Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56:Ra Tù

Ngày Thu Lượng ra tù cũng là ngày Đào Duyệt xuất viện. Lại một ngày nắng chói chang. Cô quá nhạy cảm. Dù nắng hay mưa, cô đều sợ hãi. Ngày mẹ cô mất cũng là một ngày nắng đẹp như vậy. Ngày cô trốn thoát cũng là một ngày nắng đẹp như vậy. Mặt trời chiếu xuống, bầu trời trong vắt.

Không biết Trần Nguyên đang nghĩ gì, nhưng anh cứ nhắc đến Thu Lượng, thậm chí còn có chút mỉa mai: "Em đã làm tất cả những điều đó với tôi, còn lờ tịt đi tin nhắn tôi mắng em. Chỉ với hai chữ, em đã lao về Lan Thành chịu chết." Nhìn đèn đỏ đếm ngược, Trần Nguyên chuẩn bị khởi động xe, nhưng vẫn không quên cười khẩy khinh bỉ: "Em yêu anh ta thật đấy."   

Đào Duyệt rút một túi mận từ túi đồ ăn vặt ra, cau mày nhìn Trần Nguyên: "Anh đang ghen sao?Anh là chồng tôi à?"   

"Đào Duyệt, tốt hơn là em nên lịch sự với tôi một chút. Em đừng quên mạng sống của em thuộc về tôi."   

"Thì ra anh là mẹ tôi."   

Trần Nguyên định nói gì đó, nhưng một quả mận đã nhét vào miệng anh, đồng thời đèn xanh cũng sáng lên.

Trần Nguyên không nói gì nữa, nhưng tốc độ xe lại càng lúc càng nhanh, Đào Duyệt nhìn con số không ngừng tăng vọt trên bảng điều khiển, vội vàng trấn an anh: "Tôi chỉ không muốn liên lụy đến người vô tội. Hơn nữa chúng tôi đã chia tay nhiều năm như vậy rồi."

"Hơn nữa, không phải anh nói mình có bản lĩnh lắm sao, sao ngay cả một tên Tưởng Thần cũng không tìm được?" Sau khi rời khỏi Lan Thành, cô đã tìm đủ mọi cách để tìm Tưởng Thần. Suy cho cùng, anh chính là thủ phạm gây ra bao nhiêu đau khổ cho cô, nhưng Tưởng Thần như biến mất khỏi thế gian này vậy, hoàn toàn không có chút tin tức gì cả. Đào Duyệt thậm chí còn nghi ngờ anh đã chết thật rồi.

"Anh ta à? Anh ta đã trốn sang Đông Nam Á từ lâu rồi. Giờ chắc đã tan xác rồi." Trần Nguyên cười phá lên, như thể vừa nghĩ ra điều gì đó buồn cười. Sau khi biết anh ta đã trốn sang Đông Nam Á, Trần Nguyên không đuổi theo nữa.   

"Đào Duyệt, bất kỳ ai liên quan đến em đều không có kết cục tốt đẹp đâu." Trần Nguyên lái xe với tốc độ cao, còn muốn quay mặt nói chuyện với cô.

"Phiền anh lái xe nhìn đường có được không?" Đào Duyệt nói, vội vàng nghiêm mặt lại, rồi nghĩ thầm: "Kết cục của anh cũng sẽ không khá khẩm hơn đâu."   

Nhìn theo hướng này, bọn họ quả thực giống như hai ngôi sao đen đủi, mang lại vận rủi cho mọi người xung quanh.

Trần Nguyên nói sẽ không giam giữ Đào Duyệt nữa, cô muốn đi đâu thì đi, nhưng anh sẽ luôn để mắt đến Thu Lượng, nếu Đào Duyệt bỏ trốn, anh sẽ lập tức bắt giữ Thu Lượng hoặc dàn xếp một vụ tai nạn ngoài ý muốn cho anh ta. Nếu cô thực sự không quan tâm, vậy coi như tên côn đồ kia xui xẻo. Đào Duyệt sửa lại: Thu Lượng không phải là côn đồ kia, anh ấy đã làm việc rất chăm chỉ và đóng bảo hiểm xã hội nhiều năm, đóng góp cho xã hội này còn nhiều hơn cả anh đấy, Trần Nguyên. Trần Nguyên cười nói, dù sao cũng là đóng góp cho cha anh. Đào Duyệt tức giận đến mức xanh mặt, hiếm khi không phản bác lại.

