Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71

Chương 71 Chương 71

Ở trong viện Vô Tình Đạo quá lâu, Hạ Lan Hi đã quen với việc một năm chỉ có mùa đông. Y có thói quen dùng linh lực giữ ấm, vừa xuống núi đã bị luồng khí nóng tạt thẳng vào mặt khiến y nhắm tịt mắt lại, suýt chút nữa ngất xỉu ngay tại chỗ. May mà có Tống Huyền Cơ bên cạnh đỡ lấy y kịp thời.

Hạ Lan Hi giơ tay che trán, qua kẽ ngón tay híp mắt nhìn ánh mặt trời chói chang nơi phàm trần mà đã lâu không thấy.

Bầu trời trong xanh trong veo không một gợn mây, mặt trời thiêu đốt nghiêng nghiêng xuống, khiến Hạ Lan Hi chợt nhớ lại những mùa hè thong dong từng trải qua ở Kim Lăng trước khi gia nhập Thái Hoa Tông.

Rời khỏi Thái Hoa Tông, mọi người đều cởi bỏ viện phục, thay vào đó là y phục thường ngày theo sở thích riêng.

Bạch Quan Ninh mặc một bộ Lâu Lan bằng lụa mỏng để lộ eo, Trường Tôn Sách thì luôn ưu ái kiểu áo hở ngực của Tây Châu; còn Tiêu Vấn Hạc cuối cùng cũng tạm thời thoát khỏi những bộ đồ da báo, thay vào đó là một chiếc trường sam mát mẻ, trên áo thêu hình tiên hạc dang cánh sống động như thật.

Về phần bộ ba Vô Tình Đạo, vẫn là một thân bạch y như tuyết, không nhiễm bụi trần, tựa ba đóa tuyết liên băng sơn trên mây cao, giữa tiết hè oi bức càng thêm băng lạnh, khiến người ta khó lòng rời mắt.

Hạ Lan Hi chỉ cần liếc nhìn Bạch Quan Ninh một cái đã thấy ghen tị. Bộ Lâu Lan quả thật rất hợp với mùa hạ, y cũng muốn mặc lắm.

Tiếc là lần trước ở Quỷ giới, Giang viện trưởng đột ngột xuất hiện khiến y bị dọa cho khiếp vía.

Phòng ngừa bất trắc, dù đã rời Thái Hoa Tông, chỉ cần còn nhiệm vụ trên người, y vẫn ngoan ngoãn mặc bạch y cho chắc.

Sáu người cưỡi kiếm bay suốt một ngày mới tới được Vô Tận Chi Sâm.

Có điều đáng nhắc là, Tiêu Vấn Hạc vốn rất kiêu ngạo nói sẽ cưỡi tiên hạc theo bọn họ, kết quả là con hạc ngày ăn bốn năm bữa ấy bay chẳng được bao xa đã mất dạng, cuối cùng Hạ Lan Hi đành dùng Tải Tinh Nguyệt thu nhận cả người lẫn hạc.

Ngoại trừ Tiêu Vấn Hạc, năm người còn lại đây là lần đầu đến Vô Tận Chi Sâm.

Từ trước khi Thái Hoa Tông lập tông, nơi này đã tồn tại hàng vạn năm. Theo Cửu Châu Sử, ban đầu chỉ là một khu rừng nhỏ bằng một thôn làng, sau tụ hội nhiều linh thú, yêu thú, dần dần biến thành rừng rậm bạt ngàn, như một vương quốc vẫn đang không ngừng mở rộng.

Bầu trời phía trên Vô Tận Chi Sâm bị những cây cổ thụ che kín, cưỡi kiếm nhìn xuống chỉ thấy một biển rừng mênh mông không bờ bến. Bên trong địa thế phức tạp, dị thú đủ loại, mỗi bước đều tiềm ẩn bí ẩn và hiểm nguy, đến cả Minh Hữu chân quân sống hơn hai trăm năm cũng không rõ toàn cảnh nơi này.

Với đệ tử Vạn Thú Đạo, tầng ngoài và trung tâm của rừng gần như là nhà, mỗi người mỗi năm đều bớt chút thời gian đến ít nhất một hai lần.

Tiêu Vấn Hạc đi đầu dẫn năm vị đạo hữu ngoại viện men theo đường nhỏ xuyên rừng. Lối nhỏ chỉ đủ một người đi, sáu người xếp thành hàng như trẻ con. Trên vai Tiêu Vấn Hạc còn vác theo lưới bắt thú đặc chế của viện Vạn Thú Đạo: “Đã đến đây rồi, nếu gặp linh thú bị mẹ bỏ rơi hay bị thương không thể tự chăm sóc, ta có thể mang về viện.”

