Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42: Ngài sẽ giúp tôi chứ?

Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Đào Duyệt lập tức thay quần áo, buộc tóc mái tóc dài của mình lên.

Trên đường đi, cô cố ý che mặt, đổi mấy chiếc xe, đi đến ngôi chùa ở phía tây thành phố. Vài tuần trước, cô đã liên lạc với Tống Khánh Dao. Trần Nguyên đã đổi mật khẩu vào ngày cô lén nhìn thấy mật khẩu điện thoại di động của anh để trốn thoát.

Sau đó anh chưa bao giờ dùng mật khẩu trước mặt cô, lúc nào cũng mở khóa bằng khuôn mặt. Đào Duyệt không hứng thú với điện thoại di động của anh, cô cũng không phải là kiểu bạn gái hay kiểm tra điện thoại di động. Kết quả là, một ngày nọ, cô cầm điện thoại di động của anh lên, tùy tiện thử xem.

0527, là ngày sinh nhật của mẹ Trần Nguyên, lại có thể dễ dàng mở khóa như vậy. Lúc đó, cô sợ bị phát hiện nên không hiểu sao lại lật danh bạ, tìm số điện thoại của Tống Khánh Dao, ghi lại rồi không phát ra tiếng động nào, lập tức cất vào chỗ cũ.

Nếu Trần Nguyên giống cô, đều hay kiểm tra thời gian sử dụng thì cô sẽ chết.

Sau khi Trần Nguyên hôn mê, cô lại mở khóa điện thoại của anh, hy vọng tìm được thứ gì đó hữu ích.

Quả nhiên, cô thấy tin nhắn Trần Nguyên gửi cho Tống Thanh Dao, rất nhiều, nhưng bà không trả lời. Nhưng anh vẫn tiếp tục gửi. Không thể nào đọc hết được.

Ngoài một số chuyện vặt vãnh hằng ngày, còn có cả những câu hỏi và lời cầu xin say xỉn của anh. Nếu không biết Trần Nguyên là người như thế nào, thì những ai đã đọc đều sẽ thấy thương anh.

Một đứa trẻ tội nghiệp bị mẹ bỏ rơi. Anh liên tục cầu xin, cố gắng có được tình yêu vốn không hề tồn tại.

Anh yêu mẹ của mình rất nhiều.

Và Anh có một tình yêu gần như biến thái với bộ ngực.

Thật kinh tởm.

Trần Nguyên thật kinh tởm.

Một kẻ khốn khổ không bao giờ có được tình yêu.

Chỉ cần có thứ gì đó khiến anh khao khát, anh cũng có thể bị tổn thương.

Sống mãi trong sự giày vò vì không đạt được thứ mình muốn còn thỏa mãn hơn cả việc trực tiếp giết chết anh.

Không rõ tại sao Tống Thanh Dao lại không yêu anh, cũng không rõ tại sao Trần Nguyên lại cầu xin và theo đuổi bà dai dẳng như vậy.

Anh quả thực đáng thương.

Nhưng điều đó không đồng nghĩa với những gì anh đã làm.

Nó không được cân đo đông đếm và tính bằng nhau.

Trần Nguyên là một kẻ đáng chết.

Đào Duyệt lại hiểu thêm vài phần về anh, Trần Nguyên trong cảm nhận của cô từ một người đáng chết biến thành một người đáng thương,một người rất đáng chết lại thiếu tình yêu.

Cô lật đến bức ảnh duy nhất mà Trần Nguyên lén chụp cô khi cô đang ngủ.

Sau khi xóa nó một cách ghê tởm, cô nhanh chóng lật qua những bức ảnh khác.

Bức ảnh đầu tiên là ảnh Trần Nguyên và một cô gái trẻ. Hai người trong ảnh còn rất trẻ, nhưng Trần Nguyên đã thể hiện một chút suy đồi và tà ác vào thời điểm đó.

Đào Duyệt không hiểu tại sao cô gái này lại ở bên anh. Ít nhất nhìn nụ cười của cô gái trong ảnh, cô đã vui mừng từ tận đáy lòng.

Ngoài ra còn có một số bức ảnh cho mèo ăn, trông giống như mèo hoang.

Một số ngày thậm chí còn rất mới, cho thấy Trần Nguyên đã cho mèo hoang ăn. Đào Duyệt rùng mình, một sinh vật máu lạnh như Trần Nguyên lại thích mèo?
Cảm ơn trời đất vì anh ta không ngược đãi mèo.

Không phải Tống Thanh Dao không để ý đến tính mạng của Trần Nguyên, chỉ là bà tỏ ra hờ hững và không muốn quan tâm.

Bà biết bên cạnh Trần Nguyên có một người phụ nữ, anh cũng vì thế mà kiềm chế hơn nhiều.Bà không phải không yêu Trần Nguyên, nhưng hận thù của bà luôn lớn hơn tình yêu. Trần Nguyên biến thành bộ dáng này, bà chiếm nguyên nhân chủ yếu nhất, nhưng đứa bé này, khiến bà có loại cảm giác bài xích trời sinh, lúc nó còn nhỏ, rất nghe lời, rất ngoan, nhưng Tống Khuynh Dao vẫn chán ghét nó. Lúc nhìn anh, bà luôn nghĩ, anh không tồn tại thì tốt rồi.

