Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21-2: Đại kết cục [Trung]

Chương 21-2: Đại kết cục [Trung]

" Trời xuân có tuyết rơi, đâu đó văng vẳng tiếng chuông báo tử, hoàng đế đứng giữa linh đường dõi mắt nhìn khói tỏa hương bay. Ngài không khóc. Bởi vì đế vương vô lệ, lãnh bạc vô tình cho nên trước giờ từng người thân thuộc mất đi, ngài đều chưa từng khóc. Con trai ngài, thê tử ngài.. từng người một rời bỏ dương gian, rời bỏ ngài dù muốn dù không và để lại cho ngài quãng đời còn lại ưu tư đăng đẵng. Hoàng đế cũng chưa từng khóc!

-          Thần thiếp ở bên cạnh hoàng thượng vừa đúng ba mươi năm. Thần thiếp cũng biết bản thân có lúc tuổi trẻ ngang bướng nhiều lần ức hiếp thiên tử, chọc giận hoàng thượng. Thế nhưng nếu như có ước muốn, thần thiếp kiếp này chỉ muốn được ở bên cạnh chàng. Cùng chàng nuôi lớn Quý Nhi."

Trường Xuân Cung giống như một thế giới tách biệt với không khí cung đấu bên ngoài kia. Bên trong thiền điện, trên sàn trải tấm thảm rộng, tiểu cách cách Hòa Kính đang ngồi tô ngựa. Khuôn mặt trái bí dính vệt mực giống râu mèo, con bé chăm chú xếp mấy chú ngựa lông vàng vào một hàng, lông hồng vào một hàng.. đội ngũ chỉnh tề đủ sắc cầu vòng. Hoàng đế ngồi phía sau thỉnh thoảng chỉ đạo, chỗ nào còn chưa tô hết, ngựa chỗ nào xếp chưa ngay ngắn. Hắn phát hiện con gái gần hai tuổi của mình rất thông minh sáng dạ, y như ngạch nương của nó vậy.

Hoàng hậu cũng ngồi bên cạnh, tay nàng bóc vỏ quýt, thỉnh thoảng đút con một múi, đút cha một múi. Hai cha con há miệng theo bản năng, bộ dạng giống y hết nhau, ngay cả cái động tác xoa trán suy nghĩ cũng y chang.

Trong tâm tư tiểu cách cách dường như rất thích cha. Cha chính là vị anh hùng của cách cách. Hoằng Lịch cảm thấy ánh mắt con gái sáng lấp lánh sự sùng bái thì thỏa mãn hư vinh ghê lắm, còn hơn cả ngồi trên ngai vàng nhìn xuống thiên hạ. Hắn cầm ngựa gỗ thi chạy đua với con gái, còn vờ chạy chậm để cho ngựa của tiểu cách cách thắng. Cách cách khoái lắm cười khanh khách bò lên ôm chân cha. Hoàng đế nghe tiếng con trẻ cười hào hứng như điên, ôm con gái đặt lên vai chơi trò bay lượn. Đám ma ma, cung nhân không còn hoàng hốt như lần đầu nhìn thấy chỉ cảm giác tê hết cả da đầu, có vị công chúa nào được đãi ngộ như hoàng thái nữ đâu trèo lên đầu, leo lên cổ hoàng đế Đại Thanh như thế. Chơi giỡn một hồi tiểu cách cách toát cả mộ hôi đầy người thì hoàng hậu lên tiếng ngăn lại. Con bé nghe mùi thơm quen thuộc của mẹ thì dụi đầu úp mặt vào ngực nàng. Có lẽ cách cách đã đói sữa. Mấy tháng nay được mẹ trực tiếp nuôi sữa làm con bé bị nghiện, theo thói quen chui vào trong áo. Mặc dù bình thường nàng vẫn thường xuyên cho con bú sữa nhưng mà cũng không có ngay trước mặt hoàng đế. Bạn nhỏ Quý nhi thì cứ hồn nhiên úp vào ngực mẹ không có biết Hoằng Lịch bên cạnh cũng nhìn chăm chăm. Hắn ở phía sau xoa nắn eo nàng, môi chạy dọc theo chiếc cổ trắng ngần để từng nụ hôn khẽ khàng hôn lên người nàng.