Hạ Lan Hi đứng thứ hai đếm ngược nghiêng đầu nói với Tống Huyền Cơ: “Hình như ta hiểu vì sao một năm bốn mùa viện Vạn Thú Đạo  thiếu người rồi.”

“Nhìn đường kìa,” Tống Huyền Cơ nói, “Ngươi sắp đâm người ta rồi.”

Hạ Lan Hi kịp thời dừng lại, tránh được thảm kịch đụng vào Bạch Quan Ninh.

Vùng ngoài Vô Tận Chi Sâm vẫn có dấu chân người, chỉ thấy mấy loại chim muông thú nhỏ thường gặp, thậm chí chẳng được gọi là dị thú, nhưng Hạ Lan Hi lại cảm thấy rất thú vị.

Có lẽ điều khiến y thấy thích không phải là Vô Tận Chi Sâm, mà là được cùng đạo hữu dạo bước nơi đây.

Tâm huyết Hạ Lan Hi dâng trào, mượn lưới bắt thú của Tiêu Vấn Hạc, tốn bao công mới bắt được hai con bướm hoa văn kỳ lạ. Y hồ hởi khoe với Tống Huyền Cơ, kết quả lại bị nói không phải bướm xinh đẹp mà là thiêu thân.

Sau cú sụp đổ ngắn ngủi, Hạ Lan Hi quyết định tặng hai con thiêu thân ấy cho Trường Tôn Sách.

Khi mặt trời lặn, cả nhóm cuối cùng cũng tới rìa ngoài của Vô Tận Chi Sâm. Đi sâu thêm sẽ có khả năng chạm trán dị thú mà tu sĩ thường không thể đối phó.

Tiêu Vấn Hạc dẫn mọi người đến một bãi đất bằng có dấu vết được dọn dẹp, nơi đó cắm một tấm bảng gỗ khắc viện huy của viện Vạn Thú Đạo.

Sáu người nhóm lửa ngồi vây quanh một chỗ nghỉ ngơi, xung quanh vang lên những tiếng kêu quái dị từ trong bóng tối. Bạch Quan Ninh và Chúc Như Sương còn tự tổ chức trò chơi “Đoán tên dị thú”, với Tiêu Vấn Hạc làm giám khảo. Cuối cùng, Chúc Như Sương thắng sát nút khi đoán đúng bốn câu, Bạch Quan Ninh trả lời đúng ba câu.

“Trước khi tiến sâu hơn, chúng ta cần chuẩn bị tại đây,” Tiêu Vấn Hạc nói, “Như ta từng nói, việc ẩn giấu khí tức người sống là mấu chốt. Gần đây có một suối linh do Minh Hữu chân quân tạo ra. Chúng ta chỉ cần ngâm mình một nén nhang, không chỉ che giấu khí tức mà còn có thể hoàn thành nửa quá trình hóa hình nửa người nửa thú.”

Nói đến đây, Tiêu Vấn Hạc lại kiêu ngạo: “Thế nào, có tiện không?”

“Ta có câu hỏi,” Hạ Lan Hi giơ tay như học sinh trong lớp, run run hỏi: “Chúng ta có thành gà chạy bộ giống Minh Hữu chân quân không?”

Trường Tôn Sách: “Đừng nhé, ta vừa mới tích cốc thành công xong, dục vọng ăn uống còn chưa tiêu, ta sợ nhìn thấy cánh gà của các ngươi lại không nhịn được mà cắn.”

Tiêu Vấn Hạc trấn an: “Yên tâm, suối linh sẽ dựa vào ngoại hình để chọn hình thái phù hợp nhất cho các ngươi. Viện trưởng của chúng ta hóa thành gà chạy bộ chỉ vì sở thích cá nhân thôi.”

…Không ngờ Minh Hữu chân quân nhìn hoà ái dễ gần vậy mà lại có sở thích kỳ lạ như thế.

Vì thuận tiện cho đệ tử bổn viện ra vào Vô Tận Chi Sâm, nên thiết hạ suối linh ẩn giữa núi đá và dây leo, được kết giới bảo vệ. Tiêu Vấn Hạc lấy lệnh bài Vạn Thú Đạo ra quét một cái, kết giới mở ra, để lộ dòng suối trong vắt tận đáy.

Mặt nước như gương, phản chiếu rừng cây xung quanh. Hạ Lan Hi cúi xuống nhúng ngón tay vào, cảm nhận linh khí mát lành lan tỏa khắp người – quả là đúng lúc với thiếu niên đi xa vào mùa hè.

Hạ Lan Hi đứng thẳng dậy, chờ mong hỏi: “Ai ngâm trước? Ta muốn làm người đầu tiên, ai dị nghị thì đánh một trận với ta!”

