Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 11: Sách Vân 1

Chương 146: 【Sách Vân 】Danh Phận

Viện Hỗn Thiên Đạo xếp thứ tư trong mười hai đạo viện của Thái Hoa Tông, là một trong tứ đại đạo viện danh chính ngôn thuận và cũng danh xứng với thực. Tuy nhiên, không phải gia tộc tu tiên nào có con em thi đỗ vào Hỗn Thiên Đạo cũng có thể chấp nhận được cái nếp viện "tốt đẹp" nức tiếng gần xa của họ.

Dĩ nhiên, không ai dám nghi ngờ thực lực của viện Hỗn Thiên Đạo, nhưng việc gửi một đứa trẻ vốn đã ngông cuồng ngang ngược, tuổi trẻ hiếu thắng ở nhà vào viện Hỗn Thiên Đạo để cùng ăn cùng ngủ, cùng tu hành với những đứa trẻ ngông cuồng ngang ngược, tuổi trẻ hiếu thắng khác, lại còn có một vị viện trưởng xem tông quy của Thái Hoa Tông như không khí, "thảm trạng" có thể tưởng tượng được.

Khai giảng chưa đầy một tháng, đây đã là lần thứ hai Trường Tôn Sách bị sư huynh giám sát bắt tại trận, cùng đám huynh đệ trời đánh của mình vui vẻ nhận chuyến du lịch hai ngày trong phòng cấm túc.

Bên trong phòng cấm túc, bốn bề không có một ô cửa sổ, ánh sáng trở thành thứ vô cùng xa xỉ, chỉ khi cánh cửa duy nhất được mở ra mới có chút ánh sáng le lói lọt vào.

Sáu đệ tử Hỗn Thiên Đạo ngồi thành một hàng trong bóng tối, mấy kẻ mới lúc trước còn đánh nhau sống chết giờ vì quá buồn chán lại xưng huynh gọi đệ trò chuyện với nhau.

"Các ngươi nói xem lần cấm túc này có thông báo về nhà không?" Phó Duật Hằng, bạn cùng tiên xá với Trường Tôn Sách mặt mày rầu rĩ nói, "Mẹ ta nói, một năm không được bị cấm túc quá mười lần, nếu không sẽ bị tước quyền thừa kế gia sản."

Trường Tôn Sách chửi: "Đáng đời, ai bảo tay ngươi tiện."

Phó Duật Hằng nổi giận: "Tay ta tiện à? Ta chỉ muốn thử xem ngươi có đủ cảnh giác không, ai ngờ ngươi, cái thứ súc sinh này, trở tay quật vai ta một cái!"

Trường Tôn Sách cười khẩy: "Vậy ngươi thử ra chưa, cha ngươi đây có đủ cảnh giác không? Đồ vô dụng."

Sự việc đại khái là như vậy, nói đơn giản là một trò đùa dẫn đến trận hỗn chiến trong viện.

"Được rồi được rồi, các ngươi không muốn gọi Hứa Chi Duy tới nữa thì bớt nói vài câu đi." Một đạo hữu khác có quan hệ tốt với cả hai lên tiếng hòa giải. Vị đạo hữu này cũng thảm, vốn định can ngăn nhưng lại bị ép tham gia hỗn chiến, cuối cùng bị Hứa Chi Duy tóm gọn cả ổ vào phòng cấm túc: "Mà này Kinh Lược huynh, lần này tẩu tẩu còn đến cứu huynh không."

"Tẩu cái gì mà tẩu," Trường Tôn Sách bực bội nói, "Không danh không phận, đừng gọi bừa."

Đừng thấy tiểu bá vương Tây Châu huênh hoang ngang ngược, vô pháp vô thiên, thực ra sâu trong nội tâm, hắn tự nhận mình là một người rất truyền thống.

Theo quan điểm của Trường Tôn Sách, hắn và Chúc Như Sương đã hôn nhau rồi, sao có thể không có danh phận? Hắn lại chẳng phải đám lãng tử của Hợp Hoan Đạo coi hôn môi như ăn cơm.

Trường Tôn Sách không biết người khác hôn nhau thế nào, nhưng lần đầu của hắn và Chúc Như Sương quả thật có hơi... không bình thường.

Trường Tôn Sách nhớ rất rõ, đó là lúc họ đến Lâu Lan để giải cứu mẫu hậu của Bạch Quan Ninh.

