Chương 50:Cô sẽ không quan tâm bất kì ai!
Mở mắt ra, nhìn thấy trần nhà màu xám xa lạ, Đào Duyệt mất một lúc mới nhận ra đây là bệnh viện.
Cô thường suy nghĩ rất lâu về nơi mình tỉnh lại. Cô thường xuyên thay đổi nơi ở, đôi khi tỉnh lại còn nghĩ mình vẫn đang ở nơi cũ. Hơn nữa, khi tỉnh lại, cô thường thấy ảo giác, tất cả đều là cảnh tượng xa lạ. Cô trực tiếp xé kim tiêm ở mu bàn tay, tùy ý lau sạch những vết máu. Đào Duyệt cầm chiếc cốc trên bàn lên, nhấp một ngụm nước làm ẩm cổ họng. Cô lại với tay lấy một quả táo. Lau hai lần thì quá sức, nên cô cắn thẳng hai miếng. Cảm thấy nó quá chua, nhưng cổ họng cô khô khốc, miệng cô cảm thấy rất đắng, vì vậy cô tiếp tục nhai.
Không biết cô đã nằm đó bao nhiêu ngày. Bụng cô phẳng lì, chỉ còn lại một lớp da. Đôi chân cô mềm nhũn ngay khi chạm đất, cả người trượt xuống sàn. Sau một thời gian dài để hồi phục, cô đứng lên và tìm kiếm thức ăn khắp phòng. Chẳng có gì ngoài trái cây nên đành phải ăn một quả chuối để lấp đầy bụng.
Đào Duyệt tỉnh lại không lâu thì Trần Nguyên liền biết. Anh mở điện thoại ra kiểm tra video giám sát. Thấy cô ngồi xổm bên giường ăn chuối, anh cảm thấy cô thực sự giống một con chuột.
Trần Nguyên đã sắp xếp cho cô một căn phòng sang trọng, nếu như không có những dụng cụ kia, nhìn không ra đó là phòng bệnh. Đào Duyệt dạo qua một vòng, tìm được túi xách của cô trên sô pha, điện thoại di động, sạc dự phòng, thuốc, còn có con dao gấp vốn thuộc về Trần Nguyên, đều ở đây.
Cô mở cửa và thấy hai người đàn ông cao lớn đang đứng bên ngoài. Sau khi nhìn nhau, Đào Duyệt đóng cửa lại.
Trần Nguyên có phải thực sự quá coi trọng cô rồi không.
Hừm.
Cô quay sang cửa sổ và mở nó ra, gió ùa vào. Ánh mắt của Đào Duyệt bị thu hút bởi hoàng hôn ở phía xa, một đường kẻ mỏng và dài, giống như một vết nứt, sáng đến mức khiến người ta phải giật mình. Nhìn xuống, ước tính ít nhất phải là bốn tầng. Xác suất tàn tật lớn hơn tử vong nếu cô nhảy từ đây xuống.
Chim bồ câu bay ngang qua, mái tóc đen dài của cô tung bay trong gió, giống như một tấm vải bạt đen trải ra sau lưng cô. Trần Nguyên đi xuống cầu thang và thấy cảnh tượng này. Anh ngẩng đầu nhìn Đào Duyệt, Đào Duyệt cũng chăm chú nhìn bầu trời xa xa.
Đào Duyệt sẽ nhảy xuống sao?
Cô điên thật rồi, có lẽ cô thực sự sẽ nhảy xuống. Trần Nguyên nghĩ đến điều này và bắt đầu lo lắng. Anh muốn chạy lên lầu thật nhanh. Nhưng cô lại cúi đầu xuống như thể cảm nhận được anh, nhìn vào mắt anh, mím môi thành một đường thẳng, và sau vài giây, cô đóng rèm lại và quay đi.
Tấm rèm voan trắng vẫn còn rung rinh. Trần Nguyên đứng đó, ngẩng đầu nhìn hồi lâu. Sau khi vào ngồi trên giường, Trần Nguyên miệng chó vẫn không phun ra ngà voi: "Nghe nói những người như em, những con chuột hạ đẳng, mạng sống rất cứng. Nếu là người khác, họ đã chết từ lâu rồi."
Ngay khi Trần Nguyên mở cửa, Đào Duyệt đã cảnh giác nhìn chằm chằm vào anh, giữ khoảng cách với anh, vô thức lùi về phía cửa sổ, gần như muốn trốn vào trong rèm, cho đến khi cô nhớ ra điều gì đó, mới dịu giọng lại: "Trần Nguyên, anh sẽ không liên lụy đến người khác chứ?"
Anh đứng dậy, đi đến chiếc ghế cạnh cửa sổ và ngồi xuống. Trần Nguyên kéo tay cô, mỉm cười với cô, chậm rãi nói: "Ai cho phép em gọi tên đầy đủ của tôi?"
"Anh Nguyên..." Trần Nguyên hài lòng gật đầu, rồi nói: "Tùy vào biểu hiện của em."
Cô bị đánh muốn chết một nửa, nhưng cô không phản kháng. Tại sao phải xem biểu hiện của cô?
"Anh định giết tôi sao?"
Đặt bàn tay lạnh ngắt của mình lên má cô, Trần Nguyên vẫn cười vô tình: "Tôi không nỡ, tôi phải giữ em sống."
