Chương 9-1: Đế Hậu [Thượng]
Chương 9-1: Đế Hậu [Thượng]
"Hoàng hậu, kể từ nay nàng không cần gánh chịu một mình nữa! Gió to mưa bão, phu thê chúng ta cùng nhau vượt qua những ngày gian khó"
Đêm qua say rượu còn chưa tỉnh hẵn, nàng nằm nghiêng trên giường, thân thể yếu ớt không chút sức lực, cảm giác một bàn tay bị nắm chặt. Mơ màng mở mắt nhìn thấy hoàng đế đang ngủ gục bên cạnh mà hai bàn tay to lớn vẫn cứ nắm chặc tay nàng. Nhẹ nhàng rút tay về, nàng cúi đầu nhìn đến gương mặt khi ngủ của hoàng đế. Lúc ngủ nàng cảm thấy hắn không còn là bậc đế vương lãnh bạc, uy phong nữa mà như thay vào đó là gương mặt ôn hòa nhu tình.
Nhìn lại bản thân có lẽ đã được hắn tắm gội thay y phục mới mà lòng hoàng hậu cảm thấy có chút miên man ấm áp. Gượng đã! Trên ngực nàng truyền đến một cảm giác đau đau man mát. Nàng đưa tay vuốt ngực lập tức cảm giác đau nhức từ hai đâu nhũ. Cúi xuống run rẫy xem xét, nàng ngẫn ngơ như không tin vào mắt mình. Đỏ tấy đã đành còn có lấm tấm dấu tay xanh xanh tím tím. " Cái tên biến thái này!". Nàng ôm bộ ngực sưng tấy thầm mắng hoàng đế đảo điên trắc nết. Bao nhiêu năm phu thê chăn gối hắn có bao giờ làm ra mấy cái trò lạ lùng này. Mắc cái chứng gì bây giờ lại ...chỗ thì phun ra, chỗ thì mút vào...thật là không có chút liêm sĩ! Hoàng đế có phải trẻ sơ sinh đâu mà cứ nhè ngực nàng mà.. mà...Càng nghĩ càng ấm ức như ấm nước sôi phun trào
- Hoằng Lịch!
Hoàng đế đang mê ngủ, có lẽ ôm mộng đẹp bị vợ hét vào tai giật mình ngơ ngác
- Hả??! Nàng gọi ta!?
Đưa ngón tay run run chỉ ra cữa: - Chàng... mau ra ngoài!
Hoàng đế mơ màng dụi mắt trèo lên giường ôm vợ làm nũng
- Bên ngoài trời đang mưa lạnh lắm, đừng đuổi ta đi!
Thấy nàng im lặng cau mày ánh mắt oán trách, hoàng đế tò mò sờ trán nàng, lại sờ trán mình, cảm thấy không mấy khác biệt thì chòm người trực tiếp dùng trán trọc của mình chạm trán nàng. Dung Âm tâm tình không tốt, đẩy mặt hắn ra cằn nhằn
- Chàng làm cái gì vậy?!
- Có phải nàng lại phát sốt rồi không? Mặt vì sao lại đỏ dữ vậy?!
Dung Âm sững sốt, tức muốn ngất xỉu.
- Chàng càn rỡ!
Thấy hoàng hậu run rẫy, hắn quan tâm ôm ấp
- Nàng sao vậy? Có phải vẫn còn rát không?
- Rát? Rát gì chứ?- Nàng kinh nghi hỏi hắn
- Ta thì thấy rát quá!
- Hả!?
Hoàng đế tủi thân vạch áo cho nàng xem lưng
- Đêm qua nàng sung sướng muốn điên. Dãi lưng này bị nàng vò siết càu cấu muốn rách như cánh bướm...Rát gần chết!
Mặt hoàng hậu lập tức đỏ chín đến thảm hại. Không thể tin được bản thân mình thường ngày ôn hòa đoan trang khi say.. lại trở nên mãnh liệt hung bạo như vậy sao?! Hoàng đế thấy nàng chấn động tâm lí đến chết trân thì xót lắm, hôn hôn hít hít
- Đừng lo, đêm qua nàng say rượu nên chắc chẳng nhớ gì đâu. Chúng ta làm lại đi!
- HOẰNG LỊCH! CHÀNG MAU CÚT RA NGOÀI!
