Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 73

Chương 73 Chương 73

Sau khi sáu người bàn bạc xong, đã bỏ cách dụ [Diễn] chủ động đến bằng Thiên Tuế Quy của viện Vạn Thú Đạo.

Sáu người một hạc chịu trách nhiệm đưa bảy chiếc Thiên Tuế Quy đến bảy địa điểm. Bảy chiếc này được phân bố đều ở khu vực trung và ngoài của Vô Tận Chi Sâm, phạm vi tác dụng của chúng không lẫn lên nhau, gần như bao phủ tất cả những nơi ẩm ướt tối tăm, chỉ chừa lại vài khu rừng rậm ven sông không bị ảnh hưởng bởi Thiên Tuế Quy.

Nếu quả thật [Diễn] trốn tránh hơi thở của Cố Anh Chiêu như họ dự đoán, thì những khu rừng rậm này sẽ là một trong số ít lựa chọn của nó.

Hạ Lan Hi hoàn thành nhiệm vụ của mình, là người đầu tiên đi tới bờ sông ôm cây đợi thỏ.Không lâu lắm, Tiêu Vấn Hạc cũng tới. Hai người trốn ở trong rừng rậm ẩm ướt che dấu hơi thở, dùng tới thuật cách âm, Tiêu Vấn Hạc chưa tích cốc thuận tiện ăn chút lương khô lấp đầy bụng.

Ăn xong một bữa, Tiêu Vấn Hạc vẫn còn thòm thèm nhưng không dám ăn tiếp. Lương khô hắn mang theo có hạn, Vô Tận Chi Sâm lại dễ lạc đường, hắn phải tiết kiệm.

Hạ Lan Hi không hiểu: "Trong Vô Tận Chi Sâm nhiều chim bay thú chạy như vậy, ngươi đói thì ăn chúng không được sao?"

Tiêu Vấn Hạc không ngờ Hạ Lan Hi lại có thể nói ra những lời tàn nhẫn như vậy bằng khuôn mặt ngây thơ xinh đẹp: "Sao có thể như thế! Chúng đều là những sinh mạng thú sống động.”

Hạ Lan Hi khoanh chân ngồi trên bãi cỏ, sau lưng dựng thẳng chín chiếc đuôi lông xù khiếp sợ hỏi: "Đói chết cũng không ăn sao?"

Tiêu Vấn Hạc nghiêm nghị: "Trừ khi chúng nguyện ý cho ta ăn, bằng không đói chết cũng không ăn."

"Được thôi." Hạ Lan Hi tỏ vẻ tôn trọng cũng như ủng hộ đạo tâm của Tiêu Vấn Hạc, "Tiêu ca yên tâm, nếu ngươi thật sự sắp chết đói, ta nguyện ý cho ngươi một cái đuôi của ta để ăn.”

Tiêu Vấn Hạc vừa buồn cười vừa có chút cảm động. Trước khi đến Vô Tận Chi Sâm, quan hệ của hắn và ba người đẹp Vô Tình Đạo chỉ có thể coi là bình thường, hắn không ngờ Hạ Lan Hi lại thật sự coi hắn là bạn.

Tiêu Vấn Hạc nói: "Thời Vũ... chỉ bằng câu nói này của ngươi, sau này nếu ta có thể thành thân với cục cưng nhà ta, ta nhất định sẽ cho ngươi ngồi bàn chính."

Người thứ ba đến bờ sông là Tống Huyền Cơ. Nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người, nhìn những chiếc đuôi màu hồng nhạt lúc ẩn lúc hiện trong đám cỏ, lạnh nhạt nói: "Đuôi lộ ra rồi.”

Hạ Lan Hi nghe vậy, vội vàng ôm những chiếc đuôi vào lòng như ôm bông, ngửa đầu lên nói với Tống Huyền Cơ: "Tống Tầm ngươi đến rồi à, lại đây ngồi đi!"

Thấy Tống Huyền Cơ trở về, Tiêu Vấn Hạc chủ động đứng dậy, nói: "Hai người ở đây canh giữ, ta đi qua bờ sông bên kia xem sao."

Tống Huyền Cơ ngồi xuống chỗ Tiêu Vấn Hạc vừa ngồi. Hạ Lan Hi nói với hắn: "Tạm thời vẫn chưa phát hiện tung tích của [Diễn]."

