🌸 CHƯƠNG 4: NGỌT NGÀO VÀ VỰC SÂU
Cậu ấy không nói gì, chỉ là... bỗng nhiên nhắn tin nhiều hơn.
[Tối về rep tin tớ liền nhé.
Mai đi học tớ qua đón.
Tối nay đừng ngồi làm việc với Khoa khuya quá.]
Lúc đầu cô còn thấy dễ thương. Nhưng càng về sau, những tin nhắn ấy trở thành áp lực. Như một sợi dây vô hình buộc lấy cô.
Có hôm đang ở thư viện, Khoa đang giảng lại một đoạn số liệu, cô chăm chú lắng nghe. Đúng lúc đó, Phong xuất hiện, không nói không rằng kéo ghế ngồi cạnh cô. Chỉ là ngồi, nhưng không khí bỗng nhiên ngột ngạt.
Khi cô trả lời tin nhắn trễ, cậu ấy nhắn lại:
[Cậu không muốn nói chuyện với tớ nữa à?]
Cô không biết phải phản ứng thế nào. Chỉ là... càng lúc càng thấy lòng mình chao đảo. Mỗi lần Phong nhìn cô, cô lại nhớ đến những lần dịu dàng của cậu. Nhưng rồi... ánh mắt đó, thái độ đó... có chút gì đó như muốn giữ cô lại, chứ không phải là sẻ chia.
Cô bắt đầu mệt. Cảm xúc của cô như con diều mắc gió – có lúc bay cao, có lúc giật lùi.
Từng tin nhắn của Phong như một lời thúc giục không ngừng nghỉ, quấn chặt lấy cô, khiến cô không thể thở nổi. Cứ mỗi lần chưa kịp trả lời, lại có một tin nhắn khác từ cậu, dồn dập hơn, gấp gáp hơn.
[Tại sao không trả lời tin nhắn của tớ?]
Câu hỏi như một lưỡi dao sắc bén, cắm sâu vào lòng cô. Cô cảm thấy mình như bị theo dõi, bị giám sát từng giây, từng phút.
[Cậu đi đâu vậy? Sao không để ý tới tớ?]
Mỗi lời nhắn như một cái tát, khiến cô cảm thấy mình không còn quyền được ở trong thế giới của chính mình nữa. Mọi hành động của cô đều bị Phong soi xét, như thể cậu ấy muốn cô phải dành toàn bộ sự chú ý vào mình, không một chút thiếu sót.
Cô cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng mỗi lần đọc những tin nhắn ấy, lòng cô lại trĩu nặng. Phong không còn dịu dàng như trước nữa. Những lời nhắn bây giờ giống như một hình thức kiểm soát, ép cô phải phản ứng ngay lập tức, không có thời gian suy nghĩ hay giải thích. Cô bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, như một chiếc đồng hồ không ngừng quay mà không có phút nghỉ.
Một buổi chiều muộn, cô ngồi một mình trong quán cà phê gần trường, mắt lướt qua những tài liệu cho dự án. Điện thoại đột ngột rung lên, là tin nhắn của Phong.
[Chúng ta cần nói chuyện.]
Cô khẽ thở dài, không vội trả lời. Những tin nhắn kiểu này đã trở nên quá quen thuộc. Nhưng lần này, cô có cảm giác khác lạ, như thể điều gì đó sắp thay đổi. Một sự kết thúc, hoặc là một khởi đầu mới.
Một lúc sau, Phong xuất hiện trước mặt cô, chẳng phải nụ cười tinh nghịch hay lời nói đùa như mọi khi. Lần này, khuôn mặt cậu nghiêm túc, ánh mắt không còn sự giễu cợt thường thấy. Cậu ngồi xuống đối diện cô, khoảng cách giữa họ gần hơn bao giờ hết. Không khí im lặng bao trùm, và trong khoảnh khắc ấy, cô cảm thấy mọi thứ như ngừng lại.
"Vy, tớ không muốn đứng ngoài nhìn cậu nữa."
Cô ngẩng lên nhìn Phong, hơi ngạc nhiên. Cậu ấy nói tiếp, giọng trầm và kiên quyết hơn bao giờ hết.
"Tớ thích cậu, Vy."
