Chương 70
Chương 70 Chương 70
Sau sự kiện ở Thần Hồ chi cư, sáu người thường xuyên tụ họp với nhau, bất tri bất giác đã hình thành một đoàn thể nho nhỏ.
Hiện tại, Thượng Quan Thận ngồi một mình ở một đầu của cấm chế, còn Hạ Lan Hi cùng bốn người còn lại đứng ở đầu bên kia, từ trên cao nhìn xuống.
Rõ ràng mới chỉ một tháng trước, bọn họ còn cùng nhau lên kế hoạch thám hiểm di tích Hậu Hải, thế nhưng ranh giới cấm chế ấy khiến Hạ Lan Hi cảm thấy chuyện đó như đã từ rất lâu về trước.
Khi ấy, Thượng Quan Thận vận đạo bào màu xanh da trời, đoan chính,trầm ổn, hăng hái, không ai xứng đáng với bốn chữ “sư huynh giám sát” hơn hắn.
Còn bây giờ, hắn khoác trên mình áo tù bằng vải thô xám xịt, cổ chân bị xiềng sắt khóa lại, đôi má hốc hác gầy gò. Chỉ khi nhìn thấy năm người bọn họ, trong đôi mắt vốn đầy vẻ tê dại ấy mới loé lên chút ánh sáng mờ nhạt.
Có lẽ là do Nghi Ách chân quân đã dặn dò trước với Giới Ngục, nên phòng giam của Thượng Quan Thận tuy đơn sơ nhưng khá sạch sẽ, những vật dụng cần thiết đều đầy đủ, thậm chí còn có cả sách và bút mực, tốt hơn cả phòng giam của Trường Tôn Sách vẫn bị viếng thăm thẩm tra định kỳ.
Lần nữa gặp lại Thượng Quan Thận, tâm trạng mọi người ít nhiều đều phức tạp. Nhất thời nhìn nhau mà chẳng ai nói gì.
Người mở miệng đầu tiên là Bạch Quan Ninh. Dù là người tu theo Hợp Hoan đạo, nhưng hắn lại thẳng thắn chẳng khác gì người tu theo Vô Tình đạo: “Ta vẫn luôn có một câu hỏi muốn hỏi huynh.”
Thượng Quan Thận như thể đã lâu không nói chuyện, giọng khàn khàn như cây khô trải qua tang thương: “Ngươi hỏi đi.”
Bạch Quan Ninh lạnh lùng nói: “Khi trước huynh tiếp cận bọn ta với tâm trạng gì? Tại sao lại làm bạn với bọn ta?”
Ánh sáng cuối cùng trong mắt Thượng Quan Thận cũng vụt tắt: “… Xin lỗi.”
“‘Xin lỗi’?” Bạch Quan Ninh như nghe được trò cười lớn nhất thiên hạ, “Lúc huynh tiết lộ hành tung và kế hoạch của chúng ta cho Quỷ Thập Tam, huynh có từng nghĩ rằng chúng ta có thể chết không? Giống như Trương Ngộ Ngôn và Tạ Tử Mặc, đến cả tro cốt cũng chẳng còn, linh hồn chuyển thế cũng không thể lưu lại?”
Trường Tôn Sách khẽ hít một hơi, lời của Bạch Quan Ninh tuy không chút lưu tình nhưng hắn nào không muốn biết — Thượng Quan Thận rốt cuộc đối với bọn họ có bao nhiêu phần là thật lòng?
Thượng Quan Thận á khẩu không trả lời được, cúi đầu im lặng hồi lâu, vẫn chỉ có hai chữ: “Xin lỗi.”
“Có nghĩ.” Hạ Lan Hi công bằng thay Thượng Quan Thận trả lời, “Chúng ta có thể chết, nhưng nếu huynh ấy không làm như vậy — người trong tộc huynh ấy nhất định sẽ chết.”
Nghe đến ba chữ người trong tộc, Thượng Quan Thận lập tức ngẩng đầu nhìn Hạ Lan Hi: “Mẫu thân và các đệ muội của ta… bọn họ có khoẻ không?”
Chúc Như Sương chợt nhớ đến người thân của mình, không khỏi khẽ thở dài: “Nếu sớm nói ra chuyện này với Nghi Ách chân quân, sao phải đi đến bước này.”
Thượng Quan Thận biết tội mình không thể tha thứ, chưa từng cầu xin biện hộ, chỉ mong biết được người nhà mình có mạnh khoẻ hay không.