-          Hoàng thượng!

Hoàng hậu ghé mắt nhìn hắn dường như phản đối. Hoàng đế nuốt xuống, ôm cả nàng và con vào lòng, hướng ra cửa khàn giọng

-          Minh Ngọc!

-          Có nô tỳ.

-          Ôm hoàng thái nữ trở về phòng đi.

Sau khi mọi người đi hết chỉ còn lại đế hậu, hoàng đế vô lại cường ngạnh lôi kéo nàng ngồi lên đùi hắn, rồi hôn khắp mặt nàng, dừng lài khá lâu ở khóe môi. Hoàng hậu trừng mắt nhìn nam nhân hư hỏng này sau đó dịu lòng đáp trả lấy nụ hôn. Ánh mắt nàng sâu thẳm đáy, trong veo nhìn hồng trần, nhìn phu quân. Bàn tay dịu dàng xoa nắm ngực hắn

-          Hoàng thượng, thần thiếp yêu người!

Hoàng đế cứng đơ trong giấy lát. Hắn muốn nói hắn cũng yêu nàng, tơi chết, tới sông cạn đá mòn, tới thiên trường địa cữu... Nhưng lời chưa kịp nói hoàng hậu đã nhăn mặt ôm đầu.

Hoàng hậu có bệnh đau đầu đã lâu. Từ ngày bị hạ độc lúc mang thai hoàng thái nữ đã bắt đầu có triệu chứng. Nhưng đến khi Thất A Ca hoằng bệnh tình mới càng trở nên trầm trọng, làm cho đám thái y rầu hết sức.

-          Thế nào rồi?

Diệp thái y vừa thả tay khỏi mạch tượng của hoàng hậu đã bị bóng hoàng bào đứng bên chặn lại. Lão rất bình tĩnh khom người hành lễ rồi nói

-          Hồi bẩm hoàng thượng, chứng đau nữa đầu của nương nương có đã lâu, thỉnh thoảng tái phát, vi thần kê vài than thuốc uống vào sẽ không sao.

-          Phải không đó! Trẫm thấy hoàng hậu đau đến không ngủ được, có khi nào là còn bệnh khác.

-          Nương nương hàn thể suy yếu, thêm phần đau buồn quá lâu sức khỏe mới hao kiệt như vậy. Chỉ cần nghỉ ngơi, tâm trạng vui vẻ sẽ không sao nữa.

Hoàng đế nhíu mày không hài lòng với mấy cái lập luận của lão lang bâm này cho lắm nhưng cũng không biết bắt bẽ sao đành phất tay cho lui.

Mấy hôm trước hoàng hậu còn bị sốt liên tục, sáng nay vừa giảm một chút đã ăn vơi được nữa chén cháo. Hoàng đế sốt ruột áp lòng bàn tay vào gò má nàng

-          Có phải có uất ức trong lòng không? Trẫm đưa nàng đi Giang Nam được không? Lần này tuần hành Giang Nam, mang cả hậu phi đi cùng. Đợi đến đó trẫm lập một biệt viện để nàng nghỉ ngơi dưỡng bệnh, không muốn quay về Tử Cấm Thành nữa cũng được.

Hoàng hậu gượng cười mơ màng nói với hắn

-          Thần thiếp nếu có ước muốn, cũng muốn được sống cùng hoàng thượng, cùng người nuôi dưỡng Quý Nhi.

Hoàng đế mĩm cười nhìn hoàng hậu từ từ chìm vào giấc ngủ. Gương mặt nàng thật sự ấm áp sưởi lòng hắn những ngày đông băng giá.

