Chương 74
Chương 74 Chương 74
Chủ nhân Vô Tận Chi Sâm? Khu rừng cổ xưa thần bí này lại có chủ nhân sao? Lần đầu Hạ Lan Hi nghe nói đến chuyện này.
Hạ Lan Hi dùng bùa truyền âm thông báo cho những người khác rằng 【Diễn】 đã được tìm thấy, Chúc Như Sương và những người khác đến bờ sông hội hợp với họ. Trên đuôi của Trường Tôn Sách dính đầy những cây cỏ gai,theo Chúc Như Sương nói là do vô ý ngã vào bụi cỏ mà ra.
Tiêu Vấn Hạc giải thích với mọi người: "Đối với dị thú mà nói, kẻ mạnh nhất trong Vô Tận Chi Sâm có thể coi là chủ nhân của Vô Tận Chi Sâm, cũng có thể gọi là Vạn Thú Chi Vương. Mà muốn trở thành chủ mới của Vô Tận Chi Sâm, phải đánh bại Vạn Thú Chi Vương đời trước."
Bạch Quan Ninh gật đầu: "Hiểu rồi, giống như muốn trở thành đệ nhất Thái Hoa Tông phải thi qua Tống Huyền Cơ vậy."
"Thú vương hiện tại là cái gì ấy nhỉ," Trường Tôn Sách sốt ruột nhổ những cây cỏ gai trên đuôi chó của mình khiến lông bay tứ tung: "Tại sao nó lại muốn cướp một quả trứng rắn vừa mới đẻ?"
Tiêu Vấn Hạc lắc đầu: "Cái này ta không biết. Nghe 【Diễn】 miêu tả, dường như chủ nhân khu rừng hiện tại cũng là một thứ gì đó giống rắn, nhưng lại có vẻ như mọc chân.”
Chúc Như Sương vừa gỡ lông chó của Trường Tôn Sách dính trên sừng hươu của mình, vừa suy đoán: "Có lẽ thú vương không đẻ được trứng, lại có lòng thương con nên đi cướp trứng của thú khác?”
Tiêu Vấn Hạc: "Trong rừng thiếu gì trứng không có mẹ, sao thú vương cứ nhất định phải lấy trứng của 【Diễn】? Điều này càng chứng tỏ, trứng của 【Diễn】 không hề đơn giản!"
Bạch Quan Ninh: "【Diễn】 có nói cho các ngươi biết nó mang thai trứng của ai không?"
"Không có, bản thân nó cũng không biết, nó nói khi giao phối nó đang hôn mê." Hạ Lan Hi cảm thấy có chút kỳ lạ, "Ta cứ thắc mắc, nó đã hôn mê rồi thì làm sao giao phối được?"
Chúc Như Sương: "Thật kỳ lạ."
Tống Huyền Cơ: "Ừ.”
"Bởi vì có một loại phương pháp giao hoan gọi là miên gian," Bạch Khổng Tước vênh váo xòe cánh, "Những kẻ Vô Tình Đạo ngu dốt."
Hạ Lan Hi và Chúc Như Sương: "..."
Tống Huyền Cơ: "Thi toàn tông ngươi đứng thứ tư."
Bạch Quan Ninh: "..."
【Diễn】 đã lâu không ăn, lại vừa mới sinh xong, cuộc trò chuyện với Tiêu Vấn Hạc đã tiêu hao hết chút sức lực cuối cùng của nó. Nói xong những lời này nó lại nhắm mắt, đầu rắn gác lên thân mình cuộn thành từng vòng yếu ớt ngủ thiếp đi.
Tiêu Vấn Hạc nghẹn giọng, dùng giọng điệu nói chuyện với trẻ con ba tuổi nói với 【Diễn】: "A, bé con đáng thương, mau vào lồng linh của ca ngủ ngoan nào.”
Hạ Lan Hi nhìn đầu rắn của 【Diễn】 còn to hơn cả mặt y, không nhịn được nói: "Bé con? Nếu nó đứng lên còn cao hơn cả ta và Tống Tầm chồng lên nhau, hơn nữa nó còn đẻ trứng rồi, ta còn chưa đẻ bao giờ."
"Đẻ trứng thì sao? Đẻ trứng rồi nó vẫn là em bé." Tiêu Vấn Hạc ôm 【Diễn】 vào lồng linh, giọng the thé hơn một chút: "Đúng không nào, xà xà?"
