Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 8: [Lưu Nhứ] Góc nhìn của Hoán Trần, có phần của Tầm và Hi

Chương 143: [Lưu Nhứ] Góc nhìn của Hoán Trần, có phần của Tầm và Hi

Thái Hoa Tông, Mê Tân Độ.

Một buổi học vừa kết thúc, các đệ tử lục tục bước ra từ giảng đường, tụm năm tụm ba đi cùng nhau, hướng đến nơi tu hành tiếp theo.

Các đệ tử này mình vận đồng phục với mười hai màu sắc và kiểu dáng khác nhau, cách ăn vận và khí chất cũng chẳng ai giống ai. Trong số đó, hiếm thấy nhất chính là đồng phục màu trắng tinh của viện Vô Tình Đạo. Một khóa có đến mấy trăm đệ tử, nhưng chỉ ba người có đủ tư cách khoác lên mình bộ bạch y tượng trưng cho đỉnh cao tối thượng của Thái Hoa Tông.

Thẩm Nhứ Chi đứng ở một góc hành lang, giữa vô vàn bóng hình đủ màu đủ vẻ, người đầu tiên y nhìn thấy chính là Hạ Lan Hi.

Đệ tử Thái Hoa Tông mỹ nhân nhiều như mây, trong đó không thiếu những người xiêm y lộng lẫy, nhưng Hạ Lan Hi trong bộ bạch y vẫn là người nổi bật và kinh diễm nhất, tựa như ánh chiều tà rực rỡ, không giống vật chốn phàm trần, chỉ một ánh nhìn đã khiến người ta chẳng thể dời mắt.

Bên cạnh Hạ Lan Hi lúc nào cũng có rất nhiều người. Khi Tống Huyền Cơ ở đó thì còn đỡ, những người này sẽ tự giác thu liễm phần nào. Còn khi Tống Huyền Cơ không có ở đây, ví dụ như bây giờ, ngoài những người thường ở cạnh y như Chúc Như Sương và Bạch Quan Ninh, còn có không ít đệ tử của các đạo viện khác đang cố ý hoặc vô tình tìm cách tiếp cận y.

Mỗi một đạo hữu chào hỏi, bất kể Hạ Lan Hi có nhớ tên hay không, đều nhận được một nụ cười đáp lễ lịch sự của y.

Nhưng chỉ thấy Hạ Lan Hi đi giữa Bạch Quan Ninh và Chúc Như Sương, một tay khoác lên vai Chúc Như Sương, mặt thì hướng về phía Bạch Quan Ninh nói gì đó, tua rua trên cây trâm vàng cài tóc lấp lánh lay động trong ánh chiều tà của Mê Tân Độ.

Một cây trâm vàng có tua rua tương tự, Thẩm Nhứ Chi cũng có một chiếc.

Đó không phải đồ của y, y sẽ không tùy tiện cài lên tóc như Hạ Lan Hi. Y cũng từng nghĩ đến việc vật quy nguyên chủ, chỉ là từ sau đêm không vui ở Quy Hư Đàm Thất với Tống Lưu Thư, y chưa từng gặp lại chủ nhân của cây trâm vàng này nữa.

Thẩm Nhứ Chi gạt bỏ tạp niệm, dùng thuật truyền âm gọi Hạ Lan Hi đến trước mặt mình.

Nếu là đệ tử bình thường, y đã có thể trực tiếp truyền gọi người đó đến Quy Hư Đàm Thất, nhưng mối quan hệ giữa y và Hạ Lan Hi khá vi diệu. Kiếp trước Hạ Lan Hi là tiền bối của y, kiếp này y lại trở thành viện trưởng của Hạ Lan Hi. Y không có tâm tính phóng khoáng tùy ý như Tống Lưu Thư, nhất thời không thể xem Hạ Lan Hi như một vãn bối bình thường.

Hạ Lan Hi cũng nhận ra điều này, nên cố ý dùng kính ngữ: "Viện trưởng, ngài tìm ta?"

