Phiên ngoại.
Một vài câu chuyện nhỏ...
1. Ngày đầu hạ nắng gây gắt, Trần Nguyên mang theo Đào Duyệt dự tiệc mừng cặp đôi gần nhà.Khi họ đến,tiệc gần như kết thúc.
Đào Duyệt:" Nếu lỡ mang thai thì sao?"
Trần Nguyên:" Thì nuôi thôi, nhà chúng ta có tiền."
2 tháng sau, bác sĩ phát hiện Đào Duyệt mang thai 4 tháng.
2. Đào Duyệt mang thai 5 tháng, cô nôn mửa rất nghiêm trọng,Trần Nguyên sót cô,cứ nói:" Vợ ơi,em bé lại vứt cơm ra rồi!"
3. Trong thời kì mang thai, cảm xúc Đào Duyệt không mấy ổn định.
Đào Duyệt:" Anh là ai?"
Trần Nguyên: " Bố đứa bé!"
Đào Duyệt bật cười ha hả.
4.Ngày gần cuối mang thai, Trần Nguyên lo lắng cả ngày, trái tim treo lơ lửng, bác sĩ nói bệnh tình Đào Duyệt rất không ổn, mong anh chuẩn bị tâm lí.
Đào Duyệt: " Anh có yêu em không?"
Trần Nguyên:" Đương nhiên rồi!"
Đào Duyệt:" Vậy thì đừng lo nữa nhé!Em cũng yêu anh và đứa bé"
5. Sau khi Đào Duyệt sinh em bé, Trần Nguyên mỗi ngày hỏi cô anh là ai.Đào Duyệt thấy anh ngày càng phiền không thèm để ý đến anh.
Trần Nguyên: " Bé ơi, Mẹ bé không quan tâm bố nữa rồi"
Đứa bé cười hihahihi ở trông nôi.
6.Con gái của Đào Duyệt tên là Như Ý.
Ngày đón năm mới, Đào Duyệt nói với con bé:"Vạn sự như ý!", con bé nói với cô:" Vạn sự mẹ yêu!"
7. Có lần Như Ý làm đổ nước ra nhà bị mẹ đánh khóc. Trần Nguyên về hỏi nước gì giữa nhà vậy. Con bé nói: "Nước mắt của mẹ đó ạ, bố mà về muộn tí nữa là trôi nhà luôn"
8.Có dạo Tràn Nguyên chở con bé đi giao hàng, mà đường xấu do chưa sửa xong , Trần Nguyên bảo bé " Đường hư rồi " , con bé bảo đường hư là do kiến ăn hả Bố, kiến tệ thật.
9. Con gái leo lên cây ngã trầy chân, Đào Duyệt không la con bé, con bé nói với cây:" Cây ơi, tớ làm bảo bối của bố tớ giận rồi."
Trần Nguyên đi giao hàng về,cô nói tim cô sắp tan chảy luôn rồi.
10.Dự báo thời tiết báo trời sắp có tuyết,con bé nhìn thấy rồi nói:" Mẹ ơi, trên trời có bỏng ngô kìa!"
11.Trần Nguyên:" Con gái yêu của bố!"
Con bé: "Bố trai yêu của con"
12. Bé gái Đào Duyệt 6 tuổi, có một lần con bé vô tình làm cô buồn.Đào Duyệt nhốt mình trong phòng cả ngày khiến Trần Nguyên lo lắng không thôi.
Tối đó Trần Nguyên mở cửa phòng, căn phòng tối tăm không có đèn.Anh mò mẫn tìm được Đào Duyệt trong góc phòng.
Cô nói:" Đừng mắng con bé, hứa với em!"
Đây là lần đầu tiên cô phát bệnh trở lại, trái tim Trần Nguyên đau nhói.
Anh biết dù chỉ một chút phản ứng, cô cũng không muốn con bé bị thương dù chỉ 1 lần
13. Đào Duyệt bảo bé: Hoa yêu dấu
Con gái cô:Con không yêu dấu, con chỉ yêu bố mẹ thôi.
14. Mùa xuân, cả nhà 3 người đi ngắm biển.
Đào Duyệt:" Tình yêu chúng ta bắt đầu từ đây anh nhỉ!"
Khi đó Đào Duyệt lúc nhớ lúc quên,cô phải sử dụng thuốc khống chế hằng ngày.
Trần Nguyên ôm cô vào lòng:" Gia đình chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau"
1314, một đời một kiếp.
15. Những ngày cuối cùng trước khi ra đi, con gái nhìn hai người nằm trên giường bệnh.
Mẹ bảo bố bà thấy nóng quá, cay đắng quá, nhưng cả đời chưa từng thấy ấm áp đến vậy.
Bố ôm mẹ, bố nói:" Lâu quá rồi nhỉ, thì ra tình yêu của chúng ta đã qua lâu vậy rồi!"
Mẹ nắm tay bố, bà vỗ lên mu bàn tay nhăn nheo của ông:" Sau này gặp lại, mong rằng cuộc đời sẽ đối với ta tốt hơn, cho cả hai chúng ta, sẽ mà phải không Trần Nguyên".
Tối đó, Trần Nguyên và Đào Duyệt cùng mất.
Khi con gái vừa mua bữa sáng cho hai người, cô nhớ rõ ngày ấy nắng đẹp lắm, nắng dịu dàng chiếu lên khuôn mặt của hai người, Trần Nguyên dụi vào lòng bà, như một cậu bé đã lớn quá đỗi luôn khát khao ở bên mẹ mình.
Họ ra đi, không bệnh không lo,ra đi rất nhẹ nhàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com