Hoàng đế đứng trước cánh cữa đóng sầm, cố nén cười nhớ đến gương mặt nghiêm trọng của nàng khi mắng hắn. Hoàng đế thấy sung sướng mỗi khi vợ gọi thẳng tên úy của hắn, giống như là gọi yêu. Nàng là hoàng hậu đoan trang hiểu lễ nghĩa, hành động trước nay chưa từng làm, luôn cho là không đúng thân phận nay đều làm cả, lại khiến hoàng đế càng thích thú say mê đến lạ thượng. "Vợ mắng là yêu, vợ chửi là thương! Dung Âm của ta thật là đáng yêu chết đi được!"
Một buổi sáng đẹp trời, Lã nương mang theo nụ cười hân hoan bước vào sân trước
- Dung Âm! Dung Âm! Muội nghỉ tay một chút uống trà đi!
Hoàng hậu đang tẩn mẫn tập viết chữ cho mấy đứa trẻ trong trấn, nghe tiếng gọi ngẫng đầu mĩm cười hiền hòa
- Đa tạ Tứ Nương tỷ!
- Đa tạ gì chứ! Là ta phải thay mặt người dân trong trấn đa tạ muội mới phải. Muội ở đầy dạy chữ cho đám trẻ, thật sự là quá tốt rồi!
Lã Tứ Nương vừa nói vừa đặt khay đựng mấy chén chè phân phát cho bầy trẻ. Bọn trẻ con thấy có chè ăn hớn hở ôm chén chày ùa đi.
- Muội không biết, bọn trẻ trong trấn rất thích được học chữ nghĩa. Nhưng mà thiên tai liên miên cơm còn không đủ ăn, ngươi lớn làm gì dám nghĩ đến cho lũ trẻ đi học chứ!
Hoàng hậu ngạc nhiên
- Trong trấn không có giảng đường sao?
- Không phải không có! Thật ra trên tỉnh lớn Giang Nam có một học trường. Nhưng là dành cho con cháu quý tộc Mãn Châu. Người Hán thấp hèn làm gì được đi học.
Nàng thở dài điềm đạm
- Sao lại như vậy?! Thật ra muội muốn mở một thư trai cho bọn trẻ không phân biệt là người Hán hay người Mãn, không phân biệt là nữ hài hay nam hài, chỉ cần có lòng muốn học hỏi đều sẽ dạy cho bọn trẻ viết chữ, đọc sách, hiểu lễ nghĩa.
Lã nương chán chường lắc đầu ảo não
- Khó lắm! Quan viên nơi nay tham ô quen thói, sẽ không chịu bỏ tiền ra làm chuyện không lợi cho mình. Mà ngươi dân lại bị triều đình bốc lột tới tận xương tủy làm gì có điều kiện đóng góp. Hơn nữa nữ nhi trước giờ luôn bị gò bó trong khuôn phép sao có thể tự do học hành như nam nhân chứ! Ý nghĩ tiến bộ của muội có lẽ trăm năm nữa mới được thực hiện!
- Làm gì mà cả trăm năm dữ vậy!
Hoàng đế từ bên ngoài đủng đỉnh bước vào lên tiếng cắt ngang.
Đại Cẩu đang chăm bọn trẻ thấy hắn trở về vui vẻ quan tâm
- Lão Tứ, mấy hôm nay ngươi bận việc gì đi đâu suốt vậy?
Hắn phì cười quẳng bạc vào tay Đại Cẩu
- Đi huyện nha!
Đại Cẩu to mắt nhìn đến túi bạc lớn không khỏi kinh hỉ
- Bạc ở đâu lại nhiều như vậy?!
Hoàng đế nhanh tay lùa chè khoai vào họng cười cười
- Quan huyện cho ta. Ngươi mang hết ngân lượng đi mua muối rồi phát cho dân chúng đi!
Đại Cẩu nghi hoặc hỏi
- Quan huyện? Sao lại cho ngươi nhiều bạc như vậy!?
Dung Âm cũng Lã nương cũng thấy lạ quan tâm chăm chú ngó hắn.
- Sáng nay ta đi nha môn hiến kế cho quan huyện nên được hắn ban thưởng!
Hoàng hậu nhẹ nhàng rút khăn lau miệng giúp hoàng đế, thấp giọng hỏi
- Chàng hiến kế gì vậy?!
Hắn cười ha hả
- Chẳng phải ở cái trấn này có rất nhiều thứ thuế phải đóng sao? Năm nay thiên tai vụ mùa thất thu, quan huyện lại đau đầu không biết kiếm đâu ra ngân lượng bù vào quốc khố và số tiền cống nạp Tri Phủ, cho nên ta đi hiến kế. Chỉ cần ban ra thêm một cái thuế là giải quyết được!