Thẩm Nhứ Chi: "...Thượng thần."

"Thôi thôi thôi, ngài cứ gọi thẳng tên ta là được! Giờ ta có thần cách đâu, sao còn là thượng thần được nữa!" Hạ Lan Hi thất kinh: "Nếu ngài không quen, cứ nghĩ đến dáng vẻ lúc nhỏ ta bú sữa trong lòng ngài là được ạ!"

Không ai có thể từ chối yêu cầu của hạt đậu ngọt số một Thái Hoa Tông, Hoán Trần chân quân cũng không ngoại lệ.

"Hạ Lan Thời Vũ." Thẩm Nhứ Chi gật đầu, nói: "Ngươi cũng không cần dùng kính ngữ với ta."

Hạ Lan Hi: "Vâng, dám hỏi viện trưởng ngài tìm ta có việc gì không?"

Thẩm Nhứ Chi: "Ở lại sau giờ học."

Hạ Lan Hi sững người: "Hả? Ta làm sai gì? Mọi môn học ta đều hoàn thành tốt, cũng không vi phạm tông quy mà."

Thẩm Nhứ Chi: "Môn Cửu Châu Sử."

Hạ Lan Hi: "...Ồ."

Thẩm Nhứ Chi: "Theo ta."

Vì kiếp này Hạ Lan Hi đã là đệ tử của y, y buộc phải chịu trách nhiệm với môn Cửu Châu Sử nát bét của Hạ Lan Hi.

Theo lời trưởng lão từng dạy Cửu Châu Sử cho Hạ Lan Hi, môn này của y kém không phải vì trí nhớ không tốt. Ngược lại, trí nhớ của Hạ Lan Hi rất tốt, cách luyện chế đan dược, cấu tạo của kiếm trận, cách viết bùa chú... những thứ này chỉ cần trình diễn cho y một lần, y có thể khắc sâu trong tâm trí.

Vấn đề là, Cửu Châu Sử không thể "trình diễn" cho Hạ Lan Hi xem.

Sau khi tìm ra mấu chốt, Thẩm Nhứ Chi liền "bốc thuốc đúng bệnh", tái hiện lại những ghi chép trong Cửu Châu Sử thành các hình ảnh một cách chân thực, và để Hạ Lan Hi tự mình trải nghiệm, qua đó khắc sâu ấn tượng về các sự kiện lịch sử.  Việc này cần dùng đến một thuật pháp vô cùng cao siêu phức tạp, thuật Phù Sinh Nhược Mộng.

Hạ Lan Hi đã từng tiếp xúc với thuật Phù Sinh Nhược Mộng trong lăng mộ của Phù Tự Tiên Quân. Đây là một loại thuật pháp gần như chạm đến ngưỡng sáng thế, chỉ cần đặt ra một điểm khởi đầu, mỗi người mỗi vật, mỗi cây mỗi ngọn cỏ bên trong sẽ tự động diễn hóa theo quy luật của thiên đạo.

Thẩm Nhứ Chi đặt điểm khởi đầu của Phù Sinh Nhược Mộng ở Tây Châu trăm năm trước, dẫn Hạ Lan Hi đi lại một lần con đường trỗi dậy của nhà họ Trường Tôn ở Tây Châu.

Sau một buổi học phụ đạo Cửu Châu Sử, Hạ Lan Hi thấy đầu óc tỉnh táo, không những không buồn ngủ chút nào mà còn có phần chưa thỏa mãn.

Nhận ra cuối cùng mình cũng đã học vào, Hạ Lan Hi vui mừng khôn xiết: "Đúng đúng đúng, sau này cứ dạy ta như vậy nhé! Cảm ơn viện trưởng!"

"Hôm nay đến đây thôi," Thẩm Nhứ Chi nói, "Ba ngày sau, tiếp tục ở Quy Hư Đàm Thất."

Hạ Lan Hi thất vọng: "A, không thể học mỗi ngày sao ạ?"

