Chương 98
Chương 98
Hạ Lan Phu Nhân sai người kiểm tra đồ trong rương, không kiểm tra thì thôi, vừa kiểm tra thì giật mình, sợ là Cô Tô Tống Thị đã mang hết những bảo bối giấu trong rương ra tặng rồi!
Hạ Lan Phu Nhân không chịu nhận món quà lớn như vậy, nhiều lần từ chối: "Viện trưởng Tống ngài đây là... Thật ra mà nói, con gái của bạn ta khi kết hôn, sính lễ còn không nhiều bằng cái này!"
"Thành chủ sẽ không nghĩ đây là sính lễ chứ?" Tống Lưu Thư nghiêm túc nói, "Cha mẹ Huyền Cơ đều còn sống, nếu muốn hỏi cưới thì cũng không đến lượt ta làm chủ."
Hạ Lan Phu Nhân suy nghĩ một chút, hình như cũng có lý. Hai chàng trai tu Vô Tình Đạo làm sao có thể liên quan đến sính lễ, đại khái là bà nghĩ nhiều rồi.
Thôi vậy, tấm lòng tốt của Tống gia, bà nhận cũng không sao, ngày sau hồi lễ lại là được.
"Vậy thì đa tạ Viện trưởng Tống." Hạ Lan Phu Nhân khách sáo nói, "Hai vị mau vào uống chén trà đi."
Tống Huyền Cơ đi theo sau Tống Lưu Thư, hỏi: "Không phải đến cầu hôn sao? Ngài có ích gì."
"Ngươi hiểu cái gì, việc quan trọng nhất là phải để Hạ Lan Phu Nhân nhận 'sính lễ' trước." Tống Lưu Thư vẫn giữ nụ cười hoàn hảo, nói: "Đúng như câu nói, ' bắt người tay ngắn cắn người miệng mềm'."
Tống Huyền Cơ nói toạc móng heo: "Ngài chỉ sợ chọc giận Hạ Lan Phu Nhân, từ chỗ bà ấy không lấy được điều ngài muốn biết mà thôi."
Mặc dù hai người là chú cháu, nhưng Tống Lưu Thư lại tỏ vẻ nói chuyện ngang hàng: "Thế này, ngươi giúp ta giải quyết Thẩm Nhứ Chi trước, sau này ta sẽ giúp ngươi giải quyết Hạ Lan Thời Vũ, được không?"
"Hạ Lan Thời Vũ không cần ngài giúp ta giải quyết," Tống Huyền Cơ trần thuật sự thật, "Y rất thích ta."
Tống Lưu Thư: "..."
Sau khi các y tu của Kim Lăng khám cho Hạ Lan Hi, đều nói Thiếu Thành Chủ đã không còn nguy hiểm, Kim Đan và linh mạch đều đã phục hồi gần như hoàn chỉnh. Hạ Lan Phu Nhân mới an tâm, cuối cùng cũng có thể chuyên tâm tiếp đãi hai vị khách quý.
Trong bữa tiệc, Tống Lưu Thư đã nói sơ qua với Hạ Lan Phu Nhân về nguyên nhân Hạ Lan Hi bị thương, trong đó giấu đi một số bí mật của Thái Hoa Tông không nên để người ngoài biết.
Sau khi Hạ Lan Phu Nhân cảm nhận sâu sắc được tầm quan trọng của sự việc liên quan đến chúng sinh, Tống Lưu Thư đã bày tỏ mục đích thực sự của chuyến đi này.
Hạ Lan Hi khó khăn lắm mới thoát khỏi đám y tu, vội vàng chạy đến tiền sảnh, nghe thấy mẹ y nói: "Ta không hiểu, Viện trưởng Tống, những chuyện này có liên quan gì đến thân thế của Hi Nhi?"
Hạ Lan Hi sững sờ một lúc, theo bản năng dừng bước.
Tống Lưu Thư kiên nhẫn giải thích: "Như ta vừa nói, tính cách Thời Vũ hoạt bát nhưng lại được phân vào Vô Tình Đạo, Bắc Trác Thiên Quyền của Hoán Trần Chân Quân lại nghe lời nó răm rắp; Thời Vũ sinh ra không lâu, Hoán Trần Chân Quân liền bế quan biến mất... Chẳng lẽ ngài nghĩ những điều này chỉ là trùng hợp sao? Ba điểm này đủ để nói rõ Thời Vũ và Hoán Trần Chân Quân có mối quan hệ không tầm thường."
"Ta chưa từng gặp Hoán Trần Chân Quân," Mặt Hạ Lan Phu Nhân căng thẳng, lời nói thể hiện sự cảnh giác cao độ: "Hi Nhi và Hoán Trần Chân Quân cũng không có quan hệ gì."
