Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Hành trình năm người!

Sáng sớm, Mộng Dao đã rón rén tới phòng của Nguyên Phương, bước chân vô cùng khẽ sợ làm hắn thức giấc. Cô nhẹ nhàng đặt đồ ăn sáng mình chuẩn bị cho hắn lên bàn rồi ngồi đó chờ hắn tỉnh.

Qua nửa canh giờ, Nguyên Phương mơ màng tỉnh dậy, hắn dụi mắt, thấy trên bàn bày nhiều đồ ăn, Mộng Dao thì ngồi đó, tươi cười nhìn hắn.

"Huynh tỉnh rồi, đi rửa mặt trước đi!" Mộng Dao mở cửa phòng, sau đó quay lại với chậu nước ấm trên tay, đặt lên giá cho Nguyên Phương rửa mặt.

Nguyên Phương liên tục dịu mắt, không lẽ bản thân còn chưa tỉnh ngủ sao!

"Nguyên Phương?" Thấy hắn xuất thần Mộng Dao nhẹ giọng gọi!

Nguyên Phương lấy lại tinh thần, xác thực mình đã tỉnh ngủ, mỉm cười rồi đi rửa mặt.

"Nguyên Phương, huynh mau ăn thử mấy món này đi, đều là tự tay muội làm đó!" Mộng Dao kéo Nguyên Phương ngồi xuống ghế.

Thấy vẻ mặt trông chờ của Mộng Dao như vậy, Nguyên Phương cầm đũa gắp một miếng bỏ vào miệng.

Thần sắc Vương Nguyên Phương có chút biến đổi, nhưng nhanh chóng nuốt đồ ăn vào bụng.

"Có ngon không?"

"Ừ... rất ngon...!" Nguyện Phương cười gượng, gật đầu lia lịa chỉ sợ ai đó không tin.

"Thực sự sao?" Mộng Dao có vẻ hài lòng, cười rất tươi, cao hứng gắp một miếng tự mình ăn để thưởng thức. Nguyên Phương thấy thế nhăn mày, dùng tay che mắt lại. Chưa tới 5 giây, Mộng Dao đã nhè ra, mặt cau có: "Khó ăn như vậy mà huynh còn kêu ngon!"

Nguyên Phương mỉm cười: "Chỉ cần là đồ muội làm, ta đều thấy ngon!"

Động Mộng Dao hờn dỗi: "Không chơi!"

Vương Nguyên Phương lại định gắp miếng nữa, Mộng Dao ngăn lại: "Món này dở quá, muội đi làm lại món khác cho huynh!"

Nguyên Phương không nhịn được liền trêu chọc: "Như vậy thì không phải toàn bộ đồ ăn ở Địch phủ sẽ bị lãng phí hết ư?"

"Vương Nguyên Phương!"

"Được rồi, ta không nói nữa, đồ muội làm, ta đều có thể ăn!"

Nguyên Phương lại cười cầm lấy bàn tay nhỏ của Mộng Dao, thực ra trong lòng hắn dù thức ăn đó có ăn được hay không, hạnh phúc hắn nhận được đã đủ no rồi.

"Mà sao muội lại mang đồ ăn vào tận phòng ta, ăn ở bên ngoài không được sao?"

"Không được, bọn tiểu hổ nhìn thấy nhất định sẽ trêu chọc muội, chỉ có huynh dám ăn đồ muội nấu thôi!"

Địch phủ!

"Mấy ngày nữa là tết Nguyên Tiêu, ta đi xin Hoàng Thượng cho phép về quê nhà Tịnh Châu, các người có muốn đi chung không?" Địch Nhân Kiệt nói.

"Thật sao, chúng ta là người một nhà, tất cả cùng phải về chứ, đúng không Nguyên Phương?" Mộng Dao vui cười nói.

Nguyên Phương hé miệng cười, gật đầu với cô.

Lý Uyển Thanh: "Như vậy, chúng ta mau thu xếp hành lý lên đường cho sớm thôi!"

