Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 68

Chương 68 Chương 68

Sau khi giao Bạch Quan Ninh cho Vô Tình Đạo, Phi Nguyệt Chân Quân liền cùng Nghi Ách Chân Quân rời khỏi Thái Hoa Tông. Nếu muốn tiếp tục điều tra, tạm thời họ chỉ có thể bắt đầu từ bốn tên quỷ điện hạ.

Đạo viện thứ mười ba tuy đã bị nhổ tận gốc, nhưng hai đệ tử cốt cán nhất của đạo viện thứ mười ba là Thượng Quan Thận và Cố Anh Chiêu, hiện vẫn đang ở Thái Hoa Tông.

Sau khi trở về tông môn, Hạ Lan Hi vẫn luôn tìm cơ hội để thăm Thượng Quan sư huynh ngày trước của mình, tiếc rằng Thượng Quan Thận và Cố Anh Chiêu đang bị giam trong Ngục giới, một trong những nơi cấm địa của Thái Hoa Tông. Đệ tử bình thường muốn vào Ngục Giới, bắt buộc phải có thủ lệnh của viện trưởng.

Hiện tại, trong mười hai viện trưởng của Thái Hoa Tông, ai sẽ cho họ thủ lệnh để thăm Thượng Quan Thận đây?

Trước tiên, loại bỏ Giang viện trưởng.

Hạ Lan Hi còn đang suy nghĩ thì cửa tiên xá lại một lần nữa vang lên tiếng gõ.

Năm người bọn họ đều đã tề tựu đông đủ, còn ai lại đến tiên xá của Chúc Như Sương lúc nửa đêm thế này?

Hạ Lan Hi có một dự cảm không lành. Tốt nhất là Bụng Tuyết Tuyết đến đưa đồ cho họ, xấu nhất thì là —

Tại cửa tiên xá, Hứa Chi Duy đứng đó, sắc mặt lạnh như sương nhìn năm người:
“Tiên xá đã chia ba, vẫn không ngăn được việc các ngươi tụ họp lúc đêm khuya?”

Hậu quả của việc năm người tụ tập ở tiên xá của Chúc Như Sương sau giờ giới nghiêm: mỗi người bị giam một đêm, và kỳ nghỉ tháng này phải đến phòng ăn nấu cơm cho những đệ tử chưa tích cốc.

Tối hôm sau, Hạ Lan Hi, Trường Tôn Sách và Chúc Như Sương bị giam cùng một phòng suy ngẫm, còn Tống Huyền Cơ và Bạch Quan Ninh bị giam ở phòng bên cạnh.

Trong phòng giam tối om không ánh mặt trời không một vật dụng nào, Trường Tôn Sách vẫn đang càu nhàu chửi rủa hình phạt, còn Hạ Lan Hi thì đang nghĩ sâu xa hơn.

Rốt cuộc Hứa sư huynh làm sao lại bắt được họ một cách chính xác đến vậy?

Chẳng lẽ huynh ấy đã thiết lập trận pháp hoặc kết giới ở cửa tiên xá? Một khi họ đến thăm người ở tiên xá khác, huynh ấy liền biết ngay?

Nếu thực sự là như vậy, sau này y còn làm sao len lén ngủ cùng Tống Huyền Cơ nữa đây...

Hạ Lan Hi đang ủ rũ, Trường Tôn Sách ngồi phịch xuống đối diện. Ba người mỗi người dựa một bên tường, nhìn nhau chán tới chết.

Hạ Lan Hi thở dài: "Cũng không biết Tống Tầm đang làm gì.”

“Hắn còn có thể làm gì, chắc là đang bị Bạch Quan Ninh bám lấy hỏi bài vở chứ sao.” Trường Tôn Sách bĩu môi, càu nhàu:
“Chỉ có Vô Tình Đạo các ngươi là lắm quy củ. Ở bên chúng ta, Viện Hỗn Thiên Đạo vài người tụ họp suốt đêm có là gì đâu. Viện trưởng chưa bao giờ quản, lần trước còn thấy chúng ta chơi bài liền nhập cuộc hăng say, kết quả thua ta ba lượng bạc hẳn hoi.”

