Chương 72
Chương 72 Chương 72
Ánh trăng dịu dàng mờ ảo, dòng suối lấp lánh ánh bạc lạnh lẽo.
Giống như những người khác, Tống Huyền Cơ cởi trần nửa thân trên, mái tóc dài đen như mực buông thả xuống làn nước. Nước suối chỉ cao tới ngực hắn, làn da thiếu niên trắng đến kinh ngạc, dáng người thon dài nhưng không gầy yếu, tựa như khối bạch ngọc lạnh lẽo dưới ánh trăng, như tuyết tụ nơi suối nguồn, tất cả như một bức tranh tuyệt mỹ.
Mặt nước phản chiếu bóng dáng Tống Huyền Cơ, giống như hai thiếu niên tuấn mỹ đối diện nhau qua làn nước. Hạ Lan Hi thẹn không dám nhìn người thật, đành cúi đầu chăm chú ngắm “mỹ nhân” trong nước.
Phía bên kia suối linh, Chúc Như Sương cùng mấy người vẫn còn đang tranh cãi sôi nổi về giống loài của dị thú. Trong khi lắng nghe tiếng nói chuyện của đạo hữu, Hạ Lan Hi dõi theo vẻ mặt của Tống Huyền Cơ trong nước, thấy từ bình tĩnh gắng gượng chuyển sang giả vờ trấn định, chẳng bao lâu liền hoàn toàn đơ cứng.
Tống Huyền Cơ: “...Hạ Lan Hi.”
Hạ Lan Hi: “...Làm gì?”
Tống Huyền Cơ: “Buông tay.”
Hạ Lan Hi: “Ta chỉ dùng mu bàn tay chạm nhẹ thôi mà, có phải nắm chặt đâu. Nếu ngươi thật sự không muốn thế, né ra là được rồi.”
Tống Huyền Cơ: “Vừa rồi ai nói ‘ta ngượng chết mất’?”
Hạ Lan Hi: “Là ta, đúng rồi.”
Tống Huyền Cơ: “Ngươi lừa ta, rõ ràng đâu có ngượng.”
Hạ Lan Hi: “Không có, ta thật sự ngượng mà.”
Tống Huyền Cơ: “Thế à, vậy có cần sau này ta gọi ngươi là ‘Hạ Lan Ngượng’ không?”
Hạ Lan Hi: “.”
Hạ Lan Hi ngượng là thật, nhưng điều đó chẳng cản trở sự liều lĩnh của y.Nếu bảo y cố tình đi chạm vào Tống Huyền Cơ thì đúng là ngại đến chết, có khi còn không ra tay nổi. Nhưng giờ lỡ chạm rồi thì chi bằng chạm thêm vài lần nữa, ai biết lần tới còn được chạm là khi nào, có khi là sau khi bọn họ đắc đạo phi thăng rồi.
“Vậy thì xin lỗi nhé.” Hạ Lan Hi vì dục vọng nho nhỏ của mình mà xin lỗi Tống Huyền Cơ, không nhịn được hỏi: “Nhưng mà chỗ đó của ngươi cứng được bao nhiêu phần rồi? Cảm giác tám chín phần ấy nhỉ.”
Tống Huyền Cơ im lặng một lát, như thể từ bỏ kháng cự, vậy mà thật sự trả lời câu hỏi kỳ cục đó: “Năm phần.”
Hạ Lan Hi tròn xoe mắt: “Ngươi xạo đó chứ!”
Tống Huyền Cơ đã khôi phục sự bình tĩnh thường ngày: “Không có.”
Hạ Lan Hi không tin: “Không thể nào, ngươi chứng minh cho ta xem đi!”
“Bây giờ?” Tống Huyền Cơ lùi lại một bước, nhẹ nhàng thoát khỏi móng vuốt quỷ quái của Hạ Lan Hi: “Không chứng minh.”
Tay Hạ Lan Hi vô thức đuổi theo, chỉ nghe “phù phù” hai tiếng, tai Tống Huyền Cơ bỗng dựng thẳng lên, biến thành một đôi tai thú trắng muốt.
