Chương 77
Chương 77 Chương 77
Chúc Như Sương không muốn làm phiền khoảng thời gian hiếm hoi ở riêng của Hạ Lan Hi và Tống Huyền Cơ, hắn ngồi trở lại bên cạnh Trường Tôn Sách. Trường Tôn Sách kể tỉ mỉ cho Chúc Như Sương nghe "đại pháp soán vị" nhắm vào đệ nhất toàn tông của Bạch Quan Ninh và Thần Hồ đại nhân, nhắc nhở hắn phải cẩn thận, đừng để Bạch Quan Ninh có cơ hội thừa nước đục thả câu.
"Dù sao ta cũng là nửa người Vô Tình Đạo. Yên tâm, ta sẽ ủng hộ ngươi."
Trường Tôn Sách nói như vậy.
"Cũng không cần thiết." Chúc Như Sương không cảm kích, hắn nhìn thiếu niên tóc ngắn há hốc miệng không khép lại được, hỏi: "Sao ngươi lại có thể đắc tội hết cả Thời Vũ và Huyền Cơ trong vòng một ngày vậy?"
Trường Tôn Sách vô cùng khó hiểu: "Ta đắc tội họ khi nào?"
Chúc Như Sương: "Ngươi cho rằng Huyền Cơ thật sự là đi giúp Thời Vũ phối thuốc sao?"
Trường Tôn Sách: "Vậy chẳng lẽ không phải?"
Chúc Như Sương hé môi muốn giải thích, thấy vẻ ngốc nghếch giữa đôi mày kiếm mắt sáng của Trường Tôn Sách, lại tạm thời thay đổi chủ ý.
Giải thích với kẻ ngốc nghếch của Hỗn Thiên Đạo có khi cũng không hiểu, chi bằng trực tiếp nói cho hắn biết nên làm gì.
Chúc Như Sương nói: "Sau này, nếu ngươi thấy Huyền Cơ và Thời Vũ ở riêng với nhau, tuyệt đối đừng có..."
Hai chữ "quấy rầy họ" còn chưa kịp nói ra, từ đằng xa truyền đến tiếng kêu gần như tan vỡ của Hạ Lan Hi: "...Bước thứ ba phải thêm cái gì vào trộn cùng với Vân Thủy Lộ vậy nhỉ - ngươi nói lại xem phải thêm cái gì! Ngươi nói cho ta biết, ngươi nói lớn lên cho ta nghe!"
Trường Tôn Sách vừa nghe, cười hả hê đến lăn lộn: "Chẳng phải vừa nãy Hạ Lan Hi nói sẽ không ghét bỏ Tống Tầm sao, ta không nghe nhầm chứ!"
Chúc Như Sương: ".”
Đệ nhất và đệ nhị toàn tông hoàn toàn không biết mình đã bị "xóa tên" khỏi kỳ thi của Thái Hoa Tông đang ngồi bên lò luyện đan, một người tỉnh táo, một người muốn chết luôn cho xong.
"Âm thanh lớn quá làm phiền người khác." Tống Huyền Cơ dùng giọng không lớn nói: "- Hỏa Kinh Cức?"
Mắt Hạ Lan Hi tối sầm lại, máu lập tức xông lên não. Trước khi bắt đầu phối thuốc y đã tỉ mỉ và lặp đi lặp lại giảng giải nguyên lý phối thuốc cho Tống Huyền Cơ, Tống Huyền Cơ cũng khẳng định mình đã hiểu.
Vậy, bây giờ bọn họ đang làm cái quái gì vậy?
Tống Huyền Cơ không thể như vậy... ít nhất hắn không nên như vậy!
Đôi môi hơi run rẩy của Hạ Lan Hi khiến Tống Huyền Cơ loại bỏ đáp án Hỏa Kinh Cức. Hắn trầm ngâm một lát, lại thử lần nữa: "Liệt Dương Chi Diệp?"
