Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Bí mật của hoàng đế

Ngoại truyện: Bí mật của hoàng đế

Hoàng đế có một bí mất, kể ra sẽ rất kinh thiên động địa!

Tứ A Ca Hoằng Lịch là con của một tỳ nữ. Ngạch nương của hắn mất sớm. Một vị A Ca nhỏ tuổi mà không mẹ, không có gia thế ngoại thích chẳng khác gì đồ bỏ đi. Cho nên cuộc sống của Hoằng Lịch rất khổ sợ, thường xuyên bị cắt xén lương thực, đồ dùng không đưa đủ, cũng chẳng được ai ngó ngàng. A Ca lại là một đứa trẻ hiền lành, ngoan ngoãn. Sống trong hoàng cung tứ bề lang sói, thử hỏi tính nết yếu mềm như vậy làm sao có thể sinh tồn?! May thay ông trời thương tình phù hộ cho A Ca bình an khôn lớn.

Năm Tứ A Ca lên mười, Khang Hi đế qua đời, A Mã của A Ca Ung Thân Vương kế nhiệm lên ngôi hoàng đế. Hoằng Lịch từ Đông thư viện Ung Thân Vương Phủ chuyển đến hoàng cung sinh sống. Chuyện tranh đấu ngôi vị Trữ Quân mới thật sự bắt đầu. Tứ Ca trong mắt của mọi người vẫn chỉ là cậu bé hiền hiền, hơi khờ một chút, vẫn là thứ vứt đi không có tiền đồ.

Năm Hoằng Lịch mười sáu tuổi, trong cung tổ chức tiệc mừng tết nguyên tiêu. Các vị trọng thần trong triều được Ung Chính Gia hạ lệnh mang theo phúc tấn, hài tử vào cung tham gia yến tiệc. Cũng chính là lần đầu tiên hắn gặp nàng, ái nữ duy nhất Phú Sát thị.

Đêm ấy trăng như tuyết đã muốn nhuộm trắng kinh thành. Hoằng Lịch trên đường đến dự tiệc bỗng cảm thấy ngứa lưng, mới đến một cây đại thụ, phóng một cái trèo lên cành cây cạ cạ cái lưng vào thân cây. Cảm thấy trăng đêm nay thật đẹp thế là nằm đung đưa trên cây gặm đùi gà vừa chỉa được của ngữ thiện phòng.

Bên dưới có tiếng cười đùa ồn ào, thì ra là Hoằng Thời và Hoằng Trú đang chơi trò hành hạ thú nuôi, ngược đãi nô tài. Hoằng Thời trước nay nỗi tiếng phóng đãng nhưng lại là con trai của hoàng hậu, tương lai rất có thể trở thành hoàng thái tử nên càng khiến hắn ngang tàng vô lối. Hắn bắt một tiểu thái giám đứng đội táo để chơi trò phóng phi tiêu. Tiểu thái giám mập mạp lùn lùn đó vừa thấy phi tiêu phóng đến thì hoảng sợ đến mức tè ướt cái quần. Hoằng Thời cùng Hoàng Trú xúm lại cười khung khúc còn đưa chân đá vào háng hắn. Tiểu thái giám tội nghiệp đau đớn ngã vật ra đất

- Nghe nói lũ thái giám các ngươi không có cái ấy, đá vào chỗ hiểm cũng không chết được. Nào mau tuột quần ra cho bổn vương xem nào?! – Hoằng Thời vẻ mặt xấu xa cười nhạo nói.

Hoằng Lịch nhận ra tên tiểu thái giám đó là Lý Ngọc nô tài thân cận từ nhỏ của hắn. Một hoàng tử không có tiền đồ như hắn thì nô tài đi theo cũng đều bị ức hiếp như chó hoang. Cho nên bọn cung nhân chẳng ai muốn theo hầu hắn ngoại trừ tên thái giám mập lùn này. Hoằng Lịch trước nay luôn nhẫn nhịn, nhưng đã đụng đến người của hắn cho dù thế nào hắn cũng quyết ra sức bảo vệ

- Dừng tay!

Hoằng Lịch từ trên cành cây phóng xuống đạp mạnh vào người Hoằng Thời. Hoằng Thời bất ngờ bị đánh ngã, vừa kinh ngạc vì tên Tứ A Ca này ngày thường nhút nhát nhu nhược nay lại dám to gan phản kháng hắn, tức giận hạ lênh cho cung nhân bắt lấy Hoằng Lịch.

- Tạp chủng này, ngươi thật to gan dám đánh bổn vương. Mau đánh hắn cho ta!

