Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 7: Chuyện xưa

Tháng hai ở Cô Tô, mưa bụi giăng như một bức tranh thủy mặc, dịu dàng và mềm mại. Sương mỏng nhẹ nhàng bao phủ tường thành, cây cầu cổ bắc ngang dòng nước xuân, tựa như một khúc dân ca đang trôi chảy.

Chẳng biết có phải vì tiết đầu xuân ở Giang Nam quá đỗi dịu dàng hay không mà đường nét của Thẩm Nhứ Chi dưới tán ô giấy dầu dường như đã bớt đi vẻ lạnh lùng, phóng khoáng. Thỉnh thoảng, ánh mắt y ngước lên lặng lẽ hòa vào cơn mưa phùn lất phất, khẽ lướt qua từng ngóc ngách của Cô Tô.

Thẩm Nhứ Chi là người Tiêu Tương, từ nhỏ lớn lên ở Tương Nam, vừa đến tuổi đã thi vào Thái Hoa Tông. Y không có hứng thú với việc du sơn ngoạn thủy, ngoài những lúc ra ngoài làm nhiệm vụ thì rất hiếm khi ra khỏi cửa. Đây là lần đầu tiên y đến Cô Tô, cũng là lần đầu tiên kề vai sánh bước cùng Tống Lưu Thư trên con phố cổ của Giang Nam mà không vì chính sự.

Tống Lưu Thư nghĩ đến đây, bất giác bật cười thành tiếng.

Hai người đi chung dưới một tán ô giấy dầu. Ô không nhỏ, họ không cần phải chen chúc; ô cũng không lớn, lúc đi đường thỉnh thoảng vạt áo lại chạm vào nhau. Giữa tiếng mưa rơi, Thẩm Nhứ Chi có thể nghe rõ tiếng cười của Tống Lưu Thư, và chỉ cần hơi ngẩng đầu là có thể bắt gặp ánh mắt của hắn.

Thẩm Nhứ Chi không nói gì, nhưng Tống Lưu Thư có thể đọc được trong mắt y câu hỏi mình đang cười gì.

Tống Lưu Thư: "Đây hẳn là lần đầu ngươi ra ngoài đi dạo thế này nhỉ."

Thẩm Nhứ Chi: "Không phải đi dạo."

Tống Lưu Thư ngạc nhiên: "Sao, chẳng lẽ đối với ngươi, mua đồ cho trẻ sơ sinh là chính sự à?"

Thẩm Nhứ Chi không tỏ ý kiến.

Hai người dừng lại trước một cửa tiệm.

Tống Lưu Thư đợi Thẩm Nhứ Chi vào trước rồi mới thu ô đi theo.

Chủ tiệm thấy hai người khí chất bất phàm, một trong hai còn cài kim trâm tua rua độc nhất của Tống thị, lập tức dốc hết mười hai phần tinh thần ra đón khách: "Hai vị quý khách muốn xem gì ạ?"

Cửa tiệm này chủ yếu bán đồ dùng và đồ chơi cho trẻ nhỏ, cũng có cả trang sức vàng bạc. Tống Lưu Thư muốn đặt làm một chiếc khóa trường mệnh cho cháu trai, kiểu dáng hắn đã thiết kế sẵn.

Tống Lưu Thư đưa bản vẽ khóa trường mệnh cho chủ tiệm, dặn dò một lượt những điều cần chú ý, đoạn quay người tìm Thẩm Nhứ Chi thì bất ngờ thấy y đang cầm một chiếc trống bỏi trên giá hàng.

Tống Lưu Thư: "…?"

Thẩm Nhứ Chi dùng ánh mắt như đang thẩm định một thanh danh kiếm để ngắm nghía chiếc trống bỏi. Giây lát sau, một vẻ ngập ngừng thoáng hiện trên mặt y, rồi… y thử lắc nhẹ một cái.

Tùng tùng tùng.

Tâm can Tống Lưu Thư run lên, như có thứ gì đó khẽ cào nhẹ, ngứa ngáy khôn tả.
Thẩm Nhứ Chi dường như chê trống bỏi quá ồn ào, không hợp với phong thái của viện Vô Tình Đạo, lắc hai cái rồi đặt xuống, sau đó cầm lên một chiếc bình gốm nhỏ nhắn mà trẻ sơ sinh cũng có thể nắm được.

