Ngoại truyện 1
Chương 136【Tầm Hi 】Lãnh chứng
Thái Hoa Tông, tiên xá Vô Tình Đạo.
“Thành thân?!” Tuy người của Hạ Lan Nhược Phù ở tận thành Kim Lăng xa xôi, nhưng giọng nói cao vút của bà thông qua lưới truyền âm vang vọng khắp Vô Tình Đạo, không những suýt làm chấn vỡ cả băng nguyên mà còn suýt làm điếc cả tai Hạ Lan Hi: “Sao đột nhiên lại muốn thành thân? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, con nói rõ cho mẹ nghe, nói rõ ràng từng chi tiết một cho mẹ!”
Quả thật rất đột ngột, thỉnh thoảng Hạ Lan Hi lại phải đưa tay sờ lên cây trâm vàng trên đầu, vuốt lại dải tua rua bên má, đến tận bây giờ vẫn còn hơi mơ màng.
Nhưng Tống Huyền Cơ lại nói đây không phải là đột ngột, hắn đã chuẩn bị cây trâm vàng tua rua này ngay từ lần đầu cùng Phi Nguyệt Chân Quân đến Hạ Lan phủ, hơn nữa: “Thấy mỗi lần ngươi đều phải giải thích với những người hiểu lầm chúng ta là đạo lữ rằng chúng ta vẫn chưa thành thân, trông cũng mệt mỏi lắm.”
Hạ Lan Hi kể lại chi tiết sự việc cho Hạ Lan Nhược Phù: “Là thế này, Tống Tầm hỏi con có bằng lòng thành thân với hắn không, con đồng ý rồi!”
“Con đồng ý thì có tác dụng gì?! Dạm hỏi định thân đâu, nạp thái vấn danh đâu, nạp trưng thỉnh kỳ* đâu?” Hạ Lan Nhược Phù tức giận nói, “Không có những thứ này thì làm sao mà thành thân?”
(Nạp thái vấn danh: Nạp sính vật cầu hôn và hỏi tên tuổi (bát tự) của cô gái. Nạp trưng thỉnh kỳ: Nạp sính lễ và xin ngày cưới)
Hạ Lan Hi chẳng hề bận tâm: “Thành thân quan trọng nhất là tâm ý tương thông, mấy cái lễ nghi rườm rà đó không có cũng chẳng sao! Con muốn thành thân ngay bây giờ!”
“Hừ, ‘lễ nghi rườm rà’ phải không, ‘bây giờ phải thành thân ngay’ phải không.” Hạ Lan Nhược Phù cười lạnh, “Vậy mẹ đổi cách khác hỏi con nhé, hôn phục không cần tìm thợ thêu giỏi nhất để đặt làm riêng, cứ khoác đại cho con một cái bao bố màu đỏ thẫm, con chịu không?”
Hạ Lan Hi: “!”
Hạ Lan Nhược Phù: “Mũ miện và trang sức thì vào kho chọn bừa mấy món đồ cổ lỗ sĩ cho đủ bộ, tiệc cưới thì ăn những món chúng ta vẫn thường ăn; thiệp mời cũng không kịp viết, chỉ có thể báo miệng cho bạn bè thân thích. Thái Hoa Tông vừa mới khai giảng, các đạo hữu của con đang lúc bận rộn, chưa chắc đã tham dự hôn lễ của con được, xem ra người có thể làm phù rể cho con e rằng chỉ có mỗi Giải Hoằng thôi. Còn chuyện náo động phòng, vốn dĩ phải là bạn bè của con đến náo, đến lúc đó chỉ có thể đích thân mẹ ngồi xổm dưới chân giường của hai đứa thôi.”
Hạ Lan Hi: “!!!”
Hạ Lan Nhược Phù: “Như vậy cũng tốt, dù sao con trai mẹ cũng chẳng thích náo nhiệt chút nào, một bữa tiệc gia đình lạnh lẽo thanh vắng chính là thứ nó cần.”
Không ai hiểu con bằng mẹ, mấy lời của Hạ Lan Nhược Phù làm Hạ Lan Hi sợ đến trắng cả mặt, vội vàng đổi ý: “Con không vội nữa, con không vội nữa, con không vội chút nào hết! Mẹ cứ từ từ chuẩn bị đi ạ! Hôn phục nhất định phải thật lộng lẫy, ngày cưới nhất định phải chọn vào kỳ nghỉ của Thái Hoa Tông, hôn lễ nhất định phải thật hoành tráng và náo nhiệt!”
