Chương 64
Chương 64 Chương 64
Hạ Lan Hi chôn kỹ thoại bản và mấy bộ y phục xinh đẹp của mình, cứ mơ mơ màng màng bị Tống Huyền Cơ dụ dỗ đi mất.
Giang viện trưởng và Hứa sư huynhcó thể vẫn đang theo dõi họ ở viện Vô Tình Đạo, ngủ lại tiên xá của Tống Huyền Cơ quả thật không phải lựa chọn sáng suốt.Nhưng... nhưng Tống Huyền Cơ bảo hắn nhịn không nổi nữa rồi mà!
Hạ Lan Hi còn nhớ rõ ràng, sau khi cùng Tống Huyền Cơ song tu trong Phong Nguyệt Bảo Hạp xong, y từng chất vấn vì sao cả năm ngoái Tống Huyền Cơ hầu như không chủ động nói chuyện với y, và Tống Huyền Cơ chỉ thản nhiên đáp lại bốn chữ: “Ta nhịn được.”
Mới vài tháng trôi qua ngắn ngủi, Tống Huyền Cơ giờ lại không nhịn nổi nữa?Đến y còn gắng gượng được hai ba ngày kia mà!
Đúng là phong thủy luân chuyển, thiên đạo luân hồi!
Hạ Lan Hi vừa đi mắt vừa nhìn bốn phương tám hướng, lén lút theo Tống Huyền Cơ về tiên xá. Y khẩn cấp đóng cửa lại, không chờ nổi mà bận rộn thi triển pháp thuật.
Trận cảnh báo, pháp tránh kẻ lạ quấy rầy, thuật cách âm... Những thuật pháp nghĩ ra được, y đều dùng hết.
Tống Huyền Cơ nhìn Hạ Lan Hi bày vẽ đủ kiểu mà cạn lời, hỏi:“Thuật cách âm có cần thiết không? Ngươi nghĩ tối nay ngươi còn ‘gào khóc thảm thiết’ chắc?”
Hạ Lan Hi không cho là đúng: "Phòng trước khỏi họa.”
Tống Huyền Cơ: "Ngươi càng giấu đầu hở đuôi, càng lộ vẻ chột dạ.”
Lời hắn rất có lý. Nếu Giang viện trưởng và Hứa sư huynh thật sự đến, thấy xung quanh tiên xá bị bày nhiều thuật pháp như thế, chẳng phải lại càng nghi ngờ hai người đang lén làm chuyện xấu sao?
Nhưng...
“Còn hơn là bị bắt gian tại giường!” Hạ Lan Hi nói như thế.
Khuyên không được, Tống Huyền Cơ cũng thôi không khuyên nữa, giúp Hạ Lan Hi thi triển vài thuật pháp rồi đi tắm trước. Khi Hạ Lan Hi làm xong mọi việc, nhìn lại thì thấy Tống Huyền Cơ đã tháo trâm, mặc trung y, xõa tóc dài nằm nghiêng đọc sách trên giường.
Đầu ngón tay thon trắng của thiếu niên lướt nhẹ qua trang sách, vài sợi tóc đen rủ xuống bên tai do tư thế cúi đầu, giữa mày toát ra vẻ trong trẻo trầm lặng, đáy mắt lại mang vài phần không yên lòng, thỉnh thoảng liếc nhìn Hạ Lan Hi giống như đang lẳng lặng hỏi đối phương tại sao còn chưa tới cùng mình.
Hạ Lan Hi bị Tống Huyền Cơ nhìn đến hai má nóng lên, nghĩ thầm thê tử chờ đợi phu quân lên giường sẽ không phải là loại cảm giác này chứ. Y cố gắng trấn định nói: "Ta... Ta đi tắm trước, rồi lập tức tới ngay.”
Tống Huyền Cơ rũ mi dài xuống: "Ừ.
Sau khi Hạ Lan Hi cũng tắm xong, chỉ còn một canh giờ là đến tiết học đầu tiên, chân trời cũng mơ hồ xuất hiện màu trắng bụng cá. Phải tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, nếu không đi học sẽ không có tinh thần.
Sự lo lắng cho tiết học làm tan biến những suy nghĩ kỳ quặc trong đầu Hạ Lan Hi.Thấy Tống Huyền Cơ vẫn nằm nghiêng ngoài mép giường, y vừa tháo dây buộc tóc đuôi ngựa cao vừa nói:“Tống Tầm, ngươi nằm vào trong đi.”
Tống Huyền Cơ:“Không.”
Hạ Lan Hi:“Hả? Sao lại từ chối ta!”
Tống Huyền Cơ:“Ta quen nằm ngoài rồi.”
“Được rồi được rồi.” Trong mắt Hạ Lan Hi thì ngủ trong hay ngoài cũng chẳng khác nhau, chuyện nhỏ này y nguyện nhường Tống Huyền Cơ.
