Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 14: Sách Vân 4

Chương 149: [Sách Vân] Sấm kinh hoàng.

Chiếc giường đơn trong tiên xá của viện Vô Tình Đạo một người nằm thì thừa thãi, nhưng hai người nằm lại có phần chật chội, đặc biệt là khi một trong hai người có thân hình cường tráng, xương cụt còn mọc ra một cái đuôi chó.

Chúc Như Sương nằm sát bên trong, một bên dựa vào tường, bên còn lại dán chặt vào Trường Tôn Sách nóng hệt như cái lò lửa. Dù vậy, một phần ba cơ thể của Trường Tôn Sách vẫn lơ lửng bên ngoài giường.

Ngày thường Trường Tôn Sách có tư thế ngủ rất phóng khoáng, nhưng lúc này lại không dám nhúc nhích, cả người cứng đơ, khiến Chúc Như Sương cứ ngỡ mình đang nằm cạnh một cương thi.

Chúc Như Sương nhắm mắt nói: "Ngươi nằm thế này có ngủ được không?"

Trường Tôn Sách đang thầm niệm "Tạ Trần Duyên", mới niệm đến câu thứ hai đã bị khựng lại. Nghe Chúc Như Sương hỏi mình như vậy, hắn u oán đáp: "Ngươi nghĩ ta muốn thế chắc? Ta chỉ cần nhúc nhích một chút là rơi xuống đất rồi."

Chúc Như Sương: "Ngươi không biết nằm nghiêng à?"

Trường Tôn Sách: "Nằm nghiêng cũng không đủ chỗ, trừ khi ngươi cũng nằm nghiêng với ta."

Chúc Như Sương: "Được thôi."

Hai người sột soạt một hồi trong chăn, đổi từ tư thế cùng nằm ngửa sang tư thế nằm nghiêng mặt đối mặt.

Trong bóng tối, họ còn chẳng nhìn rõ được đường nét của đối phương, chỉ có hơi thở quanh quẩn nơi chóp mũi là trở nên rõ rệt hơn.

Thật kỳ lạ, Trường Tôn Sách thầm nghĩ, rõ ràng mình không nhìn thấy y, sao lại càng căng thẳng, càng cứng đờ hơn thế này.

Y gần mình quá, y thật sự gầy và nhỏ quá, cả người sắp lọt thỏm vào lòng mình rồi.

Mình có thể hôn y không?

Chắc là được nhỉ, bọn mình cũng đâu phải chưa từng hôn, hơn nữa Chúc Vân đã bằng lòng "hòa minh" với mình rồi.

Nhưng có lẽ mình vẫn nên hỏi ý kiến y, mình không muốn y nghĩ mình là kẻ tùy tiện.

Trường Tôn Sách khàn giọng cất lời: "Chúc Vân."

Chúc Như Sương: "... Hửm?"

Trường Tôn Sách: "Ta có thể hôn ngươi không?"

Chúc Như Sương từ chối thẳng thừng dứt khoát: "Không được."

Trường Tôn Sách hít một hơi khí nóng, lòng nguội đi một nửa, hỏi dồn: "Tại sao không được? Chẳng phải ngươi đã bằng lòng hát cùng ta rồi sao."

"Bởi vì đây là viện Vô Tình Đạo, đồ ngốc." Chúc Như Sương lạnh nhạt nói, "Ngươi muốn dẫn thiên lôi tới, để cả tông môn biết chuyện đêm nay à?"

Trường Tôn Sách nắm bắt mấu chốt vấn đề một cách nhanh chuẩn-gọn: "Ý của ngươi là, nếu không kích hoạt thiên phạt của viện các ngươi, thì ta có thể hôn ngươi, phải không?"

Chúc Như Sương xoay người, quay lưng về phía Trường Tôn Sách, trước sau vẫn không chịu trả lời thẳng vào câu hỏi này: "Để sau hãy nói."

Nhưng Trường Tôn Sách không cam tâm bỏ qua như vậy, không hôn môi, thì hôn chỗ khác chắc không sao đâu nhỉ?