Hạ Lan Nhược Phù: “Con biết vậy là tốt, Hạ Lan Hi, con giữ giá cho bà đây một chút, đừng có mà mong gả đi đến thế! Người đâu, truyền âm ngay cho Tống thị ở Cô Tô, bảo ta tìm họ thương nghị chuyện đại hôn!”
Giải Hoằng: “Không cần truyền âm đâu thành chủ, gia chủ và phu nhân nhà họ Tống đã đến Kim Lăng rồi ạ, mang theo lễ vật dài mấy con phố, nói là đến dạm hỏi!”
Hạ Lan Nhược Phù: “Nhanh vậy sao? Xem ra bên này còn có một người mong thành thân hơn nữa.”
…
Chuyện liên hôn giữa nhà Hạ Lan ở Kim Lăng và nhà họ Tống ở Cô Tô không phải là chuyện nhỏ, hai người Tầm Hi đều là con một được hết mực cưng chiều trong nhà, mà Hạ Lan Hi lại thích náo nhiệt nhất.Sau khi hai nhà bàn bạc, đã nhất trí quyết định sẽ dốc hết sức mình để tổ chức một hôn lễ đủ để ghi vào sử sách.
Đại hôn ít nhất cũng phải chuẩn bị cả năm rưỡi, trước lúc đó, việc Hạ Lan Hi cài trâm vàng tua rua có vẻ hơi danh không chính ngôn không thuận.
Hạ Lan Hi ngồi trước gương lưu luyến ngắm nhìn hồi lâu, đang định tháo trâm vàng xuống thì cổ tay bỗng bị nắm lấy.
Tống Huyền Cơ đứng sau lưng y, nói: “Đi.”
Hạ Lan Hi: “…?”
Cảnh vật trước mắt đột nhiên thay đổi, Hạ Lan Hi nhận ra Tống Huyền Cơ dùng phép rút đất đưa mình rời khỏi Vô Tình Đạo, trong lòng thầm nghĩ chẳng qua là hôn lễ cần thời gian chuẩn bị thôi mà, Tống Huyền Cơ không đến mức phải đưa mình đi trốn chứ!
Hạ Lan Hi hơi mất bình tĩnh: “Bình tĩnh đi Tống Tầm! Cha mẹ hai bên đều đã đồng ý cho chúng ta thành thân rồi, không đến mức đó đâu, thật sự không đến mức đó đâu!”
Tống Huyền Cơ: “? Ta rất bình tĩnh.”
“Huyền Cơ Thời Vũ?” Lục Chấp Lý ôm một cuốn pháp điển dày hơn cả đầu mình đi tới, “Hai người đến Luật Lý Đạo làm gì vậy?”
Tống Huyền Cơ rút gọn câu “Chúng ta đến Luật Lý Đạo tìm Tư Khế Chân Quân để nhận Chứng Nhận Kết Khế Đạo Lữ” thành hai chữ: “Lãnh chứng.”
Hạ Lan Hi: “!!!”
Với người dân bình thường, một tờ giấy hôn thú chính là biểu tượng của một cuộc hôn nhân, nhưng với người tu đạo muốn kết thành đạo lữ, một tờ hôn thú bằng giấy rõ ràng là không đủ.
Hai người kết thành đạo lữ thường xuyên cùng nhau song tu, đạo tâm và tu vi khó tránh khỏi bị đối phương ảnh hưởng. Nếu một trong hai người thay lòng đổi dạ hoặc đạo tâm bị hủy hoại, người còn lại chắc chắn sẽ bị liên lụy vô cớ.
Để ngăn chặn hiện tượng này, Luật Lý Đạo đã liên kết với Hợp Hoan Đạo để xây dựng một nơi gọi là 【Hồng Mông Viện】, và cho ra đời 《Chứng Nhận Kết Khế Đạo Lữ》. Những cặp đôi đã ký vào khế ước này, một khi có người vi phạm lời thề, kẻ bội thệ sẽ gánh chịu thiên phạt một mình.