"Nhìn ra rồi," Tống Huyền Cơ nói, "Bằng không hai người cũng không rảnh rỗi mà trò chuyện ở đây.”

Hạ Lan Hi chú ý tới đôi tai mèo trắng như tuyết của Tống Huyền Cơ hình như rũ xuống hơn vừa rồi một chút, không yên lòng rủ ở dưới trâm vàng tua rua, dụ dỗ y đưa tay sờ.

Đáng tiếc là ngay khi đầu ngón tay y sắp chạm vào chóp tai mèo, tai của Tống Huyền Cơ như bị kinh hãi, chợt rụt mạnh về phía sau, khiến tay y sờ vào khoảng không.

Chủ nhân đôi tai mèo cũng liếc xéo y một cái: "Hả?"

Hạ Lan Hi lên tiếng tố cáo: "Tống Tầm, ngươi trốn ta? Không cho ta sờ tai?"

"Không có," Tống Huyền Cơ cụp mắt trầm ngâm, "Đang nghĩ hai chuyện."

Hạ Lan Hi hỏi: "Chuyện gì?"

Tống Huyền Cơ đáp: "Thứ nhất, tượng thần Bắc Lạc Thượng Thần."

Hạ Lan Hi ngạc nhiên: "Sao đột nhiên ngươi lại nghĩ đến chuyện này?”

Tống Huyền Cơ: "Vạn Thú Đạo không tìm thấy 【Diễn】, một phần nguyên nhân là do 【Diễn】 không ngừng di chuyển. Tượng thần Bắc Lạc ở Quỷ giới, có lẽ cũng giống vậy."

Hạ Lan Hi ngẩn người một lát, cảm giác như lớp sương mù dày đặc y thấy ở Quỷ giới bị một bàn tay vô hình vén ra. Mười một tượng thần trừ viện Vô Tình Đạo đều có nơi ẩn thân cố định, đương nhiên y cho rằng tượng thần Bắc Lạc cũng vậy.

Y và đệ tử Vạn Thú Đạo dường như đều rơi vào một lối mòn tư duy quen thuộc.

Sở dĩ tượng thần Bắc Lạc có thể kiềm chế phần lớn Quỷ giới là nhờ thần thức và thần lực mà Bắc Lạc Thượng Thần lưu lại trên tượng, vậy thì việc tượng thần di chuyển chẳng phải là chuyện rất bình thường sao?

Chính vì lẽ đó, đám điện hạ ở Quỷ giới và Phi Nguyệt Chân Quân mới tìm khắp Quỷ giới mà không thu hoạch được gì, sự ràng buộc của tượng thần đối với Quỷ giới mới có thể đạt đến sự bình đẳng ở khắp mười ba trạm.

Không giống như tượng thần của mười một đạo viện khác, tượng thần Bắc Lạc hiển nhiên có ý thức của riêng mình. Trừ khi tượng thần chủ động hiện thân, nếu không ai có thể tìm thấy nó.

"Ngươi đừng nói, thật sự có khả năng này." Sự chú ý của Hạ Lan Hi hoàn toàn đặt vào chính sự, quên cả việc so đo chuyện Tống Huyền Cơ không cho y sờ tai mèo: "Đợi tiểu thúc và Nghi Ách Chân Quân từ Quỷ giới trở về, chúng ta mau chóng nói ý tưởng này cho họ biết — vậy chuyện thứ hai thì sao?"

Tống Huyền Cơ: "Thứ hai, vì sao ngươi lại đồng ý cho Tiêu Vấn Hạc ăn đuôi của ngươi."

Chuyện thứ hai hoàn toàn khác biệt với chuyện thứ nhất khiến đầu óc Hạ Lan Hi nhất thời không theo kịp: "Cái gì?”

Tống Huyền Cơ: "Ngươi là nghiêm túc sao.”

Hạ Lan Hi chậm rãi dựng thẳng đôi tai hồ ly: "Ồ, ngươi thật sự nghĩ hai chuyện này cùng nhau sao?"

Tống Huyền Cơ: "Coi như vậy."

"Tiền đề để ta cho hắn ăn đuôi là hắn phải chết đói." Hạ Lan Hi giải thích có lý có chứng, "Hiện tại ta có chín cái đuôi, bỏ ra một cái có thể cứu một mạng đạo hữu, cũng không quá thiệt thòi."