Lời tỏ tình ấy khiến cô như bị đơ người. Cô nhìn vào mắt Phong, không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Phong – người lúc nào cũng giữ khoảng cách, không bao giờ thể hiện nhiều tình cảm, giờ lại nói thẳng ra những lời này, không chút giấu giếm.
"Phong... nhưng... tớ không nghĩ chúng ta..." Cô mở miệng định phản đối, nhưng Phong đã nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, ngắt lời.
"Đừng nói gì vội. Tớ biết tớ đã làm cậu bối rối. Nhưng tớ không muốn giả vờ nữa, Vy. Tớ thật lòng."
Cô im lặng nhìn vào mắt Phong, và một cảm giác gì đó hỗn độn trong lòng cô. Mọi thứ bỗng trở nên rõ ràng, như thể những mối dây rối bùng ra và cô không thể quay lại nữa. Phong, người luôn nhẹ nhàng với cô, giờ lại đứng đây, nói ra tất cả những gì mình cảm thấy. Và cô... không thể phủ nhận sự thật ấy.
Cô ngồi đó, tay vẫn bị Phong nắm chặt, nhưng trong lòng cô lại hỗn loạn. Cảm giác của cô không giống như những gì Phong vừa nói. Cậu ấy thừa nhận những gì cô đã cố gắng né tránh, nhưng cô thì vẫn chưa sẵn sàng để đối diện với nó.
"Tớ... tớ không biết nữa, Phong." Cô nhẹ nhàng rút tay ra, không thể nhìn thẳng vào mắt cậu ấy. "Tớ vẫn chưa hiểu rõ mọi thứ. Mọi thứ giữa chúng ta... nó không đơn giản như cậu nghĩ."
Phong im lặng một lúc lâu, nhưng cậu ấy không rút lại lời tỏ tình. Thay vào đó, cậu nhẹ nhàng nói: "Tớ biết, Vy. Tớ biết, chỉ là... tớ không muốn giấu giếm nữa. Tớ không muốn đứng bên ngoài khi mà cảm xúc của mình đã rõ ràng. Tớ thích cậu, và tớ muốn chúng ta thử bắt đầu một điều gì đó."
Những lời ấy khiến trái tim cô lại đập mạnh hơn. Có điều gì đó trong ánh mắt Phong khiến cô cảm thấy như mình đang đứng trên bờ vực của một điều gì lớn lao. Nhưng cô không thể làm gì khác ngoài việc cảm thấy hoang mang.
"Phong, chúng ta..." Cô ngập ngừng, lời nói như nghẹn lại trong cổ họng.
"Không cần phải trả lời ngay. Tớ chỉ muốn cậu biết là tớ thật sự quan tâm và tớ sẵn sàng chờ cậu." Phong đứng dậy, không vội vã, không thúc ép cô. Cậu ấy chỉ đơn giản nói một câu trước khi quay lưng đi. "Nếu cậu cần thời gian, tớ sẽ chờ. Nhưng tớ cũng không muốn để lỡ mất cơ hội này nữa."
Cảm giác trong cô lúc ấy rất lạ. Có chút ngập ngừng, có chút bối rối, nhưng cũng có cả một sự nhẹ nhõm không thể giải thích. Cô nhìn theo bóng Phong khuất dần, tim đập loạn nhịp. Có lẽ cô vẫn chưa sẵn sàng cho mối quan hệ này, nhưng những gì Phong nói... khiến cô không thể không suy nghĩ.
Sau ngày hôm đó, cô không thể ngừng suy nghĩ về những gì Phong nói. Những lời ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô như một bản nhạc vang vọng, không thể thoát ra. Phong thích cô. Thật sự thích cô. Nhưng cô lại không biết phải làm gì với điều đó.
Mấy ngày tiếp theo, cô vẫn cố gắng tránh đối diện với Phong quá nhiều. Cô bận rộn với học tập và công việc nhóm, luôn tìm lý do để không phải gặp cậu ấy một mình. Nhưng, giống như một sức hút vô hình, họ lại gặp nhau. Đôi khi là trong giờ học, đôi khi là trong thư viện, và đôi khi chỉ là những cuộc gặp bất ngờ trên hành lang.
