Chương 21-1: Đại kết cục [Thượng]
Chương 21-1: Đại kết cục [Thượng]
" Trời đông lạnh, sương tuyết nhẹ nhàng đọng trên da thấm đẫm vào con tim ta, buốt xót. Ta thơ thẩn, như thói quen đưa bàn tay mong chờ một bàn tay khác nắm lấy. Bao nhiêu năm trên bước đường hoàng quyền, tay nàng cũng lạnh vì sương giá hay họa chăng vì lòng người, nhưng khi nắm lấy tay ta chúng trở nên ấm áp đến lạ kì. Thế nhưng tay nàng giờ đây đã không còn nắm lấy tay ta. Phải rồi, ta đã quên mất.. vào ngày tuyết rơi năm ấy tiếng chuông báo tử vang vọng đất trời.
Đông! Đông! Đông! Ngược dòng tuyết đỗ .. biệt ly rồi chẳng được tương phùng!
Ánh trăng vàng mật rót đầy cả đêm tối, làm rơi trên vai ta vài hạt tuyết trên trời. Liệu rằng nàng đang ở trên đó có dõi theo ta chăng?!"
Hồi thứ nhất: Tâm tư hoàng hậu
Đêm trăng mờ phủ bóng hồng tường thán, bên ngoài chẳng biết là người cung nào đang hát chỉ nghe được nỗi đau đớn đoạn trường
" Tường đó vây quanh Cấm Tử Thành, tình yêu có dừng chân nơi đình viện sâu thẩm? Bức tường ngăn ngoệch ngọac bóng tịnh dương gấp lại giấc mộng xưa lạnh lẽo. Sao biết năm tháng chảy trôi cạn tuổi hoa. Một mình đơn độc trong cánh cửa nặng nề khóa chặt. Tu thân đến hoàn mỹ để làm gì? Mong được cùng người tương ái. Ai xót thương nàng phổ khúc một đời thê lương.. Phù hoa mộng nhất trường!"
Ta ngồi ngẩn ngơ bất chợt hoảng hốt nhớ đến những hình ảnh rời rạc của mình đã chết ở kiếp trước. Thì ra là vậy!
Năm đó bước chân ta nặng nề gieo trên tường đá. Trời cao vời vợi, mây phủ lên trăng, cuối cùng cũng đã hiểu sống trong cung cấm chàng là quân ta là thân. Chàng dù thế nào cũng không phải là phu quân của một mình ta. Duyên đã tận cầu chẳng đặng. Đời này đã không còn sở nguyện thì đành dùng thân mình ôm lấy bóng trăng.
"DUNG ÂM!!!"
Khoảnh khắc chớp mắt đó, máu đỏ tuyết rơi cuốn mấy ngàn cánh hoa cũng cuốn trôi cả ta. Tiếng ai hét tựa như xé nát tâm can
"Dung Âm! Dung Âm! Đừng rời bỏ trẫm. Nàng muốn gì trẫm cũng cho nàng, duy chỉ có đừng rời bỏ trẫm!"
Tiếng chuông báo tử ngân vang khắp thành,
Một tiếng, ngày Vĩnh Liên mất, ta khóc thương con đến cạn nước mắt. Là chàng ôm ta, dùng vạt hoàng bào lau nước mắt cho ta
Hai tiếng, trong yến tiệc của Hoàng Thái Hậu, ta bị kẻ gian xô ngã xảy thai bất tỉnh. Chàng bầy mưu tính kế cho Nhàn Phi giăng bẩy hạ thủ Gia Tần. Chàng giết gà dọa khỉ, răng đe Cao Quý Phi kiêu ngạo.
Ba tiếng, ta mang thai Vĩnh Tông, chàng cao hứng muốn phong con trai ta làm hoàng thái tử
Đông Đông Đông! Biệt ly rồi chẳng thể tương phùng.
Ta nhìn bóng mình nương theo bách linh đăng mỗi ngày bên hoàng đế vô tâm vô phế. Một đêm, một ngày, một năm, một đời.
Chàng vốn lãnh đạm nay càng u tịch. Nụ cười của chàng ngày lại ngày càng thêm chua xót.