Người làm trong tiệm bên cạnh nhiệt tình giới thiệu: "Đây là bình sữa cho trẻ sơ sinh, dùng loại đất sét tốt nhất, nung đủ bảy bảy bốn mươi chín ngày. Dùng nó uống sữa, đảm bảo con của ngài thiên tư thông minh, hoạt bát đáng yêu, tương lai nhất định thi đỗ Thái Hoa Tông!"

Thẩm Nhứ Chi ngẫm nghĩ rồi hỏi: "Vật này, dùng thế nào."

Tống Lưu Thư: "…??"

Cuối cùng, Thẩm Nhứ Chi chọn vài món đồ cần thiết cho trẻ sơ sinh, định trả tiền thì Tống Lưu Thư đã nhanh tay hơn.

Thẩm Nhứ Chi không những không từ chối mà còn nói lời cảm ơn: "Làm phiền rồi."

"Ngươi mua mấy thứ này làm gì?" Tống Lưu Thư liếc nhìn vùng bụng của Thẩm Nhứ Chi, trêu chọc: "Không phải ngươi thật sự sinh con rồi đấy chứ."

Thẩm Nhứ Chi tự động lờ đi nửa câu sau, đưa ra lý do đã nghĩ sẵn: "Nhặt được một con linh thú mới sinh."

"Ngươi chắc chắn mình nhặt được là linh thú chứ?" Tống Lưu Thư vẫn còn sợ hãi:"Ngươi không quên hồi đi học, ngươi cứ ngỡ mình nuôi một con linh thú, chăm nó lớn rồi mới phát hiện ra nó là một con yêu thú chuyên ăn tóc người đấy chứ. Mạnh Bắc Kiêu đến giờ thỉnh thoảng vẫn còn nhắc lại chuyện này, mắng ngươi chẳng làm được việc gì nên hồn đâu."

"…Lần này đúng là linh thú." Thẩm Nhứ Chi nói:"Ngoài ra, ta đã bồi thường rất nhiều cho Mạnh Bắc Kiêu, giờ tóc hắn còn rậm rạp hơn xưa."

Tống Lưu Thư cười nói: "Mong là vậy."

Không phải hắn ảo giác, hôm nay Thẩm Nhứ Chi quả thực nói nhiều hơn bình thường. Là vì hiểu lầm hắn nên trong lòng áy náy sao?

Lúc hai người rời khỏi tiệm, mưa đã tạnh.

Cô Tô sau cơn mưa lại mang một vẻ đẹp khác, ánh nắng chiếu lên những phiến đá xanh ẩm ướt, tỏa ra ánh sáng ấm áp dịu dàng, in bóng người qua lại lấp lánh.

Tống Lưu Thư không muốn chuyến đi hôm nay kết thúc chóng vánh như vậy, liền hỏi: "Có muốn đi dạo thêm một lúc không?"

Tống Lưu Thư không ôm quá nhiều hy vọng, không ngờ Thẩm Nhứ Chi lại gật đầu: "Được."

Tống Lưu Thư: "…Hửm?"

Hoán Trần chân quân hiền hòa thế này quả thực bất thường. Lý trí mách bảo Tống Lưu Thư rằng Thẩm Nhứ Chi sẽ không vô duyên vô cớ đi dạo với hắn lâu như vậy, nhưng cảm tính lại ngăn hắn không tìm hiểu sâu hơn.

Lần sau được đi dạo cùng Thẩm Nhứ Chi chẳng biết là khi nào, hắn không muốn bất cứ điều gì làm phiền đến khoảnh khắc này của hai người.

Suốt đường đi, Thẩm Nhứ Chi chỉ ngắm cảnh, không mấy khi mở lời, nhưng mỗi câu Tống Lưu Thư nói đều nhận được lời đáp ngắn gọn.

Tống Lưu Thư cố ý dẫn Thẩm Nhứ Chi đến một nơi quen thuộc: "Đây là nhà ta."

Thẩm Nhứ Chi ngẩng đầu, nhìn hai chữ "Tống Viên" trên tấm biển trước cửa: "Ừm."

"Ngươi có muốn vào ngồi một lát không?" Tống Lưu Thư hỏi bằng giọng điệu thoải mái, tự nhiên’ "Uống chén trà, gặp huynh trưởng và tẩu tẩu của ta, tiện thể xác nhận xem rốt cuộc ta có cưới vợ sinh con không."

Có chuyện trước đó làm nền, Tống Lưu Thư không khỏi mong đợi. Nhưng lần này, Thẩm Nhứ Chi không cho hắn bất ngờ nữa.

