Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Bàn tay


Đào Duyệt không ngờ anh lại đồng ý dễ dàng như vậy.

Một tia ngạc nhiên thoáng qua trong đôi mắt đen của cô. Nhưng khi cô ngẩng đầu lên và thấy nụ cười trêu chọc của Trần Nguyên, cô biết mình đã bị lừa.

Quả nhiên, Trần Nguyên bắt đầu cười không ngừng. Anh nói, "Em thay cô ấy là được."

Cô không vĩ đại đến vậy.

"Vậy thì tôi không muốn xem." Đào Duyệt quay đầu, tay bất giác nắm chặt vạt váy, nghĩ mình chạy ra ngoài sẽ mất bao nhiêu giây để chạy trốn.

"Không được." Trần Nguyên nói, giữ mặt cô và buộc cô phải nhìn sang.

Con thú hấp hối đang rên rỉ khe khẽ và đã từ bỏ sự chống cự.

Du Minh Vũ thúc eo anh ta như một con chó đực vào cô gái đó. Những người đàn ông không nhìn thấy khuôn mặt đang nhìn chằm chằm vào hai người đang giao hợp với nhau, và tất cả đều giữ chặt bộ phận sinh dục của mình một cách sốt ruột, hy vọng rằng họ sẽ là người tiếp theo. Tất cả những điều này điều được camera ghi lại.

"Tôi không muốn xem!" Đào Duyệt đẩy Trần Nguyên ra, đứng dậy và chạy ra ngoài. Khi cô đến cửa, cô mở cửa và chạy ra ngoài, nhưng Trần Nguyên đã túm lấy tóc cô. Nụ cười vừa nãy đã biến mất, và anh nhìn cô vô cảm.

"Trần Nguyên, anh thật rẻ tiền!" Đào Duyệt không thể không mắng anh ngay cả khi tóc của cô bị giật mạnh. Cô cố gắng gỡ tay Trần Nguyên ra, và khi cô không thể thoát khỏi chúng, cô bắt đầu túm lấy anh .

Mu bàn tay cô bị trầy xước và chảy máu, Trần Nguyên giật tóc cô và ném cô vào trong. Đào Duyệt loạng choạng và gần như ngã xuống đất.

Sau khi đứng vững thì chậm lại một chút, lại tiến lên kéo cửa. Trần Nguyên ngăn cản không cho cô ra ngoài, Đào Duyệt liền bẻ tay anh, đẩy anh

Cô muốn rời khỏi đây đến mức phát điên. Tiếng khóc đứt quãng của cô gái cứ vang lên bên tai cô. Cô cảm thấy mọi thứ xung quanh mình đều bị bóp méo, những bức tường không ngừng di chuyển về phía cô và ép chặt, mọi người đều to lớn, chỉ có cô và cô gái kia yếu ớt như ốc sên, và chỉ có thể bị giẫm chết.

Nhìn cô đau khổ giãy dụa tựa hồ rất thú vị, Trần Nguyên cùng cô chơi trò mở cửa đóng cửa.

Rõ ràng chỉ là một cánh cửa mà thôi, làm sao cũng không mở ra được. Có quá nhiều cánh cửa như thế này trong cuộc sống của cô. Tất cả chúng đều nhắm vào cô. Tất cả chúng đều muốn làm tổn thương cô. Chúng sẽ không để cô đi ...

Một cái tát mạnh vào mặt Trần Nguyên. Cô trút hết cơn tức giận và điên cuồng của mình vào cái tát này. Ngay cả cái tát này cũng không phải là ý định ban đầu của cô mà là bản năng.

Cô muốn giết Trần Nguyên, muốn tát chết anh ta, muốn làm điếc tai anh ta, thổi bay não anh ta, bẻ gãy cổ anh ta, và để anh ta chết vì cái tát này.