Lúc đó, đoàn người họ dưới sự dẫn dắt của Hạ Lan Hi đã đến Tửu Nhục Trì Lâm nơi ở của Thất điện hạ Quỷ giới. Trên đường đến Tửu Nhục Trì Lâm có một hành lang vàng, trên vách tường hành lang vẽ đầy những bức xuân cung đồ giao hoan xác thịt quấn quýt.

Những bức xuân cung đồ này rất quỷ dị và nguy hiểm, có thể âm thầm khơi dậy dục vọng của người xem, người xem chỉ cần hơi lơ là sẽ lạc lối trong bích họa, ngay cả Hạ Lan Hi cũng suýt trúng chiêu.

Ban đầu, Trường Tôn Sách chẳng thèm để ý đến những bức xuân cung đồ này. Không phải hắn khoác lác, trong mười hai đạo viện của Thái Hoa Tông, nơi có số người thành hôn ít nhất, ngoài Vô Tình Đạo ra chính là viện Hỗn Thiên Đạo của họ.

Đối với những đứa con ngỗ nghịch của viện Hỗn Thiên Đạo, mỹ nhân chỉ làm ảnh hưởng đến tốc độ rút kiếm của họ. Thành hôn chẳng qua chỉ là một tờ hôn ước trói buộc, làm sao thú vị bằng việc tranh giành ngôi vị lão đại với huynh đệ tỷ muội.

Trường Tôn Sách tự tin cho rằng mình sẽ không bị ảnh hưởng bởi xuân cung đồ, còn huênh hoang trước mặt ba người đẹp của Vô Tình Đạo: "Chỉ thế này thôi à? Vô Tình Đạo các ngươi chưa xem xuân cung đồ bao giờ sao, có gì đáng ngạc nhiên."

Trường Tôn Sách liếc qua loa bích họa hai cái, rồi trong ánh mắt khinh bỉ của Hạ Lan Hi, hắn hiên ngang trúng chiêu.

Bức bích họa vốn tĩnh lặng bỗng dưng chuyển động, hắn như thể đã trở thành một phần của bức họa, đang quấn quýt với một thiếu niên áo trắng.

Hắn đè lên người thiếu niên, cằm tựa vào vai y. Hắn không nhìn thấy mặt thiếu niên, chỉ cảm nhận được hơi thở của y, ấm áp mềm mại xen lẫn một chút se lạnh, như thể đang ôm một đám mây vào buổi sáng đầu thu.

Hơi thở này quá đỗi quen thuộc, Trường Tôn Sách không nhịn được muốn xem thiếu niên rốt cuộc là ai. Hắn ép mình ngồi thẳng dậy, không ngờ lại nhìn thấy một gương mặt chỉ có trong mơ mới thấy được.

Chỉ thấy "Chúc Như Sương" đang nằm dưới thân hắn, mặt đỏ bừng, môi hé mở, hai chân còn đang siết chặt quanh eo hắn.

Trai tân chưa nếm mùi đời làm sao chịu nổi kích thích này, Trường Tôn Sách kích động, suýt nữa không tìm được lối vào.

Lúc này, Chúc Như Sương thật sự phát hiện ra sự khác thường của Trường Tôn Sách, liền thử huơ tay trước mặt hắn.

Chút động tĩnh này rõ ràng không thể kéo Trường Tôn Sách ra khỏi ảo cảnh, hắn đột ngột nắm lấy cổ tay Chúc Như Sương, hơi thở càng lúc càng gấp gáp nặng nề.

Chúc Như Sương quả quyết nói: "Ta đưa hắn về chép sách."

Chúc Như Sương đưa Trường Tôn Sách vào trong kiếm linh của Hạ Lan Hi, định để Trường Tôn Sách chép thêm vài lần "Tạ Trần Duyên" để thanh tâm quả dục. Nào ngờ y vừa đứng vững, Trường Tôn Sách đã bất ngờ kéo y đến trước mặt, rồi…

Chúc Như Sương đột ngột mở to mắt.

Thân hình hai người quá chênh lệch, y hoàn toàn bị bao phủ trong bóng của Trường Tôn Sách, một đôi tay nóng đến kinh người nâng má y lên. Đầu y bị buộc phải ngẩng cao, mái tóc ngắn trước trán Trường Tôn Sách rủ xuống sống mũi y, chiếm trọn tầm nhìn của y.