"Ôi chao, Nguyên Phương!" Đồng Mộng Dao kéo tay Nguyên Phương, thần sắc cô có chút khẩn trương.

"Làm sao vậy?" Nguyên Phương nghiêng đầu về phía cô.

"Cái kia..." Mộng Dao rón rét rút trong ống tay áo ra "Lần trước chiếc khăn muội tặng huynh... huynh đã ném đi rồi... Muội.... Muội đã làm lại một chiếc khác... Huynh có muốn lấy không?"

Mộng Dao xòe tay ra, một chiếc khăn lụa trắng.

Nguyên Phương cúi đầu nhìn, trong lòng vô cùng cảm động, lại cười tiểu cô nương ngốc nghếch. Hắn rút trong ngực áo ra một chiếc khăn lụa trắng khác, Mộng Dao không dám tin, đây chẳng phải là chiếc khăn lụa ngày trước cô tặng hắn sao, hắn hôm đó đã vất đi rồi mà, sao lại vẫn còn?

Cô ngước đôi mắt tròn to kinh ngạc nhìn hắn, Nguyên Phương khóe miệng hơi cười, cầm lấy chiếc khăn mới cô thêu cho hắn, gộp cùng chiếc khăn cũ, cất vào trong ngực áo, để ở gần tim.

"Mộng Dao à, muội hai lần thêu khăn tặng ta, tình cảm này ta cất hết trong tim mình!" Nguyên Phương mỉm cười nhìn Mộng Dao, ánh mắt ẩn chứa thâm tình vô hạn.

Mộng Dao xấu hổ cúi đầu. Cô vì chuyện lần trước Nguyên Phương vứt bỏ chiếc khăn của mình, cô phải đấu tranh với lòng tự trọng trong mình mới có thể làm lại cho hắn một chiếc khác, sợ hắn một lần nữa lại không cần, một lần nữa lại vất bỏ. Ấy vậy mà nay lại phát hiện ra, hắn vốn dĩ không hề vất chiếc khăn cô tặng, hắn vẫn mang theo bên mình, lại cảm thấy bản thân thật ngốc nghếch. Cô nói lý nhí:

"Huynh đã có một chiếc rồi, còn lấy thêm chiếc nữa làm gì, trả cho muội!"

"Ta đương nhiên không trả, hơn nữa..." Nguyên Phương cúi thấp đầu nghé sát tai cô nói "Muội thực sự muốn lấy lại sao?"

Nguyên Phương này nói trúng tim đen của cô, khiến mặt cô đỏ bừng, mặc kệ hắn vội chạy đi chỗ khác.

Nguyên Phương nhìn theo bóng dáng nhỏ đó, miệng vẫn nở nụ cười, có tiểu cô nương ngốc này bên cạnh, đối với hắn giây phút nào cũng tràn ngập niềm vui.

Một chiếc xe ngựa lớn đến trước cổng Địch phủ.

"Uyển Thanh!" Địch Nhân Kiệt gọi, đưa tay định đỡ Uyển Thanh.

Uyển Thanh không đưa tay cho hắn đỡ, tự mình bước lên xe ngựa.

Hai người bọn họ lại có chuyện gì rồi, hôm qua còn vui vẻ cười đùa, hôm nay đã không thèm để ý đến nhau rồi, chắc hẳn là Địch Nhân Kiệt đã chọc giận Uyển Thanh gì rồi.

Mộng Dao đẩy tay Nguyên Phương hỏi: "Hai người bọn họ làm sao thế?"

Nguyên Phương nhún vai lắc đầu: "Ta không biết!"

"A.... Hôm nay trời thật đẹp, trong xanh quá!" Mộng Dao thấy không khí có chút căng thẳng, liền nói vài câu để thay đổi không khí.

Mộng Dao vừa nói xong, trên trời đột nhiên có vài hạt mưa.

"Mộng Dao, muội nói ít cho ta nhờ!" Địch Nhân Kiệt gắt gỏng.

