Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Phần cấp ba] 2

[ Mười ba ]
Cậu ấy nhìn một lượt bốn cái bàn, cuối cùng ánh mắt dừng ở chỗ tôi
Cậu ấy đi về hướng tôi
Lúc đó trong đầu tôi nổ ầm một tiếng
Máu chảy ngược lên não
Tôi chẳng cần nghĩ cũng biết mặt chắc chắn đã rất đỏ rồi
Tôi quay đầu nhìn về phía cửa sổ
Hi vọng có thể dịu đi
Sau ấy tôi nghe thấy tiếng kéo ghế ra
"Ở đây không có người nhỉ? Tôi ngồi ở chỗ này vậy"
Đầu tôi không dám chuyển động
"Nói chuyện cùng với cậu đấy"
Cậu ấy dùng tay đẩy đẩy tôi
Tôi vùi đầu vào trong quyển sách Tiếng Anh vừa mới mở ra
"Ở đây không có người, cậu ngồi đi"
Giọng tôi càng ngày càng bé, cuối cùng chẳng còn nghe được gì nữa

[ Mười bốn ]
Dường như qua rất lâu sau
Mặt tôi cuối cùng cũng không còn nóng như vậy nữa
Tôi đặt sách Tiếng Anh xuống
Trộm quay đầu nhìn cậu ấy
Phát hiện cậu ấy vừa đúng lúc nhìn chằm chằm tôi
"A... "
Khi ấy tôi cứ không có lí do gì kêu lên như thế
Bất thình lình quay đầu qua nhìn cửa sổ
"Cậu làm sao thế? Kêu cái gì vậy?"
"Tôi... không sao, giữa hè rồi nhỉ, nóng quá"
"Giữa hè cậu kêu cái gì?"
"... "
Sau đấy tôi nhìn cửa sổ cả một buổi sáng
Trưa hôm đó tôi về nhà, cổ tôi gần như không thể cử động được nữa
Chỉ có thể nhìn bên trái
Bố tôi kiên trì đem cổ tôi đẩy trở về
Lòng tôi lúc ấy thật là...
Dùng run sợ hình dung có vẻ ổn
Tôi muốn nhìn cậu ấy, nghĩ rồi cứ nghĩ thế mà cười rồi
Hôm đó mẹ tôi hỏi có phải là tôi học lớp mười kích động quá, cười nguyên cả một ngày
Bởi vì tôi đa phần không thích cười
Ai biết được chứ, gặp được một người mình thích, đến cả mỉm cười cũng trở nên nhiều rồi.

[ Mười lăm ]
Buổi chiều chúng tôi vẫn phải đến trường tự học
Tôi đi cả đoạn đường đó vui vẻ
Khóe miệng không cẩn thận thì sẽ hướng lên trên
Rất vi diệu
Tôi đợi xe buýt
Nhìn những người đi trên đường
Tôi đột nhiên cảm thấy ánh mặt trời gay gắt như thế thật ra cũng là một chuyện rất đẹp đẽ
Trong tim có một loại vui vẻ không diễn tả được bằng lời
Tôi chỉ là cảm thấy đi học là một chuyện rất vui vẻ
Tôi cảm thấy
Tôi sống 15 năm rồi
Hôm nay là ngày tôi cười nhiều nhất

[ Mười sáu ]
Buổi chiều tôi đến trường từ rất sớm
Tôi mua một cốc trà sữa ướp lạnh siêu lớn
Muốn hỏi tại vì sao à?
Tôi sợ mặt tôi sẽ lại đỏ
Đó là giúp tôi giải nhiệt đấy...
Hơn nữa lúc khát còn có thể uống...

[ Mười bảy ]
Vào khoảng hơn 3 giờ
Rất nhiều người trong lớp đều đến rồi
Phần lớn đều không phải đọc sách
Mà là làm quen bạn bè mới
Thường là hỏi đối phương tên họ với sở thích các loại
Tôi trước giờ đều không thích cái cảnh như vậy
Tôi nhìn ra bên ngoài cửa
Không biết vì sao cậu ấy vẫn còn chưa đến
Đá bên trong trà sữa ướp lạnh đang bị nhiệt độ nóng làm tan hết rồi
Nước đọng ở cốc đều chảy lên trên bàn
Tôi đột nhiên cảm thấy rất mất kiên nhẫn
Tôi đứng dậy
Ghế dựa bị kéo ra, phát ra âm thanh ma sát rất to
Mọi người trong lớp đều nhìn về phía tôi
Tôi tự dưng chẳng còn khí thế gì nữa
Kéo ghế trở lại, cúi đầu, ngồi yên tại chỗ

[ Mười tám ]
Đến tận hơn 4 giờ
Cậu ấy vẫn chưa đến
Tâm tình tốt của tôi đều bị quét sạch trơn rồi
Một mình ngồi ở chỗ này gấp giấy nghịch
Đang gấp đến con hạc giấy thứ 30 mấy thì tan học rồi
Tôi cầm lấy cặp sách định về nhà
Loạt xoạt loạt xoạt
Người trong lớp đều đi về hết rồi
Tôi đóng cửa sổ lại
Đặt gọn ghế dựa của mình vào chỗ
Nhìn bàn với ghế của cậu ấy loạn cả lên
Trên mặt bàn còn có rất nhiều bụi
Tôi lấy giấy lau sạch từng chút một
Kê gọn bàn lại
Xếp ghế vào ngay ngắn
Cuối cùng đóng cửa về nhà