Phong không thúc ép, không làm cô cảm thấy bối rối. Nhưng mỗi lần cô nhìn vào mắt cậu ấy, cô lại nhận ra một điều – cậu ấy thật sự nghiêm túc. Và cô cũng bắt đầu nhận ra một điều: Cô không thể mãi chạy trốn.
Ngày hôm đó, khi họ làm việc nhóm ở thư viện, Vy dần quen với sự hiện diện của Phong. Cô không còn cảm thấy căng thẳng hay lúng túng mỗi khi cậu ấy nhìn mình. Phong vẫn nhẹ nhàng như thế, đôi khi chọc ghẹo Vy, đôi khi lại tập trung vào bài vở, nhưng lần này, Vy cảm thấy mình có thể thở được.
"Kể ra, hôm nay làm việc cũng vui nhỉ," Phong bỗng nhiên nói, mắt không rời từ tài liệu, nhưng giọng nói lại ẩn chứa một chút gì đó như đang thử dò xét.
Vy ngước lên nhìn Phong, cảm nhận được sự khác biệt trong không khí. Mối quan hệ giữa họ có vẻ đã thay đổi, nhưng là theo cách nhẹ nhàng, không vội vã, không ép buộc. "Ừm, cũng có vẻ thú vị đấy," Vy đáp, cố gắng giữ vẻ tự nhiên, nhưng trong lòng lại lạ lẫm.
Phong ngẩng lên, nhìn Vy với ánh mắt nghiêm túc. "Vy, tớ không muốn làm cậu khó xử nữa. Nhưng tớ cũng không muốn làm lơ cảm xúc của chính mình. Cậu có thể cho tớ cơ hội không?"
Vy im lặng một lúc. Câu hỏi ấy không phải là sự thúc ép hay đòi hỏi, mà là một lời mời gọi từ Phong, như một sự đồng cảm và chân thành. Vy không còn cảm thấy áp lực như trước nữa. Cô nhìn vào mắt Phong, cảm thấy rằng đây không phải là chuyện ép buộc, mà là một bước đi mà cô có thể chọn lựa.
"Cậu có thật sự kiên nhẫn không?" Vy hỏi, giọng nói có chút ngập ngừng, nhưng cũng mang theo một sự tò mò.
Phong mỉm cười, một nụ cười thật sự. "Kiên nhẫn hơn bất cứ lúc nào, Vy. Tớ sẵn sàng chờ."
Lần này, Vy không tránh ánh mắt của Phong. Cô cảm nhận được điều gì đó khác biệt trong lòng mình, một cảm giác nhẹ nhàng, không còn sự ngột ngạt. Có thể, cô vẫn chưa hoàn toàn hiểu hết cảm xúc của mình, nhưng cô cũng không còn sợ hãi trước những gì mình cảm thấy nữa.
Sau nhiều ngày lẩn tránh, Vy nhận ra rằng cô không thể mãi sống trong sự hoang mang và không rõ ràng về cảm xúc của mình. Mỗi lần gặp Phong, cô lại thấy lòng mình chao đảo, dù cố gắng không để lộ ra ngoài, nhưng thực tế là Vy đã dần cảm nhận được sự thật – cô thích Phong.
Ngày hôm đó, khi dự án nhóm cuối cùng cũng xong xuôi, Phong lại đến tìm Vy như mọi lần. Cậu ấy nhẹ nhàng bước vào quán cà phê Vy hay đến, đôi mắt nhìn cô không chỉ là sự quan tâm thông thường mà còn có gì đó sâu sắc hơn.
"Cậu vẫn chưa trả lời tớ," Phong nói, giọng điệu không có chút chê trách nào, chỉ là một sự thừa nhận nhẹ nhàng.
Vy nhìn vào mắt Phong, trái tim đập mạnh. Mọi suy nghĩ trong đầu cô bỗng chốc trống rỗng. Không còn sự bối rối, không còn e ngại nữa. Vy chỉ cảm nhận được một điều duy nhất, đó là cậu ấy – Phong – đã là một phần trong cô rồi. Và có lẽ Vy cũng đã sẵn sàng.
"Phong..." Vy mở miệng, nhưng giọng mình lại run rẩy. "Tớ thích cậu. Tớ thích cậu rất nhiều."