“Trừ phụ thân huynh là Thượng Quan Vô Yểu, cả tộc Thượng Quan không có ai thương vong. Thành Lâm An và gia tộc Thượng Quan đã bị Thái Hoa Tông tiếp quản toàn quyền.” Hạ Lan Hi nhìn quyển sách đang mở trên bàn, “Ta tưởng Nghi Ách chân quân đã nói với huynh rồi.”
Thượng Quan Thận khẽ nói: “Từ khi trở về từ Quỷ Giới, ta chưa gặp lại sư tôn lần nào.”
Hạ Lan Hi đáp: “Nghi Ách chân quân hiện đang cùng Phi Nguyệt chân quân truy tìm tung tích của bốn vị quỷ điện hạ còn lại, đương nhiên không có thời gian đến gặp huynh.”
Thượng Quan Thận cười tự giễu:“Ngươi đang an ủi ta sao?”
Hạ Lan Hi khoanh tay, nét mặt không biểu cảm: “Không. Ta cũng như Tiểu Bạch, rất không thích sự phản bội của sư huynh, hiện tại cũng không định tha thứ cho huynh.”
Bạch Quan Ninh nhíu mày, nói với Tống Huyền Cơ bên cạnh: “Ngươi có thấy Hạ Lan Hi gọi ‘sư huynh’ nghe cũng khá thuận tai không?”
Tống Huyền Cơ: “…”
Thượng Quan Thận được sủng mà sợ giật mình. Từ chữ “tạm thời” mà Hạ Lan Hi nói ra, hắn lờ mờ hiểu được điều gì đó, liền thử hỏi: “Thời Vũ… làm sao mới có thể tha thứ cho ta?”
Hạ Lan Hi tiến một bước, chủ động rút ngắn khoảng cách với Thượng Quan Thận: “Chuyện liên quan đến bốn vị quỷ điện hạ, huynh biết được bao nhiêu?”
Thượng Quan Thận suy nghĩ một lúc rồi nói: “Ta luôn ở dưới trướng của Quỷ Thập Tam, chưa từng gặp mặt bốn vị kia, chỉ nghe gã nhắc tới một hai lần.”
Phi Nguyệt chân quân từng xác nhận có bốn pho tượng thần đã bị ô uế, tương ứng với bốn quỷ điện hạ được thả ra như sau:
Viện Thái Thiện Đạo, Phù Tự Tiên Quân, Quỷ Giới tam điện hạ;
Luật Lý đạo, Minh Pháp tiên quân, Quỷ giới thất điện hạ.
Duy Ngã đạo, Quang Lân tiên quân, Quỷ giới Cửu điện hạ.
Linh Thực đạo, Trúc Xá Tiên Quân, Quỷ Giới Thập Nhất điện hạ.
Thực lực của các quỷ điện hạ tỷ lệ thuận với thứ hạng của họ. Quỷ Thập Tam là kẻ yếu nhất trong số họ, chẳng trách ở địa bàn của mình cũng bị Giang viện trưởng dùng một chiêu phong ấn tại bàn xét xử.
“Ta thực sự không rõ tung tích bốn vị quỷ điện hạ kia, nhưng có vài suy đoán riêng.” Thượng Quan Thận nói, “Trong số họ, ít nhất có một người vẫn đang ẩn náu trong Quỷ Giới, và rất có thể chính là vị tam điện hạ mạnh nhất.”
Điều này Hạ Lan Hi cũng từng nghĩ tới. Chừng nào tượng thần của Bắc Lạc Thượng Thần còn chưa bị phá, đám quỷ tu vẫn không thể hoàn toàn kiểm soát Quỷ Giới, Quỷ Tướng Ngữ hiệu lệnh vạn quỷ cũng chỉ là thùng rỗng kêu to.
“ Trước tiên Quỷ Thập Tam âm thầm giải phong ấn của viện Linh Thực Đạo, thả ra thập nhất điện hạ, sau đó cùng y tiếp tục giải phong ấn cửu điện hạ… Có sự trợ giúp âm thầm từ ‘các huynh trưởng’, thực lực Quỷ Thập Tam ngày một tinh tiến, đó cũng là lý do mỗi lần các ngươi gặp lại gã đều thấy khác biệt. Bằng không, chỉ với sức gã sao có thể ngang ngược đến vậy tại nhân gian.”
“Sau đó, Quỷ Thập Tam từng lần lượt nhắm vào tượng thần của Hợp Hoan Đạo và Tiêu Dao Đạo, kết quả thì các ngươi đều biết – đều thất bại. Cùng lúc đó Thái Hoa Tông ngày càng siết chặt việc canh gác tượng thần, mỗi tượng đều có pháp luật viện trưởng trấn giữ, chúng không có cơ hội ra tay. Các Quỷ điện hạ cảm thấy thay vì lãng phí thời gian với tượng thần khác, không bằng rút củi dưới đáy nồi, trực tiếp tìm được tượng thần Vô Tình đạo, đoạt lại quyền khống chế quỷ giới.”