Cô cứ nghĩ Trần Nguyên sẽ đưa cô về biệt thự hay hộp đêm của anh, nhưng cô không ngờ chiếc xe lại lái đi ngày càng xa, cuối cùng dừng lại ở một nhà tù ở ngoại ô thành phố.

Đào Duyệt nhìn dãy núi hoang vắng bên ngoài xe, bình tĩnh hỏi: "Anh muốn làm gì?"

"Em không định chào người yêu cũ khi anh ta được thả à?"  

"Anh thậm chí còn biết khi nào anh ấy sẽ được thả ra khỏi tù, vậy nên anh cũng nên biết rằng tôi chưa bao giờ đến thăm anh ấy và hoàn toàn không liên lạc với anh ấy dù chỉ một lần. Làm vậy có cần thiết không?"

"Ừ, tôi thấy vui mà."   

Lời giải thích này cũng có lý. Cuộc sống của Trần Nguyên thật sự vô cùng nhàm chán, vô cùng tẻ nhạt. Nếu không làm chút chuyện xấu và vui chơi thì thật sự vô nghĩa. Nhưng có những người giàu thế hệ thứ hai, họ bận rộn với sự nghiệp, làm từ thiện, nuôi cá và chơi Lego, nuôi dưỡng những sở thích nhỏ nhặt mà chỉ người bình thường mới có, hoàn toàn không giống như anh ta, thối nát và độc ác. Suy cho cùng, Trần Nguyên chính là như vậy, một kẻ phản diện bẩm sinh. Chẳng trách Tống Thanh Dao lại căm ghét anh từ tận đáy lòng.   

Cô túm lấy mấy quả mận trên đùi ném thẳng vào mặt Trần Nguyên. Bị đánh, Trần Nguyên nhắm mắt lại, rồi mở mắt ra, cười thản nhiên, vừa đắc ý vừa muốn ăn đòn. Sau đó, anh nhặt một quả mận trên vai lên xé toạc túi, nhét vào miệng, mặt mày nhăn nhó khó coi: "Chua quá!"  

"Anh đang ghen với cái người mà anh chưa từng gặp mặt à?"   

Trần Nguyên mở cửa sổ xe, châm một điếu thuốc, khinh thường nói: "Anh ta mà cũng xứng." Hơn nữa, ghen là gì chứ? Chỉ nói thế thôi đã thành đang ghen rồi ư?. Rồi quay sang Đào Duyệt nói: "Em cũng không xứng."   

Người khác đúng là hơn anh về mọi mặt. Họ làm việc chăm chỉ hơn, nhân hậu hơn, và thậm chí còn tốt bụng hơn! Trần Nguyên mới là người không xứng đáng để so sánh với họ. Đào Duyệt cố nén lại những lời muốn nói.   

Từ xa, một bóng người quen thuộc lướt qua trước mắt cô. Cô biết người phụ nữ tóc ngắn kia, khi cười, nụ cười của cô ta rất quyến rũ. Cô thậm chí còn chuyển cho cô ta 30.000 tệ nữa. Nhưng Đào Duyệt lại không nhớ nổi tên cô ta. Chết tiệt, tất cả là lỗi của Trần Nguyên. Anh đã sốc điện khiến cô ngốc luôn rồi. Cô thậm chí còn không nhớ nổi tên người phụ nữ này. Đào Duyệt lấy điện thoại ra, bắt đầu xem lịch sử trò chuyện. Giữa vô số tin nhắn, cuối cùng cô cũng tìm thấy hộp thoại với người phụ nữ kia.

Thường Thanh. Nhìn thấy cái tên này, tất cả ký ức về cô ùa về. Cô không hề mất trí nhớ. Đào Duyệt cảm thấy nhẹ nhõm hơn.   

Cô đang cầm một chiếc đĩa trên tay, dưới ánh mặt trời, trông nó như một quả cầu ánh sáng trắng. Nếu nhìn kỹ, bạn có thể thấy một miếng đậu phụ trên đó.

