Chương 65
Chương 65 Chương 65
Dường như Phi Nguyệt chân quân đã sớm “thông đồng” với Bạch Quan Ninh, sau khi bái kiến Giang viện trưởng xong thì lập tức biến mất, để lại một mình Bạch Quan Ninh đối mặt với bốn người Vô Tình Đạo.
Bạch Quan Ninh đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho khoảnh khắc này, bình tĩnh tường thuật lại quá trình tu luyện của mình với Giang viện trưởng. Không những vượt qua Trường Tôn Sách tích cốc thành công, hắn còn tự học được không ít thuật pháp mà chỉ đệ tử cao cấp mới có thể tiếp cận. Cuối cùng, không quên bày tỏ sự ngưỡng mộ sâu sắc đối với Viện trưởng.
Phong thái ấy, cử chỉ ấy, khát vọng cầu tiến ấy, nào giống đệ tử phong lưu phóng khoáng của Hợp Hoan Đạo viện, rõ ràng là đạo hữu thân cận thất lạc đã lâu của Hạ Lan Hi!
Chỉ tiếc một điều không hoàn mỹ chính là, Bạch Quan Ninh vẫn chưa nắm bắt được tinh túy trong cách nói chuyện của người tu Vô Tình Đạo. Ví như câu “Đệ tử ngưỡng mộ Viện trưởng đã lâu”, nếu là người tu Vô Tình Đạo thật sự nói, thì chỉ gọn lỏn một chữ: “.”
Ngay cả khi tôn kính sư tôn, người tu Vô Tình đạo cũng không bao giờ nói thành lời.
Giang viện trưởng im lặng nghe hết, không ra lệnh cho Bạch Quan Ninh rời đi — điều này đủ chứng tỏ hắn đã thành công một nửa.
Không nhận được câu trả lời xác nhận, Bạch Quan Ninh cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ lo lắng chờ đợi. Sau một hồi, hắn nghe Giang viện trưởng hỏi:“Dung mạo?”
Bạch Quan Ninh chưa quen với cách nói của Giang viện trưởng, ngẩn người một lúc mới phản ứng kịp rằng người đang hỏi về chuyện hắn bị hủy dung, liền vội vàng đáp: “Người tu đạo, dung mạo là chuyện không quan trọng, đệ tử không để tâm.”
Giang viện trưởng: “.”
Chỉ một dấu chấm ấy, đã chính thức xác lập thân phận “nửa đệ tử Vô Tình đạo” của Bạch Quan Ninh.
Trước kia Trường Tôn Sách vì là đạo lữ tin đồn của Chúc Như Sương nên được tự do ra vào viện Vô Tình Đạo. Giờ đây, người có đặc quyền đó phải đổi thành kẻ khác rồi.
Buổi học đầu tiên sau khi Giang viện trưởng xuất quan không truyền dạy gì mới, chỉ kiểm tra quá trình tu luyện mấy tháng qua của ba người trong Vô Tình đạo.
Hắn không đánh giá thành quả tu hành, không hỏi han chuyện gì khác, thậm chí cũng không đoái hoài đến ấn ký Bỉ Ngạn trên người Chúc Như Sương. Tựa như với hắn tất cả những điều đó đều chẳng hề quan trọng. Hắn dẫn dắt họ tu hành không phải vì cảm tình thầy trò, mà vì hắnlà Viện trưởng, mang trọng trách đó.
Thứ duy nhất được Giang viện trưởng liếc nhìn thêm một lần, lại là vật trong tay Hạ Lan Hi — “Lưu Tự Vi Mộng”.
Tan học, Hạ Lan Hi theo thói quen muốn rời đi cùng Tống Huyền Cơ, không ngờ lại bị Giang viện trưởng gọi giật: “Hạ Lan Thời Vũ.”
— Rõ ràng là lệnh cho y ở lại một mình!
Hạ Lan Hi lập tức thấy sống lưng lạnh buốt, trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, y hồi tưởng lại tất cả “chuyện xấu” mình từng làm trong đời.
