Chương 15-1: Trường Xuân Tiên Quán [Thượng]
Chương 15-1: Trường Xuân Tiên Quán [Thượng]
" Thế giới của ta từ lúc sinh ra vẫn luôn luôn chỉ có một mình cô độc. Đến khi gặp nàng thứ tiếp theo tồn tại trong tâm ta là nụ cười của nàng. Dung Âm, nàng là thê tử kết tóc, là người thân của ta."
Trời buông màn đêm ở Dưỡng Tâm Điện càng trở nên lạnh lẽo. Không phải cái lạnh của gió đông mà là cái mặt lạnh tanh khó ở của hoàng đế. Hắn lẳng lặng uống hết mấy chén trà, cắn hết mớ hạt dưa trên dĩa. Cuối cùng hoàng đế cũng lên tiếng
- Chuyện lần trước bạo loạn ở Giang Nam cùng với hoàng hậu bị đầu độc trong Trường Xuân Cung có thể có liên quan không?
Thác Đạt Nhĩ Kỳ quỳ bên dưới lập tức cung tay
- Hồi bẩm hoàng thượng, lần trước Hòa Thân Vương tạo phản gây binh biến ở Bình An trấn. Hắn ta có thể dễ dàng biết được hành tung của hoàng thượng là do trong cung có kẻ cung cấp lộ trình của hoàng thượng. Người này còn giúp ngụy tạo chiếu chỉ giả tin chắc phải là người của hậu cung. Còn việc có liên quan đến chuyện đầu độc lần này mạc tướng không dám chắc. Mạc tướng đã điều tra được người bỏ độc vào cháo của hoàng hậu nương nương là tâm phúc của Trữ Tú Cung. Qua tra khảo cung nữ đó cũng đã khai nhận là được Gia Tần sai bảo. Gia Tần cũng đã nhận tội. Thế nhưng Gia Tần phẩm vị không cao, vì sao lại to gan dám gây hại cho hoàng hậu nương nương. Nương nương cùng với hoàng tự có mệnh hệ gì thì tin chắc người được hưởng lợi nhất không phải Gia Tần. Mạc tướng suy đoán chuyện hoàng hậu bị hạ độc rất có thể là do Cao Quý Phi đứng sau chỉ dẫn.
Hoàng đế liếc mắt nhìn thống lĩnh thị vệ Thác Đạt Nhĩ Kỳ phất tay cho hắn lui ra. Nhĩ Kỳ hắn nói không sai, chuyện hoàng hậu bị Gia Tần hãm hại đâu đơn giản như vậy. Còn không phải là do lệnh từ Cao Quý Phi. Chuyện đàn bà tranh sủng hậu cùng, trước nay hắn xem thường chẳng quản. Nhưng lần này còn trèo lên đầu hắn muốn hại chết vợ con hắn, hắn không muốn mạnh tay cũng không được. Thiết nghĩ chuyện dàn dựng kín kẽ còn lọt qua được thị vệ cấm quân thì Cao Quý Phi ngu dốt ngang ngược kia sao có khả năng thực hiện. Thiết nghĩ nhất định còn một kẻ tin tường hơn đứng sau giật dây. Nhưng kẻ đó là ai mới được đây? Là Thuần Phi kiếp trước từng một lần hãm hại nàng. Hay là người thâm sâu ẩn nhẫn mưu cầu quyền lực như Nhàn Phi. Còn có Thái Hậu cũng không phải là hạng thiện nhân gì. Hoàng đế mờ mịt không biết cách gì để bảo vệ hoàng hậu cùng tiểu cách cách trước đám vịt trời thâm độc kia. Hắn đưa tay lên bàn gõ từng nhịp từng nhịp nhìn đến Diệp Thiên Sỹ vẫn quỳ yên bất động
- Cứ mỗi độ đông đến bệnh hen của hoàng hậu sẽ trở nặng. Bệnh này có ảnh hưởng đến tiến trình trị độc cho hoàng hậu hay không?
Diệp thái y đang thất thần bị gọi tên sợ đến mức giật mình, theo bản năng nói tuông một tràng
- Độc trong người nương nương đã được loại trừ gần hết nhưng để lại di chứng lớn. Mùa đống đến độ nữa đêm nương nương sẽ đau đầu đến mức nói không thành lời. Lại nói nương nương có một đống bệnh lí nền, nữ nhân mới sinh huyết ứ khí trệ, đờm đặc khó thở...Hiện thời thuốc đối với nương nương chỉ mang tính hổ trợ không thể trị tận gốc...xem ra mùa đông này là ác mộng đối với nương nương..còn nữa..thọ nguyên...
