Ngoại truyện 9: Lưu Nhứ - Hiện Tại
Chương 144: [Lưu Nhứ - Hiện Tại]
Bên trong Tống viên, hòn non bộ nước chảy, lối đi quanh co hun hút. Tiên hạc nhẹ nhàng lướt qua mặt nước gợn sóng biếc, cất lên một tiếng kêu trong trẻo.
Tống Lưu Thư kết thúc một vòng điều tức, vừa mở mắt đã thấy đứa cháu trai xinh đẹp ít lời của mình đang ngồi bên cạnh, hàng mi dài rũ xuống, dáng vẻ yên tĩnh đọc sách hòa làm một với bức tranh thủy mặc Giang Nam, vừa thanh nhã thoát tục, lại đẹp không sao tả xiết.
Tống Lưu Thư bất giác nhớ đến Tống Huyền Cơ lúc nhỏ. Mười mấy năm trôi qua, tiểu Tống Tầm nay đã đến tuổi sắp thành hôn, mà cách "hầu bệnh" cho trưởng bối vẫn y như lúc ba tuổi.
Tiếng bước chân vội vã của người hầu phá vỡ sự yên tĩnh ăn ý giữa hai thúc cháu: "Hạ Lan công tử và Viện trưởng Vô Tình Đạo đến thăm, Gia chủ và phu nhân hiện đang ở tiền sảnh tiếp đãi hai người."
Tống Huyền Cơ gấp sách lại định đi.
"Giang Ẩn Chu?" Tống Lưu Thư ngạc nhiên: "Y đến làm gì?"
Người hầu đáp: "Không phải Giang Viện trưởng, mà là một vị Viện trưởng họ Thẩm."
Tống Lưu Thư khẽ thẳng người dậy, rồi nhanh chóng trở lại dáng vẻ lười biếng nhàn tản: "Biết rồi, lui đi."
Tống Huyền Cơ thấy thúc mình có vẻ lười nhúc nhích, bèn hỏi: "Không gặp sao?"
"Có cần thiết không?" Tống Lưu Thư thờ ơ nói, "Gặp rồi cũng chẳng nói được gì."
Một "kẻ không phận sự" như hắn làm sao có thể nói chuyện với Viện trưởng Vô Tình Đạo được chứ.
Tống Huyền Cơ không muốn xen vào chuyện của trưởng bối, đang định đi gặp cục cưng nhà mình thì nhận được mật truyền âm của Hạ Lan Hi: "Khó khăn lắm ta mới thuyết phục được Hoán Trần chân quân đến Tống viên, bên tiểu thúc giao cho ngươi đấy phu quân!"
Tống Huyền Cơ suy nghĩ một lát, nhanh chóng tìm ra cách tốt nhất để hoàn thành nhiệm vụ. Hắn dừng bước quay người, không chút do dự dùng một phép hiện hình lên người thúc ruột của mình.
Tống Lưu Thư vốn đang ngồi yên lành, mái tóc đen ngụy trang bỗng chốc bị đánh về nguyên hình. Hắn hỏi Tống Huyền Cơ: "? Xin hỏi ngươi có việc gì không."
Tống Huyền Cơ giải thích: "Khổ nhục kế."
Lời giải thích vỏn vẹn ba chữ này nếu là người khác nghe thấy hẳn sẽ mù mờ, nhưng Tống Lưu Thư làm thúc lại có thể nghe là hiểu ngay. Hắn để ý thấy gò má Tống Huyền Cơ hơi ửng hồng, bèn hỏi: "Khổ nhục kế thì khổ nhục kế, ngươi đỏ mặt cái gì?"
Tống Huyền Cơ lạnh nhạt đáp: "Ta khuyên ngài đừng hỏi."
Tống Lưu Thư trêu chọc: "Có phải ngươi thường dùng chiêu này với Thời Vũ không?"
Tống Huyền Cơ: "Chưa từng dùng."
Tống Lưu Thư: "Tại sao?"
Tống Huyền Cơ: "Nếu ta bị thương, y sẽ đau lòng đến mức khóc mãi. Nếu y khóc..."
Tống Huyền Cơ ngập ngừng, không nói tiếp.
Tống Lưu Thư cúi đầu nhìn thân thể đầy bệnh cũ của mình, so sánh như vậy, bỗng cảm thấy một nỗi bi ai người với người đúng là khác mệnh.
Đừng nói là bị thương, cho dù hắn có hồn bay phách tán ngay trước mặt Thẩm Nhứ Chi, e rằng Thẩm Nhứ Chi cũng sẽ không vì hắn mà rơi một giọt lệ nào.