Hắn nhìn bóng lưng của Chúc Như Sương, khẽ nâng một lọn tóc rơi vãi bên gối, không kìm được lòng mà hôn lên.

Môi hắn vừa chạm vào tóc của Chúc Như Sương, đột nhiên, ngoài cửa sổ lóe lên một tia chớp bạc, soi rọi cả tiên xá sáng như ban ngày. Ngay sau đó, tiếng sấm sét kinh hoàng ầm ầm giáng xuống, tựa như tiếng gầm phẫn nộ của thần linh, hết lần này đến lần khác đánh xuống bầu trời viện Vô Tình Đạo.

Chúc Như Sương đột ngột ngồi bật dậy: "Ngươi đã làm gì?"

Trường Tôn Sách chết lặng: "Ta chỉ hôn tóc của ngươi thôi mà! Thế cũng không được à? viện Vô Tình Đạo các ngươi nghiêm khắc đến vậy sao?"

Chúc Như Sương nhìn những tia sét cuồn cuộn ngoài cửa sổ, kỳ quái nói: "Nếu chỉ hôn tóc thì động tĩnh này quả thật hơi lớn. Lẽ nào là người khác...?"

"Khoan đã," Trường Tôn Sách bỗng kích động, "Thiên lôi đã bắt đầu đánh rồi, vậy có phải cho dù chúng ta có làm gì đó, người khác cũng không phát hiện ra không?"

Chúc Như Sương: "???"

Trường Tôn Sách mừng như điên: "Thế này mà cũng nghĩ ra được, lẽ nào ta là thiên tài?"

Chúc Như Sương có một dự cảm không lành, bản năng muốn chạy trốn, lại bị Trường Tôn Sách mạnh mẽ đè xuống dưới thân.

Trường Tôn Sách nhe ra chiếc răng nanh của loài chó, như một con sói đói đã lâu cuối cùng cũng được thưởng thức mỹ vị: "Bây giờ muốn chạy có phải hơi muộn rồi không? Đừng quên, là ngươi mời ta lên giường đó!"

Chúc Như Sương muốn giãy giụa, nhưng hai tay đã bị Trường Tôn Sách cứng rắn đè chặt hai bên mặt, y hoàn toàn không thể cử động: "Bây giờ không được!"

"Ta chỉ hôn ngươi một chút thôi, sẽ không cởi đồ của ngươi, cũng không làm gì khác." Trường Tôn Sách đe dọa, "Nhưng nếu ngươi còn cử động lung tung, ta sẽ thúc ngươi đó."

Chúc Như Sương: "? Ngươi có bệnh à— Ưm!"

Trường Tôn Sách chẳng nói chẳng rằng đã áp xuống, dùng một lực không cho phép chống cự, hung hãn chặn lấy đôi môi y.

— Ầm ầm ầm.

Thiên lôi của viện Vô Tình Đạo đánh suốt cả một đêm, mức độ hoành tráng và thời gian kéo dài đều là trước không có ai sau không có người, khiến những kẻ không biết chuyện còn tưởng đây không phải là thiên lôi trừng phạt cảnh cáo, mà là thiên lôi độ kiếp phi thăng của Giang Ẩn Chu.
Sáng sớm hôm sau, gà của Vạn Thú Đạo  còn chưa gáy, Trường Tôn Sách đã bị Chúc Như Sương lật tung chăn lôi dậy khỏi giường.

Chúc Như Sương định dẫn Trường Tôn Sách đến Quy Hư Đàm Thất để chủ động xin lỗi Hoán Trần Chân Quân, thừa nhận đã vi phạm viện quy và chấp nhận hình phạt thích đáng. Không làm vậy, Trường Tôn Sách căn bản không thể rời khỏi viện Vô Tình Đạo.

Trường Tôn Sách làm ra vẻ sắp anh dũng hy sinh, hiên ngang nói: "Chuyện này một mình ta gánh, không liên quan đến ngươi."

Chúc Như Sương nói một cách vô lương tâm: "Vốn dĩ cũng không liên quan đến ta, ngươi tuyệt đối đừng lôi ta vào."