Thật là một cảm giác trang trọng.  

Cô ấy là người Hàn Quốc sao? Nhìn khuôn mặt vừa quen vừa xa lạ của Thường Thanh, Đào Duyệt nhớ ra Thường Thanh từng nói nhà cô ấy cách Triều Tiên một con sông. Cô ấy còn khoa trương nói "xin chào", "tạm biệt" và "anh yêu em" bằng tiếng Hàn. Cô ấy nói mình chỉ biết vài từ này. Thế là Đào Duyệt đi theo cô ấy, lặp lại "xin chào", "tạm biệt" và "anh yêu em".   

Trần Nguyên xuống xe, mở cửa và kéo Đào Duyệt ra ngoài.   

"Em còn yêu anh ta không?" Cô chắc chắn là còn yêu. Cô trở về Lan Thành vì tên ngốc này, bị đánh chết cũng không phản kháng. Dù không thừa nhận, cô chắc chắn vẫn còn yêu tên khốn này.

"Khi ốm, em đều gọi tên anh ta." Cuối cùng anh cũng nói ra câu đó, mặc dù anh ngay lập tức hối hận.   

"Làm cái gì vậy?" Đào Duyệt bị lôi ra khỏi xe, bất ngờ phơi mình dưới ánh nắng mặt trời. Thế giới như đang bốc cháy và thiêu đốt moị thứ bị chiếu đến. Cô như bị thôi miên trong vầng hào quang khổng lồ. Cơ thể cô như bắt đầu mềm nhũn, run rẩy, và sắp tan thành một đống bùn. Việc bị một người có mối quan hệ không rõ ràng đưa đến vùng ngoại ô hoang vu này để đón bạn trai cũ ra tù vô lý đến nỗi cô bắt đầu mất đi sự phân biệt giữa thực và ảo.

"Anh bị tâm thần à? Tôi yêu ai, tôi không yêu ai thì liên quan gì đến anh? Tôi bệnh tôi muốn gọi tên ai thì nó cũng là quyền của tôi, nó chả liên quan đếch gì đến anh ?" Đào Duyệt ngẩn ngơ tại chỗ, cô muốn trở lại xe, nhưng cửa xe không mở được, trong tay bị nhét một nắm lá bưởi, cô nhìn Trần Nguyên: "Đồ tâm thần."

Chuyện này liên quan gì đến việc cô có yêu anh hay không? Đào Duyệt thậm chí còn chưa nghĩ đến vấn đề này. Hơn nữa, chuyện này liên quan gì đến Trần Nguyên?

Đào Duyệt dùng lá bưởi vừa được phát cho việc chào mừng đánh Trần Nguyên, rồi đẩy anh: "Anh ta là bạn trai cũ của anh sao? Anh lái xe cả quãng đường dài đến đây chỉ để đón anh ta như vậy thôi đúng không."

"Vậy thì hai người kết hôn đi. Đi Đài Loan, Hà Lan, Mỹ, rồi làm giấy đăng ký kết hôn đi. Đồ tâm thần."   

Bị đẩy bất ngờ, Trần Nguyên loạng choạng. Anh nắm lấy tay cô, tức giận nói: "Em có thể thôi động tay động chân vào tôi được không?"   

"Tôi học được điều đó từ anh ấy đấy! Tôi không muốn gặp anh ấy. Chúng tôi còn cãi nhau trước khi chia tay."   

Cãi nhau ư? Nghĩ đến cảnh đó, anh cảm thấy cực kì buồn cười: "Em nghĩ tôi tin sao?"   

"Vậy thì anh muốn gì?"   