Trần Nguyên, máu mủ ruột thịt của bà, con trai bà, nhưng bà thà anh không tồn tại còn hơn. Sau khi Thịnh Ngọc Ninh nhảy từ trên lầu xuống, Tống Thanh Dao vẫn kiên trì niệm kinh cho cô.

Trần Nguyên đã phạm quá nhiều tội lỗi, bà là một trong những gốc rễ. Nhưng bà hoàn toàn không thể dạy bảo được Trần Nguyên, kể cả cha anh, người đã bất lực với anh. Trần Nguyên gần như bị đánh gần chết sau nhiều lần gây chuyện, ngoài miệng cầu xin tha thứ, xong rồi tiếp tục làm chuyện thương thiên hại lí làm tổn thương thế giới.

Tống Thanh Dao cảm thấy anh hết thuốc chữa rồi, không còn cách nào khác để ngăn anh lại ngoại trừ cái chết. Nhưng bà hận anh đến vậy, nhưng vẫn không nỡ nhìn anh chết.

Sự giả tạo của bà đã hủy hoại con người Trần Nguyên. Và tội lỗi của Trần Nguyên đã hủy hoại nhiều người hơn nữa.

Giọng nói của cô gái bình tĩnh và hờ hững.

Cô nói, "Ngài sẽ giúp tôi chứ? Tôi không muốn kết cục giống như Thịnh Ngọc Ninh"

Cô gái này không chỉ có được số điện thoại của bà, mà còn nói tên của Thịnh Ngọc Ninh. Tống Thanh Dao lập tức biết tại sao cô có thể khiến Trần Nguyên giữ cô bên cạnh.

Hoa phượng nở rộ rực rỡ, cao cao trên ngọn cây, nâng đỡ vầng trăng vỡ nát như một ngọn đèn. Đào Duyệt nhìn lên những bông hoa, rồi nhìn bầu trời phía sau.

Mặc dù là ban đêm, cô vẫn có thể nhìn thấy một màu xanh lam đậm, sáng đến mức có vẻ không chân thực. Tống Thanh Dao ra ngoài đón Đào Duyệt và thấy cảnh này, nhưng điều đầu tiên bà nhìn thấy là vết sẹo màu hồng nhạt trên cổ Đào Duyệt.

Không còn nghi ngờ gì nữa, đó nhất định là do Trần Nguyên làm.

Đào Duyệt nói với bà rằng cô đã tự cắt mình và Trần Nguyên đã ép cô làm điều đó. Không giống như giọng nói lạnh lùng trên điện thoại, Đào Duyệt bắt đầu cười sau khi nhìn thấy bà, và cô có chút vô tâm vô phế.

Tống Thanh Dao ban đầu lo lắng, nhưng thấy vậy, bà cũng mỉm cười nhẹ nhàng. Nhưng bà lại không biết là, mấy giờ trước Đào Duyệt thiếu chút nữa đã giết chết Trần Nguyên.

Đứa con trai mà bà mang đầy hận thù.

Cô đã sống cùng Tống Thanh Dao trong chùa một tuần.

Trong thời gian đó, Tống Thanh Dao dẫn cô đi tụng "Kinh Địa Tạng", nhưng Đào Duyệt sau khi tụng được vài câu thì lại bắt đầu thơ thẩn.

Tống Thanh Dao nói rằng cô không có duyên với Phật giáo, vì vậy bà không ép cô tụng kinh với bà. Một tuần sau, Tống Thanh Dao liên lạc với Tống Triết để đưa Đào Duyệt ra khỏi Lan Thành.

Thủ hạ của Trần Nguyên, không đến mức dám tra xe của Tống Triết.

Đó là lần đầu tiên Đào Duyệt gặp Tống Triết. Ngoại hình và tính cách của anh ta rất khác với Trần Nguyên.

Trần Nguyên có khuôn mặt gầy và nhọn, làn da nhợt nhạt, tính tình u ám. Ngược lại, Tống Triết có khuôn mặt vuông chữ điền kiên nghị và đẹp trai, nước da lúa mì khỏe mạnh, trông rất ngay thẳng.

Nếu không nói ra, không ai nghĩ họ là anh em. Chẳng trách Tống Thanh Dao không thích Trần Nguyên. Thật kỳ lạ, họ giống như hai cực âm dương, thuần ác thuần thiện, cực ngày và cực đêm. Trần Nguyên có lẽ sống dưới bóng người anh em này cả đời.

Cảm thấy anh càng ngày càng đáng thương hơn.

Trần Nguyên xứng đáng bị như vậy.

Khi mở hộp trò chuyện, Trần Nguyên tìm thấy hồ sơ chuyển khoản, 520, 1314, 6666, 8888, kèm theo ghi chú tự nguyện tặng cho...