Vừa lên giường, đang định bước qua người Tống Huyền Cơ thì đột nhiên bị hắn ôm eo.
Hạ Lan Hi khựng lại, giữ nguyên tư thế ngồi trên hông hắn.
Tư thế này khiến y không khỏi nhớ lại cảnh tượng trong Phong Nguyệt Bảo Hạp hôm ấy, ngón tay chống lên bụng dưới của Tống Huyền Cơ cũng siết nhẹ:“Làm... làm gì vậy?”
Hạ Lan Hi sốt ruột lên giường đi ngủ, trên người còn mang theo hơi ẩm vừa tắm rửa xong, giống như một cơn mưa bụi như mộng như ảo dưới hành lang Giang Nam.
Mái tóc đen dài buông xõa trên làn da trắng nõn mịn màng lướt qua sống lưng, khiến y thêm phần diễm lệ hiếm thấy.
Tống Huyền Cơ nhìn y, giọng bình thản:“Sao ngươi lại nghĩ hai điểm kia vô dụng?”
“Ở đâu?” Hạ Lan Hi nhìn theo ánh mắt của Tống Huyền Cơ, cúi đầu thì thấy hai điểm dưới lớp trung y hơi nhô lên:“...”
Tống Huyền Cơ đột nhiên nhắc đến chuyện này là có ý gì... thật khó hiểu.
Hạ Lan Hi: "Nơi này vốn không có tác dụng gì.”
Tống Huyền Cơ: "Chưa chắc.”
Hạ Lan Hi ôm lấy hai tay Tống Huyền Cơ: "Vậy ngươi nói xem, chúng có ích lợi gì?”
Sắc mặt Tống Huyền Cơ bình tĩnh một tay ôm y, một tay cầm sách, ánh mắt nhìn thẳng phía trước: “Có một loài linh thú, mẹ sinh con, nhưng lại do giống đực nuôi dưỡng.”
Học thức lại tăng! Hạ Lan Hi mới lạ không thôi, thấp giọng thán phục: "Lại còn có loại kỳ thú này? Tên nó là gì?”
“Không biết sao? Là nội dung tiết ‘Dị Thú Luận’ lần trước mà.” Tống Huyền Cơ nói, “Xem ra hôm đó ngươi lại không tập trung nghe giảng rồi.”
“Ây, đang trên giường thì đừng trách ta không chú ý nghe giảng chứ.” Hạ Lan Hi giở trò, trườn khỏi người Tống Huyền Cơ, nằm nghiêng bên cạnh hắn, nói nhỏ:“Giờ ngươi nói ta biết chẳng phải cũng giống nhau sao?”
Thế nên nếu muốn tìm đạo lữ, nhất định phải tìm người học giỏi. Ngay cả lúc ngủ cũng có thể học thêm kiến thức mới.
Tống Huyền Cơ buông cuốn sách nửa trang cũng chưa đọc xong trong tay xuống, hỏi:“Vì sao ngươi cứ nói chuyện với ta bằng giọng nhỏ như vậy, thuật cách âm vô ích sao.”
Hạ Lan Hi chột dạ nói: “Tại vì… ta chột dạ mà.”
Việc y và Tống Huyền Cơ ngủ cùng nhau rõ ràng là vi phạm nghiêm trọng quy tắc của Vô Tình Đạo. Dù các đời viện trưởng Vô Tình Đạo đều chẳng có thời gian mà cụ thể hóa viện quy, nhưng nghĩ bằng ngón chân cũng biết, việc ngủ cùng đạo hữu trong tông môn là điều cấm kỵ.
Tống Huyền Cơ khựng lại một chút, rồi hỏi: “Về sau, ngươi định cứ chột dạ mãi vậy sao?”
Hạ Lan Hi nghĩ ngợi một lúc: “Cũng không hẳn.” Thiếu niên cười gian xảo: “Chờ Giang viện trưởng lại bế quan, Hứa sư huynh cũng đi rồi, không ai quản chúng ta nữa, thì ta sẽ không cần chột dạ nữa.”
Tống Huyền Cơ im lặng chốc lát: “Hạ Lan Hi.”
Hạ Lan Hi: “Hả?”
Tống Huyền Cơ: “Ngươi vẫn ham muốn nhiều như thế.”
Hạ Lan Hi: “A, ta không được ham muốn nhiều sao?”
Tống Huyền Cơ: “Được, bao nhiêu cũng được.”
“Vì sao vì sao?” Hạ Lan Hi cười khanh khách truy hỏi, “Vì ta là cục cưng của ngươi sao?”
“Không phải,” Tống Huyền Cơ thổi tắt nến, nằm xuống bên cạnh Hạ Lan Hi, quay mặt lại nhìn y nói: “Vì ngươi đẹp.”
