Chương 4-1: Sủng ái trá hình [Thượng]
Chương 4-1: Sủng ái trá hình [Thượng]
Hồi thứ nhất: Gia yến
Bảy tám ngày nay hoàng đế theo lời hoàng hậu của hắn lần lượt thị tẩm các tú nữ. Phú Sát hoàng hậu mới được yên tĩnh ở trong Trường Xuân Cung chép kinh phật cầu phúc cho thái hậu và hoàng đế. Ngoài việc mỗi sáng phải đi thỉnh an Thái Hậu, để cho các tần phi thỉnh an thì nàng hầu như không tiếp khách. Nếu không phải hôm nay có gia yến thiết đãi các tú nữ phong tần thì nàng cũng không miễn cưỡng rời cung.
Hoàng hậu ngồi yên lặng trước gương đồng để cho các cung nữ sơ trang. Nàng đầu đội mũ phượng, rủ châu đong đưa, tay mang hộ giáp vàng thuần nạm hồng ngọc, trên thân bận bộ hoàng triều bào hoàng kim thêu loan phượng vô cung tôn quý.
Long bào thêu cữu trảo kim long được thêu bằng chỉ vàng đột nhiên xuất hiện đập vào mắt nàng. Phú Sát hoàng hậu giật mình ngẫng đầu nhìn đến ngươi xung quanh không biết đã đi đâu mất, chỉ còn lại hoàng đế và nàng
- Hoàng thượng, ngài đi vào không tiếng động, làm thần thiếp hoảng sợ, không kịp nghinh đón thánh giá.
Nàng gượng muốn đứng dậy hành lễ với người mặc long bào kia. Hoàng đế lại vội vàng ghì lấy vai nàng
- Hoàng hậu cứ ngồi đi, không cần hành lễ.
Hắn để nàng ngồi yên trên ghế, cúi đầu áp tai vào lòng ngực nàng lắng nghe từng nhịp tim khắc khoải
- Vẫn còn đập này. Thật may là hoàng hậu của trẫm không bị trẫm hù đến đứng tim.
- ...
Hoàng hậu cười khổ, dịu giọng hỏi hắn
- Hoàng thượng, không phải sắp diễn ra gia yến sao? Người vì sao vẫn còn ở đây?
Hoàng đế mĩm cười rất ngây thơ hoặc giả vờ ngây thơ
- Trẫm đến đón hoàng hậu của trẫm cùng đi.
Kể từ ngày hoàng đế tìm về một thần y từ trong nhân gian tên gọi Diệp Thiên Sỹ. Gã họ Diệp này đều đặn dâng lên cho hoàng hậu các loại thuốc bổ dưỡng điều hòa khí quyết, lại còn có cả sớ dâng về chế độ ăn uống ngủ nghỉ của hoàng hậu. Hoàng đế hạ chỉ nghiêm ngặt tuân theo khiến cho hoàng hậu dỡ khóc dỡ cười. Tuy nhiên sức khỏe cũng được cải thiện hơn trước nhiều.
Hoàng đế mĩm cười nắm tay nàng, giọng nói rất cao hứng
- Còn sớm mới đến gia yên. Nàng theo ta ra đây đi!
Phú Sát hoàng hậu chần chừ một chút nhìn đến bàn thức ăn đã được bày biện ngoài sân lớn.
- Hoàng thượng, sao lại sai người bãi thiện?
- Thiện này dành cho nàng. Một lát gia yền, người nhiều đông đúc, chắc chắn nàng sẽ ăn cơm không được thoải mái. Còn có với cái tính ít ăn kén thịt của nàng nhất định sẽ bị bỏ đói. Trẫm sai người làm trước ít món ăn đơn giản cho nàng. Hoàng hậu ngoan ngoãn ăn trước.
Bình thường mỗi bữa cơm của hoàng hậu sẽ có 64 món ăn. Nhưng từ khi hoàng hậu đề xướng tiết kiệm giảm xuống còn 36 món, rồi giờ giảm còn 13 món mà hoàng hậu vẫn mỗi bữa ăn không hết. Hoàng đế kéo nàng vào bàn ăn để Ngụy Anh Lạc gấp thức ăn cho nàng. Hoàng đế nhấc tay thổi ngụi chén canh tổ yến đặt đến trước mặt hoàng hậu. Hắn chóng càm chăm chú nhìn nàng, nhìn đến nỗi nàng không nhịn được đành bất đắc dĩ uống hết nữa chén.