[ Mười chín ]
Tối đó tôi ở nhà tìm loạn lên, đem quyển vở nhật kí hồi lớp năm Tiểu học lật ra, bắt đầu viết nhật ký
Quyển vở nhật ký này còn là mẹ tôi mua cho tôi
Mẹ hy vọng tôi có thể học hành thật tốt
Cuối cùng tôi lén giấu nó đi
Khóc nói là nhật ký mất rồi, tôi rất đau lòng, đã phụ lòng mẹ gì gì đó
Từ đó về sau, mẹ tôi chết tâm, không tiếp tục ép tôi viết nhật ký nữa
Trích nhật ký của tôi...

Buổi chiều hôm nay cậu ấy không đến
Không biết là bởi vì sao
À, vẫn chưa biết cậu ấy tên là gì
Hôm nay tôi với cậu ấy nói chuyện mấy câu
Tôi lại đỏ mặt rồi
Thật không biết sau này trò chuyện với cậu ấy kiểu gì nữa
Lúc cậu ấy hỏi tôi ở đây có ai ngồi hay chưa tôi không có trả lời cậu ấy
Cậu ấy sẽ không cho rằng tôi là người khó gần gũi đâu nhỉ
Sớm biết vậy thì lúc đó liền trả lời cậu ấy rồi
Ôi, thật phiền mà
Ngày 1 tháng 9

[ Hai mươi ]
Tối đó tôi đã mơ thấy cậu ấy
Tôi mơ thấy cậu ấy và tôi đang hôn nhau, sau đó...
Sáng sớm vừa tỉnh dậy tôi vừa lầm bầm mắng mình vừa giặt quần trong
Giặt rồi giặt, mắng rồi lại mắng, thế mà cười rồi
Tôi nhìn vào trong gương
Người cười vui vẻ đến như vậy thật sự không giống tôi
Là sự xuất hiện của cậu ấy thay đổi tôi
Hay là tôi thay đổi rồi
Sau đó đến trường
Ngày thứ hai chúng tôi không có tiết học
Vẫn như cũ, bạn học giao lưu cảm tình với nhau...
Cuối cùng lúc 10 giờ cậu ấy cũng đến
Vốn dĩ là một buổi chiều phí hoài chán nản
Vào lúc cậu ấy đến đã bắt đầu không bình tĩnh nữa
Tôi nhìn thấy cậu ấy xuất hiện ở phía cửa
Sau đó tôi lập tức dựng thẳng sách lên
"Bàn này không phải của tôi đâu nhỉ, mẹ nó thật sạch sẽ"
Phí lời, có thể không sạch sao, tôi lau rất lâu đó, đi tong mất bao nhiêu bụi bẩn...
"Đoán chừng là người thích tôi nhỉ, ha ha"
Nghe đến câu này, tay tôi mềm nhũn
Tất cả suy nghĩ đều đặt ở trên bàn
Tôi kêu khẽ lên một tiếng
"Cậu không sao chứ?"
"À... không sao... "
Sau đó tôi gục xuống bàn không ngừng lấy tay vuốt mặt
Muốn hạ nhiệt...
Cậu ấy với người khác ở chỗ đó nói chuyện không ngừng
Chưa đến một tiết liền cùng người ta xưng huynh gọi đệ rồi
Lúc ấy tôi cảm thấy cả đời này đều không thể cởi mở được như cậu ấy

[ Hai mươi mốt ]
Buổi trưa vừa tan học tôi đã thấy bạn gái cậu ấy đến tìm
Cô ấy thật sự rất xinh đẹp
Mái tóc uốn lại, xoăn xoăn
Vừa cười mắt liền nheo lại trông thật đẹp
Lúc ấy tôi đột nhiên nhớ đến một từ
"Cố phán sinh huy*"
*Cố phán sinh huy 顾盼生辉: đôi mắt đẹp tỏa ra ánh sáng rực rỡ
Cậu ấy cười cùng cô ấy chào hỏi
Sau đó cô ấy cùng cậu ấy xuống tầng
Tôi cẩn thận đi theo phía sau
Xung quanh rất nhiều người
Cậu ấy không nhìn thấy tôi
Ánh nhìn của tôi đuổi theo cậu ấy cả một đường
Nhìn cậu ấy ra khỏi cổng trường
Còn có cô ấy
Mà chúng tôi ở hướng ngược nhau

[ Hai mươi hai ]
Trưa hôm đó tôi chẳng nói câu nào
Tôi lẳng lặng nghĩ về quan hệ của chúng tôi
Tôi thích cậu ấy
Cậu ấy không thích tôi
Cậu ấy có người mình thích
Hơn nữa còn rất hạnh phúc
Những thứ đó định sẵn tôi sẽ không cùng cậu ở bên nhau
Vậy thì không ông mục đích gì khác
Đơn giản thích cậu ấy có được không?
Đúng vậy, thích một người không có gì sai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #nhậtký