“Ngươi nói gì vậy,” Tiêu Vấn Hạc vừa cởi đồ vừa nói, “Suối linh lớn thế này, đương nhiên là ngâm chung cho nhanh.”

Chúc Như Sương: “?”

Tống Huyền Cơ: “.”

Hạ Lan Hi: “!”

Đệ tử Vạn Thú Đạo hiếm khi đi Vô Tận Chi Sâm một mình, thường là đi theo nhóm. Minh Hữu chân quân đã tính trước điều này, nên xây linh tuyền rất rộng, sáu người tắm chung không thành vấn đề, mười người cũng không sao.

Khi ba người Vô Tình Đạo còn đang lặng thinh, Tiêu Vấn Hạc chỉ còn lại một cái quần lót da báo "Làm gương cho binh sĩ" xuống nước. Trường Tôn Sách đã sớm nóng đến không chịu được theo sát phía sau, ba bước làm hai lột sạch bản thân, nhảy ùm xuống nước, bọt nước bắn lên đúng lúc lướt qua gương mặt ba người đang câm nín kia.

Trường Tôn Sách đứng trong nước, liên tục hắt nước lên người, rên rỉ đầy sảng khoái: “Đã quá—mấy người còn chờ gì mà không xuống nữa?”

“Ta xuống đây.” Bạch Quan Ninh cởi bỏ lớp lụa mỏng, gỡ các món trang sức trên tóc và dây lưng, cuối cùng ngập ngừng chốc lát rồi tháo mặt nạ, lộ ra nửa khuôn mặt dữ tợn như quỷ mị.

Thiếu niên ngoại vực mái tóc dài hơi xoăn trông có vẻ thờ ơ, nhưng thật ra lại đang dùng khóe mắt quan sát phản ứng của mọi người. Các đạo hữu của hắn dường như chẳng mấy để ý việc hắn tháo mặt nạ, ánh mắt họ nhìn hắn chẳng thay đổi chút nào. Hạ Lan Thời Vũ thậm chí còn nâng niu dây lưng của hắn, hỏi mua ở đâu.

Bạch Quan Ninh thầm thở phào, ném lại một câu: “Lần sau ta về Lâu Lan sẽ chọn cho ngươi mười sợi còn đẹp hơn,” rồi từ từ bước xuống nước.

Chỉ còn ba người Vô Tình Đạo đứng trên bờ. Chúc Như Sương nói với Hạ Lan Hi: “Thời Vũ, chúng ta xuống chứ?”

Hạ Lan Hi ngượng ngùng không dám nhìn về phía Tống Huyền Cơ: “Được được được, ngươi xuống trước đi.”

Nói ra chắc chẳng ai tin, dù đã song tu với Tống Huyền Cơ, y vẫn chưa từng nhìn thấy thân thể hắn.

Lúc ấy, y ngượng đến nỗi không dám tự cởi đồ cho cả hai, nên suốt quá trình đều diễn ra dưới lớp áo. Giờ đột nhiên phải cởi trần nửa người trên đối mặt, thật sự ngượng chết đi được.

Chúc Như Sương đã xuống nước, y cũng chẳng còn cớ để kéo dài.

Hạ Lan Hi cúi đầu tháo đai lưng, động tác có phần vụng về dưới ánh mắt của Tống Huyền Cơ, mất một lúc vẫn chưa tháo xong.

Tống Huyền Cơ quan sát một hồi, rồi bước lên nhẹ nhàng chạm vào thắt lưng y, đai lưng liền rơi xuống.

Hai người đứng rất gần nhau. Hạ Lan Hi thì thầm: “Tống Tầm, ngươi có thấy ngại không?”

Tống Huyền Cơ bình tĩnh giúp y cởi áo ngoài: “Ta thì không sao.”

Hạ Lan Hi căng thẳng: “Nhưng ta ngại chết mất!”

Tống Huyền Cơ trấn an: “Đừng ngại.”

Hạ Lan Hi nghĩ chẳng phải ngươi đang nói nhảm à, nếu ta không ngại thì lúc ở Phong Nguyệt Bảo Hạp ta đã cởi sạch ngươi rồi.”

“Ta không kiểm soát được cảm xúc đâu,” y nói, “Lỡ ta lộ vẻ mất tự nhiên thì sao, bị mọi người giễu cợt rồi hoài nghi thì làm sao!”

Tống Huyền Cơ: “Ai giễu cợt ngươi thì ngươi đánh với người ta một trận.”

Hạ Lan Hi: “Ta nói nghiêm túc mà!”

Tống Huyền Cơ: “Thuật Thanh Tâm.”