Hoằng Lịch dù sao vẫn là A Ca đám cung nhân đương nhiên sợ không dám ra tay chỉ bắt giữ để cho chủ tử ra sức đấm đá. Vẫn chưa hả cơn tức giận, Hoằng Thời lôi Hoằng Lịch cùng Lý Ngọc quẳng vào đầm nước. Lý Ngọc sợ hãi thoi thóp la hét

- Cứu...Cứu mạng!

- Các người làm gì vậy?!

Tiếng nói dịu dàng lại đầy vẻ kiên nghị vang lên từ một cô gái bé nhỏ. Nàng ấy có ánh mắt to tròn, gương mặt hiền hòa khiền cho Hoằng Lịch vừa nhìn đã cảm thấy nàng giống như ánh trắng trên bầu trời kia, dịu nhẹ ấm áp.

- Tiểu cô nương này thật to gan! Là con cái của quan viên nào lại dám hỗn xước trước mặt bổn vương.

Nàng nhìn Hoằng Thời. Trong mắt nàng dẫu là hoàng quyền cao cao tại thượng, hay là tường đỏ ngói vàng uy nga cũng chỉ là thứ hư ảo nhạt nhòa

- Tiểu nữ Phú Sát thị xin thỉnh an Tam A Ca, Ngũ A Ca!

Hoằng Trú nghe đến họ Phú Sát sắc mặt kinh ngạc rồi trở nên hòa hoảng, kéo tay Hoằng Thời nói nhỏ

- Tam ca, đây là ái nữ duy nhất của Lý Vinh Bảo. Vị cách cách này rất được hoàng a mã yêu thích, tốt nhất không nên day vào!

Hoằng Thới vẫn cười khinh miệt

- Thì ra là cách cách nhà Phú Sát thị. Nghe nói tài mạo xuất chúng, xem ra cũng chỉ là một nữ nhân tầm thường. Bổn vương còn có việc không muốn day dưa với nàng.

Đợi hắn rời đi, tiểu cô nương đó mới vội vàng cùng hai nữ tì kéo lấy chủ tớ Hoằng Lịch. Do thân thể hắn bị vùi vào hồ nước đen sì, đầu cổ ướt đẫm, cả người bốc mùi hôi thối mà không còn nhận ra là một vị A Ca nữa

- Các ngươi không sao chứ!

Dung Âm ngước đôi mắt trong veo mĩm cười dịu dàng, rút khăn tay bên người đưa cho Hoằng Lịch

- Ngươi có bị thương ở đâu không?!

Dưới ánh trăng mơ hồ, vị A Ca trẻ tuổi ngẫng ngơ đỡ lấy khăn tay của nữ nhân có nét mặt hiền từ.

Nữ tỳ theo hầu nóng ruột nhắc nhở

- Cách cách, bọn họ chỉ là thái giám trong cung thôi, ngươi đừng bận tâm, mau nhanh đến Thái Hòa Điền, nếu không sẽ để Vương Gia, Vương Phi lo lắng.

Nàng nhìn chăm chăm đến Hoằng Lịch cùng Lý Ngọc, cảm thấy bọn họ thật không sao mới mĩm cười rời đi. Hoằng Lịch nhìn đến khăn tay thêu hoa Nhài rất đẹp không nỡ trả lại cũng không nỡ lau đi.

Tiệc được bày ở sân trước Thái Hòa Điện, hàng hàng lớp lớp triều thần cùng nữ quyến quan viên tê tụ. Ung Chính đế ngự trên ghế rồng, tay nâng ly rượu cười cười nói với Lý Vinh Bảo- Phú Sát Cáp Nhĩ

- Nạp Lan Minh Châu, nghe nói ái khanh hôm nay có dẫn theo đích nữ? Đã lâu rồi không gặp qua cách cách, trẫm vẫn còn nhớ tài văn chương cùng chữ viết tinh giai của Cách Cách.

Sát Cáp Nhĩ mĩm cười cúi đầu để cho nhi nữ ngồi bên cạch bước ra hành lễ. Đích nữ Phú Sát thị năm nay mười bốn tuổi dáng vẻ nhỏ nhắn đáng yêu, giọng nói mềm mỏng dịu dàng

- Tiểu nữ xin cung thỉnh hoàng thượng thánh an, hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an.

Hiếu Kính Hiền Hoàng Hậu – Ô Lạp Na Lạp thị ngồi bên cạnh hoàng đế nhìn chăm chú nữ nhi đang quỳ bên dưới, vẽ mặt rất hài lòng

- Mau đứng dậy đi! Cách cách quả nhiên là cành vàng lá ngọc, đoan trang mẫn tuệ!