Chúc Như Sương trầm ngâm: “Theo cách nói ‘rút củi dưới đáy nồi’ của huynh, thì bốn vị quỷ điện hạ hiện giờ đã chung mục tiêu, chính là tượng Bắc Lạc và đệ tử Vô Tình Đạo?”
Thượng Quan Thận bổ sung: “Và tất cả những kẻ cản trở họ trong việc tìm kiếm tượng Bắc Lạc, hoặc bảo vệ đệ tử Vô Tình Đạo.”
“Huynh đột nhiên mở rộng mục tiêu của quỷ điện hạ thành cả mười hai viện trưởng Thái Hoa Tông rồi.” Trường Tôn Sách nhíu mày, “Thử hỏi, viện trưởng nào mà chẳng cản trở đám quỷ tu, bảo vệ ba mỹ nhân Vô Tình Đạo?”
Bạch Quan Ninh: “Duy Ngã Đạo chắc không mấy quan tâm sống chết của đệ tử Vô Tình Đạo.”
Tuy nói vậy, người đầu tiên Hạ Lan Hi nghĩ tới vẫn là Phi Nguyệt chân quân và Nghi Ách chân quân. Hai vị chân quân này vì muốn nhanh chóng tìm được tượng Bắc Lạc trước quỷ tu, e rằng sẽ phải thường xuyên túc trực tại Quỷ Giới.
Khi mọi người đang chìm trong tâm trạng nặng nề, Tống Huyền Cơ cuối cùng cũng mở miệng nói câu đầu tiên từ khi đến ngục giới, hỏi Thượng Quan Thận: “Cố Anh Chiêu gia nhập đạo viện thứ mười ba khi nào?”
“Ba năm trước.” Thượng Quan Thận đáp, “Các đệ tử đạo viện thứ mười ba đều che giấu thân phận trong mộng cảnh, mãi đến lúc trong mộng cảnh Kinh Lược, ta mới xác nhận được ‘đạo hữu’ có tính cách kỳ quái,ly kinh phản đạo ấy là Cố Anh Chiêu của Vạn Thú Đạo.”
Chúc Như Sương hỏi Tống Huyền Cơ: “Huyền Cơ, ngươi nghĩ ra điều gì sao?”
Hạ Lan Hi lộ vẻ trầm tư: “Ta nghĩ Huyền Cơ đang suy xét nguyên nhân Cố Anh Chiêu gia nhập đạo viện thứ mười ba.”
“ Chẳng phải Cố Anh Chiêu vì linh thú mình yêu mang thai con của kẻ khác nên mới…” Trường Tôn Sách nói nửa chừng thì bừng tỉnh, “Ý các ngươi là, ba năm trước linh thú đó chưa hề mang thai?”
Bạch Quan Ninh nói: “Linh thú mang thai ba năm cũng không phải không có, chuyện này về sau dò hỏi là biết.”
Tuy Hạ Lan Hi không tiếp xúc nhiều với Cố Anh Chiêu, nhưng vẫn có thể hiểu tại sao Thượng Quan Thận lại dùng tám chữ “tính cách kỳ quái, ly kinh phản đạo” để miêu tả y.
Cố Anh Chiêu dường như luôn nhìn cuộc chiến giữa Quỷ Giới và Thái Hoa Tông bằng tâm tình xem náo nhiệt, ngay cả khi ở điện Mê Hồn, sinh tử nằm trong tay Giang viện trưởng, y cũng chẳng lộ chút sợ hãi nào.
Một người như vậy, sao có thể vì linh thú yêu thích mang thai với kẻ khác mà thay đổi đạo tâm?
“Còn một việc cuối cùng, Thượng Quan sư huynh.” Hạ Lan Hi thu lại tâm tư, hỏi: “Khi còn ở đạo viện thứ mười ba, huynh có từng nghe tin tức gì về Hoán Trần chân quân không?”
“Hoán Trần chân quân…?” Thượng Quan Thận hồi tưởng thật lâu rồi nói: “Mấy năm trước từng nghe Quỷ Thập Tam nhắc, rằng trước khi bế quan, Hoán Trần chân quân từng tới tháp Lãng Phong một chuyến.”
Hạ Lan Hi khẽ động tâm: “ Tháp Lãng Phong.”
“Viện trưởng đến tháp Lãng Phong cũng là bình thường thôi, nơi đó chứa vô số thần binh lợi khí.” Trường Tôn Sách không cho là đầu mối gì quan trọng, “Nếu sau này ta làm viện trưởng, ngày nào ta cũng tới.”