Chúc Như Sương nhắm mắt dưỡng thần: “Cho nên, lập tông đã hai nghìn năm, Hỗn Thiên Đạo các ngươi chưa từng có một đệ tử giám sát.”

Trường Tôn Sách không lấy đó làm xấu hổ, trái lại còn tự hào: “Thì sao chứ? Người Hỗn Thiên Đạo tụi ta vốn chẳng biết ‘quy củ’ viết thế nào.”

Hạ Lan Hi cười khẽ: “‘Quy’ là chữ ‘Qu’ thêm một cái…”

Trường Tôn Sách ngắt lời: “Im im im!”

Hạ Lan Hi chợt lóe ý nghĩ, hỏi: “Sách ca, ngươi và Vô Cữu Chân Quân có quan hệ thân thiết lắm phải không? Chân Quân có thương bọn ngươi không đó?”

Trường Tôn Sách đầy tự hào: “Vớ vẩn, viện trưởng tụi ta vốn nổi tiếng bao che khuyết điểm, các người còn không biết sao. Đúng rồi, các người tuyệt đối đoán không ra tôn hiệu khác của viện trưởng tụi ta đâu.”

Hạ Lan Hi buột miệng: “Bao Che chân quân?”

Trường Tôn Sách im lặng một hơi thở rồi hỏi lại: “Nhắc tới viện trưởng bọn ta có chuyện gì à?”

Hạ Lan Hi: “Có việc! Ngươi có thể nhờ Vô Cữu Chân Quân cho bọn ta một thủ lệnh ra vào Ngục Giới không?”

Chúc Như Sương mở to mắt: “Thời Vũ, ngươi muốn đi gặp Thượng Quan sư huynh sao?”

Hạ Lan Hi gật đầu: “Còn có Cố Anh Chiêu nữa. Ta có vài chuyện muốn hỏi họ.”

“Nếu được, ta cũng muốn gặp lại Thượng Quan sư huynh một lần.” Chúc Như Sương quay sang Trường Tôn Sách,“Kinh Lược, ngươi có thể giúp bọn ta xin được thủ bài không?”

Tinh thần Trường Tôn Sách lập tức đại chấn, buồn bực vì bị giam lỏng cũng tan biến sạch sẽ.

Từ khi rời Tây Châu đến nay, ba người đẹp của Vô Tình Đạo rốt cuộc cũng cần đến hắn! Hắn đã nói rồi mà, so với Bạch Quan Ninh, hắn mới là người quan trọng hơn đối với ba người đẹp của Vô Tình Đạo.

“Chuyện nhỏ thôi, chỉ tiện tay mà thôi.” Trường Tôn Sách duỗi lưng một cái, hai chân dài lười biếng gác chéo: “Nhưng lần này ta giúp các ngươi, thì ta được lợi gì?”

Chúc Như Sương hỏi ngược lại: “Ngươi muốn lợi gì?”

Ánh mắt Trường Tôn Sách dừng lại thật lâu trên mặt Chúc Như Sương, mấy lần định nói rồi lại thôi, cuối cùng vẫn không nói ra được.

Thiếu niên tóc ngắn mất kiên nhẫn “chậc” một tiếng, ánh mắt liếc thấy ánh sáng mờ mờ trên tay trái của Hạ Lan Hi, bất chợt nảy ra ý tưởng: “Hạ Lan Hi, cho ta mượn ‘Lưu Tự Vi Mộng’ chơi mấy ngày đi.”

“Hả?” Hạ Lan Hi kinh ngạc: “Ngươi mượn Lưu Tự Vi Mộng làm gì?”

“Ồ, thấy đẹp nên muốn đeo chơi thôi.” Trường Tôn Sách nói xong, cảm thấy lý do có phần sứt sẹo bèn vội bổ sung: “Ta còn chưa từng chơi qua pháp khí của Hợp Hoan Đạo Viện nữa cơ.”

Hạ Lan Hi bán tín bán nghi tháo Lưu Tự Vi Mộng ra ném cho Trường Tôn Sách:“Đừng có làm mất đó, đây là đồ của Phi Nguyệt Chân Quân đó.”

“Biết rồi biết rồi.” Trường Tôn Sách qua loa đáp, đeo nhẫn vào ngón áp út, rồi—đúng như dự đoán—thất bại.