Hoàng đế giận tới mức chọi bay quyển tấu chương lên mũ quan của gã. Diệp Thiên Sỹ vội vịn lấy mão, lập tức ngậm miệng, sắc mặt sầu khổ còn khó coi hơn khóc. Sao gã lại túng quẫn như thế, mới bị hoàng đế hỏi một câu mà bao nhiêu lời cấm kỵ đều nói ra, đoán rằng đầu trên cổ này không giữ được nữa rồi.
- Thọ nguyên thế nào?! Ngươi định nói hoàng hậu của trẫm sẽ tổn thọ vài năm sao?! Không phải Diệp Thiên Sỹ ngươi được người ta đồn có thể diệu thủ hồi sinh, còn tự tin nói với trẫm độc kia không hề gì.
Hoàng đế cười một cách sáng lạng nhưng sao gả thấy còn ám ảnh hơn ác quỷ
- Trẫm cần cái loại thái y như ngươi có tác dụng gì? Để hoàng hậu đau đầu cả đêm, có phải ngươi nên bị đánh hay không? Trẫm sẽ khai ân cho ngươi chia ra hai lần đánh, mỗi lần năm mươi bản đi.
Diệp Thiên Sỹ nghe xong tay chân bủn rủn muốn xỉu. Đại bán não không muốn ăn đòn của hắn bỗng lóe sáng
- Hoàng thượng khai ân.. có một cách giúp nương nương nhanh chóng bình phục sức khỏe. Nương nương hàn thể vốn mùa đông đến sẽ dày vò người không ít, cho nên chỉ cần mang người đến một nơi ấm áp nghĩ dưỡng đầy đủ ..vi thần tin chắc chưa đầy nữa năm sẽ phục hồi như trước.
Hoàng đế nhấc chân khỏi ngự án
- Ừm nếu được như lời Diệp ái khanh nói, trẫm nhất định trọng thưởng. Lý Ngọc truyền khẩu dụ của trẫm Gia Tần mưu hại trung cung, lập tức ban ba tấc lụa trắng. Chuẩn bị sa giá, trẫm phải đưa hoàng hậu đi Viên Minh Viện tránh rét.
Hoàng đế một đường đến thẳng Trường Xuân Cung, không cho cung nhân hành lễ làm ôn, hắn trực tiếp vén màn trướng bước vào nội điện.
Khói trắng từ chiếc đỉnh đồng vàng quý giá đặt trên bàn La Hán lặng lẽ lan tỏa trong không gian, phả ra mùi hương hoa nhài pha lẫn mùi thuốc thanh nhẹ vào không gian lành lạnh của đêm đông. Hoàng đế ngồi bên nôi rồng nhẹ nhàng đưa tay, nét mặt nhu hòa nhìn con gái đến đáng kinh ngạc. Rồi hắn lẵng lặng ngắm nhìn chiếc gáy trắng như tuyết của nàng. Thấy nàng ngủ say hắn yên lặng mặc đồ cho nàng. Bàn tay vuốt nhẹ gò má thê tử. Trước mặt là dung nhan thanh tú không khỏi cho hắn nuốt xuống bao nhiêu nước miếng. Hắn nắm lấy bàn tay hơi lạnh của nàng nhẹ thổi ấm.
Ngụy Anh Lạc cung kính bước vào quỳ nói
- Hoàng thượng, xa gia đã đợi sẵn bên ngoài. Hoàng thượng muốn cùng nương nương khởi giá trong đêm hay sao?!
Hắn nhìn đến tay nãi đeo trên vai Anh Lạc khẽ cười
- Ngươi không cần đi theo. Trẫm có một nhiệm vụ quan trọng hơn muốn giao cho ngươi làm.
...