"Bây giờ chúng đang phối đan dược trị thương do nham thạch gây ra, ngươi nói với ta thêm dược liệu hệ hỏa vào?" Hạ Lan Hi suýt chút nữa không thở nổi:"Ngươi muốn nướng chín mọi người sao! Còn nữa, cái đó gọi là 'Liệt Diễm Chi Hoa', trong tam giới không có thứ gọi là 'Liệt Dương Chi Diệp'!"
Tống Huyền Cơ: "Ta nhớ, trong 《Đan Dược Học》 có thuyết lấy độc trị độc.”
Hạ Lan Hi hận không thể đâm đầu vào lò luyện đan mà chết: "Lấy độc trị độc chỉ có hiệu quả trong trường hợp đặc biệt, mà vết thương do nham thạch gây ra lại không phải trúng độc!"
Tống Huyền Cơ: "Vậy sao."
"Sao ngươi lại không hiểu chứ?" Hạ Lan Hi ôm đầu, lẩm bẩm: "Ta đã nói rõ ràng như vậy, sao một câu ngươi cũng không nghe lọt tai? Là lỗi của ta sao?"
Tống Huyền Cơ: "Không phải."
Hạ Lan Hi: "Vậy thì là lỗi của thế gian này!"
Tống Huyền Cơ thấy Hạ Lan Hi đã có dấu hiệu phát điên, liền hạ giọng nói: "Hạ Lan cục cưng, bình tĩnh."
"...Ngươi gọi cục cưng ta bình tĩnh thế nào!" Hạ Lan Hi muốn khóc không ra nước mắt, khóe mắt hơi ửng đỏ, trong mắt tràn đầy nghi ngờ về thế gian.
Trước đây, y nghe nói ai đó ở đạo viện nào đó kèm cặp bài vở cho sư đệ, tức đến ngất xỉu tại chỗ, tỉnh lại còn nôn ra mấy ngụm máu mới miễn cưỡng hồi phục, y còn cảm thấy khó tin.
Bây giờ cuối cùng y đã hiểu nỗi khổ trong lòng vị sư huynh kia, cũng hiểu vì sao Tống Huyền Cơ giúp y học 《Cửu Châu Sử》, thỉnh thoảng lại phải nghỉ ngơi một chút, lặng lẽ niệm một đoạn thanh tâm chú rồi mới tiếp tục.
Y thật sự không hiểu, Tống Huyền Cơ thông minh tuyệt đỉnh như vậy, sao chỉ riêng 《Đan Dược Học》 lại chật vật khó coi đến thế?
Y không hiểu, y thật sự không hiểu.
Hạ Lan Hi vùi mặt vào lòng bàn tay, vai run rẩy vì tức giận. Y nghe thấy Tống Huyền Cơ hỏi y: "Hạ Lan Hi, ngươi lại sắp khóc vì ta sao?"
Hạ Lan Hi nghẹn giọng: "Không, ta bị 《Đan Dược Học》 của ngươi làm tức khóc."
"Đừng khóc," Tống Huyền Cơ liếc nhìn đám đạo hữu không xa:"Đông người, ta không muốn cứng."
Hạ Lan Hi ngơ ngác ngẩng đầu, nước mắt chực rơi nơi khóe mắt, vẻ mặt trống rỗng.
Tống Huyền Cơ: "Xin lỗi, ta không giỏi 《Đan Dược Học》."
Hạ Lan Hi: "...”
Một lúc lâu sau, Hạ Lan Hi buông xuôi chống cự, tựa đầu vào vai Tống Huyền Cơ. Y còn chưa gọi Tống Huyền Cơ là "phu quân" đâu, y không muốn lúc này bị 《Đan Dược Học》 và "lời hay ý đẹp" của Tống Huyền Cơ làm tức chết.
Một trận chiến kết thúc, đám đạo hữu của y vây quanh chiến lợi phẩm, vừa xử lý vết thương vừa thảo luận kế hoạch tiếp theo.