Trường Tôn Sách gật đầu hài lòng: "Thế mới đúng, nếu cả hai chúng ta đều bị ném vào phòng cấm túc, thì ai ở bên ngoài cứu chúng ta ra."

Chúc Như Sương nói: "Chắc chắn Thời Vũ sẽ không bỏ mặc ta, nhưng Phó Duật Hằng của ngươi thì chưa chắc đâu."

Bị nhốt trong phòng cấm túc đối với Trường Tôn Sách là chuyện như cơm bữa, hắn chẳng sợ chút nào, ngược lại việc sắp phải gặp Hoán Trần Chân Quân lại khiến hắn có phần nơm nớp lo sợ: "Nếu Phi Nguyệt Chân Quân còn ở đây, chúng ta có thể nhờ ngài ấy lén đưa ta ra ngoài."

Chúc Như Sương: "Phi Nguyệt Chân Quân không thể nào còn ở viện Vô Tình Đạo."

Trường Tôn Sách: "Sao ngươi biết chắc thế? Ta nghe Hạ Lan Hi nói, dạo này quan hệ của hai vị Chân Quân đã hòa hoãn hơn nhiều, lần trước Hoán Trần Chân Quân còn tham dự tiệc nhà họ Tống. Cứ đà này, chẳng bao lâu nữa, Hạ Lan Hi sẽ phải gọi Hoán Trần Chân Quân là 'thím út' mất."

Chúc Như Sương thực sự không tài nào liên kết được Hoán Trần Chân Quân với hai chữ "thím út": "Câm miệng."

Chúc Như Sương tìm cho Trường Tôn Sách một chiếc áo choàng có mũ để hắn che đi đôi tai chó và đuôi chó của mình.
Hai người rời khỏi tiên xá, lúc gần đến Quy Hư Đàm Thất thì thấy một con chó trắng như tuyết đang ngồi trên nền tuyết với vẻ mặt an nhiên. Hạ Lan Hi đang cúi người, vuốt ve đầu Bụng Tuyết Tuyết, sau khi thấy chú chó nhắm mắt vẫy đuôi hưởng ứng, y bèn quay đầu cười với Tống Huyền Cơ đang đứng bên cạnh.

Tua rua vàng kim theo chuyển động của thiếu niên mà tỏa ra ánh sáng vụn vặt dưới nắng sớm, lặng lẽ xua tan cái lạnh giá và xa cách của vùng băng tuyết, cả nhân gian dường như cũng vì y mà trở nên tươi sáng.

Chúc Như Sương không nỡ phá vỡ bức tranh trước mắt, bất giác cảm thán: "Thời Vũ thật sự đẹp quá."

Trường Tôn Sách nhún vai: "Nếu không thì đám người Hợp Hoan Đạo sao lại phát điên vì y từng người một chứ."

Chúc Như Sương cảnh cáo: "Trước mặt Huyền Cơ ngươi đừng có nhắc đến mấy chuyện này."

"Chuyện này còn cần ngươi nói sao?"
Trường Tôn Sách chỉ vào mặt mình, nói:"Trông ta giống người thích tự tìm đường chết lắm à?"

Hạ Lan Hi nhìn thấy Chúc Như Sương, nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ, sau đó liếc thấy Trường Tôn Sách bên cạnh Chúc Như Sương, nụ cười lại vơi đi một chút.

Chúc Như Sương bước nhanh về phía bạn mình: "Thời Vũ, Huyền Cơ, hai người về khi nào vậy?"

"Bọn ta về ngay sau khi truyền âm với các ngươi tối qua đó!" Hạ Lan Hi dùng ánh mắt dò xét quét Trường Tôn Sách hai lượt, hồ nghi hỏi: "Cái bộ dạng không dám nhìn người này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ đã làm chuyện gì mờ ám?"

Hai mắt Trường Tôn Sách bắn ra tia sáng sắc lẹm, che miệng nói: "Khoan đã, ngươi nói các ngươi về từ tối qua?"

Hạ Lan Hi càng thêm ngờ vực: "Đúng vậy, nhưng ngươi đừng có đánh trống lảng! Ngươi có biết bây giờ hành vi của ngươi rất kỳ quặc không?"