"Tôi muốn em chấm dứt mối quan hệ này mãi mãi." Hai năm qua, người phụ nữ tóc ngắn vẫn thường xuyên đến thăm. Chắc hẳn tên đàn ông đó đã quên mất Đào Duyệt, một kẻ tâm thần. Cô giỏi trốn như vậy, vậy mà lại quay lại chỉ vì tên ngốc này. Ai cũng biết hậu quả khi cô trở về. Anh đã lên kế hoạch hành hạ cô suốt thời gian đó. Điều đó sẽ khiến cô sống một cuộc đời còn tệ hơn cả cái chết, khiến cô phát điên, khiến cô hối hận về những gì mình đã làm, và ngày nào cũng ăn năn. Hồi đó cô yếu đuối và nhu nhược đến thế, vậy mà giờ đây, khi biết cái giá phải trả sẽ vô cùng đắt đỏ, cô lại tự mình trở về. Thoải mái đến mức không chút gánh nặng nào, như thể cô chỉ đang đi du lịch vậy. Chỉ với hai chữ, cô đã bay trở về Lan Thành. Điều này còn đau đớn hơn cả nỗi nhục mà cô đã gây ra cho anh.   

Đào Duyệt không nói nên lời. Lợi dụng sự chưa kịp chuẩn bị của Trần Nguyên, cô vùng ra khỏi tay anh, tát anh một cái. "Tôi không thể gặp lại anh ấy nữa, cảm ơn anh rất nhiều." Trần Nguyên né tránh, tìm cơ hội giật lấy lá bưởi từ tay cô. "Cái này là cho Thu Lượng của em. Em định làm gì tôi?"   

Chiếc xe sang trọng hào nhoáng đã thu hút sự chú ý, và giờ hai người lại đang xô xát, ồn ào thu hút ánh nhìn của những người đang đứng đợi ngoài cửa. Đào Duyệt không dừng lại cho đến khi bắt gặp ánh mắt của Thường Thanh, mới đẩy Trần Nguyên sang một bên, bước về phía Thường Thanh.

"Thường Thanh." Trong ánh sáng ngược, cô cầm một nắm lá bưởi, chiếc váy trắng như hòa vào trong ánh sáng. Cô đứng thẳng, tóc vẫn dài. Thường Thanh ngẩn người một lúc, mãi đến khi cô mỉm cười nói bằng tiếng Hàn bập bẹ: "Xin chào, tạm biệt, anh yêu em." , cô mới chắc chắn đây chính là Đào Duyệt mà mình quen biết.   

Hai ba năm rồi không gặp. Đào Duyệt vẫn như xưa, không thay đổi gì nhiều, chỉ là sắc mặt hơi tái nhợt, và tuy đang cười, nhưng trông cô vẫn có chút tiều tụy.   

"Duyệt Duyệt." Thường Thanh mỉm cười, rồi thấy Trần Nguyên đi theo sau. Trông anh còn vô tư lự hơn cả Thu Lượng. Sau khi đến, anh vòng tay qua vai Đào Duyệt, cười nhạt với Thường Thanh: "Chào cô, cô là..." Anh nhìn Đào Duyệt, rồi khoa trương oán trách: "Sao em không giới thiệu cô ấy với tôi."   

Đào Duyệt giơ tay lên, hất tay anh ra sau, hất tay anh ra khỏi vai cô. Cô nghiến răng, khẽ thì thầm: "Anh ta là chó của tôi." Thường Thanh nghe không rõ, không biết mình có nghe nhầm không. Cô cẩn thận xác nhận: "Anh ấy là chồng cô à?" Trần Nguyên véo nhẹ eo cô. Đào Duyệt lập tức cười nói: "Đùa thôi, để tôi giới thiệu với anh, đây là Thường Thanh, bạn tốt của tôi." Chỉ vào Trần Nguyên: "Trần Nguyên, cô biết Khải Hoàn Môn chứ, anh ta là ông chủ ở đó." Rồi Đào Duyệt ghé sát vào tai Thường Thanh, nhỏ giọng nói: " Kim chủ của tôi, đúng vậy, tôi hiện là tình nhân, và được anh ta bao nuôi."   

"Anh ta có vợ chưa?"   

"Còn có một đứa con sáu tuổi nữa."   

Trần Nguyên nghe rõ mồn một, thái dương anh giật giật. Anh kiên nhẫn giả vờ hiền lành, đưa tay về phía Thường Thanh nói: "Thường Thanh đúng không?Đừng nghe cô ấy nói nhảm. Tôi là bạn trai cô ấy. Chúng tôi là quan hệ chính thức."

Cô buông một tay ra, nhẹ nhàng bắt tay với Trần Nguyên. Thường Thanh cười ngượng ngùng nói: "Cô ấy vẫn luôn thích đùa như vậy." Nghĩ đến chuyện vừa rồi, Thường Thanh nghĩ chắc hai người vừa cãi nhau.   

