Chương 54: Tâm Thần với Tâm Thần,ai là người nặng hơn?
Ngày thứ hai, bác sĩ đến khám bệnh, Đào Duyệt bị trói chặt.
Cô cảm thấy khó hiểu. Cô không hề có ý định làm hại người khác hay chính mình. Tại sao lại phải trói cô?
Lần trước cả hai đánh nhau chỉ là một cuộc ẩu đả lẫn nhau, nếu Trần Nguyên không đánh cô thì cô cũng không đánh, vậy tại sao lại phải trói cô lại? Còn Trần Nguyên, tại sao anh ta lại không bị trói.
"Trần Nguyên, tại sao?"
"Anh không phải mẹ tôi, cũng không phải chồng tôi, tại sao lại nhốt tôi ở đây? Còn trói tôi nữa? Trên đời này luật pháp đâu hết rồi? Nhân quyền của tôi đâu?! A a a a a a a!"
Cô hét lên và đá loạn xạ, nhưng vì phạm vi cử động bị hạn chế, nên cô chỉ có thể cuộn tròn như một con giòi. Bệnh viện tâm thần còn tự do hơn ở đây. Bệnh viện tâm thần còn không trói cô đến mức này.
"Anh đúng là đồ khốn nạn."
Sau một hồi giằng co, sức lực của Đào Duyệt tiêu tan như thể bị tắt công tắc.
Giọng cô trở nên yếu ớt.
Cô thở dài, đột nhiên lấy lại tinh thần, hét vào mặt các bác sĩ và y tá: "Anh ta là một thằng yêu mẹ. Anh ta mới là người uống rượu và khóc lóc suốt ngày gọi mẹ!Tại sao các người không chữa trị cho anh ta"
Trần Nguyên bất lực nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, quay lưng lại với cô, cố gắng kìm nén cơn giận. "Tiêm thuốc cho cô ấy nhanh lên," anh nói thêm rồi cảm thấy không cần thiết, "Lời một người bị tâm thần nói có thể tin được sao?"
"Tôi muốn gọi cảnh sát!" Cô bỗng nhiên phấn khích trở lại. Y tá đang chuẩn bị tiêm thuốc an thần cho cô đột nhiên dừng lại, liếc nhìn bác sĩ đang giữ Đào Duyệt, liếc nhìn Trần Nguyên, rồi lại nhìn cô rồi tiêm mũi cuối cùng.
Không ai phản ứng.
Sau khi tiêm thuốc an thần, các bác sĩ và y tá vội vã rời đi.
"Gọi cảnh sát?" Trần Nguyên đứng sang một bên, anh cười như ma.
"Gọi cho Tống Triết hay bố tôi? Số điện thoại cảnh sát Lan Thành là 188xxxxxxx,"
Trần Nguyên đọc số điện thoại cho cô.
"Vậy thì tôi... tôi sẽ báo cáo chuyện này lên Chính phủ Trung ương... Liên Hợp Quốc....." Đào Duyệt nói, đầu cô dần ngả ra sau. Cô cảm thấy buồn ngủ. Trước khi ngủ, cô lẩm bẩm với Trần Nguyên: "Tôi sẽ tống anh vào tù."
Cô ngủ thiếp đi.
Trần Nguyên đứng như tượng, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt yên tĩnh hiếm hoi của cô. Sau một lúc lâu, anh thì thầm: "Đồ ngốc."
Càng nhìn cô, anh càng thấy cô giống như một bông hoa huệ đang dần héo úa, đầu cúi xuống, mép lá khô quắt lại, héo úa, thối rữa, trở nên trong suốt, và cuối cùng hoàn toàn gãy nát.
Và bất cứ lúc nào, nó cũng có thể biến thành một loài thực vật ăn thịt, nuốt chửng bất cứ ai nó bắt được.
Tất cả những điều này có phải lỗi của anh không?
Không hoàn toàn. Trần Nguyên thường xuyên tự bào chữa cho mình.
Chẳng phải anh muốn cô chết sao?
