Chương 58
Chương 58 Chương 58
Hạ Lan Hi đổi lại đồng phục của viện Vô Tình Đạo, cùng Tống Huyền Cơ một trái một phải theo sau Phi Nguyệt chân quân.
Phi Nguyệt chân quân đặc biệt nhắc nhở y về chuyện bộ y phục màu hồng, chẳng lẽ đang ám chỉ khả năng Giang viện trưởng xuất hiện ở Quỷ Giới?
Dù nói rằng Hoán Trần Chân Quân mới là viện trưởng danh chính ngôn thuận của viện Vô Tình Đạo, nhưng vị ấy đã bế quan suốt mười tám năm, đến mức Hạ Lan Hi còn chưa từng gặp qua. Trong lòng Hạ Lan Hi, viện trưởng tạm quyền Giang Ẩn Chu này lại chân thực hơn nhiều.
Năm ngoái, bộ ba Vô Tình Đạo hầu hết thời gian đều ở bên cạnh Giang viện trưởng tu hành. Đây chính là lợi ích của một đạo viện ít người, mỗi người đều có thể được viện trưởng tự tay dạy dỗ.
Cũng chính nhờ sự yêu cầu nghiêm khắc của Giang viện trưởng, Hạ Lan Hi mới thành công nuôi dưỡng được "thói quen tốt" tích chữ như vàng. Vì thế, nếu phải nói ai trong Tam Giới khiến Hạ Lan Hi e ngại nhất, thì không ai khác ngoài vị viện trưởng này.
Quỷ Giới có tổng cộng mười ba trạm, Phi Nguyệt chân quân dùng Lục Đạo Luân Hồi Trận trực tiếp đưa Hạ Lan Hi và Tống Huyền Cơ đến đoạn đường giữa trạm thứ năm và thứ sáu.
Sương mù từ lòng đất bốc lên, giơ tay không thấy năm ngón, làn hơi ẩm lạnh như thể có thể thấm vào tận xương cốt của vật sống. Trong màn sương dày đặc thi thoảng vọng đến tiếng chó sủa, xen lẫn những tiếng nức nở đứt quãng cùng tiếng kêu rên đứt đoạn. Tất cả những âm thanh này hòa trộn với điệu khúc lưu luyến tình chàng ý thiếp mà Phi Nguyệt chân quân đang ngâm nga, tạo thành một sự cộng hưởng kỳ dị.
Hạ Lan Hi rất muốn nắm tay Tống Huyền Cơ, nhưng lại ngại trước mặt bậc trưởng bối không tiện làm vậy, dù gì Phi Nguyệt chân quân cũng chẳng phải là mẫu thân của hắn.
Phi Nguyệt chân quân nói lần gần đây nhất hắn đến Quỷ Giới đã là hơn mười năm trước, vậy mà dường như hắn rất thông thuộc nơi này, dẫn bọn họ xuyên qua màn sương như ngựa quen đường cũ.
Chừng nửa canh giờ sau, sương mù thưa dần, tầm nhìn trở nên rộng rãi. Một cổng thành xuất hiện ở cuối lớp sương, trên tấm biển mục nát treo trên cửa có ba chữ viết bằng nét bút xiêu vẹo: "Thôn Dã Quỷ".
"Bản toạ và Đông Phương Ký Minh đã tìm khắp năm trạm đầu tiên, không phát hiện tung tích của Thượng Quan Vô Yểu và Quỷ Thập Tam." Phi Nguyệt chân quân nói. "Tuy thôn Dã Quỷ gọi là ‘thôn’, thực chất lại là một tòa thành, nơi tập trung cô hồn dã quỷ, cũng là nơi náo nhiệt nhất trong Quỷ Giới. Thượng Quan Vô Yểu chạy vào Quỷ Giới, rất có khả năng đang ẩn náu trong thành Dã Quỷ. Các ngươi cùng bản toạ tìm thử xem."
Hạ Lan Hi giơ tay phát biểu: "Chân quân, đệ tử có một điều không hiểu."
Phi Nguyệt chân quân gật đầu: "Thời Vũ?”
Hạ Lan Hi: "Ngài nói rằng sau khi tìm thấy Thượng Quan Vô Yểu, hắn tự biết không phải là đối thủ của ngài, nên lập tức chạy vào Quỷ Giới?"
Phi Nguyệt chân quân: "Đúng vậy, có gì không ổn sao?"
Hạ Lan Hi: "Ta chỉ thấy kỳ lạ, vì sao hắn lại chọn chạy vào Quỷ Giới? Không phải còn những nơi khác có thể trốn sao?"
