Ngoại truyện 16: Sách Vân 6
Chương 151: [Sách Vân] Thỉnh Quân Lưu
Một ngày trước kỳ nghỉ, lòng người xao động, một ngày dài tựa một năm, ngay cả ngọn gió ở Mê Tân Độ cũng dường như ồn ào hơn mọi khi.
Tiết học cuối cùng kết thúc, bộ ba Vô Tình Đạo vẫn cùng nhau bước ra khỏi giảng đường như thường lệ. Chúc Như Sương và Hạ Lan Hi sóng vai đi phía trước, Tống Huyền Cơ theo sau Hạ Lan Hi, giữ khoảng cách một bước chân với hai người, dành cho "đôi bạn khuê các" này một chút không gian để nói lời tâm sự.
Chúc Như Sương xưa nay luôn điềm tĩnh tự chủ, nhưng lúc này lại có chút lơ đễnh, suýt nữa đi nhầm đường mà không biết, may mà Hạ Lan Hi kịp thời kéo y lại.
Hạ Lan Hi quan tâm hỏi: "Chúc Vân, ngươi không sao chứ?"
Trước mặt Hạ Lan Hi, Chúc Như Sương chưa bao giờ cần phải che giấu suy nghĩ thật của mình. Y nuốt nước bọt, nói: "Thời Vũ, ta... ta hơi căng thẳng một chút."
"Căng thẳng sao?" Hạ Lan Hi suy nghĩ một lát rồi nói: "Không cần căng thẳng đâu, chỉ cần là đúng người, mọi chuyện rồi sẽ thuận lợi thôi."
Một câu nói đơn giản khiến tâm trạng của Chúc Như Sương tức thì nhẹ nhõm đi rất nhiều: "Ừm!"
Hạ Lan Hi an ủi bạn xong, cũng không quên nhân cơ hội mỉa mai kẻ nào đó một trận: "Với lại, Trường Tôn Kinh Lược chắc chắn còn căng thẳng hơn ngươi nữa."
Trong lúc nói chuyện, ba người đã bước ra khỏi cổng lớn của Mê Tân Độ, liếc mắt một cái liền nhận ra Trường Tôn Sách giữa đám đông.
Trường Tôn Sách hôm nay không mặc đồng phục của Hỗn Thiên Đạo, cũng không mặc trang phục của Tây Châu.
Bạch Quan Ninh đã chọn cho hắn một bộ áo choàng đen tuyền, kiểu dáng vô cùng đơn giản, đường xẻ tà làm cho đôi chân trông dài hơn hẳn, những đường thêu màu đỏ thẫm ở cổ áo và cổ tay áo lại khiến bộ đồ đen không quá đơn điệu, còn có thể hài hòa với chiếc khuyên tai cùng màu trên dái tai hắn.
Đệ tử Hợp Hoan Đạo chính là như vậy, dù không để tâm đến ngoại hình, thì gu thẩm mỹ và phẩm vị cũng luôn hiện hình. Bạch Quan Ninh chỉ cần dùng một chút mưu mẹo nhỏ là có thể biến thiếu niên thô kệch của Tây Châu thành một thiếu chủ Tây Châu vừa uy vũ lại không kém phần hoa lệ.
Hạ Lan Hi đánh giá Trường Tôn Sách, săm soi mãi không tìm ra được lỗi gì, đành phải hậm hực nói: "Trường Tôn Kinh Lược chưng diện thế này cho ai xem không biết."
Câu này Hạ Lan Hi là nói để tự mình hả giận, không cần người khác trả lời, nhưng Tống Huyền Cơ vẫn lập tức đáp lời y: "Cho Chúc Vân."
Chúc Như Sương thấy Trường Tôn Sách ăn diện tỉ mỉ như vậy, trong khi mình vẫn chỉ mặc một bộ bạch y giản dị, không nhịn được hỏi Hạ Lan Hi: "Thời Vũ, ngươi nói xem ta có nên về tiên xá thay bộ đồ khác không?"
"Ta thấy không cần phải nể mặt hắn đến thế," Hạ Lan Hi nghĩ đến việc hôm nay cuối cùng cũng để Trường Tôn Sách được toại nguyện, trong lòng bỗng dâng lên một luồng bực bội: "Ngươi mặc đồng phục của Vạn Thú Đạo còn đẹp hơn hắn."