Tống Huyền Cơ liếc Tống Lưu Thư một cái: "Biết rõ sẽ bị đả kích, tại sao còn muốn hỏi."
Tống Lưu Thư cười nhẹ, nói: "Huyền Cơ, từ lúc con biết nói, ta đã luôn mong con có thể nói nhiều hơn một chút, nhưng ta thật sự không ngờ rằng đời này lại có ngày ta phải nói với con câu này. Ta xin con đấy, nói ít đi vài câu được không, thật sự."
"'Có thể không thích nói chuyện, cũng có thể nói ngắn gọn súc tích. Nhưng khi đối mặt với người mình quan tâm, lúc cần nói thì nhất định phải nói, không thể vòng vo, không thể nói không rõ ý, càng không thể nói lời trái với lòng mình' đây là ngài dạy ta." Tống Huyền Cơ chậm rãi đọc thuộc lòng từng chữ:"Ta đã làm được, còn ngài thì sao?"
Tống Lưu Thư cười cười, đáy mắt ẩn chứa vài phần chán nản thoái chí: "Được được được, ta không lợi hại bằng con."
Khi lời thật lòng có thể đổi lại lời thật lòng, ai cũng nguyện ý nói thật.
Nhưng khi lời thật lòng chỉ đổi lại được sự im lặng hết lần này đến lần khác, ai cũng chỉ đành bị buộc phải nói lời trái với lòng mình.
Hạ Lan Hi luôn miệng nói muốn cùng sư tôn đến thăm tiểu thúc, nhưng đến phút chót lại lấy cớ "Tống phu nhân tìm được thợ thêu giỏi nhất Cô Tô để thêu hôn phục cho ta, ta phải đi xem sao" để chuồn mất nửa đường, cuối cùng người đến trước phòng Tống Lưu Thư chỉ còn lại một mình Thẩm Nhứ Chi.
Thẩm Nhứ Chi đứng ở cửa, không lên tiếng, cũng không gõ cửa. Tống Lưu Thư ngồi cách y một cánh cửa, nhìn bóng ảnh trên cửa giấy kia mãi không chịu bước tới, bèn thi pháp biến mái tóc trắng của mình trở lại thành tóc đen.
Hắn không cần khổ nhục kế, cũng không cần sự thương hại của Thẩm Nhứ Chi, hắn vẫn cảm thấy dáng vẻ tóc đen của mình trông đẹp hơn.
Thẩm Nhứ Chi đứng yên một lúc lâu, chần chừ không có động tĩnh. Tống Lưu Thư nín thở ép mình phải bình tĩnh, nhưng thứ hắn đợi được lại là bóng lưng của Thẩm Nhứ Chi đang định quay đi.
Tống Lưu Thư chậm rãi nhắm mắt, một tiếng cười châm biếm tràn ra từ cổ họng tanh mùi máu.
Đi cũng tốt, dù sao hắn cũng sớm đã mệt mỏi rồi, không muốn cùng Thẩm Nhứ Chi—
Két một tiếng, cửa được đẩy ra từ bên ngoài. Tống Lưu Thư đột ngột mở mắt, bất ngờ chạm phải một đôi mắt quen thuộc.
Đôi mắt ấy vẫn bình lặng như nước như cũ, chút lo lắng vô tình để lộ ra đã bị chủ nhân lặng lẽ giấu đi ngay trước khoảnh khắc Tống Lưu Thư mở mắt.
Thẩm Nhứ Chi cảm nhận được linh khí hỗn loạn đang cuộn trào trong phòng, lạnh giọng nói: "Ngươi có biết mình sắp tẩu hỏa nhập ma rồi không."
Bao nhiêu chán nản, bao nhiêu thất vọng mệt mỏi, vào khoảnh khắc Thẩm Nhứ Chi chủ động bước vào phòng và cất tiếng nói, tất cả đều tan thành mây khói.
— Một câu thật dài.
Tống Lưu Thư đột nhiên cảm thấy... thật ra mình cũng không mệt đến thế, ít nhất vẫn còn sức để nói thêm vài câu với Thẩm Nhứ Chi.
Không ngờ rằng, cuối cùng hắn vẫn phải dùng đến khổ nhục kế mà cháu trai đã gợi ý.
Tống Lưu Thư thản nhiên nói: "Biết."
Thẩm Nhứ Chi chau mày: "Ngươi cần ổn định tâm thần."