"Đừng dùng giọng điệu đó nói chuyện," Sự ghét bỏ của Bạch Quan Ninh trực quan hơn Hạ Lan Hi nhiều, "Ghê tởm."
Cuộc điều tra của sáu người đến đây rơi vào bế tắc.
Muốn tìm được trứng của 【Diễn】, trước tiên phải tìm được thú vương của Vô Tận Chi Sâm. Dù không rõ tên kia rốt cuộc là thứ gì, nhưng nó đã được gọi là vương, chắc chắn không dễ đối phó.
Sáu đệ tử trẻ tuổi tùy tiện đi tìm Vạn Thú Chi Vương để lấy trứng rõ ràng không phải là một hành động sáng suốt. Tiêu Vấn Hạc đề nghị trước tiên đưa 【Diễn】 về Thái Hoa Tông, sau đó bẩm báo chuyện này với Minh Hữu Chân Quân, để các viện trưởng quyết định, năm người còn lại không có ý kiến.
Thế là, đám thiếu niên quyết định đợi suối linh hết hiệu lực hóa hình, hoặc là Trường Tôn Sách nhổ xong hết cỏ gai trên đuôi thì lên đường về Thái Hoa Tông.
Hạ Lan Hi quyến luyến tạm biệt từng cái đuôi một, hành động này không chỉ thu hút ánh mắt của Tống Huyền Cơ vẻ mặt không cảm xúc nhưng đuôi mèo lại không ngừng vẫy, mà còn thu hút một con hồ ly nhỏ xinh đẹp.
Con hồ ly nhỏ có bộ lông màu đỏ rực như khoác lên mình đám mây ráng chiều lộng lẫy, thò đầu ra từ trong rừng cây, dùng đôi mắt linh động nhanh nhẹn quan sát Hạ Lan Hi.
Hạ Lan Hi cảm nhận được ánh mắt của nó, sợ làm kinh động nó, nhẹ nhàng bước tới gần, mỉm cười đưa một cái đuôi về phía con hồ ly nhỏ.
Con hồ ly nhỏ dùng chiếc mũi ướt át ngửi ngửi đuôi của Hạ Lan Hi, sau đó quay đầu, lại bắt đầu nhìn chằm chằm vào Bạch Quan Ninh.
Hạ Lan Hi thử vuốt đầu con hồ ly nhỏ, nó cũng cho y vuốt, nhưng ánh mắt vẫn khóa chặt trên người Bạch Quan Ninh, dường như hoàn toàn mất hứng thú với Hạ Lan Hi.
"Sao nó cứ nhìn chằm chằm Tiểu Bạch vậy?" Hạ Lan Hi bất bình tố cáo với Tống Huyền Cơ, "Ta mới là hồ ly đồng loại với nó."
Tống Huyền Cơ: "? Hình như ngươi là người."
Đột nhiên tai con hồ ly nhỏ khẽ động, một cú nhảy tao nhã bất ngờ nhào về phía Bạch Quan Ninh.
Bạch Quan Ninh đang học tiếng rắn với Tiêu Vấn Hạc hoàn toàn không biết mình đã trở thành "con mồi" của một con hồ ly nhỏ, chỉ thấy một vệt tàn ảnh màu đỏ rực lướt qua bên cạnh, ngực hắn lập tức nhẹ bẫng.
Bạch Quan Ninh theo bản năng cúi đầu nhìn: "Cái gì vậy? Lấy đi lệnh bài Hợp Hoan Đạo của ta!"
Con hồ ly nhỏ ngậm lệnh bài của Bạch Quan Ninh trong miệng, chớp mắt một cái đã vụt vào rừng cây. Bạch Quan Ninh không nghĩ ngợi gì đuổi theo: "Ngươi lấy lệnh bài của ta làm gì, trả lại cho ta!"
Nhìn một người một hồ ly biến mất trước mắt, Chúc Như Sương nói: "Chúng ta có nên đi theo xem sao không?"
"Phải phải phải," Hạ Lan Hi nói, "Hồ ly cướp đồ không phải hồ ly tốt, ta phải mắng nó một trận, dạy nó làm hồ ly."
Tống Huyền Cơ: "Cái trách nhiệm kỳ lạ này của ngươi từ đâu ra vậy?"
Trường Tôn Sách sốt ruột không thôi: "Đợi đã, các ngươi giúp ta xử lý cái đuôi trước đi!”