Thẩm Nhứ Chi: "Ngày mai, Chúc Như Sương, môn Cơ Quan Học; ngày kia, Tống Huyền Cơ, môn Đan Dược Học."
Ba đệ tử mỗi người một yếu điểm, y không thể bên trọng bên khinh.

Hạ Lan Hi thầm nghĩ các đệ tử toàn học lệch thế này, Hoán Trần chân quân làm sư tôn cũng không dễ dàng gì: "Tạm thời không cần phụ đạo cho Tống Tầm đâu, ta đang định xin phép ngài đây, Tống Tầm hiện không có ở Thái Hoa Tông, hôm qua Phi Nguyệt chân quân bệnh cũ tái phát, Tống Tầm đưa ngài ấy về Cô Tô tĩnh dưỡng rồi."

Thẩm Nhứ Chi khựng lại một chút: "Bệnh cũ tái phát?"

Hạ Lan Hi nói: "Hình như tiểu thúc bị trọng thương mười mấy năm trước, sau đó lại vì thời gian dài ở Quỷ giới bị quỷ khí xâm nhiễm, nên thỉnh thoảng sẽ xuất hiện các triệu chứng như linh mạch đảo ngược, linh khí rối loạn."

Thẩm Nhứ Chi im lặng một lát, mặt không biến sắc, dường như tin tức này với y chẳng hề quan trọng: "Biết rồi."

Hạ Lan Hi: "...Hả?"

Thẩm Nhứ Chi đang định đưa Hạ Lan Hi rời khỏi Phù Sinh Nhược Mộng, thì Hạ Lan Hi như chợt nảy ra ý tưởng, hỏi: "Viện trưởng, ngài có bao giờ nghĩ, nếu lúc đầu ngài không giấu tiểu thúc mọi chuyện, thì sự việc sẽ diễn ra như thế nào không?"

Thẩm Nhứ Chi: "Chưa từng."

Y không bao giờ nghĩ đến "nếu như". Đã chọn làm thì đã làm rồi, chuyện đã xảy ra không thể thay đổi. Không cần hối hận, chẳng cần tự trách. Hai chữ "nếu như" không có bất kỳ ý nghĩa nào.

Hạ Lan Hi hào hứng nói: "Đằng nào cũng đến rồi, hay là chúng ta xem thử cái 'nếu như' này đi? Biết đâu lại thú vị lắm đấy."

Thẩm Nhứ Chi: "...Hửm?"

Hạ Lan Hi đổi thời gian của Phù Sinh Nhược Mộng về mười tám năm trước, địa điểm đặt tại Thái Hoa Tông.

Một lát sau, cái "nếu như" trong lời Hạ Lan Hi hóa thành những hình ảnh chân thực đến mức khó phân thật giả, từ từ mở ra trước mắt Thẩm Nhứ Chi—

Nếu như, y nói cho Tống Lưu Thư sự thật.

Tống Lưu Thư căn bản sẽ không cho phép y đem sinh môn của mình cho Hạ Lan Hi. Trong Phù Sinh Nhược Mộng, Tống Lưu Thư định thay y hiến tế sinh môn và hồn phách, đến Quỷ giới trấn thủ mười tám năm, đồng thời câu giờ cho Thái Hoa Tông, cho đến khi chuyển thế của hai vị thượng thần trưởng thành.

Thẩm Nhứ Chi trong mộng dĩ nhiên sẽ không để Tống Lưu Thư được như ý. Hai người vì chuyện này mà đại chiến một trận, khiến những người không biết chuyện còn tưởng họ có thâm thù đại hận gì không thể hóa giải.

Luận về đối đầu trực diện, Tống Lưu Thư rõ ràng không phải đối thủ của Thẩm Nhứ Chi; nhưng luận về đấu trí, "tà môn ngoại đạo" của Tống Lưu Thư vẫn cao tay hơn một bậc.