Thượng Quan Thận nói: “Sau này ta thấy Thời Vũ mang Bắc Trác Thiên Quyền từ tháp Lãng Phong trở về, liền đoán có lẽ Hoán Trần chân quân từng tới đó để trả lại Bắc Trác Thiên Quyền.”
Chỉ như vậy thôi sao? Chỉ vì trả lại Bắc Trác Thiên Quyền mà Hoán Trần chân quân phải đích thân tới tháp Lãng Phong tầng sáu?
Vậy tầng thứ bảy thì sao? Hoán Trần chân quân có từng đến đó không? Tầng thứ bảy của tháp Lãng Phong chỉ có các viện Vô Tình Đạo mới được phép ra vào rốt cuộc cất giấu thứ gì?
Khi Quỷ Thập Tam lộ diện tại tháp Lãng Phong, từng nói rằng ở tầng thứ bảy có một vị “đại nhân”. Vị “đại nhân” ấy có liên quan gì đến Hoán Trần chân quân không? Quan hệ giữa gã và Hoán Trần chân quân rốt cuộc là như thế nào?
Hạ Lan Hi hiểu rõ những câu hỏi này, Thượng Quan Thận không thể cho y đáp án. Y gật đầu với Thượng Quan Thận, nói: “Ta hiểu rồi. Cảm ơn huynh đã nói cho bọn ta những điều này, Thượng Quan sư huynh.”
Giọng Thượng Quan Thận tối nghĩa: “Xin lỗi, ta biết không nhiều, Quỷ Thập Tam chưa từng thực sự tín nhiệm ta. Nhưng gã dường như đặc biệt coi trọng Cố Anh Chiêu, các ngươi có thể thử thẩm vấn y.”
Hạ Lan Hi đáp: “Bọn ta cũng muốn, nhưng thủ lệnh của Vô Cữu chân quân chỉ cho phép bọn ta đến vòng thứ nhất.”
Nhưng dù có gặp được Cố Anh Chiêu, e rằng cũng chẳng moi được gì hữu ích từ miệng y.
Trước khi rời đi, Hạ Lan Hi cuối cùng cũng nói một câu an ủi với Thượng Quan Thận: “Ta nghĩ, khi Nghi Ách chân quân trở về, người sẽ đến đưa huynh ra ngoài.”
Thượng Quan Thận không dám hy vọng xa xôi, ngẩng đầu nhìn một phương trời giam giữ mình, nói: “Hiện tại… như vậy là tốt rồi.”
Năm người cáo biệt Thượng Quan Thận, rời khỏi ngục giới.
Bạch Quan Ninh đi giữa Hạ Lan Hi và Tống Huyền Cơ, hỏi: “Hai người các ngươi cứ hỏi Thượng Quan sư huynh mãi về Quỷ Giới, chẳng lẽ không tin viện trưởng có thể xử lý chuyện này, còn muốn nhúng tay vào?”
Hạ Lan Hi: “Không phải bọn ta muốn chen vào, mà là Quỷ Giới cứ dính lấy ba người bọn ta không tha, được chưa.”
“Cũng phải.” Bạch Quan Ninh thuận miệng phụ họa, “Tóm lại, nếu các ngươi có kế hoạch mới, nhớ gọi ta một tiếng.”
Hạ Lan Hi: “Nhưng ngươi đâu phải người của viện Vô Tình Đạo.”
Bạch Quan Ninh: “Dù là đệ tử viện nào, phong ấn Quỷ điện hạ cũng đều là đại công đức. Kế hoạch của ta là phi thăng trong vòng ba trăm năm, nếu chuyện này thành công, ta khỏi phải xuống núi cày công đức hoài nữa.”
Người tu đạo muốn phi thăng, không thể thiếu công đức. Nếu không, dù tu vi có mạnh đến đâu cũng không thể đón được thiên kiếp. Người tu Thái Thiện Đạo hiếm khi thiếu công đức, còn Vô Tình Đạo và Duy Ngã Đạo thì luôn gặp khó khăn, ngay cả Giang viện trưởng cũng không ngoại lệ.
Trường Tôn Sách kinh ngạc: “Công đức cũng có thể ‘cày’ sao?”
Bạch Quan Ninh liếc hắn một cái: “Ngạc nhiên cái gì. Gần Thái Hoa Tông có con sông quanh năm chảy xiết, thỉnh thoảng có người qua đường bị rơi xuống. Ta hễ rảnh là ra đó canh chừng, hơn một năm nay đã cứu được ba mạng rồi.”