"Không." Thẩm Nhứ Chi quay đi, nói: "Ta… còn có việc."

Tống Lưu Thư không tránh khỏi thất vọng.

Con người là vậy, một khi đã nếm được vị ngọt thì sẽ không thể kiểm soát mà mong đợi nhiều hơn. Tham lam vô độ, không bao giờ biết đủ, cho đến khi mất đi cả những gì vốn có mới muộn màng hối hận.

Tống Lưu Thư tự nhủ mình nên biết đủ, hắn không ép Thẩm Nhứ Chi ở lại, dù không phải là không có cách, nhưng không cần thiết.

Ngày sau còn dài, tương lai còn có thể mong đợi.

"Được thôi," Tống Lưu Thư nói:"Đi thong thả, không tiễn."

Thẩm Nhứ Chi lặng lẽ nhìn hắn một lúc, không dùng thuật rút đất như mọi khi mà quay người hòa vào dòng người qua lại. Tống Lưu Thư tiễn y bằng ánh mắt, vốn tưởng rằng mình chỉ có thể nhìn theo bóng lưng của Thẩm Nhứ Chi, nào ngờ đây là lần đầu tiên Thẩm Nhứ Chi quay đầu lại vì hắn.

"Tống Dung," Thẩm Nhứ Chi đứng giữa đám đông nhìn hắn, người qua đường vội vã lướt qua khiến hình bóng y nhòa đi như một ảo ảnh không thật: "Bảo trọng."

Tim Tống Lưu Thư chợt thắt lại, một luồng hơi lạnh buốt từ sống lưng lan ra, nhanh chóng bao trùm toàn thân.

Hắn không biết đã xảy ra chuyện gì, càng không biết sắp xảy ra chuyện gì. Hắn vô thức bước chân đuổi theo Thẩm Nhứ Chi, nhưng bóng dáng y đã đột ngột biến mất giữa dòng người, không để lại một dấu vết.

Tống Lưu Thư chỉ có thể tự an ủi mình đừng nghĩ nhiều, đợi Thẩm Nhứ Chi giải quyết xong việc trong tay tự khắc sẽ trở về.

Tống Lưu Thư đẩy cửa nhà, trong lòng còn đang nghĩ tháng sau ngày rằm nên đưa Thẩm Nhứ Chi đến nơi nào hay ho để song tu.

Thẩm Nhứ Chi lại bặt vô âm tín cả tháng trời, Tống Lưu Thư đã quen với việc này từ lâu, ban đầu cũng không để tâm.

Ngày rằm tháng đó, hắn vẫn theo lệ cũ đến Quy Hư đàm thất, nhưng không thấy Thẩm Nhứ Chi như dự đoán. Bên cạnh chiếc bàn án mà Thẩm Nhứ Chi dùng để xử lý công vụ bao năm qua, lại là một người khác của Vô Tình Đạo đang ngồi, Giang Ẩn Chu.

Tống Lưu Thư nhớ lại câu "Bảo trọng" của Thẩm Nhứ Chi ở Cô Tô, trong lòng dấy lên một dự cảm chẳng lành: "Thẩm Nhứ Chi đâu?"

Giang Ẩn Chu: "Bế quan."

Tống Lưu Thư: "Y bế quan bao lâu?"

Giang Ẩn Chu: "Không biết."

Tống Lưu Thư: "…"

Giang Ẩn Chu: "Khi Hoán Trần bế quan, mọi sự vụ của Vô Tình Đạo đều do ta tạm thời xử lý."

Trực giác mách bảo Tống Lưu Thư rằng chuyện Thẩm Nhứ Chi không đơn giản chỉ là bế quan, nhưng hắn vẫn kiên nhẫn chờ đợi một thời gian dài.

Thái Hoa Tông tuyển nhận đệ tử mới, Thẩm Nhứ Chi không có mặt;

Một đệ tử của viện Vô Tình Đạo tẩu hỏa nhập ma, tính mạng nguy kịch, Thẩm Nhứ Chi cũng không xuất hiện;

Luật Lý Đạo gặp nguy nan lớn ở bên ngoài, Vương Chiêu Quyền cầu viện Vô Tình Đạo, cuối cùng người xuất sơn cũng chỉ có một mình Giang Ẩn Chu…

Xuân qua thu tới, hoa nở hoa tàn, mọi người trong Thái Hoa Tông dần quen với việc Giang Ẩn Chu ngồi ở vị trí Viện trưởng Vô Tình Đạo, không ai còn nghĩ sâu xa xem Hoán Trần chân quân có thật sự đang bế quan hay không.