Hai vơ chồng Đại Cẩu tức giận quát
- Lại đánh thuế!
- Đương nhiên là phải đánh thuế. Trước nay Đại Thanh đề cao thân phận của vợ cả, hoàng đế cũng là người rất ư sợ vợ. Cho nên phải lợi dụng chuyện này lập thuế đánh vào vợ lẽ nhà dân. Theo đạo vợ chồng, các đấng mày râu phải là người nộp thuế. Cứ rước một bà vợ lẽ là nộp thuế một quan. Càng nhiều thiếp thất thì tiền thuế cứ vậy mà nhân lên. Đại Thanh ta rộng lớn, nam nhân quen thói tam thê tứ thiếp xưa giờ, thuế này mà thành sẽ thu được bộn tiền xung vào quỹ công. Ha ha ha!
Lã nương khoái chí đến vỗ đùi
- Hay! Tứ Lang, hôm nay mới thấy ngươi thật thông minh tài năng đó nha!
Đại Cẩu cứng đơ mặt
- Ờ..hay.. nhưng nếu đánh thuế tì thiếp.. chắc thánh thượng sẽ phá sản mất. Ngài có đến ba ngàn cung tần phi tử lận mà!
Hoàng đế run đui cười sảng khoái: - Ha ha... đúng đúng!
Bỗng đâu quân lính ào ạt đỗ vào. Quan huyện ôm một bên má đỏ bầm tức giận quát lớn
- Hoàng Tứ Lang! Tên khốn nhà ngươi mau ra đây?!
Đại Cẩu sợ hãi khom người hòa giải
- Đại lão gia, sao lại nóng giận như vậy? Hay là ăn chén chè cho nguôi bớt rồi từ từ nói tiếp!
Quan huyện tức giận đỏ mặt, phất tay đánh đỗ chén chè trên tay Đại Cẩu, chỉ chỏ hoàng đế mà mắng lớn
- Con mẹ nó, tên chó già nhà ngươi ăn gì mà ngu thế?! Chỉ bổn quan cách kiếm ngân lượng từ việc đóng thuế. Bổn quan tưởng mưu kế ngươi hoàn hảo lắm mới mang đi trình báo với quan trên. Tri phủ đại nhân trước nay nỗi tiếng đa dâm, có đến mấy trăm bà vợ lẽ. Người bảo đánh thuế..không phải tri phủ đại nhân sẽ là người sạc nghiệp đâu tiên sao. Đại nhân tức giận tát đến rụng hết răng, đơ hết lưỡi ta. Cái tội hớt lẽo của ngươi hại ta..hừ mau đánh hắn cho ta!
Hoàng đế thấy gả mồm miệng ăn vả sưng to đến thảm thương thì hả hê ghê lắm, ngồi ưỡn trên ghế cười lăn cười bò
- Quan huyện đại lão gia! Uổng cho ông bao nhiêu năm đèn sách lại chẳng khôn bằng thằng buôn vô học này! Không thể trách ta! Không thể trách ta!
Quan huyện điên tiết thét
- Con không mau đánh cho ta!!!
Đám lính huyện nha đang tính giơ gậy mà đánh tới...Hoàng hậu hoảng sợ ôm lấy Hoằng Lịch " không được đánh!". Người từ triều đình đã đến, mang theo chiếu chỉ.
Quan huyện thất kinh hồn vía liền quỳ tiếp chỉ. Tổng binh Giang Nam mặc quan giáp dõng dạc đưa tay mời vị công công bước ra mà giới thiệu
- Đây là Lý công công, tổng quản thái giám từ hoàng cung đến mang theo chiếu chỉ. Tiện dân các người còn không mau quỳ bái tiếp chỉ.
Hoàng hậu cau mày cảm thấy lòng dạ bất an Lý Ngọc sao lại biến thành một nam nhân cao lớn vạm vỡ như vậy
" Phụng ý chỉ của hoàng hậu nương nương bắt tất cả các nam hài sinh năm Dần cúng tế để cầu phúc cho nương nương sớm sinh quý tử!?!"
Cái gì?! Bắt tiểu đồng hiến tế để cầu phúc cho đương kim hoàng hậu. Còn là để sinh quý tử. Đây là tình huống gì đây?! Có phải là loạn hết rồi không?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com