Tống Huyền Cơ "ừ" một tiếng, không nói gì nữa. Vẻ lạnh lùng yên tĩnh này của hắn không khác gì ngày thường, chỉ là đôi tai mèo rũ xuống càng rõ rệt.

Hạ Lan Hi cố nén cười, tiếp tục nói:"Không chỉ Tiêu Vấn Hạc, người khác cũng vậy. Nếu là Trường Tôn Sách và Tiểu Bạch sắp chết đói, ta nguyện ý hiến hai cái đuôi; nếu là Chúc Vân thì bảy tám cái cũng không sao..."

"Nghĩ nhiều rồi."

"Hả hả?"

"Bọn họ đã tích cốc, không cần đuôi của ngưoi." Tống Huyền Cơ đứng dậy, "Ta đi chỗ khác canh giữ."

Dù Tống Huyền Cơ hóa thành Linh Miêu Ngọc Sơn, có thêm đôi tai mèo và một cái đuôi xù to, dáng vẻ khi đi vẫn thanh lãnh như tuyết. Cho đến khi bước chân hắn khựng lại, phía sau như bị thứ gì đó kéo lại.

Tống Huyền Cơ chậm rãi quay người, nhìn thấy cái đuôi to mà hắn vẫn chưa hoàn toàn quen, và một bé hồ ly nhỏ màu hồng đang cười tươi nhào tới hắn.

Hạ Lan Hi cười đến mắt mày dịu dàng: "Tống Tầm, đuôi ngươi quấn vào cành cây rồi!"

Tống Huyền Cơ mặt không đổi sắc ôm lấy y: "Sơ suất."

"Không phải ngươi sơ suất, là đang ghen." Hạ Lan Hi vừa nói, chín cái đuôi đồng thời lắc lư không ngừng, "Ta nguyện ý vì đạo hữu của ta mà hiến đuôi. Nhưng nếu là Tống Tầm ngươi, nguơi có thể ăn hết cả người ta."

Vẻ mặt Tống Huyền Cơ không có gì thay đổi, chỉ khẽ nhướng mày một chút, đôi tai mèo trên đỉnh đầu lại vểnh lên nhanh như chớp, cái đuôi to phía sau không ngừng vỗ vào cành cây, còn lắc mạnh hơn cả đuôi của Hạ Lan Hi.

Má Hạ Lan Hi ửng hồng vì kinh ngạc vui sướng.

Thích quá, thích quá đi mất, y thích dáng vẻ này của Tống Huyền Cơ!

Hạ Lan Hi không khỏi cảm thán: "Tống Tầm có tai mèo và đuôi đẹp quá!"

Tống Huyền Cơ cúi đầu cụp mắt, im lặng một hồi lâu mới bất đắc dĩ nói: "...Cho nên ta mới muốn hóa long."

Hóa ra Tống Huyền Cơ muốn thú hóa thành tiểu thanh long không phải vì rồng có hai cái cây, mà là vì mọc một đôi sừng không dễ dàng bộc lộ cảm xúc như tai và đuôi sao?

"Nghĩ nhiều rồi." Hạ Lan Hi hả hê nói, "Sư đệ ngươi chính là một con linh miêu nhỏ không thích meo.”

*Linh Miêu. "Tống Huyền Cơ sửa lại," Không có 'nhỏ'.

Hạ Lan Hi: "Được được được - - tiểu sư đệ ngươi chính là một con linh miêu không thích meo meo.”

Tống Huyền Cơ: "..."

Hạ Lan Hi bỏ mặc chín cái đuôi của mình không chơi, lại ôm lấy cái đuôi to của Tống Huyền Cơ yêu thích không rời. Lúc này, trong bụi cỏ cách đó không xa truyền đến một loạt tiếng sột soạt, như thể có một vật khổng lồ nào đó đang xuyên qua bụi cỏ tiến về phía họ.

Hạ Lan Hi và Tống Huyền Cơ nhìn nhau, dù đã dùng thuật cách âm, cả hai vẫn đồng loạt im lặng.

Do suối linh che giấu hơi thở con người của họ, thứ kia có lẽ cho rằng họ là hai con dị thú yêu lực yếu ớt, vừa vặn có thể dùng để lót dạ.