Trừ Tống Lưu Thư.

Một mình Tống Lưu Thư tìm kiếm khắp những nơi mà Thẩm Nhứ Chi có thể đến để bế quan. Những nơi đó để tránh người ngoài làm phiền, đa phần đều có cơ quan trùng trùng, lại thêm trận pháp tiên thuật do chính Thẩm Nhứ Chi bày bố, dù là Tống Lưu Thư cũng không thể dễ dàng đột phá, bị thương phản phệ là chuyện thường tình.

Hắn trải qua muôn vàn gian khổ, gần như là dẫm lên tuổi thọ của chính mình, cuối cùng cũng tìm thấy Thẩm Nhứ Chi ở tầng sâu dưới lớp băng nguyên của Vô Tình Đạo.

Thẩm Nhứ Chi vẫn giữ nguyên dáng vẻ ngày cùng hắn từ biệt ở Cô Tô, một mình tĩnh tọa trong lớp băng, hai mắt nhắm nghiền, bộ y phục trắng gần như hòa làm một với cảnh vật xung quanh.

Thẩm Nhứ Chi không hề cử động, không có bất kỳ phản ứng nào với tiếng bước chân của vị khách không mời, y thậm chí không muốn mở mắt ra nhìn Tống Lưu Thư thêm một lần nào nữa. Lớp băng như một cỗ quan tài băng khổng lồ, giam cầm thân thể của Thẩm Nhứ Chi tại nơi này.

——Tống Lưu Thư tìm thấy, chỉ là thể xác của Thẩm Nhứ Chi.

Nếu hồn phách của một người ly tán khỏi thể xác quá lâu, thì cũng chẳng khác gì người chết.

Nhưng Hoán Trần chân quân sao có thể chết như vậy được.

"Sao có thể…" Tống Lưu Thư lẩm bẩm, vẻ tàn độc dần lan tỏa trong ánh mắt: "Thẩm Nhứ Chi, rốt cuộc ngươi đang giở trò quỷ gì vậy!"

Tống Lưu Thư giấu thể xác của Thẩm Nhứ Chi trong kiếm linh của Vô Xử Tương Tư, bắt đầu một cuộc tìm kiếm mới.

Hắn như phát điên mà bôn ba khắp cõi âm dương, chẳng bao lâu sau tóc trắng đã đuổi kịp tóc đen. Bao lần hắn đi qua cửa nhà mà không vào, ngay cả tiệc đầy tháng và thôi nôi của cháu trai cũng chỉ gửi quà chứ người không đến.

Tống gia chủ và phu nhân nhớ em tha thiết, lại hay tin Tống Lưu Thư bị thương nặng, lòng càng như lửa đốt. Dưới sự khẩn cầu nhiều lần của họ, Tống Lưu Thư mới miễn cưỡng về Cô Tô một chuyến để dưỡng thương.

Tống phu nhân đau lòng nhìn người em trai phong lưu phóng khoáng ngày nào nay đã không còn nụ cười trên môi. Hắn như biến thành một người khác, cả ngày nhốt mình trong kiếm linh của Vô Xử Tương Tư, lần duy nhất chủ động trò chuyện với người nhà là để xin một chiếc kim trâm tua rua.

Vợ chồng Tống thị không thể khoanh tay đứng nhìn dáng vẻ như cái xác không hồn của em trai. Tống phu nhân nhớ trước đây em mình rất mong chờ cháu trai ra đời, bèn đẩy tiểu Tống Tầm vừa tròn ba tuổi đến trước mặt em: "Tầm nhi, ra chơi với tiểu thúc đi, được không con?"

Tiểu Tống Tầm bình tĩnh nhìn thúc phụ của mình, cất giọng điềm nhiên: "Tiểu thúc."

Dù sao cũng là cháu ruột của mình, Tống Lưu Thư cố gắng gượng dậy tinh thần, hỏi: "Sao thế, nhóc con?"

Tiểu Tống Tầm: "Chơi cùng?"

Tống Lưu Thư: "Con muốn chơi gì."

Tiểu Tống Tầm không cảm xúc giơ lên một cuốn sách dài hơn cả cánh tay mình.

Tống Lưu Thư: "Con muốn ta đọc truyện cho nghe?"