Thường Thanh nhanh chóng chuyển chủ đề, cầm miếng đậu phụ trên tay, nhìn lá bưởi trong tay Đào Duyệt, nói: "Chúng ta đúng là hợp nhau thật, nhưng phong tục miền Bắc và miền Nam có chút khác biệt."   

Lá bưởi là do Trần Nguyên chuẩn bị. Cô liếc nhìn Trần Nguyên đang đi sang một bên hút thuốc. Đào Duyệt bắt đầu trò chuyện với Thường Thanh, hỏi thăm tình hình hai năm qua của cô, có bị nợ lương không, có bị đánh khi đòi tiền không.

Thường Thanh biết cô không phải là người thích chọc vào chỗ đau của người khác. Cô nhẹ nhàng đánh cô một cái nói: "Chuyện đã bao lâu rồi, mà cậu vẫn còn nhắc lại."

Hai người cùng cười.   

Mãi đến khi Thường Thanh nói: "Trông cậu có vẻ tiều tụy quá",lúc này Đào Duyệt mới nhìn thấy khuôn mặt cô phản chiếu trong gương. Sắc mặt tái nhợt, môi không một chút huyết sắc. Tất cả đều là nhờ Trần Nguyên ban tặng. Sau khi trở về Lan Thành, cô mất rất nhiều máu, lại còn bị trói và sốc điện trong bệnh viện một thời gian. Làm sao cô có thể không tiều tụy được đây? Tuy Trần Nguyên cũng chẳng khá hơn là bao, nhưng đó cũng là vì anh gieo gió gặt bão, chính mình là tai bay vạ gió.Đào Duyệt bỗng muốn đá anh một cái. Túi xách bị ném lên xe, cô viện cớ hỏi mượn Thường Thanh. Nếu để Thu Lượng thấy vẻ mặt này, tránh không được sẽ hỏi đông hỏi tây, như vậy đến lúc đó quá đúng ý Trần Nguyên.

Cô chỉ thoa một chút lên môi, sau khi thoa xong, màu son rất tự nhiên, trông cũng không đến nỗi tệ. Trần Nguyên thấy vậy, ném tàn thuốc xuống đất, đút tay vào túi quần, nhích lại gần: "Ôi, còn tô son môi nữa." Anh định nói gì đó, nhưng thấy Thường Thanh thì lại thôi.   

"Là tôi bảo cô ấy đấy." Thường Thanh cố gắng xoa dịu tình hình: "Tôi bào cô ấy vì thấy môi cô ấy trắng quá, trông hơi đáng sợ." Sau đó, cô chuyển chủ đề: "Đào Duyệt, dạo này cậu không ăn được gì cả à? Cậu xem,trông cậu còn gầy hơn trước nữa."   

"Anh ấy không cho tớ ăn." Đào Duyệt chỉ vào Trần Nguyên nói.   

"Tôi không có." Tự nhiên một cái nồi to như vậy úp lên đầu anh. Trần Nguyên nhanh chóng tránh xa chuyện này. Anh tỏ ra vô tội, xua tay nói: "Cô ấy ăn nhiều như heo vậy. Mỗi lần ăn là y như con heo trong "Vùng Đất Linh Hồn"?" Trần Nguyên vừa nói vừa bắt chước động tác ăn.   

Nghĩ đến cảnh đó, Thường Thanh bật cười. Đào Duyệt đấm vào vai Trần Nguyên một cú, dùng hết sức. Trần Nguyên loạng choạng lùi lại nửa bước. Cả vai anh tê cứng, anh lập tức lộ ra vẻ mặt ủy khuất. Đào Duyệt thấy vậy, muốn đấm cho anh thêm một cái. Thường Thanh thấy vậy, bị vẻ ngây thơ của Trần Nguyên lừa gạt. Cô trêu Đào Duyệt: "Cậu vẫn chưa bỏ thói quen đánh người,đánh người ta như thể họ là kẻ thù của cậu vậy." Đào Duyệt hừ một tiếng, nói rằng Trần Nguyên chính là kẻ thù của cô.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com