Nếu hỏi tại sao lại là Luật Lý Đạo liên kết với Hợp Hoan Đạo thì phải trách các vị trong Hợp Hoan Đạo ai nấy đều phong lưu đa tình lại nổi danh bên ngoài, miệng nói “Ta thật lòng với ngươi” thì chẳng ai tin, chỉ khi họ bằng lòng ký vào khế ước, người khác mới dám tin rằng họ không phải đang đùa giỡn qua đường.
《Chứng Nhận Kết Khế Đạo Lữ》 ra đời từ khi Thái Hoa Tông được thành lập, cặp đôi đầu tiên nhận chứng nhận chính là Tàng Ngọc Tiên Quân và Tùng Lại Chân Quân.
Hai nghìn năm qua, 《Chứng Nhận Kết Khế Đạo Lữ》 đã bảo vệ cho vô số cặp đôi tu sĩ, nhưng chưa từng có một người Vô Tình Đạo nào bước chân vào Hồng Mông Viện cho đến tận hôm nay.
Có lẽ cuộc khủng hoảng ở quỷ giới vừa kết thúc đã khiến không ít người nhận ra tầm quan trọng của việc trân trọng người trước mắt, Hồng Mông Viện dạo gần đây rất náo nhiệt, đến lãnh chứng cũng phải xếp hàng.
Hạ Lan Hi và Tống Huyền Cơ xếp sau một cặp đôi của Hợp Hoan Đạo, căng thẳng đến mức không biết để tay vào đâu.
Nhanh quá, đột ngột quá, y sắp lãnh chứng cùng Tống Huyền Cơ rồi, mà y còn chưa chuẩn bị gì cả!
Hạ Lan Hi không kìm được mà liếc nhìn những cặp đôi khác.
Hai người của Hợp Hoan Đạo xếp trước họ ăn diện lộng lẫy, trang sức đủ loại lấp lánh làm hoa cả mắt Hạ Lan Hi, y còn phải chú ý để không giẫm lên tà váy dài của họ.
Một người của Thái Thiện Đạo và một người của Vạn Thú Đạo xếp sau họ thì mời cả hai người bạn đến Hồng Mông Viện để chứng kiến, còn chuẩn bị cả kẹo hỷ cho các đạo hữu cùng lãnh chứng trong ngày.
Nhìn lại mình và Tống Huyền Cơ, chỉ mặc bộ đồng phục trắng tinh của Vô Tình Đạo, không mời bạn bè, cũng không chuẩn bị kẹo hỷ.
Tống Huyền Cơ nhìn ra tâm sự của Hạ Lan Hi, hỏi: “Lát nữa quay lại?”
“Không không không,” Hạ Lan Hi không nghĩ ngợi mà đáp, “Bây giờ ta muốn cài trâm vàng tua rua!”
Bạn bè và kẹo hỷ đến đại hôn sẽ có rất nhiều, hôm nay là khoảng thời gian chỉ thuộc về hai người họ.
Không ăn diện thì có sao đâu, không ai có thể mặc đồng phục của Vô Tình Đạo đến lãnh chứng như họ, đây mới là điều ý nghĩa nhất.
Sau khi nhận được 《Chứng Nhận Kết Khế Đạo Lữ》, y và Tống Huyền Cơ sẽ là đạo lữ được cả thiên đạo và pháp lý công nhận, y không những có thể danh chính ngôn thuận cài trâm vàng tua rua, mà còn có thể… không thể đợi được nữa, y không đợi được nữa rồi.
Hạ Lan Hi nhớ lại lời mẹ dặn phải giữ giá, bèn lấy ra giọng điệu lạnh lùng chuyên dụng của Vô Tình Đạo: “Cùng ta lãnh chứng, ngay bây giờ.”
Tống Huyền Cơ khẽ nhướng mày, lúc thế này rồi mà vẫn lời ít ý nhiều: “Đột nhiên mạnh mẽ thế.”
Cuối cùng cũng đến lượt họ, Hạ Lan Hi và Tống Huyền Cơ bước vào Hồng Mông Viện, thứ đầu tiên đập vào mắt là một chữ Hỷ màu đỏ thẫm. Tư Khế Chân Quân đứng trên bục cao, thấy hai người đi vào bèn ưỡn thẳng ngực, ánh mắt sắc bén như có thể nhìn thấu vạn vật, khí chất phong thái có thể sánh ngang với Minh Pháp năm xưa.