Phong mỉm cười, lần này là một nụ cười nhẹ nhàng nhưng lại mang đầy sự trìu mến. Cậu ấy không vội vàng, không làm điều gì khác lạ, chỉ đơn giản là nhìn Vy, như thể muốn cô chắc chắn với chính cảm xúc của mình.
"Tớ cũng thích cậu, Vy. Tớ đã chờ khoảnh khắc này lâu rồi." Phong nói, giọng đầy chân thành.
Không gian xung quanh bỗng trở nên yên tĩnh lạ kỳ. Họ chỉ còn lại nhau trong khoảnh khắc ấy, không cần phải nói thêm gì nữa. Cảm xúc đã rõ ràng, và họ biết rằng, họ đã sẵn sàng.
Ngày hôm sau, khi họ gặp nhau, Phong không còn giữ khoảng cách như trước nữa. Cậu ấy nhẹ nhàng nắm lấy tay Vy, không cần phải lo lắng về những gì sẽ xảy ra, chỉ đơn giản là tận hưởng khoảnh khắc này.
"Chúng ta chính thức yêu nhau rồi, đúng không?" Vy hỏi, giọng vẫn còn chút ngỡ ngàng.
Phong cười, lần này là một nụ cười thật sự, đầy ấm áp. "Ừ, chính thức rồi. Tớ sẽ luôn ở đây, Vy. Bên cạnh cậu."
Họ đi cùng nhau về, không vội vã, không cần phải nói nhiều. Mọi thứ bây giờ trở nên rõ ràng. Và cảm giác đó, cảm giác được yêu thương và yêu lại, nhẹ nhàng như một cơn gió mát, cứ thế len lỏi vào trái tim Vy.
Mỗi lần bên Phong, Vy cảm thấy như thời gian chậm lại. Những khoảnh khắc ấy trôi qua nhẹ nhàng, như một giấc mơ mà cô không muốn tỉnh dậy.
Có lần, sau một buổi học căng thẳng, Phong đột nhiên đề nghị đưa Vy về. Khi Vy từ chối vì muốn đi bộ một mình, Phong chỉ im lặng nhìn cô, ánh mắt như muốn nói điều gì đó nhưng lại không thốt ra. Rồi cậu ấy chợt nắm lấy tay Vy, bàn tay ấm áp của cậu ấy siết nhẹ, như thể muốn nói: "Tớ không muốn cậu đi một mình."
Cảm giác ấy thật lạ. Chỉ một cái nắm tay đơn giản, nhưng Vy cảm thấy cả thế giới này như bỗng chốc thu nhỏ lại, chỉ còn cô và Phong.
"Được rồi, nhưng đừng nói với ai nha," Vy mỉm cười, giả vờ đẩy cậu ấy ra, dù trong lòng đã vui mừng không thể tả. Phong bật cười, nụ cười của cậu ấy tươi như ánh nắng, rồi tiếp tục nắm tay Vy đi dọc con đường vắng.
Đêm đến, họ ngồi ở một quán cà phê gần trường. Ánh đèn vàng ấm áp chiếu lên khuôn mặt Phong, làm cho Vy cảm thấy mọi thứ như đang dừng lại để chỉ có họ tồn tại. Phong nhìn Vy một cách chân thành, đôi mắt sáng lên, và rồi cậu ấy khẽ đưa tay lên vuốt tóc Vy, động tác nhẹ nhàng như đang muốn xoa dịu đi những căng thẳng trong cô.
"Vy, cậu là người đầu tiên khiến tớ muốn làm nhiều điều như thế này," Phong nói, giọng cậu ấy như thấm vào tim Vy. "Tớ thích nhìn thấy cậu cười."
Lúc đó, Vy chỉ biết im lặng, cảm nhận bàn tay Phong vẫn giữ nhẹ trên tóc mình, không muốn rời đi. Cảm giác ấy khiến Vy như lạc vào một thế giới mà chỉ có hai người, không có những lo toan, không có những câu hỏi nghi ngờ. Phong khiến Vy cảm thấy an toàn, và trong khoảnh khắc đó, Vy chỉ muốn mãi mãi ở bên cạnh cậu ấy.