Năm đầu tiên hoàng đế tuần hành Giang Nam, đội ngũ hoàng gia đông đúc từ hậu cung phi tần, Thái Hậu cho đến các thân vương phúc tấn đều theo chầu.

Đội ngũ thuyền dài tưởng chừng vô tận. Thuyền rồng, thuyền hoa, thuyền nào cũng lớn giữa sông nước mênh mông. Binh lính, thị vệ, cung nhân có khi có đến vạn người. Còn có rất nhiều nghi thức đứng đầu là ngự giá của hoàng đế, rồi đến loan giá của thái hậu, nghi giá của hoàng hậu cuối cùng là đến chư vị cung phi hậu cung. Thuyền rồng lớn được đóng để dùng cho hoàng đế, thái hậu, hoàng hậu sữ dụng, các thuyền khác sẽ được phân phó cho những phi tần khác. Đoàn thuyền đi hết ba ngày ba đêm, các vị thái phi cùng thái hậu cũng đã mệt mỏi. Hoàng đế hạ lệnh cho neo thuyền lại một đêm.

Đêm đó bởi vì hoàng đế còn bận bàn chuyện quân cơ, đê điều với các vị hoàng thân, triều thần cho nên một mình hoàng hậu đi dạo trên sông.

Ánh trăng len qua những tầng mây và sương trắng soi cả lên một góc váy tím thẩm bằng lụa của nàng. Đêm nay cảm giác thật bức bối, nàng mơ màng một mình đi dạo trên mạn thuyền. Nhìn thấy trời đất mênh mông, gió từ sông lớn thổi hiu hiu khiến lòng nàng dễ chịu.

-          Hoàng hậu nương nương thật có nhã hứng ở đây ngắm trăng!

Trước câu nói như tan vào sương đêm, hoàng hậu chỉ nhếch môi cười nhạt

-          Đêm đã khuya, Nhàn phi còn đến đây làm gì?

-          Thần thiếp là đến thỉnh an thái hậu, lại tình cờ gặp nương nương ở đây. Xem ra nỗi đau mất con của nương nương cũng thật dễ qua đi.

Hoàng hậu thoáng sững sờ. Nhàn phi vẫn luôn ôn hòa không phân tranh với đời lại ở trước mặt nàng nói những lời gì vậy.

Nhàn phi thấy hoàng hậu không phản ứng lại phì cười

-          Người ngoài đều nói do hoàng hậu nương nương thất đức cho nên con cái mới không thể nuôi dưỡng, con trai luôn mệnh yểu mất sớm.

Hoàng hậu cau mày

-          Nhàn phi!

Nhàn phi thì vẫn ung dung nói tiếp

-          Sự dèm pha đó đương nhiên là không đúng, con hoàng hậu sao lại vì có người mẹ độc ác mà chết yểu. Nương nương tính tình lương thiên, thuần lương như vậy cho nên con trai mới nhất đinh không thể sống được.

Hoàng hậu sững sờ

-          Ngươi nói cái gì?!

-          Chỉ có thể trách hoàng thượng. Hoàng thượng có tình cảm đặc biệt với nương nương, còn muốn lập con trai người làm trữ quân. Phú Sát Dung Âm, người là con gái bảo bối của Phú Sát thị. Nếu con trai người làm thái tử triều thần sẽ nghiên ngả, họ Ái Tân Giác La làm sao tiếp tục thống trị thiên hạ..

Nhàn phi nhìn đến cung quanh không có thái giám cung nữ nào đi với hoàng hậu, nơi này lại cách xa chỗ các thị vệ canh gác trong lòng đã có tính toán bất lương. Nhàn phi ác ý vừa nói vừa dẫn dụ hoàng hậu đến gần mạn thuyền

-          Nghe nói khúc sông này nước chảy siết thường hay có người chết đuối, nương nương phải cẩn thận.