Pháp khí do Phi Nguyệt Chân Quân thiết kế đa phần đều tinh mỹ tuyệt luân, đeo lên người còn có thể làm trang sức. Nhưng rõ ràng Phi Nguyệt chân quân chỉ muốn những người vóc dáng thon thả xinh đẹp sử dụng pháp khí của mình, một thiếu niên cao lớn vạm vỡ như Trường Tôn Sách, rõ ràng không nằm trong đối tượng suy nghĩ.

Lưu Tự Vi Mộng vừa vặn với ngón áp út của Hạ Lan Hi, nhưng trên tay Trường Tôn Sách thì chỉ đeo vừa ngón út.

Ngay khoảnh khắc Trường Tôn Sách đeo Lưu Tự Vi Mộng lên, một tiếng thét thảm thiết vang lên long trời lở đất, suýt nữa làm vỡ tường phòng biệt giam được thiết kế đặc biệt.

Hạ Lan Hi cảm thấy như thấy được sóng âm có hình dạng, tai ù ù, nhất thời không kịp phản ứng.

Trường Tôn Sách vừa kêu thảm thiết vừa lăn lộn dưới đất. Chúc Như Sương thấy hắn lấy tay phải ôm chặt ngón út bên tay trái, lớn tiếng ra lệnh: “Mau tháo nhẫn ra!”

Ngay lúc Chúc Như Sương mở miệng, Trường Tôn Sách đã mồ hôi đầm đìa vì đau, nghiến răng nói: “Ngậm miệng lại cho ta!”

Hạ Lan Hi bừng tỉnh, chạy vội tới tháo Lưu Tự Vi Mộng ra giúp hắn. Hiệu quả rõ rệt, Trường Tôn Sách lập tức ngừng la hét, nhưng vẫn nằm thở dốc trên mặt đất vì đau.

Hạ Lan Hi cúi đầu nhìn chiếc nhẫn mà y và Tống Huyền Cơ đã đeo suốt nửa năm, bần thần hỏi: “Đau lắm sao?”

“Đau! Lưu Tự Vi Mộng chẳng phải pháp bảo chuyên dùng để hành hạ người của Hợp Hoan Đạo chứ?!” Môi Trường Tôn Sách trắng bệch, run rẩy nói, “Khác gì bị sét đánh đâu?!”

Giọng Hạ Lan Hi run lên không kiểm soát được: “Nhưng… nhưng mà…”

Nhưng mà… Tống Huyền Cơ từng nói là không đau.

Tống Huyền Cơ đã gạt y sao?

Trường Tôn Sách không phải loại người hơi bị thương đã kêu la thảm thiết, thế mà có thể khiến hắn đau đến mức lăn lộn…

Sẽ đau tới cỡ nào.

Nghi Ách Chân Quân đường đường là trưởng một viện, lúc trước bị Lưu Tự Vi Mộng giật không phải cũng kêu lên thành tiếng sao.

—Lưu Tự Vi Mộng, chưa từng là một sự nhắc nhở trừng phạt dịu dàng cho kẻ động tình.

Sao y lại ngây thơ tin rằng Tống Huyền Cơ tháo nhẫn chỉ vì thấy phiền?

Mỗi lần Tống Huyền Cơ rung động vì y, thì ra… thì ra đều đi kèm với cơn đau như thế.

Vậy tại sao… tại sao vẫn cứ thích y?

Rõ ràng… y cũng đâu có xinh đẹp đến vậy…

Đáy mắt Hạ Lan Hi mờ mịt ngơ ngác siết chặt Lưu Tự Vi Mộng. Cạnh nhọn của nhẫn đâm rách lòng bàn tay y, máu tươi rỉ ra ấm nóng.

Y còn chưa từng hỏi Tống Huyền Cơ là bắt đầu thích y từ khi nào… thậm chí chưa từng thật lòng nói một câu “thích” với hắn.

Đừng quá sớm, đừng quá sớm…

Giá như Tống Huyền Cơ chỉ vừa mới thích y, giá như hắn chỉ thích y… được một ngày thôi thì hay biết mấy.