"Cứ từ từ chơi."
Nhìn bộ dạng đắc ý và tàn nhẫn của anh, cô muốn tát anh một cái. Nhưng cô không đủ khả năng trả giá cho cái tát này. Hai người nhìn nhau, sững sờ một lúc. Đào Duyệt muốn rút tay về, nhưng không thể rút ra được, vì vậy cô nói: "Tôi đói, tôi muốn ăn."
Nghĩ đến bộ dạng lúc ăn chuối vừa rồi, Trần Nguyên cảm thấy tâm trạng mình rất tốt. Anh vòng tay qua eo cô, để cô ngồi lên đùi mình. Anh lấy điện thoại di động ra gọi cho Tam Nhi, vẫn nhìn chằm chằm Đào Duyệt. Sau khi cuộc gọi được kết nối, anh nói: "Lấy thứ gì đó mà bệnh nhân có thể ăn và gửi đến đây."
Anh cúp máy trước khi cô kịp nói cô muốn ăn gì. Cô há miệng, rồi lại ngậm lại, không vui nhìn Trần Nguyên.
Ngồi trên đùi anh, lưng cô vẫn thẳng, cố gắng hết sức giữ khoảng cách với anh. Trần Nguyên có chút không vui với những điều nhỏ nhặt này, vì vậy anh ép cô vào lòng mình và nắm lấy một lọn tóc của cô để đùa giỡn.
"Em cứ nghỉ ngơi một thời gian. Khi em khỏe hơn, tôi sẽ thuê chuyên gia trang điểm, biên kịch, nhiếp ảnh gia và diễnnam diễn viên tốt nhất cho em, nâng em thành một ngôi sao nữ. Chuyên về phim có độ phân giải cao và không cần phải qua kiểm duyệt."
Đào Duyệt cố gắng hết sức để kiểm soát bản thân, nhưng cô vẫn run rẩy vì tức giận. Cô muốn đứng dậy rời đi, nhưng lại bị anh ôm chặt hơn, tay Trần Nguyên vẫn đang siết eo cô, cô không thoát khỏi sự khống chế của anh, trong lòng cô không thở nổi, cô nghiến răng thật lâu, nhưng chỉ có thể thốt ra một câu: "Đúng là tên cặn bã."
Thấy cô nhéo lòng bàn tay mình, Trần Nguyên mở tay cô ra, đan chặt các ngón tay lại, nói: "Khả năng mắng chửi của em đã giảm sút rồi."
Đào Duyệt im lặng. Cô không muốn mắng Trần Nguyên lúc này. Cũng không muốn sau này mắng Trần Nguyên .
Sau sự im lặng kỳ lạ, cô đột nhiên chủ động lên tiếng: "Tùy anh. Muốn làm gì với tôi thì làm."
Mệt mỏi và từ bỏ.
"Tôi chỉ dọa em thôi. Tôi không nỡ dùng cách đối phó với những người phụ nữ trong hộp đêm đó với em. Nhưng..." Trần Nguyên chậm rãi nói: "Tôi có thể khiến em biến mất khỏi thế giới này, sau đó nhốt em trong biệt thự mãi mãi. Em không được đi đâu cả. Đến lúc đó, em sẽ phải rất cảm ơn tôi vì đã rủ em đi dạo trong vườn. Sẽ rất cảm ơn tôi vì đã đưa em đến bãi biển để thư giãn."
Đến lúc đó, tôi sẽ là người duy nhất còn lại trong thế giới của em.
Lạnh lùng nhìn Trần Nguyên, trong giọng nói Đào Duyệt kiên định: "Không ai có thể nhốt tôi."
"Đừng tưởng tôi không biết em đang nghĩ gì." Trần Nguyên nắm tay cô rồi hôn, cười nói: "Em muốn chết."
"Thu Lượng thì sao? Em thật sự không quan tâm đến anh ta ư?"
Chỉ hai chữ, không phải cô đã quay lại đây rồi sao?
"Trần Nguyên, anh đã yêu tôi rồi ư? Đến mức phải làm như thế này ?"
Cô nhìn chằm chằm vào mắt Trần Nguyên, không bỏ sót bất kỳ biến hóa cảm xúc nào của anh. Trần Nguyên chỉ sững sờ một lúc, rất nhanh đã lộ ra vẻ mặt khinh thường: "Tôi hận em đến chết."
Nghe anh nói vậy, Đào Duyệt có chút vui vẻ. Cô nằm trong lòng Trần Nguyên, trái ngược với hành vi thường ngày của cô. Anh không nhìn thấy mắt cô.
Đào Duyệt nhìn bầu trời ngoài cửa sổ và nói, "Tôi trở về vì những chuyện quan trọng hơn. Không liên quan gì đến anh ta."
"Em nghĩ tôi sẽ tin em sao? Em sẽ lờ anh ta đi sao?" Bây giờ, so với Đào Duyệt, anh cảm thấy mình ghét người mà cô chưa từng gặp hơn.
"Tôi sẽ không quan tâm đến bất kỳ ai." Nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng nói của Đào Duyệt nhẹ nhàng và yếu ớt, giống như đang tự nói chuyện với chính mình, theo ánh sáng mờ ảo bị thu vào phía chân trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com