Hoàng đế nhìn đến bộ dạng không tình nguyện của nàng phì cười
- Dùng bữa xong mà không vận động sẽ rất dễ khó tiêu, hay là trẫm cùng nàng tản bộ đến Gia Yến. Dù sao cũng không xa lắm!
Tất nhiên hoàng hậu sẽ phải đồng ý.
Đế Hậu sóng vai ở đằng trước, cung nhân phía sau theo hầu giữ khoảng cách khồng xa không gần. Hai người mặc hoàng bào rực rỡ nắm lấy tay nhau dưới ánh nắng ban trưa càng tôn lên vẻ cao quý vô cùng. Đi ngang qua Ngự Hoa Viên, đang lúc rừng mai nở rộ, gió thổi nhè nhẹ đưa đẩy cánh hoa trắng giống như tuyết bay đầy trời. Hoàng đế, mắt không chớp mở to nhìn hoàng hậu của hắn. Nữ tử cực mỹ, phù dung như tuyết. Mặc dù không phải dạng làm cho người ta vừa thấy đã yêu nhưng lại là một giai nhân tuyết lệ thuần khiết. Hắn thầm thở dài chỉ đáng tiếc gió xuân mang hơi lạnh, nữ nhân này quá mức lạnh lùng rồi. Phú Sát hoàng hậu cảm giác cái nhìn hoàng đế đối với mình quá nóng bỏng, sợ rằng sẽ chết cháy đành mĩm cười hằng giọng
- Hoàng thượng!
Hoàng đế thu hồi ánh mắt mê luyến lộ liễu khẽ cười
- Nàng xem Linh Bách kìa!
Hoàng hậu nhìn đến cây đại thụ mà hoàng đế chỉ khẽ gật đầu
- Thần thiếp biết! Đây là cây quý năm xưa vì hoàng thượng che nắng.
Hắn nhớ đến chuyện kiếp trước bị Ngụy Anh Lạc vắt mũi thì liền quay đầu lườm cô ta. Thề rằng nếu không có hoàng hậu ở đây chắc sẽ cho người đánh 30 trượng họ Ngụy đó.
Hoàng đế kéo tay hoàng hậu đến bên gốc cây thì thầm với nàng
- Không chỉ che nắng, trẫm còn có một bí mật chỉ kể nhỏ cho nàng nghe thôi: Cây bách linh này năm xưa trẫm còn dùng nó để cọ lưng gãi ngứa nữa!
- ...
Nàng cố trấn định tâm tình, quay đầu muốn đi, hoàng đế không nhanh không chậm đi theo, tay khẽ đung đưa nắm lấy tay nàng. Vừa đi đến Húy Lâu Các, nô tài liên hô
- Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương giá đáo!
Trước điện Lưu cô cô- ma ma bên cạnh Thái Hậu đang đứng cung kính cúi đầu, nhìn thấy Đế Hậu nắm tay nhỏ giọng nhắc nhở hoàng hậu
- Nương nương, quy cũ!
Hoàng hậu không biểu lộ cảm xúc đang tính rút tay về liền bị hoàng đế níu lại. Hoàng đế híp mi mắt dài nhìn đến Lưu cô cô. Hắn nhớ đến chuyện kiếp trước không khỏi cau mày
- Lưu ma ma, năm nay cũng đã lớn tuổi rồi nhỉ? Còn ở trong cung để trẫm nuôi tới già sao? Khó trách người già thường khó lòng. Trẫm thấy trong hôm nay ngươi nên đến nội vụ phủ lĩnh lương hưu rồi hồi hương đi!