Tống Lưu Thư cười nhạo: "Một 'kẻ không phận sự' như ta không dám làm phiền Thẩm Viện trưởng lo lắng."
Thẩm Nhứ Chi: "Dùng thuật Thanh Tâm trước đã."
Tống Lưu Thư gắng gượng chống đỡ linh mạch đang rối loạn, chế giễu: "'Kẻ không phận sự' sống hay chết không liên quan đến Thẩm Viện trưởng, Thẩm Viện trưởng mời về cho."
Tống Lưu Thư cứ một câu "kẻ không phận sự", hai câu "kẻ không phận sự", Thẩm Nhứ Chi muốn làm lơ cũng không được: "Ngươi rất để tâm đến bốn chữ này?"
Tống Lưu Thư vừa định trả lời, lời của Tống Huyền Cơ đã văng vẳng bên tai.
Không thể vòng vo, không thể nói không rõ ý, càng không thể nói lời trái với lòng mình.
... Đó rõ ràng là lời của chính hắn.
"Phải," Tống Lưu Thư nghiến răng, nghe thấy chính mình nói: "Ta rất để tâm."
Thẩm Nhứ Chi nhìn Tống Lưu Thư một lúc lâu, vẫn kiên trì với lời nói của mình: "Ngươi đúng là 'kẻ không phận sự'."
Trái tim Tống Lưu Thư như ngừng đập vào khoảnh khắc ấy, máu trong người tức thì đông cứng, linh khí hỗn loạn gần như muốn phá tung lồng ngực hắn.
"Viện quy của Vô Tình Đạo, Quy Hư Đàm Thất, người ngoài viện không được triệu thì không được vào." Thẩm Nhứ Chi lại nói, "Ngươi đã nhiều lần vi phạm viện quy của viện ta, đối với viện Vô Tình Đạo mà nói, chẳng lẽ ngươi không phải là 'kẻ không phận sự'?"
Tống Lưu Thư ngậm một ngụm máu trong miệng, suýt nữa thì phun ra. Hắn có dự cảm, sớm muộn gì mình cũng sẽ bị tên Vô Tình Đạo trước mắt này chơi cho đến chết.
Tống Lưu Thư hít sâu một hơi, nói: "Được, đối với viện Vô Tình Đạo ta là kẻ không phận sự, vậy còn đối với ngươi thì sao? Đối với ngươi ta là..."
Thẩm Nhứ Chi thấy máu tươi rỉ ra từ khóe miệng Tống Lưu Thư, lập tức ngăn hắn nói tiếp: "Bây giờ không phải lúc nói những chuyện này."
"Bây giờ không phải, thì bao giờ mới phải?" Tống Lưu Thư thở dốc, nắm chặt lấy cổ tay Thẩm Nhứ Chi, lực mạnh đến mức hận không thể bóp nát xương cốt của y: "Mười chín năm rồi, Thẩm Ngâm, tròn mười chín năm rồi. Ngươi nói cho ta biết, bao giờ mới là lúc để nói những chuyện này?"
Gương mặt diễm lệ ngày nào của Tống Lưu Thư giờ chỉ còn lại vẻ tái nhợt thê lương, đôi mắt dài hẹp khiến người ta tim đập nhanh nhưng lại không thể chống cự, nhìn thẳng vào tận đáy lòng Thẩm Nhứ Chi.
Như si như oán, yêu hận đan xen.
Cảnh tượng Tống Lưu Thư hồn bay phách tán trong Phù Sinh Nhược Mộng đột ngột hiện về trong đầu, giọng điệu của Thẩm Nhứ Chi cuối cùng cũng xuất hiện một chút run rẩy: "Đủ rồi, câm miệng."
"Ha, lại là 'câm miệng'." Dưới cơn thịnh nộ, Tống Lưu Thư thậm chí không nhận ra sự khác thường trong giọng điệu của Thẩm Nhứ Chi: "Ngoài hai chữ này ra, có phải ngươi không biết nói gì khác không?"
Thẩm Nhứ Chi định thần lại, dùng tốc độ nhanh nhất để ổn định cảm xúc của mình. Y không thể bị Tống Lưu Thư kéo theo, nếu y cũng tẩu hỏa nhập ma, thì ai sẽ kiểm soát tình hình đây.
"Không muốn dùng Thuật Thanh Tâm?" Thẩm Nhứ Chi trấn tĩnh nói, "Được thôi."