Tống Huyền Cơ gật đầu: "Quả thật đáng nghi."

Trường Tôn Sách đã nhìn thấu tất cả: "Được rồi, phá án rồi, kẻ gây ra thiên lôi ở Vô Tình Đạo tối qua chính là các ngươi!"

Hạ Lan Hi sững người: "Tối qua viện Vô Tình Đạo có thiên lôi à?" Hạ Lan Hi kinh ngạc đến mức lùi lại liên tục, bất lực tựa vào người Tống Huyền Cơ. Ánh mắt y đảo qua lại giữa Trường Tôn Sách và Chúc Như Sương, không thể tin nổi: "Ngươi, các ngươi...?"

"Diễn, cứ tiếp tục diễn đi." Trường Tôn Sách cười lạnh, khôn khéo dùng phép bút pháp xuân thu viết ra đi trình tự sự việc: "Tối qua ta và Chúc Vân hoàn toàn không làm chuyện gì quá đáng."

— Trước khi thiên lôi được kích hoạt, ta và Chúc Vân hoàn toàn không làm chuyện gì quá đáng.

"Vậy cũng không phải bọn ta, tối qua ta và Tống Tầm không hề ở viện Vô Tình Đạo nhé! Bọn ta trong sạch!" Hạ Lan Hi ra vẻ bị oan ức tột độ, trông không giống đang nói dối: "Là ai, là ai đang hãm hại ta và Tống Tầm!"

"A ha!" Trường Tôn Sách kích động nhảy cẫng lên, chỉ vào Hạ Lan Hi nói: "Ban đầu ngươi còn nói tối qua sau khi truyền âm với bọn ta thì về viện Vô Tình Đạo, bây giờ lại nói tối qua không ở viện Vô Tình Đạo! Mâu thuẫn đến mức này, ngươi còn chối cãi!"

"Cái 'về' mà ta nói là từ Quỷ giới về lại Dương gian." Hạ Lan Hi thừa biết không thể sa vào cái bẫy tự chứng minh, quả quyết chĩa mũi dùi về phía Trường Tôn Sách: "Ta thấy ngươi mới là kẻ vừa ăn cắp vừa la làng đó! Ta không tin ngươi đã ở lại tiên xá của Chúc Vân qua đêm mà lại không muốn làm gì! Trừ khi ngươi có bệnh!"

Trường Tôn Sách cao giọng: "Muốn hay không là một chuyện, làm hay chưa là chuyện khác!"

Tống Huyền Cơ khẽ nhấc đầu ngón tay, trên nền tuyết bỗng nổi lên một trận gió mạnh, thổi bay chiếc áo choàng của Trường Tôn Sách, một cái đuôi chó và một đôi tai chó lập tức lộ ra hết.

Bụng Tuyết Tuyết: "?"

"Ngươi còn nói ngươi không làm gì! Ngươi không làm gì sao lại phải hóa hình? Chẳng phải là để chơi trò tình thú sao!" Hạ Lan Hi nắm chắc phần thắng, lắc đầu cảm thán: "Không ngờ, không ngờ, không ngờ một kẻ Hỗn Thiên Đạo như ngươi lại biết chơi đến thế!"

Trường Tôn Sách nhảy dựng lên: "Đây là tai nạn, tất cả đều là tai nạn! Ta dùng nhầm nước tắm!"

Hạ Lan Hi u uất nói: "Ý của ngươi là, ngươi 'tình cờ' đến viện Vô Tình Đạo, 'tình cờ' lỡ mất giờ giới nghiêm, 'tình cờ' ở lại tiên xá của Chúc Vân, 'tình cờ' dùng nhầm nước tắm, và cuối cùng 'tình cờ' ở lại đến hừng đông?"

Trường Tôn Sách: "............"

Chúc Như Sương thực sự không nhìn nổi nữa, tìm đến Tống Huyền Cơ để thống nhất mặt trận: "Huyền Cơ, chúng ta cùng nhau can ngăn đi?"

Tống Huyền Cơ: "Không can."

Chúc Như Sương: "Tại sao?"