Ban đầu với chỉ có vài hạt mưa, nhưng sau đó, mưa lớn hơn, trắng xóa đất trời. Xe ngựa không thể đi được nữa, bọn họ đành ghé tạm vào một khách trọ ven đường.

"Địch Nhân Kiệt, đây là nơi nào?"

"Thanh Long Trấn!"
"Thanh Long Trấn, sao cái tên nghe kỳ quái vậy?"

Tại Thanh Long khách trọ.

"Tiểu Nhị, cho ta năm gian phòng trọ, chuẩn bị thêm cho ta một ít đồ ăn!" Nguyên Phương tiến đến bên quầy, đưa ra hai thỏi bạc.

"Mấy vị khách quan, tiểu điếm chỉ còn trống cho ba phòng, các vị có thể nào sắp xếp để ở ba phòng không?" Tiểu nhị lấm lét nhìn mấy người bọn họ, vẻ chờ đợi.

"Ba phòng thì lấy ba phòng!" Địch Nhân Kiệt trong lòng có chút toan tính.

Lý Uyển Thanh vẻ mặt điềm đạm: "Mộng Dao, chúng ta ở cùng một phòng!"

Đồng Mộng Dao vui vẻ gật đầu.

"Cái gì, vậy ta phải ở cùng phòng với Nguyên Phương sao?" Địch Nhân Kiệt bất mãn.

Nguyên Phương lạnh lùng nói: "Không muốn ư? Ta cũng không muốn!"

Địch Nhân Kiệt quay sang nhìn hai cô nương nói: "Ta với Nguyên Phương đều không muốn ở chung với nhau, nếu bọn ta ở chung phòng không chừng sẽ đánh nhau mất. Thế này nhá, Mộng Dao ở cùng phòng với Nguyên Phương, ta ở cùng với Uyển Thanh!"

Nguyên Phương gật gù: "Hảo chủ ý!"

Bọn họ ăn đồ xong rồi nhận phòng, đêm nay quyết định ở lại đây, hôm sau sẽ khởi hành về Tịnh Châu.

Mặt trời cũng đã lặn, ai về phòng người nấy, Nguyên Phương kéo Mộng Dao đi vào một gian phòng.

"Nguyên Phương, huynh làm gì vậy?" Mộng Dao đang yên bị Nguyên Phương túm áo lôi đi, bực tức hỏi.

Nguyên Phương bày ra gương mặt tỉnh bơ nói: "Về phòng nghỉ ngơi!"

Thấy nét mặt giận dữ của Mộng Dao, hắn ghé tai cô thì thầm thêm một câu nữa:

"Địch Nhân Kiệt đang bị Uyển Thanh giận, muội nói xem chúng ta có nên giúp đỡ hắn một chút không?"

Mộng Dao quay đầu lại nhìn, thấy Địch Nhân Kiệt đang đứng bên Uyển Thanh liên tục cười nói, trong khi Uyển Thanh gương mặt vẫn lạnh tanh, hoàn toàn không để ý gì đến hắn.

Nghĩ nghĩ một chút, Mộng Dao mềm lòng, nhẹ nhẹ gật đầu. Được thể, Nguyên Phương liền kéo Mộng Dao về phòng luôn tránh cô nàng đổi ý.

Vào tới bên trong phòng, Nguyên Phương liền xoay người đưa tay ra khép cửa, nói đúng hơn là đóng cửa cài then. Quay người lại, lúc này hai người bọn họ, bốn mắt nhìn nhau. Mắt Nguyên Phương vốn rất đẹp, giờ ánh mắt ấy như phát ra tia sáng, nhìn Mộng Dao chằm chằm.

"Nguyên Phương..." Mộng Dao cảm thấy bầu không khí có chút quỷ dị, liền lên tiếng gọi để kiếm chuyện thay đổi không khí.