Bàn tay Tống Lưu Thư đang nắm chặt tay Thẩm Nhứ Chi bỗng nhiên nới lỏng, buông thõng xuống một cách vô lực, Thẩm Nhứ Chi đã dùng Thuật Định Thân lên người hắn.
Thẩm Nhứ Chi không chỉ định trụ thân thể của Tống Lưu Thư, mà còn cả lệ khí đang không ngừng tăng vọt và linh khí đang tán loạn khắp nơi của hắn. Như vậy, ít nhất có thể đảm bảo tình hình của Tống Lưu Thư không xấu đi.
Tống Lưu Thư ngồi bất động, trơ mắt nhìn Thẩm Nhứ Chi gỡ tay mình ra, sau đó... đưa tay cởi thắt lưng của hắn.
"Vậy thì song tu." Thẩm Nhứ Chi nói.
Tống Lưu Thư: "...!"
Tình thế nguy cấp, thời gian không còn nhiều, Thẩm Nhứ Chi chỉ cởi hạ y của mình và Tống Lưu Thư. Đôi chân của Thẩm Nhứ Chi được vạt áo che khuất, nhìn thoáng qua, y vẫn là vị Viện trưởng Vô Tình Đạo không buồn không vui, không thể xâm phạm kia.
Yết hầu Tống Lưu Thư khẽ động, cười lạnh: "Ngươi muốn song tu thì song tu, ngươi có hỏi ý kiến của ta chưa? Mười chín năm trước là vậy, bây giờ vẫn vậy."
Tống Lưu Thư kinh ngạc phát hiện Thẩm Nhứ Chi không cấm ngôn hắn, hắn vẫn có thể tùy ý mở miệng: "Ngươi có từng nghĩ, bây giờ ta căn bản không muốn đè ngươi không."
Thẩm Nhứ Chi làm như không nghe thấy lời chế nhạo của Tống Lưu Thư, vịn vai Tống Lưu Thư rồi ngồi vào lòng hắn.
Cách nhiều năm lại một lần nữa ôm thân thể này vào lòng, Tống Lưu Thư bi ai nhận ra, Thẩm Nhứ Chi vẫn có thể như năm đó, không tốn chút sức lực nào đã khơi dậy toàn bộ tình dục của hắn.
Nhưng dù có ham muốn đến đâu, cũng không thể làm bừa như vậy được.
Tống Lưu Thư bị Thẩm Nhứ Chi giày vò đến khổ sở, đành tạm thời từ bỏ việc giao tiếp với y, nghiến răng nói: "Ngươi có biết làm không vậy? Nhiều năm không làm, ngươi có biết mình... chặt đến mức nào không..." Tống Lưu Thư hít một ngụm khí lạnh, buộc phải cúi đầu nhận thua trước: "Được rồi được rồi, ngươi đứng dậy trước đi, để ta làm được không? Cứ thế này, ta chưa tẩu hỏa nhập ma thì cũng bị ngươi kẹp cho tàn phế mất."
Thẩm Nhứ Chi vẫn là hai chữ đó: "Câm miệng."
Tống Lưu Thư ghét cay ghét đắng hai chữ này, lạnh lùng nói: "Thẩm Viện trưởng không muốn nghe ta nói đến vậy, sao không cấm ngôn ta luôn đi cho rồi?"
Thẩm Nhứ Chi nhắm mắt vì đau đớn, khẽ nỉ non: "Ta sẽ không cấm ngôn ngươi."
"Tại sao không?" Tống Lưu Thư nhớ lại cảnh tượng lúc họ song tu lần đầu:"Chẳng phải ngươi đã từng làm rồi sao."
Thẩm Nhứ Chi như đang nói cho Tống Lưu Thư nghe, lại như đang tự nói với chính mình: "Ta không dám..."
Tống Lưu Thư ngẩn ra: "Tại sao ngươi không dám?"
Thẩm Nhứ Chi mở mắt, nhìn thẳng vào mặt Tống Lưu Thư, trong mắt như phủ một lớp sương mờ nhàn nhạt: "Lời chính mình nói, chính mình lại quên trước."
Tống Lưu Thư vẫn chưa hiểu rõ tình hình, nhưng tim đã đập loạn lên trước một bước. Hắn thuận theo lời Thẩm Nhứ Chi hỏi: "Ta đã nói gì?"
Thẩm Nhứ Chi im lặng một lát, cuối cùng bật ra một tiếng thở dài như thừa nhận thất bại, tan vào mái tóc ngàn sợi của Tống Lưu Thư: "Nếu ta làm vậy, chẳng phải ngươi sẽ không để ý đến ta nữa sao."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com