Còn y và Tống Huyền Cơ lại ở trong không gian được ánh lửa chiếu rọi này, quay lưng lại với mọi người vụng trộm trao nhau một cái ôm nhỏ.
"Không sao," Hạ Lan Hi khẽ nói bên tai Tống Huyền Cơ, tiếng thì thầm lay động chuỗi tua rua hai bên thiếu niên: "Ngươi học Đan Dược Học tệ đến đâu, ta cũng thích ngươi.”
Vai Tống Huyền Cơ khẽ cứng lại, khó nhận ra. Rất lâu sau hắn hờ hững "ừ" một tiếng, hơi cúi đầu, môi như có như không lướt qua sợi tóc Hạ Lan Hi: "Ta càng thích ngươi hơn."
Sau đó, Hạ Lan Hi ra lệnh cho Tống Huyền Cơ tránh xa lò luyện đan, dưới ánh mắt chăm chú của Tống Huyền Cơ đang ngồi thẳng lưng, y phối thuốc xong. Y chia cho mọi người loại thuốc cao mát lạnh, tỏa ra mùi thơm nhàn nhạt: "Bôi thuốc cao lên vết thương do nham thạch gây ra là được."
Lúc Bạch Quan Ninh lấy trứng rắn, bị con rắn mặt người giận dữ phun một ngụm lớn. Tuy hắn phản ứng rất nhanh tránh được phần lớn nham thạch, lưng vẫn bị bỏng một mảng nhỏ. Hắn không tiện tự bôi thuốc, liền nhờ tổ sư mẫu giúp mình.
Mọi người đều là nam tử, không lâu trước còn cùng nhau tắm suối linh, lần này cởi áo bôi thuốc càng không có gì phải xấu hổ kiêng dè.
Hạ Lan Hi nóng lòng nhìn móng vuốt hồ ly của Thần Hồ chấm thuốc cao, nhẹ nhàng xoa đi xoa lại trên lưng Bạch Quan Ninh.
Y không nhịn được hỏi Tống Huyền Cơ: "Tống Tầm, ngươi có bị thương chỗ nào không?"
"Không có," Tống Huyền Cơ nói: "Ngươi thì sao?"
"Ta cũng không có!" Hạ Lan Hi không cam lòng kiểm tra khắp người, thở dài tiếc nuối: "Vậy mà đến một vết trầy xước nhỏ ta cũng không có!"
Trường Tôn Sách nhăn nhó bôi thuốc lên cánh tay phải, chua lòm nói: "Thôi thôi, biết các ngươi lợi hại rồi, nín được chưa.”
Hạ Lan Hi: "."
Được thôi, y đổi ý rồi, sau này Chúc Như Sương hỏi y thấy Trường Tôn Sách là người thế nào, y sẽ nói "Ngươi xứng đáng với người tốt hơn".
Vết thương của Chúc Như Sương ở sau vai, chỗ không tiện tự xử lý. Hắn cầm thuốc cao, ánh mắt đảo một vòng, dường như đang cân nhắc nhờ ai giúp mình.
Trường Tôn Sách âm thầm giằng co hồi lâu, vừa định mở miệng, Hạ Lan Hi đã một bước xông đến bên cạnh Chúc Như Sương: "Chúc Vân, để ta giúp ngươi bôi thuốc! Ta làm cho ta làm!"
Chúc Như Sương khẽ mỉm cười, đưa thuốc cao cho Hạ Lan Hi: "Được thôi được thôi."
Trường Tôn Sách: "...”
Trường Tôn Sách trơ mắt nhìn Chúc Như Sương nửa cởi áo, như cởi mà chưa cởi lộ ra bờ vai trắng nõn gầy guộc, rồi... bị Hạ Lan Hi che chắn kín mít.
Hai người bôi thuốc xong, lại mượn lệnh bài của Tiêu Vấn Hạc, cùng nhau đi "trộm" nước suối linh.