Nếu không thì sao Trường Tôn Sách vừa thấy Chúc Như Sương mắt đã sáng rỡ, căng thẳng đến mức nuốt nước bọt ừng ực không nói, lúc đi về phía họ còn tự vấp chân mình, cái dáng vẻ vừa tuấn tú vừa ngốc nghếch khiến người ta phải lắc đầu.
Tên Hỗn Thiên Đạo ngốc nghếch này lại có thể chiếm được trái tim của mỹ nhân Vô Tình Đạo, Trường Tôn Sách cũng xem như là trước không có ai, sau không có người.
Chúc Như Sương cười với Hạ Lan Hi: "Vậy... ta đi nhé?"
"Đi đi, đi đi," Hạ Lan Hi nén cơn đau lòng, lưu luyến nói: "Nếu hắn bắt nạt ngươi, ngươi nhất định phải truyền âm cho ta ngay đó."
"Ta sẽ làm vậy." Chúc Như Sương nói, rồi bỗng nhớ ra một chuyện: "Khoan đã, ta nhớ hôm nay Kinh Lược cũng có tiết học."
Đi học phải mặc đồng phục, Trường Tôn Sách lại không mặc, chứng tỏ tiết học cuối cùng hắn đã không đến lớp.
Sắc mặt Chúc Như Sương biến đổi, trong lòng chẳng còn chút tình ý ái muội nào nữa, hùng hổ đi về phía Trường Tôn Sách: "Trường Tôn Kinh Lược, có phải ngươi lại trốn học rồi không?"
Trường Tôn Sách vốn đang chuẩn bị nghênh đón một Chúc Như Sương dịu dàng đáng yêu, nào ngờ lại là một Vô Tình Đạo mạnh mẽ nghiêm khắc. Hắn vừa cuống quýt giải thích với Chúc Như Sương "nội dung tiết đó ta biết hết rồi, không học cũng không sao, ngươi tin ta đi", vừa liếc mắt cầu cứu về phía Tầm Hi.
Chỉ thấy Hạ Lan Hi ngẩng đầu than thở với Tống Huyền Cơ: "Nếu Trường Tôn Sách thông minh hơn một chút, mỗi lần thi đều có thể vững vàng lọt vào top năm thì tốt rồi..."
Mà Tống Huyền Cơ, một người lạnh lùng như vậy, lại dám giữa thanh thiên bạch nhật, trước mắt bao người mà ôm Hạ Lan Hi vào lòng, nhẹ nhàng coa đầu y để an ủi.
Trường Tôn Sách cảm thấy mình dường như đã học được gì đó, liền vươn tay muốn ôm Chúc Như Sương: "Sai rồi sai rồi, ngươi đừng giận mà, chẳng phải ta muốn sửa soạn xong sớm để đến đón ngươi sao. Đừng giận nữa, đừng giận nữa, suỵt suỵt suỵt, lại đây ôm một cái nào."
Chúc Như Sương giơ tay chặn Trường Tôn Sách lại, lạnh lùng nói: "Ta thấy tiền tiêu vặt tháng sau của ngươi không muốn nhận nữa rồi phải không."
Trường Tôn Sách: "..." Không phải, sao lại khác với những gì hắn học được thế này.
Sau khi Trường Tôn Sách thề độc đảm bảo sau này tuyệt đối không trốn học nữa, Chúc Như Sương cuối cùng cũng chịu mỉm cười với hắn. Hai người đến chợ tiên Lạc Dương, màn đêm vừa buông xuống, chợ đêm vừa bắt đầu, chính là lúc náo nhiệt nhất.
Một con đường thẳng tắp không thấy điểm cuối, hai bên đường toàn là các cửa hàng và quán ven đường bán tiên khí pháp bảo, ở giữa treo từng hàng đèn lồng, tựa như những đốm lửa sao, nhẹ nhàng đung đưa trong làn gió đêm mát mẻ.
Biển người như thủy triều,chen chúc nhộn nhịp, sự chú ý của khách hàng đều đổ dồn vào tiên khí pháp bảo, va chạm vô ý là chuyện thường tình.