Anh đã chuyển khoản cho Đào Duyệt khi nào? Lúc đó là lúc anh đang hôn mê... Mật khẩu điện thoại di động và mật khẩu thanh toán của anh đều giống nhau. Cả hai đều là sinh nhật của Tống Thanh Dao... Tim anh đập dữ dội, anh mở album ra, bức ảnh đã biến mất. Trần Nguyên vội vã chạy đến mục vừa xóa để tìm, cũng đã xóa sạch.

May mắn thay, anh có thói quen sao lưu đám mây. Sau khi tìm thấy nó trên đám mây, anh thở phào nhẹ nhõm. Nhưng anh nhanh chóng nổi giận và đập mạnh điện thoại xuống bàn. Anh không cảm thấy đau khi những mảnh vỡ đâm vào lòng bàn tay, chỉ cười nham hiểm.

Anh vừa khóc vừa cười.

Đào Duyệt, cô thật sự rất thông minh.

Trần Nguyên vẫn không hiểu nổi tại sao cô lại biết ngày 0527. Anh nhớ rằng mình chưa từng dùng mật khẩu trước mặt cô. Ngoài những bức ảnh, cô có thấy những tin nhắn đó không? Trần Nguyên bắt đầu hoảng loạn. Đây là một loại hoảng loạn khi bị nhìn trộm vào những bí mật thầm kín và đáng xấu hổ nhất trong lòng anh.

Anh cảm thấy mình đã bị phơi bày hoàn toàn. Con đĩ này lợi dụng lúc anh say để dụ anh nói ra sao? Vậy thì cô hẳn đã biết rất nhiều bí mật của anh.

Trần Nguyên cảm thấy trời sụp đổ. Anh cảm thấy mình đã nói cho Đào Duyệt biết bí mật của món trứng rán cà chua. Có lẽ anh cũng nói với cô rằng anh đã bị Tống Thanh Dao bỏ rơi. Đó là quá khứ đau khổ nhất của anh. Mỗi lần uống quá nhiều, anh lại nghĩ về điều đó. Anh dường như bị mắc kẹt trong ngày hôm đó.

Anh nhìn bóng lưng Tống Thanh Dao muốn đuổi theo bà, nhưng rất nhiều bàn tay mọc ra từ mặt đất và liên tục kéo anh lại. Anh chỉ có thể giơ tay ra khóc, nhìn bà ngày càng xa anh.

Tác dụng của thuốc vẫn chưa hết, toàn bộ trạng thái của Trần Nguyên vẫn không ổn. Anh hoàn toàn không nhận ra điều đó. Anh cứ nghĩ về quá khứ trong đầu. Anh nghi ngờ rằng anh thậm chí còn kể cho cô về lần thủ dâm đầu tiên của mình.

Đào Duyệt biết mọi thứ. Cô chắc chắn đã cười nhạo anh .

Cô phải chết.

Trần Nguyên che má vẫn còn sưng và đau của mình, khóc nức nở. Anh cảm thấy rất xấu hổ và buồn bã. Anh cảm thấy mình không muốn sống nữa. Số điện thoại của Đào Duyệt lúc nào cũng có thể liên lạc được, và cô không xóa hoặc chặn anh trên WeChat.

Nhưng cô chỉ không trả lời.

Trần Nguyên cũng biết rằng sẽ không có ai đủ ngu ngốc để trả lời cuộc gọi của anh sau khi bỏ trốn. Nhưng anh vẫn tiếp tục gọi. Nếu anh gọi được thì sao? Đào Duyệt chắc chắn sẽ mắng anh .

Sau khi cuộc gọi được kết nối, anh sẽ chửi Đào Duyệt và bảo cô có quay lại để có một cái chết tốt hơn là bị anh tìm thấy không?

Đào Duyệt sẽ trả lời một cách cung kính, "Được thôi", sau đó quay lại với anh để anh đánh cô đến chết? Giống như trong phim, khi cảnh sát hét lên "Đừng chạy", tên trộm có quay lại không? Nhưng anh vẫn tiếp tục làm những điều ngu ngốc như vậy.

Rất khó để tìm thấy cô nếu cô rời khỏi Lan thành. Và cô cũng không có bất kỳ thông tin nhận dạng nào. Nếu bạn đặt mình vào vị trí của cô ấy, cô cũng sẽ không sử dụng danh tính thực sự của mình. Mãi đến khi Tống Thanh Dao chủ động liên lạc với Trần Nguyên. Trần Nguyên mới biết rốt cuộc cô đã chạy trốn khỏi anh như thế nào.

Tống Thanh Dao khuyên anh buông tay. Làm sao có thể? Làm sao anh có thể buông tay? Chưa từng có ai từng chơi anh như thế này.

"Con muốn cô ấy giống như Ninh?" Ninh gì? Tại sao lại nhắc đến người chết? Tống Thanh Dao có tư cách gì để nhắc đến Ninh.

Nếu bà không tàn nhẫn với anh như vậy, nếu bà không phải là một tội đồ cho tất cả, nếu không phải là tai nạn đó... thì nguyên nhân gốc rễ đều là Tống Thanh Dao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com