Ngày hôm sau, họ đi dạo trong công viên. Cả hai cùng ngồi xuống dưới một tán cây lớn, bóng râm mát rượi. Phong đặt tay lên vai Vy, kéo cô lại gần hơn, rồi dựa đầu vào vai cô, như thể muốn chia sẻ một chút mệt mỏi trong cuộc sống.
"Cảm ơn cậu vì đã luôn bên tớ," Phong thì thầm. "Tớ... thật sự cảm thấy nhẹ nhõm khi có cậu bên cạnh."
Vy không nói gì, chỉ khẽ nhắm mắt lại và cảm nhận sự gần gũi của cậu ấy. Bàn tay Phong, vững vàng và ấm áp, ôm lấy Vy như một vòng tay che chở. Cảm giác ấy làm Vy hoàn toàn mất mình trong tình cảm ấy, không còn chút hoài nghi, không còn chút sợ hãi.
Tối hôm đó, khi họ đi bộ về, Phong bất ngờ nắm tay Vy thật chặt, kéo cô lại gần. "Vy, tớ..." Cậu ấy dừng lại, như thể muốn nói điều gì đó nhưng lại không thể thốt ra.
Vy quay sang nhìn Phong, đôi mắt cậu ấy đầy sự lưỡng lự, nhưng lại mang một nỗi khao khát nào đó mà Vy không thể hiểu hết. Vy ngước nhìn cậu ấy, và rồi Phong bất ngờ cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Vy, chỉ là một nụ hôn ngọt ngào, đầy ấm áp, nhưng lại khiến trái tim Vy đập loạn nhịp.
"Tớ muốn bên cậu lâu dài," Phong nói, giọng cậu ấy đầy chân thành. "Cậu làm tớ cảm thấy như mình có thể vượt qua mọi thứ."
Lúc đó, Vy cảm thấy như mình là người may mắn nhất trên thế giới. Phong, với sự dịu dàng và quan tâm của cậu ấy, đã khiến Vy say đắm. Mọi cảm giác lo lắng, mọi nghi ngờ bỗng chốc tan biến, chỉ còn lại tình yêu nhẹ nhàng giữa họ.
Đêm mưa rào, Phong đưa Vy về nhà. Trên người cô là chiếc sơ mi trắng mượn tạm. Khi anh mở cửa, tay anh vô tình chạm nhẹ vào lưng cô, rồi giữ lại... lâu hơn cần thiết.
"Vy."
Phong gọi tên cô, giọng nhẹ nhàng như gió, nhưng trái tim Vy lại thắt lại không rõ vì lý do gì.
Cô quay lại, mắt chạm mắt anh. Bên ngoài, tiếng mưa rơi như một bản nhạc nền đầy định mệnh. Mọi âm thanh trong căn phòng dường như tan biến, chỉ còn lại tiếng tim cô đập thình thịch – loạn, hoảng, bối rối.
Tay Phong nâng nhẹ cằm Vy lên. Một cử chỉ quen thuộc, dịu dàng, nhưng lại khiến mọi cảm xúc trong cô vỡ tung.
"Anh không ép. Nhưng anh... muốn thật lòng, Vy à."
Vy lùi lại một chút, vai khẽ run rẩy. "Em... em chưa từng..."
Giọng cô lạc giữa khoảng không mờ mịt, đầy ngập ngừng.
Phong nhìn cô, ánh mắt dịu dàng, từ tốn tiến lại gần hơn, như thể sợ cô sẽ chạy mất. Tay anh vòng nhẹ qua lưng cô, giữ cô lại – không mạnh mẽ, chỉ đủ để cô cảm nhận rằng anh đang ở đây.
"Nếu em sợ... anh có thể đợi. Bao lâu cũng được." Anh thì thầm bên tai cô.
Vy cắn môi, tay cô run nhẹ. Một phần cô muốn dừng lại, nhưng một phần khác lại không muốn trốn tránh cảm giác này nữa.
Cô không nói gì, chỉ khẽ gật đầu – rất chậm, rất nhẹ. Nhưng đủ để Phong hiểu.
Nụ hôn đầu tiên rất nhẹ nhàng, như cánh chuồn chuồn khẽ chạm vào mặt hồ. Nhưng rồi dần dần, khi môi anh lướt xuống cổ cô, tay anh lùa vào mái tóc ướt, Vy bắt đầu run lên, lùi lại một chút.