Hạ Lan Hi: “!!!”
Suối linh phát huy hiệu quả rồi sao?
Hạ Lan Hi chưa kịp thốt thành lời, đôi mắt Tống Huyền Cơ cũng hóa thành màu lam băng trong suốt, giữa chân mày hiện ra một hoa văn tinh xảo cùng tông màu, tiếp theo là một chiếc đuôi to xù trắng muốt dựng thẳng phía sau.
Cảnh tượng này khiến Hạ Lan Hi ngẩn người: “Tống Tầm ngươi...!”
“Linh miêu Ngọc Sơn, dung mạo nghịch thiên, tính cách lạnh lùng, mấy trăm năm cũng không kêu được một tiếng ‘meo’.” Tiêu Vấn Hạc đã hóa thành nửa người nửa hạc bước lại gần, nhìn Tống Huyền Cơ kinh ngạc thốt lên: “Đệ tử Vạn Thú đạo từ trước tới giờ chưa từng ai hóa thành linh miêu Ngọc Sơn, đây là suối linh tuyệt đối công nhận vẻ ngoài của Tống đạo hữu đó!”
Hạ Lan Hi lập tức ném vụ “năm phần cứng” ra sau đầu, cũng không đụng người ta nữa, trong mắt chỉ còn tai mèo và đuôi của Tống Huyền Cơ. Nhưng bản thân Tống Huyền Cơ thì chẳng tỏ vẻ gì: “Chi bằng để ta tự hóa hình còn hơn.”
Mắt Hạ Lan Hi toàn là kinh diễm, tò mò hỏi: “Nếu là ngươi tự chọn, ngươi muốn hóa thành gì?”
Tống Huyền Cơ nghĩ một chút rồi đáp:“Thanh Long.”
Thanh Long là một trong Tứ Tượng thượng cổ, quả thật rất có khí thế. Nếu suối linh dựa vào thực lực mà hóa hình, Tống Huyền Cơ thật sự có thể hóa thành tiểu Thanh Long. Tiếc là suối linh chỉ nhìn mặt.
Hạ Lan Hi ngập ngừng hỏi: “Có phải vì tiểu Thanh Long... có hai cây không?”
Tống Huyền Cơ: “...Ngươi vậy mà bảo là đang ngượng à?”
Hạ Lan Ngượng lại thấy Trường Tôn Sách mọc tai và đuôi chó đen, Bạch Quan Ninh mọc lông mào và đuôi khổng tước, trán Chúc Như Sương mọc ra một cặp sừng nai mềm mại.
Hạ Lan Hi quay đầu nhìn ra sau lưng, thắc mắc: “Sao ta vẫn chưa mọc đuôi?”
Tống Huyền Cơ: “Có lẽ ngươi là dị thú không có đuôi.”
Hạ Lan Hi: “Ví dụ như gì?”
Mọi người vây quanh chờ đợi hóa hình của Hạ Lan Hi. Trường Tôn Sách xen vào: “Một con thiêu thân to?”
Hạ Lan Hi rùng mình: “Nín Nín Nín”
Vừa dứt lời, y liền cảm thấy phần xương cụt có gì đó là lạ. Giây tiếp theo, một chiếc đuôi lớn màu hồng phấn như hoa đào mùa xuân vút qua tầm mắt — là một chiếc đuôi lớn trắng hồng, đầu đuôi là màu hồng đậm nhất.
Kèm theo đó, tai Hạ Lan Hi cũng biến thành tai thú lông xù, đuôi mắt như tô son phấn đào kéo dài duyên dáng, phía trên đầu mắt còn có hai nhúm lông nhỏ màu hồng nhạt.
Khi Hạ Lan Hi tưởng mình hóa hình xong, bỗng xuất hiện chiếc đuôi thứ hai, rồi thứ ba, thứ tư... tới tận cái thứ chín.