Con đàn bà khốn nạn này, ăn cắp đồ của anh, soi mói đời tư của anh, sỉ nhục anh, tát anh, và quan trọng nhất là còn nói xấu anh trước mặt Tống Thanh Dao!
Cô ta nên bị xóa sổ khỏi thế giới này. Nhưng đôi khi cô ta lại rất đáng yêu, ngay cả khi tức giận cũng không hề gây ra cảm giác khó chịu.
Anh chỉ cảm thấy bất lực với người này.
Anh không biết phải làm gì nữa.
Xong rồi.
Mãi đến lúc này, Trần Nguyên mới nhớ ra lời Du Minh Vũ nói.
Anh thật sự xong đời rồi.
Du Minh Vũ đúng lúc đang rất buồn chán, bèn đến gặp Trần Nguyên và cười nhạo anh.
Anh ta mang theo hoa huệ trắng và rượu vang trắng mà Trần Nguyên thích, như thể đang viếng mộ.
"Anh Nguyên , anh tự làm khổ mình quá rồi. Anh có phòng bệnh riêng, thật lãng phí tài nguyên. Sao hai người không ở chung luôn đi?" Du Minh Vũ cắm hoa vào bình rồi sắp xếp lại. Như nhớ ra điều gì đó, anh ta quay lại nói: "Sao anh không viết di chúc luôn đi? Ít nhất sau khi chết, tro cốt của anh vẫn còn nguyên vẹn."
"Anh thật tốt." Trần Nguyên tức giận với anh ta. Cảm giác như một con chó Beagle , IQ thấp, phiền phức.
Cuộc sống của người giàu thế hệ thứ hai này thật tẻ nhạt. Trong những tháng ngày Trần Nguyên điên cuồng tìm kiếm ai đó, Du Minh Vũ không những không giúp đỡ mà còn dám khiêu khích anh.
Hai người đánh nhau, Trần Nguyên say xỉn, và Du Minh Vũ thắng. Du Minh Vũ nói anh thích nhìn Trần Nguyên ngã xuống, vận rủi của anh là một trong số ít niềm vui trong cuộc sống tẻ nhạt của anh ta.
Giờ biết Trần Nguyên bị thương phải nhập viện, anh ta tỏ ra đau lòng và lo lắng, nhưng khuôn mặt không khỏi lộ vẻ hả hê.
Anh ta lại nghĩ đến Đào Duyệt: "Gửi cô ta cho tôi, tôi có thể dạy dỗ cô ta ngoan như một con cún."
Trần Nguyên khinh thường anh ta.
Nếu Đào Duyệt phát điên, anh cảm thấy cô sẽ giết anh ta chẳng khác nào giết gà.
Bác sĩ cấm hút thuốc và uống rượu. Trần Nguyên, người băng bó khắp người, mặc kệ vết thương ở đầu và cổ đang đau nhức, anh vẫn tiếp tục hút thuốc công khai trong phòng bệnh.
Anh dụi tắt điếu thuốc và tức giận đuổi Du Minh Vũ đi: "Cút đi!"
Sau đó anh đi lấy rượu rồi nói thêm: "Để đồ đạc lại đây."
Anh lục túi quần của Du Minh Vũ rồi lấy thuốc lá ra.
"À..." Du Minh Vũ ra đến cửa, không nhịn được xen vào: "Tốt hơn hết là anh nên cho cô ta cút đi. Đừng dây dưa với kẻ tâm thần."
Đào Duyệt chắc chắn sẽ giết người.
Du Minh Vũ chắc chắn điều đó.
Cô đã nhìn Trần Nguyên bằng ánh mắt như vậy bao nhiêu lần rồi... Nhưng Trần Nguyên không nghe.
Anh ta mới mặc kệ sống chết của Trần Nguyên. Nghe hay không nghe, anh ta cũng cảm thấy anh đáng chết.
"Mang rác theo đi," anh nói, nhặt bình hoa loa kèn ném vào anh ta. Du Minh Vũ vội vàng mở cửa chạy đi. Bình hoa văng ra, đập vào bức tranh treo trên tường rồi vỡ tan tành trên sàn.