Nụ hôn của Trường Tôn Sách cũng giống như con người hắn, không hề có quy tắc, càng không có chút dịu dàng nào, ngang ngược mãnh liệt đến mức có phần thô bạo.

Trong thoáng chốc, tim Chúc Như Sương đập như trống dồn, như thể bị một sức mạnh không thể kháng cự lôi kéo, đến mức quên cả giãy giụa và phản kháng.

Đầu lưỡi bị mút đến tê dại, Chúc Như Sương rùng mình, hai chân gần như đứng không vững. Trường Tôn Sách dễ dàng dùng một tay ôm y lên, giữ cằm y tiếp tục hôn.

Mình đang làm gì vậy? Chúc Như Sương đặt hai tay lên lồng ngực rộng lớn cứng rắn của Trường Tôn Sách, mơ màng nghĩ: Mình đang ở đâu, sao mình lại làm chuyện này với Trường Tôn Sách…

Tại sao mình không đẩy hắn ra?

Khoan đã, Thời Vũ đâu? Thời Vũ ở đâu, không phải mình đi cùng Thời Vũ sao.

Một ý nghĩ rõ ràng lóe lên trong đầu, Chúc Như Sương đột ngột mở mắt, đẩy mạnh Trường Tôn Sách ra, sau đó—

Bốp!

Trường Tôn Sách ngây người đứng tại chỗ, ôm má nóng rát, ánh mắt cuối cùng cũng có lại vài phần tỉnh táo.

Mặt Chúc Như Sương còn đỏ hơn cả lúc Trường Tôn Sách thấy trong ảo giác. Y kéo lại vạt áo xộc xệch, thẹn quá hóa giận mắng: "—Khốn nạn!"

Trường Tôn Sách: "...?"

Đợi đến khi Trường Tôn Sách tỉnh táo lại, trên mặt không chỉ có thêm một dấu tay đỏ chót, mà còn bị Chúc Như Sương đè đầu chép ba lần "Tạ Trần Duyên" mới được thả ra khỏi kiếm linh.

Dù vô tình hay cố ý, hắn và Chúc Như Sương cũng coi như đã có "thân mật da thịt". Từ đó về sau, Trường Tôn Sách vẫn luôn suy tính việc đòi cho mình một danh phận. Chỉ là sau khi từ Lâu Lan về Thái Hoa Tông, tiếp đó là kỳ thi cuối năm. Chúc Như Sương bận rộn ôn tập, bị môn "Cơ Quan Học" hành hạ đến chết đi sống lại, hoàn toàn không có tâm trí để bàn luận với hắn những vấn đề ngoài bài vở.

Sau đó nữa, tại trường thi tổng hợp xảy ra biến cố, Chúc Như Sương phối hợp với Phi Nguyệt chân quân diễn kịch, lại tận mắt chứng kiến cảnh Hạ Lan Hi tự mình chọn sinh môn.

Chúc Như Sương lúc đó lòng tro ý lạnh, gần như suy sụp. Bản thân Trường Tôn Sách cũng đau khổ không chịu nổi, đâu còn nhớ đến chuyện danh phận. May mà sau đó Phi Nguyệt chân quân tìm thấy họ, báo rằng Tầm Hi hai người bình an vô sự, Chúc Như Sương mới miễn cưỡng trở lại bình thường.

Để tiếp tục diễn tốt vở kịch này, mấy người họ đã đến phủ Hạ Lan ở Kim Lăng, bên ngoài nói là tham gia tang lễ của Hạ Lan Hi, thực chất là thay Hạ Lan Hi ở bên cạnh Hạ Lan phu nhân đón một cái Tết vui vẻ.

Một đêm nọ, những người khác bận rộn cắt hoa cửa sổ, viết câu đối, còn Trường Tôn Sách và Chúc Như Sương chịu trách nhiệm túc trực bên linh cữu của Hạ Lan Hi.

Gió đông hiu hắt, vải trắng bay phấp phới, ánh nến chập chờn. Trường Tôn Sách nhìn bức hoạ đen trắng của Hạ Lan Hi trên linh đường, dù biết tất cả đều là giả, trong lòng cũng không khỏi dâng lên vài phần sầu muộn.

"Chúc Vân," Trường Tôn Sách nghiêm túc nói, "Đợi ta chết rồi, ngươi có bằng lòng với thân phận quả phụ để túc trực bên linh cữu cho ta không?"

Chúc Vân: "."

Gió lạnh thổi qua, hai người nhìn nhau, trơ mắt nhìn nhau.

Một lúc lâu sau, Chúc Như Sương mặt lạnh như tiền cất lời: "Ngươi bị bệnh à."

Trường Tôn Sách: "........."

Không phải chứ, hắn khó khăn lắm mới lấy hết dũng khí tỏ bày lòng thành với Chúc Như Sương, Chúc Như Sương lại trả lời hắn như vậy sao?!

Chúc Như Sương giơ tay, chỉ vào bức hoạ của Hạ Lan Hi: "Ngươi chắc chắn muốn nói chuyện này với ta vào lúc này à? Thời Vũ còn đang 'xương cốt chưa lạnh' đấy."

"Thì ta thấy thế sự vô thường, nên phải trân trọng người trước mắt chứ." Trường Tôn Sách nói thẳng suy nghĩ thật trong lòng, "Với lại Hạ Lan Hi sao lại 'xương cốt chưa lạnh' được, không phải Phi Nguyệt chân quân nói rồi sao, Hạ Lan Hi không sao cả. Giờ này phút này, y đang cùng Tống Huyền Cơ vui vẻ đón giao thừa, biết đâu còn vui hơn chúng ta nhiều."

Chúc Như Sương tỏ vẻ không muốn nói nhiều với hắn: "Ngươi đi ra đi."

Trường Tôn Sách không hiểu nổi, ai ai cũng nói Chúc Như Sương tính tình ôn hòa, cẩn thận chu đáo, hắn cũng từng tận mắt thấy dáng vẻ dịu dàng như nước của Chúc Như Sương trước mặt Hạ Lan Hi.

Sao cứ ở cùng hắn, Chúc Như Sương lại như biến thành người khác, lần nào cũng nói chưa được mấy câu đã đuổi hắn đi?

Hắn không hiểu tại sao Chúc Như Sương chỉ toàn nói lời lạnh lùng, nổi cáu với hắn, hình như hắn đâu có đắc tội gì với Chúc Như Sương.

Trường Tôn Sách xưa nay có gì nói nấy, liền hỏi thẳng: "Chậc, ngươi có thù oán gì với ta à? Ngươi ghét ta đến thế sao?"

Chúc Như Sương im lặng một lúc lâu, không trả lời thẳng câu hỏi của hắn mà nói: "Thời Vũ và Huyền Cơ đã phá đạo, cõi này Vô Tình Đạo chỉ còn lại một mình ta, ta phải gánh vác trọng trách của Vô Tình Đạo, kiên thủ đạo tâm, quyết không thay đổi."

"Ngươi gánh thì ngươi gánh, ta có bắt ngươi không gánh đâu." Trường Tôn Sách thờ ơ nói, "Ngươi gánh việc của ngươi, ta thích việc của ta, đâu có xung đột."

Chúc Như Sương có chút cạn lời: "Ngươi có hiểu ta đang nói gì không vậy."

"Hiểu chứ, ngươi từ chối ta." Trường Tôn Sách xòe tay, "Nhưng ta chỉ muốn nói cho ngươi biết là ta thích ngươi thôi."

Chúc Như Sương hơi sững người.

Trường Tôn Sách ngẩng đầu nhìn tiền giấy bay lả tả ngoài linh đường, nói: "Ta chỉ nghĩ, lỡ như có ngày ta nằm trong quan tài rồi, mà vẫn chưa kịp nói cho ngươi biết là ta thích ngươi, thì ta cũng thảm quá rồi."

"...Trường Tôn Kinh Lược," giọng Chúc Như Sương hơi khàn, nói từng chữ một: "Ngươi đừng lãng phí thời gian vào ta nữa."

Trường Tôn Sách hừ lạnh một tiếng, nói: "Thôi đi, ngươi lại chẳng phải đạo lữ của ta, ngươi quản ta lãng phí thời gian vào ai."

Nói thì nói vậy, nhưng thực ra Trường Tôn Sách không cho rằng đơn phương là một việc lãng phí thời gian.

Dù Chúc Như Sương vì đạo tâm mà từ chối hắn, niềm vui và rung động mà Chúc Như Sương mang đến cho hắn vào khoảnh khắc ấy cũng sẽ không vì thế mà biến mất.

Cầu mà không được tuy có hơi khó chịu, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không vì thế mà suy sụp.

Viện Hỗn Thiên Đạo không dung chứa kẻ không có chí tiến thủ, hắn không có được mỹ nhân, thì hắn tiếp tục tranh làm đại ca thôi.

Thế gian phồn hoa, đại đạo ba nghìn, tuổi trẻ nơi đây tự khắc tung hoành thiên hạ, hắn còn sợ không tìm được niềm vui trong cuộc sống sao.

Điều Trường Tôn Sách không ngờ là, ngay khi hắn nghĩ cả đời này cứ như vậy, mọi chuyện lại có bước ngoặt, đóa hoa mà Hạ Lan Hi nở ra có thể giúp người của Vô Tình Đạo tiếp tục tu hành cho đến khi phi thăng dù đạo tâm đã vỡ nát.

Trường Tôn Sách mừng như điên, xoa tay hăm hở chuẩn bị cạnh tranh công bằng với Phi Nguyệt chân quân, quyết giành được đóa hoa thứ hai của Hạ Lan Hi về nhà. Nào ngờ hắn còn chưa bắt đầu tranh, Chúc Như Sương đã xách Lãm Bát Hoang xông vào tiên xá của hắn.

Chỉ thấy Chúc Như Sương một tay cầm kiếm, tư thế nghiêm khắc dạy bảo khiến tiểu bá vương Tây Châu xưa nay không coi ai ra gì bỗng có xúc động muốn cúi đầu khom lưng gọi một tiếng đại ca: "Thời Vũ đã quyết định tặng hoa cho Phỉ Nguyệt chân quân và Hoán Trần chân quân rồi, ngươi an phận cho ta một chút, tuyệt đối không được nhòm ngó đóa hoa hồng nhỏ nữa, nghe rõ chưa?"

Trường Tôn Sách rõ ràng cao hơn Chúc Như Sương nửa cái đầu, nhưng lúc này trông lại như thấp hơn Chúc Như Sương cả một đoạn: "...Nghe rõ rồi."

Hoán Trần chân quân trấn giữ Quỷ giới mười chín năm, là đại công thần của cả nhân gian, hắn quả thật không nên tranh giành với ngài.

Trường Tôn Sách tự an ủi mình, dù sao với tốc độ tu hành của hắn và Chúc Như Sương, sống thêm hai ba trăm năm chắc không thành vấn đề. Hắn không tin, hắn không thể đợi được đóa hoa thứ ba của Hạ Lan Hi và Tống Tầm.
...
Căn phòng cấm túc tối tăm không thấy ánh mặt trời bỗng xuất hiện một vệt sáng, ánh sáng đột ngột cắt ngang dòng hồi tưởng của Trường Tôn Sách, chiếu đến mức hắn gần như không mở nổi mắt.
Trong tầm nhìn mờ ảo, hắn thấy một bóng người lờ mờ.

Tim Trường Tôn Sách không kiểm soát được mà đập thình thịch, là Chúc Vân đến sao?

Đợi bóng người đó đến gần, Trường Tôn Sách nhìn rõ mặt đối phương, lập tức lòng như nước lặng: "Bạch Duy? Sao lại là ngươi."

"Ngươi tưởng ta muốn đến cứu ngươi lắm à." Bạch Quan Ninh lạnh lùng nói, "Chẳng phải vì Chúc Vân không rảnh, nên ta mới đến thay y sao."

Trường Tôn Sách hỏi: "Chúc Vân đi đâu rồi?"

Bạch Quan Ninh vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ: "Chúc Vân bị Hoán Trần chân quân giữ lại."

"Giữ lại?" Trường Tôn Sách vô cùng kinh ngạc, "Chúc Vân mà cũng bị Hoán Trần chân quân giữ lại được á?"

Trong ba người đẹp của Vô Tình Đạo, Chúc Như Sương được coi là ngoan nhất, Tống Huyền Cơ và Hạ Lan Hi bị giữ lại còn có thể hiểu được, nhưng Chúc Như Sương thì làm sao có thể?

Bạch Quan Ninh đau lòng khôn xiết: "...Ta không muốn nhắc đến chuyện này. Đúng rồi," Bạch Quan Ninh nhét vào tay Trường Tôn Sách một chậu hoa nhỏ được đặt trong ngọc lưu ly, được bảo vệ cẩn thận: "Cái này là sư tôn ta bảo ta đưa cho ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #đammỹ