Nguyên Phương không trả lời, lấy tay kéo cô vào lòng mình, Mộng Dao cảm thấy hơi thở của Nguyên Phương, mùi hương trên người hắn, nhàn nhạt, quyến rũ. Má cô chợt ửng hồng!

Nguyên Phương cúi đầu xuống nhìn cô, Mộng Dao như kiểu ma nhập, không đẩy hắn ra mà cũng chỉ nhắm mắt lại, dường như có ý chờ đợi.

Khung cảnh tiếp theo có lẽ lãng mạn, nhưng không...

"Cốc cốc cốc..." Đột nhiên có tiếng gõ cửa, Mộng Dao lúc này mới hoảng hồn, đẩy Nguyên Phương ra, Nguyên Phương nhìn dáng vẻ của cô, cười khổ rồi xoay người mở cửa.

Đứng trước cửa là một bạch y nữ tử, chính là lão bản nương của khách trọ này, Nguyên Phương ban nãy gặp vẫn còn ấn tượng.

"Có chuyện gì không?" Nguyên Phương hỏi.

"Ta đến để báo cho mấy người biết,Thanh Long Trấn có một phong tục, buổi tối nhất thiết không được bước chân ra khỏi cửa, trước giờ Tuất là phải đi ngủ rồi. Mặc kệ các người có nghe được âm thanh gì thì cũng không cần ra ngoài, bằng không sẽ mất mạng." Lão bản nương căn dặn.

Đồng Mộng Dao nghe mấy câu nói dọa người này, sợ hãi, túm lấy tay Nguyên Phương, đứng nép người sau lưng hắn.

Lão bản nương thấy hành động của Mộng Dao, trong mắt có điều gì đó khách thường.

Nguyên Phương mỉm cười gật đầu: "Tại hạ nhớ kỹ rồi, hơn nữa những chuyện phong tục ma quỷ này, trước giờ ta không tin!"

"Hừ... nếu không tin, sớm muộn cũng có ngày công tử phải hối hận!" Nói xong cười nhạt một cái rồi bà ta xoay người rời đi.

Nguyên Phương thấy người đàn bà này có chút cổ quái, nhưng cũng không lý giải được. Phía sau lưng Mộng Dao khẽ gọi: "Nguyên Phương, muội sợ!"

Nguyên Phương ôn nhu nói: "Không phải sợ, có ta ở đây rồi mà!"

Giờ hợi!

Vốn Nguyên Phương nằm dưới đất, Mộng Dao nằm trên giường. Hắn nhìn lên giường thấy Mộng Dao đã ngủ say, bèn nhẹ nhàng ngồi dậy, mở cửa đi ra ngoài. Những lời bà chủ quán hôm nay nói đã gây lên trong lòng hắn một sự hiếu kỳ rất lớn, Thanh Long Trấn này rốt cuộc ẩn dấu huyền cơ gì?

Nguyên s Kiệt không khỏi nhíu mày.

"Địch Nhân Kiệt, huynh không cảm thấy kỳ quái sao? Phong tục cổ quái của Thanh Long Trấn này và lão bản ở khách trọ kia cũng quá khả nghi!" Nguyên Phương nói.

"Là sao?" Địch Nhân Kiệt hỏi

"Ban nãy lúc ta nói là không tin chuyện ma quỷ, phong tục, lão bản nương nói rồi ta sẽ hối hận! nên ta nghĩ tối nay nhất định sẽ xảy ra chuyện gì đó!" Nguyên Phương cảm thấy có chút lo lắng bất an.

Địch Nhân Kiệt lại cau mày: "Nguyên Phương, huynh đừng có suy đoán bậy bạ nữa, chúng ta đã đủ xui xẻo rồi!"

Nguyên Phương phá lên cười: "À, nói như vậy xem ra hôm nay Địch Nhân Kiệt huynh bị giai nhân bắt nạt rồi! e là chịu không ít khổ!"

Địch Nhân Kiệt bĩu môi.

"Có điều, cảnh đêm đẹp như vầy mà lại chỉ có hai đại nam nhân chúng ta ở đây..." Nguyên Phương tìm cách trêu chọc Địch Nhân Kiệt.

