Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 76

Chương 76 Chương 76

Thân rắn mất đầu rơi nặng xuống đất, vết cắt thẳng tắp gọn gàng như hai đường bút vẽ liền mạch.

Máu tươi từ vết cắt không ngừng tuôn ra, nhuộm đỏ cả mặt nước. Gió đêm thổi qua, mang theo mùi tanh tưởi nồng nặc đến nghẹt thở.

Mãi đến khi gió lặng hẳn, mọi thứ trở về tĩnh mịch Tiêu Vấn Hạc mới phản ứng lại: "...Kết thúc rồi?"

Hạ Lan Hi và Tống Huyền Cơ mỗi người giẫm lên một cái đầu rắn, xác nhận chúng đã tắt thở, Hạ Lan Hi nói: "Hình như là vậy."

Thân hình hai người còn nhỏ hơn một con mắt của thú vương, vậy mà lại có thể một người một kiếm chém rơi đầu thú vương, xong việc còn thản nhiên đứng trên đầu nó như vậy, cứ như dưới chân họ không phải là đầu của thú vương, mà là hai ngọn đồi bình thường không có gì đặc biệt.

Tiêu Vấn Hạc nhìn cảnh tượng kinh tâm động phách trước mắt, đôi chân không hề mềm nhũn khi thú vương xuất hiện lúc này lại có chút run rẩy. Hắn nhớ rõ, ban đầu Thần Hồ đại nhân chỉ ra lệnh cho họ hợp lực đánh lui thú vương thôi mà?

Thần Hồ từ trên cây nhảy xuống, đi một vòng quanh thi thể thú vương, ánh mắt chuyển sang Tống Huyền Cơ và Hạ Lan Hi, khuôn mặt hồ ly cao thâm khó dò.

Trường Tôn Sách cẩn thận quan sát vết cắt do Vong Xuyên Tam Đồ và Bắc Trạc Thiên Quyền để lại, lại nhớ tới việc mình tốn bao nhiêu sức mới rạch được một vết nhỏ trên thân rắn chịu đả kích sâu sắc, bèn tự tìm cho mình một bậc thang xuống: Cũng may là bọn họ đã chọc mù mắt rắn trước rồi thu hút sự chú ý của thú vương, nếu không hai kiếm này thật sự chưa chắc đã chém đẹp như vậy.

Hạ Lan Hi từ trên đầu rắn nhảy xuống: "Mọi người không sao chứ? Trứng rắn đâu?”

Bạch Quan Ninh ôm quả trứng rắn lẫn lộn máu thịt, mái tóc hơi xoăn dính vào vỏ trứng: "Ở chỗ ta, hoàn hảo không sứt mẻ."

Sáu thiếu niên đứng giữa vũng máu, tuy không ai bị thương nặng nhưng trên người mỗi người ít nhiều đều dính phải máu của thú vương, Tống Huyền Cơ cũng không ngoại lệ.

Chiếc áo bào trắng như tuyết điểm xuyết những vệt máu đỏ tươi, trên khuôn mặt lạnh lùng như ngọc thêm một vệt máu chói mắt, tựa như đóa hồng mai nở rộ trong tuyết.

Tống Huyền Cơ như vậy quả thật có một vẻ quyến rũ riêng, nhưng Hạ Lan Hi thích Tống Huyền Cơ có tai mèo và cái đuôi to bồng bềnh hơn.

Vẻ chật vật của các đạo hữu khiến Hạ Lan Hi ngửi thấy mùi cơ hội ngàn năm có một, sự hưng phấn trong mắt còn hơn cả lúc chém đầu thú vương: "Trên người mọi người đều bẩn hết rồi, chúng ta đi suối linh tẩy rửa thế nào?"

"Có cần phiền phức vậy không, một thuật pháp là xong." Trường Tôn Sách dùng thuật tẩy trần cho mình còn chưa đủ, tiện tay giúp luôn ba mỹ nhân Vô Tình Đạo:"Xong rồi, không cần cảm ơn."