Hạ Lan Hi có thể cảm giác được nó đang uốn lượn di chuyển trong bụi cỏ sau lưng mình, càng lúc càng gần, càng lúc càng gần... Đột nhiên, luồng khí lạnh lẽo kia khựng lại một khoảnh khắc, như thể đứng lên lên, bất cứ lúc nào cũng có thể nhào tới y.

Gần tới rồi.

Hạ Lan Hi vừa định động thủ, một tấm lưới bắt thú khổng lồ từ trên trời giáng xuống, trùm kín vật khổng lồ sau lưng y vào trong lưới.

Tiêu Vấn Hạc: "— Bắt được rồi!”

Hạ Lan Hi đột ngột quay người, chỉ thấy một con mãng xà khổng lồ màu xanh đậm đang vùng vẫy khổ sở trong lưới bắt thú. Thân nó to bằng một người đàn ông trưởng thành, trên mình đầy những vằn vện loang lổ, đôi con ngươi dựng thẳng khảm vào hai bên đầu, trông không khác gì những con mãng xà bình thường.
Nó dường như rất suy yếu, vùng vẫy yếu ớt, như thể bị đuổi bắt suốt một quãng đường dài, trải qua bao gian khổ mới đến được đây, tưởng rằng cuối cùng cũng có thể no bụng, không ngờ lại rơi vào bẫy của thợ săn.

Rất nhanh, có lẽ nó ý thức được những kẻ vây quanh mình không phải là những dị thú yếu ớt như nó tưởng tượng, đến cả giãy dụa yếu ớt cũng không còn, cuộn tròn lại thành một vòng, bất động thu mình.

Hạ Lan Hi không thấy chỗ nào trên người nó phình ra. Y hỏi Tiêu Vấn Hạc: "Đây là 【Diễn】 của Cố Anh Chiêu sao?"

"Đúng vậy," Tiêu Vấn Hạc ngồi xổm bên cạnh 【Diễn】, hai tay vuốt dọc theo thân rắn: "Nhưng nó đã sinh rồi."

"Sinh rồi?" Hạ Lan Hi theo bản năng nhìn trái nhìn phải, "Nó sinh ở đâu? Trứng rắn đâu?”

Nhìn linh thú bị hành hạ đến hấp hối, dù biết chủ nhân của nó không phải người tốt lành gì, trên mặt Tiêu Vấn Hạc vẫn lộ ra vài phần không đành lòng: "Không biết. Nhưng nhìn tình hình hiện tại của nó, nó đã sinh ít nhất ba năm ngày rồi."

Hạ Lan Hi hỏi: "Nó có biết nói chuyện không?"

Tiêu Vấn Hạc lắc đầu: "Không biết, nhưng chắc là nó hiểu tiếng người."

Hạ Lan Hi do dự một lát, cẩn thận đặt tay lên đầu 【Diễn】, chạm vào một lớp da trơn nhẵn lạnh lẽo: "Ngươi có ghét chủ nhân của mình không?”

Đầu 【Diễn】 run rẩy rõ ràng dưới lòng bàn tay Hạ Lan Hi. Hạ Lan Hi hạ giọng: "Đừng sợ, Cố Anh Chiêu đã bị nhốt lại rồi, chúng ta không cùng một bọn với y."

【Diễn】 mở đôi mắt hẹp dài, nhìn Hạ Lan Hi một lúc, nhẹ nhàng chớp mắt.

Con rắn này có vẻ ngoan ngoãn nhỉ. Hạ Lan Hi cân nhắc từ ngữ: "Ừm... mạo muội hỏi một chút, trứng của ngươi đâu?"

【Diễn】 phát ra một tràng tiếng "xì xì", Tiêu Vấn Hạc nói: "Trứng mà nó đẻ đã bị cướp đi rồi."

Hạ Lan Hi: "Nó nói sao? Không phải ngươi nói nó không biết nói tiếng người à?"

Tiêu Vấn Hạc: "Đúng vậy, nhưng ta hiểu tiếng rắn mà.”

Hạ Lan Hi: "...Sao ngươi không nói sớm! Vậy ai đã cướp trứng của nó?"

Sau một tràng tiếng "xì xì" nữa, vẻ mặt Tiêu Vấn Hạc đột nhiên trở nên nặng nề:"Nó nói, kẻ cướp trứng của nó... là chủ nhân Vô Tận Chi Sâm.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #đammỹ