Chương 18-2: Hoàng đế bị đội nón xanh [Trung]
Chương 18-2: Hoàng đế bị đội nón xanh [Trung]
"Ngày đầu tháng giêng năm Gia Khánh thứ 4, cánh cửa lớn ở Trường Xuân Cung sau hơn năm mươi năm mới được khai mở. Mấy ngày liền tuyết lớn rơi khiến cho tuyết đọng dày trên mặt đất, ông lão râu tóc đã bạc dùng tay phủi lớp tuyết đóng trên ghế rồi nhẹ nhàng ngồi xuống. Lão hoạn quan già nua mang kiện áo choàng ấm khoắc lên lão ông
- Thái thượng hoàng cẩn thận kẻo cảm lạnh!
Lão ông cúi đầu vỗ về lên áo choàng ảm đạm cười
- Nàng ấy vẫn luôn bảo ta phải bảo trọng long thể.
Lão hoạn quan thầm thở dài phải rồi nếu hậu cung này có người thật lòng yêu chủ tử lão thì chính là nữ nhân tôn quý có nụ cười ấm áp đó Hiếu Hiền Thuần Hoàng Hậu. Mà hậu cung to lớn như vậy ngoại trừ Hiếu Hiền Thuần Hoàng Hậu đã sớm vắng bóng thì chủ tử đâu còn yêu ai nữa.
Thái Thượng Hoàng đưa tay chạm vào bông tuyết lả tả rơi, nhìn chúng dần hóa thành hơi nước đôi mắt già nua dường như nhìn thấy thê tử cùng các con trai con gái ấm áp chơi đùa dưới làn tuyết phũ. Ngày tuyết rơi luôn là ngày trọng đại. Đêm trăng mưa tuyết hư ảo, trước lễ đường thiếu nữ mặc hỉ phục mĩm cười như gió xuân nâng chén rượu giao bôi " Vương gia, thiếp kính chàng. Từ nay chàng sẽ là trượng phu của thiếp". Tuyết phũ Trường thành, mãnh trăng tàn hấp hối, tay ngọc nàng chạm nhẹ vào má hắn vẫn nụ cười ấm áp dịu dàng... nhưng xác đã lạnh từ khi nào!?
Ý cười dần buông lên gương mặt của thái thượng hoàng, dương như hắn nhìn thấy bóng dáng người xưa giữa Vọng Xuyên cuồn cuộn. Nụ cười trên môi nàng vẫn giữ nguyên nét dịu dàng, vươn tay nắm lấy tay hắn "Hoằng Lịch, chàng đến rồi!".
Tuyết rơi đầy trên mái tóc bạc trắng của hắn. Hoằng Lịch mắt nhắm nghiền như đang ngủ, miệng vẫn nở nụ cười nắm chặc chiếc khăn tay của thê tử. " Dung Âm! Dung Âm! Đã để nàng đợi lâu!"
Ngày đầu năm mới Gia Khánh thứ tư, Thái Thượng Hoàng băng, hợp lăng cùng nguyên phối hoàng hậu Hiếu Hiền Thuần Hoàng Hậu. Sau năm mươi năm.. cuối cùng cũng được tương phùng!"
Hồi thứ 2: Bắt gian tại trận
Nữa đêm, hoàng hậu mặc đồ cung nữ một mình lén rời khỏi Trường Xuân Cung đến đình viện phía tây gần Tần Giả Khố. Vốn là chiều nay hoàng hậu nhận được thư của A Mã. Trong thư nói đến việc Thác Đạt Nhĩ Kỳ bỏ trốn trở về hoàng cung, nghĩ đến tình nghĩa gia phụ hắn từng cứu A Mã nàng, nghĩ đến tình cảm huynh muội bao nhiêu năm tuổi nhỏ được hắn chăm sóc, nàng không thể giương mắt nhìn hắn đi vào tuyệt lộ. Thác Đạt Nhĩ Kỳ là dũng tướng có lẽ chỉ có nàng khuyên nhũ tự tay cắt đứt tơ tưởng của hắn mới may ra xoay chuyển lòng hắn. Nhân lúc sự việc còn chưa nghiêm trọng, hoàng thượng còn chưa hay biết vẫn là nên gặp hắn để khuyên nhũ. Trong thư A Mã có nói thân tín theo bên cạnh hắn báo lại đêm nay hắn sẽ đột nhập vào hoàng cung theo cổng thành phía tây, do đó hoàng hậu mới phải giả dạng làm cung nữ tìm đến ngăn cản hắn.