Thân thể và tinh thần vốn căng thẳng nhiều ngày rốt cuộc cũng được thả lỏng trong khoảnh khắc này. Hạ Lan Hi vốn còn muốn nói chuyện với Tống Huyền Cơ thêm chút nữa, ví dụ như đoán xem tượng Thượng Thần Bắc Lạc rốt cuộc giấu ở đâu trong Quỷ giới, hoặc tung tích của Hoán Trần Chân Quân… Nhưng mí mắt nặng trĩu không chịu nổi cơn buồn ngủ ngàn cân, vừa mới nhắm mắt đã thiếp đi.
Hạ Lan Hi cảm thấy mình vừa mới nhắm mắt, liền bị một tiếng nổ chói tai trong đầu đánh thức — là trận cảnh báo của y phát động! Có người đang tiếp cận tiên xá của Tống Huyền Cơ!
Hạ Lan Hi sắp chết kinh hãi bật dậy, chẳng kịp giải thích với Tống Huyền Cơ, vội vã nhảy khỏi giường rồi chui ngay vào tủ quần áo bên cạnh.
Tống Huyền Cơ lúc đó đang giúp Hạ Lan Hi chuẩn bị sách vở cho buổi học hôm nay: “?”
Hạ Lan Hi vừa đóng cửa tủ lại, cửa tiên xá lập tức vang lên tiếng gõ.
Y thầm thở phào, nghĩ bụng may mà mình chạy nhanh. Y áp tai lên cửa tủ nghe ngóng, muốn biết là ai đến, nhưng chẳng nghe được gì cả.
Cánh cửa tủ rất nhanh đã bị mở ra từ bên ngoài, nhanh đến mức Hạ Lan Hi chưa kịp phản ứng, vẫn giữ nguyên tư thế nhỏ bé ôm gối cuộn tròn, vẻ mặt ngỡ ngàng.
Mi mắt Tống Huyền Cơ khẽ run một cái. Hạ Lan Hi ngẩng đầu nhìn hắn: “...Ta bị phát hiện rồi sao?”
Tống Huyền Cơ lấy lại bình tĩnh, một lúc sau mới nói: “Chưa, ngươi có thể ra khỏi tủ rồi.”
Hạ Lan Hi run rẩy thò đầu ra khỏi tủ: “Là ai vậy?”
“Không phải người,” Tống Huyền Cơ cúi xuống đưa tay ra với y: “Là chó.”
Hạ Lan Hi đặt tay vào lòng bàn tay Tống Huyền Cơ: “Bụng Tuyết Tuyết?”
Tống Huyền Cơ kéo y ra khỏi tủ, nhấn mạnh: “Là chó.”
Giang viện trưởng xuất quan, bộ ba Vô Tình Đạo không cần học chung với đệ tử các đạo viện khác nữa, bụng Tuyết Tuyết đến giao tài liệu học mới cho bọn họ.
Thu dọn xong đồ đạc, Hạ Lan Hi lại lén lút đẩy cửa tiên xá như làm chuyện xấu, chắc chắn không có ai xung quanh mới dám bước ra.
Ngủ trộm với Tống Huyền Cơ một đêm thật sự quá khó khăn, nếu ngày nào cũng ngủ như vậy thì sớm muộn y cũng sẽ bị ám ảnh đến loạn nhịp tim mất. Sau này nhất định phải bàn lại với Tống Huyền Cơ, xem là ngủ chung mỗi tháng một lần hay mười lăm lần.
Khoan đã — quanh tiên xá của Tống Huyền Cơ không có gì hết???
Hạ Lan Hi nhìn cánh đồng băng trắng xóa, ngơ ngác không biết làm sao, quay lại hỏi Tống Huyền Cơ: “Tống Tầm, tiên xá của ta đâu? Tiên xá của ta và Chúc Vân đâu?”
Sao chỉ còn một mình tiên xá chứ?! Hai tiên xá còn lại đâu rồi?!
Sắc mặt Tống Huyền Cơ hiếm khi nghiêm túc: “Bị dời đi rồi.”
Hạ Lan Hi: “???”
Tống Huyền Cơ: “Ngươi mở sổ tay ra xem.”
Lúc này Hạ Lan Hi mới phát hiện ngoài lịch học, trong sổ tay còn có một câu, nhìn nét chữ và giọng điệu có vẻ là của Hứa sư huynh: Ba người chia ra ở riêng, có lợi cho việc tu đạo.
Hạ Lan Hi: “…………”
Hứa sư huynh không chỉ âm thầm giúp họ dọn tiên xá suốt đêm, mà còn chu đáo đánh dấu cả vị trí cho từng người.
Tiên xá của y, Tống Huyền Cơ và Chúc Như Sương tạo thành một hình tam giác đều, khoảng cách giữa mỗi nơi nếu đi bộ thì ít nhất phải mất nửa canh giờ!