Hạ Lan Hi: “…Là cái lần ngươi cho tuyết rơi trên đầu ta ấy hả?”

Tống Huyền Cơ: "Ừ.”

Hạ Lan Hi: “Vậy còn khả nghi hơn! Ai lại tự cho tuyết rơi lên mình lúc bình thường chứ!”

Tống Huyền Cơ dường như rất có kinh nghiệm với chuyện tương tự, trả lời đơn giản mà nhanh: “Lén lút ở trong lòng.”

Hạ Lan Hi: “? Cái đó có hiệu quả không đó!”

Tống Huyền Cơ: “Bình tĩnh lại, có hiệu quả.”

“Hạ Lan Hi ngươi làm gì vậy, sao còn chưa xuống?” Trường Tôn Sách đứng dưới nước quay lưng về phía Chúc Như Sương, chống nạnh thúc giục: “Khoan đã, mắt ta có vấn đề à, sao lại là Tống Tầm giúp ngươi cởi đồ?”

Bạch Quan Ninh phân tích nghiêm túc: “Bình thường thì ta sẽ nghi ngờ giữa hai người Tầm Hi có tư tình, nhưng Lưu Tự Vi Mộng của Hạ Lan Hi không có phản ứng… Có khi tay Hạ Lan Hi bị thương rồi.”

“Xuống đây!” Hạ Lan Hi hít sâu một hơi, dứt khoát cởi đồng phục, chỉ còn mỗi quần, bước xuống nước trước cả Tống Huyền Cơ.

Chúc Như Sương ân cần chừa chỗ cho hai đạo hữu:  "Thời Vũ, Huyền Cơ, bên này.”

Hạ Lan Hi lặng lẽ đi đến bên trái Chúc Như Sương, ngâm từ cổ xuống nước còn sợ chưa đủ rồi lại nhấn luôn cằm xuống, quyết không liếc nhìn Tống Huyền Cơ lần nào trước mặt người khác.

Tống Huyền Cơ đứng bên phải Chúc Như Sương, hai người ngăn cách bởi một đạo hữu, một người nhìn thẳng phía trước, người kia cúi đầu ngó nước, trông như hai người chẳng thân thiết lắm.

Chúc Như Sương nhìn trái nhìn phải, bắt đầu cảm thấy mình hơi thừa.

Đang định kiếm cớ rút lui thì tiếng sói tru vang lên từ xa. Bạch Quan Ninh còn canh cánh trong lòng vì thua cuộc thi nhỏ, vội hỏi: “Chúc Vân, ngươi nói đó là tiếng dị thú gì?”

“Gì cơ? Ta không nghe thấy gì hết.” Chúc Như Sương thuận thế đi về phía Bạch Quan Ninh bên kia ao: “Kinh Lược, Vấn Hạc, các ngươi nghe thấy gì không?”

Trường Tôn Sách: “Chúc Vân, ngươi bị điếc à? Cái đó cũng không nghe được?”

Tiêu Vấn Hạc: “Giám khảo đến đây—”

Chúc Như Sương vừa đi lại lôi theo hai người khác, bên cạnh Hạ Lan Hi và Tống Huyền Cơ bỗng chốc vắng hoe.

Hạ Lan Hi cuối cùng cũng chịu đứng thẳng người, nước làm cay mắt khiến y hơi khó chịu. Y chớp mắt vài cái, những giọt nước tụ lại trên lông mi rơi xuống như lệ: “Tống Tầm, vừa rồi chúng ta thể hiện ổn chứ? Có bình thường không?”

Tống Huyền Cơ: "... Không bình thường.”

“Thôi kệ đi, dù gì chúng ta cũng đã cố rồi, bị phát hiện thì chịu vậy, mấy người kia sẽ giữ bí mật giúp ta.” Hạ Lan Hi thở phào, dưới nước lén đưa tay ra phía Tống Huyền Cơ.

Tống Huyền Cơ giật mình: “? Ngươi làm gì vậy?”

Hạ Lan Hi nở nụ cười tươi sáng lạn: “Muốn nhân lúc không ai chú ý, lén nắm tay ngươi một chút thôi.”

“Ừm,” giọng Tống Huyền Cơ vẫn như thường ngày, nhưng có chút bất ổn mơ hồ: “Nhưng đây là tay ta thật sao?”

Hạ Lan Hi cảm nhận xúc cảm trên tay, nụ cười đọng lại nơi khoé miệng: “Hình như… không phải?”

Tống Huyền Cơ: “Đã không phải, sao còn chưa buông?”

Hạ Lan Hi yếu ớt nói: “Chạm rồi thì... chạm thêm tí cũng không sao…”

Tống Huyền Cơ: “.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #đammỹ