Tống Lưu Thư im lặng một lát, nói: "Xin mạn phép nói thẳng, Thành chủ Hạ Lan, cha ruột của Thời Vũ rốt cuộc là ai?"
Như bị dẫm trúng vảy ngược, Hạ Lan Phu Nhân đột nhiên nhắm mắt lại.
Từ mười tám năm trước, thân phận cha ruột của Hạ Lan Hi vẫn luôn là một bí ẩn được nhiều thế gia tu tiên bàn tán xôn xao.
Năm đó, Hạ Lan Nhược Phù ở độ tuổi đẹp nhất vẫn là Thiếu Thành Chủ của Kim Lăng, và giống như Hạ Lan Hi, nàng cũng tu luyện ở Thái Hoa Tông. Từ nhỏ nàng đã yêu thích hoa cỏ, lại có thiên phú giao tiếp với linh thực, đương nhiên được chọn vào viện Linh Thực Đạo. Chỉ là nàng không thích làm bài tập, kết quả kiểm tra thường xuyên đứng cuối toàn tông nhưng nàng vẫn vui vẻ, điểm này thì Hạ Lan Hi lại chẳng giống nàng chút nào.
Nam tu và nữ tu của Thái Hoa Tông cách nhau mười vạn tám nghìn dặm, Hạ Lan Nhược Phù suốt ngày ở cùng các tiểu tỷ muội ăn uống vui chơi, thời gian trôi qua vội vã.
Còn về đàn ông... Đàn ông là gì, có đẹp bằng các tiểu tỷ muội của nàng không, có thơm bằng các tiểu tỷ muội của nàng không.
Tuy nhiên, đến khi nàng đến tuổi kết hôn, mẹ nàng là thành chủ đột nhiên bị tẩu hỏa nhập ma do tu luyện bất cẩn, áp lực gia tộc đột nhiên đè nặng lên vai nàng.
Khi mẹ nàng bệnh tật triền miên, tất cả các trưởng bối đều ép nàng triệu một chàng rể, nhanh chóng sinh hạ thành chủ tiếp theo cho Hạ Lan gia, để mẹ nàng yên lòng trong cơn bệnh.
Hạ Lan Nhược Phù không chịu nổi quấy rầy, lấy lý do đi săn bắn rời nhà một năm. Một năm sau, nàng trở về nhà, đã không còn trang phục thiếu nữ, trong lòng còn có thêm một bé trai vừa mới sinh ra.
Hạ Lan Nhược Phù kiên quyết cho rằng đứa bé này là do nàng sinh ra khi ở bên ngoài, cha đứa bé chỉ là một người dân thường vô danh, đã chết vì bệnh trước khi đứa bé chào đời. Những chuyện khác, nàng tuyệt đối không nhắc đến.
Hạ Lan gia vì thế mà gà bay chó sủa một thời gian, gà bay vì Hạ Lan Nhược Phù chưa kết hôn đã sinh con, lại chó sủa vì đứa bé này thể hiện thiên phú hơn người.
Cuối cùng, quyết tâm làm lớn mạnh Hạ Lan gia đã chiến thắng mọi lễ nghi và danh dự.
——Cái gì mà con hoang! Đó là người thừa kế danh chính ngôn thuận của Hạ Lan gia! Do đại tiểu thư của chúng ta đích thân sinh ra!
Cùng với sự trưởng thành của Hạ Lan Hi, những nghi ngờ trong lòng mọi người không những không giảm bớt, mà ngược lại càng trở nên mạnh mẽ hơn: Một thường dân, thật sự có thể sinh ra một đứa trẻ như thiếu thành chủ của họ sao?
Không ít người lén lút hỏi thăm thân phận cha ruột của Hạ Lan Hi, một số trưởng bối có thân phận còn không ít lần bóng gió hỏi thẳng trước mặt Hạ Lan Nhược Phù.
Đối với điều này, Hạ Lan Nhược Phù đã đối phó như sau:
Trưởng bối: "Nhược Phù à, ngươi nói ngươi tài sắc vẹn toàn, lại là thành chủ một thành, sao lại cam tâm tình nguyện sinh con với một người dân thường chứ. Ngươi lén nói với dì, dì không nói cho người khác đâu——Cha của Hi Nhi rốt cuộc là quý công tử nhà nào vậy?"
Hạ Lan Nhược Phù: "Dì, dì thấy Hi Nhi có giống con không?"
Trưởng bối: "Thật ra mà nói, Hi Nhi và ngươi chẳng giống nhau chút nào."