Vừa dứt lời Nhàn phi híp mắt giả vờ đưa tay đẩy một cái xô ngã hoàng hậu xuống sông. Nhàn phi thừa hiểu gây bất lợi cho hoàng hậu để lộ ra sẽ chu vi cữu tộc. Nhưng tộc thị nàng ta tư lâu đã tan nát còn gì đáng gìn giữ. Hơn nữa nếu không có Phú Sát hoàng hậu nàng mới là thanh mai trúc mã với hoàng đế, ngôi vị hoàng hậu cũng là của nàng. Không có Phú Sát Dung Âm, hoàng thượng sẽ toàn tâm toàn ý với một mình nàng. Nay gặp cơ hội tốt như vậy còn không ra tay chỉ e nữa phần đời còn lại sống trong hối hận. Ghen tị là thứ xấu xa nhất, đặc biệt khi nó hiện diện trong trái tim nữ nhân.

Mưa kéo đến, mưa vỗ mạn thuyền, không ai nhìn thấy hoàng hậu bị ngã, chỉ nghe tiếng sấm rền chớp dữ mưa giông vui lấp.

Mưa đêm kéo đến trời rạng sáng, hoàng đế vẫn đau đầu vì vỡ đê chưa được giải quyết lại có nô tài chạy đến báo hung tin. Hoàng đế tưởng như bầu trời đang sụp đỗ. Buổi bình minh đó mây xanh thật đẹp, mặt nước sông lớn cũng hiền hòa trong trẻo để hiện lên một tấm áo tím quen thuộc có thêu hoa nhài. Không phải hoa nhài mà là nàng. Hoàng đế mất hồn lao xuống đầm nước ôm lấy xác nàng. Hắn gào thét không cho đám thị vệ tới gần. Hắn đá mạnh vào đám người níu kéo phía sau. Thân thể nàng bềnh bồng trên mặt nước khiến hoàng đế dễ dàng ôm vào lòng. Nàng ngoan ngoãn nằm yên trong lòng hắn. Hắn bế nàng lên ngự thuyền. Cả hai cùng ướt sủng. Ướt của hắn là hỗn hễn, gấp gáp, còn ướt của nàng lại lạnh băng đến vô hồn. Hắn đem tóc tai tán loạn vén hai bên chỉ thấy dung nhan quen thuộc trắng sáp. Có thể thấy hoàng hậu nương nương đã bị ngâp dưới nước cả đêm mà không ai phát hiện.

Hoằng Lịch chẳng dám kiểm tra hơi thở của nàng, hắn chỉ cố cười, giọng nói nỉ non

-          Dung Âm! Dung Âm, mở mắt ra nhìn trẫm. Chúng ta sắp đến Giang Nam rồi. Đợi đến nơi phu quân chẻ củi nấu nước gội đầu cho nàng chịu không? Đừng hù trẫm, nàng mau tỉnh dậy đi! Làm ơn mở mắt nhìn trẫm đi. Chúng ta về nhà.. về Giang Nam được không?

Bàn tay hoàng hậu đã trắng đến tưởng như sáp, móng tay vốn hồng nhuận giờ không thấy huyết sắc. Nhìn da bàn tay hơi nhăn nheo quả thật đã vì ngâm nước nhiều canh giờ.

-          Gọi thái y, đem chăn bông và lò than đến đây. Hoàng hậu bị cảm lạnh rồi!

Hoàng đế nói nhẹ nhàng không hiểu sao lại khiến cho mắt đám cung nhân Trường Xuân Cung cay xè.

-          Hoàng thượng xin bớt thương tâm, hoàng hậu nương nương đã ..

Nhàn phi quỳ khóc nắm lấy bàn tay nhăn nhúm của hoàng hậu. Hoàng đế lạnh lùng hất tay nàng ta ra

-          Cút! Đám nữ nhân các ngươi.... Mau cút! Hoàng hậu của trẫm lương thiện như vậy, trong mắt sẽ không thể chứa được đám nữ nhân xấu xa các ngươi. Lập tức cút hết đi cho trẫm!