Có phải là Hứa sư huynh đã mách chuyện y lén cất giấu thoại bản và bộ đồ Lâu Lan không? Nhưng nếu vậy, tại sao chỉ gọi mỗi y, Tống Huyền Cơ và Chúc Như Sương cũng giấu đồ cấm mà.
Hay là... chuyện tối qua y ngủ cùng Tống Huyền Cơ bị phát hiện rồi? Thế thì tiêu rồi, kiểu gì cũng bị nhốt cấm túc, ít nhất là một tháng.
Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, Hạ Lan Hi sợ hãi, không kìm được liếc nhìn Tống Huyền Cơ đành phải rời đi trước, nhưng chỉ thấy bóng lưng lạnh lùng.
Đám người Tống Huyền Cơ đi rồi, trong giảng đường chỉ còn lại Hạ Lan Hi và Giang viện trưởng.
Hạ Lan Hi cảm nhận được ánh mắt vô cảm của Giang viện trưởng đổ lên người mình. Chính vì sự vô tình ấy càng khiến lòng người hoang mang.
Nhưng y phải giữ vững thái độ trấn định trước Giang viện trưởng.
Dù là Giang viện trưởng thật sự muốn nhốt y, y cũng không thể thất thố, càng không thể hoảng hốt.
Hạ Lan Hi bình tĩnh mở miệng: "Viện trưởng.”
Cuối cùng, Giang viện trưởng chỉ nói với y sáu chữ: "Tình, đạo, hai thứ chọn một.”
Hạ Lan Hi cứng đờ tại chỗ, đầu óc lập tức trống rỗng giống như tất cả cảm xúc trong giờ khắc này đều bị kéo ra.
Giang viện trưởng nói hết lời. Sau khi hắn đi thật lâu, Hạ Lan Hi vẫn đứng bất động trước bục giảng.
Ánh nắng rực rỡ của Mê Tân Độ chiếu lên bộ đồng phục trắng như tuyết của thiếu niên, khiến y giống như một người tuyết xinh đẹp sắp tan chảy trước thềm xuân.
Thật lâu sau, Hạ Lan Hi mới miễn cưỡng lấy lại tri giác. Y giơ bàn tay hơi run lên, che mặt lại, đôi mắt bắt đầu cay xè.
Bình tĩnh lại nào, Hạ Lan Thời Vũ. Nghĩ kỹ lại xem, lời của Giang viện trưởng có phải là ý ngươi hiểu không.
“Tình, đạo, chọn một trong hai.”
“Đạo”, tất nhiên là chỉ Vô Tình đạo; còn chữ “Tình” ấy...
Trong tầm mắt đen kịt của Hạ Lan Hi thình lình xuất hiện một bóng hình thiếu niên tay cầm sách vở, ngồi trong ánh nến mông lung, lẳng lặng nhìn về phía y.
Là hắn sao? Giang viện trưởng đang nói đến hắn sao?
Thật ra chưa chắc. Có thể Giang viện trưởng chỉ nghe nói y thân thiết với Chúc Như Sương và Trường Tôn Sách, nên nhắc nhở rằng người tu Vô Tình không nên tốn quá nhiều thời gian vào việc kết giao bạn bè.
Cũng có thể, Giang viện trưởng chỉ nhìn thấu bản chất của y, muốn y từ bỏ thất tình lục dục, chuyên tâm tu đạo mà thôi.
Thế nhưng... nhưng tại sao người đầu tiên y nghĩ đến lại là Tống Huyền Cơ?
Tại sao bản năng lại mách bảo y như vậy — tại sao chứ?
Giang viện trưởng, muốn y lựa chọn giữa Tống Huyền Cơ và Vô Tình đạo.
Giang viện trưởng đã biết rồi... nhưng biết gì cơ? Biết rằng y... thích Tống Huyền Cơ?
Thì ra là vậy, thì ra y thích Tống Huyền Cơ đến mức bị Giang viện trưởng nhìn thấu chỉ bằng một ánh mắt.
