Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2-2: Đêm hè oi bức! [Hạ]

Chương 2-2: Đêm hè oi bức! [Hạ]

Hoàng đế dạo gần đây có vẻ rất rãnh rỗi, sau khi thượng triều xong là lại chạy đến Trường Xuân Cung ngồi ì từ sáng tới trưa. Hắn bắt đầu ồn ào như vịt, nói không ngừng miệng, khiến cho hoàng hậu tiếp hắn chóng hết cả mặt, cươi gượng với hắn cũng muốn cứng cơ hàm.

-          Hoàng hậu, nàng biết không hôm nay cái đám triều thần như tổ vò vẽ rất yên tĩnh. Trẫm cảm thấy đám vò vẽ đó thật buồn cười những năm đầu trẫm mới đăng cơ bọn họ rất sốt sắng tranh luận sôi nỗi ồn ào, đặc biệt thích phản bát trẫm. Giờ thì bọn họ rất sợ đi chầu, phần vì phải đứng lâu tê chân, phần thì phải lau mô hôi nghe mắng chửi, lúc dâng tấu thì lo sợ viết sai lỗi chính tả sẽ bị trẫm bắt bẽ. Trẫm chỉ lườm mấy lão già đó 1 cái đã thấy cả đám ngậm sâm, uống thuốc. Nàng nói xem bộ trẫm hung ác lắm sao?

Hoàng hậu mơ hồ nhìn miệng liên tục mấp mấy của hoàng đế dương như theo không kịp hắn đang nói gì. Nàng ngồi bất động cười gượng cũng không muốn nỗi. Vậy mà hoàng đế nhìn vào mắt lại thấy hoàng hậu của hắn nghe hắn nói chuyện vui đến mức không nhịn được khẽ cười. Khi cười vui vẻ ánh mắt nàng lại sáng trong lấp lánh, hắn cảm thấy ánh mắt đó thập phần câu dẫn lòng hắn.

Đêm hè oi bức, hoàng hậu lại khó khăn chìm vào giấc ngủ. Hoàng đế vẫn như cũ lèn vào Trường Xuân Cung, lẵng lặng trèo lên phượng tháp nằm cạnh nàng. Giữa cảnh trời tối om, dáng hình người ấy trong mắt hoàng đế đẹp long lanh, sáng như ánh trăng. Hắn thương nàng đến độ hoàng đường rồi, mỗi đêm bò lên giường ôm nàng để bị hoàng hậu của hắn giật mình đạp rớt xuống đất.

Cảnh tượng này lặp đi lặp lại suốt một tuần khiến cho cung nhân Trường Xuân Cung bị bức sợ sắp phát điên.

Rồi một tháng trôi qua, hoàng đế vẫn đều đặn mỗi ngày đến điểm danh, buối tối không hẵn sẽ ở lại nhưng so với trước còn tự nhiên thoải mái hơn nhiều. Hễ nàng ngồi đọc sách, hắn phê tấu chương, nàng chăm hoa, hắn uống trà. Có đôi lúc hoàng đế lại ngượng ngịu xoa xoa cái đầu trọc khẽ hỏi " Hoàng hậu, đêm nay trẫm ở lại được không?!". Hắn luôn bị hoàng hậu của hắn cho vắng vẻ.

Đêm trước ngày thiên thu của hoàng hậu, hoàng đế tâm tình không tốt vừa bước vào tẩm điện hắn kéo vội vàng hoàng hậu của hắn vào lòng, ghì siết, ôm chặt như là kẻ vừa trãi qua chuyện thương tâm cả đời. Nàng cảm nhận được, cũng ôm lại hắn.

-          Hoàng thượng, có chuyện gì sao?!

Vậy mà hoàng đế lại không nói gì mạnh mẽ hôn ngấu nghiến môi nàng. Cơn đói khát thèm thịt dâng trào, hoàng đế nhấc bỗng nàng đặt trên giường, bắt đầu tiếp xúc da thịt, úp mặt vào giữa hai chân trần nuột nà khiến hoàng đế gần như ngất xỉu. Hoàng đế tiếp tục hôn hít không ngừng lên đôi má mền mát đó, đến khi chạm vào chất lỏng có vị mằn mặn bên khóe mắt nàng, hắn mới hỗn loạn bật dậy. Đã nói kiếp này không dày dò nàng, không làm nàng khổ nữa mà hắn chưa gì đã vội quên sao! Hắn tự thấy hận bản thân, lại thẹn với nàng, chỉ cúi đầu ra chiêu hối hận. " Dung Âm, nàng đừng khóc, đừng vì ta đau lòng!"

Lần đầu nghe từ miệng hắn gọi hai chữ "Dung Âm" khiến cho nàng gần như ngơ ngác. Hắn thấy hoàng hậu không nói thì thở dài ghé đầu vào vai nàng

-          Ngày mai là ngày thiên thu của nàng, muốn trẫm ban tặng thứ gì?

-          Hoàng thượng có lòng, ban tặng thứ gì thần thiếp đều thích!

Hoàng đế vùi mặt vào tóc nàng đôi mắt dịu dàng xen lẫn khổ sở

-          Nàng đói không? Ăn tối nhé?

-          Hả?

-          Dạo này ta ôm nàng nhiều mới nhận ra hoàng hậu của trẫm rất gầy. Gầy đến trơ xương!

Hoàng đế hạ lệnh cho cung nhân mang ít cháo nóng bát bữu dâng lên.

-          Hoàng thượng, quy tắc trong cung hậu phi không được dùng cùng bữa với hoàng thượng

Hắn chầm chậm thổi cháo

-          Trẫm biết, nên trẫm đâu có ăn, đây là phần của nàng!

Hoàng hậu chưa kịp phản ứng đã bị hoàng đế đút một muỗng cháo đến trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com