Hạ Lan Hi co người ngồi ở góc phòng biệt giam. Y nghe thấy Chúc Như Sương và Trường Tôn Sách đang nói gì đó, nhưng lại chẳng thể nhớ được một chữ nào.

Cho đến khi một bàn tay đặt lên vai y.

Hạ Lan Hi chậm rãi ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt đầy quan tâm của Chúc Như Sương: “Thời Vũ, ngươi ổn không? Trông ngươi như là…”

Hạ Lan Hi cố hiểu được lời Chúc Như Sương. Y không muốn hắn lo lắng, ép mình cười một cái: “Ta không sao, chỉ hơi mệt thôi.”

Chúc Như Sương dịu dàng: “Vậy dựa vào ta ngủ một lát nhé?”

Hạ Lan Hi khẽ gật đầu, nhẹ nhàng dựa đầu vào vai hắn.

Trường Tôn Sách đã không la nữa, Hạ Lan Hi cũng chẳng nói gì. Bóng tối và yên tĩnh trong căn phòng biệt giam dường như đang dần nuốt chửng bóng dáng của các thiếu niên.

Có lẽ vì xung quanh quá tối, hoặc cũng có thể do cả ngày bị dày vò thật sự quá mệt mỏi, Hạ Lan Hi ôm chặt Lưu Tự Vi Mộng rồi ngủ thiếp đi.

Khi ý thức của Hạ Lan Hi quay lại, y phát hiện mình đang ở một tửu lâu tấp nập người qua lại, xung quanh toàn là các đệ tử cấp thấp đang dùng bữa. Trên bàn gần y nhất, Trường Tôn Sách và Chúc Như Sương đang ngồi đối diện nhau, bàn đầy ắp đùi dê chất như núi, bên cạnh còn có một thau sữa lạc đà tươi to đùng.

—Là mơ sao? Nhưng tại sao y lại mơ thấy Trường Tôn Sách và Chúc Như Sương cùng ăn cơm ở tửu lâu? Chúc Như Sương còn chủ động đút Trường Tôn Sách ăn đùi dê?

Hạ Lan Hi cúi đầu nhìn, không thấy thân thể mình đâu, chỉ thấy một linh thể nhỏ đang lơ lửng giữa không trung, hình dạng như một giọt nước lộn ngược.

Y hiểu rồi, mình đang ở trong giấc mơ của Trường Tôn Sách!

Trước kia, mỗi lần thoát ra khỏi giấc mơ của Trường Tôn Sách là lập tức bị Phi Nguyệt Chân Quân đưa đến Cô Tô. Sau đó Tống Huyền Cơ cũng đến theo, nên bọn họ chưa từng có cơ hội gỡ thuật Cộng Mộng khỏi người Trường Tôn Sách.

Giờ đây họ đã quay lại Thái Hoa Tông, cũng chính là trong phạm vi hiệu lực của Cộng Mộng. Trường Tôn Sách lại nằm mơ, thì tất nhiên họ cũng bị kéo vào mộng cảnh.

Nói vậy thì Tống Huyền Cơ cũng đang ở trong mơ này…

“Hạ Lan Hi?”

Hạ Lan Hi giật mình quay đầu, quả nhiên thấy Tống Huyền Cơ cũng đang ở trạng thái linh thể, đôi mắt là hai đường ngang.

Dù chỉ thấy linh thể của Tống Huyền Cơ, Hạ Lan Hi vẫn không kìm được, òa lên khóc.

Trong trạng thái linh thể, y không khóc ra nước mắt được, nhưng mắt lại hóa thành hình sóng biển: “Tống Tầm, ngươi có đau không…ngươi đau lắm đúng không? Đau bao lâu rồi? Tại sao ngươi không nói với ta?!”

Tống Huyền Cơ dường như bị phản ứng kịch liệt của y làm cho mơ hồ, đôi mắt cũng trở thành hình tròn: “Ta… đau?”

Dù không thể khóc ra nước mắt, giọng mũi và âm điệu nghẹn ngào của Hạ Lan Hi vẫn y hệt như trong hiện thực, y nức nở: “Lưu Tự Vi Mộng rõ ràng giật ngươi đau như vậy, mà ngươi còn giả vờ trước mặt ta!”

