Chương 63
Chương 63 Chương 63
Hạ Lan Hi tạm thời không muốn chạm vào Trường Tôn Sách thêm chút nào. Còn Tống Huyền Cơ thì khỏi phải nói, hắn vốn chưa từng có ý định chạm vào ai. Cuối cùng, Chúc Như Sương đành phải ra tay, cõng Trường Tôn Sách đang đói đến mức sắp chết về tiên xá của mình.
Lúc này, Hạ Lan Hi cũng không có ý định ngủ, bốn người tụ họp trong tiên xá của Chúc Như Sương, lâu ngày gặp lại.
Chúc Như Sương tiện tay quăng Trường Tôn Sách lên ghế. Hắn vốn định pha trà đãi hai vị đạo hữu, nhưng lại lo uống trà ban đêm sẽ khó ngủ, nên đổi thành sữa lạc đà, còn lấy ra cả một đống bánh nướng, đùi cừu nướng và thịt hầm, một bữa khuya thịnh soạn chẳng khác gì đại tiệc.
“Đây đều là đặc sản Tây Châu à?” Hạ Lan Hi do dự nhấp thử một ngụm sữa lạc đà, phát hiện mùi vị rất ngon, liền uống liền một hơi hơn nửa cốc: “Chúc Vân, sao ngươi lại có những thứ này?”
Chúc Như Sương giải thích: “Mấy hôm trước, nhà họ Trường Tôn cử người đến thăm thân, mang cho Trường Tôn Kinh Lược không ít đặc sản Tây Châu. Trường Tôn Kinh Lược sợ mình vì ăn mà phá công, nên đem hết chỗ đồ ăn này tặng cho ta.”
Hạ Lan Hi cầm một chiếc bánh nướng lên quan sát: “Nhưng ngươi đâu cần ăn uống.”
“Chẳng phải thế sao, ta không cần, nhưng hắn cứ nhất quyết tặng, vứt đi cũng thấy tiếc.” Chúc Như Sương nhìn Hạ Lan Hi liên tục uống sữa lạc đà, khẽ cười: “Không ngờ Thời Vũ lại thích đặc sản Tây Châu mà Trường Tôn Kinh Lược tặng đến vậy, cũng không phụ lòng hắn.”
Tống Huyền Cơ hỏi Hạ Lan Hi: “Thích lắm à?”
Hạ Lan Hi vẫn còn nhớ vụ Tống Huyền Cơ từng trách y thích thân hình của Trường Tôn Sách. Rút kinh nghiệm lần trước, lần này y phản ứng rất bình thản, thản nhiên nói: “Cũng tạm, không bằng canh Cô Tô.”
Tống Huyền Cơ: “Canh Cô Tô chưa thấy ngươi uống một hơi cả thau.”
Hạ Lan Hi chột dạ: “Ta nói dối bị phát hiện rồi à?”
Tống Huyền Cơ: “Muốn không phát hiện cũng khó.”
Hạ Lan Hi và Chúc Như Sương trò chuyện về tình hình gần đây. Thông thường, trừ viện Vô Tình Đạo ra, các đạo viện khác không có yêu cầu nghiêm ngặt về việc tích cốc. Hạ Lan Hi không hiểu vì sao Trường Tôn Sách và Bạch Quan Ninh lại đột nhiên quyết định tích cốc.
Chúc Như Sương nói cho y biết, Bạch Quan Ninh cảm thấy ăn uống quá tốn thời gian. Còn Trường Tôn Sách tại sao lại tích cốc cùng Bạch Quan Ninh ư? Phải hỏi cái tính hiếu thắng đáng chết của tiểu bá vương Tây Châu rồi.
Hạ Lan Hi giấu đi chuyện ấn Bỉ Ngạn, chỉ kể sơ qua những chuyện y và Tống Huyền Cơ gặp phải ở Lâm An và Quỷ Giới.