Hoa loa kèn văng tung tóe khắp nơi, bức tranh vẫn còn rung lắc. Trần Nguyên nhìn những bông hoa, sắc mặt càng lúc càng u ám.
Trần Nguyên cảm thấy anh là một người rất tốt bụng. Anh đã sắp xếp một phòng bệnh tốt nhất cho cô. Anh còn nhờ một bác sĩ cấp giáo sư điều trị cho cô. Phí đăng ký ít nhất là 500 ngàn đô la, thời gian chờ đợi ít nhất là hai tuần.
Có phải anh đã phải lòng cô rồi không.
Nhưng tại sao anh lại sắp xếp điều trị MECT cho cô?
Vì cô không đồng ý và Trần Nguyên cố ý làm vậy, muốn làm cô sốc vì điện.
Cô suýt nữa thì tìm thấy mẹ. Thu Lượng sắp được ra tù. Giờ đây, cô bị trói chặt trên giường bệnh như một con thỏ chờ mổ xẻ.
"Anh Nguyên... Em sai rồi. Đừng làm mect cho em nữa... Em không muốn bị đối xử như vậy. Anh còn chưa xin phép em. Anh không biết tôn trọng người khác sao. Mẹ anh không dạy anh phải tôn trọng người khác à?"
Trần Nguyên chạm vào vết thương đã lành trên cổ tay cô, rồi chỉ vào cổ anh nói: "Em cần anh đồng ý sao?"
Thả tay cô ra, Trần Nguyên cố gắng cười, nhưng trông khó coi như đang khóc: "Em muốn chết. Anh không đồng ý."
"Muốn tra tấn em thì có nhiều cách. Làm em sốc thì cũng chẳng ích gì. Chúng ta thương lượng được không?" Đào Duyệt nói, giọng cô trở nên kích động.
Cô cố gắng ngồi dậy, nhưng cơn thôi thúc tấn công Trần Nguyên lại trỗi dậy. Tuy nhiên, hành động của cô đã kìm nén bởi mọi thứ đang trói chặt cô ở đây, nên cô đành phải nằm xuống, cố gắng bình tĩnh lại.
"Hơn nữa, em có thể dùng thuốc để khống chế. Sao anh lại phải làm thế? Anh chỉ đang cố làm em cảm thấy anh ngu ngốc thôi. Trần Nguyên, anh không chỉ độc ác mà còn ngu ngốc nữa."
Sau một hồi suy nghĩ, cô nói thêm: "Độc ác, ngu ngốc."
Tra tấn... Anh không hề có ý định tra tấn Đào Duyệt. Dù anh có hận cô đến đâu, dù anh có muốn giết cô đến đâu, thì khi cô xuất hiện trước mặt anh, tất cả đều chỉ là mong cô khỏe lại. Dù cô độc ác và điên rồ, liên tục tìm cách giết chết và làm nhục mạ anh, anh vẫn muốn Đào Duyệt khỏe lại. Ít nhất cũng phải giống người hơn, như lúc mới gặp. Giờ đây, cô chỉ như một bóng ma.
Trần Nguyên hừ lạnh, anh châm một điếu thuốc, cố tình phả một hơi khói vào Đào Duyệt. Thấy cô ho sặc sụa mà không thể trốn tránh, anh cảm thấy nhẹ nhõm. Rồi anh thản nhiên nói: "Em cảm thấy bị sốc là tra tấn ư?Em có biết chi phí điều trị là bao nhiêu không, sao em có thể xem tôi như một tên khốn nạn thật sự thế?"
"Nếu em cảm thấy như vậy không làm được gì em thì em cứ tận hưởng đi."
Thực ra, Trần Nguyên mới là người cần phải cân đo, và anh có thể còn tệ hơn cô. Cô chỉ bị các triệu chứng cơ thể hóa nghiêm trọng, nhưng tinh thần cô vẫn khỏe mạnh. Trước khi gặp Trần Nguyên, cô có thể thuộc lòng bảng chữ cái 24 chữ, tràn đầy năng lượng tích cực. Nhưng Trần Nguyên, ứng cử viên hàng đầu cho chiến dịch chống xã hội đen, lại là một kẻ biến thái và đồi trụy. Anh đáng bị sốc hơn là cô nhiều!