Chớp mắt nữa đời người theo chàng lặng lẽ trôi qua. Sương tuyết đã nhuộm lên mái ngói Trường Xuân Cung, chàng thẩn thờ ý cười dần tan. Ánh trăng vằng vặt soi lên mái đầu phong sương bạc trắng, bất ngờ chàng ôm mặt khóc rống " Phù sinh ngoảng đầu, hối tiếc đã muộn. Dung Âm! Giá như có thể cùng nàng già đi!"
Mười mấy năm phu thê như một đoạn hí kịch dài. Linh hồn ta bị tiếng khóc của chàng dày vò đến thê lương. Tiếng khóc của đế vương là một thứ âm thanh khẽ khàng tĩnh lặng, thổn thức trong bóng tối, nghẹn ngào trong tư vị yêu thương cuối cùng làm ướt cả tâm hồn ta. Ta đưa bàn tay trong suốt run rẫy muốn lau giọt nước bên khoé mắt cho chàng
- Hoàng thượng, lớn từng tuổi này rồi mà chàng còn khóc, không sợ thần tử của chàng cười chàng sao?! Chàng là hoàng đế đó! Đừng khóc nữa.. thiếp sai rồi!
Choang tỉnh giấc mộng, đã vào canh năm, chàng trước mặt ta bón từng thìa cháo. Lòng ta trống trãi nhìn chàng nhếch nhác mà xót xa. Ta gượng cười
- Có phải thần thiếp lại ức hiếp thiên tử nữa rồi không?!
Chàng buồn bã lắc đầu, ghé vào tai ta nói nhỏ
- Bọn họ muốn trẫm phế nàng. Dung Âm, nàng là thê tử của trẫm. Nàng muốn gì trẫm cũng cho nàng, nhưng đừng rời xa trẫm. Có được không?!
Lệ yên chi lướt trên mi mắt ta mà ánh mắt chàng cũng đã đỏ hoe. Ta nắm tay chàng thật chặt. Phu thê chúng ta nhìn nhau nở nụ cười gượng gạo nhưng có phần thấu hiểu
- Đã hứa cả đời yêu thương chàng, sao thần thiếp có thể rời xa. Kiếp trước thiếp nghĩ tan biến cùng con trai trong tro tàn lữa đỏ là điều tuyệt mỹ. Nhưng thiếp đã không cam tâm. Không cam tâm để lại một mình chàng cô độc. Tứ Lang, giá như thiếp có thể cùng chàng già đi!
Không gian chìm trong tĩnh lặng chàng ôm lấy ta sầu có nhưng khóe miệng vẫn vương nét cười
- Nàng hết bệnh rồi! Có phải không? Sẽ không cáu xé trẫm nữa chứ?! Đừng giận trẫm nữa nhé!
Những ngày tháng tĩnh mịch tiếp theo ta vẫn cứ thế sống trong hoàng cung, chăm sóc Quý nhi.
Thế nhưng nỗi niềm hụt hẫng, chơi vơi, đơn độc cứ dày vò ta. Những thứ mùi vị khó chịu của cuộc sống ta đều nếm trãi. Thật muốn thoát khỏi thế thái nhân sinh này.
Giang Nam như mông, biết khi nào mới được trở lại chốn xưa!?
Thái y nói đầu óc ta có chút rối loạn, một thời gian nữa sẽ tốt hơn. Ta đoán chừng là do giấc mộng của kiếp trước đan xen. Bọn họ còn nói ta bị trầm uất sau sinh cần được tịnh dưỡng. Trường Xuân Cung vì vậy càng được canh phòng cẩn mật hơn. Hoàng thượng sau khi lo xong chính sự cũng chỉ đến cung ta mà không chịu đi đâu hết. Ta cũng hết cách với chàng.
Đêm nay hoàng thượng đến Trường Xuân Cung rất muộn, trên người toàn là mùi rượu.
- Hoàng thượng hôm nay sao lại uống say đến vậy?
Ta dịu dàng dâng lên tách trà vừa pha cho chàng. Chàng bật cười kéo ta ngồi lên đùi mình rồi nâng mặt ta nhìn thật tỉ mỉ
- Nàng hết bệnh thật rồi! Trẫm mừng quá! Mừng quá!
