Chương 83
Chương 83 Chương 83
Phi Nguyệt Chân Quân ngày thường đầu đầy châu ngọc và trâm vàng tua rua đều đã được tháo xuống, lớp trang điểm tinh xảo lộng lẫy bị Vô Cữu Chân Quân không quen nhìn đàn ông trang điểm lau sạch sẽ, chỉ còn lại hai vệt màu đỏ kéo dài ở đuôi mắt, môi cũng tươi hơn người khác không ít.
Hình ảnh đại mỹ nhân khí chất cao quý mặc bộ đồ áo trắng đỏ thẫm lặng lẽ nằm trên giường, khiến Hạ Lan Hi không khỏi hỏi: "Tống Tầm, ngươi nói tiểu thúc thật sự thích Hoán Trần Chân Quân, vậy ngài ấy muốn làm người trên, hay là muốn làm người dưới?"
Tống Huyền Cơ vốn dĩ không gì không biết khẽ nhíu mày, vậy mà lại bị hỏi khó: "Câu hỏi hay, ngươi rất quan tâm sao?”
Hạ Lan Hi cười đến mắt cong cong: "Không quan tâm, ta chỉ tò mò thôi."
Tuy rằng nghĩ như vậy có vẻ bất kính với trưởng bối, nhưng hai người một là viện trưởng Vô Tình Đạo, một là viện trưởng Hợp Hoan Đạo, chuyện quá khứ giữa họ sao có thể không khiến một học sinh thân ở Vô Tình Đạo, lòng ở Hợp Hoan Đạo như y tò mò được.
Tống Huyền Cơ: "Tìm được Hoán Trần Chân Quân, có thể biết."
Hạ Lan Hi: "Biết thế nào, trực tiếp hỏi Hoán Trần Chân Quân?"
Tống Huyền Cơ giơ một tay lên, nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu Hạ Lan Hi.
Hạ Lan Hi khó hiểu sao Tống Huyền Cơ đột nhiên xoa đầu y, vô thức ngẩng đầu cọ cọ vào lòng bàn tay Tống Huyền Cơ, hỏi: "Sao vậy?”
Tay Tống Huyền Cơ vẫn giữ nguyên độ cao với đầu y, không nhanh không chậm di chuyển đến vị trí dưới sống mũi Tống Huyền Cơ.
Hạ Lan Hi phản ứng lại, biểu cảm lập tức co giật: "Chuyện này chưa chắc đã nhìn vào chiều cao đâu!"
"Thật sao." Tống Huyền Cơ không lộ vẻ gì:"Ta hỏi ngươi, ngày đó ở Phong Nguyệt Bảo Hạp, sao ngươi lại tự nguyện ở dưới?"
Hạ Lan Hi suy nghĩ hồi lâu, không tình nguyện thừa nhận: "...Bởi vì ngươi cao hơn ta."
Phi Nguyệt Chân Quân tự phong bế linh thức không khác gì người chết, hai người Vô Tình Đạo đứng bên giường so chiều cao hắn cũng không có chút phản ứng nào.
Muốn xác minh suy đoán trước đó của họ về tung tích của Hoán Trần Chân Quân có đúng hay không, lúc này là cơ hội tốt nhất.
Hạ Lan Hi và Tống Huyền Cơ dùng tất cả các thuật pháp hiển hình mà họ có thể nghĩ ra trên người Phi Nguyệt Chân Quân, không thấy Hoán Trần Chân Quân, lại phát hiện ra mái tóc bạc trắng mà Phi Nguyệt Chân Quân cố ý dùng thuật pháp che giấu.
Hạ Lan Hi nhìn mái tóc đen mướt của Phi Nguyệt Chân Quân trong nháy mắt hóa thành màu tuyết, ngẩn người hồi lâu, mới nghe thấy Tống Huyền Cơ nói: "Quanh năm ngài ấy đi lại giữa hai giới âm duơ g, dương thọ hao tổn, đương nhiên sẽ như vậy."
Hạ Lan Hi nhớ tới ngày đó y và Tống Huyền Cơ vô tình lạc vào Quỷ giới, Phi Nguyệt Chân Quân lập tức ném cho họ bùa thế thân, cổ họng có chút khô khốc, không nhịn được khẽ gọi Phi Nguyệt Chân Quân đang ngủ say một tiếng "tiểu thúc".
Tống Huyền Cơ khôi phục lại màu tóc đen nhánh cho Phi Nguyệt Chân Quân, bình tĩnh nói: "Tiếp tục."
Phi Nguyệt Chân Quân giỏi phát minh chế tạo các loại pháp khí, Hoán Trần Chân Quân đã không bị hắn dùng thuật pháp giấu bên cạnh, vậy thì rất có thể bị hắn giấu trong một kiện pháp bảo nào đó.
Hai người từng cái kiểm tra các pháp khí mà Phi Nguyệt Chân Quân mang theo, Hạ Lan Hi lại bị ép tăng thêm không ít kiến thức.