Tống Huyền Cơ: "Y muốn làm gì cũng được,  bao gồm cả cãi nhau."

Chúc Như Sương dở khóc dở cười: "Ngươi đây là..."

Thấy mình nói không lại Hạ Lan Hi, Trường Tôn Sách lại tỏ ra thông minh, đầu óc nhanh trí nghĩ ra một logic phản chứng mà Hạ Lan Hi không thể lật đổ: "Nếu ta thật sự muốn làm gì, chắc chắn sẽ kéo Chúc Vân cùng đi ngâm suối linh rồi, sừng hươu nhỏ không thơm sao?"

Hạ Lan Hi: "!!!"

Tống Huyền Cơ suy nghĩ một lát rồi nói: "Có lẽ là vì hắn đánh không lại Chúc Vân."

Mắt Hạ Lan Hi sáng lên: "Đúng, chính là vì cái này!"

Chúc Như Sương ôm trán nói: "Kinh Lược không nói dối, hắn quả thật là không cẩn thận dùng nhầm nước tắm mới biến thành chó. Tiếng sấm đầu tiên ở viện Vô Tình Đạo tối qua có lẽ không liên quan đến bọn ta."

Hạ Lan Hi đương nhiên tin Chúc Như Sương, nhưng điều này không cản trở y tiếp tục tranh luận đến cùng: "Dù sao bọn ta cũng không ở viện Vô Tình Đạo, chuyện này cũng không liên quan đến bọn ta!"

Chúc Như Sương do dự một lát rồi nói: "Thật ra Thời Vũ, trong thời gian ngươi và Huyền Cơ không có ở đây, Giang viện trưởng vì không hài lòng với 'những kẻ không phận sự' thường xuyên ra vào viện ta nên đã cải tiến viện quy hiện hành, đồng thời mở rộng phạm vi giám sát của thiên lôi ra toàn bộ Thái Hoa Tông."

Biểu cảm của Hạ Lan Hi lập tức trống rỗng: "Hả?"

Chúc Như Sương ngại ngùng nói: "Nói cách khác, chỉ cần là đệ tử của viện Vô Tình Đạo vi phạm viện quy trong phạm vi Thái Hoa Tông, thiên phạt sẽ được kích hoạt."

Hạ Lan Hi: "!"

Tống Huyền Cơ: "?"

"Cái quái gì vậy!" Trường Tôn Sách chết lặng, "Vậy sau này chẳng phải muốn hôn nhau một cái cũng phải đặc biệt xuống núi một chuyến à?"

Chúc Như Sương: "... E là vậy."

"Vậy, vậy thiên lôi tối qua cũng không phải do bọn ta kích hoạt." Hạ Lan Hi nói xong thì dừng lại, quay đầu xác nhận với Tống Huyền Cơ: "Đúng không?"

Tống Huyền Cơ đáp: "Ừm, không phải."

Chúc Như Sương thắc mắc: "Không phải bọn ta, cũng không phải các ngươi, vậy rốt cuộc là ai?"

Ngay lúc cục diện đang bế tắc, một giọng nói vui vẻ xen vào: "Đông người quá nhỉ."

Phi Nguyệt Chân Quân từ hướng Quy Hư Đàm Thất đi tới, gương mặt phơi phới như gió xuân: "Sáng sớm tinh mơ, các ngươi đang bàn chuyện gì mà sôi nổi thế."

Hạ Lan Hi và Trường Tôn Sách đột ngột nhìn nhau, trong mắt đối phương đều thấy được sự bừng tỉnh giống hệt mình, là ngài ấy, là người đàn ông này!

Phi Nguyệt Chân Quân chạm phải ánh mắt của Hạ Lan Hi, bước chân khựng lại, kỳ quái nói: "Sao cháu dâu lại dùng ánh mắt này nhìn bản tọa."

Hạ Lan Hi nói thẳng không kiêng dè: "Kẻ chủ mưu đứng sau gây ra thiên lôi tối qua không phải là ngài đấy chứ, tiểu thúc?"

"Hửm?" Phi Nguyệt Chân Quân vô tội xòe tay, "Bản tọa không biết các ngươi đang nói gì."

