Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Huynh còn có muội

Tỷ tỷ đã chết, phụ thân bị xử trảm. Trước khi còn mong ngóng người một nhà có thể đoàn tụ, bây giờ... ngay cả người thân duy nhất cũng đã mất rồi!

Nhìn Nguyên Phương như vậy, Mộng Dao không biết làm gì ngoài ôm chặt lấy tay hắn, lòng cũng đau khổ vô cùng.

"Nguyên Phương... huynh còn có muội mà, huynh vạn lần đừng suy sụp, huynh như vậy, muội rất đau lòng... từ nay về sau... muội nhất định sẽ ở bên cạnh huynh, mãi mãi không rời không bỏ. Giống như huynh trước đây từng đối với muội."

Nguyên Phương giang tay ôm lấy cô, một giọt lệ rơi xuống.

"Nha đầu ngốc, ta.... sao có thể làm muội buồn vì ta được!"

Địch Nhân Kiệt cùng mọi người đã lặng lẽ rời đi từ lúc nào.

"Ở đây chỉ có muội với huynh, muốn khóc huynh cứ khóc đi!" Mộng Dao thì thầm bên tai Nguyên Phương.

Nguyên Phương hiểu phụ thân, có lẽ với sự thông minh của mình, hắn đã sớm đoán được là phụ thân hắn giả mất trí nhớ, hai cha con cũng nhau diễn một vở tiền bối vãn bối chỉ để cho đối phương không phải bận tâm vì mình. Những tội ác phụ thân đã làm, ắt phải trả giá, hắn hiểu, có lẽ đây chính là sự giải thoát cho phụ thân hắn. Tuy hiểu những vẫn là quá đỗi đau thương. Nhưng thấy bộ dạng này của Mộng Dao lại khiến hắn dở khóc dở cười, từ lúc nào, cô gái nhỏ này của hắn biết cách an ủi người khác như vậy!

"Ta không sao, muội đi nghỉ trước đi!" hắn đẩy cô trở về phòng.

"Vậy... huynh nhất định không được nghĩ lung tung đấy nhé!"

Nguyên Phương gật đầu: "Ừ!"

"Muội về phòng đây!"

Ra đến cửa, cô đột ngột quay lại nhắc: "huynh nhất định không được nghĩ lung tung đấy nhé!"

"Ừ!"

Nhìn Mộng Dao đi rồi, Nguyên Phương từ từ nhắm mắt lại. "Ta sao có thể lại để cho muội đau lòng vì ta lần nữa!"

Qua đêm nay sẽ không còn bi thương nữa! ít nhất là trước mặt Đồng Mộng Dao.

Ngày hôm sau.

"Đại công kê..." Mộng Dao đẩy cửa bước vào phòng.

"Làm sao vậy?" Nguyên Phương cười cười.

"Nhị Bảo... hắn...hắn..." Mộng Dao ấp úng, Nhị Bảo cũng bước vào, Nguyên Phương lờ mờ hiểu ra chuyện gì rồi.

"Ta cùng hắn..." Mộng Dao càng cúi đầu thấp hơn, vẻ mặt dường như làm sai chuyện gì, vô cùng hối lỗi.

Nguyên Phương nhấp một ngụm trà dùng ánh mắt sắc bén nhìn Nhị Bảo.

"Trời ạ, thật đáng sợ!" Nhị Bảo rùng mình trước ánh mắt như dao găm đó của Nguyên Phương, thực là vạn lần không nên đắc tội với thiếu gia này.

"Nói, đã xảy ra chuyện gì?"

Mộng Dao dậm chân: "Hắn thấy muội thay đồ...!"

Nhị Bảo lập túc xua tay: "Không... không phải vậy đâu Vương thiếu gia, không phải tôi cố ý, chỉ là không cẩn thận..."

Nguyên Phương vẫn bày ra vẻ mặt lạnh tanh, Nhị Bảo nói xong sợ quá co chân chạy thẳng.

"Nhị Bảo đáng ghét!" Mộng Dao nhìn về phía Nguyên Phương "Làm sao bây giờ!"

Nguyên Phương đứng lên ôm lấy Mộng Dao, thì thầm vào tai cô:

"Được rồi, vừa rồi hắn thấy những gì... muội lúc đó còn ... mặc đồ trong chứ?"

"Có, đương nhiên vẫn mặc chứ, lúc đó muội đang khoác áo ngoài...." Mộng Dao phân trần.

Nguyên Phương vẫn kìm nén không cho bản thân bật cười, lại thì thầm:

"Mộng Dao... trong loại tình huống đó, người đầu tiên muội tìm tới là ta, rốt cuộc là có ý gì hả?"

Mộng Dao sửng sốt, sau đó xấu hổ, mặt đã đỏ ửng lên rồi.

Nguyên Phương hiểu tính cô, nói tiếp: "Được rồi, chúng ta đi ăn sáng thôi!"