Tống Lưu Thư bày kế nhốt Thẩm Nhứ Chi trên giường, cười nói lời tạm biệt: "Ta đi đón chuyển thế của Kiếm Thần đại nhân đây, rồi đến thẳng Quỷ giới luôn. Ngươi tự bảo trọng nhé, Thẩm viện trưởng."

Thẩm Nhứ Chi: "...!"

Tống Lưu Thư giơ tay lên, vò rối rồi lại vuốt lại tóc cho Thẩm Nhứ Chi: "Cháu trai nhỏ của ta ba tháng nữa là chào đời rồi, đến lúc đó nếu ngươi rảnh thì đến thăm nó một lát, giúp ta tặng khóa trường mệnh cho nó."

Thẩm Nhứ Chi cố giữ bình tĩnh: "Đừng làm chuyện dại dột, Tống Dung, tu vi của ngươi chưa đủ để trấn thủ Quỷ giới."

"Vậy thì ngươi coi thường ta quá rồi," Tống Lưu Thư cười, "Mà thôi, một mình ở Quỷ giới cũng chán thật. Hàng năm vào dịp Trung Thu và Thất Tịch, nếu ngươi rảnh thì dẫn bọn trẻ đến Quỷ giới thăm hồn phách của ta nhé. Khoan đã," Tống Lưu Thư đột nhiên đổi ý:"Dịp Trung Thu thì dẫn đến là được rồi, Thất Tịch thì không cần quan tâm đến chúng."

Thẩm Nhứ Chi: "."

Tống Lưu Thư đặt một nụ hôn lên khóe môi Thẩm Nhứ Chi rồi biến mất trước mặt y. Đợi đến khi Thẩm Nhứ Chi phá vỡ được giam cầm, chạy đến tháp Lãng Phong thì chỉ còn thấy nhục thân của Tống Lưu Thư và một đứa bé sơ sinh.

Sự đã rồi, dù là Thẩm Nhứ Chi cũng không có sức cứu vãn.

Y mang đứa bé theo bên mình, tự tay nuôi nấng ba tháng, sau đó đến Tống viên ở Cô Tô, tặng khóa trường mệnh của Tống Lưu Thư cho đứa cháu trai vừa chào đời của hắn.

Tống phu nhân thấy Thẩm Nhứ Chi một mình mang con nhỏ đi khắp nơi thật bất tiện, bèn đề nghị nhà họ Tống sẽ nuôi dưỡng cục cưng nhỏ đáng yêu, thấy người là cười, gặp ai cũng đòi bế này.

Thẩm Nhứ Chi đắn đo suy nghĩ, vì tương lai của đứa trẻ, y đã đồng ý với Tống phu nhân.

Cứ như vậy, Hạ Lan Hi không còn mang họ Hạ Lan, cũng không còn là người Kim Lăng. Y được Thẩm Nhứ Chi để lại ở Cô Tô, cùng lớn lên với Tống Huyền Cơ.

Trung thu một năm sau, Thẩm Nhứ Chi một tay bế một cục cưng, theo lời hẹn đến Quỷ giới.

Hai đứa trẻ này là thượng thần chuyển thế, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi quỷ khí. Tiểu Thời Vũ gần hai tuổi lần đầu đến Quỷ giới, thấy cái gì cũng mới lạ, không ngừng ngọ nguậy trong lòng Thẩm Nhứ Chi, chỉ trỏ chỗ này, ngó nghiêng chỗ kia, miệng nói không ngớt.

Tiểu Thời Vũ: "Đệ đệ, xem xương kìa!"

Tiểu Tống Tầm: "Ừm."

Tiểu Thời Vũ: "Sông nhỏ chảy róc rách— Tống Tầm, sông kìa!"

Tiểu Tống Tầm: "Ừm."

Tiểu Thời Vũ sốt ruột: "Không được 'ừm', phải nói nhiều chữ!"

Tiểu Tống Tầm nghĩ một lúc: "...Nhiều chữ?"