Nghe tin Quỷ Thập Tam bị Giang viện trưởng đích thân phong ấn trên bàn xét xử, tay Chúc Như Sương vô thức đặt lên xương quai xanh.
“Bất kể là thân thể hay linh hồn của Quỷ Thập Tam, đều không thể rời khỏi bàn xét xử nửa bước.” Hạ Lan Hi quả quyết nói: “Chuyện này ngươi có thể yên tâm.”
Tin tức đến quá đột ngột, Chúc Như Sương ngẩn người một lúc lâu, rồi thấp thỏm hỏi: “Thời Vũ, sau này có phải sẽ không còn những chuyện đó nữa không?”
Hạ Lan Hi rất muốn đảm bảo với Chúc Như Sương là không, nhưng trước khi bị phong ấn, Quỷ Thập Tam đã làm ô uế bốn bức tượng thần. Nếu tượng thần bị phá hủy, phong ấn sẽ mở ra, nghĩa là Quỷ Thập Tam đã giúp bốn vị ‘huynh trưởng’ của gã thoát thân.
Bốn vị điện hạ của Quỷ Giới chưa từng lộ mặt trước người đời, từ đầu đến cuối đều ẩn trong bóng tối, mọi việc cần xuất hiện ở dương gian và trong giấc mơ đều do Quỷ Thập Tam đảm nhiệm.
Bọn họ ẩn giấu sâu đến vậy, Hạ Lan Hi đã đích thân trải qua năm âm mưu được Quỷ Thập Tam sắp đặt kỹ lưỡng, thế nhưng hoàn toàn không phát hiện ra dấu vết của những ‘điện hạ’ khác.
Nhưng đêm đã khuya, ba người Vô Tình đạo đang thưởng thức đặc sản Tây Châu, còn thiếu chủ Tây Châu lại đói đến gần chết. Khoảnh khắc yên bình như vậy, không nên nói đến chuyện không vui.
Hạ Lan Hi nở nụ cười, an ủi Chúc Như Sương: “Giang viện trưởng đã xuất quan trước thời hạn, dù sau này có chuyện gì phiền phức, cũng không đến lượt chúng ta lo.”
Chúc Như Sương từ từ buông tay, cười khẽ: “Ừ.”
Ba người trò chuyện, trong khi đó Trường Tôn Sách bị mùi thơm của món ngon Tây Châu đánh thức. Vừa mở mắt, hắn liền thấy ba mỹ nhân Vô Tình đạo ngồi vây quanh nhau, dung mạo thanh tú phản chiếu ánh nến, còn Hạ Lan Hi thì đang cắn miệng ly trống.
Trường Tôn Sách xoa xoa cái đầu đau nhức, rồi xoa xoa cái bụng rỗng tuếch, kinh ngạc phát hiện mình đang nằm trên ghế trong tiên xá của Chúc Như Sương. Phải biết rằng lần trước tỉnh dậy từ giấc mộng, Chúc Như Sương còn thẳng tay quẳng hắn xuống đất—ai nói rằng tặng đồ ăn ngon cho người của Vô Tình đạo là vô ích?
Đồ ăn ngon…
Mũi trưởng Tôn Sách khẽ động: Khoan đã, mùi gì vậy?
Hạ Lan Hi vừa quay đầu, bất ngờ không kịp đề phòng đụng phải ánh mắt sáng rực của Trường Tôn Sách. Y vội ném cái đùi cừu trong tay cho Tống Huyền Cơ, rồi giả vờ thản nhiên: “Ô? Ngươi tỉnh rồi à?”
Trường Tôn Sách đang trong giai đoạn then chốt của tích cốc, hoàn toàn không thể nhìn thấy đồ ăn, vừa thấy là phát điên ngay.
Chàng thiếu niên cao lớn hai mắt lóe lên màu xanh, gầm một tiếng lao thẳng về phía Tống Huyền Cơ.
Tống Huyền Cơ đương nhiên sẽ không để hắn chạm vào mình, liền ném chiếc đùi cừu sang cho Chúc Như Sương.