Ta dịu dàng đáp lại, nâng chén trà đưa vào tay hoàng đế
- Thần thiếp đã khiến hoàng thượng lo lắng.
Hoàng thượng uống trà lại chìm trong vui sướng nở nụ cười điểm nhẹ lên cánh mũi ta
- Trà nàng pha vẫn là thơm ngon nhất! Hôm nay trẫm thiết đãi trọng thận nên có phần quá chén. Phu thê chúng ta đi ngủ sớm thôi.
Ta khẽ cười gật đầu.
Đêm ta thường hay mất ngủ, có khi nằm chờ đến nữa đêm vẫn chưa thể chìm vào giấc ngủ. Ta chỉ vừa ngồi dậy hoàng thượng dù rất say vậy mà đã mơ màng mở mắt nhìn ta
- Nàng muốn đi đâu? Đi vệ sinh à? Trẫm bế nàng đi!
Ta thở dài xoa mi tâm đang nhíu chặc của hoàng đế
- Hoàng thượng, thần thiếp không có đi Vọng lâu, không có nhảy lầu. Càng nói trường thành đó đã bị chàng cho phá hủy rồi sao?!
Hoàng thượng trở mình ôm lấy ta gật đầu:- Ừm, không đi vọng lâu, không được nhảy lầu!
Thói quen này của hoàng thượng đã hình thành từ khi ta mang thai, cho đến khi ta điên loạn. Mỗi đêm khi ta thức giấc đói bụng, buồn nôn, khát nước, khó thở, chuột rút, khó ngủ, ác mộng... chàng đều hầu hạ ta. Kết quả đã rèn được kĩ năng tốt cho phu quân, chỉ cân ta cử động chàng liền tỉnh.
Ta thấy trong cung căng thẳng. Từ sau ngày đông phòng bị thiêu rụi, Trường Xuân Cung càng thêm u mịch. Hoàng thượng tức giận quyết điều tra hỏa hoảng. Cung nhân nô tài có cả ngàn người liên lụy bị đánh, bị tra khảo. Hoàng cung bao trùm màn đêm đen tối. Phi tần các cung đều sợ lữa giận của hoàng đế mà trốn không thấy bóng dáng.
Ta ấy náy thủ thỉ với chồng
- Hoàng thượng, hậu cung vì chàng nỗi trận lôi đình đã tuyệt vọng điêu tàn rồi, còn có cung nhân khắp nơi bị liên lụy, chàng xem như tích đức có thể nhẹ tay với bọn họ.. Còn nữa, Trường Xuân Cung có thể bảo bọn họ nớ lỏng canh phòng một chút không? Thần thiếp cảm thấy bản thân như đang bị giam cầm.
Chàng kéo ta vào lòng cười nhạt lắc đầu
- Trẫm không cần thêm phước đức gì?! Bọn họ lơ là tấc trách làm hại nàng, hại con chúng ta nên đáng bị trừng phạt. Trường Xuân Cung cần phải được bảo vệ tuyệt đối. Bởi vì trẫm luôn cảm nhận thấy bất an, luôn có linh cảm có một ngày nàng sẽ rời xa trẫm.
Ta xoa nhẹ lồng ngực chàng, thở dài trấn an
- Thần thiếp đã hứa ở bên chàng, sẽ không thất hứa!
Chàng híp mắt hôn ta rồi mĩm cười
- Sắp tới đi du hành ở Giang Nam, trẫm đưa nàng đi.
Ta kinh ngạc hỏi lại chàng
- Giang Nam?!
- Uh, nàng thích Giang Nam nhất còn gì. Lần này du tuần, toàn bộ hậu cung cùng theo. Ta dẫn nàng đi Giang Nam, thăm trấn Bình An, đến Trường Xuân thư trai, gặp Lã Tứ Nương.. ta chẻ củi nấu nước gội đầu cho nàng. Ta cõng nàng đi khắp các ngọn đồi ngắm hoa bay, ngắm trăng sáng. Dung Âm, nắm tay ta cùng ta đi du ngoạn khắp Giang Nam có được không?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com