Trường Tôn Sách không tiện tự ý đi theo, âm thầm hy vọng Tống Huyền Cơ đề nghị cùng đi, hắn sẽ thuận lý thành chương "thêm ta thêm một người".
Nhưng mà hắn ra sức nháy mắt với Tống Huyền Cơ, Tống Huyền Cơ lại chẳng thèm liếc hắn một cái. Trường Tôn Sách muốn nói lại thôi nhìn hai mỹ nhân Vô Tình Đạo bỏ lại mọi người ra khỏi động, tức giận nói: "Ngươi không quản sao? Cứ để bọn họ ở riêng ban đêm như vậy?”
Tống Huyền Cơ lạnh lùng: "Tự làm tự chịu."
Trường Tôn Sách cảm thấy mình sắp phát điên: "Rốt cuộc ta đã làm gì đắc tội các ngươi?!"
Chân Hạ Lan Hi và Chúc Như Sương đạp ánh trăng, đi trên con đường đến suối linh.
Tiêu Vấn Hạc cho họ mượn một chiếc bình sứ thần kỳ đựng mãi không đầy, họ muốn trộm bao nhiêu nước suối linh cũng được.
Hạ Lan Hi không đợi được Chúc Như Sương hỏi y nhân phẩm của Trường Tôn Sách, đành chủ động mở miệng: "Chúc Vân, ngươi thấy Trường Tôn Sách thế nào?"
"Cũng tốt." Chúc Như Sương kỳ lạ nói:"Thời Vũ, ngươi hỏi cái này làm gì?”
Hạ Lan Hi không chắc có nên kể cho Chúc Như Sương nghe cảnh tượng mình thấy trong giấc mơ của Trường Tôn Sách hay không, nhưng lần trước Trường Tôn Sách đeo Lưu Tự Vi Mộng thì Chúc Như Sương đã ở đó... cũng không biết Chúc Như Sương có biết tâm tư của Trường Tôn Sách hay không.
Hạ Lan Hi uyển chuyển hỏi: "Chính là, ngươi có hứng thú với chuyện phong hoa tuyết nguyệt không?"
Chúc Như Sương không cần nghĩ ngợi: "Đương nhiên không."
"Có câu này của ngươi là ta biết phải làm thế nào rồi." Hạ Lan Hi khoác vai Chúc Như Sương, cười nói: "Vậy ta bảo vệ ngươi, không để người khác lừa gạt ngươi đi, được không?”
Chúc Như Sương bị Hạ Lan Hi ôm nghiêng đầu: "Ừm? Được thôi."
Sau khi thương nghị, mọi người quyết định mang trứng rắn và [Diễn] cùng nhau về Thái Hoa Tông. Đến lúc đó dù tiêu hủy hay để nó tự phá vỏ, có các vị viện trưởng ở bên cạnh, cho dù trứng rắn thật sự là cái bẫy, tình hình cũng không đến nỗi xấu đi.
Đợi mọi người nghỉ ngơi xong, Hạ Lan Hi và Chúc Như Sương cũng trộm xong nước suối linh trở về.
Lúc này, trời đã sáng tỏ. Sương sớm bao phủ cửa động hồ ly, đám thiếu niên lần lượt bái biệt Thần Hồ.
Thần Hồ hình thú nhỏ xíu, Bạch Quan Ninh ngồi xổm xuống còn cao hơn nó không ít: "Thần Hồ đại nhân, ngài thật sự không muốn cùng chúng ta về Thái Hoa Tông sao, ta tin viện trưởng nhất định rất muốn gặp ngài một lần.”
"Không được." Thần Hồ dứt khoát từ chối:"Trong Thái Hoa Tông bây giờ, ta không quen biết một ai, về cũng không có ý nghĩa."
Trường Tôn Sách xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn: "Được viện trưởng Vô Tình Đạo kính xưng một tiếng 'tiền bối' cũng không có ý nghĩa sao?"