Phi Nguyệt chân quân không cho là đúng: "Ý của Thời Vũ là Thượng Quan Vô Yểu cố tình dụ bản toạ vào Quỷ Giới?”
Hạ Lan Hi buông tay nói: "Đây chính là chiêu trò mà Quỷ Thập Tam thích dùng nhất." Y đã giao đấu với Quỷ Thập Tam nhiều lần, quá quen thuộc với những cái bẫy mà tên này giăng ra. "Bốn chữ ‘Thỉnh quân nhập úng’ (Mời quân vào chum), Quỷ Thập Tam chưa bao giờ chán chơi.
Phi Nguyệt chân quân bật cười: "Bản toạ lại không nghĩ vậy. Thượng Quan Vô Yểu chọn trốn vào Quỷ Giới đơn giản là vì biết rằng ở nhân gian hắn chắp cánh cũng không có đường thoát, nên đành chạy đến Quỷ Giới nương nhờ chủ tử của mình mà thôi."
Lời giải thích này nghe cũng có lý, nhưng Hạ Lan Hi vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Vừa định mở miệng nói thêm, cổ tay y bỗng dưng nhói đau.
Y cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy trên da mình hiện ra một chữ màu phấn nhạt – "Bế".
(Là chữ nín có giải thích ở nhiều chương trước rồi nhé)
Hạ Lan Hi chớp mắt vài lần, muốn nhìn kỹ hơn, nhưng chữ “Bế” kia lại đột nhiên biến mất, nhanh đến mức giống như một ảo giác do mắt y hoa lên mà thôi.
— Là ai?
Hạ Lan Hi bình thản ngẩng đầu lên, liếc nhìn Phi Nguyệt chân quân, rồi lại nhìn sang Tống Huyền Cơ, nhưng không phát hiện điều gì bất thường ở cả hai người.
Phi Nguyệt chân quân nhìn thanh Tải Tinh Nguyệt đeo bên hông Hạ Lan Hi, hỏi: “Thời Vũ, vì sao không dùng Bắc Trạc Thiên Quyền? Chẳng lẽ nó không nghe lời ngươi?”
“Nó nghe lời, nhưng ta vẫn thích dùng Tải Tinh Nguyệt hơn.” Hạ Lan Hi thành thật trả lời, “Hơn nữa sau này khi Hoán Trần Chân Quân xuất quan, ta cũng muốn trả lại Bắc Trạc Thiên Quyền cho người.”
Phi Nguyệt chân quân thoáng thất vọng:“Vậy sao.”
---
Ba người đi đến cổng thành. Hai bên cổng có hai tên quỷ vô thường đứng, đội mũ cao, một kẻ cầm xích sắt, một kẻ cầm lệnh bài, đôi mắt trống rỗng lạnh lẽo quét qua từng hồn ma ra vào thành.
Khác với Hắc Bạch Vô Thường chuyên đến Dương gian câu hồn, quỷ Vô Thường ở thôn Dã Quỷ chính là những kẻ chấp pháp trong thành, chuyên bắt những linh hồn vi phạm trật tự Quỷ Giới đưa đến trạm thứ bảy—Mê Hồn Điện xét xử, có thể nói là nỗi sầu của quỷ hàng thật giá thật.
Một trong những quy tắc của Quỷ Giới: người sống không được vào thôn Dã Quỷ. Tuy rằng ba người bọn họ có thể mạnh mẽ xông vào, nhưng dù sao đây cũng không phải địa bàn của mình, đánh rắn động cỏ cũng chẳng phải lựa chọn sáng suốt.
Phi Nguyệt chân quân không chỉ y bào nhiều trang sức mà còn có vô số pháp khí. Hắn giương lên một chiếc ô hoa màu hồng nhạt treo đầy chuông nhỏ leng keng, vẫy tay với hai thiếu niên: “Thời Vũ, Huyền Cơ, qua đây, đến dưới ô của tiểu thúc.”
Tống Huyền Cơ: “?”
Hạ Lan Hi bước tới, ra vẻ ham học hỏi: “Chân quân, đây là ô gì vậy?”
“Nó gọi là Đào Hoa Diện, có thể giúp chúng ta lặng lẽ tiến vào thôn Dã Quỷ.” Phi Nguyệt chân quân thân thiết nói, “Giờ không còn ở Thái Hoa Tông nữa, Thời Vũ không cần gọi ta là ‘chân quân’, cứ gọi ‘tiểu thúc’ như Tầm nhi là được rồi.”