Mộng Dao vẫn xấu hổ, không nói gì, chạy đi trước. Nguyên Phương nhìn theo bóng Mộng Dao, nụ cười ngưng lại trên gương mặt, ánh mắt xa xăm nhìn về phía trời cao, là một ngày mới rồi!

Phiên ngoại:

"Hữu mỹ nhân hề, kiến chi không quên, một ngày không gặp hề, tư chi như cuồng..." (Có mỹ nhân, gặp rồi mãi chẳng quên, một ngày không thấy mặt, tương tư đến điên cuồng...) Mộng Dao đang ngồi đọc sách.

Nguyên Phương ở bên sắc mặt hơi khó coi: "Mộng Dao... muội nghĩ sao mà đọc loại sách này!"

"Hả?" Lời này có ý tứ gì, Mộng Dao căn bản không hiểu. Nguyên Phương xích lại ngồi gần cô, rất gần.

"Huynh làm gì vậy?" Mặt Mộng Dao đỏ lên, bọn họ ngồi như thế này trông rất ám muội.

"Những câu muội vừa đọc, là lời của nam nhân nói với nữ nhân, ý là nhớ cô nương đó đến phát điên." Nguyên Phương chậm rãi nói.

Mộng Dao mặt càng đỏ, đẩy Nguyên Phương nói lý nhí: "Đáng ghét!"

"Ôi trời, Đồng Mộng Dao, muội nỡ ra tay đánh chết ta sao?" Nguyên Phương ôm ngực nhăn nhó.

Mộng Dao đẩy Nguyên Phương một cái nhưng đâu tới nỗi chết người, cũng quá khoa trương rồi, Mộng Dao cười cười: "Đúng vậy, đánh chết huynh luôn!"

Ánh mặt trời dìu dịu, hai người đối mặt với nhau, trong mắt chỉ còn hình ảnh nụ cười của đối phương, một loại hạnh phúc mà không dễ dàng có được.

Giá một đời, có thể làm chủ bản thân, không cần cuộc sống xa hoa, chỉ cần có thể ở bên một người, suốt đời làm một đôi tình nhân hạnh phúc, đủ lắm rồi!

Hoàng Cung

"Tội thần Vương Nguyên Phương tham kiến Hoàng Thượng!"

Lý Trị: "Địch Nhân Kiệt không nói khanh sẽ đến đây!"

"Việc này... tội thần không có nói với đại nhân!" Vương Nguyên Phương vẫn qùy nói.

Lý Trị: "Mấy ngày trước Vương Hựu Nhân tới Đại Lý Tự đầu thú. Trẫm chưa từng trách khanh, ngày đó tội là ông ta một mình gây ra, may mà khanh đem quân cứu giá, khanh có công chứ không có tội... người ta thấy trong y phục của Vương Hữu Nhân có một bức thư!"

Một tên thái giám liền cầm một bức thư đưa cho Nguyên Phương.

Nguyên Phương run run tiếp nhận thư, mắt nhòa đi khi đọc từng dòng phụ thân viết.

Lúc này trong phòng của Địch Nhân Kiệt, hắn đang ôm Uyển Thanh.

Đột nhiên Mộng Dao đẩy cửa bước vào: "Tiểu hổ!" nhưng chợt nhận ra không đúng lúc rồi.

"A" Uyển Thanh đẩy mạnh Địch Nhân Kiệt ra làm cho hắn lảo đảo.

"Mộng... Dao" Uyển Thanh gọi, trên mặt đã đỏ ửng rồi.

Nếu như trước đây chứng kiến thấy tình cảnh này, Mộng Dao nhất định sẽ trêu chọc bọn họ, nhưng hiện tại cô hoàn toàn không có tâm trạng đó. Cô nói với giọng lo lắng, dường như sắp khóc:

"Uyển Thanh tỷ tỷ, Nguyên Phương không thấy đâu nữa!"

"Chắc là ra ngoài mua đồ ăn cho muội thôi!" Địch Nhân Kiệt nói

"Muội đã ra phố tìm rồi, nhưng không có thấy!" Mộng Dao lý nhí.

Địch Nhân Kiệt cùng Uyển Thanh nhìn nhau, trong lòng vô cùng lo lắng, mong là đừng xảy ra chuyện gì nữa.

Vương Nguyên Phương hoàn toàn không biết mình ra khỏi hoàng cung từ lúc nào, bước chân vô thức, đầu óc trống rỗng.

Phiên ngoại

Trên đường, có mấy tiểu hài tử đang đứng quây vòng tròn chơi đá cầu.

Âu Dương Huỳnh ăn uống no say bước ra khỏi tửu lâu, chạm mặt với đám tiểu hài tử, bị quả cầu vớ cước lực mạnh đập vào đầu, do cô không để ý nên ngã sõng soài xuống đất.