Hoàng đế la hét như bạo chúa khiến ai cũng hoảng sợ. Diệp thái y quỳ cạnh dập đầu tìm lời khuyên răng

-          Hoàng hậu nương nương.. hồi hoàng thượng, nương nương đã băng thệ rồi!

Hoàng đế đột nhiên đùng đùng nỗi trận lôi đình

-          Khốn khiếp! Ngươi nói cái gì! Hoàng hậu của trẫm là nữ nhân tôn quý có thể cho ngươi mạo phạm được sao?! Trẫm nói ngươi không nghe rõ sao? Nàng bệnh rồi, bảo bọn nô tài đốt than lên cho trẫm!

Hoàng đế nhẹ nhàng xoa bàn tay lạnh lẽo đó của nàng như chìm trong thế giới riêng

-          Dung Âm, đã bao giờ trẫm nói với nàng chưa? Nàng ở chỗ nào trong lòng trẫm. Trẫm yêu nàng.. yêu nàng. Bản chất trẫm vốn là ác quỷ. Kiếp trước những năm tháng lẽ loi trên cuộc đời này là đau khổ đến cung bậc nào. Trẫm không dám chết, sợ rằng nàng giận trẫm không nghe lời không bảo trọng long thể. Lại sợ nàng ở Nại Hà giận trẫm, không đợi trẫm.

Càn Long năm thứ mười ba sách sử ghi chép hoàng hậu nguyên phối của vua họ Phú Sát xuất thân tôn quý Tương Hoàng Kỳ trên đường tuần du Giang Nam ngã sông bạo băng.

Người ta luôn nói đế vương vô tình.

Hoàng đế sau khi mãn tang hoàng hậu một năm sau sắc lập Nhàn phi làm kế hoàng hậu.

Lệnh phi trong một lần tức giận chấc vấn hoàng đế. Nói ngài lợi dụng cái chết hoàng hậu để thị uy hoàng thân, dẹp yên triều thần, tiêu diệt phe cánh chống đối. Hoàng đế nỗi giận đuổi Lệnh Phi cùng thập ngũ A Ca Vĩnh Diễm mới được hơn hai tuổi đến Trường Xuân Tiên Quán canh giữ di họa cho tiên hoàng hậu. Lệnh phi uất ức ngã bệnh hoằng thế. Thập Ngũ A Ca cũng không được triệu về cung mà được gửi đến doanh trại của Đề Đốc Cữu Châu Phú Sát Phó Hằng nuôi dưỡng.




Một sớm Giang Nam.. Dung mạo tuấn mỹ nay xơ xác khôn cùng

Bao nhiêu mộng tưởng và ngọt ngào

Bao nhiêu mong chờ và xao động

Tất cả vở tan khi ta nhìn thấy xác thê tử kết tóc bị bỏ quên trên sông lạnh lẽo

Cảm giác mãnh liệt nhất không phải là tức giận mà là đau thắt cỗi lòng. Khi ta ôm nàng lập đi lập lại động tác quen thuộc, khi môi chạm vào cánh mũi nước mắt cả đời hiếm hoi chực trào. Rơi xuống! Lăng chậm lên làn da trắng nhợt của nàng. Con trai ta không còn! Thê tử cũng không còn!

Thuyền ai lướt bên sông, bóng trăng soi bóng người.. nghe nói phong cảnh Giang Nam đẹp, đến nỗi người đến rồi không muốn về..

Nàng lặng lẽ mĩm cười, đáy lòng chua sót

-          Hoàng thượng, lớn rồi mà còn khóc. Không sợ thần tử của chàng chê cười sao!

Gió thổi miên man, nàng muốn ôm chàng dùng nước mắt mình che đi nước mắt đế vương thế nhưng đã không thể chạm đến. Hoa nhài trắng như nước mắt nàng, năm tháng thâm trầm như lạnh lẽo, ba mươi năm đã qua, duyên kia sớm đã hòa tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com