Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 18: Tầm Hi 2

Chương 152【Phiên ngoại Tầm Hi】Góc nhìn của Tống Tầm, kiếp này lần đầu gặp gỡ

Kỳ nghỉ mỗi tháng một lần, có người ở thành Lạc Dương vui hưởng đêm xuân trong màn phù dung ấm áp, có kẻ lại nhận được truyền gọi của sư tôn, buộc phải tạm thời rời xa cục cưng yêu dấu, một mình đến Quy Hư Đàm Thất.

Tống Huyền Cơ đến một mình, nhưng người chờ hắn ở Quy Hư Đàm Thất lại là hai vị viện trưởng.

Tống Huyền Cơ liếc nhìn vị "người không phận sự" không thuộc Vô Tình Đạo Viện kia, "người không phận sự" bèn tự giác giải thích: "Nếu chỉ để lại hai thầy trò các ngươi, e là nửa ngày cũng không nói nổi mười chữ." Tống Lưu Thư cười tủm tỉm nói, "Làm quen lại lần nữa nhé, bổn tọa là cái miệng thay cho Thẩm viện trưởng, ngươi có thể gọi ta là 'tiểu thúc'."

Thẩm Nhứ Chi: "."

Có lẽ vì không hài lòng với sự sắp xếp tối nay, Tống Huyền Cơ nói nhiều hơn Tống Lưu Thư tưởng tượng rất nhiều: "Người phát ngôn của ngài có thể đến, còn của ta thì không."

Tống Lưu Thư mỉm cười gật đầu: "Đúng vậy, đây là hình phạt vì ngươi học không tốt môn 'Đan Dược Học'."

Tống Huyền Cơ: "?"

"Ta vẫn luôn thắc mắc, cháu trai nhỏ của ta tư chất thông minh, lại là Bắc Lạc Thượng Thần chuyển thế, vì sao lại cứ thất bại liên tục ở môn 'Đan Dược Học'?"

Để tạo hiệu ứng kịch tính, Tống Lưu Thư cố ý ngừng lại một chút: "Sau này ta đã nghĩ thông rồi, môn 'Đan Dược Học' của ngươi đúng là tệ thật, nhưng ngươi không quan tâm đến việc nó tệ. Ngươi không muốn tốn quá nhiều tâm tư vào môn học mình không thích cũng chẳng giỏi này, có thời gian đó chẳng thà ngươi ngắm Đậu Ngọt Nhỏ thêm vài lần. Cho nên, ngươi cứ phó mặc cho nó nát bét luôn. Hành vi này, bổn tọa gọi là: buông xuôi."

Tống Huyền Cơ: "."

"Đã tìm ra nguyên nhân thì mọi chuyện dễ giải quyết rồi." Trong mắt Tống Lưu Thư ánh lên nụ cười đầy ý xấu, "Vì trên đời này ngoài Thời Vũ ra chẳng có gì ngươi thật sự để tâm, vậy thì trước khi ngươi học tốt 'Đan Dược Học', tất cả các kỳ nghỉ đều đến Quy Hư Đàm Thất làm việc đi."

Tống Huyền Cơ: "."

Tống Lưu Thư: "Đương nhiên, thân phận thượng thần chuyển thế của ngươi còn đó, nếu ngươi từ chối, ta và Thẩm viện trưởng cũng không dám nói gì nhiều. Nhưng Thời Vũ là một đứa trẻ ngoan luôn cầu tiến, ta nghĩ, nó nhất định sẽ ủng hộ quyết định của chúng ta, ngươi thấy sao?"

Tống Huyền Cơ im lặng một lát rồi nói: "Tối nay muốn ta làm gì."

Nhờ phúc của Tống Lưu Thư, cả buổi nói chuyện Thẩm Nhứ Chi chỉ cần nói bốn chữ: "Sắp xếp hồ sơ."

Tống Huyền Cơ xoay người đi về phía phòng hồ sơ, trước khi đi còn không quên đáp trả chú ruột một đòn chí mạng: "'Xuân Cung Đồ Chân Thật Nhất' có thể biến ký ức thành hình ảnh, không biết Xuân Cung Đồ mà Phi Nguyệt Chân Quân lén cất giữ là cảnh tượng gì nhỉ."

Thẩm Nhứ Chi: "?"

Nụ cười trên mặt Tống Lưu Thư chợt tắt ngấm.

Đa số đệ tử của Vô Tình Đạo đều tu hành lánh đời, đương nhiên bản án xảy ra trong viện ít đến đáng thương, hồ sơ tích góp suốt hai nghìn năm từ khi lập viện còn không bằng một năm của Hỗn Thiên Đạo. Tống Huyền Cơ bắt đầu sắp xếp từ những hồ sơ gần nhất, chẳng mấy chốc đã lật đến hồ sơ của hai năm trước, một vụ án trong đó đã thu hút sự chú ý của hắn.

