Tái diễn
Lee Sang Hyuk đang ở đây...
Kang Sun Gu đang ở đây...
Lee Seo Haeng đang ở đây...
Han Wang Ho nhìn chàng trai cao lêu khêu đang hướng dẫn đám trẻ con dùng phao bơi, trái tim giống như bị ném vào hồ băng.
Cả Kim Ha Neul cũng đang ở đây...
Toàn bộ nhân vật chính của vở hài kịch một năm trước đều có mặt, liệu lịch sử có tái diễn hay không? À không, nếu muốn lặp lại chuyện một năm trước, vẫn thiếu một tấm ảnh...
Han Wang Ho xoay người, tiếp tục công cuộc xây lâu đài cát nhàm chán của mình, cực kỳ kiên nhẫn. Nhưng Kim Hyuk Kyu lại trái ngược, sốt sắng nhìn bé con nhà mình, cuối cùng không nhịn được, nói:
"Wang Ho, hay chúng ta trở về đi?"
"Vâng!"
Han Wang Ho gật đầu đồng ý. Nói thật thì cậu có chút sợ hãi, sự việc như năm ngoái, trải qua một lần là đủ rồi, không cần đến lần thứ hai.
Có điều, người tính không bằng trời tính, ngay lúc hai anh em đang dọn đồ, Song Kyung Ho gọi điện thoại tới, gấp gáp hét lớn:
"Hyuk Kyu, cho dù ai nói gì em cũng phải tin anh, có gì cũng phải chờ anh đến!"
Loa điện thoại truyền đến tiếng gió rít chói tai, Kim Hyuk Kyu gần như phát điên quát trở lại:
"Song Kyung Ho anh điên rồi, mau đi chậm lại, em ở đây chờ anh mà!"
Han Wang Ho thấy anh chủ bất an thì đau lòng, nhỏ giọng hỏi:
"Chúng ta ở lại nhé?"
"Không, anh ở lại, còn em ngay lập tức trở về cho anh!"
"Nhưng..."
"Không có nhưng gì hết!"
Han Wang Ho khẽ gật đầu, tiếp tục gấp quần áo. Không hiểu sao, cú điện thoại kia của anh Kyung Ho khiến cậu thấy sợ hãi, còn đáng sợ hơn cả khi thấy Lee Seo Haeng xuất hiện nữa. Rốt cuộc là có chuyện gì mà anh ấy lại vội vã như vậy, anh ấy và anh chủ có ổn không?
Điện thoại lại reo, là một người trong đoàn khách du lịch gọi đến, Kim Hyuk Kyu nhăn mày bấm nghe:
"Tôi là Kim Hyuk Kyu đây!"
"Là tôi, là Go Dong Bin phòng bên nè!"
"Anh gọi có việc gì không?"
"À, thật ra thì tôi đang ở bệnh viện, lại không mang theo tiền..."
"Anh có sao không? Anh ở bệnh viện nào?"
"Tôi không sao! Người vào viện là cô hướng dẫn viên, cô Eun Na ấy!"
Kim Hyuk Kyu đứng bật dậy, kinh hoảng hỏi lại:
"Eun Na bị làm sao?"
"Cô ấy mang thai mà không biết, bất cẩn ngã cầu thang, đứa bé có nguy cơ không giữ được!"
Kim Hyuk Kyu chết lặng. Vì sao hết lần này đến lần khác lại là cô bạn thân đáng thương của anh? Liên tưởng đến cuộc gọi hồi nãy, anh không khỏi bật cười tự giễu. Dù sao cũng là người yêu hơn một năm, được cả hai bên gia đình chấp nhận, có quan hệ cũng là chuyện bình thường ha!
Kim Hyuk Kyu ngồi sụp xuống, túm lấy vai bé con nhà mình, vùi mặt vào cổ nhóc ấy mà khóc nức nở.
Kim Hyuk Kyu ghét bệnh viện, vụ tai nạn hai năm trước khiến anh thà chết cũng không muốn quay trở lại nơi lạnh lẽo không chút sức sống đó một lần nào nữa. Có điều, hiện tại, anh lại đang ở đây, cùng bé con đứng trước cửa phòng phẫu thuật, chờ Eun Na. Han Wang Ho nhẹ nhàng vươn tay nắm lấy tay anh chủ, như mọi khi im lặng cho anh thêm sức mạnh.
"Đứa bé đó, anh không hy vọng nó tồn tại..."
Biết là ích kỷ, nhưng Kim Hyuk Kyu thật lòng muốn như vậy. Anh đã cho Eun Na mượn Kyung Ho hơn một năm rồi, sẽ không cho cô ấy mượn cả đời đâu. Anh muốn đòi lại người kia, vĩnh viễn giấu đi, không để ai biết.
"Chờ anh Kyung Ho đến đã được không?"
Han Wang Ho thì thầm, sau khi nhận được cái gật đầu của anh chủ thì nhẹ nhàng thở phào. Go Dong Bin đứng đằng xa, thấy hai thằng con trai nắm tay nắm chân thì có chút run rẩy, bọn có người yêu đúng là khó ưa mà, cứ thích thể hiện nơi công cộng thôi.
Lúc Song Kyung Ho đến thì Kwon Eun Na đã làm phẫu thuật xong, cả cô và đứa bé đều không sao cả.
"Eun Na không sao, con của anh cũng không sao!"
Song Kyung Ho đã yêu người nọ rừ rất lâu rồi, làm sao anh có thể không biết đằng sau vẻ mặt bình tĩnh kia có bao nhiêu đau đớn? Anh đến bên Kim Hyuk Kyu, ôm người yêu vào lòng, vô vàn tình cảm cuối cùng hoá thành hai chữ:
"Tin anh!"
"Em tin!"
Phải, Kim Hyuk Kyu thật sự tin lời của Song Kyung Ho. Chỉ cần là người nọ nói, anh tình nguyện che tai, không nghe những người khác, chỉ nghe người nọ, chỉ tin người nọ.
Cho dù, chính anh cũng biết, điều người nọ nói có bao nhiêu vô lý...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com