Vị cách cách này gia thế hiển hách, xuất thân từ danh tộc, hoàng hậu đương nhiên hài lòng, còn khao khát muốn chọn làm phúc tấn cho con trai là Tam A Ca Hoằng Thời của mình nhằm củng cố địa vị cho con.

Hoàng đế cười lớn sảng khoái

- Hoàng hậu nàng có nhớ năm xưa trẫm từng mang về một bức tranh chữ của một vị tiểu cách cách 9 tuổi hay không? Chính là tác phẩm ngẫu hứng của Dung Âm Cách Cách.

Hoàng đế chẳng những còn nhớ tên mà còn gọi trước mặt bao nhiêu triều thần cho thấy sự ưu ái đến mức nào. Còn nghe nói trước đây từng có chiêm tinh phán đích nữ nhà Phú Sát có mệnh cách phượng hoàng.

- Cách Cách đã có hôn phối chưa?! – Hoàng hậu không nhịn được buộc miệng hỏi

Lý Vinh Bảo mặt liền biến sắc, cẩn thận lựa lời đáp

- Hồi hoàng hậu nương nương, nữ nhi nhà thần tuổi đời còn nhỏ, sức khỏe yếu ớt vẫn chưa nghĩ đến việc phối hôn.

Hoành Hậu Ô Lạp Na Lạp thị đương nhiên tranh thủ lựa lời nhắc nhở với hoàng đế

- Hoằng Thời năm nay đã mười tám tuổi vẫn chưa có đích phúc tấn!

Hoằng Thời ngồi trong đám con cháu quý tộc bát kỳ hầm hực không vui vẻ. Hắn từ trước đến nay chỉ thích những thứ rực rỡ mà cách cách này ngoài dễ nhìn đoan trang thực sự không bắt mắt thu hút hắn. Nhưng mà nam nhân tam thê tứ thiếp có là gì. Chỉ cần có lợi cho việc tranh vị của hắn thì thiệt thòi một chút cũng được. Đợi đến khi hắn đăng cơ rồi phế nàng đi cũng chẳng muộn. Nghĩ vậy Hoằng Thời im lặng không lên tiếng phản đối.

Hoàng đế nhìn đến phu thê Phú Sát thị cảm thấy bọn họ không có ý muốn kết thông gia, hòa hoãn cười

- Cách cách hãy còn nhỏ, nên để nàng vô tư thêm vài năm nữa đi!

Nàng không nhận ra Hoằng Lịch đang đứng ở đằng xa ngắm nhìn nàng rất lâu.

- Phú Sát Dung Âm! Tên nghe thật hay!

Lý Ngọc bên cạnh u mê

- Tứ gia, ngài nói gì vậy?!

Hoằng Lịch híp mắt, nói năng nghiêm túc

- Lý Ngọc, có muốn từ nay không còn là một tiểu thái giám để kẻ khác khinh khi đá mông nữa hay không?

- Dạ?

- Từ nay về sau làm đại sự cùng ta, cố gắng quan sát một chút, tuyết đối nghe lời ta. Ta đảm bảo thành quả ngày sau sẽ có hồi báo, giúp ngươi làm đại tổng quản, đảm bảo ngoại trừ ta sẽ không có ai dám đạp mông ngươi.

Lý Ngọc bị dọa hết hồn. Ôi Tứ A Ca ngoan hiền nhu nhược ngày nào của hắn nay biến thành cái gì rồi.

Hoằng Lịch biết Phú Sát Dung Âm kia có thân phận tôn quý, chỉ có nam nhân quyền thế mới xứng đáng có nàng. Hắn không muốn thiên hạ chỉ muốn nàng, nhưng muốn có nàng trước phải có thiên hạ. " Dung Âm, ta mang thiên hạ hoàng quyền này làm sính. Nàng có nguyện ý trở thành thê tử của ta chăng?!". Hắn bắt đầu lao vào mưu tính hùng đồ, lấy lòng Hoàng quý phi Nữu Hỗ Lộc thị, để bà ta nhận làm con thừa tự, từng bước nắm lấy hoàng quyền.

Ngày hắn được sắc phong làm Bảo Thân Vương, hắn âm thầm cầu xin Hoàng A Mã ban hôn nàng cho hắn.

Đêm cử hành hôn lễ, dưới ánh trăng sáng vằn vặt, hắn giở lên khăn hỷ

- Dung Âm, bổn vương từ nhỏ không được hoàng a mã thương, hoàng ngạch nương cũng không phải mẹ ruột, tính khí ta lại gia trưởng thất thường, nàng làm thê tử ta sau này phải yêu thương ta nhiều hơn.