Tống Huyền Cơ: “…”

Hạ Lan Hi khóc đến linh thể run rẩy: "Ngươi đau như vậy sao còn muốn đeo lại? Có phải ngươi ngốc không?”

Tống Huyền Cơ chỉ là linh thể, không thể xoa đầu Hạ Lan Hi, đành bay lại trước mắt y: “Ta không đau.”

Hạ Lan Hi đâu dễ tin: “Nhưng Trường Tôn Kinh Lược đeo Lưu Tự Vi Mộng vào thì kêu đau sắp chết luôn!”

Tống Huyền Cơ lạnh lùng: “Vì hắn phế.”

Hạ Lan Hi ngẩn ra: “Thật, thật sao?”

Tống Huyền Cơ gật đầu: “Chừng đó với ta, vẫn có thể chịu được.”

Hạ Lan Hi do dự một chút rồi vẫn kiên quyết lắc đầu, lay linh thể liên tục: “Không được không được, ngươi đừng đeo Lưu Tự Vi Mộng nữa! Ta xin ngươi đừng đeo nữa… ta không muốn ngươi đeo…”

Tống Huyền Cơ nhẹ giọng đồng ý: “Được, không đeo.”

Rõ ràng đã có lời hứa của Tống Huyền Cơ, nhưng trong lòng Hạ Lan Hi vẫn khổ sở không nguôi, mắt vẫn là sóng biển.

“Đừng khóc nữa.” Tống Huyền Cơ nói khẽ, “Cảm giác như… ngươi đã khóc vì ta rất nhiều lần rồi.”

Hạ Lan Hi sửa lời: “Không nhiều, nhiều nhất không quá ba lần…”

“Thế cũng đã nhiều rồi.” Tống Huyền Cơ, không thể dùng trâm tua rua để dỗ người, dường như hơi luống cuống, chỉ lặp lại một câu: “Đừng khóc nữa, cục cưng.”

Lúc này, dù có gọi “cục cưng” cũng không thể nào dỗ được Hạ Lan Hi. Chỉ cần nghĩ đến cảnh Trường Tôn Sách miêu tả bị giật như “sét đánh giữa trời quang”, là y gần như sụp đổ.

Hạ Lan Hi không quan tâm nói: “Ta cứ muốn khóc đấy! Trong mơ còn không cho ta khóc à? Dù sao cũng không bị Hứa sư huynh phát hiện, huynh ấy đâu thể lại giam ta nữa!”

Tống Huyền Cơ chần chừ một lát, nói:“Ngươi khóc, tâm ta sẽ loạn.”

Hạ Lan Hi: “Vậy loạn tí có sao đâu.”

Tống Huyền Cơ: “Tâm loạn thì ta không thể tự kiềm chế, cũng không thể suy nghĩ được.”

Hạ Lan Hi vừa tức vừa buồn cười: “Không tự kiềm chế, không suy nghĩ thì rụng miếng thịt chắc?”

Để đánh lạc hướng cục cưng, Tống Huyền Cơ buộc phải thú nhận: “Không rụng… nhưng sẽ cứng.”

Mắt Hạ Lan Hi lập tức tròn xoe, đơ ra một lúc lâu, không thể tin nổi kết luận: “Ngươi nhìn ta khóc… sẽ… sẽ cứng?”

“Nghe ngươi khóc cũng sẽ.” Tống Huyền Cơ cố giữ bình tĩnh, “Lần trước trong Phong Nguyệt Bảo Hạp, ảo ảnh của ngươi cũng khóc, không phải tình cờ. Ngươi khóc, ta sẽ hưng phấn.”

Hạ Lan Hi: “…”

“Chuyện này có lẽ liên quan đến lần song tu đầu tiên.” Tống Huyền Cơ suy đoán, “Khi đó ngươi bịt mắt ta, ta chỉ có thể nghe tiếng ngươi khóc.”

Hạ Lan Hi cuối cùng cũng không khóc nữa. Y im lặng rất lâu, rồi đột nhiên hỏi: “Bao nhiêu phần?”

Tống Huyền Cơ: “?”

Hạ Lan Hi bay qua, linh thể đỏ bừng, hỏi: “Ta khóc…ngươi sẽ cứng bao nhiêu phần?”

Tống Huyền Cơ: “.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #đammỹ