Giống như Trường Tôn Sách, mu bàn tay hắn thỉnh thoảng lại "vô tình" chạm vào mu bàn tay của Chúc Như Sương. Hắn âm thầm đấu tranh một hồi lâu, thấp thỏm nửa ngày, lấy hết can đảm nắm lấy, vui mừng phát hiện đối phương không từ chối, tinh thần lập tức phấn chấn, lưng cũng thẳng tắp, cứ thế mà đi giữa chợ tiên với dáng vẻ nghênh ngang như thể "Thiếu chủ Tây Châu và phu nhân giá đáo, tất cả tránh đường".
Trong đầu Trường Tôn Sách toàn là những chuyện không đứng đắn, may mà Chúc Như Sương vẫn còn nhớ mục đích của chuyến đi này, kéo vị thiếu chủ Tây Châu đang lâng lâng kia đến trước một quầy hàng.
Giữa một đống pháp bảo lóa mắt, Chúc Như Sương đã để ý đến một cặp ly vàng hoa lệ, trông kiểu dáng có lẽ Hạ Lan Hi sẽ thích.
Theo lời người bán giới thiệu, sự thần kỳ của cặp ly vàng này nằm ở chỗ nếu hai người cùng lúc dùng nó uống rượu, thì khi rượu thấm vào lòng, họ có thể nghe được tiếng lòng của nhau.
"Ta cảm thấy Thời Vũ sẽ thích cái này." Chúc Như Sương nói như thể tìm được báu vật, "Thử tưởng tượng xem, nếu y và Huyền Cơ dùng vật này uống rượu giao bôi trong đêm động phòng hoa chúc..."
Chúc Như Sương mải mê tưởng tượng, Trường Tôn Sách đứng bên cạnh trầm ngâm, tâm trí không biết đã bay đi đâu.
Trong lòng Chúc Như Sương nảy ra một ý, nói với người bán: "Ta có thể thử không?"
Người bán cười đáp: "Dĩ nhiên là được."
Chúc Như Sương rót rượu vào cặp ly vàng, đưa một chiếc cho Trường Tôn Sách: "Uống cạn ly rượu này cùng ta."
Lúc này Trường Tôn Sách mới hoàn hồn, nói: "Ngươi định tặng rượu cho họ làm quà cưới à?"
Chúc Như Sương gật đầu: "Ngươi thử xem có ngon không."
Trường Tôn Sách không nghi ngờ gì, nhận lấy ly vàng rồi uống cạn.
Khi dòng rượu cay nồng trượt qua cổ họng, trong đầu hắn bỗng vang lên giọng nói của Chúc Như Sương: "Ta phải xem ngươi đang nghĩ gì trong đầu."
Trường Tôn Sách: "???"
Cùng lúc đó, giọng nói trong đầu Chúc Như Sương lại ồn ào hơn nhiều: "Còn phải dạo bao lâu nữa, bao giờ mới được đến khách điếm... Hoa trong khách điếm có tàn không nhỉ! Sốt ruột quá sốt ruột quá, muốn đến khách điếm sớm một chút... Không được, mình không thể hấp tấp, sao mình có thể chỉ chăm chăm nghĩ đến chuyện hôn môi lên giường được, thế thì có khác gì tên dâm tặc chỉ thèm muốn thân thể người ta! Được rồi ta biết rồi, lát nữa ta phải chủ động đề nghị dạo thêm rồi mới đến khách điếm, ta phải cho Chúc Vân biết ta cũng thanh tâm quả dục như hai người đạo hữu cùng viện của y, càng chú trọng giao lưu linh thức hơn!"
Chúc Vân: "."
"Ngươi vừa nói chuyện với ta à?" Trường Tôn Sách ngơ ngác, "Hình như ta nghe thấy..."
"Không có, ngươi nghe nhầm rồi." Chúc Như Sương quay sang người bán, "Cặp ly vàng này, ta lấy."
Cặp ly vàng tuy không phải là pháp bảo mạnh mẽ gì có thể tăng tiến tu vi, nhưng lại rất hiếm có, giá cả cũng không hề rẻ. Chúc Như Sương và người bán cò kè mặc cả một hồi, cuối cùng dùng tám nghìn lạng bạc mà y có được nhờ đứng thứ ba toàn tông môn năm ngoái để mua lấy chúng.