Hạ Lan Hi nhìn đạo bào trắng tinh như mới của Tống Huyền Cơ, mặt lập tức xị xuống: "...Ngươi tránh ra, ta không muốn làm huynh đệ với ngươi nữa."

Trường Tôn Sách mờ mịt: "Vì sao? Ta đã làm gì?!”

Chúc Như Sương khẽ an ủi Hạ Lan Hi: "Hay là lúc rời khỏi Vô Tận Chi Sâm, chúng ta lén mang chút nước suối linh về Thái Hoa Tông?"

Hạ Lan Hi cảm động vô cùng: "Được đó được đó."

Chúc Vân tốt như vậy, nhớ tới dáng vẻ của Chúc Vân trong giấc mơ của Trường Tôn Sách, Hạ Lan Hi bỗng có cảm giác bắp cải nhà mình sắp bị heo ủi mất rồi. Y liền quyết định, nhỡ sau này Chúc Như Sương hỏi y "Thời Vũ, ngươi thấy Trường Tôn Sách thế nào, có thể phó thác cả đời không", y sẽ trả lời "Cũng được, tàm tạm, ta thấy bình thường, nhưng ngươi thích là được".

Đám thiếu niên vừa trải qua một trận chiến lớn cần nghỉ ngơi một chút. Thần Hồ đại nhân luôn cao cao tại thượng vậy mà lại chủ động mời họ đến nơi ở của mình, điều này khiến Bạch Quan Ninh được sủng mà sợ.

Thần Hồ sống mấy ngàn năm, lại từng là đạo lữ của Tàng Ngọc Tiên Quân. Hạ Lan Hi vốn tưởng rằng nơi họ sắp đến sẽ là một cung điện hồ ly ẩn sâu trong rừng rậm, cổ kính thần bí, châu báu khắp nơi, kết quả…

Đám người Vô Tình Đạo nhìn cái hang động khắp nơi trong rừng, cửa hang còn bay cả lá khô, rơi vào trầm tư.

Bạch Quan Ninh kinh ngạc hỏi: "Thần Hồ đại nhân, ngài ở động hồ ly sao?”

Thần Hồ ngồi xổm trên vai Bạch Quan Ninh, nói: "Ta là hồ ly, không ở động hồ ly thì ở đâu?"

Hạ Lan Hi: "Nhưng lúc ngài ở Thái Hoa Tông, chẳng phải ngài ở Thần Hồ Chi Cư sao? Nơi đó cũng không phải động hồ ly mà."

Thần Hồ: "Ta thích ở động hồ ly là thật, nhưng chẳng lẽ lại bắt phu quân là người ở cùng động hồ ly với ta?”

Hạ Lan Hi: "!"

Phu quân... Thần Hồ đại nhân vậy mà lại gọi Tàng Ngọc Tiên Quân là phu quân, không hổ là hồ ly đã kết thành đạo lữ.

Y học được rồi, sau này y cũng sẽ gọi Tống Huyền Cơ như vậy.

Hạ Lan Hi không nhịn được liếc nhìn Tống Huyền Cơ, khuôn mặt ửng hồng, đáy mắt còn ẩn giấu vài phần xấu hổ. Tống Huyền Cơ thì trầm tư, sau khi chạm phải ánh mắt của y thì khựng lại một chút, rồi chậm rãi hạ mí mắt xuống.

Hạ Lan Hi:...... Hả?

Phản ứng này của Tống Huyền Cơ, chẳng lẽ lại nghĩ giống y rồi?

Bên ngoài động hồ ly của Thần Hồ đại nhân trông bình thường, bên trong lại càng bình thường hơn.

Đã mấy năm Thần Hồ chưa từng hóa thành hình người, nhưng vẫn giữ không ít thói quen của người.

Ví dụ như, ngủ phải nằm trên đệm lông mềm mại, trên bụng nhất định phải đắp chăn.