Đừng nhìn Trường Tôn Sách cao lớn mà lầm, động tác của hắn lại cực kỳ linh hoạt. Chúc Như Sương vừa đón lấy đùi cừu, Trường Tôn Sách đã lập tức đổi hướng, lao thẳng về phía hắn.
Tiên xá không lớn, bốn thiếu niên tụ lại có phần chật chội. Chúc Như Sương nhất thời không né kịp, bị Trường Tôn Sách bổ nhào vào người. Hắn đành phải giơ cao đùi cừu, cố gắng hết sức không để đối phương với tới. Nhưng về chiều cao, hắn làm sao sánh được với tiểu bá vương Tây Châu.
Trường Tôn Sách như một con linh thú đói khát, trong mắt hắn lúc này chỉ có mỗi cái đùi cừu trên tay Chúc Như Sương. Hắn điên cuồng vồ vập trên người người ta, suýt nữa lại lĩnh thêm một cái tát thứ hai từ Chúc Như Sương.
Hạ Lan Hi không nhịn nổi nữa, bước tới kéo Trường Tôn Sách ra, nghiêm túc khuyên nhủ:"Ôi, ngươi cố nhịn thêm chút nữa đi, Sách ca. Khó khăn lắm mới nhịn được đến nửa chặng đường, đừng để công sức đổ sông đổ biển. Nếu lần này tích cốc thất bại, lần sau bắt đầu lại không phải khổ hơn sao?"
"Ngươi nói thì dễ!" Trường Tôn Sách không biết lấy sức từ đâu mà còn rống lên được: "Ngươi có biết ta khổ sở thế nào không? Không, ngươi không biết!"
Hạ Lan Hi nhướng mày: "Sao ta lại không biết? Năm ngoái lúc ta tích cốc, mỗi lần nhìn thấy Tống Huyền Cơ ta cũng muốn lao tới."
Tống Huyền Cơ: "?”
Hạ Lan Hi: "Bởi vì cái tua rua trên trâm vàng của hắn khiến ta nghĩ đến món mì Dương Xuân. Không chỉ vậy, mấy ngày cuối của kỳ tích cốc, ngày nào ta cũng trốn trong tiên xá, vừa gào khóc vừa lo bị Tống Huyền Cơ nghe thấy. Rồi lại khóc lóc bò dậy bày kết giới cách âm."
Tống Huyền Cơ: "..." Gào khóc ư?
Đáng tiếc, màn tự bóc phốt này của Hạ Lan Hi chẳng những không giúp Trường Tôn Sách nguôi ngoai mà ngược lại, ba chữ "mì Dương Xuân" càng khiến lý trí ít ỏi còn sót lại của hắn hoàn toàn sụp đổ:
"Ta sinh ra cái dạ dày này làm gì? Nó có ích lợi gì đâu? Ta phải cắt nó đi!”
Hạ Lan Hi liếc thấy ly sữa lạc đà trên bàn, chợt nảy ra sáng kiến:"Không thể nói vậy được, dù vô dụng thì vẫn cứ phải có chứ. Chẳng lẽ hai cái điểm vô dụng trên ngực nam nhân ngươi cũng muốn cắt bỏ sao?"
Tống Huyền Cơ: ".”
Còn hai canh giờ nữa là trời sáng, bốn người lại biến tiên xá của Chúc Như Sương thành nơi diễn ra cuộc rượt đuổi tranh giành đùi cừu. Giữa lúc này, tiên xá của Vô Tình đạo lại trở thành nơi náo nhiệt nhất Thái Hoa tông—cho đến khi một tiếng gõ cửa vang lên.
Âm thanh bất ngờ này như một thuật định thân, Hạ Lan Hi và Chúc Như Sương lập tức dừng động tác ném bắt đùi cừu, đưa mắt nhìn nhau.
Chúc Như Sương hạ giọng: "Trễ thế này, ai đến vậy?"