Thu Lượng cũng đã nói với cô về phương pháp điều trị này. Đào Duyệt đã từ chối ngay lập tức. Có rất nhiều di chứng, trong đó rõ ràng nhất là trở nên ngốc hơn. Vì vậy, cô bắt đầu hợp tác uống thuốc. Ban đầu, những triệu chứng này có thể được kiểm soát bằng cách uống thuốc, mặc dù uống quá nhiều thuốc cũng sẽ khiến người ta trở nên ngốc. Nhưng chắc chắn nó sẽ nhẹ hơn bị điện giật. Hơn nữa, cô đã ngừng uống thuốc từ lâu. Mặc dù họ chia tay, cô không lên cơn và không tiếp tục uống thuốc.
Tất cả là tại vì Trần Nguyên. Nếu cô không gặp Trần Nguyên, cô sẽ không lên cơn và sẽ không nhớ lại quá khứ. Tất cả là lỗi của anh . Giờ anh lại muốn điện giật chết cô cho rồi.
Trần Nguyên là một kẻ có trái tim nhỏ hơn cả chuột.
Anh đang trả thù cô.
Thấy Trần Nguyên hút thuốc, Đào Duyệt nổi giận đùng đùng, cô lấy cớ: "Anh đừng hút thuốc trong phòng bệnh được không?"
Cô quát: "Anh có biết phép lịch sự không?"
"Tôi ghét nhất loại người như anh. Anh hút thuốc trong thang máy, trong nhà hàng, trước mặt trẻ con, suốt ngày tự nhận mình là người đóng thuế nhiều. Anh lấy tiền thuế ra làm cái cớ à? Anh bẩn thỉu, hôi hám, khoa trương, thấp kém, xấu xí, lại còn là kẻ gây rối, lúc nào cũng tìm cách tạo dựng tên tuổi. Giờ anh còn hút thuốc trước mặt bệnh nhân. Anh đáng xuống địa ngục! Trần Nguyên! Sớm muộn gì anh cũng chết vì ung thư phổi! Đồ chuột thối!"
Trần Nguyên sững sờ trước lời mắng mỏ. Anh vội vàng dập tắt điếu thuốc và bấm chuông gọi y tá. Anh cảm thấy cô cần một liều thuốc an thần.
Vừa bấm chuông, Đào Duyệt lại nói: "Lại cho tôi một liều à."
Trần Nguyên không phản ứng gì, cô bắt đầu vùng vẫy, vươn cổ hết cỡ, muốn cắn anh : "Trần Nguyên, anh là chó à?"
Thật lòng mà nói, anh có thể nhảy lên giường ngay bây giờ, giẫm đạp và siết cổ Đào Duyệt đến chết, sau đó hỏa táng cô, cũng chẳng ai quan tâm. Nhưng anh không muốn cãi nhau với một người bị rối loạn tâm thần. Anh bước tới và bịt miệng Đào Duyệt. Cơn đau đầu ù ù trong đầu cô cuối cùng cũng ngừng lại. Đào Duyệt không nhúc nhích, chỉ có thể nhìn anh bằng đôi mắt to tròn. Sự giằng co kéo dài cho đến khi căn phòng cuối cùng cũng trở nên yên tĩnh.
Y tá ngoài cửa thấy vậy, không biết có nên vào hay không. Trần Nguyên ra hiệu cho cô rời đi. Y tá quay trở lại, mặt không chút biểu cảm, sau khi chắc chắn không ai nhìn thấy mình mới đảo mắt dữ dội. Cô ta đã bực bội vì công việc này lắm rồi!
Sau một lúc lâu, Đào Duyệt mới bình tĩnh lại. Cô hỏi: "Anh định trói tôi đến bao giờ?"
"Một liệu trình."
Một liệu trình, sáu lần.
"Cảm ơn anh, anh thật tốt bụng."