Lại ví dụ như, thức ăn phải được chế biến tỉ mỉ rồi mới thưởng thức. Muốn lông hồ ly mềm mượt không bị rối, mỗi ngày ít nhất phải dùng lược chải lông hai trăm lần...
Trong ánh sáng nhu hòa của ngọc trai, sáu người một hồ ly một rắn vây quanh quả trứng rắn ngồi thành một vòng tròn.

[Diễn] nóng lòng muốn lấy lại con của nó. Tiêu Vấn Hạc tạm thời không thể trả trứng rắn cho [Diễn], chỉ có thể ôm nó kiên nhẫn an ủi: "Đừng vội, chúng ta xem xong sẽ trả lại cho ngươi."

Huyết mạch mà Cố Anh Chiêu cưỡng ép [Diễn] mang thai, nghĩ thế nào cũng không phải là thứ tốt lành gì. Chỉ là, ngay cả [Diễn] còn không biết trong trứng rắn đang ấp ủ thứ gì, huống chi là bọn họ.

《Dị Thú Luận》 ghi chép mấy chục loại hậu duệ do [Diễn] sinh ra, hình thái của những hậu duệ này khác nhau một trời một vực, ngay cả hai con giống nhau cũng không có. Dù cùng là huyết mạch người và [Diễn], cũng có sự khác biệt giữa mặt người thân rắn và mặt rắn thân người - xác chủ nhân Vô Tận Chi Sâm còn chưa lạnh là một ví dụ điển hình.

Vì vậy, muốn biết cha ruột của con [Diễn] này rốt cuộc là ai, chỉ có thể đợi đứa bé tự mình phá vỏ chui ra.

Tiêu Vấn Hạc dùng hết mười tám ban võ nghệ, cầm pháp khí của viện Vạn Thú Đạo nghiên cứu quả trứng rắn một hồi, vẫn không thu hoạch được gì.

Bạch Quan Ninh cầu cứu tổ sư mẫu của mình. Thần Hồ nhận lấy trứng rắn tùy ý cân nhắc hai lần, nói: "Chỉ nhìn thôi thì ta cũng không nhìn ra manh mối gì. Mang về Thái Hoa Tông hỏi thử viện trưởng viện Vạn Thú Đạo hiện tại đi."

Chúc Như Sương đề nghị: "Đã biết vật này tuyệt đối không phải loại thiện, sao không tiêu hủy nó ngay bây giờ để trừ hậu họa?”

[Diễn] nghe hiểu lời của Chúc Như Sương, trong lòng Tiêu Vấn Hạc đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt ướt át nhìn họ, phát ra tiếng rên rỉ nức nở.

Tiêu Vấn Hạc không đành lòng, vội vàng thu [Diễn] vào lồng linh: "Lời này chẳng phải nói quá nhẫn tâm sao? Vạn nhất bên trong là thứ tốt thì sao? Vậy chẳng phải chúng ta đã lạm sát dị thú vô tội rồi sao."

Thần Hồ đột nhiên nhìn về phía Tống Huyền Cơ và Hạ Lan Hi: "Các ngươi thấy thế nào?"

Tống Huyền Cơ: "Hủy."

Hạ Lan Hi: "Chỉ có một điểm, nhỡ đâu con của [Diễn] là cái bẫy mà Quỷ giới điện hạ giăng ra cho chúng ta, chúng ta lập tức hủy nó đi, chẳng phải là vừa đúng ý Quỷ giới điện hạ sao?"

Thần Hồ hừ lạnh một tiếng: "Đám Vô Tình Đạo các ngươi quả nhiên là một khuôn đúc ra, giống hệt Bắc Lạc Thượng Thần.”

Nhắc đến sư tổ gia nhà mình, Chúc Như Sương kính cẩn: "Thần Hồ đại nhân, ngài quen biết Bắc Lạc Thượng Thần sao?"

Giọng Thần Hồ không vui: "Đương nhiên quen biết."

Hạ Lan Hi tò mò hỏi: "Bắc Lạc Thượng Thần là người như thế nào vậy ạ?"

