Chương 7:Sao lại không cần con
Edit: Ninh Hinh
Sau khi chào hỏi Tam Nhi, Đào Duyệt tìm một cái ghế rồi ngồi xuống. Cô cứ nghĩ về chuyện vừa rồi. Tên ngốc này có bạch nguyệt quang, còn nhảy từ trên lầu xuống. Người yêu của anh chết ngay trước mặt anh, anh lại thành ra thế này. Đây còn không phải là một tên ngốc sao.
Nếu bạch nguyệt quang của anh còn bị anh ép chết, cô ở lại đây chẳng phải rất nguy hiểm sao? Có lẽ hai ngày nữa cô sẽ chết oan chết uổn mất. Cô chạm vào vết thương trên cổ vẫn chưa lành. Cô hẳn là bị anh ép,nếu không thì làm sao cô có thể gặp được Tiểu Đào Duyệt. Tự tử không phải là ý định ban đầu của cô. Đó chỉ là một thủ đoạn.
Cô vẫn muốn chạy trốn. Tên tâm thần này nhìn cô như nhìn một con chó, coi cô như một mặt dây chuyền, mang cô đi khắp nơi. Anh đưa cô trở về biệt thự, vừa đi vào trong vườn, một người đàn ông xuất hiện sau lưng cô như ma quỷ, hỏi cô đang làm gì. Cô đành phải cười ngượng ngùng, nói rằng những bông hoa được trồng rất đẹp. Trần Nguyên cảnh cáo cô rằng nơi đây có người đang canh cổng. Có điện trên hàng rào. Và anh sẽ để mắt đến cô.
Chuyện chạy trốn trong hộp đêm. Mọi người đều đề phòng với cô. Cô đã đả thương người, tự cắt cổ nên mọi người đều rất cảnh giác với cô.
Cô ngủ thiếp đi trong khi nghĩ về điều đó trong hộp đêm. Trần Nguyên vừa nói chuyện xong với người khác. Anh tìm thấy cô sau khi say rượu. Ngay khi nhìn thấy cô, anh đã lao vào cô và vùi đầu vào ngực cô. Những người khác đã quen với điều đó, họ để cô lại cho Trần Nguyên và rời đi.
Trên thực tế, cô dường như không có gì đặc biệt ngoài vẻ đẹp của mình. Anh ta và đồng bọn không biết tại sao Trần Nguyên lại giữ cô ở lại lâu như vậy, hơn hai tuần. Mọi người biết đấy, anh Nguyên của họ đã từng nổi tiếng là thay người còn nhanh hơn thay quần áo.
Cô vỗ nhẹ vào mặt Trần Nguyên và thấy anh không còn tỉnh táo. Cô vặn tai anh, nhưng Trần Nguyên vẫn không phản ứng gì.
"Trần Nguyên?"
Một lúc sau, Trần Nguyên đứng dậy rời khỏi ngực cô. Ngay khi anh đứng dậy, anh đã cầm chai rượu trên bàn và ném xuống đất. Anh nói đại khái là "Tên nhà giàu mới nổi này dám coi thường tôi", rồi mất thăng bằng ngã xuống đất. Có vẻ như cuộc nói chuyện không được suôn sẻ.
"Hắn dám nói tôi là con riêng. Hắn có biết tôi là ai không?"
"Toàn bộ Lan Thành đều là của tôi."
Lặng lẽ lắng nghe, Đào Duyệt không có ý định giúp anh cho đến khi anh tự mình dừng lại, cô vô cảm đá anh bằng mũi giày cao gót. Thấy anh không phản ứng gì trong một thời gian dài, cô cũng không có ý định giúp anh, mặt đất mát lạnh thôi thì để anh ngủ thêm một lúc nữa.
Vài phút sau, Đào Duyệt rời khỏi ghế sofa, đi đến bên Trần Nguyên, quỳ xuống bên cạnh anh, lay anh: "Anh Nguyên?"
"Đứng dậy."