Điệp mi rung nhẹ, nàng mĩm cười ngọt ngào buông lỏng khăn tay. Vẫn là nụ cươi ấm áp ôn hòa đó

" Dung Âm, nếu Hoằng Lịch ta có ngày lên ngôi hoàng đế, nàng chính là mẫu nghi thiên hạ!"

Thanh âm nhẹ nhàng mềm mại mang theo chút dịu dàng thấm sâu vào xương tủy Hoằng Lịch

" Thần thiếp Phú Sát Dung Âm, nguyện gả cho chàng, không mong quyền khuynh thiên hạ, chỉ nguyện cùng chàng phu thê một kiếp"

Ngày lành tháng tốt, rượu hỉ giao bôi, thiên kim khuê cát nhà Phú Sát thị gả vào Bảo Thân Vương phủ sắc phong Đích Phúc Tấn.

" Dung Âm, sau này mỗi ngày ta đều muốn gọi tên nàng!"

Hắn vì nàng cố giành thiên hạ lại không biết thiên hạ của nàng chỉ có hắn. Tân đế lên ngôi luôn lãnh đạm không biết cười. Hoàng đế càng ngày lại càng bị những mưu toan chính trị cuốn lấy, khiến hắn càng ngày càng xa rời nàng.

" Hoàng hậu, trẫm vì nàng xây nên cung vàng điện ngọc. Đã nhốt được nàng vào chiếc lồng son này thì cả đời phu thê chúng ta cùng nhau ở đây!"

" Hoàng thượng bận rộn chính sự, thỉnh hoàng hậu hồi cung nghỉ ngơi!"

Hoàng hậu ôm xác con trai khóc đến tiêu điều

"Cầu xin hoàng thượng niệm tình đến thăm Vĩnh Liên một lần có được không?!"

Trăng vỡ trong mưa, là mưa tuyết mịt mù cũng khiến cho lòng người ngụi lạnh.

Trong lữa đỏ, tình yêu dịu dàng đó cũng đã chết!

"Hoàng hậu, trẫm đã nói nàng phải trốn thật kỹ trong tim ta đừng để cho đám nữ nhân hậu cung độc ác hay đố kỵ đó biết được. Nếu không bọn họ sẽ tìm cách hại nàng. Vì sao lại không nghe lời trẫm"

Đế vương một cõi nhưng lại không thể giữ được người mình yêu. Lầm lạc đến nữa đời người, đến lúc nhận ra người yêu mình mãi mãi chỉ có nàng, cũng đã muộn.

Phú Sát Dung Âm! Cái tên này khắc khoải ghi vào trong lòng hắn, là nỗi tương tư miên viễn. Dẫu hậu cung có ba ngàn giai lệ, dẫu con trai của hắn có đến mười mấy người, dẫu cho hắn có là hoàng đế thiên cổ thì nàng vẫn là tiếc nuối lớn nhất của đời hắn. Là tiếc nuối hay thống khổ?! Nếu được hắn muốn sống lại lần nữa, đem nàng là duy nhất thiên hạ của lòng hắn.

Nào ngờ bản thân thật sự sống lại, hạnh phúc đã chạm đến tay nào dám buông lơi để một lần trượt mất.

"Nương nương! Nương nương!"- Minh Ngọc hớt hãi chạy vào tẩm điện Trường Xuân Cung

Hoàng hậu nhếch môi khẽ cười mân mê chung trà trên ta

- Minh Ngọc, mới sáng sớm đã ồn ào huyên nào, có chuyện gì sao?!

Đôi mắt phượng không thoáng xao động thanh nhã nhấp một ngụm trà

- Hoàng thượng lại đến rồi!

- Hả?!- Nàng đang uống trà, lập tức phun ra bằng sạch

- Mau..mau ra nói bổn cung không được khỏe..không tiếp được.. thỉnh hoàng thượng về đi!

Lời nàng chưa nói xong hoàng đế đã đủng đỉnh bước tới ôm nàng vào lòng

- Dung Âm! Dung Âm! Trẫm nghe thái y nói nàng bị trật eo. Eo làm sao lại trật rồi, là kẻ nào khốn khiếp hậu hạ nàng thành ra như này?

Hoàng đế vô sỉ nhân cơ hội đưa tay xoa eo xàm sở nàng. Hoàng hậu thầm oán, trật eo không phải là do đêm qua hoàng đế dày vò nàng hay sao. Mới sáng ra lại muốn làm gì nữa chứ!