《Cửu Châu Sử》 chỉ ghi chép công tích hiển hách của Bắc Lạc Thượng Thần, về bản thân ngài thì lật tung sử sách cũng không tìm được nửa câu, huống chi là hình vẽ hay tượng thần của ngài.

Ngày nay biết được dung mạo của Bắc Lạc Thượng Thần, e rằng trong nhân giới chỉ có "hồ ly già" trước mắt này.

"Chỉ được cái mã bề ngoài, lạnh lùng bạc tình, nói thêm vài chữ cũng như muốn lấy mạng hắn vậy." Thần Hồ không cần nghĩ ngợi mà thao thao bất tuyệt, "Dùng cách nói 'khổ đời này, phúc đời sau' trong luân hồi chuyển thế mà nói thì: chịu khổ một ngày riêng với Thượng Thần, đủ để bảo đảm ngươi cả đời sau vinh hoa phú quý."

Hạ Lan Hi "ồ ồ" hai tiếng, vui vẻ nói lời cảm ơn: "Đa tạ tiền bối chỉ bảo."

Trường Tôn Sách dùng khuỷu tay huých Hạ Lan Hi một cái, dùng giọng nói mà hắn tự cho là rất nhỏ nhưng thật ra mọi người đều nghe thấy hỏi: "Hồ ly già này nói sư tổ ngươi như vậy, ngươi không tức giận sao?”

Hạ Lan Hi nhún vai: "Không sao cả, sư tổ có mỹ mạo là được."

Thần Hồ khó nói nên lời đánh giá Hạ Lan Hi: "Nói thật, rốt cuộc ngươi làm sao mà vào được Vô Tình Đạo vậy? Ngươi coi trọng mỹ mạo như vậy, lại có tư sắc thế này, viện trưởng Hợp Hoan Đạo hiện tại không cướp ngươi sao?"

Bạch Quan Ninh thật thà bẩm báo: "Viện trưởng cướp rồi, không cướp được."

Thần Hồ mang giọng điệu của bậc trưởng bối cảm thán: "Hai ngàn năm rồi, viện Hợp Hoan Đạo vẫn bị viện Vô Tình Đạo đè đầu cưỡi cổ, ta hận.”

Hạ Lan Hi kinh ngạc nhận ra tính cách của Bạch Quan Ninh và tổ sư mẫu hắn có không ít điểm tương đồng. Chẳng lẽ năm xưa Bạch Quan Ninh được Hợp Hoan Đạo chọn trúng, ngoài nguyên nhân mỹ mạo ra, còn bởi vì Tàng Ngọc Tiên Quân khi đặt ra tiêu chuẩn tuyển chọn đệ tử Hợp Hoan Đạo, đã vô tình tham khảo tính cách của đạo lữ nhà mình?

"Nhưng mà Thần Hồ đại nhân, ngài đã không thích Bắc Lạc Thượng Thần như vậy, sao còn dùng tôn xưng gọi ngài ấy, gọi thẳng tên không tốt sao?" Hạ Lan Hi mang vẻ mặt ngây thơ hỏi, "Hay là, ngài không thích ngài ấy, nhưng lại sợ ngài ấy đến chết khiếp, cho nên quen miệng mà tôn kính ngài ấy?"

Thần Hồ: "...”

Thần Hồ đại nhân bị một tràng lời của Hạ Lan Hi chọc tức đến dựng lông, nhưng lại không thể phản bác, chỉ có thể nghạnh cổ chuyển chủ đề: "Vết thương trên người các ngươi không xử lý một chút sao?"

Trên người mấy người hoặc là vài vết trầy xước, hoặc là vết bỏng do nham thạch gây ra, tuy chỉ là vết thương nhẹ, cũng cần nhanh chóng xử lý.

Vết thương do nham thạch gây ra xử lý hơi phiền phức, thuốc đặc trị mấy người đều không mang theo. May mà những thứ cần thiết để phối thuốc đều có, lần nào bạn học Hạ Lan thi 《Đan Dược Học》 cũng đứng đầu cũng ở đây, bọn họ hoàn toàn có thể phối thuốc rồi dùng ngay.