Thân thể hoàng hậu yếu ớt làm sao chống chọi tiết đông khắc nghiệt, hoàng đế trong đêm liền ôm vợ ôm con đến Trường Xuân Tiên Quán tránh rét. Theo nguyên tắc Xa Giá hoàng đế phía trước, rồi đến Phượng giá. Hoàng đế không hài lòng, lệnh mang một cái xa giá bự quá khổ với mười sáu con tuấn mã. Ngựa của thiết kị quân, cấm vệ quân xung quanh, phía trước còn có thị vệ các kỳ. Phía sau là đoàn người ngựa đồ đạc và cung nữ thái giám theo hầu. Cả đoàn quân đơ người như tượng nhìn hoàng đế từ trong Trường Xuân Cung ôm cả vợ lẫn con trong tay. Thật ra hoàng đế ôm hoàng hậu, mà hoàng hậu trong con mê man vẫn ôm khư khư tiểu công chúa. Cứ như vậy tạo thành một dây chuyền khiến cho mấy thái giám cung nữ nhìn thấy giống như kiểu đêm khuya dâm tặc đi cướp bọc vợ con người ta.
Xe rồng lăn bánh nhẹ nhàng, ra khỏi cữa cung bắt đầu tăng tốc tối đa. Bên trong xa giá lư đồng đưa hương thơm dìu dịu đung đưa nhè nhẹ khiến người ta khó nhận biết là xe đang chuyển động. Hoàng đế lười biếng tựa người lên tháp tay vẫn không quên ôm ấp nữ nhân trong lòng, mà nữ nhân thanh tú má áp lên ngực hoàng đế lim dim ngủ, tay lại ôm ấp tiểu hài tử bé bé tròn tròn. Hoằng Lịch lơ đễnh vuốt ve mái tóc đen mượt của vợ đang chọc vào cổ hắn ngưa ngứa. Con gái nằm trong lòng mẹ ngọ ngoạy mở mắc hả miệng tính oe oe khóc. Hắn vội cong ngón tay xoa xoa má con xuỵt " Quý nhi ngoan, yên lặng để ngạch nương con ngủ một chút đi. Ngạch nương con đang không được khỏe á." Con gái giống như nghe hiểu lời hắn nói híp mắt lại, gác đầu lên ngực nàng chiếm gần nữa cái ngực của hoàng hậu. Hắn giật mình không ngờ bản thân có thể nói được câu dỗ con bằng giọng điệu như vậy. Hắn trước nay chưa từng ưa thích con nít. Con cái hắn không thiếu, trước nay chưa từng có cảm giác phụ tử yêu thương. Nhưng hài tử nhăn nhúm nhỏ xíu này nằm trong lòng thê tử của hắn rốt cục lại có sức mạnh gì ghê gớm đến vậy. Trăng sáng soi đường, gió đưa hương hoa, nhìn hai mẹ con đáy lòng hắn phút chốc dấy lên bao nhiêu cảm xúc hanh phúc bình yên.
Xe ngựa đi đường dài, nhưng hoàng hậu vì được hoàng đế bảo bọc tình nguyện làm đệm, cho nên nàng chẳng cảm thấy ê ẩm.
Tia nắng ban mai bắt đầu xuyên qua khung cửa sổ rọi nghiêng vào chiếc giường gấm của hoàng hậu. Từng hạt nắng nhỏ li ti len lõi như đang nhảy múa, Phú Sát Dung Âm cảm thấy đầu óc mơ hồ, cố sức lắc lắc mới nhìn thấy được trước mắt rõ ràng. Gắng sức ngồi dầy nhìn ngắm xung quanh Trường Xuân Cung sao lại yên ắng như vậy. Bình thương không phải sẽ có cung nhân vào đánh thức nàng, còn có phi tần đến thỉnh an ồn ào không dứt vì sao hôm nay lại yên ắng như không một bóng người. Trong người có chút khó chịu, nàng cố gắng muốn bước xuống giường. Minh Ngọc bưng thuốc nóng bên ngoài bước vào thấy hoàng hậu tỉnh giất, bị một phen dọa sợ vội chạy đến đỡ nàng.
- Nương nương cẩn thận kẻo ngã!
Hoàng hậu mơ hồ day thái dương
- Nơi này..vì sao lại yên tĩnh như vậy..mùa đông cũng không thấy lạnh nữa!
Minh Ngọc mĩm cười vừa bóp vai cho nàng
- Nương nương, người phát sốt cả đêm hôm qua, hoàng thượng đích thân ôm ngươi đến đây tránh rét.
Hoàng hậu sững ra nhìn Minh Ngọc
- Đến đâu tránh rét? Đây không phải Trường Xuân Cung sao?
Minh Ngọc phì cười
- Chúng ta đã rời hoàng cung rồi. Đây là Trường Xuân Tiên Quán ở Viên Minh Viên.