Con hồ ly nhỏ dường như đặc biệt quen thuộc với địa hình rừng rậm, thân hình nhẹ nhàng như cơn gió thổi qua bụi cây, tu sĩ bình thường hoàn toàn không đuổi kịp nó. Thỉnh thoảng nó dừng lại phía trước, quay đầu nhìn họ, như đang thúc giục họ nhanh chóng đi theo.
Trong mắt con hồ ly nhỏ tràn đầy vẻ khinh miệt và coi thường, nó "hu" một tiếng với Bạch Quan Ninh. Bạch Quan Ninh hỏi: "Nó nói gì vậy?"
Bạch Quan Ninh hỏi Tiêu Vấn Hạc, nhưng người trả lời hắn lại là Hạ Lan Hi: "Nó nói chắc là 'Đệ tử Thái Hoa Tông các ngươi chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Đồ bỏ đi'.”
Con hồ ly nhỏ đứng trên cây kiêu ngạo gật đầu. Bạch Quan Ninh ngạc nhiên: "Hạ Lan Hi học tiếng hồ ly từ bao giờ vậy? Âm hiểm!"
Hạ Lan Hi tức đến bật cười: "Cái này còn cần biết tiếng hồ ly sao? Ánh mắt của nó ngươi không nhìn ra à!"
Tiêu Vấn Hạc thở hổn hển nói: "Nó không phải dị thú bình thường, linh hồ cao cấp bình thường căn bản không thể chạy nhanh như vậy...ít nhất nó cũng là một con hồ ly già sống mấy nghìn năm rồi!"
"Hồ ly già" vừa nghe, nguy hiểm nheo mắt lại, từ xa dùng cái đuôi to duy nhất của nó hung hăng tát Tiêu Vấn Hạc một cái.
Tiêu Vấn Hạc ôm má nhanh chóng sưng đỏ, không những không tức giận mà ngược lại còn cung kính hành lễ với con hồ ly: "Vãn bối thất kính!”
Hạ Lan Hi: "Vậy ta cũng thất kính!"
Chúc Như Sương: "Nó đang dẫn chúng ta đi theo nó — đây có phải là một cái bẫy không?"
Tống Huyền Cơ: "Hẳn là nó không có ác ý."
Hạ Lan Hi: "Sao ngươi biết?"
Tống Huyền Cơ: "Một con thần hồ bất thường, đặc biệt hứng thú với Hợp Hoan Đạo. Ngươi nghĩ, nó là ai?"
Hạ Lan Hi ngẩn người: "Ý ngươi là... Thần Hồ Chi Cư?"
Bạch Quan Ninh khó tin nhìn con hồ ly nhỏ: "Lẽ nào ngươi chính là thần hồ kết làm đạo lữ với tổ sư gia của ta — Tàng Ngọc Tiên Quân hai nghìn năm trước?"
Hạ Lan Hi vì lòng kính trọng mà vẻ mặt nghiêm túc: "Vậy có phải Tiểu Bạch nên gọi nó là tổ sư mẫu không?”
Bạch Quan Ninh nói: "Ta không muốn gọi ngài ấy như vậy, ta muốn gọi ngài ấy là 'Thần Hồ đại nhân'."
Con hồ ly nhỏ ngậm lệnh bài Hợp Hoan Đạo, vẫy đuôi một cái xoay người nhảy đi.
Tống Huyền Cơ: "Theo tổ sư mẫu của Bạch Duy."
Sáu người đi theo sau thần hồ, một đường đi sâu vào Vô Tận Chi Sâm.Không biết đuổi theo bao lâu, họ đã vượt qua tầng giữa và ngoài của Vô Tận Chi Sâm, đến sâu trong rừng rậm.
Những cây cổ thụ cao ngút trời đan xen trên đầu họ thành một tấm lưới lớn màu xanh đậm, ánh mặt trời chói chang bị ngăn cách bên ngoài, chỉ có vài tia sáng lẻ loi chiếu xuống.
Trong mũi tràn ngập mùi tanh ẩm ướt âm u, bốn phía tối tăm dường như có vô số đôi mắt thú đang rình mò mỗi kẻ lạ mặt. Không biết có phải do khí tràng của thần hồ trấn áp hay không, những dị thú hung mãnh trong truyền thuyết, Hạ Lan Hi và những người khác không thấy một con nào.