Hạ Lan Hi bưng dược liệu và lò luyện đan đi sang một bên chế thuốc, Tống Huyền Cơ muốn đi cùng.

Trường Tôn Sách tùy tiện nói: "Tống Tầm đi làm gì? Với trình độ 《Đan Dược Học》 của ngươi, giúp Hạ Lan Hi còn bị ghét bỏ ấy chứ, chi bằng ở lại đánh bài với chúng ta đi."

Tống Huyền Cơ: "?"

Hạ Lan Hi: "? Ta mới không ghét bỏ!"

Trường Tôn Sách còn muốn phản bác, chạm phải ánh mắt cảnh cáo của Chúc Như Sương, liền nuốt lời lại.

Chúc Như Sương đuổi theo hai người, áy náy nói: "Trường Tôn Kinh Lược nhanh mồm nhanh miệng, Huyền Cơ ngươi đừng để ý.”

Tống Huyền Cơ: "Không sao."

Chúc Như Sương: "Đúng rồi, lần này Kinh Lược cứu ta một mạng, các ngươi thấy ta có nên tặng chút gì đó cảm ơn ân cứu mạng của hắn không?"

Hạ Lan Hi còn chưa trả lời, Tống Huyền Cơ vậy mà đã mở miệng trước.

"Tùy ngươi," Tống Huyền Cơ bình tĩnh không giống như đang trả thù chút nào: "Nhưng chẳng qua hắn chỉ làm việc bổn phận thôi."

Chúc Như Sương rất tán thành: "Cũng đúng."

Thần Hồ nhìn theo hai người Tầm Hi rời đi, vẻ mặt vi diệu.

Bạch Quan Ninh phát hiện Thần Hồ đại nhân đối đãi khác thường với Tống Huyền Cơ và Hạ Lan Hi, cung kính hỏi: "Đại nhân, hai vị đạo hữu của ta có gì không ổn sao?”

"Ngươi nói không ổn... hừ." Thần Hồ đánh giá Bạch Quan Ninh từ trên xuống dưới, hỏi: "Với tư chất của ngươi, hẳn là người nổi bật trong đám đệ tử Hợp Hoan Đạo?"

Đối diện với lời khen của bậc trưởng bối của trưởng bối của trưởng bối, Bạch Quan Ninh vốn kiêu ngạo như khổng tước lại ngoan ngoãn khiêm tốn: "Trong cùng một khóa đệ tử thì đúng là như vậy."

Thần Hồ lại hỏi: "Vậy thành tích khảo hạch của ngươi thế nào?"

Bạch Quan Ninh lộ vẻ xấu hổ: "Đệ tử chỉ đứng thứ tư, không cách biệt nhiều với Chúc Vân đứng thứ ba, nhưng so với Tống Tầm và Hạ Lan Hi thì..."

Thần Hồ cắt ngang lời Bạch Quan Ninh: "Hai người kia rõ ràng không phải người bình thường, ngươi so sánh với họ làm gì?”

Bạch Quan Ninh ngẩn ra: "Ý của đại nhân là?"

Thần Hồ tức giận sai bảo: "Nghe ta, sau này bất kể là khảo hạch hay thử luyện, ngươi cứ tự động loại hai người bọn họ ra là được - nhớ kỹ, ngươi không phải thứ tư gì cả, ngươi là đệ nhất Hợp Hoan Đạo, thứ hai Thái Hoa Tông. Cho nên, chỉ cần ngươi cố gắng thêm chút nữa, vượt qua một mình Chúc Vân, đệ nhất Thái Hoa Tông sẽ là của Hợp Hoan Đạo chúng ta."

Hai mắt Bạch Quan Ninh sáng lên: "Ta hiểu rồi, đa tạ đại nhân chỉ dạy!"

Trường Tôn Sách và Tiêu Vấn Hạc lặng lẽ trao đổi ánh mắt "bọn họ chắc không nghiêm túc đâu nhỉ", đây chẳng phải là một kiểu tự lừa dối mình sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #đammỹ