- Nhớ liên tục thoa thuốc, chườm đá nếu không trẫm sẽ đau lòng!

Nàng dịu dàng gở tay hắn, nhấc người ngồi vào ghế đối diện

- Hoàng thượng, có gì muốn nói cũng phải từ tốn, trước mặt cung nhân làm mấy hành động như vậy rất mất thân phận.

Hắn nhẹ nhàng nhích lại choàng tay qua mông

- Có gì mất thân phận, ôm vợ là chuyện kinh thiên địa nghĩa!

Hoàng đế nói xong hôn chốc một cái vào má nàng. Hoàng hậu giật mình không biết là xấu hổ hay ghét bỏ, cố đẩy mặt hắn ra xa

- Bây giờ là ban ngày ban mặt, hoàng thượng sao có thể...

- Luật lệ Đại Thanh đâu có ngăn cấm ban ngày không được hôn vợ!

- Lỡ như đồn ra ngoài, Thái Hậu sẽ trách phạt..

- Kể nào dám nói xấu nàng, trẫm cắt lưỡi!

- Hoàng thượng!

Hoàng đế thấy nàng nóng giận đến sắp ngất đành thối lui một chút

- Đêm qua ta làm nàng đau eo có phải không? Cho nên sợ không muốn gần ta à?!

Nàng không đáp, quay mặt đi hướng khác

- Thôi được rồi, đựng giận nữa, ta không làm nàng đau nữa là được. Phu thê chúng ta chỉ tâm sự chút thôi được không?

Nàng im lặng dường như có chút phân vân

- Nàng có còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?

Hoàng hậu khẽ nhướng mày

- Lần đầu tiên gặp hoàng thượng... chính là ngày thành thân khi hoàng thượng vén lên hỷ khăn của thần thiếp!

Hoàng đế háo hức hỏi

- Vậy nàng thấy thế nào? Có phải vừa gặp đã yêu không?

- Không có! Thần thiếp chỉ thấy hoàng thượng lãnh đạm xa cách!

- ...

Hoàng đế kiên trì lấy lại vẻ mặt háo hức tiếp tục hỏi

- Vậy còn bây giờ?! Bây giờ có phải gần gủi thâm tình hay không

- Không có! Thần thiếp chỉ thấy hoàng thượng gần quá đến khinh hãi thôi!

- ...

Hoàng đế thật sự bị đánh gục!

--------------------------

--Bonus--

Năm nàng mươi sáu tuổi, A Mã hỏi nàng

- Dung Âm à, hôm nay Vạn Tuế Gia ngỏ ý muốn hỏi đến hôn sự của con. Cùng một lúc Tam A Ca và Tứ A Ca đều muốn cưới con về làm đích phúc tấn. Con nghĩ như thế nào?

- Nếu phải lựa chọn, nữ nhi chỉ muốn được gả vào nhà bá tánh thường dân, bình an trôi qua!

A Mã nàng thở dài

- Lệnh vua khó cãi! Nhưng nếu còn không muốn, thì A Mã quyết dốc lòng sắp xếp, cung lắm là nhà chúng ta không làm quan nữa. Trở về Sa Tế làm một thương dân cũng được!

Công ơn dưỡng dục nàng làm sao dám để liên lụy phụ mẫu, gia tộc.

- Chọn Tứ A Ca Hoằng Lịch đi!

A Mã nàng có hơi do dự

- Nghe nói Tứ A Ca là người hiền lành, lại có chút khờ khạo. Có kẻ còn nói hắn đôi lúc rất dở hơi.

Nàng mĩm cười

- Vậy thì chọn ngài ấy!

Thâm cung sâu như bể, lòng người cũng như thâm cung, thâm sâu khó lường. Bước vào tam cung lục viện chẳng khác nào tự hủy hoại chính mình cho nên nàng thà chọn một A Ca không có quyền thế, không có tiền đồ, an phận làm một phúc tần. Cùng người phu thê bình bình an an trãi qua một kiếp. Nào hay kiếp này là bậc mẫu nghi có tính toán cũng không thoát được số phận.


—Đôi lời con au—:
- Lần đầu tiên gặp gỡ chính là vị A Ca thiếu niên bị đạp xuống sìn được khuê cát cứu giúp, kể từ đó rơi vào lưới tình. Cái này là tình huống mỹ nhân cứu anh hùng trong truyền thuyết! :)
- Vậy rốt cục là hoàng đế chọn nàng hay là nàng chọn hoàng đế? Haizz không biết được! Thôi thì để thế nhân phán xét. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com