Vào bên trong điện, đã thấy Thái hậu ngồi sẵn trên ghế phượng. Hoàng đế cùng hoàng hậu hành lễ yến kiến Thái Hậu rồi lại để cho các tân phi theo thứ bậc quỳ bái. Thái Hậu ngồi chính giữa, hoàng đế ngồi bên trái, còn hoàng hậu ngồi bên phải. Trong điện yên tĩnh đến mức tiếng kim rơi còn có thể nghe thấy. Thái hậu lên tiếng phá đi bầu không khí
- Hôm nay là buổi yến tiệc trong hậu cung, các tần phi cũng không cần quá căng thẳng. Ai gia được biết các tú nữ đã được thị tẩm được ban phong tước tần, đáp ứng. Vậy sau này các ngươi phải biết giữ lấy phép tắc trong cung, cư xử đúng mực tránh để hoàng thượng phiền lòng.
- Chúng tần thiếp tuân chỉ!
Hoàng đế thấy hoàng hậu ngồi bên vẫn im lặng không nói trong lòng thấy sầu, nheo mắt nhìn đến đám nữ nhân hậu cung lạnh giọng
- Thái hậu nói rất đúng. Sẵn nói đến quy tắc trong cung, trẫm muốn hỏi các nàng có hiểu quy cũ của Đại Thanh là như thế nào không?
Các phi tần nghơ ngác đưa mắt nhìn nhau kẻ im lặng cúi đầu, người khẽ đưa mắt lắc đầu
Hoàng đế nhéch mép nét cười cực đểu
- Đại Thanh từ khi khai quốc cho đến lúc nhập quan, tổ tiên đều luôn coi trong thê tử kết tóc. Cho nên phi tần hậu cung có thể có ba ngàn giai lệ, hoàng quý phi thậm chí có thể lập 2, 3 ,4, 5 người. Nhưng trung cung hoàng hậu chỉ có một. Các nàng hiểu không?!
Thái hậu nghi hoặc nhìn đến hoàng đế bình thường lạnh lùng kiệm lời, vì sao nay lại chở chứng nói nhiều. Các phi tần thì mịt mù ngơ ngác suy đoán thánh ý.
Hoàng đế lại nói tiếp
- Tổ tiên còn biết coi trọng chính thê, trẫm đương nhiên phải học theo tiền nhân quý trọng hoàng hậu của trẫm. Cho nên các nàng phần làm thiếp thất phải biết rõ thân phận của mình, phải ngoan hiền hiểu lý lẽ biết không?!
- ...
Cung yến này sau lời nói của hoàng đế quả nhiên là không ai ăn cơm vô. Hoàng hậu đầu óc choáng váng không ngờ hoàng để ở trước mặt bao nhiêu người lại nói ra những lời như vây.
Trên điện bỗng nhiên nháo loạn. Mai phi ôm một cái bọc, mắt nhiễm tơ máu quỳ xuống
- Hoàng thượng, xin người hãy đòi lại công đạo cho thần thiếp và hài tử vừa mất của thiếp!
Hoàng đế hướng ánh mắt lạnh nhạt nhìn đến Mai phi mặt mày thất sắc. Mai phi này chính là công chúa của 37 bộ lạc Mông Cổ. Ỷ vào mẫu tộc che chở bình thương so với Cao Quý Phi cũng kiêu căng không kém. Chỉ là nàng ta thông minh hơn Cao thì, cho dù có cao ngạo cũng rất biết kín kẻ. Mới đây báo hỷ đã mang long thai, lại không hiểu vì sao vài ngày trước vô ý té ngã sảy thai mất con.
- Mai phi, con của nàng không phải là do nàng té ngã dẫn đến xảy thai sao? Còn xin trẫm đòi công đạo gì đây?!
Một ma ma bên cạnh mặt mày xanh lét nhào ra dập đầu liên tục
- Hồi hoàng thượng suy xét, nô tì đã xem xét qua cho Mai phi nương nương. Nương nương là bị người ta tính kế bỏ kim ngân hoa, xạ hương trong huấn hương mới dẫn đến xảy thai.
Thái Hậu uy nghiêm gặng hỏi
- Việc này không phải hoàng hậu đã điều tra rồi sao? Báo với Ai gia là trượt chân té ngã, vì sao bây giờ lại trở thành hạ độc dọa xảy thai? Hoàng hậu, con có thể giải thích rõ cho Ai Gia được không?!?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com