"Phong..."
"Ừ?" Anh ngước lên, ánh mắt như đang chờ tín hiệu từ cô.
"Em... hơi sợ..." Vy nói, giọng cô như một lời thú nhận.
Phong mỉm cười. Một nụ cười dịu dàng đến lạ lùng. Tay anh nhẹ nhàng vuốt má cô. "Vậy thì để anh chậm lại."
Anh cúi xuống, hôn lên bờ vai gầy của cô, từng chút, từng chút một. Mỗi cái chạm như vẽ nên bản đồ cơ thể cô bằng hơi thở – không vội vàng, không tham lam. Chỉ có sự dịu dàng khiến Vy dần thả lỏng.
Chiếc áo sơ mi từ từ rơi khỏi vai Vy. Cô khẽ co người lại, lấy tay che ngực, mặt đỏ ửng lên.
Phong ngẩng lên, giữ lấy tay cô, đặt lên ngực mình. "Tim anh cũng đang loạn nhịp vì em đây. Em không lẻ loi."
Rồi, anh từ từ tiến vào thế giới của cô – chậm rãi, đầy tôn trọng, nhưng không kém phần mãnh liệt khi cô dần buông mình theo cảm xúc.
Vy cắn môi đến bật máu. Không biết đó là đau hay là một kiểu giải thoát. Mắt cô cay, nhưng không phải vì tiếc nuối. Mà vì lần đầu tiên, cô cảm thấy mình được yêu – thật.
Rạng sáng. Mưa đã tạnh. Ánh đèn ngủ hắt lên vách tường, phủ màu vàng ấm lên căn phòng im lặng.
Vy ngủ say, hơi thở khẽ phập phồng nơi ngực anh. Tấm chăn lùa qua vai, che lại vết đỏ lốm đốm, vương trên cổ, trên ngực – như lời tuyên bố nhẹ nhàng nhưng đầy tính sở hữu.
Phong nằm yên. Tay anh siết nhẹ bờ eo gầy. Mùi hương từ tóc cô thoảng lên – mùi hoa sữa lẫn chút bạc hà quen thuộc.
Anh tưởng mình sẽ thấy hả hê. Tưởng đâu chỉ cần chạm được vào cô, mọi giằng xé trong lòng sẽ được dập tắt.
Nhưng không. Càng gần... tim anh càng hỗn loạn.
Anh nhìn cô – đôi môi sưng nhẹ, khóe mắt còn vương chút đỏ hoe. Đêm qua, cô đã cắn môi đến bật máu. Là vì đau? Hay vì bối rối không biết đang rơi vào đâu?
Anh thấy mình... đáng trách.
Không phải vì đã làm chuyện đó. Mà vì đến tận bây giờ, mới nhận ra – anh không chỉ muốn có được Vy... mà muốn giữ cô bằng cả đời còn lại.
"Em ngốc thật..." – Phong thì thầm, đặt môi lên trán cô – "Ngốc đến mức làm anh cũng muốn ngốc theo."
Anh vuốt nhẹ tóc cô, thở dài.
Lúc đầu, anh cứ tưởng đây chỉ là một trò chơi đầy ngọt ngào. Nhưng bây giờ... anh sợ. Sợ rằng sau đêm nay, cô sẽ hối hận. Sợ rằng cô sẽ rời đi – mãi mãi.
Và điều anh không dám thừa nhận nhất – là cái cảm giác trống rỗng vừa kịp lấp đầy, lại bắt đầu lung lay. Vì tình cảm thật, không phải chỉ có "muốn có"... mà là "sợ mất."
Anh ghì cô sát hơn, như sợ nếu lỏng tay, cô sẽ tan biến như sương sớm.
....
Vy quay lại lớp vì quên sổ ghi chú. Cửa khép hờ, bên trong chỉ có hai người.
Chi đứng tựa vào bàn giáo viên, khoanh tay, giọng đùa cợt nhưng có gì đó châm chọc:
"Lần này lạ thật đấy, Phong à. Cậu không giống những lần trước. Không đùa giỡn, không thả câu bừa bãi. Còn biết che áo cho người ta lúc mưa? Bộ định 'đổi style' à?"