Nguyên Phương lúc này cũng đang vô thức đi tới, đi rất gần Âu Dương Huỳnh, suýt dẫm lên tay cô.

"Này!" Âu Dương Huỳnh quát lên.

Nguyên Phương bị thanh âm làm cho tỉnh táo, nhận ra loại tỉnh huống vừa xảy ra, mặt vô cùng hối lỗi, đỡ Âu Dương Huỳnh dậy:

"Cô nương... thực sự rất xin lỗi!"

Nói cô Âu Dương Huỳnh này thật sự là vô cùng đanh đá, vừa mới đứng thẳng cái đã trừng trừng nhìn Nguyên Phương:

"Ta nói vị công tử này, ngươi mù phải không? Ta to như vậy nằm ở dưới đất, ngươi sao lại có thể không thấy chứ?"

Nguyên Phương bị mắng đến đớ người, tính cách này cũng giống Mộng Dao quá đi. Nhưng hắn cũng cảm thấy mình đang bị mắng:

"Cô nương, vừa rồi là tại hạ có lỗi, nếu như cô nương vẫn còn tức giận, cô nương có thể đánh tại hạ!" Nguyên Phương mỉm cười thở dài, nhớ mỗi lần chọc giận Mộng Dao đều bị cô đánh. Hắn nghĩ rằng nữ nhân mỗi khi tức giận chắc cần phải đánh người.

Âu Dương Huỳnh ban nãy tức giận mà mắng Nguyên Phương, lúc sau mới để ý kỹ, thì ra là một trang nam tử khôi ngôi tuấn tú, khí chất bất phàm, thực sự vô cùng ngưỡng mộ. Vì thế nên cô cũng không còn tức giận nữa, lại muốn làm quen với người trẻ tuổi anh tuấn này.

"Cô nương?" Nguyên Phương thấy cô ta nhìn chằm chằm vào hắn, tự cảm thấy khó xử.

"Không... không cần, bản cô nương hôm nay rộng lượng, chuyện này bỏ qua!" Âu Dương Huỳnh nói xong xoay người bỏ đi.

Nguyên Phương cũng không để tâm liền rời khỏi. Hắn không biết rằng khi hắn rời đi, Âu Dương Huỳnh quay đầu nhìn theo bóng hắn:

"Thật hy vọng.... có thể gặp lại ngươi lần nữa!"

Trời bắt đầu mưa, mưa rơi tí tách dưới mái hiên, mưa phùn rả rích, buồn thương như nỗi lòng Nguyên Phương vậy.

"Đại công kê!" Mộng Dao thấy Nguyên Phương bình an trở về, như một đứa trẻ chạy đến ôm lấy Nguyên Phương, dụi dụi đầu vào ngực hắn.

Lòng Nguyên Phương trở nên ấm áp, mùi hương trên tóc Mộng Dao rất đặc biệt, rất dễ chịu. Hắn ôm cô thật chặt: "Thật may vì ở đây có muội!"

Mộng Dao ngửng đầu lên nói: "Nguyên Phương, huynh còn nhớ đã từng nói sẽ đưa muội đi ngao du sơn thủy không? Lời hứa này có thực hiện nữa không?"

Nguyên Phương mỉm cười: "Nhớ, đương nhiên sẽ thực hiện!"

Mộng Dao vui vẻ lại vùi đầu vào ngực Nguyên Phương. Thật hiếm khi thấy cô yên tĩnh như vậy, ngoan ngoãn như vậy, giống như là một tiểu bạch thỏ, muốn người ta ôm ấp, vuốt ve.

Lúc này ngoài cửa, Nhị Bảo lại đang nhìn lén bị Địch Nhân Kiệt phát hiện, hắn liền đạp cho Nhị Bảo một nhát, cửa phòng vốn khép hờ liền bật tung.

Mộng Dao ngượng ngừng đỏ mặt, vội rời khỏi ngực Nguyên Phương.

"Vương thiếu gia...!" Nhị Bảo ấp úng.

Vương Nguyên Phương nhìn dáng vẻ Mộng Dao, lại nhìn Địch Nhân Kiệt lắc đầu cười.

"Nhị Bảo, ta nói này, lần sau cứ quang minh chính đại mà nhìn, đừng có lén lút như thế. Dù sao thì Nguyên Phương cùng Mộng Dao cũng đã đi ngủ đâu..." Địch Nhân Kiệt nham nhở vừa cười vừa nói.

"Tiểu hổ thối!" Mộng Dao tức giận xông tới véo tai Địch Nhân Kiệt một cái rõ đau.

"A ~~~~ A~~~ A!"

Khắp Địch phủ tràn ngập tiếng hét thê lương của Địch Nhân Kiệt. Anh em nhà hổ đánh nhau, người ngoài tốt nhất tránh xa một chút để tránh bị thương nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: