Ngoại truyện 13: Sách Vân 3
Chương 148: 【Sách Vân 】Chung Giường
Đóa hoa hồng nhỏ mọc ra từ bản thể thầncủa Hạ Lan Hi, sinh ra đã có linh thức và thần tính. Nó giống như một linh thú nhỏ vừa mới chào đời, ngơ ngác ngô nghê, rất nhạy cảm với ánh sáng và âm thanh bên ngoài. Chủ nhân chỉ cần nói chuyện với nó nhiều hơn một chút, nó sẽ có thể hiểu tiếng người như Bất Thức Phong Nguyệt.
Chúc Như Sương hy vọng đóa hoa hồng nhỏ có thể nhanh chóng nhớ được tên của mình, bèn ôm chậu hoa thì thầm với nó: "Cục cưng, con tên là 【Vân Sách Hòa Minh】, 'Vân' trong 'vân đóa' (đám mây), 'Sách' trong 'sách lược', 'hòa minh' có nghĩa là cùng cất tiếng vang vọng, còn có một ý nghĩa nữa là..."
Chúc Như Sương ngập ngừng, trên mặt lộ vẻ do dự, không chắc có nên nói cho đóa hoa hồng nhỏ ý nghĩa còn lại của 【hòa minh】 hay không.
"Thôi vậy," Chúc Như Sương liếc Trường Tôn Sách một cái, hạ giọng nói với đóa hoa hồng nhỏ: "Để lát nữa ta sẽ nói cho con sau."
Trường Tôn Sách đứng bên cạnh ban đầu nghe rất hứng thú, đặc biệt là khi Chúc Như Sương nói đến tên của đóa hoa hồng nhỏ. Chúc Như Sương nói một lần, hắn lại mừng thầm một lần, khóe miệng gần như không thể nhịn được nữa.
Hòa minh tốt lắm, hòa minh tuyệt lắm.
Tuy hắn không thích đọc sách, nhưng cũng đại khái biết ý nghĩa của từ hòa minh. Cầm sắt hòa minh mà, đợi đến lễ kỷ niệm hai nghìn năm thành lập Thái Hoa Tông, biết đâu hắn và Chúc Như Sương có thể lên sân khấu cùng hát một bài hát gì đó.
Tuy nhiên, Trường Tôn Sách nhanh chóng không cười nổi nữa. Chúc Như Sương nói thì nhiều thật, nhưng không có một câu nào nói với hắn, thậm chí còn không nhắc đến hắn với đóa hoa hồng nhỏ.
"Con tên là 【Vân Sách Hòa Minh】, con có một người anh em tên là 【Bất Thức Phong Nguyệt】, nó là một thanh kiếm màu xanh lam, bây giờ đang ở bên cạnh Thời Vũ và Huyền Cơ."
"Thời Vũ tặng con cho ta, không phải vì họ không thích con, mà là vì con ở bên cạnh ta sẽ tốt hơn."
"Con phải mau lớn lên, đợi khi con hóa thành hình kiếm, ta sẽ mang con và Lãm Bát Hoang đi du ngoạn săn bắn khắp nơi, để các con được ngắm nhìn nhân gian này..."
Cổ ngữ lưu truyền của viện Hỗn Thiên Đạo quả không sai, Trường Tôn Sách buồn bực nghĩ, đám kiếm tu của Vô Tình Đạo không có một ai bình thường cả.
Trường Tôn Sách không thể nhịn được nữa, bực bội nói: "Chúc Vân, ta buồn ngủ rồi, ta muốn đi tắm đi ngủ."
Chúc Như Sương không ngẩng đầu, dùng giọng điệu hơi ngạc nhiên cố ý nói: "Tắm? Ta còn tưởng ngươi không bao giờ tắm đấy."
Trường Tôn Sách: "? Ngươi có ý gì."
Chúc Như Sương nén cười: "Nếu không thì sao ngươi lại đen như vậy?"
Trường Tôn Sách lập tức nổi đóa: "Ta đen là do bẩm sinh, bẩm sinh! Ngươi đến Tây Châu phơi nắng hai mươi năm ngươi cũng đen!" Để chứng minh sự trong sạch của mình, Trường Tôn Sách chộp lấy tay Chúc Như Sương áp lên mặt mình: "Không tin ngươi tự sờ đi!"
Đầu ngón tay Chúc Như Sương khẽ run lên.
Tây Châu giáp với Lâu Lan, đặc điểm ngoại hình của người Tây Châu có tám phần giống người Trung Nguyên, hai phần còn lại gần với Lâu Lan hơn. Trường Tôn Sách là người Tây Châu chính gốc, tất nhiên không ngoại lệ.
Đường nét khuôn mặt hắn sắc sảo và rõ ràng, sống mũi thẳng và cao, thường ảnh hưởng đến tầm nhìn của hắn; đôi mắt tuy không phải màu tím độc đáo như của Bạch Quan Ninh, nhưng cũng vô cùng sâu thẳm, hốc mắt rất sâu; làn da sạch sẽ sảng khoái, tỏa ra một nhiệt độ nóng bất thường.
Chúc Như Sương cố tỏ ra bình tĩnh, mặt không đổi sắc nói: "Cái này chỉ chứng minh được ngươi biết rửa mặt."
Trường Tôn Sách tức đến mức văng cả tiếng quê nhà: "Chết tiệt!"
Trường Tôn Sách chỉ hận hôm nay mình mặc đồng phục của viện Hỗn Thiên Đạo, nếu hắn mặc trang phục của Tây Châu, thì bây giờ tay của Chúc Như Sương đã không đặt trên mặt hắn rồi.
Chỉ nghe một tiếng "roẹt", Trường Tôn Sách dùng tay xé rách cổ áo đồng phục, để lộ ra một mảng ngực màu đồng lớn: "Ngươi đến sờ cái này này!"
"..." Chúc Như Sương lúc này lại trở nên khó xử, giãy giụa muốn rút tay về: "Ta không sờ."
"Không được," Trường Tôn Sách vô cùng cứng rắn, "Nhất định phải sờ."
Chúc Như Sương quay đầu đi, buộc phải thỏa hiệp: "Được được được, ngươi biết tắm, được chưa? Ngươi thả ta ra trước đi."
"Nhóc con nhà ngươi đừng hòng chạy." Trường Tôn Sách tăng thêm lực tay, "Chuyện này liên quan đến trong sạch của ta, ngươi bắt buộc phải sờ!"
Tuy Trường Tôn Sách đánh không lại Chúc Như Sương, nhưng nếu chỉ xét về sức tay, đừng nói là Chúc Như Sương, cả Thái Hoa Tông cũng không có mấy người vật tay thắng được hắn. Chúc Như Sương lại không thể rút kiếm đánh thật với hắn, chỉ có thể mặc cho Trường Tôn Sách nắm tay mình áp lên ngực hắn.
Như vậy Trường Tôn Sách vẫn chưa thấy đủ, lại ép Chúc Như Sương xoa qua xoa lại trên ngực mình hai cái: "Thế nào, có sờ thấy bụi không?"
Chúc Như Sương cúi đầu: "...Không có."
Trường Tôn Sách cười khẩy một tiếng: "Ngươi biết là tốt rồi, lão tử đây ngày nào cũng tắm."
Trường Tôn Sách đang đắc ý, vô tình ngẩng đầu lên, đột nhiên sững người.
Dưới ánh đèn, Chúc Như Sương cúi đầu rũ mắt, mày khẽ nhíu, gương mặt tĩnh lặng như mặt hồ, hai bên má không biết từ lúc nào đã nhuốm một tầng hồng nhạt, tựa như ráng chiều trên mặt hồ, lặng lẽ chảy trôi trong ánh sáng và bóng tối đan xen.
Mái tóc dài như lụa khẽ rơi trên vai y, ánh nến bỗng dưng ngưng đọng, dường như ngay cả chúng cũng không nỡ kinh động mặt hồ dịu dàng này.
Trường Tôn Sách nắm tay Chúc Như Sương, trong khoảnh khắc tim đập như trống dồn, miệng khô lưỡi đắng, như thể trong thời gian ngắn đã uống cạn cả vò rượu mạnh của Tây Châu, một chữ cũng không nói nên lời.
Thắp đèn ngắm mỹ nhân, thiếu niên không rượu cũng say.
Chúc Như Sương khẽ nói: "Thả ta ra."
Cổ họng Trường Tôn Sách trượt lên trượt xuống mấy lần, khó khăn lắm mới tìm lại được giọng nói của mình: "Tại sao lại cúi đầu?" Hắn hỏi, "Tại sao không dám nhìn ta?"
Đầu ngón tay Chúc Như Sương siết chặt lại, rồi từ từ thả lỏng: "...Không có không dám."
Y là đệ tử của Vô Tình Đạo, là người đứng thứ ba toàn tông của Thái Hoa Tông, là bạn thân nhất của hai vị thượng thần, sao y lại không dám chứ.
Chúc Như Sương từ từ ngẩng đầu, ánh mắt dần dần đi lên, từ bụng dưới của Trường Tôn Sách đến ngực, rồi đến vai và cổ của hắn...
Ngay khi hai người sắp bốn mắt nhìn nhau, ánh nến đột ngột tắt lịm, tiên xá chìm vào bóng đêm sâu thẳm, cũng che đi làn nước mùa thu trong mắt mỹ nhân.
- Đã đến giờ giới nghiêm.
Qua giờ giới nghiêm, sư huynh giám sát có thể đến tuần tra trong viện bất cứ lúc nào. Nếu thấy tiên xá của y còn sáng đèn, chắc chắn sẽ để ý kiểm tra.
"Ngươi đi tắm đi," Chúc Như Sương như tỉnh mộng, đột ngột rút tay về, lạnh nhạt nói: "Phía sau có thùng tắm."
Trường Tôn Sách vẫn giữ nguyên tư thế nắm tay Chúc Như Sương, chậm chạp không phản ứng lại: "Ồ... Hả?"
"Đi tắm đi!" Sau sự dịu dàng ngắn ngủi như một giấc mơ, Chúc Như Sương lại trở nên nghiêm khắc với hắn: "Không được thắp đèn, cũng đừng gây ra động tĩnh quá lớn, ta không muốn lại vì ngươi mà bị cấm túc đâu."
"Ồ ồ!" Chúc Như Sương vừa hung dữ, Trường Tôn Sách liền trở nên ngoan ngoãn lạ thường, mất hồn mất vía đi vào trong, vì trời quá tối còn làm đổ một chiếc ghế đẩu.
Chúc Như Sương thở phào nhẹ nhõm, nhìn lòng bàn tay mình ngẩn người một lúc, đợi đến khi mặt hết đỏ mới bắt đầu rửa mặt thay đồ.
Trường Tôn Sách xưa nay là người nóng tính, Chúc Như Sương cứ nghĩ hắn ở trong thùng tắm vẫy vùng vài cái là xong, không ngờ mình đã thay xong đồ ngủ, ngồi dựa trên giường nói chuyện với Vân Sách Hòa Minh Kiếm một lúc lâu rồi mà Trường Tôn Sách vẫn chưa quay lại.
Thời gian tắm này quả thật đáng ngờ, Chúc Như Sương đang định xuống giường đi xem thì Trường Tôn Sách cuối cùng cũng quay lại.
Trong bóng tối, Chúc Như Sương chỉ có thể nhìn thấy hình dáng mơ hồ của thiếu niên tóc ngắn. Không biết có phải ảo giác của y không, y lại cảm thấy trên đầu Trường Tôn Sách dường như mọc ra hai thứ đối xứng.
"Ngươi sao thế?" Chúc Như Sương ngồi ở mép trong của giường, hỏi: "Tắm có một cái mà hết cả năm, ốc sên còn nhanh hơn ngươi."
"Ta mọc đuôi rồi, Chúc Vân!" Trường Tôn Sách tức tối, "Tai cũng mọc lên đầu rồi, còn có cả lông nữa!"
Chúc Như Sương sững người, rất nhanh đã phản ứng lại: "Ngươi dùng nước gì để tắm?"
Trường Tôn Sách nói: "Ta tiện tay tìm một cái bình bên cạnh thùng tắm đổ nước vào thôi!"
Chúc Như Sương không nhịn được cười: "Đó là nước suối linh mà ta và Thời Vũ trộm về từ Vô Tận Chi Sâm."
"Bây giờ ngươi nói cho ta thì có tác dụng gì?!" Trường Tôn Sách nghiến răng nghiến lợi, cái đuôi to tức giận vẫy không ngừng: "Ta nhớ công hiệu của suối linh này ít nhất cũng kéo dài cả ngày đúng không? Ngày mai ta làm sao đến Mê Tân Độ đi học? Lũ cháu trai Phó Duật Hằng kia nhìn thấy ta chắc chắn sẽ cười nhạo ầm ĩ, không khéo ta lại có thêm biệt danh 'Chó Kinh Lược'!"
Chúc Như Sương vừa né những giọt nước văng ra từ cái đuôi chó của Trường Tôn Sách, vừa đề nghị: "Ngươi có thể đội mũ trùm đầu để che tai, còn đuôi thì giấu trong đồng phục là được."
"Vậy răng của ta thì sao?" Trường Tôn Sách đến gần Chúc Như Sương, hai tay chống lên giường, nhe chiếc răng nanh nhọn hoắt trước mặt y: "Ngươi nói cho ta biết răng của ta giấu thế nào?!"
"Ta có thể phối hợp diễn kịch với ngươi, giả vờ ngươi chọc giận ta rồi bị ta cấm ngôn." Chúc Như Sương lùi về sau để giữ khoảng cách với Trường Tôn Sách, "Thực ra ta vẫn không hiểu lắm tình bạn của Hỗn Thiên Đạo các ngươi. Ngươi và Phó Duật Hằng có thật sự là huynh đệ không? Sao các ngươi ngày nào cũng chửi bới, đánh đấm nhau, ta và Thời Vũ không bao giờ như vậy."
Trường Tôn Sách vừa định nói "tình huynh đệ của người Hỗn Thiên Đạo chúng ta, người Vô Tình Đạo các ngươi hiểu được mới lạ", cái đầu lúc thông minh lúc chậm chạp của hắn bỗng lại lanh lợi lên: "Sao, ngươi không thích ta chơi cùng đám bạn bè xấu đó à?"
Chúc Như Sương nhướng mày, nói: "Ta có nói họ là bạn bè xấu đâu."
"Muốn quản thì làm vợ ta đi," Trường Tôn Sách ngang ngược nói, "Chỉ có Trường Tôn phu nhân mới được quản ta."
Chúc Như Sương nhìn Trường Tôn Sách một lúc lâu, mặt không cảm xúc nói: "Biết rồi, ta sẽ thông báo cho Trường Tôn phu nhân hiện tại về việc ngươi và Phó Duật Hằng đánh nhau bị cấm túc, để bà ấy quản ngươi cho tốt."
Trường Tôn Sách kinh hãi, cũng không dám gọi "vợ" nữa: "Đừng đừng đừng, Như Sương huynh đệ, chúng ta có gì từ từ nói!"
Một thiếu niên cao to vạm vỡ, sợ nhất lại là có người đi mách mẹ, không biết là có tiền đồ hay không có tiền đồ.
Chúc Như Sương lắc đầu: "Tự tìm khổ ăn."
Trường Tôn Sách giả vờ hối hận: "Lẽ ra ta không nên kết nối mạng lưới truyền âm của nhà ta cho ngươi sớm như vậy."
Chúc Như Sương khẽ mỉm cười, nói: "Giờ không còn sớm nữa, ngủ thôi."
"Tuân lệnh!" Trường Tôn Sách một bước lao đến bên bàn, gạt đồ trên bàn sang một bên: "Tối nay ta ngủ ở đây."
"Ngươi ngủ trên bàn sao được." Giọng điệu Chúc Như Sương bình tĩnh, "Lên đây ngủ đi."
"Không được," Trường Tôn Sách nghiêm nghị từ chối, chơi trò lạt mềm buộc chặt: "Không danh không phận thế này, ta làm sao có thể ngủ chung giường với ngươi được."
Chúc Như Sương lười nói nhiều, lại nhích vào phía trong giường thêm một chút: "Ta bảo ngươi lên đây."
Trường Tôn Sách khoanh tay trước ngực, lòng dạ bất chính nói: "Ngươi nói rõ trước đi, chúng ta bây giờ là quan hệ gì."
Chúc Như Sương lạnh lùng nói: "Ta đếm đến ba."
Trường Tôn Sách: "???"
Cái gì vậy? Hắn muốn chơi lạt mềm buộc chặt, Chúc Vân lại không cho hắn "buộc" à?
Chúc Như Sương lạnh lùng mở miệng: "Một, hai..."
"...Này, ngươi có thật là người Quảng Lăng không vậy?" Trường Tôn Sách vừa làu bàu chửi, vừa nhanh nhẹn vén chăn trèo lên giường: "Ngươi nói thật cho ta biết, tổ tiên nhà ngươi có phải là người Thục không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com