Cái gì? Thì ra mình cũng có thể gọi là “tiểu thúc” sao? Miệng Hạ Lan Hi nhanh hơn đầu óc: “Được thôi, tiểu thúc!”
Tống Huyền Cơ: “……”
Phi Nguyệt chân quân cười cong cả mắt: “Xem ra Thời Vũ sống ở Tống viên rất vui vẻ nhỉ.”
Một chiếc ô che ba người, hơi chật chội. Phi Nguyệt chân quân một tay khoác vai một người, ô hoa tự động lơ lửng trên đầu bọn họ. Những cánh hoa lả tả rơi xuống theo viền ô, tựa như một trận mưa hoa đào rơi xuống nền trời xám xịt của Quỷ Giới.
Dù Phi Nguyệt chân quân dáng người mảnh mai, nhưng dù sao vẫn là nam nhân trưởng thành. So với hắn, hai thiếu niên bên cạnh mang theo nét trẻ trung non nớt.
Hạ Lan Hi thấp hơn Phi Nguyệt chân quân một đoạn, còn Tống Huyền Cơ thì dường như cao bằng hắn. Phi Nguyệt chân quân quan sát tỉ mỉ rồi nhận xét:“Tầm nhi có vẻ vẫn thấp hơn ta một chút nhỉ?”
Tống Huyền Cơ: “Ta còn cao lên được, ngài thì sao?”
Phi Nguyệt chân quân: “Không.”
Dưới sự che giấu của ô hoa, ánh mắt hai tên quỷ Vô Thường lướt thẳng qua ba người họ, như thể không hề thấy họ, cũng không cảm nhận được hơi thở người sống trên người họ.
---
Phi Nguyệt chân quân không còn tự xưng “bản tọa”, lại còn gọi tên thân mật của Tống Huyền Cơ, khiến Hạ Lan Hi cảm thấy mối quan hệ giữa mình với vị viện trưởng viện Hợp Hoan Đạo này bất giác gần gũi hơn nhiều.
Sau khi vào thành, Hạ Lan Hi chủ động hỏi: “Tiểu thúc, chúng ta nên tìm người thế nào đây?”
Phi Nguyệt chân quân suy nghĩ: “Trước khi Thượng Quan Vô Yểu chạy vào Quỷ Giới, ta đã để lại một sợi Truy Tung Ti trên người hắn. Đáng tiếc, nó không có tác dụng trong Quỷ Giới.”
Tống Huyền Cơ nói: “Tìm một người sống giữa đầy rẫy dã quỷ, không khó.”
Phi Nguyệt chân quân dùng giọng điệu dỗ trẻ con ba tuổi: “Tầm nhi nói đúng lắm, Tầm nhi thật thông minh, chúng ta tìm thử xem nào.”
Tống Huyền Cơ không nóng nảy, chỉ bình tĩnh phản kích: “Hạ Lan Hi rất đẹp, nhưng không vào viện Hợp Hoan Đạo.”
Bị đâm trúng chỗ đau, Phi Nguyệt chân quân: “……”
Tống Huyền Cơ còn bổ sung thêm một câu: “Ta và Chúc Như Sương cũng không.”
Phi Nguyệt chân quân: “…………”
Sau một hồi nghiến răng nghiến lợi, hắn mới miễn cưỡng nặn ra nụ cười:”Bản lĩnh một kích tất giết của ngươi rốt cuộc là học từ ai? Không sao, lần tới tổng tuyển cử đệ tử Thái Hoa tông, bản tọa nhất định sẽ không để tuyệt thế mỹ nhân lưu lạc sang viện hắn.”
Tống Huyền Cơ: “Ồ.”
Hạ Lan Hi bị màn đối thoại giữa hai chú cháu này chọc cười, may mà kịp thời nuốt tiếng cười xuống, chuyển thành ham học hỏi: “Tiểu thúc, ngài thấy thực lực của Thượng Quan Vô Yểu thế nào?”
Phi Nguyệt chân quân: “Thượng Quan Vô Yểu mượn sức mạnh quỷ thần, tạm thời chưa phải là đối thủ của các viện trưởng, nhưng cũng không thể xem thường, ít nhất cũng đủ làm đối thủ luyện tập cho hai đứa các ngươi.”
Nếu vậy, ngoài cô hồn dã quỷ và ác thú trong Quỷ Giới, lần này bọn họ ít nhất có hai kẻ địch: Quỷ Thập Tam và gia chủ Thượng Quan. Không biết Thượng Quan Thận và Cố Anh Chiêu có xuất hiện trong Quỷ Giới hay không.