Đôi mắt đen láy của Đào Duyệt nhìn thẳng vào Trần Nguyên, lạnh lùng hỏi: "Vậy anh muốn làm gì? Tôi còn chẳng nhờ anh chữa bệnh cho tôi? Tuy rằng tôi bị bệnh là vì anh. Nhưng anh cảm thấy mình tốt bụng như vậy sao? Ngáo rồi à, làm người tốt nhiều quá nên cũng cho rằng mình thật sự là người tốt luôn rồi ư?"
Sau khi bắt được cô,anh đánh cô đến mức sắp chết, sau đó chữa bệnh tâm thần cho cô. Chẳng lẽ Trần Nguyên đột nhiên tỉnh ngộ, nhận ra làm nhiều chuyện xấu thật sự sẽ xuống địa ngục, rồi mới bắt đầu làm từ thiện để đền bù?
Đào Duyệt đột nhiên như bừng tỉnh,cô càng thêm hưng phấn. Cô định ngồi dậy, nhưng bị trói chặt, không thể làm được. Cô nói với vẻ kiêu ngạo: "Tôi hiểu rồi. Có phải vì tôi biết nhiều bí mật của anh, nên anh muốn giật điện tôi, khiến tôi mất trí nhớ." Rồi cô bắt đầu chế giễu Trần Nguyên: "Anh đang xấu hổ đó Trần Nguyên,anh mà cũng biết xấu hổ ư? Anh cũng xấu hổ á? Thật không ngờ..."
Vừa nói, Đào Duyệt vừa tươi tỉnh cười lớn: "Trần Nguyên, anh mà cũng sợ xấu hổ sao?"
Trần Nguyên cúi đầu im lặng. Bình thường, với cái đầu ngu ngốc của anh, anh sẽ nổi điên đến mức nhảy dựng lên, hét vào mặt cô rằng "tôi mà người tốt ư", rồi đá tung bất cứ thứ gì trong tầm mắt. Như vậy, cô sẽ có cơ hội tiếp tục sỉ nhục anh. Nhưng giờ đây, trông anh thật yếu ớt, đầu gục xuống như cây non thiếu nước. Đào Duyệt thậm chí còn cảm thấy người đang bị xúc phạm bởi những lời đó là cô chứ không phải là anh.
Cô chờ đợi hồi lâu nhưng vẫn chưa thấy anh trả lời, có phải lại khóc rồi phải không? Đào Duyệt muốn lại gần nằm xuống xem anh có khóc không, nhưng tiếc là giờ cô đang bị trói, dù có cố gắng hết sức cũng không thể lại gần anh được.
Sau một hồi lâu, Trần Nguyên mới lên tiếng: "Anh muốn em mãi mãi ở bên cạnh anh."
Anh nói rất chân thành và nghiêm túc, như thể đây không phải là một phòng bệnh, mà là một giáo đường. Như thể Đào Duyệt không phải đang mắng anh, mà là đang đọc lời thề hôn lễ cho anh nghe. Đào Duyệt thậm chí cảm thấy giây tiếp theo họ sẽ trao nhẫn. Trần Nguyên ngẩng đầu nhìn cô, lần đầu tiên cô không hiểu được cảm xúc trong mắt tên ngốc này.
Cô sững sờ một lúc rồi bắt đầu hét lên: "Tại sao?Anh là chó ư"
Trần Nguyên khôi phục bình thường, khịt mũi, bất mãn nói: "Bởi vì anh luôn nghĩ vậy."
"Anh là chó sao? Sao anh lại như ma vậy? Sao anh lại tàn nhẫn như thế?" Nếu không bị trói, Đào Duyệt chỉ muốn đến đập anh một trận. Cô chợt nhớ đến buổi chiều trên vách đá, lúc hai người giả vờ chân thành với nhau. Sao lúc ấy cô không đẩy Trần Nguyên xuống?
Nhưng Trần Nguyên không trả lời. Anh cũng đột nhiên bắt đầu đối mặt với vấn đề này một cách thẳng thắn. Tại sao anh lại tàn nhẫn như vậy?
Bệnh tâm thần có lây không?
Sự tàn nhẫn có lây không?
Tất cả đều là lỗi của Đào Duyệt.
Tất cả đều là lỗi của Đào Duyệt.
Cái nguồn ô nhiễm chết tiệt này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com