Hạ Lan Hi liếc sang Trường Tôn Sách, phát hiện hắn lại đói đến mức ngất xỉu, chợt giật mình: "Không phải là Giang viện trưởng chứ?”
Tống Huyền Cơ đang ngồi ngay ngắn bên bàn: "Giang viện trưởng không gõ cửa."
Chúc Như Sương đặt đùi cừu xuống, cẩn thận mở cửa. Hạ Lan Hi vừa thấy người đến, mắt lập tức tối sầm.
Người tới không phải Giang viện trưởng, nhưng cũng chẳng khá hơn là bao.
Còn nhớ chuyện trước khi nhập tông, Hạ Lan Hi từng chuẩn bị quà tặng cho hai vị đạo hữu, nhưng vì bị một vị sư huynh tịch thu, nên chưa kịp trao đi không?
Vâng, người trước mặt chính là vị sư huynh đó.
Vô Tình đạo – Hứa Chi Duy. Nhập viện sớm hơn hai khóa so với nhóm ba người Hạ Lan Hi.
Hứa Chi Duy mang theo chính khí nghiêm nghị, so với đệ tử Vô Tình đạo, trông y lại càng giống người của Luật Lý đạo hơn. Các sư huynh khác của Vô Tình đạo không bao giờ để ý chuyện người khác, chỉ có Hứa sư huynh thỉnh thoảng sẽ nhân danh viện trưởng mà "quan tâm, chăm sóc" ba sư đệ mới nhập viện không lâu.
Ví dụ như bây giờ, ánh mắt lạnh nhạt của Hứa Chi Duy quét qua ba sư đệ: "Chuyện gì ồn ào ở đây?”
Hạ Lan Hi thử áp dụng tuyệt chiêu đánh trống lảng: "Không phải Hứa sư huynh xuống núi săn bắn rồi sao?"
Hứa Chi Duy đáp: "Viện trưởng triệu ta về tông, bổ nhiệm làm tân giám sát đệ tử."
Hạ Lan Hi: ".”
Sau Thái Thiện đạo, nay lại chọn Vô Tình đạo làm giám sát đệ tử? Ai đưa ra quyết định này vậy, biết chọn quá đi mất!
Ánh mắt Hứa Chi Duy rơi xuống Trường Tôn Sách đang hôn mê trên đất, bị ba người của Vô Tình đạo chắn trước mặt:
"Giải thích.”
Ba sư đệ đồng loạt im lặng. Hứa Chi Duy cũng không nhiều lời, trực tiếp tuyên bố:
"Kiểm tra tiên xá."
Hạ Lan Hi lập tức hít sâu một hơi.
Giám sát đệ tử có quyền kiểm tra tiên xá của các đệ tử khác. Nhưng y và Tống Huyền Cơ mới vừa trở về, kiểm tra bất ngờ thế này, đến cả thời gian giấu đồ cấm cũng không có!
Hứa Chi Duy lần lượt kiểm tra tiên xá của ba sư đệ, không cần tự ra tay, chỉ vài đạo thuật pháp đơn giản là đủ khiến đồ cấm tự động hiện thân.
Quá trình kiểm tra diễn ra trong im lặng. Một tên Hỗn Thiên đạo ngủ say sưa, bốn người Vô Tình đạo không ai nói lời nào. Không lâu sau, trên sổ giám sát của Hứa Chi Duy ghi lại như sau:
[Chúc Vân, đồ cấm: một số thực phẩm, đệ tử Hỗn Thiên đạo Trường Tôn Sách.]
[Tống Tầm, đồ cấm: một số thực phẩm, "xuân cung đồ chân thực nhất", cùng pháp khí Hợp Hoan đạo.]
[Hạ Lan Hi, đồ cấm: một số truyện thoại bản, trang phục Lâu Lan.]
"Hứa sư huynh," Hạ Lan Hi vùng vẫy lần cuối: "Y phục Lâu Lan trông giống váy thật, nhưng nó không phải váy đâu."