Vạch đám cây bụi cao hơn người ra, trước mắt Hạ Lan Hi bỗng nhiên sáng sủa, một cảnh tượng u ám sâu thẳm hiện ra.
Vùng nước nông rộng lớn vô cùng như một tấm gương khảm vào rừng rậm, mặt gương rộng như hồ nước, trong phạm vi trăm dặm không thấy bất kỳ dị thú nào, chỉ có những giọt nước nhỏ giọt từ trên tảng đá xuống thỉnh thoảng phá vỡ sự tĩnh lặng.
Nước nông có lẽ chỉ đến bắp chân của đám thiếu niên, giữa dòng nước có một tảng đá nhô lên khỏi mặt nước, một quả trứng rắn trắng muốt lặng lẽ nằm trên tảng đá, to bằng một đứa trẻ sơ sinh.
Sáu người đứng cách mặt nước nhìn quả trứng rắn. Trường Tôn Sách nói: "Đây là trứng của 【Diễn】 sao?"
Thần hồ lạnh lùng liếc Trường Tôn Sách một cái, đại khái là đang nói: Chẳng lẽ là trứng của ngươi?
Hạ Lan Hi cảnh giác nhìn động tĩnh xung quanh: "Sao không thấy Vạn Thú Chi Vương đâu?"
"Có lẽ nó ra ngoài rồi? Làm phiền Thần Hồ đại nhân dẫn chúng ta đến đây, đây chính là cơ hội tốt để lấy lại trứng rắn!" Tiêu Vấn Hạc hạ giọng thấp nhất có thể, "Nhanh, huynh đệ, tranh thủ thời gian!”
Không đợi người khác nói thêm, Trường Tôn Sách "ùm" một tiếng nhảy xuống nước, hành động lỗ mãng khiến Hạ Lan Hi không kịp ngăn cản mà kinh hồn bạt vía. May mà nước dường như không có vấn đề gì, ít nhất Trường Tôn Sách trông không có gì khác thường, vẻ mặt tinh thần phấn chấn như còn sống được mấy trăm năm nữa.
Thiếu niên tóc ngắn đạp trên mặt nước, từng bước một đi về phía quả trứng rắn.
Đột nhiên mặt nước phẳng lặng gợn lên từng đợt sóng lăn tăn, vô số chim chóc ở phía xa bay vút lên cao.
"Có phải nó sắp về rồi không?" Tiêu Vấn Hạc lo lắng nói, "Thần Hồ đại nhân, bây giờ chúng ta phải làm sao?”
Lúc này thần hồ lại bất ngờ cất tiếng người. Đó là một giọng thiếu niên trong trẻo dễ nghe, dù những lời nó nói không mấy êm tai.
"Đơn giản thôi, các ngươi hợp lực đánh lui nó là được." Thần hồ thả lỏng miệng, đeo lệnh bài Hợp Hoan Đạo lên cổ: "Đệ tử Hợp Hoan Đạo và Vô Tình Đạo sẽ không đến nỗi không có bản lĩnh này chứ."
Nghe tiếng động càng lúc càng gần, mọi người nhìn nhau ngơ ngác.
Tiêu Vấn Hạc căng thẳng nuốt một ngụm nước bọt: "Không phải chúng ta thật sự phải đánh nhau đấy chứ?"
"Sao lại không?" Trong đáy mắt Bạch Quan Ninh bùng lên ngọn lửa hưng phấn, "Nếu chúng ta thật sự có thể đánh lui nó, nhất định sẽ được các viện trưởng coi trọng, thăng lên đệ tử cấp cao cũng chỉ là chuyện sớm muộn.”
Tiêu Vấn Hạc quay sang Trường Tôn Sách: "Ngươi thấy sao?"
Khóe miệng Trường Tôn Sách nhếch lên, xoa tay nói: "Đánh nhau? Đúng là hợp ý ta."
Tiêu Vấn Hạc ấn vào thái dương đang giật liên hồi, thầm nghĩ mình cũng thật ngốc, lại đi hỏi một kẻ Hỗn Thiên Đạo có muốn đánh nhau không, chuyện này khác gì hỏi Vô Tình Đạo có muốn song tu hay không.
Hắn lại hỏi Tống Huyền Cơ: "Ý kiến của ba người Vô Tình Đạo các ngươi thì sao?"
"Không quan trọng," Tống Huyền Cơ nhìn chằm chằm về hướng phát ra âm thanh, "Nó đến rồi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com