“Nhiều đuôi quá, sao mà lắm thế?” Hạ Lan Hi thở phào vì không phải thiêu thân to, nhưng lại rối rắm xoay vòng vòng đuổi theo mớ đuôi phía sau: “Ta ôm không xuể nữa rồi...”
Chín chiếc đuôi tựa như dải lụa mềm mại rực rỡ, tung bay theo từng cử động vụng về của thiếu niên, mỹ lệ đến nghẹt thở, khiến vạn vật xung quanh như trở nên ảm đạm.
Chúc Như Sương mỉm cười nói: “ Thời Vũ là cửu vĩ hồ, đẹp quá.”
Bạch Quan Ninh ghen tị: “Ghen với các ngươi ghê, không phải mọc lông gà trên đầu.”
Trường Tôn Sách hừ một tiếng: “Đó là lông mào, được chưa? Nhưng Hạ Lan Hi hóa thế này có bị yêu thú bắt đi không?”
“Cửu vĩ yêu hồ, lại còn màu hồng phấn hiếm thấy, chắc cả viện trưởng chúng ta cũng chưa từng gặp.” Tiêu Vấn Hạc kích động đến mức muốn bắt Hạ Lan Hi đưa về Vạn Thú đạo trưng bày: “ Thời Vũ, sau này nhớ thường xuyên đến Vô Tận Chi Sâm chơi với chúng ta nhé.”
Tống Huyền Cơ nhìn Hạ Lan Hi, ánh mắt như có thực thể: “Không.”
Tiêu Vấn Hạc lấy cánh gãi đầu: “...hình như ta đang nói chuyện với Hạ Lan Thời Vũ thì phải?”
Ngoài Tiêu Vấn Hạc ra, những người khác đều cần thời gian thích nghi với bộ phận mới mọc thêm.
Bạch Quan Ninh hễ mở miệng là đuôi tự động xòe, hắn không điều khiển được, tức đến mức muốn nhổ sạch lông mình.
Chúc Như Sương lại ghé tai Trường Tôn Sách thì suýt đâm mù mắt hắn bằng sừng nai, bị hắn kiêu ngạo chỉ lên đầu quát: “Tai ta giờ mọc ở đây này.”
Hạ Lan Hi vất vả mãi mới học được cách đi đứng mà không dẫm lên đuôi mình. Y ôm lấy đám đuôi bị mình làm dơ bẩn, tìm Tống Huyền Cơ cầu cứu: “Tống Huyền Cơ, ngươi giúp ta làm sạch chúng được không?”
Tống Huyền Cơ nhấc một chiếc đuôi gần mình nhất, hờ hững nói: “Gọi là sư huynh.”
Hạ Lan Hi mơ màng hỏi: “Chẳng phải chúng ta cùng khóa sao?”
Tống Huyền Cơ thản nhiên: “Gọi là sư huynh thì ta sẽ giúp ngươi.”
“Ồ?” Hạ Lan Hi chẳng cần Tống Huyền Cơ giải thích hành vi kỳ lạ này, tự động giúp hắn tìm lý do: “Ta hiểu rồi, ngươi đang trả thù chuyện ta bắt ngươi gọi là cục cưng đúng không? Nhưng ngươi nhỏ hơn ta mấy tháng, vào Thái Hoa tông cũng là ta vào Vô Tình đạo trước... Xét cho cùng thì ta phải gọi ngươi là sư đệ mới đúng!”
Tống Huyền Cơ trầm mặc, chiếc đuôi trắng muốt phía sau khẽ đung đưa, có vẻ đang cân nhắc xem có thể chấp nhận cách gọi “sư đệ” này không.
Hạ Lan Hi dùng chóp đuôi màu hồng phấn nhẹ nhàng lướt qua má Tống Huyền Cơ: “Sư đệ sư đệ, giúp sư huynh làm sạch mấy cái đuôi đi mà~”
Lông mi Tống Huyền Cơ khẽ run, quay mặt đi nói: “...Ngồi qua đây.”