Thẩm Nhứ Chi dẫn hai đứa nhỏ đến bên cạnh tượng thần Bắc Lạc và tìm thấy hồn phách của Tống Lưu Thư.

Khi đó, Tống Lưu Thư đang dạy dỗ một con ác quỷ tự ý xông vào dương gian, thấy y đến, hắn nhếch môi cười, nói với con ác quỷ: "Ngươi cút trước đi, phu nhân nhà ta dẫn con đến rồi."

Mắt Tiểu Thời Vũ sáng lên: "Tiểu thúc ôm—"
...
Phù Sinh Nhược Mộng diễn biến đến đây, Hạ Lan Hi không nhịn được nói: "Viện trưởng, ngài thấy chưa? Thực ra ngài hoàn toàn có thể nói hết mọi chuyện cho tiểu thúc, ngài ấy sẽ cùng ngài đối mặt."

Thẩm Nhứ Chi không tỏ ý kiến.

Y thừa nhận, quả thực y đã xem nhẹ Tống Lưu Thư, Quỷ giới do hồn phách Tống Lưu Thư trấn thủ không hề kém hơn Quỷ giới do y trấn thủ. Nhưng sau khi hồn phách y ly thể mười chín năm vẫn có thể sống lay lắt, còn Tống Lưu Thư thì sao?

Thẩm Nhứ Chi điều chỉnh thời gian của Phù Sinh Nhược Mộng đến mười tám năm sau.

Ảo cảnh trong Thái Hoa Tông giống hệt với hiện thực, mười hai đạo viện phối hợp nhịp nhàng, giới luật Bắc Lạc được Hạ Lan Hi và Tống Huyền Cơ khởi động lại, Quỷ giới khôi phục trật tự, nhưng hồn phách của Tống Lưu Thư lại hao mòn hết sau nhiều năm, cuối cùng chỉ còn lại một luồng u hồn không có ý thức và ký ức.

Thẩm Nhứ Chi chưa kịp đưa tay lên, luồng u hồn đó đã tan biến ngay trước mắt y.

Cái "nếu như" mà Hạ Lan Hi đưa ra, đến đây là kết thúc.

Vì vậy, Thẩm Nhứ Chi chưa bao giờ hối hận.

Hạ Lan Hi im lặng rất lâu, rồi khẽ nói: "Viện trưởng, ta hơi nhớ Tống Tầm và tiểu thúc rồi."

Thẩm Nhứ Chi nói: "Ngươi và họ mới xa nhau có mười hai canh giờ."

Hạ Lan Hi suy nghĩ một lát rồi quyết định: "Mặc kệ, ta phải đến Cô Tô tìm họ! Viện trưởng có muốn đi cùng ta không?"

Không đợi Thẩm Nhứ Chi trả lời, Hạ Lan Hi lại nói: "Đi đi mà, một mình ta đi đường chán lắm." Thiếu niên lộ ra vẻ mặt chân thành khẩn khoản, "Ta muốn sư tôn đi cùng ta."

Thẩm Nhứ Chi: "."

Dùng thuật rút đất đến Cô Tô chỉ trong nháy mắt, làm gì có chuyện đi đường buồn chán?

Thẩm Nhứ Chi trong lòng nghĩ vậy, nhưng đầu lại không tự chủ được mà gật một cái.

Đôi mắt của Hạ Lan Hi vì vui mừng mà càng thêm sáng ngời lay động, y vội vàng kéo lấy vạt áo của Thẩm Nhứ Chi, nói: "Vậy chúng ta đi thôi, Rút đất!"

Ánh sáng lóe lên, cảnh vật xung quanh đột nhiên thay đổi, Thẩm Nhứ Chi đứng trong mưa bụi mịt mù của Giang Nam, ngẩng mắt nhìn về phía lâm viên Cô Tô trước mặt.

— Tống viên mà y đã từng đi ngang qua, nhưng cuối cùng vẫn chưa từng bước vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #đammỹ