"Gì mà bắt nạt chứ, Mộng Dao của huynh đanh đá thế nào quản giáo huynh thế nào, sao mà bằng Uyển Thanh ôn nhu dịu dàng của ta được!"

Nhắc tới ôn nhu dịu dàng, Nguyên Phương lại nhớ đến lão bản nương của khách trọ. Đó là một người phụ nữ khoảng 30, dáng đi uyển chuyển, giọng nói dịu dàng, nhưng Nguyên Phương lần đầu bắt gặp đã cảm thấy con người này đang che giấu bí mật gì đó.

Hắn nhớ tới ánh mắt lúc đó cô ta nhìn Mộng Dao, mặc dù chỉ xẹt qua, nhưng ánh mắt rất đáng sợ, hình như có chút căm hận.

Nghĩ tới hai từ "căm hận!" Nguyên Phương đột nhiên có loại dự cảm chẳng lành: "Mộng Dao!"

Nguyên Phương gọi một tiếng rồi xoay người, phi thân quay trở lại khách trọ. Địch Nhân Kiệt thấy vậy sững người nhưng cũng nhanh chóng đuổi theo.

Tại khách trọ.

Mộng Dao cả ngày đi đường mệt mỏi, ngủ rất say, biết rằng có Nguyên Phương ở bên nên chẳng có một chút cảnh giác, không biết rằng nguy hiểm đang tới rất gần.

Trong bóng tối, một thân ảnh màu đen đang từ từ đến bên giường của Mộng Dao, ánh sáng từ cây dao găm nhỏ trong tay loang loáng trong bóng tối. Giữa lúc con dao đang lao thẳng vào ngực Mộng Dao, thêm một bóng đen vụt đến, âm thanh kim loại bị rơi trên nền nhà, chiếc dao găm đã bị hất văng ra. Hai thân ảnh đang động thủ, chỉ một hai chiêu một kẻ đã bị chế ngự.

Địch Nhân Kiệt thắp nến lên, không gian bừng sáng, Nguyên Phương đang chế ngự một người phụ nữ, chính là lão bản nương.

Ánh sáng cộng với tiếng ồn làm Mộng Dao tỉnh giấc, cô thấy nhiều người trong phòng mình như vậy, cảm thấy hoảng sợ: "Các người?"

"Ngươi muốn giết cô ấy, tại vì sao chứ?" Nguyên Phương hỏi người phụ nữ đó.

Cô ta vẫn dùng ánh mắt thù hận nhìn Mộng Dao: "Ta hận nhất là loại nữ nhân làm bộ làm tịch!"

Địch Nhân Kiệt nhíu mày: "Nghĩa là sao?"

"Mẫu thân của ta ôn nhu hiền lành, cùng phụ thân vô cùng ân ái. Rồi một ngày ta thấy phụ thân cùng mẫu thân bất hòa, ta âm thầm theo dõi phát hiện ra phụ thân đã có người phụ nữ khác. Loại nữ nhân kia trước mặt phụ thân tỏ ra ôn nhu nhưng sau lưng lại vô cùng ác độc, sát hại mẫu thân ta. Loại nữ nhân như vậy, cản bản không đáng được sống trên đời!" cô ta càng nói càng kích động, điên cuồng muốn thoát khỏi sự chế ngự của Nguyên Phương.

Mộng Dao bị thái độ của cô ta làm cho đỡ người, trong lòng không biết là đang cảm thông hay là giận dữ vì suýt nữa bản thân gặp nguy hiểm.

Nghe mấy lời này của cô ta, Nguyên Phương đột nhiên nhớ tới tỷ tỷ ở trong cung, hắn nhắm mắt, dấu nỗi buồn vào trong rồi nói:

"Trên đời này không phải nữ nhân nào cũng đều xấu xa như vậy. Ngươi căm hận người phụ nữ đó, nhưng không thể căm hận tất cả những nữ nhân khác. Ngươi hận vì bà ta giết mẹ ngươi, nhưng bây giờ ngươi đang làm gì, ngươi đang muốn giết người khác, không phải ngươi cùng với bà ta giống nhau sao?"