Thế nhưng y chưa bao giờ dám mơ đến chuyện được yêu đương với Tống Huyền Cơ, càng chưa từng nghĩ tới chuyện kết thành đạo lữ với hắn.
Y thậm chí... thậm chí không dám hôn Tống Huyền Cơ một cái.
Y chỉ muốn cùng Tống Huyền Cơ lên lớp, cùng tu hành, cùng nói thật nhiều, thật nhiều chuyện, cùng sống thật lâu, thật lâu — như vậy cũng không được sao?
Lý trí nói cho y biết, không được. Nếu không dứt bỏ được mối tình này, sau này sẽ càng sa lầy sâu hơn, cưỡng ép tu luyện Vô Tình đạo sẽ có ngày đạo tâm sụp đổ.
Như có một bàn tay vô hình siết chặt tim y, Hạ Lan Hi gần như không thở nổi.
Từ xa truyền đến tiếng cười nói mơ hồ, chắc là học sinh đạo viện khác. Dù y có buồn đến mấy cũng không thể để người ta thấy đệ tử Vô Tình đạo rơi lệ — mất mặt lắm!
Không được khóc... không được khóc... không được khóc nữa!
Nước mắt cứ trào ra qua kẽ tay, Hạ Lan Hi đành buông tay lau đi, nhưng lau mãi vẫn không hết.
May mà giảng đường chuyên dụng của viện Vô Tình Đạo thường không có ai đến, chắc không ai phát hiện y đang âm thầm đau khổ.
Hạ Lan Hi dứt khoát từ bỏ giãy giụa, từ bỏ luôn vẻ ngoài cần giữ gìn. Y dựa lưng vào bục giảng, từ từ ngồi xuống đất, ngây ngẩn nhìn chỗ ngồi của mình trong lớp học.
Y không muốn bỏ học, không muốn bỏ cuộc giữa đường tu đạo.
Y không thể để Vô Tình đạo của Tống Huyền Cơ bị cản trở vì tình cảm của mình.
Nhưng y lại càng không thể ngừng thích Tống Huyền Cơ.
Vậy nên...y phải tìm cách! Phải tìm cách vừa thích Tống Huyền Cơ, vừa tu luyện Vô Tình đạo!
Vậy có thể lén thích không? Như năm ngoái ấy, ngoài mặt lạnh như băng với Tống Huyền Cơ, không nói chuyện, không ngủ chung, không chạm một ngón tay vào hắn, cũng không chơi với trâm vàng tua rua của hắn nữa.
Làm như thế để Giang viện trưởng thấy là được mà. Năm ngoái y cũng vượt qua được mà? Chỉ cần giấu thật kỹ, Giang viện trưởng sẽ không nghi ngờ.
Chỉ là trở về như năm ngoái thôi, y từng chấp nhận được, giờ không có lý gì lại không thể.
...Mình làm được không?
Hạ Lan Hi tự hỏi, nhưng mãi chẳng có câu trả lời. Đáp lại y chỉ là những giọt nước mắt không ngừng rơi.
Giá như y phát hiện mình thích Tống Huyền Cơ sớm hơn thì tốt biết mấy. Như vậy, lúc nhận ra tình cảm của bản thân, đã không đến mức đau khổ như thế này.
Khó khăn lắm mới khóc cạn nước mắt, Hạ Lan Hi cuối cùng cũng có thể ngừng khóc.
Y có vẻ đã buồn rất lâu, lâu đến mức người đi qua Mê Tân Độ đều đã rời đi hết, xung quanh lặng im, yên tĩnh đến mức y có thể nghe rõ từng nhịp đập mềm yếu trong ngực.
Hạ Lan Hi cúi đầu xoa mắt, định vịn bục giảng đứng dậy, thì bỗng nghe thấy có người gọi tên mình: “Hạ Lan Hi.”
Hạ Lan Hi bỗng nhiên ngẩng đầu.
Là Tống Huyền Cơ - - Tống Huyền Cơ vẫn đang chờ y, Tống Huyền Cơ vẫn đang chờ y.