Thôn Dã Quỷ không hổ là nơi náo nhiệt nhất Quỷ Giới, hầu hết những vong hồn chưa được đầu thai đều tụ tập ở đây. Trong thành nhà cửa san sát, có chợ búa, có hàng quán, có khách khứa, nếu bỏ qua bầu trời vĩnh viễn âm u, những “người đi đường” với đủ loại tư thế chết kỳ dị, cùng mùi mục rữa phảng phất khắp nơi, thì trông không khác gì một tòa thành ở nhân gian.
Phi Nguyệt chân quân dẫn hai thiếu niên lần đầu đến Quỷ Giới dạo quanh chợ quỷ. Miệng hắn nói rằng muốn làm tiểu thúc, không muốn làm viện trưởng, nhưng giờ lại mắc bệnh nghề nghiệp của người làm gương cho người khác: “Ta hỏi thử hai đứa, dùng cách nào để nhanh chóng tìm thấy Thượng Quan Vô Yểu và Quỷ Thập Tam?”
Hạ Lan Hi nghĩ ngợi rồi nói: “Cách nhanh nhất có phải là dùng Bắc Trạc Thiên Quyền? Nó có thể cảm nhận khí tức của ấn bỉ ngạn.”
Phi Nguyệt chân quân cười: “Suy nghĩ không tệ, nhưng nơi này dù sao cũng là Quỷ Giới, nửa địa bàn của Quỷ Thập Tam. Có lẽ có rất nhiều nơi còn sót lại hơi thở của hắn.”
Hạ Lan Hi cảm thấy lời này có hàm ý:“Nửa địa bàn?”
“Chủ nhân thực sự của Quỷ Giới đã biến mất hơn hai nghìn năm, Quỷ Thập Tam chẳng qua chỉ là một ‘điện hạ’ dưới trướng Quỷ Vương, hắn dựa vào cái gì mà một mình nắm giữ cả Quỷ Giới?” Phi Nguyệt chân quân nhìn về phía hai tên quỷ Vô Thường đang hành pháp, “Thời Vũ, nhìn kìa.”
Hai quỷ Vô Thường đang vây quanh một con quỷ treo cổ có lưỡi đỏ dài thòng. Một tên dùng xích siết chặt lưỡi con quỷ treo cổ, tên còn lại cầm lệnh bài tuyên phán: “Quy tắc thứ mười ba của Quỷ Giới, điều năm mươi tám: vong hồn không được tự tiện vào Dương gian. Kẻ vi phạm, đày vào đường súc sinh, đời đời kiếp kiếp không được làm người.”
Con quỷ treo cổ vừa gào thét vừa bị kéo đi, tiếng kêu vừa như nguyền rủa, vừa như cầu xin tha thứ, hoàn toàn không có chút sức phản kháng nào trước quỷ Vô Thường.
Hạ Lan Hi thầm nghĩ, thì ra Quỷ Giới thực sự chấp pháp nghiêm minh.
Suốt hai nghìn năm không có chủ, vậy mà toàn bộ Quỷ Giới vẫn vận hành trật tự, chẳng khác nào Nhân Giới. Ở Nhân Gian, có các thế gia lớn và Thái Hoa Tông duy trì quy tắc. Vậy còn Quỷ Giới thì sao?
Trong Cửu Châu Sử, suốt gần hai nghìn năm qua, không hề có ghi chép nào về đại loạn ở Quỷ Giới—tất nhiên, cũng có thể có, chỉ là y không nhớ.
Hạ Lan Hi hỏi: “Quỷ sai hành sự theo quy tắc, chẳng phải vì bản chất của Quỷ Đạo vốn vậy sao?”
Phi Nguyệt chân quân cười: “Vậy thì Quỷ Đạo được quyết định như thế nào? Ai quyết định nó? Hay nó tự nhiên mà có? Ngay cả Thiên Đạo mà chúng ta vẫn biết, chẳng qua cũng chỉ là luật lệ do kẻ ở trên lập ra để ràng buộc kẻ ở dưới mà thôi. Giống như việc ở Thái Hoa Tông, không phải ngươi không muốn mặc y phục màu hồng, mà là Giang Ẩn Chu không muốn nhìn thấy ngươi mặc.”
Hạ Lan Hi trầm ngâm một lát, chậm rãi nói: “Ý của tiểu thúc là, cái gọi là trật tự nhất định phải do kẻ bề trên duy trì. Nếu Quỷ Thập Tam không đủ khả năng khống chế toàn bộ Quỷ Giới, vậy thì trong suốt hai nghìn năm qua, còn có một người khác đang duy trì nơi này?”