【Hạ Lan Thời Vũ mang vật cấm vào tông, vật bị tịch thu đã không cánh mà bay - Hứa Chi Duy】

Tống Huyền Cơ nhìn chăm chú vào bốn chữ "Hạ Lan Thời Vũ", dòng suy nghĩ quay về hai năm trước, lúc hắn và Hạ Lan Hi vừa mới nhập học.
...
Hai năm trước, Cô Tô Tống Viên.

Khác với Hạ Lan phủ gà bay chó sủa sau khi Hạ Lan Hi được chọn vào Vô Tình Đạo, người nhà họ Tống sau khi biết Tống Huyền Cơ được chọn vào Vô Tình Đạo lại vô cùng bình tĩnh. Trong mắt người nhà họ Tống, tiểu công tử nhà họ không nghi ngờ gì chính là người được trời chọn cho con đường vô tình. Nếu khóa này Vô Tình Đạo chỉ nhận một người, vậy thì người đó chắc chắn sẽ là Tống tiểu công tử.

Tuy Tống phu nhân đã sớm chuẩn bị tâm lý rằng con trai duy nhất sẽ đi tu Vô Tình Đạo, nhưng đến khi chuyện xảy ra vẫn có chút tiếc nuối.

Đứa con duy nhất của bà sắp phải trải qua cả đời lạnh lùng vô cảm, không có đạo lữ, cũng không có bạn bè. Dù cho sau này có phi thăng thành tiên, cuối cùng vẫn chỉ một mình.

Tống phu nhân ích kỷ mong rằng con trai mình ở Thái Hoa Tông có thể nếm trải tình bằng hữu đồng môn, nên đã đặc biệt chuẩn bị quà gặp mặt cho hai thiếu niên còn lại được chọn vào Vô Tình Đạo.

Tống Lưu Thư sau khi biết chuyện đã khuyên bà: "Những đứa trẻ được chọn vào Vô Tình Đạo đều không cần cái gọi là 'tình đồng môn', tùy tiện tặng quà có khi còn bị nhốt cấm túc đấy."

Tống phu nhân đành thôi.

Lần này Tống Lưu Thư về Cô Tô, một là để làm tròn trách nhiệm của tiểu thúc, đưa cháu trai nhỏ đến Thái Hoa Tông nhập học; hai là về dưỡng thương.

Những năm nay Tống Lưu Thư thương tích không ngừng, phần lớn là do thường xuyên xuống Quỷ giới bị chướng khí ăn mòn, nhưng lần này lại là do một trận chiến với Giang Ẩn Chu khiến hắn bị thương nhẹ.

Tống phu nhân không hiểu: "Đang yên đang lành, ngươi đi chọc giận Giang viện trưởng làm gì?"

"Ta muốn Giang Ẩn Chu nhường một đệ tử mới cho Hợp Hoan Đạo, nhưng Giang Ẩn Chu không chịu." Tống Lưu Thư khẽ thở dài, "Tiểu mỹ nhân đệ nhất Thái Hoa Tông vậy mà không phải người của viện ta, Hợp Hoan Đạo đã bao nhiêu năm không phải chịu sự sỉ nhục này rồi."

Tống phu nhân trách: "Mỹ nhân đẹp đến mấy cũng không đáng để ngươi và Giang viện trưởng ra tay đánh nhau chứ. Đạo viện của các ngươi lại không thiếu mỹ nhân, có cần đến mức đó không."

Tống Lưu Thư cười một tiếng: "Chị dâu gặp được y sẽ biết có đáng hay không thôi." Tống Lưu Thư vừa nói, vừa quay đầu nhìn Tống Huyền Cơ đang yên lặng thu dọn hành trang, không kìm được mà cảm thán: "Khóa đệ tử mới này nhập học, Vô Tình Đạo  thật sự là đại thắng mà, Huyền Cơ, ngươi có muốn biết đạo hữu cùng viện tương lai của ngươi xinh đẹp đến nhường nào không?"

Tống Huyền Cơ đầu cũng không ngẩng lên, đáp: "Không muốn."

Tống Lưu Thư "chậc" một tiếng, nói: "Ai, xem ra trận pháp phân viện vẫn rất chuẩn xác."

Đến ngày đệ tử mới nhập học, Thái Hoa Tông vô cùng náo nhiệt, dưới chân núi đậu đầy thuyền tiên xa hoa của các đại gia tộc tu tiên, trong đó nổi bật nhất là nhà Trường Tôn ở Tây Châu giàu nứt đố đổ vách và hoàng thất Lâu Lan mang đậm phong tình dị vực.

Cô Tô Tống thị trước nay làm việc luôn khiêm tốn, Tống Huyền Cơ ngay cả thuyền tiên cũng lười ngồi, được Tống Lưu Thư dùng một chiêu ' rút đất' đưa thẳng đến Thái Hoa Tông.

Tống Lưu Thư thấy Tống Huyền Cơ không đeo trâm vàng tua rua của gia tộc, bèn hỏi: "Sao thế, ngươi không muốn người khác biết bổn tọa là chú ruột của ngươi à?"

Tống Huyền Cơ thản nhiên đáp: "Đeo phiền phức."