Do thể chất đặc biệt "vạn vật ghét" của Hạ Lan Hi, pháp bảo cấp cao tự động mất hiệu lực trước mặt y, kiểm tra không tốn nhiều công sức. Ngược lại, những pháp bảo cấp thấp nhưng mang đậm đặc trưng của Hợp Hoan Đạo lại khiến họ tốn nhiều thời gian hơn.
Pháp khí mà Tống Huyền Cơ trước đây mượn từ Phi Nguyệt Chân Quân vì lần trước Hứa Chi Duy đột ngột kiểm tra phòng mà bị tịch thu gần hết, nào là 《Xuân Cung Đồ chân thật nhất》, 《Xuân Tình Kén》, 《Thẩm Phán Luật》... Hạ Lan Hi lúc đó còn tiếc hùi hụi. Mà bây giờ, vậy mà lại y nhìn thấy phiên bản cải tiến của Xuân Cung Đồ và Xuân Tình Kén trong kho pháp bảo của Phi Nguyệt Chân Quân.
《Xuân Cung Đồ chân thật nhất》 sau khi cải tiến, nhân vật trong tranh đã có màu sắc, không còn là màu đơn sắc nữa, âm thanh phát ra càng khiến người ta như đang ở trong cảnh, Hạ Lan Hi nhìn hai cái vội vàng đóng lại.
《Xuân Tình Kén》 thì có nhiều lựa chọn hơn, ngoài giường chiếu cơ bản nhất, còn có thêm các cảnh như suối nước nóng, xe ngựa, giảng đường…
Cái gì cần có đều có, tùy ý lựa chọn.
Hạ Lan Hi quả thực thán phục không thôi.
Phi Nguyệt Chân Quân thân là viện trưởng một viện, vừa phải quản lý viện Hợp Hoan Đạo vừa phải tìm kiếm tượng thần Bắc Lạc và các điện hạ Quỷ giới, hắn lấy đâu ra thời gian nghiên cứu những thứ này chứ.
Hai người trong vô số pháp bảo của Phi Nguyệt Chân Quân vẫn không tìm thấy Hoán Trần Chân Quân, Tống Huyền Cơ còn tiện tay lấy đi một quyển 《Xuân Cung Đồ chân thật nhất》.
Hạ Lan Hi hỏi hắn lấy làm gì, hắn chỉ nói sau này có thể dùng đến.
Mặt Hạ Lan Hi đỏ lên: "Vậy dứt khoát mượn luôn cả 《Xuân Tình Kén》 đi. Có nó, sau này chúng ta đi du lịch ở ngoài qua đêm không cần ngủ ngoài đồng hoang nữa."
Tống Huyền Cơ thanh tâm quả dục: "Được.”
"Cho nên, Hoán Trần Chân Quân không ở trong thuật ảo, cũng không ở trong pháp bảo... Vậy là xong rồi?" Hạ Lan Hi không cam tâm nói: "Chúng ta đoán sai rồi, Hoán Trần Chân Quân không ở bên cạnh tiểu thúc?"
"Chưa chắc." Tống Huyền Cơ cất 《Xuân Cung Đồ chân thật nhất》 đi, ánh mắt nhìn sang một bên: "Ngươi quên nó rồi."
Hạ Lan Hi theo ánh mắt Tống Huyền Cơ nhìn sang, thấy một thanh kiếm giống hệt Phi Nguyệt Chân Quân, không chút sức sống, yên lặng ngủ say.
——Bản mệnh kiếm của Phi Nguyệt Chân Quân, Vô Xứ Tương Tư.
Hạ Lan Hi hiểu ý, cẩn thận cầm Vô Xứ Tương Tư xuống từ giá kiếm.
Kiếm như chủ nhân, vỏ kiếm quý giá vô cùng, chuôi kiếm nạm đá quý lộng lẫy. Hạ Lan Hi cầm kiếm trong tay ngắm nghía, hỏi: "Bình thường Tiểu thúc gọi nó là gì?”
Tống Huyền Cơ: "Không phải ai cũng đặt nhũ danh cho kiếm như ngươi."
Hạ Lan Hi: "Được thôi, cái tên này cũng khá dài - 'Không phải ai cũng đặt nhũ danh cho kiếm như ngươi', ngươi có thể cho ta xem kiếm linh của ngươi không?"
Tống Huyền Cơ: "."
Tu vi đạt đến cảnh giới của Phi Nguyệt Chân Quân, người thường đừng nói rút bản mệnh kiếm của hắn ra khỏi vỏ, e rằng ngay cả thân kiếm Vô Xứ Tương Tư cũng không thể đến gần, mà Hạ Lan Hi lại giống như rút Tải Tinh Nguyệt và Bắc Trạc Thiên Quyền của mình vậy, tay hơi dùng sức, Vô Xứ Tương Tư đã ra khỏi vỏ.
Vô Xứ Tương Tư bị linh khí khác hẳn chủ nhân đánh thức, thân kiếm trong suốt như dòng suối mùa đông, tỏa ra ánh băng lam tượng trưng cho Vô Tình Đạo.