Đến lương đình, bóng người áo đen lướt qua trước mắt, hoàng hậu có chút hoảng hốt, cố hít thở lấy lại bình tĩnh. Trời đêm u tối người bận áo đen trước mắt ngũ quan chẳng rõ đứng lặng thịnh nơi đó. Hoàng hậu đoán chừng là Thác Đạt Nhĩ Kỳ, giọng nói có phần hàm chứa tức giận
- Thác Đạt Nhĩ Kỳ! Ngươi thật to gan dám đêm khuya đột nhập hoàng cung. Ngươi là điên rồi hay sao? Bổn cung đã nói với ngươi, ta và ngươi trước nay chưa từng có chút tình cảm hay hẹn ước gì? Sao ngươi dám nghĩ đến sẽ đưa ta rời khỏi đây. Bổn cung là hoàng hậu, sống ở bên hoàng thượng, chết cũng nguyện đồng quách cùng ngài ấy. Ngươi phải nghe hoàng mệnh lập tức quay trở về hải đảo...
Lời hoàng hậu chưa dứt bóng đen đã lướt qua chiếc bàn đá lương đình bước đến ôm chầm lấy nàng. Tìm nàng như muốn ngừng đập, quên cả hét giẫy dũa khỏi tay hắn ra sức đánh đấm. Người áo đen sợ động đến thai phụ không dám phản kháng. Đột nhiên từ đâu thị vệ cung nhân kéo đến. Đám cung nhân nhanh chóng dùng bao bố chùm đầu nam nhân áo đen. Mấy phi tần nghe động tĩnh lớn như vậy cũng kéo nhau ra xem. Nghe nói là bắt gian tình, kẻ bị trùm bao bố chính là gian phu của hoàng hậu, mấy vị nương nương bình thường u uất không có chỗ trút giận bắt đầu xắn tay áo đánh đấm túi bụi xen lẫn tiếng chửi bới
- Cẩu nam nhân! Dám đội nón xanh cho hoàng thượng sao?
- Gian phu..mau đánh chết đi!!!
Thái hậu nữa đêm bị gọi đến vịnh tay Trần ma ma nhìn thấy cảnh tình bắt ghen mà hứ lạnh
- Hoàng hậu! Chuyện như thế này rốt cục là sao hả?! Gã nam nhân này là tình lang của ngươi hay sao?!
Hoàng hậu mặc y phục cung nữ, mặt không son phấn hoàn toàn khác với dáng vẻ uy nghi mọi ngày. Tuy nhiên thần thái hoàng hậu vẫn an tĩnh như nước, nàng khẽ khấu đầu
- Hồi thái hậu, chuyện không phải như vậy, xin nghe thần thiếp giải thích..
Tuy hoàng hậu bề ngoài bình tĩnh nhưng hai bàn tay không kìm được run rẫy, đủ thấy nàng đã run sợ đến cỡ nào.
Thái hậu hứ lạnh
- Giải thích! Gian phu cũng bắt được rồi còn lời nào để giải thích. Còn có nhân chứng là Thuần Quý Phi chứng kiến còn gì?
Thái hậu giận đến gân xanh nỗi đầy mắt quay đến gặng hỏi Thuần Quý Phi
- Thuần quý phi, ngươi còn không mau nói rõ chuyện này là sao?!
Thuần quý phi không nhanh không chậm tiếp lời
- Hồi bẩm thái hậu, trong cung thần thiếp có cung nữ tên Cát Tường chuyên giặt quần áo cho các cung nhân khác. Đêm nay do đồ nhiều cô ta mới mang quần áo đến Đầm Nguyệt vọng này đế giặt nào ngờ nhìn thấy dung mạo một cung nữ y hệt hoàng hậu nương nương. Nương nương đang mang thai, cung nữ đó lo ngại hoàng hậu có gì bất trắc nên đến nói với thần thiếp. Thần thiếp lén đến bờ hồ xác nhận nào ngờ là hoàng hậu nương nương thật. Còn bắt gặp hoàng hậu..hoàng hậu nương nương đang ôm ấp cùng một nam nhân khác.