Tư Khế Chân Quân trong mắt Hạ Lan Hi: Các viện trưởng quả nhiên nói được làm được, dù biết thân phận của mình và Tống Huyền Cơ vẫn có thể đối xử như những đệ tử bình thường, rất tốt!
Tư Khế Chân Quân trên thực tế: Sao hai vị thượng thần chuyển thế này lại chạy đến viện của ta thế này? Bản tọa phải giữ vững, tuyệt đối không thể làm mất phong thái của một viện trưởng. Tống Lưu Thư còn có thể xem hai người này như hậu bối, bản tọa không có lý do gì lại không làm được.
Tư Khế Chân Quân hỏi theo luật lệ: “Hai người có tự nguyện kết thành đạo lữ không?”
Tống Huyền Cơ: “Có.”
Hạ Lan Hi: “Có, có!”
Tư Khế Chân Quân: “Một khi hôn khế có hiệu lực, hai người sẽ không rời không bỏ, sống chết có nhau, yêu thương trọn đời. Nếu có người bội thệ, sẽ phải chịu thiên phạt, hai người có chắc chắn muốn kết thành đạo lữ không?”
Hạ Lan Hi: “Chắc chắn!”
Tống Huyền Cơ: “Chắc chắn.”
Tư Khế Chân Quân gật đầu, vung bút khế ước, hai bản 《Chứng Nhận Kết Khế Đạo Lữ》 tự động hình thành. Hạ Lan Hi và Tống Huyền Cơ lần lượt viết tên mình lên đó, cuối cùng chỉ cần Tư Khế Chân Quân, người làm chứng, ký tên là đại công cáo thành.
Hạ Lan Hi hỏi: “Vương viện trưởng, ngài có thể viết chữ đẹp hơn một chút được không?”
Động tác cầm bút của Tư Khế Chân Quân khựng lại: “Được.”
Ngài là tiền bối, ngài nói gì cũng đúng.
Tư Khế Chân Quân không dám chậm trễ, vận dụng hết bút lực cao nhất của cả đời mình, thêm tên mình vào hai bản 《Chứng Nhận Kết Khế Đạo Lữ》 rồi đưa cho hai người: “Khế ước có hai bản, nhớ giữ gìn cẩn thận.”
Hạ Lan Hi nâng niu chứng nhận kết khế của mình và Tống Huyền Cơ bước ra khỏi Hồng Mông Viện như thể đang cầm một báu vật, lúc thì giơ cao lên soi dưới nắng, lúc thì che lại ngắm trong bóng tối, yêu thích không nỡ rời tay.
Mà Tống Huyền Cơ chỉ đứng bên cạnh nhìn y.
Cục cưng đang ngắm cục cưng, mà Tống Huyền Cơ cũng đang ngắm cục cưng.
Đột nhiên, Hạ Lan Hi như nghĩ ra điều gì đó, vội vàng hỏi: “Tống Tầm, về mặt pháp lý, ta và ngươi đã là đạo lữ rồi đúng không?”
Tống Huyền Cơ: “Phải.”
Hạ Lan Hi có chút ngượng ngùng: “Vậy có một việc, ta đã muốn làm từ rất lâu rồi.”
Tống Huyền Cơ: “Việc gì.”
Hạ Lan Hi nhìn Tống Huyền Cơ, tai nóng bừng, thăm dò gọi: “Phu, phu quân—?”
Tống Huyền Cơ: “…………”
Dưới ánh nắng, Hạ Lan Hi thấy rõ Tống Huyền Cơ đỏ lên từng chút một.
Đỏ mặt rồi? Vậy mà Tống Huyền Cơ lại đỏ mặt? Phải biết rằng đóa hoa cao lãnh này ngay cả trên giường cũng không hề đỏ mặt!
Hạ Lan Hi lại thử một lần nữa: “Phu quân!”
Tống Huyền Cơ khẽ run hàng mi, gương mặt lạnh như ngọc hiện lên những vệt hồng nhàn nhạt: “Ừm.”
Hạ Lan Hi vui mừng khôn xiết, như thể phát hiện ra công tắc của một cơ quan nào đó, “phu quân, phu quân” gọi không ngừng. Nào ngờ ngay khi y cất lên tiếng “phu quân” đầu tiên, một đóa hoa nhỏ đã mọc lên từ đỉnh đầu y.
Lần này là đóa hoa nhỏ màu hồng mà Hạ Lan Hi thích nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com