Phong im lặng một nhịp. Vy thấy bóng lưng cậu. Yên lặng đến mức cô tưởng mình nghe lầm.
Rồi giọng Phong vang lên, trầm hơn mọi khi:
"Cậu nghĩ nhiều rồi. Chỉ là... tôi muốn thử một cách khác."
Chi cười khẽ. Một tiếng bật ra như xé toạc thứ gì mỏng manh:
"Ừ ha. Nếu là 'thử'... thì lần này cậu diễn giỏi thật đấy."
Vy chết lặng.
Bên trong, Phong không phủ nhận. Cậu chỉ thở dài, rồi nói, rất khẽ:
"Chơi thì chơi. Có luật gì cấm đâu."
Vy đứng ở hành lang thêm một lúc. Lồng ngực cô như có bàn tay vô hình siết chặt.
"Chơi thì chơi." Câu nói ấy cứ vang lại như một bản nhạc nền lệch tông, chát chúa giữa khung cảnh tưởng như ngọt ngào.
Cô bước vào lớp. Phong đã quay lưng lại, đang thu dọn đồ đạc. Chi nhìn thấy cô trước, ánh mắt dừng lại một giây – ngắn ngủi, nhưng như muốn đọc xem cô đã nghe được gì.
Vy mỉm cười.
Bình thường.
Quá bình thường đến mức chính cô cũng hoang mang không biết mình đang đóng kịch với người khác... hay với chính mình.
"Tìm được sổ chưa?" Phong hỏi, quay lại, ánh mắt vẫn là Phong mà cô từng thấy. Ấm áp. Quan tâm.
Vy giơ cuốn sổ lên, lắc nhẹ:
"Rồi. Nhờ cái đầu cá vàng mà chạy bộ tập thể dục luôn."
Phong cười. Tay xoa nhẹ đầu cô, ánh mắt cậu vẫn vậy – dịu dàng, như thể chưa từng thốt ra câu nói đó vài phút trước.
Vy vẫn cười.
Nhưng sâu trong lòng, có gì đó vừa rạn. Rạn như tách trà bị sứt một mảnh nhỏ. Không ai thấy. Nhưng cô biết. Và cô đang cố gắng không để nó vỡ tan ngay trước mặt người ấy.
Từ sau ngày đó, Vy không nhắn tin trước nữa. Không hỏi han Phong đi đâu, ăn gì, ngủ sớm chưa.
Cậu vẫn như cũ — hoặc cố tỏ ra như vậy. Vẫn đưa cô đi học, vẫn vòng tay ôm từ phía sau, vẫn những lời mật ngọt cô từng rung động. Nhưng Vy bắt đầu nhận ra: mọi thứ lặp lại.
Cô nghe Phong gọi cô là "duy nhất"... giống cách cậu từng gọi người khác trước đây. Ngữ điệu ngọt ngào, ánh mắt nồng ấm, bàn tay ấm áp — đều là kỹ năng, không phải trái tim.
Vy không nói gì. Chỉ mỉm cười, đáp lại y như cậu từng làm:
"Ừ, cậu cũng đặc biệt lắm."
Vy bắt đầu xuất hiện cùng những người bạn mới, đặc biệt là nam. Đôi lúc cô bật cười vì một câu nói của người khác, để ý chút son môi, hay chọn một kiểu tóc mới — không phải để xinh hơn trong mắt Phong, mà là... để cậu thấy cô cũng biết cuốn hút, cũng biết khiến người khác chú ý.
Phong bắt đầu nhíu mày.
Nhưng Vy thì... bình thản.
"Cậu đi với ai thế?" Phong hỏi.
"Một người bạn. Cũng dễ thương lắm." Vy đáp, ánh mắt long lanh vô tội.
Phong nhắn tin? Vy seen không rep ngay.
Phong hẹn? Vy bảo "tớ bận, hôm khác nha".
Phong nổi cáu? Vy cười dịu dàng, nhưng ánh mắt như dao sắc:
"Cậu bảo là trò chơi mà. Tớ đang chơi thôi."
Phong im lặng.
Lần đầu tiên, Vy thấy Phong bối rối. Lần đầu tiên, ánh mắt cậu không chắc chắn. Và cô biết, cô đang khiến kẻ từng chơi đùa với tim người khác phải nếm vị loạn nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com