Mãi cho đến khi Tống Huyền Cơ đi tới trước bục giảng, Hạ Lan Hi vẫn duy trì động tác dụi mắt, ngơ ngác gọi tên Tống Huyền Cơ: "Tống Tầm…”
Tống Huyền Cơ nửa quỳ xuống trước mặt Hạ Lan Hi, vạt áo trắng như tuyết phủ đầy đất: "Sao vậy?”
Hạ Lan Hi bị kẹp giữa bục giảng và Tống Huyền Cơ, chỉ cần nhích lên chút nữa, y có thể nhào vào lòng hắn như trước đây.
Nhưng y không thể… không thể…
Tống Huyền Cơ nắm lấy cổ tay y, nhẹ nhàng gỡ tay y ra khỏi mắt: “Viện trưởng nói gì với ngươi?”
Giọng Hạ Lan Hi khàn đặc: “Ta…”
Tống Huyền Cơ nhìn y, ánh mắt bình tĩnh như xuyên qua ngàn núi vạn sông, kiên định rơi xuống người y: “Hạ Lan Hi, ngươi từng nói, muốn đưa ta về Kim Lăng.”
Tim Hạ Lan Hi đập mạnh.
Tại sao lại không thể? Trước kia có thể ôm, sao giờ xác định được tình cảm rồi lại không thể ôm?
Không có lý nào như vậy!
Như vô số lần trong quá khứ, Hạ Lan Hi không màng gì nữa, nhào vào lòng Tống Huyền Cơ: “Ta muốn ngươi!” y ôm chặt lấy hắn trước bục giảng: “Ta muốn ở bên Tống Tầm ngươi! Ta không muốn rời xa, cũng không muốn lạnh nhạt với ngươi nữa!”
Có thể Tống Huyền Cơ vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì xảy ra, nhưng hắn vẫn không do dự mà ôm lại y.
“Ừm,” Tống Huyền Cơ nói, “Ta cũng muốn ngươi.”
“Ta muốn ngươi, nhưng cũng không muốn bỏ học, không muốn bỏ đạo!” Hạ Lan Hi cuối cùng cũng có thể ngang ngược mà không chột dạ, như thể chỉ cần có Tống Huyền Cơ, mọi điều kiện và yêu cầu của y đều sẽ được đáp ứng: “Ta muốn vừa là đệ tử lợi hại nhất của Vô Tình đạo, vừa là mỹ nhân xinh đẹp nhất! Nhưng cuối cùng, ta vẫn muốn ngươi nhất, ta muốn đưa ngươi về Kim Lăng!”
Tống Huyền Cơ nhìn y thật lâu, dường như đã hiểu lý do y buồn bã, mỉm cười rất nhẹ: “Tham lam thật đấy, cục cưng.”
Mắt Hạ Lan Hi sáng lên, mà chẳng rõ tại sao lại sáng.
Tâm trí y rối tung rối mù, vừa rối vừa kích động, đến nỗi không nhận ra đây là lần đầu tiên Tống Huyền Cơ cười.
Chàng thiếu niên bị gọi là “tham lam” chỉ biết rúc vào lòng Tống Huyền Cơ làm nũng: “Ta cứ tham lam đấy! Ngươi từng nói ta xinh đẹp nên muốn gì cũng được mà!” Rõ ràng nói rất kiêu ngạo, rất tự tin, thế nhưng nói xong lại nảy sinh chút tự ti không rõ nguyên do, rụt rè hỏi: “Tống Tầm, ta có thể tham lam chứ?”
“Có thể,” Tống Huyền Cơ đáp, “Để ta nghĩ cách.”
Không lâu trước đó, Hạ Lan Hi cũng đang cố nghĩ cách, nhưng mãi chẳng tìm ra đường lui. Y vẫn chưa yên tâm: “Ngươi thật sự nghĩ ra được cách chứ?”
Tống Huyền Cơ khẽ gật đầu: “Ừ.” Rồi để dỗ dành cục cưng không có cảm giác an toàn, hắn không khiêm tốn chút nào mà bổ sung: “Ta rất lợi hại.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com