Hoàng hậu tần ngần ngó quanh. Khó trách nàng không nhận ra nơi đây so với Trường Xuân Cung của nàng không khác mấy. Vẫn là cách trang trí mà nàng ưa thích, vẫn mùi hương hoa nhài quen thuộc, chỉ là nàng không ngờ một đêm bị hoàng đế bế đến nơi cách xa hoàng cung ngàn dặm mà chẳng hề hay biết.
Hoàng hậu hoang mang hỏi
- Vậy cách cách đâu rồi?!
- Nương nương yên tâm, tiểu cách cách cũng theo người đến đây. Vừa rồi đã được hoàng thượng ẵm đi thay tã rồi.
Tiểu công chúa vừa tè dằm, đang rươn cổ khóc oe oe. Hoàng đế đứng bên cạnh nóng ruột đuổi hai ma ma ra đích thân xắn tay áo động thủ. Hoằng Lịch thở dài
- Quý nhi à Quý nhi, một ngày đái ỉ nhiều như vậy, có phải ruột thẳng không?
Hoằng Lịch vừa vụng về lót tả, vừa lầu bầu
- Hay là ruột ngắn, bú lại nhiều, trôi thẳng từ trên xuống dưới. Nhưng Quý nhi đừng lo, có A Mã ở đây, A Mã giúp còn thu thập mớ hỗn độn này lại lau sạch sẽ liền biến thành một em bé xinh tươi.
Hoàng đế ôm bảo bối đung đưa. Tiểu cách cách vốn sinh non thiếu tháng người nhỏ xíu, gương mặt non mềm. Mì mày nhạt nhạt, cánh môi đỏ mọng, miệng mỏng y hệt cha nó. Hoàng đế nhìn đến sướng phát rồ
- Ha ha khá lắm khá lắm, con gái giống cha phước ba đời!
Hoàng hậu được Minh Ngọc dìu đến nhìn thấy cảnh tinh thân cha con mà nước mắt rung rung rỏ xuống.
Hoàng đế thoáng giật mình
- Nàng còn chưa khỏe, sao đã xuống giường rồi?
Nàng nhìn hắn làm cha chăm con gái, đáy lòng phút chốc mềm oặn, mĩm cười dịu dàng đưa hai tay nói
- Cho thiếp ôm con một chút!
Hoàng đế đưa tới trong lòng nàng, mềm giọng dặn dò
- Ôm một lát rồi đưa ta, kẻo mõi tay, ra tháng sẽ run tay.
Hoàng đế nhấc chiếc ghế để nàng ngồi tựa vào, rồi vội vàng chỉnh lại tư thế lưng cho nàng. Hắn nói nàng đang ở cữ ngồi không ngay rất dễ vẹo lưng. Hoàng hậu ấm ức mà, người này chăm nàng ở cữ mà phiền phức lôi thôi không tả nỗi
- Tiểu cách cách có khuôn miệng rất giống hoàng a mã nha!
Hoàng đế ừm một tiếng vễnh miệng cười cười
- Giống chỗ nào? Mỏ nhọn giống trẫm hử?!
Hoàng đế không hề coi ai ra gì. Minh Ngọc cùng mấy vị ma ma cung nhân như tượng đứng hình nhìn hoàng đế vô sĩ thừa cơ hoàng hậu không để ý sấn tới lấy cái môi mỏng dán kín kẽ vào môi hoàng hậu, phút cuối còn vàng cái chụt
- Thế nào? Môi mỏng có phải rất lợi hại không?!
Hoàng hậu đỏ mặt cúi đầu cười oán trách
- Hoàng thượng đừng lộn xộn!
Lần này đến phiên hoàng hậu thiếu quy tắc dịch người kề má tựa vào vai hoàng đế
- Nhưng môi người rất ngọt!
Hoàng đế ôm chặt nàng, được dịp vui sướng. Sức lực hoàng đế lớn, không dám dùng sức sợ làm nàng đau, chỉ dám vịnh vai. Hoàng hậu một tay ôm con một tay quàng qua eo ôm lấy hoàng đế. Hai người bọn họ đích thực không coi ai ra gì, ôm nhau cực kỳ thân mật khắng khít.
Bọn cung nhân, Minh Ngọc nhìn riết Đế Hậu hở chút là tán tỉnh nhau đã quen nên cũng không thấy ngại nữa. Còn hoàng đế cùng hoàng hậu lúc này ôm con vui đùa ầm ĩ vô cùng an nhàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com