Hạ Lan Hi thử tưởng tượng cảnh Giang viện trưởng cung kính gọi "tiền bối", lập tức rùng mình một cái.
Thần Hồ nheo mắt, dường như có chút động lòng.
Hạ Lan Hi nói: "Vậy e rằng Giang viện trưởng vì không muốn gọi tiếng 'tiền bối' này mà sẽ tuyên bố bế quan suốt đêm.”
Thần Hồ liếc nhìn Tống Huyền Cơ, nói: "Hình như ngươi vẫn chưa gọi ta một tiếng tiền bối nào."
Tống Huyền Cơ nhàn nhạt nói: "Ngài hy vọng ta gọi sao?"
Thần Hồ do dự cân nhắc một hồi, hừ lạnh một tiếng: "Thôi thôi, khoe khoang oai phong trước mặt đám hậu bối thì có gì hay - đi theo ta đi, ta có thể tiễn các ngươi một đoạn đường, đỡ cho các ngươi phải dầm mưa dãi nắng bay cả ngày trời mới về tới nơi."
Thần Hồ dẫn họ đến dưới một cây cổ thụ vạn năm. Nó nhảy lên cây, tìm thấy một dấu móng hồ ly trên thân cây, đặt móng trước lên, sau khi hai cái hoàn toàn khớp nhau, một trận pháp truyền tống màu đỏ rực xuất hiện dưới chân sáu người.
Đã lâu không khởi động trận pháp này, Thần Hồ ngơ ngác một lúc mới nói: "Trận pháp này thông thẳng đến Thần Hồ Chi Cư của viện Hợp Hoan Đạo, các ngươi..."
Lời còn chưa dứt, sắc mặt Thần Hồ chợt trầm xuống: "Mau thả trứng rắn xuống!"
Trứng rắn và mẹ nó [Diễn] cùng được Tiêu Vấn Hạc cất giữ trong lồng linh. Thân lồng hình bầu dục tỏa ra từng sợi khói màu máu, trong làn khói mơ hồ có thể thấy quả trứng rắn to như bụng phụ nữ mang thai đủ tháng xuất hiện những vết nứt, những làn khói máu đó chính là từ những vết nứt này bốc ra.
Hạ Lan Hi và những người khác không thể nói là không quen thuộc với làn khói máu trước mắt, đặc biệt là Chúc Như Sương.
Ký ức đau khổ tủi nhục trong nháy mắt bị đánh thức, khuôn mặt vốn hiền hòa tĩnh lặng của Chúc Như Sương phủ đầy mây đen. Lãm Bát Hoang đột nhiên ra khỏi vỏ, thế muốn tiêu diệt tà ma trong trứng rắn từ trong trứng nước.
[Diễn] nhìn ra ý đồ của Chúc Như Sương, ôm chặt trứng rắn vào thân rắn đang cuộn tròn, đầu rắn nghển cao về phía Chúc Như Sương, lưỡi rắn thè ra, tựa như một cây cung đang giương hết cỡ.
"Tránh ra," Chúc Như Sương kiên định, lạnh giọng nói: "Nếu không giết cả ngươi.”
“Không được," Hạ Lan Hi nắm chặt tay Chúc Như Sương đang cầm Lãm Bát Hoang: "Nếu vật này có liên quan đến Quỷ Thập Tam, đừng quên ấn Bỉ Ngạn trên người ngươi và Thượng Quan Thận. Giết nó, các ngươi cũng không sống nổi."
Tay Chúc Như Sương chợt buông lỏng, á khẩu không trả lời được: "Thời Vũ, ta... ta còn phải bị bọn chúng uy hiếp đến bao giờ."
"Ngươi đừng vội, cứ xem rốt cuộc đây là thứ gì đã." Hạ Lan Hi nhìn chằm chằm vào làn khói máu càng lúc càng đậm đặc kia, trấn định nói: "Có Thần Hồ đại nhân ở đây, sẽ không có chuyện gì đâu."