Trường Tôn Sách trưng ra vẻ mặt chính trực, nói: "Quà mừng không chê nhiều, chúng ta dạo tiếp nhé? Ta thấy phía trước có một cửa hàng bán tiểu linh thú..."
"Không muốn dạo nữa," Chúc Như Sương bình tĩnh nói:"Đến khách điếm thôi."
Trường Tôn Sách: "!!!"
Đây đây đây... đến rồi! Xong rồi, hắn còn chưa chuẩn bị xong mà!
Chúc Như Sương bật cười trước dáng vẻ ngẩn ngơ của thiếu niên tóc ngắn, thầm nghĩ Thời Vũ quả nhiên không nói sai, Trường Tôn Sách còn căng thẳng hơn y nhiều.
Nếu đã vậy, thì hãy để y nắm giữ thế cục, ai bảo thứ hạng của y cao hơn Trường Tôn Sách chứ.
Chúc Như Sương nắm lấy tay Trường Tôn Sách, phát hiện lòng bàn tay hắn đã đổ một lớp mồ hôi: "Còn ngây ra đó làm gì?"
Trường Tôn Sách như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, đan những ngón tay của mình vào tay Chúc Như Sương, khàn giọng nói: "Rút đất!"
Hai người đến khách điếm, nhận chìa khóa từ ông chủ. Khách điếm tốt nhất, căn phòng tốt nhất trong cả thành Lạc Dương, cửa sổ nhìn thẳng ra dòng sông xanh biếc, thu hết cảnh đêm Lạc Dương vào tầm mắt; trong phòng, rèm che cuốn hờ, trướng phù dung ấm áp, trên giường rải đầy cánh hoa mẫu đơn.
Trường Tôn Sách đã chuẩn bị công phu đến thế, nhưng khi mỹ cảnh ở ngay trước mắt, hắn lại chẳng còn tâm trí nào để thưởng thức.
Dù cho là mẫu đơn nở rộ kinh động cả kinh thành, cũng không sánh bằng một phần của người trước mắt.
Trường Tôn Sách và Chúc Như Sương đứng đối diện nhau giữa hương hoa, cả hai đều không được thả lỏng cho lắm. Đặc biệt là Trường Tôn Sách, đến tay cũng không biết để vào đâu.
"Chúc Vân," Yết hầu Trường Tôn Sách trượt lên xuống, "Ta..."
"Đừng căng thẳng," Chúc Như Sương tiến lên một bước, ôn tồn nói: "'Chỉ cần là đúng người, mọi chuyện rồi sẽ thuận lợi thôi'."
Chúc Như Sương vừa nói vậy, Trường Tôn Sách ngược lại càng căng thẳng hơn: lỡ hắn làm không tốt, Chúc Vân có nghĩ hắn là người sai không?
Lần đầu tiên vô cùng quan trọng, quyết không thể xảy ra sai sót, tuyệt đối không thể!
"Hay là chúng ta uống thêm chút rượu nhé, coi như là góp vui?" Trường Tôn Sách nói xong, không đợi Chúc Như Sương trả lời, liền cầm lấy bình rượu ngon đã đặt sẵn, kề miệng vào miệng bình mà tu ừng ực.
Chúc Như Sương khẽ bật cười: "Ngươi cứ từ từ uống, ta đi tắm trước."
Nghe thấy hai chữ "tắm rửa", mặt Trường Tôn Sách lại nóng lên. Hắn nhìn Chúc Như Sương tháo trâm cài, mái tóc đen mượt xõa xuống bộ đồng phục, vài lọn tóc lướt qua gò má, đan vào trước đôi mắt long lanh như nước của y.
Bàn tay cầm bầu rượu của Trường Tôn Sách đột nhiên siết chặt.
Thỉnh thoảng hắn cũng giống như những người khác, cảm thấy mỹ nhân Vô Tình Đạo chỉ mặc đồ trắng có chút đáng tiếc. Nhưng hắn phải thừa nhận, bộ đồng phục trắng tinh tượng trưng cho sự vô tình và cấm dục này luôn mang lại cho hắn sự kích thích lớn nhất.