"Phiền phức cũng phải đeo, đây là biểu tượng của người nhà họ Tống." Tống Lưu Thư hiếm khi ra vẻ trưởng bối, "Ngươi mà không đeo, ta lập tức đưa ngươi về nhà, để đại ca và đại tẩu đích thân khuyên ngươi."

Dưới sự yêu cầu mãnh liệt của Tống Lưu Thư, Tống Huyền Cơ miễn cưỡng cài trâm vàng tua rua lên. Tống Lưu Thư gật đầu hài lòng, nói: "Bổn tọa phải đi xem đám trẻ của Hợp Hoan Đạo đây, ngươi tự mình đi thẳng về phía Bắc, đến Vô Tình Đạo báo danh đi."

Ngoại trừ Vô Tình Đạo và Duy Ngã Đạo, các đạo viện còn lại đều có sư huynh đứng ở cửa đón đệ tử mới. Ví dụ như Thượng Quan Thận của Thái Thiện Đạo, không chỉ quan tâm chu đáo đến các đệ tử mới đến báo danh, mà còn đích thân đưa người đến tiên xá của Thái Thiện Đạo.

Các sư huynh của Hỗn Thiên Đạo thì người sau lớn tiếng hơn người trước, xông lên hàng đầu hét lớn: "Huynh đệ Hỗn Thiên Đạo xông lên, tiên xá tốt ai đến trước được trước!"

Linh Thực Đạo thì dời một cây tùng nghênh khách ra cổng tông môn, trên cây treo một tấm biển gỗ ghi "Hoan nghênh các vị sư đệ".

Vạn Thú Đạo, một đàn tiên hạc với dáng vẻ phiêu diêu đứng thành một hàng, đồng thanh nói: "Đệ tử của Vạn Thú Đạo xin hãy tùy ý chọn một con trong chúng ta để cưỡi, chúng ta sẽ đưa các ngươi đến tiên xá của Vạn Thú Đạo."

Các sư huynh của Hợp Hoan Đạo thì gần như có mặt đầy đủ, họ ngự kiếm đứng ở nơi cao nhất, chiếm vị trí có tầm nhìn tốt nhất, không chịu bỏ qua bất kỳ một mỹ nhân mới đến nào.

Cảnh tượng tuy hỗn loạn nhưng cũng rất thú vị, Tống Huyền Cơ lại không có hứng thú dừng lại quá lâu. Hắn đang định rời đi để đến Vô Tình Đạo thì bốn phía đột nhiên im bặt.

Tống Huyền Cơ dừng bước ngoảnh lại, chỉ thấy một chiếc thuyền tiên mang phong vị Giang Nam đậu dưới chân núi. Trên mạn thuyền, một thiếu niên chừng mười sáu, mười bảy tuổi tựa lan can mà đứng, tà áo trắng hơn tuyết nhẹ bay trong gió. Rõ ràng trên người chỉ có hai màu đen trắng đơn điệu, lại tỏa sáng rực rỡ như sao trời, tựa như một bức họa tuyệt mỹ bất ngờ trải ra trước mắt mọi người, ngay cả ánh dương dường như cũng cảm thấy may mắn khi được rắc lên vai y, mạ cho dung mạo ấy một tầng ánh sáng vàng kim.

Mọi người của Hợp Hoan Đạo ai nấy đều hưng phấn như được tiêm máu gà; đám người Hỗn Thiên Đạo vốn thần kinh thô cũng không la hét nữa, mà đồng loạt ra vẻ phong độ; Thượng Quan Thận đang giới thiệu viện quy cho sư đệ cũng phải ngừng lại rất lâu, một lúc sau mới dời được ánh mắt khỏi người thiếu niên: "Ta... ta vừa nói đến đâu rồi?"

Tống Huyền Cơ đột nhiên hiểu ra câu nói kia của thúc thúc: "Ngươi gặp được nó sẽ biết có đáng hay không thôi."

Thiếu niên dường như hoàn toàn không nhận ra mình là nguyên nhân của hàng loạt sự bất thường, ánh mắt y lướt qua đám đông, cuối cùng dừng lại trên người Tống Huyền Cơ.

Tống Huyền Cơ: "."

Thiếu niên và Tống Huyền Cơ nhìn nhau một cái, rồi lại dừng lại một lúc lâu trên cây trâm vàng tua rua cài trên tóc hắn, sau đó mới dời mắt đi trước.

Tống Huyền Cơ từ từ cụp mắt, nhìn xuống vị trí trái tim trong lồng ngực mình, khẽ nhíu mày.

Tống Lưu Thư nhận ra sự khác thường của cháu trai, hỏi: "Ngươi sao thế?"

Tống Huyền Cơ cúi đầu, có chút hoang mang: "Nó... cứ đập liên hồi."

Tống Lưu Thư hơi sững sờ, nghĩ đến trận pháp phân viện sẽ không thể sai, thầm nghĩ chắc là mình đã lo xa rồi... nhỉ.

"Nói ngốc gì thế." Tống Lưu Thư thản nhiên nói, "Không đập thì ngươi chết rồi, thiếu niên ạ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #đammỹ