Hoàng hậu sững sốt, giận đến xanh cả mặt
- Thuần quý phi, người ăn nói hoang đường!
Sắc mặt thái hậu đại biến
- Có hoang đường bằng hoàng hậu hay không! Nữa đêm hoàng hậu giả dạng cung nữ ra chỗ khỉ ho cò gáy này làm gì?
Hoàng hậu vẫn im lặng không biết giải thích như thế nào thì Hoàng quý phi Na Lạp Thục Thận lên tiếng
- Chuyện này hệ trọng chúng ta có nên báo lại với hoàng thượng. Nhưng thiết nghĩ chuyện này ảnh hưởng đến thanh danh hoàng gia, nay bắt được gian phu còn có sự chứng kiến của thái hậu cùng biết bao nhiêu người nếu không xử trí tốt các quan đại thần sáng mai biết được chỉ e hoàng thượng không còn mặt mũi.
Lệnh phi mím môi nói đỡ mấy lời
- Hoàng hậu nương nương hiện đang mang long thai, hay là tạm thời để nương nương trở về Trường Xuân Cung nghỉ ngơi trước, đợi chuyện này bẩm cáo lên hoàng thượng điều tra rõ ràng.
Hoàng hậu quỳ thẳng lưng, ánh mắt không dao động
- Thần thiếp ra ngoài vào lúc này quả có điểm không thỏa đáng. Nhưng thiếp không có làm chuyện đồi bại trái với luân thường đạo lý. Nam nhân đó xông vào đột nhiên mạo phạm thần thiếp...
Thái hậu cảm thấy máu toàn thân như xông lên đầu, mặt đỏ giận đến run người quát
- Ngươi im đi! Chính mắt ai gia nhìn thấy còn oan uổng cho ngươi sao? Vậy việc ngươi mặc đồ cung nữ thì giải thích thế nào!? Hoàng đế đã quá nhân từ..chuyện mất hết thể diện hoàng gia như vậy ai gia nhất định không bỏ qua. Ngươi đâu mang ba tấc lụa trắng ban cho hoàng hậu!
Lệnh phi chấn động, cổ họng như bị nghẹn, mồ hôi phía sau lưng cũng ướt hết quần áo, quẫn bách nói
- Thái hậu, người không thể không báo cho hoàng thượng mà xử tội hoàng hậu nương nương được. Nương nương đang mang long thai..chuyện này..chuyện này hay là đi báo hoàng thượng trước..
Lệnh phi nhanh mắt liếc đến Trân Châu bên cạnh. Trân Châu cắn răng lắc đầu, nãy giờ đã cho người chạy đến Dưỡng Tâm Điện tìm hoàng đế mà vẫn không thấy. Tình cảnh dầu sôi lữa bỏng vậy hoàng đế lại biệt vô âm tính.
Hoàng quý phi bình tĩnh bước đến nói với thái hậu
- Thái hậu suy xét, hay là đợi ngày mai hoàng thượng thượng triều xong sẽ cùng bá quan triều thần bàn luận hướng xử trí chuyện này. Dẫu sao hoàng hậu cũng là chủ vị nội đình.
Lữa giận thái hậu càng dâng trào
- Đối với thể diện hoàng thật sao ai gia có thể lơ là. Đợi đến ngày mai hoàng thượng thượng triều không phải chuyện này cả nước đều sẽ biết hay sao. Hoàng hậu là lục cung chi chủ thì sao, mang tội dâm loan hậu cung, ai gia có quyền xử trí. Người đâu còn không mau ra tay!
Trương công công bước đến nhìn hoàng hậu thất thần quỳ dười đất thở dài
- Nương nương, thất lễ rồi!
Gả phất tay cho hai tên thái giám cầm lụa trắng bước đến phía trước đem quấn quanh cổ hoàng hậu.
Lệnh phi kích động nhào đến ôm chầm lấy hoàng hậu kinh hãi
- Không! Không được! Thái hậu..xin người khai ân.. rõ ràng đây có nhiều uẩn khúc! Hoàng hậu nương nương..không thể ban tử cho nương nương...
Hơi thở Anh Lạc dồn dập lo lắng, trong cơn hoảng loạn không ngừng thầm mắng " Cẩu hoàng đế chết ở đâu rồi! Sao còn không mau chường mặt ra!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com