Hạ Lan Hi: "Tiểu thúc cứ nói xem tại sao sáng sớm tinh mơ ngài lại xuất hiện ở viện Vô Tình Đạo đi!"

Trường Tôn Sách: "Tối qua là ngài đưa ta đến viện Vô Tình Đạo, từ tối qua đến giờ ngài vẫn luôn ở cùng Hoán Trần Chân Quân!"

"Thì sao nào." Phi Nguyệt Chân Quân ung dung nói, "Bản tọa đến đây để giúp Thẩm viện trưởng soạn bài."

Hạ Lan Hi tin ngài ta mới có quỷ: "Soạn bài mà cần cả đêm sao?"

"Đúng vậy đó." Phi Nguyệt Chân Quân cười nói, "Soạn bài bổ túc môn 'Đan Dược Học' cho Huyền Cơ, đây có lẽ là thử thách lớn nhất từ trước đến nay của Thẩm Nhứ Chi trên cương vị viện trưởng Vô Tình Đạo, bản tọa đương nhiên phải giúp y một tay."

Tống Huyền Cơ: "? Ta thấy Tống viện trưởng không muốn bông hoa thứ ba nữa rồi."

Sắc mặt Phi Nguyệt Chân Quân cứng đờ: "Được rồi, ta rút lại lời vừa rồi, nhưng thiên lôi mà các ngươi nói thật sự không liên quan đến ta." Phi Nguyệt Chân Quân vẻ mặt thành khẩn, "Các ngươi nghĩ kỹ lại xem, cho dù bản tọa có muốn làm gì đó, các ngươi có nghĩ Thẩm Nhứ Chi sẽ cho phép bản tọa coi thường viện quy mà làm càn trong phạm vi Thái Hoa Tông không, bản tọa lại đánh không lại viện trưởng của các ngươi."

Tất nhiên Phi Nguyệt Chân Quân không đáng tin, nhưng phẩm hạnh của Hoán Trần Chân Quân vẫn rất đáng để người ta tin phục.

Trường Tôn Sách không tìm ra được kẽ hở trong lời nói của Phi Nguyệt Chân Quân, gãi đầu nói: "... Hình như cũng đúng."

Phi Nguyệt Chân Quân cười nói: "Nếu các ngươi vẫn không tin, hay là để viện trưởng của các ngươi tự mình trả lời, kìa, ngài ấy đến rồi."

Ba người Vô Tình Đạo và một người Hỗn Thiên Đạo đồng thời xoay người, cùng nhau hành lễ với Hoán Trần Chân Quân.
"Thẩm, Thẩm viện trưởng chào buổi sáng!"

"Sư tôn."

Ánh mắt của Hoán Trần Chân Quân lướt qua từng người một, không hề nhắc đến chuyện tối qua, chỉ nói: "Đi học đi."

Mọi người: "... Vâng."

Hạ Lan Hi và Tống Huyền Cơ đi về hướng Mê Tân Độ. Hạ Lan Hi nghĩ mãi không ra, lén hỏi Tống Huyền Cơ: "Huyền Cơ, ngươi có nhìn ra huyền cơ trong chuyện này không?"

Tống Huyền Cơ: "Chắc là có."

Hạ Lan Hi: "! Vậy tối qua rốt cuộc là sao?"

Tống Huyền Cơ: "Có một khả năng, tiếng
sấm đầu tiên của viện Vô Tình Đạo không phải do con người gây ra."

Hạ Lan Hi: "Ý ngươi là, viện Vô Tình Đạo tối qua thời tiết không tốt, vốn dĩ sẽ có sấm sét mưa giông, sau đó mọi người nghe thấy tiếng sấm liền...?"

Tống Huyền Cơ: "Ừm."

Hạ Lan Hi: "Ha ha, thế cũng được à."

Cứ như vậy, sau một hồi điều tra lấy chứng cứ chi tiết, mọi người ở Thái Hoa Tông vẫn không biết cặp đôi bí ẩn đã gây ra thiên lôi ở viện Vô Tình Đạo đêm đó rốt cuộc là ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #đammỹ