Hứa Chi Duy lật sổ giám sát, thản nhiên rời đi, chỉ để lại hai chữ:"Tự xử.”
Chúc Như Sương vỗ mạnh lên lưng "đồ cấm" lớn nhất của mình, đánh thức Trường Tôn Sách rồi lạnh lùng tuyên bố:"Từ giờ, đừng đến Vô Tình đạo nữa."
Cả đêm hôn mê lại tỉnh, Trường Tôn Sách tỉnh rồi lại hôn mê đầu óc không tốt như bình thường: "... Hở?”
Hạ Lan Hi thấp giọng: "Trường Tôn Sách, có chuyện này ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng.”
Thấy sắc mặt hai người Hi Vân không mấy thiện cảm, hắn bắt đầu hoảng: "Chuyện gì thế? Đừng dọa ta! Các ngươi... đã cắt bỏ bộ phận nào của ta sao?”
Hạ Lan Hi nặng nề nói:"Từ giờ, ngươi không thể khoe khoang rằng mình ra vào Vô Tình đạo như chốn không người nữa. Chúng ta e rằng cũng không được uống nước ớt nhiều lời rồi."
Trường Tôn Sách trong cơn mơ hồ bị ba người của Vô Tình Đạo viện tiễn ra ngoài.
Hạ Lan Hi một mình trở về tiên xá của mình, lòng đầy ảm đạm, bắt đầu thu dọn những món đồ bị liệt vào danh sách cấm.
Y không nỡ vứt bỏ những cuốn thoại bản và y phục Lâu Lan, bèn kiếm một cái bọc vải, gói ghém cẩn thận, định tìm chỗ chôn giấu, đợi đến khi Giang viện trưởng bế quan, Hứa sư huynh rời núi rồi sẽ quay lại lấy.
Hạ Lan Hi có linh cảm rằng, những ngày tháng dám sống thật với bản thân mình trong Thái Hoa Tông sắp sửa kết thúc. Việc Giang viện trưởng và Hứa sư huynh trở về đồng nghĩa với việc cuộc thi “ai nói ít hơn ai” giữa y, Tống Huyền Cơ và Chúc Như Sương sẽ lại bắt đầu.
Dùng lời nước ớt nhiều lời để lừa người thường thì còn được, làm sao có thể lừa được Giang viện trưởng ? Đừng nói là Giang viện trưởng, y còn nghi các viện trưởng khác cũng đã sớm nhìn thấu, chỉ là không vạch trần mà thôi.
Vậy sau này y có còn làm nũng với Tống Huyền Cơ trong tông được nữa không? Tống Huyền Cơ vốn dĩ đã không cho y làm nũng, lần này chắc cười sướng chết mất.
Hạ Lan Hi khoác hành lý lén lút rời khỏi phòng, không ngờ vừa mở cửa liền thấy một bóng người. Y tưởng là Hứa sư huynh quay lại, tim nhảy lên tận cổ họng.
“...Tống Tầm?!” Hạ Lan Hi thở phào nhẹ nhõm: “Ngươi đứng trước cửa tiên xá của ta làm gì?”
Tống Huyền Cơ: “Đón ngươi.”
Hạ Lan Hi: “Đón ta làm gì?”
Tống Huyền Cơ: “Không phải nói là đến tiên xá ta ngủ qua đêm sao?”
Hạ Lan Hi giống như một tiểu đạo tặc xinh đẹp, cẩn thận quan sát xung quanh, xác nhận Hứa sư huynh không có ở đây rồi mới rầu rĩ không vui: “Giờ không còn như xưa, tình huống thế này làm sao ngủ cùng nhau được? Ta còn không dám nói chuyện nhiều với ngươi nữa.”
Tống Huyền Cơ: “Ngươi có thể nhịn được sao?”
Hạ Lan Hi: "Ta không nhịn được cũng phải nhịn!”
Tống Huyền Cơ: "Ta không nhịn được!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com