Trường Tôn Sách trưng ra vẻ mặt người từng trải: “Cái này cũng được hả? Ta cũng muốn đi!”
Ba người Vô Tình Đạo: “…”
Sau khi trở về, Trường Tôn Sách hỏi người huynh đệ tốt Tiêu Vấn Hạc về chuyện linh thú của Cố Anh Chiêu.
Linh thú của Cố Anh Chiêu là một loài dị xà tên là [Diễn]. Rắn Diễn vô cùng hiếm thấy, cực kỳ quý giá, khắp Vạn Thú Đạo Viện chỉ có mình Cố Anh Chiêu sở hữu một con.
[Diễn] có thể giao phối và sinh sản với bất kỳ dị thú nào, thậm chí cả nhân loại. Trước khi trứng rắn nở, chẳng ai biết nó đang mang thai con của dị thú nào.
Con rắn Diễn này mang thai mới chỉ một năm, tính ra không bao lâu nữa sẽ sinh. Sau khi Cố Anh Chiêu bị xác nhận là đệ tử đạo viện thứ mười ba, linh thú của y cũng bặt vô âm tín.
Tiêu Vấn Hạc nói với họ, linh thú bị chủ bỏ rơi, lại không thể tự bảo vệ mình, rất có thể sẽ quay về Vô Tận Chi Sâm để sinh con.
“Viện trưởng bọn ta mười ngày trước vừa phái mấy đệ tử cấp cao đến Vô Tận Chi Sâm tìm tung tích rắn Diễn của Cố Anh Chiêu, hôm qua mới quay về tay trắng.” Tiêu Vấn Hạc nói, “Các ngươi tìm ta hỏi chuyện này, chẳng lẽ muốn gia nhập đội tìm rắn của viện Vạn Thú Đạo? Vậy thì hay quá! Nói thật là viện Vạn Thú Đạo chúng ta dạo này đang thiếu người trầm trọng!”
Hạ Lan Hi không nhịn được nói: “Vạn Thú Đạo các ngươi lúc nào chả thiếu người.”
Tiêu Vấn Hạc nhún vai: “Hết cách rồi, chúng ta mê nuôi linh thú là như vậy đó.”
Vô Tận Chi Sâm là nơi tụ họp của yêu thú vô chủ, cực kỳ bài xích người ngoài. Ngay cả viện trưởng Vạn Thú Đạo, Minh Hữu chân quân khi vào đó cũng phải cải trang phần nào để tránh phiền phức.
Hạ Lan Hi mặt đầy ghét bỏ: “Chẳng lẽ lại phải mặc đồng phục báo hoa của các ngươi mới được vào Vô Tận Chi Sâm sao?”
“Sao mà đơn giản vậy được, yêu thú vô chủ không để Vạn Thú Đạo vào mắt đâu. Các ngươi ít nhất phải biến thành nửa người nửa thú, che giấu hơi thở con người mới có thể vào được.” Tiêu Vấn Hạc nói chắc như đinh đóng cột, “Viện trưởng chúng ta thường hóa thành hình thái nửa người nửa gà nửa đi nửa bay, nếu các ngươi muốn vào Vô Tận Chi Sâm, có thể học theo đó.”
Mắt Hạ Lan Hi sáng rực: “Ồ?!”
Vậy chẳng phải y có thể thấy Tống Huyền Cơ mọc đuôi rồi sao?
Thể chất đặc biệt có thể thai nghén con của bất cứ dị thú nào của rắn Diễn khiến người ta không thể xem nhẹ. Hạ Lan Hi và những người khác không muốn bỏ qua đầu mối này, chủ động xin Giang viện trưởng cho đến Vô Tận Chi Sâm.
Giang viện trưởng chỉ đáp một chữ “Được”.
Trường Tôn Sách dĩ nhiên không muốn bỏ lỡ trò vui. Khi hắn báo với viện trưởng nhà mình là Vô Cữu chân quân rằng muốn xuống núi, ban đầu Vô Cữu chân quân từ chối.
Vô Cữu Chân Quân cho rằng nếu người của Vạn Thú Đạo còn tìm không ra, thì người khác khỏi lăn đi lộn lại. Nhưng sau khi biết ba “rưỡi” đệ tử của Vô Tình Đạo cũng đi, ông liền viện cớ “Hỗn Thiên Đạo không thể lùi bước khi gặp khó” để sảng khoái tiễn Trường Tôn Sách lên đường.
Mùa hè nắng chói chang, năm người Hạ Lan Hi cộng thêm Tiêu Vấn Hạc, sáu người rời khỏi Thái Hoa Tông trong tiếng ve kêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com