Hạ Lan Nhược Phù: "Vì nó không giống con, vậy thì chỉ có thể giống cha nó rồi?"
Trưởng bối: "Đúng vậy, cha nó hẳn là một mỹ nam hiếm có trên đời này."
Hạ Lan Nhược Phù: "Đúng vậy, đó là lý do con sinh con cho hắn——hắn là mỹ nam mà!"
Trưởng bối: "..."
Những năm này, Kim Lăng Hạ Lan Gia đang trên đà phát triển mạnh mẽ, không ai dám trước mặt Hạ Lan Nhược Phù nhắc đến chuyện khó nói. Hạ Lan Nhược Phù ngàn lần không ngờ rằng, hôm nay viện trưởng Thái Hoa Tông vậy mà cũng vì chuyện này mà đến.
Hạ Lan Nhược Phù không muốn quá thất lễ với Tống Lưu Thư, im lặng rất lâu sau, nói: "Hẳn trước đây viện trưởng Tống đã nghe qua những tin đồn liên quan rồi."
Tống Lưu Thư gật đầu nói: "Nhưng đó chỉ là tin đồn mà thôi."
"Tin đồn là thật." Hạ Lan Nhược Phù nói, "Cha của Hi Nhi là một thường dân, không đáng nhắc đến. Mười chín năm rồi, ta đã không còn nhớ rõ hắn trông như thế nào nữa."
Tống Lưu Thư nói: "Vậy gia đình hắn..."
"Hắn là cô nhi, không có gia đình, cũng không có tên tuổi chính thức. Ta chỉ thấy hắn đẹp trai, nên mượn hắn sinh con mà thôi."
Tống Lưu Thư nhíu mày, đương nhiên không tin lời nói dối này. Hắn đang định hỏi thêm, Tống Huyền Cơ nói: "Đừng ép bà ấy."
Tống Lưu Thư hơi khựng lại, mỉm cười nói: "Thành chủ thứ tội, là ta mạo muội rồi."
Lúc này, Hạ Lan Hi kêu "Mẹ mẹ mẹ" đi vào. Vừa nhìn thấy Hạ Lan Hi, vẻ cảnh giác trong mắt Hạ Lan Nhược Phù liền hóa thành một hồ nước mùa thu: "Hi Nhi!"
Hạ Lan Hi làm nũng như hồi bé: "Con phải uống thuốc rồi, mẹ có thể đi cùng con uống thuốc không? Có được không?"
Trên mặt Hạ Lan Nhược Phù nở ra một đôi lúm đồng tiền nhỏ: "Đương nhiên có thể rồi. Hai vị, thất lễ rồi." Hạ Lan Nhược Phù ưỡn ngực, "Hi Nhi muốn ta đi cùng nó uống thuốc."
Từ khi Hạ Lan Hi vào Thái Hoa Tông tu luyện, số lần hai mẹ con gặp nhau trong cả năm có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hiện tại hai người tạm biệt khách để ở riêng, Hạ Lan Hi vẫn như trước đây, miệng nói liên tục không ngừng.
Hạ Lan Nhược Phù quan tâm nhất là liệu có ai trong viện Vô Tình Đạo nói chuyện với Hạ Lan Hi không. Hạ Lan Hi vui vẻ nói với bà: "Bây giờ con nói rất nhiều!"
Hạ Lan Nhược Phù: "Có phải con đã khiến các đạo hữu cùng viện của con cũng nói nhiều lên không? Hồi nhỏ con cũng vậy đó, thằng nhóc câm bên cạnh chơi với con hai ngày là biết nói rồi."
Hạ Lan Hi: "Không có đâu, Tống Tầm vẫn nói rất ít, nếu hắn có thể nói nhiều hơn một chút thì tốt quá rồi."
Hạ Lan Nhược Phù: "Tống tiểu công tử trời sinh Vô Tình Đạo, sẵn lòng chủ động nói chuyện với con đã rất khó rồi, con còn muốn hắn nói nhiều thế nào nữa? Mỗi ngày đều kéo con nói với con 'ta rất thích làm bạn với ngươi' sao?"
Mắt Hạ Lan Hi sáng rực: "Đúng đúng đúng! Con muốn như vậy đó, nhưng hắn không chịu! Tống Huyền Cơ không chịu đó mẹ, tức chết con rồi!"
Trung bình một tháng Tống Huyền Cơ mới gọi y một lần "cục cưng", những lời như "thích" càng không thể nói hàng ngày.
Hạ Lan Nhược Phù bất lực lắc đầu, nhìn vẻ Hạ Lan Hi rạng rỡ bất chợt nhớ đến lời của Tống Lưu Thư, nụ cười trên môi dần tắt.