Đào Duyệt đứng im và nhìn vào lòng bàn tay của mình với vẻ không thể tin được. Trần Nguyên vẫn giữ nguyên tư thế bị đánh trong một thời gian dài mà không hề nhúc nhích. Sau một lúc, một vệt máu từ từ chảy ra từ khóe miệng anh .

Đào Duyệt nhìn chằm chằm vào vết máu ở khóe miệng anh, hơi thở gấp gáp của cô dần chậm lại, và cơn đau dữ dội trong lòng bàn tay khiến cô bình tĩnh lại. Cùng lúc đó, những giọng nói mơ hồ và tục tĩu biến mất. Đào Duyệt cứng đờ nhìn sang. Đúng như cô dự đoán, mọi người đều ngơ ngác nhìn hai người họ.

Cái tát này quá lớn. Nhìn đám người kinh hãi, Đào Duyệt biết rằng cô đã chơi một trò lớn. Thỏa mãn những trò nhỏ của mình ở nơi riêng tư thì thú vị, nhưng không cho anh mặt mũi là tự chuốc lấy cái chết. Đào Duyệt hiểu được chân lý đơn giản như vậy, cô không ngốc đến mức không biết gì.

Cô chỉ không thể khống chế được bản thân... Cô chỉ nghĩ như vậy, nhưng không ngờ lại thực sự làm như vậy. Cô lại bị lâm vào hoàn cảnh chết tiệt đó. Cô muốn trốn tránh tất cả vấn đề này. Nhưng giống như một chiếc đinh dài đâm vào xương cô, đóng chặt cô vào thiết bị tra tấn, cô phải đối mặt với sự phán xét của Trần Nguyên.

Chân tay Đào Duyệt bắt đầu mềm nhũn. Cô gần như không thở được. Cơ thể cô kiệt sức, cô nhẹ nhàng quỳ xuống đất : "Anh Nguyên, em xin lỗi..."

Anh bị đánh đến mức tai ù đi.

Con đĩ này.

Cảm nhận được chất lỏng ở khóe miệng, Trần Nguyên duỗi ngón tay cái ra, xoa xoa khóe miệng. Anh nhăn mặt đau đớn khi chạm vào vết thương. Khi nhìn lại, anh thấy nó đang chảy máu.

Đào Duyệt đã kìm nén cái tát này bao lâu rồi? Có lẽ cô đã nghĩ đến việc tát anh vào ngày đầu tiên, và muốn máu của anh.

Trên má cô cũng có cảm giác ướt át. Cô lau nó bằng mu bàn tay và phát hiện ra một bàn tay đầy máu. Đó là máu của chính cô.

Có một vết đỏ ở khóe miệng Trần Nguyên, và một nửa má anh phủ đầy dấu tay đẫm máu. Anh trông giống như một con ma. Anh không nói gì, và không ai dám động đậy.

Đào Duyệt dần ngạt thở dưới cái nhìn im lặng của anh. Sự im lặng của anh còn đáng sợ hơn cả cơn thịnh nộ của anh. Cô thậm chí muốn bò đến cửa, bò ra ngoài, tránh xa tất cả. Nhất là tránh xa Trần Nguyên. Nhưng cô không thể làm gì. Cô chỉ có thể tự an ủi mình rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, mọi chuyện sẽ qua thôi. Chỉ cần cô kiên nhẫn, mọi chuyện sẽ qua thôi.

Đào Duyệt đang chờ đợi sự bạo lực sắp giáng xuống cô. Giống như đang chờ đợi sự tra tấn.

Không khí đóng băng bị xé rách bởi tiếng cười của Trần Nguyên, tiếng cười như ma quỷ đòi mạng truyền đến tai Đào Duyệt, anh thô bạo nắm lấy cánh tay Đào Duyệt, nhấc bổng cô lên khỏi mặt đất, ném cô vào đám đông. "Đổi diễn viên, đổi nữ chính."

Edut: má nó, biết vậy mình không dấn thân vào bộ này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com