Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. (Hoàn)


_________________________

Sau khi tiếng ngáy của Đại Trang đã nhỏ hơn, tiếng rên rỉ của tôi cũng trở nên rõ ràng hơn.

Đăng Dương kéo tấm áo ướt đẫm vết cắn của tôi, nghiêng người quỳ xuống bên cạnh tôi.

"Sao cậu lại khóc?"

Cậu nói rằng cậu muốn lau mặt cho tôi bằng khăn giấy.

Tôi muốn tránh nó nhưng không dám.

Tôi dùng dũng khí duy nhất của mình thấp giọng mắng cậu ấy:

“Đăng Dương, cậu đi quá xa rồi."

“Cái gì quá xa?"

“Cậu có làm điều này với những chàng trai khác không?"

“Chuyện gì đã xảy ra hửm?”

“Đúng vậy, việc cậu vừa làm quá mập mờ. Chỉ.... Chỉ có những cặp đôi mới làm chuyện như vậy. Cậu không phải là gay nên sẽ bị hiểu nhầm."

Tôi mắng nhưng vẫn cố cẩn thận lời nói.

Tôi sợ nghe câu trả lời của Đăng Dương với vẻ mặt chán ghét.

Vẻ mặt cậu ấy không thay đổi, đưa ngón tay thon dài lau nước bọt trên cằm tôi.

"Đúng."

"Hả?"

Tôi đã đứng hình trong một khoảng thời gian.

“Tôi nói rồi tôi là gay.”

Đăng Dương lặp lại một cách thờ ơ.

!

Bây giờ tôi hoàn toàn choáng váng.

“Cậu thích con trai à?"

Giọng nói có chút ngạc nhiên, tiếng ngáy mạnh mẽ trong giây lát đã dừng lại.

Tôi lập tức trấn an bản thân thấp giọng hỏi:

"Nhưng chẳng phải cậu đã từ chối lời tỏ tình của rất nhiều chàng trai sao?"

"Tôi không thích thì đương nhiên phải từ chối rồi. Không phải là tôi sẽ thích bừa một tên nào đó đâu."

Tôi vừa vui vừa thất vọng.

“Đăng Dương, cậu là gay, ngày ngày cậu đối xử với tôi như vậy không sợ tôi sẽ hiểu làm sao?"

Đăng Dương không trả lời câu hỏi.

"Còn cậu thì sao, Quang Hùng?"

“Cậu ngày ngày đều ngoan ngoãn bị tôi ức hiếp, cậu không sợ tôi hiểu lầm cậu sao?"

“Hay cậu sẵn sàng bị tôi ức hiếp như thế này?"

Tôi chớp chớp mắt không biết trả lời thế nào.

Nhưng lúc này ánh mắt của Đăng Dương lại đang nhìn thẳng vào tôi.

Trong khung cảnh mờ mịt, tôi mơ hồ thấy được sự nhiệt tình không che dấu bên trong.

Nó khiến tôi phấn khích trong chốc lát.

Tôi bất ngờ nắm lấy tay cậu ấy, trầm giọng bày tỏ tấm lòng:

“Tôi, tôi chấp nhận."

“Bởi vì tôi cũng thích con trai."

“Trước đây tôi sợ cậu không phải là gay nên chưa bao giờ dám tiết lộ. Không ngờ chúng ta lại là người giống nhau."

“Vậy Đăng Dương, nếu cậu không thích ai và không ghét tôi thì tôi có thể theo đuổi cậu không?"

“Cậu thích tôi?"

"Um."

Tôi đã thừa nhận.

Đăng Dương không nói gì.

Nhưng đôi mắt cậu ấy sâu thẳm và tối tăm.

Khi tôi còn đang lo lắng, cậu ấy lạnh lùng nói câu tiếp theo.

“Cậu có thể theo đuổi tôi nhưng không cần thiết đâu.”

Tôi hơi bối rối.

Tôi nghĩ đây là một kiểu từ chối khác, trái tim tôi chợt lạnh đi.

Phải gạt tâm trí của mình sang một bên và tránh xa cậu ấy.

Sau đó Đăng Dương nhéo cằm tôi, mỉm cười.

“Có chuyện gì xảy ra với cậu vậy hửm?"

“Ý tôi là, cậu có thể theo đuổi tôi, nhưng cậu không cân lãng phí thời gian vào quá trình nhàm chán đó, vì tôi sẽ trực tiếp nói với cậu."

"Quang Hùng, bây giờ anh chính thức làm bạn trai của em."

Đây chính xác là một chuyến tàu lượn siêu tốc.

Sau bao thăng trầm cuối cùng tôi cũng đã đáp xuống đất một cách an toàn.

Tôi ngập ngừng hỏi:

"Bạn trai?"

“Ừ, đúng vậy.”

Đăng Dương hôn nhẹ lên một bên má tôi, cho tôi câu trả lời khẳng định.

Tôi cứ nghĩ cuộc sống của mình sẽ trở nên hỗn loạn khi mắc phải một căn bệnh lạ.

Không ngờ đó lại là một điều may mắn.

Tôi bất ngờ gặp người bạn cùng phòng lạnh lùng này.

Tâm trạng của tôi đang gọn sóng và tôi vui đến mức muốn chạy trốn.

Với sự phấn khích này cuối cùng hôm nay tôi cũng phát bệnh.

Rất nhanh áo tôi đã ướt đẫm.

Nghe đám người Đại Trang lại ngáy, Đăng Dương nghiêng người nói nhỏ vào tai tôi.

Đó là những lời xấu xa.

Rất xấu.

Tôi run rẩy lắng nghe và buộc phải gật đầu đồng ý với khuôn mặt đỏ bừng.

Cuối cùng tôi chợt nhận ra một sự thật.

Đó là không có hương vị dâu tây nào ở đây cả.

Vị giác của Đăng Dương quá vấn đề sao?

Khi chàng trai quay người đi tắm, tôi vô tình chạm vào chiếc điện thoại di động của cậu ấy đặt cạnh gối của tôi.

Trước đây vì lịch sự tôi không chạm vào điện thoại di động của cậu ấy.

Tôi thậm chí sẽ không nhìn vào màn hình điện thoại của người khác.

Bây giờ cậu ấy đã là bạn trai của tôi, có lẽ nhìn một chút cũng không có gì quá đáng.

Thế nên tôi lười biếng mở màn hình khóa của cậu ấy ra.

Một giây sau tôi cứng đờ người.

Bởi vì tôi đã nhìn thấy hình nên màn hình khóa của cậu ấy.

Đó là bức ảnh hồi năm thứ nhất của tôi.

Có lẽ trong giờ học vì quá buồn ngủ nên tôi đã ngủ gật trên bàn.

Trên mặt tôi hiện lên những vết hằn rõ ràng.

Tôi nhận ra điều gì đó.

Nhịp tim bắt đầu tăng tốc.

Thì ra tôi theo đuổi Đăng Dương không thành công là vì cậu ấy đã âm mưu từ lâu chờ đợi để bắt được tôi và sở hữu tôi.

Còn tôi thì ngây thơ cắn câu.

Tôi còn chủ động để cậu ấy bắt nạt mình rồi tỏ tình trước.

Tôi vô cùng tức giận và xấu hổ.

Đăng Dương, đồ mưu mô này!

Hoàn

_________________________

bé ngốc😹
hihi vậy là hết rùi, hẹn tiếp ở fic khác nhá, love u💙✨

Edit by Jany
19/8/25
1:30 CH

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com