Thấy Vô Xứ Tương Tư cũng ngoan ngoãn như vậy, Hạ Lan Hi vui vẻ cười, hỏi: "Ngươi có thể cho ta xem kiếm linh của ngươi không?"
Vừa dứt lời, kiếm khí Vô Xứ Tương Tư tăng vọt, ánh sáng toả ra ngoan ngoãn mở ra cho Hạ Lan Hi con đường thông đến kiếm linh của nó.
Một tay Hạ Lan Hi triệu hồi Bắc Trạc Thiên Quyền, một tay nắm lấy tay Tống Huyền Cơ. Hai người cùng nhau bước vào sương mù, đến thế giới do kiếm khí Vô Xứ Tương Tư biến ảo mà thành.
Bên tai hoàn toàn tĩnh lặng, Hạ Lan Hi và Tống Huyền Cơ đứng giữa làn sương mù đang dần tan đi, cảnh vật xung quanh trở nên rõ ràng trong tầm mắt.
Đây là một cái sân ấm áp sáng sủa, tắm mình trong ánh xuân.
Trăm hoa đua nở, gió xuân nhẹ nhàng đưa hương, ánh ban mai xuyên qua tầng mây mỏng như lụa rải đầy sân.
Trong đình đài thủy tạ, một thanh niên áo đỏ đang nhắm mắt ngồi ngay ngắn.
Thân hình thanh niên như lưu ly, trong ngoài sáng suốt, dung mạo an tĩnh hiền hoà, đầu đội trâm vàng tua rua, trang phục xa xỉ nhưng không phô trương, tự mang một vẻ lạnh nhạt cổ xưa.
Thanh niên không có khí chất lạnh lùng nghiêm nghị của Giang viện trưởng, cũng không giống Tống Huyền Cơ thanh lãnh thoát tục sở hữu vẻ đẹp khiến người ta nhìn một lần là kinh ngạc. Chỉ nhìn bề ngoài, Hạ Lan Hi có lẽ sẽ cho rằng thanh niên là người của Tiêu Dao Đạo.
Trước mặt thanh niên, đặt ngang một cây cổ cầm mộc mạc tao nhã.
"Lạc Nhật Dung Băng." Tống Huyền Cơ nói ra tên cây đàn: "Cầm của Hoán Trần Chân Quân."
Hạ Lan Hi và Tống Huyền Cơ nhìn nhau: Chẳng lẽ thanh niên áo đỏ này chính là Hoán Trần Chân Quân?
Nhưng sao Hoán Trần Chân Quân lại mặc đồ lộng lẫy như vậy, lại còn đeo trâm vàng tua rua tượng trưng cho Cô Tô Tống thị.
——Ta còn không có trâm vàng tua rua để đeo nữa là, Hạ Lan Hi nghĩ thầm.
Chẳng lẽ, Phi Nguyệt Chân Quân không những bí mật giam lỏng Hoán Trần Chân Quân, mà còn theo sở thích của mình mà trang điểm cho Hoán Trần Chân Quân?
Với sự hiểu biết của y về Phi Nguyệt Chân Quân, việc Phi Nguyệt Chân Quân làm ra chuyện này quá bình thường.
Hạ Lan Hi cúi đầu hỏi thanh kiếm trong tay: "Thiên Thiên, ngài ấy là Hoán Trần Chân Quân sao?"
Bắc Trạc Thiên Quyền gật gật "đầu".
Xem ra, người này quả thực là viện trưởng hiện tại của viện Vô Tình Đạo, Hoán Trần Chân Quân, Thẩm Ngâm.
Điều khiến Hạ Lan Hi cảm thấy kỳ lạ là, tuy Bắc Trạc Thiên Quyền nhận ra thanh niên trước mắt là chủ nhân cũ của nó, nhưng lại không biểu hiện ý muốn mãnh liệt muốn tiếp cận thanh niên.
Bắc Trạc Thiên Quyền luôn ghi nhớ mệnh lệnh mà Hoán Trần Chân Quân đã ban cho nó, trước đây còn suýt chút nữa vì vậy mà làm bị thương Chúc Như Sương, từ đó có thể thấy tình cảm sâu đậm của nó đối với Hoán Trần Chân Quân. Một kiện thần khí có ý thức tự chủ, sau khi xa cách chủ nhân hơn mười năm, lẽ ra không chỉ phản ứng bình tĩnh như vậy.
Hạ Lan Hi đoán: "Chẳng lẽ, Hoán Trần Chân Quân cũng giống phong bế linh thức và linh mạch như Phi Nguyệt chân quân?"
Tống Huyền Cơ nói: "Lại gần xem thử.”
Hai người vừa định tiến lên, phía sau đột nhiên vang lên giọng nói quen thuộc: "Hai ngươi thật sự có bản lĩnh."
Hạ Lan Hi đột ngột quay người lại, sắc mặt hơi thay đổi khi nhìn thấy người đến:"Tiểu thúc...? Ngài, ngải tỉnh lại nhanh như vậy sao.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com