Cục cưng của bà vì Quỷ Giới mà bị thương không nhẹ, vậy mà vẫn có thể cười rạng rỡ như vậy.
Nếu chuyện Quỷ Giới không giải quyết, cục cưng của bà có tiếp tục bị thương không?
Nhưng mà…
"Hi Nhi," Hạ Lan Nhược Phù không nhịn được mở lời, "Chuyện Quỷ Giới, thật sự có liên quan đến thân thế của con sao?"
Hạ Lan Hi chớp mắt, đáp lạc đề: "Mẹ, mẹ có biết không, trong Tàng Thư Các của Thái Hoa Tông có rất nhiều sách, trong đó có một cuốn ghi lại một loại thuật pháp có thể truy tìm huyết thống, gọi là 【Tầm Nguyên Thuật】."
Thần sắc Hạ Lan Nhược Phù hơi biến đổi.
"Hồi nhỏ, con hỏi mẹ cha con là ai, mẹ cứ nói người chết rồi, nhưng những người khác lại nói mẹ đang lừa con, nói cha con không thể là người bình thường, nói người nhất định là một đệ tử cấp cao tu vi không tầm thường."
"Con liền nghĩ, nếu mẹ không chịu nói cho con, vậy thì con tự mình điều tra vậy. Cho nên, con lén lút tự học Tầm Nguyên Thuật, nghĩ rằng nếu gặp người thân lớn tuổi nào giống con, sẽ dùng thử trên người họ." Hạ Lan Hi kể chậm rãi, "Nhưng con không biết Tầm Nguyên Thuật của con có thật sự hiệu quả không, con phải tìm người thử hiệu quả trước đã."
Mũi Hạ Lan Nhược Phù chua xót, khàn giọng nói: "Con... thử trên người ta rồi sao?"
"Con không thử trên người mẹ, dù sao có thử hay không mẹ vẫn là mẹ của con." Giọng Hạ Lan Hi thoải mái, "Con tìm hai con thỏ linh ở viện Vạn Thú Đạo. Tầm Nguyên Thuật nói với con, thỏ linh con không phải do thỏ linh mẹ đẻ ra, con thỏ linh mẹ đáng thương còn ngày nào cũng liếm lông cho thỏ linh con nữa chứ."
Hạ Lan Hi nói xong, nằm sấp xuống bàn, ngước mắt lén nhìn mẹ, như một con mèo làm sai chuyện sợ bị chủ nhân phát hiện.
Hạ Lan Nhược Phù bật cười, nhưng trong mắt lại đẫm lệ: "Con dùng lời của mẹ để nói đấy à. Thật ra... con đã sớm biết rồi đúng không."
Hạ Lan Hi che mặt nói: "A a a con cũng không muốn biết đâu, ai bảo con chẳng giống mẹ chút nào chứ! Mẹ nói dối không thể nói tốt hơn chút sao, con đâu có ngốc, làm sao con không đoán ra được chứ!"
"Ta còn muốn hỏi đây này!" Vừa nói đến chuyện này Hạ Lan Nhược Phù liền tức giận, "Dù gì ta cũng đích thân nuôi con mười tám năm, sao con lại không thể giống ta một chút chứ?”
Hạ Lan Hi lách ra sau Hạ Lan Nhược Phù, vừa bóp vai vừa đấm lưng: "Mẹ mẹ mẹ, ý con là, nếu mẹ sợ con cảm thấy mình là cô nhi buồn bã nên không muốn tiết lộ chuyện năm xưa, vậy thì thật sự không cần thiết. Con..."
"Cô nhi? Mẹ còn chưa chết sao con đã cô nhi rồi!" Hạ Lan Nhược Phù giả vờ giận dữ, phất tay nói: "Đến đây, đi mời Viện trưởng Tống đến, bổn thành chủ có chuyện muốn nói với hắn!"
Khi chú cháu Tống gia lại được mời vào phòng khách, Hạ Lan Hi đứng bên cạnh mẹ, lén lút ra hiệu cho Tống Huyền Cơ một động tác "yên tâm, ta đã giải quyết xong".
"Ta quả thật chưa từng gặp Hoán Trần Chân Quân." Hạ Lan Nhược Phù nhấp một ngụm trà, từ tốn kể lại chuyện cũ: "Trước khi ôm Hi Nhi về Hạ Lan gia, ta chỉ gặp một thanh niên bí ẩn không rõ thân phận."
Nghe thấy hai chữ "ôm về", Tống Huyền Cơ lập tức nhìn về phía Hạ Lan Hi, nhưng Hạ Lan Hi lại ngẫu hứng giả ma, lè lưỡi trêu chọc hắn.