Nghĩa là sau này muốn qua thăm Tống Huyền Cơ hay Chúc Như Sương, y phải cưỡi kiếm mà đi…
Hạ Lan Hi nghẹn họng, cảm thấy cả Thái Hoa Tông trở nên u ám.
Bỏ học bỏ học, không còn gì để nói nữa — bỏ học!
Nếu không bỏ bây giờ thì còn đợi đến bao giờ! Y lập tức quay về tiên xá thu dọn hành lý về nhà!
Rồi… đúng giờ xuất hiện ở Mê Tân Độ, trên đường đi còn tiện ôn lại những gì học trước kỳ nghỉ.
Trước giờ học, Mê Tân Độ vẫn náo nhiệt như mọi khi, đệ tử mười một đạo viện tụm năm tụm ba tán gẫu chuyện linh tinh.
Hạ Lan Hi thấy Trường Tôn Sách, người này có vẻ vẫn chưa quen với thân phận “có thể tự do ra vào viện Vô Tình Đạo”, nhiệt tình vẫy tay chào y.
Nếu là trước đây, có lẽ Hạ Lan Hi sẽ “thấy Sách ca chưa chết đói thật là tốt quá rồi”. Nhưng giờ y chỉ có thể lạnh lùng gật đầu, quay người bỏ đi, chẳng nói một lời.
Giảng đường riêng của viện Vô Tình Đạo nằm ở góc hẻo lánh và yên tĩnh nhất của Mê Tân Độ. Khi Hạ Lan Hi đến nơi, không chỉ có Tống Huyền Cơ và Chúc Như Sương, mà cả Giang viện trưởng cũng đã đến.
Hạ Lan Hi rất muốn chạy như điên đến ngồi vào chỗ, nhưng người tu Vô Tình Đạo phải điềm đạm bình tĩnh khi gặp chuyện. Thế nên y hành lễ với Giang viện trưởng, bước đi thong thả, mặt lạnh băng mang theo biểu cảm “đêm qua ta ngủ một mình ở tiên xá, tuyệt đối không ngủ với Tống Huyền Cơ”, rồi ngồi xuống chỗ giữa Tống Huyền Cơ và Chúc Như Sương.
Hạ Lan Hi không ngờ mình vẫn chưa phải người đến muộn nhất. Chẳng bao lâu, Phi Nguyệt chân quân lại dẫn theo Bạch Quan Ninh tới.
Giang viện trưởng thậm chí không hỏi một câu “có chuyện gì”, chỉ liếc nhìn hai thầy trò Hợp Hoan Đạo một cái, Phi Nguyệt chân quân liền chủ động lên tiếng: “Ẩn Chu, ta và Đông Phương Ký Minh muốn nhân lúc còn nóng, tìm ra tung tích bốn ‘Quỷ điện hạ’ còn lại và bắt hết một lần. Vì vậy, ta muốn rời tông một thời gian.”
Giang viện trưởng: “。”
Phi Nguyệt chân quân: “Dạo trước ngươi bế quan, đều là ta thay ngươi chăm sóc ba tiểu tử kia, đúng không?”
Hạ Lan Hi muốn nói “không phải, không phải”, rõ ràng là Nghi Ách chân quân chăm sóc bọn ta nhiều hơn, nhưng đệ tử Vô Tình Đạo không nên mở miệng vì mấy chuyện nhỏ nhặt này – y lựa chọn im lặng.
“Lần này, có phải đến lượt ngươi đưa học trò ta đi rèn giũa rồi không? Dù sao dạy ba đồ đệ cũng là dạy, dạy bốn cũng vẫn là dạy.” Phi Nguyệt chân quân mỉm cười, “Ngươi xem, ta đã mang ái đồ của mình tới để ngươi ‘dày vò’ rồi đấy.”
Viện Hợp Hoan Đạo không giống Viện Vô Tình Đạo, tuy nhân số không nhiều, nhưng thiếu viện trưởng cũng không đến mức không ai quản lý đệ tử. Việc làm này của Phi Nguyệt chân quân, một là vì năng lực của Bạch Quan Ninh đã không còn thích hợp học cùng với đệ tử đồng khóa, hai là vì hắn dường như luôn hướng về Viện Vô Tình Đạo. Đã như vậy, để hắn trải nghiệm một lần cũng không sao.
Bạch Quan Ninh hiểu rất rõ đạo lý “chỉ cần bái kiến nhanh hơn thì Giang viện trưởng sẽ không thể từ chối”, chưa đợi Giang viện trưởng mở miệng đã vội vã nói:“Đệ tử Bạch Duy, bái kiến Giang viện trưởng.”
Mễ: Có ai để ý chỗ chó, có khi nào Tống Huyền Cơ đang nói Hứa sư huynh không 🤣🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com