Chúc Như Sương đặt trâm cài xuống, đang định đến bồn tắm, bỗng nghe thấy tiếng bầu rượu vỡ tan. Y vừa quay đầu lại, chưa kịp nhìn rõ chuyện gì đã xảy ra, liền bị một đôi tay mạnh mẽ bế ngang lên.
Chúc Như Sương sững người: "... Kinh Lược?"
Thiếu niên tóc ngắn vừa rồi còn ngây thơ đến luống cuống, giờ đây trong mắt đã tràn ngập dục vọng sâu thẳm, như thể muốn ăn tươi nuốt sống y, bế y sải bước đến bên giường, đè y ngã xuống.
Chúc Như Sương ý thức được điều gì đó, khẽ kháng cự: "Ta còn chưa tắm..."
Trường Tôn Sách trước đó đã kiên nhẫn chờ đợi rất lâu, ngay cả khi ôm Chúc Như Sương ngủ chung ở Thúy Vi Tiên Khuyết cũng đã nhịn xuống. Nhưng bây giờ, hắn không thể nhịn thêm một khắc nào nữa.
Đừng nói là đợi Chúc Như Sương tắm xong, Trường Tôn Sách ngay cả kiên nhẫn để cởi đồ cũng không có. Chỉ nghe một tiếng "xoẹt", bộ đồng phục của Vô Tình Đạo bị xé toạc một cách thô bạo, thân thể mà hắn khao khát đã lâu lộ ra trước mắt, hai mắt Trường Tôn Sách tối sầm lại, chỉ dựa vào bản năng mà cúi xuống, cắn lên một bên ngực của Chúc Như Sương.
Cơ thể Chúc Như Sương quanh năm bị đồng phục che khuất, lồng ngực còn trắng hơn cả khuôn mặt, mà mặt của Trường Tôn Sách không nghi ngờ gì là nơi có màu da sậm nhất trên người. Chúc Như Sương cúi đầu nhìn dáng vẻ của thiếu niên trên người mình, cảm giác chưa từng có cùng với sự tương phản màu da cực lớn khiến y choáng váng. Y bất giác nhắm mắt lại, đầu ngón tay luồn vào mái tóc ngắn của thiếu niên: "Ưm..."
"Ngươi trắng quá, Chúc Vân." Trường Tôn Sách thì thầm, "Ngực ngươi trắng, eo cũng trắng, chân càng trắng hơn, còn có nơi này..."
Cơn đau đột ngột khiến Chúc Như Sương nhíu mày. Y mở mắt, nhìn thiếu niên mồ hôi nhễ nhại, run giọng nói: "Trong túi linh nang của ta có 'Thỉnh Quân Lưu'."
Trường Tôn Sách bỗng cười, nụ cười này lại khiến hắn trông có vài phần phóng đãng phong lưu: "Ta cũng có mang theo."
Trường Tôn Sách lấy ra lọ 'Thỉnh Quân Lưu' mang theo bên mình, dùng răng cạy mở nút chai, một lần nữa áp xuống người Chúc Như Sương: "Chúc Vân, xin lỗi."
Chúc Như Sương không hiểu: "'Xin lỗi?'"
"Ta không thể thanh tâm quả dục như Vô Tình Đạo các ngươi," Trường Tôn Sách thì thầm bên tai Chúc Như Sương, "Ta đã sớm muốn làm với ngươi... những chuyện 'dơ bẩn' này rồi."
Chúc Như Sương khẽ cười: "Có cấm ngươi làm đâu, đồ ngốc."
Thỉnh Quân Lưu, vật như kỳ danh, khiến người ta như lạc vào tiên cảnh, lưu giữ quân một đời, không nỡ rời xa.
"Chúc Vân..."
"... Ừm?"
Trường Tôn Sách khàn giọng hỏi: "Ta có phải là đúng người của ngươi không?"
Chúc Như Sương đưa tay lên, vuốt ve mái tóc ngắn ướt đẫm mồ hôi của thiếu niên, giọng nói như được ngâm trong nước: "Phải... ngươi vẫn luôn là vậy.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com