Tống Huyền Cơ: "..."
Hạ Lan Nhược Phù không muốn nhắc nhiều đến việc Hạ Lan Hi không phải con ruột của mình, Tống Lưu Thư cũng sẽ không bám lấy điều này để hỏi thêm: "Thanh niên đó trông như thế nào?"
Hạ Lan Nhược Phù: "Không biết, hắn đội mũ che mặt, ta không nhìn rõ mặt hắn."
Tống Lưu Thư: "Chỉ nhìn khí chất thôi có giống mỹ nhân không?"
Hạ Lan Nhược Phù nhớ lại nói: "Cũng khá giống."
Tống Lưu Thư: "Ồ, vậy hẳn là Thẩm Nhứ Chi rồi."
Hạ Lan Hi: "? Không phải, ngài vậy mà tùy tiện quá đi! Đừng mang cái khả năng bày mưu thường ngày của ngài ra được không Viện trưởng Tống!"
Tống Lưu Thư: "Được——Thành chủ xin tiếp tục, ngài gặp hắn ở đâu?"
Hạ Lan Nhược Phù: "Thành Lạc Dương."
"Lạc Dương?" Tống Lưu Thư trầm ngâm nói, "Thẩm Nhứ Chi đến Lạc Dương làm gì, hắn đâu phải người Lạc Dương."
Hạ Lan Nhược Phù: "Năm đó, thành Lạc Dương có một tà ma chuyên ăn thịt trẻ con quấy phá. Ta đã rời nhà đi săn bắn là để trừ hại cho dân, nghe tin này liền lập tức chạy đến thành Lạc Dương..."
Không ngờ mức độ nguy hiểm của tà ma vượt xa dự đoán của nàng. Nàng và tà ma chiến đấu vất vả hồi lâu, đã kiệt sức, tự bảo vệ mình cũng không làm được, huống chi là cứu những đứa trẻ vô tội.
Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, một nam tử mặc áo trắng, đội mũ che mặt đột nhiên xuất hiện, không rút kiếm, chỉ một cái liếc mắt, tà ma tác oai tác quái liền trong khoảnh khắc tan thành tro bụi, ngay cả một tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp để lại.
Hạ Lan Nhược Phù: "Ta sợ đến không nói nên lời, mãi một lúc sau mới nhớ ra mình nên cảm ơn ân nhân cứu mạng. Ân nhân nói 'ôi chao không cần cảm ơn'..."
Tống Lưu Thư nghi ngờ: "Hắn thật sự nói với ngươi năm chữ 'ôi chao không cần cảm ơn' sao?"
Hạ Lan Nhược Phù thẳng thắn: "Hắn không nói, chẳng phải như vậy ta sẽ kể trôi chảy hơn sao."
Tống Lưu Thư cười nói: "Hoá ra tính cách của Thời Vũ là theo Thành chủ, thật là giống y hệt."
Hạ Lan Nhược Phù bị câu nói này làm vui lòng, đưa tay sửa lại tóc mai, khẽ ho khan hai tiếng, tiếp tục nói: "Ân nhân chỉ nói tám chữ, 'Ngày mai giờ Ngọ, nhà tranh ngoài thành', tức là bảo ta ngày hôm sau giữa trưa, đến nhà tranh ngoài thành tìm hắn."
Hạ Lan Hi cẩn trọng đưa ra phán đoán: "Xem ra, ân nhân của mẹ hẳn là Hoán Trần Chân Quân rồi."
Tống Huyền Cơ: "Không loại trừ Viện trưởng Giang."
Hạ Lan Hi: "Nhưng khí chất của Viện trưởng Giang đâu phải kiểu mỹ nhân."
Hạ Lan Nhược Phù: "Tóm lại, ngày hôm sau, ta đến đúng hẹn, vừa bước vào cửa đã thấy ân nhân ôm một em bé vô cùng vô cùng đáng yêu, ân nhân còn đang cho em bé bú sữa nữa!"
"Khoan đã, cho bú sữa?" Tống Lưu Thư hứng thú nói, "Thẩm Nhứ Chi dùng cái gì cho Thời Vũ bú sữa vậy?"
Hạ Lan Hi: "!!!"
Tống Huyền Cơ: "..."
"Đương nhiên là bình sữa rồi!" Hạ Lan Nhược Phù khó hiểu, "Chứ còn có thể là gì nữa?"
Hạ Lan Hi lạnh nhạt nói: "Viện trưởng Tống, ngài bị Hoán Trần Chân Quân cấm ngôn thật sự không oan chút nào."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com