Rõ ràng chỉ cần vài chiêu thuật pháp là xong, vậy mà Tống Huyền Cơ lại mất một lúc lâu mới làm sạch được chín cái đuôi, từng sợi lông đều mềm mượt như mới. Hạ Lan Hi ngồi trong lòng hắn suýt thì buồn ngủ luôn.
Sau khi cả sáu người đã thích ứng với thân thể mới, Tiêu Vấn Hạc lấy ra sáu chiếc đèn lồng nhỏ phát cho mọi người: “Đèn này gọi là ‘Thiên Tuế Quy’. Đốt vật của chủ nhân linh thú bằng ngọn lửa này sẽ tỏa ra mùi hương thu hút linh thú. Phạm vi hiệu quả của Thiên Tuế Quy rất rộng, mà【Diễn】lại cực kỳ nhạy với khí tức của chủ, chỉ cần tìm kỹ là sẽ có manh mối.”
Hạ Lan Hi hơi cau mày: “Vậy à.”
“【Diễn】thích những nơi ẩm thấp tối tăm, nên tập trung tìm ở đó.” Tiêu Vấn Hạc nói, “Chia làm hai nhóm, mỗi nhóm ba người: ta, Thời Vũ và Như Sương một nhóm; Huyền Cơ, Quan Ninh và Kinh Lược nhóm còn lại — mọi người có thắc mắc gì không?”
Tống Huyền Cơ: “Có.”
“Ta cũng có.” Hạ Lan Hi giơ một chiếc đuôi lên, bất mãn hỏi: “Tại sao ta lại không được cùng nhóm với Tống Tầm nữa?”
Bao nhiêu lần rồi, cứ chia nhóm là y như rằng hai người họ bị tách ra, thiên lý ở đâu!
“Chuyện rõ rành rành mà cũng phải hỏi à?” Bạch Quan Ninh trả lời tỉnh bơ, “Bởi vì thực lực hai người các ngươi đều mạnh. Nếu ở cùng nhóm, nhóm còn lại gặp nguy hiểm sẽ khó bảo toàn.”
“Thứ nhất, đệ tử Thái Hoa tông ra ngoài rèn luyện, vốn nên học cách tự bảo vệ mình.” Hạ Lan Hi nói ngay ngắn có trật tự: “Thứ hai, Tiêu ca có từng nghĩ đến lý do vì sao trước đây viện Vạn Thú đạo phái nhiều người vào Vô Tận Chi Sâm như vậy mà vẫn không tìm được【Diễn】không? Rất có thể là vì các ngươi quá lệ thuộc vào Thiên Tuế Quy rồi.”
Tiêu Vấn Hạc ngẩn người: “Ý ngươi là gì?”
“Thiên Tuế Quy chỉ có tác dụng khi linh thú vẫn muốn đi theo chủ nhân.” Hạ Lan Hi đáp, “Nếu【Diễn】không muốn bị Cố Anh Chiêu tìm thấy thì sao?”
“Chẳng ai biết【Diễn】đang mang thai thứ gì.” Bạch Quan Ninh tiếp lời theo hướng suy nghĩ của Hạ Lan Hi, “Lỡ đâu đó là thứ mà Cố Anh Chiêu ép nó mang? Nếu vậy thì【Diễn】sẽ muốn tránh xa y càng xa càng tốt. Càng đốt Thiên Tuế Quy chỉ càng khiến nó trốn kỹ hơn thôi.”
Tiêu Vấn Hạc như tỉnh mộng: “Có lý thật.”
Đệ tử Vạn Thú đạo thường có mối liên kết sâu đậm với linh thú, nên rơi vào một lối nghĩ sai lầm, cứ ngỡ rằng giữa chủ nhân và linh thú luôn hòa thuận không rời. Nhưng với đệ tử ngoại viện thì không hẳn vậy — trong mắt họ, linh thú và chủ nhân chưa chắc đã là một lòng.
Chúc Như Sương nói: “Vậy thì... chúng ta có thể thử dùng Thiên Tuế Quy để bức【Diễn】lộ diện?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com