Bốn chân Thần Hồ nhảy lên, dùng miệng ngậm lấy lồng linh từ tay Tiêu Vấn Hạc, thân hình nhỏ bé mềm mại màu nhung lửa che chắn sáu thiếu niên ở phía sau.
Vết nứt trên đỉnh quả trứng rắn vỡ ra, vỏ trứng vỡ vụn rơi vào ổ nhỏ do [Diễn] dùng thân mình tạo thành. Hạ Lan Hi vốn tưởng mình sẽ thấy một cái đầu kỳ dị thò ra từ vết nứt, không ngờ đợi hồi lâu mà chẳng có động tĩnh gì, chỉ có càng lúc càng nhiều khói máu từ trong trứng rắn bốc ra.
Mọi người nghiêm nghị, [Diễn] lại thu lại tư thế tấn công vừa rồi, đôi mắt lạnh lẽo trở nên dịu dàng từ ái.
Nó cúi đầu về phía vết nứt, nóng lòng muốn nhìn đứa con của mình một cái.
Bỗng nhiên, một đôi bàn tay trẻ con thò ra từ trong trứng rắn, như đứa trẻ khát vọng mẹ mình mà vuốt ve khuôn mặt rắn của [Diễn]. [Diễn] cũng thè lưỡi ra, nhẹ nhàng liếm láp lòng bàn tay đứa bé.
"Đó là tay người." Trường Tôn Sách ghê tởm không chịu nổi:"Giao phối với [Diễn] khiến nó mang thai, hình như là một người?”
Trong khoảnh khắc, tiếng khóc của đứa bé xé tan màn sương sớm như lưỡi dao, chói tai nhức óc, cao vút mà vặn vẹo, tựa như có thể thấm vào tận lục phủ ngũ tạng.
[Diễn] kiên nhẫn dỗ dành đứa con của mình, tiếng khóc của đứa bé lại càng lúc càng gấp gáp thê lương.
Cảnh tượng "mẹ hiền con thảo" trước mắt thực sự quá mức quỷ dị, đuôi hồ ly của Thần Hồ lập tức vẽ ra một đường cong tuyệt đẹp, thiết lập một kết giới bảo vệ xung quanh sáu người.
Tiêu Vấn Hạc run giọng: "Có phải thứ đó đói rồi không?"
Chúc Như Sương lạnh lùng nói: "Sao, ngươi còn muốn đi cho nó ăn à?"
"Ta không có…”
Lời biện bạch của Tiêu Vấn Hạc chìm nghỉm trong tiếng kinh hô của Trường Tôn Sách.
Chỉ thấy một cái miệng máu tanh tưởi đột nhiên thò ra từ trong trứng rắn, thoáng hiện trước mắt mọi người.
Giây tiếp theo, đầu của [Diễn] thoáng qua trong hàm trên chồng chất nếp nhăn của đứa bé, tiếp theo là thân rắn, đuôi rắn…
Trong chớp mắt, một con mãng xà khổng lồ cứ như vậy biến mất hoàn toàn, ngay cả tro tàn cũng không để lại.
[Diễn] bị đứa con vừa mới sinh ra của nó... nuốt sống.
"Cấm thuật thôn phệ...?" Thần Hồ nhíu chặt mày:"Thì ra là gã."
Đứa bé nuốt chửng mẹ mình có được sức mạnh vượt trội, khi mở miệng lần nữa đã có thể nói tiếng người.
"Hai ngàn năm không gặp,"Đứa bé dùng giọng the thé nói: "Khỏe chứ, Tùng Lại Chân Quân."
Tùng Lại Chân Quân, hẳn là tôn hiệu của Thần Hồ đại nhân khi còn ở Thái Hoa Tông.
"Quả nhiên là ngươi." Tùng Lại Chân Quân cười nhạo một tiếng:"Quỷ giới thập nhất điện hạ, Diêm Tranh.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com