Tiểu Tống Tầm: "Con xem sách, ngài giữ yên lặng."

Tống Lưu Thư: "…?"

Tống Lưu Thư nhìn đứa cháu trai một lúc, trái tim đã nguội lạnh từ lâu bỗng "lộp cộp" một tiếng.

Cảm giác quen thuộc này… Không hay rồi, không phải nhà bọn họ cũng sắp xuất hiện một người tu Vô Tình Đạo đấy chứ?

Vợ chồng Tống thị để chuyển dời sự chú ý của em trai, bèn nói mình có việc quan trọng, tạm thời giao tiểu Tống Tầm cho Tống Lưu Thư chăm sóc.

Chiêu này quả thực cao tay, Tống Lưu Thư cuối cùng cũng chịu dành một nửa tâm trí cho tiểu Tống Tầm.

Nhưng càng ở cùng tiểu Tống Tầm, Tống Lưu Thư càng cảm thấy không ổn.

Đứa bé này suốt ngày chỉ có một biểu cảm, chẳng hứng thú với mọi thứ xung quanh, không những không nói lời thừa thãi mà mỗi lần mở miệng đều có thể dùng câu chữ ngắn gọn nhất để biểu đạt rõ ràng ý của mình. Cộng thêm thiên tư hơn người, khéo sau này thật sự phải vào viện Vô Tình Đạo mất.

Thôi đi, hắn không muốn chịu thêm uất ức từ viện Vô Tình Đạo nữa đâu.

"Cục cưng à, cái miệng này của con bị kẹo nếp dính lại rồi hả, cả buổi không nói được câu nào." Tống Lưu Thư nói: "Con không thể nói chuyện với chúng ta nhiều hơn một chút sao."

Tay Tiểu Tống Tầm đang cầm một viên kẹo nếp, vì hai chữ "cục cưng" mà hơi nhíu mày, không vui nói: "Com không thích nói chuyện, tại sao các người cứ phải ép con nói."

Tống Lưu Thư: "Bởi vì nếu con cứ không nói, sẽ rất dễ làm tổn thương người khác."

Tiểu Tống Tầm: "Chuyện của người khác, liên quan gì đến con."

Tống Lưu Thư nheo mắt, giật lấy viên kẹo nếp từ tay tiểu Tống Tầm.

Tiểu Tống Tầm: "?"

"Được rồi, con có thể không thích nói chuyện, cũng có thể nói năng ngắn gọn." Tống Lưu Thư kiên nhẫn dạy dỗ: "Nhưng khi đối diện với người mà con quan tâm, con nhất định phải mở lời khi cần, không được vòng vo tam quốc, không được nói lời không rõ ý, càng không được khẩu thị tâm phi, nhớ chưa?"

Tiểu Tống Tầm nhìn chằm chằm viên kẹo nếp bị giật mất: "Ngài uống nhầm thuốc rồi à?"

"Mau hứa với ta," Tống Lưu Thư uy hiếp, "Nếu không, chỉ cần ta còn trông con, ta tuyệt đối không cho con ăn một chút đồ ngọt nào."

Tiểu Tống Tầm đang tuổi mọc răng, ngày thường cha mẹ không cho ăn đồ ngọt, chỉ khi tiểu thúc về nhà,thỉnh thoảng cậu mới được ăn một hai lần.

Tiểu Tống Tầm suy nghĩ một lát, phân tích lợi hại xong mới miễn cưỡng gật đầu: "Được."

Dưới sự bầu bạn yên tĩnh của tiểu Tống Tầm, tình trạng Tống Lưu Thư ngồi cả ngày trong Vô Xử Tương Tư dần ít đi.

Không có Thẩm Nhứ Chi, hắn vẫn còn người thân, còn có đứa cháu trai mặt lạnh mà đáng yêu này.

Hắn không thể buông thả bản thân, để huynh trưởng và tẩu tẩu phải lo lắng đến bạc đầu.

Viện trưởng của Hợp Hoan Đạo vốn nên là hình tượng phóng túng phong lưu bất kham, sao hắn có thể bôi đen đạo viện nhà mình được.

Đời người vội vã mấy chục năm, người tu đạo cũng chỉ vài trăm năm quang cảnh. Sông núi tươi đẹp, thế gian muôn màu, chỉ vì một người mà vạn niệm tro tàn thì thật không đáng.

Tống Lưu Thư tự an ủi mình như thế, ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác.

Thoắt một cái, mười chín năm đã trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #đammỹ