Phi Nguyệt chân quân nhìn Hạ Lan Hi bằng ánh mắt dịu dàng, như thể đang nhìn Bạch Quan Ninh: “Mạnh Bắc Kiêu từng mang theo Quỷ Tướng Ngữ đến Quỷ Giới. Hắn đã thử dùng nó để hiệu lệnh muôn quỷ. Các ngươi đoán xem kết quả thế nào?”
Hạ Lan Hi ngạc nhiên: “Quỷ Tướng Ngữ không có tác dụng sao?”
Bảo sao hôm đó ở Tây Châu, khi Quỷ Thập Tam nhập vào thân thể công tử nhà họ Lâm, hắn lại dễ dàng giao ra Quỷ Tướng Ngữ như vậy. Xem ra Quỷ Thập Tam sớm đã biết món đồ này vô dụng trong Quỷ Giới.
Phi Nguyệt chân quân gật đầu: “Điều này chứng tỏ, kẻ duy trì trật tự của Quỷ Giới có sức mạnh thậm chí còn áp đảo cả chủ cũ của nơi này, đến mức khiến Sừng Quỷ Vương hoàn toàn vô hiệu tại đây.”
Câu trả lời gần như đã lộ rõ, Hạ Lan Hi chỉ biết có một người mạnh hơn cả Quỷ Vương, mà người đó đã phi thăng thành thần.
Cũng giống như mười một viện trưởng đầu tiên của Thái Hoa Tông, vị Thượng Thần ấy sở hữu một bức tượng thần có thần thức. Nhưng rất ít người biết được tượng thần của vị ấy đang ở đâu.
Nếu bức tượng ấy thực sự tồn tại, thì rất có thể chính nó là thứ đã duy trì Quỷ Giới trong hai nghìn năm qua, giữ cho mọi thứ vẫn đi theo quỹ đạo của Quỷ Đạo.
Hạ Lan Hi hạ giọng: “Nhưng tiểu thúc, trước đây ngài từng nói ngài không biết tượng thần của Bắc Lạc Thượng Thần ở đâu.”
Bắc Lạc Thượng Thần, viện trưởng đầu tiên của viện Vô Tình Đạo, viện trưởng đứng đầu Thái Hoa Tông, cũng là người đã đánh bại Quỷ Vương hai nghìn năm trước, khiến hắn rơi vào kết cục ngã xuống, ông chính là tổ sư gia Vô Tình Đạo của y và Tống Huyền Cơ.
“Ta thực sự không biết.” Phi Nguyệt chân quân cười nheo mắt. “Ta chỉ đoán rằng tượng thần của Bắc Lạc Thượng Thần rất có thể nằm trong Quỷ Giới. Nhưng Quỷ Giới rộng lớn như vậy, tượng thần của vị viện trưởng đầu tiên này cụ thể ở đâu, e rằng chỉ có Thẩm Ngâm mới biết.”
Tống Huyền Cơ hỏi: “Đã từng thử tìm chưa?”
Phi Nguyệt chân quân: “Đương nhiên, nếu không, ta xuống đây nhiều lần làm gì?”
Tống Huyền Cơ: “Tượng thần của viện Vô Tình Đạo, tại sao viện Hợp Hoan Đạo lại tìm?”
Phi Nguyệt chân quân nheo mắt lại, hắn chợt nhận ra mình đã vô tình để cháu trai gài bẫy. Nhưng hắn không giận, chỉ là nụ cười trên môi nhạt dần, thần sắc hiếm khi trở nên nghiêm túc, như thể đang cân nhắc xem có nên nói sự thật hay không.
Hạ Lan Hi kiên nhẫn chờ đợi, một lúc lâu sau, Phi Nguyệt chân quân cuối cùng cũng lên tiếng: “Không chỉ có ta. Thẩm Ngâm đã bế quan nhiều năm, không ai gặp được y. Vì để tìm tượng thần của Bắc Lạc Thượng Thần, các viện trưởng khác cũng đã từng xuống Quỷ Giới.”
Hạ Lan Hi kinh ngạc: “Vậy mà vẫn không tìm thấy?”
“Không, vị trí của mười một bức tượng thần khác, bốn đại viện trưởng đều biết, chỉ riêng viện Vô Tình Đạo.” Phi Nguyệt chân quân nói xong nở nụ cười:” Ta không thể không nghi ngờ rằng, có lẽ chỉ nhân tài của Vô Tình Đạo mới có thể nhìn thấy tượng thần của Bắc Lạc Thượng Thần.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com