Trần Nguyên cảm thấy mình như đang ở trên một chiếc thuyền, và đó là một chiếc thuyền gặp phải bão tố, cảm thấy rằng nó có thể bị gió và sóng lật bất cứ lúc nào. Anh đau đầu dữ dội và muốn nôn. Nhưng chiếc thuyền rung lắc liên tục. Anh phải xuống thuyền. Sau khi chửi thề, Trần Nguyên cố gắng mở mắt ra,và nhìn thấy tất cả mọi thứ đều nhân đôi, không nhìn rõ được gì cả.
"Trần Nguyên, dậy ăn cơm đi."
Ngoại trừ việc mí mắt chuyển động, anh vẫn không phản ứng gì.
Sau khi suy nghĩ một lúc, Đào Duyệt đứng dậy đi ra ngoài. Cô tìm thấy Tam Nhi, xin một chiếc khăn và một chai nước tăng lực. Cô giả vờ hỏi một cách tùy tiện: "Anh Nguyên uống bao nhiêu vậy? Tôi chưa từng thấy anh ấy say như vậy."
"Không ít." Tam Nhi đếm, "Trắng, đỏ, vàng, đều uống."
Đào Duyệt hiểu ý.
Nhìn bóng lưng của Đào Duyệt. Tam Nhi nghĩ, người phụ nữ này ngày hôm đó còn không quá tình nguyện đâu, nhưng bây giờ bị anh Nguyên ngủ đến dễ bảo, cô ta bắt đầu quan tâm đến anh Nguyên. Chẳng trách anh Nguyên lại bảo người ta gọi chị dâu.
Sau khi trở về phòng riêng, Đào Duyệt ném đồ đạc vào góc rồi lại đi kéo Trần Nguyên. Cô hết sức lực đỡ anh từ dưới đất lên. Đào Duyệt gọi anh: "Anh Nguyên, dậy đi."
Thấy anh mở mắt, Đào Duyệt vẫy tay trước mặt anh, "Anh có nghe thấy em nói không?"
Thấy anh vẫn còn choáng váng, Đào Duyệt khẽ nói, "Em là Đào Duyệt."
"Đào Duyệt." Đào Duyệt lặp lại.
"Thịnh Ngọc Ninh?" Đào Nguyệt nói bằng giọng trầm và mơ hồ.
"Duyệt Duyệt..." Trần Nguyên đột nhiên nắm lấy tay cô, cuộn tròn trong vòng tay cô, nhún vai và nức nở, vừa khóc vừa lẩm bẩm: "Sao lại không muốn con..."
"Mẹ."
Mẹ?
Anh gọi mẹ khi say.
Anh đã bao nhiêu tuổi rồi?
Đào Duyệt kinh ngạc.
Sao lại không muốn con... Mẹ.
Có nghĩa là gì?
Em có nghe thấy không?
Đào Duyệt nhìn Tiểu Duyệt.
Tiểu Duyệt gật đầu.
Sau đó Đào Duyệt và Tiểu Duyệt cùng cười.
Nhìn người đàn ông khóc như trẻ con trong vòng tay cô, kết hợp với những lời mà cô vừa nghe được, Đào Duyệt biết rằng anh vừa gọi mẹ của mình.
Cô cảm thấy mình đã tiến thêm một bước nữa để biết được bí mật của Trần Nguyên.
Thật vui khi thấy Trần Nguyên khóc. Đào Duyệt cảm thấy rất vui vẻ, vỗ nhẹ vai Trần Nguyên, không hiểu sao lại bắt đầu hát: "Thỏ con..."
"Con muốn gọi điện cho mẹ."
Trần Nguyên cố gắng chạm vào điện thoại, nhưng không mở được màn hình khóa,anh tức giận ném điện thoại sang một bên. Anh ôm lấy Đào Duyệt, nhào vào lòng cô, khóc không ngừng.
Khi Trần Nguyên khóc đủ rồi, anh nôn thốc nôn tháo lên người Đào Duyệt. Đào Duyệt vội vàng ném anh xuống đất rồi chạy ra ngoài tìm người khác chăm sóc.
Ediy: Cảm on bà QunhAnhBi341 đã ủng hộ nha... toyyy sắp bỏ bộ này rồi thì bà lại xuất hiện kkkk
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com