Cô ta ánh mắt trở nên hững hờ, thôi không dùng sức, ngồi bệt xuống đất.

Lúc nãy quá vội vàng, cũng quá gấp gáp, Nguyên Phương chính là tự dùng tay mình để hất con dao đang đâm về phía Mộng Dao. Bây giờ Mộng Dao mới thấy tay hắn bị thương, đang rớm máu.

Mộng Dao lao xuống giường chạy tới bên hắn lo lắng hỏi: "Có sao không? Nặng lắm không? Có cần đi mời đại phu không?"

Nguyên Phương mỉm cười lắc đầu: "Ngươi xem, Mộng Dao là một cô nương lương thiện, tại vì sao ngươi lại nghĩ cô ấy cũng giống như loại phụ nữ kia giả bộ thiện lương? Ngươi muốn giết cô ấy, có biết là suýt nữa đã hại chết một cô nương tốt hay không?"

Lão bản nương tên là Từ Vi Tình. Cô ta ngồi dưới đất lẩm bẩm: "Chẳng lẽ ta đã sai?"

Địch Nhân Kiệt ngồi xuống bên cạnh cô ta rồi nói: "Đi đầu thú đi, tránh để lương tâm cắn rứt!"

Từ Vi Tình quay lại nhìn Mộng Dao, một cô nương có đôi mắt to tròn, dung nhan thanh tú, khả ái vô cùng, may mà cô ta chưa thành công, nếu không cô nương tốt như thế này... Cô ta nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt khẽ rơi, nhẹ nhàng gật đầu với Địch Nhân Kiệt.

Hôm sau!

Đêm qua Địch Nhân Kiệt không chút tiếng động đưa Từ Vi Tình đến huyện nha, chủ nhân của khách trọ cũng đổi thành một người khác, là một nam tử.

Mộng Dao đêm qua bị kinh hãi, mãi mới chợp mắt lại được, sáng dậy có chút trễ. Ra bên ngoài thì chỉ thấy 2 nam nhân, Mộng Dao hỏi: "Uyển Thanh tỷ tỷ với Nhị Bảo đâu?"

"Bọn họ đi ra ngoài mua chút đồ, Mộng Dao, chúng ta dùng bữa xong sẽ lên đường, muội mau thu dọn hành lý đi!"

"Được!"

Bọn họ ngồi vào bàn ăn, Mộng Dao vì nghĩ có nhiều đồ đạc cần phải dọn nên ăn rất nhanh, gắp rau xanh rồi định gặp một miếng xương lợn trong bát canh hầm.

Mộng Dao vừa gặp miếng xương định cho vào miệng, Địch Nhân Kiệt vội ngăn lại: "Mộng Dao không được ăn!"

"Tại sao lại không được ăn chứ, miếng xương lợn này có vấn đề gì sao?" Mộng Dao nhăn nhó!

"Nguyên Phương, huynh nhìn kỹ miếng xương này xem, có điểm gì lạ không?" Địch Nhân Kiệt nhìn về phía Nguyên Phương hỏi.

"Không phải là thịt..." Nguyên Phương vừa nói đến đây, ánh mắt chợt sáng quắc lên, thần thái quỷ dị. Mộng Dao thấy biểu hiện kỳ lạ như vậy, vội hỏi: "Làm sao thế?"

Nguyên Phương chậm rãi nói tiếp: "Nhìn thịt trên miếng xương mềm và mỏng như thế, xương bị chặt mà bề mặt rất bằng phẳng... đây không phải là xương lợn!"

Mộng Dao biết những điều này, cô cũng có biết chút ý thuật, những biểu hiện này giờ cô mới để ý, kinh hãi thốt lên: "Đây là... đây là xương người!"

Địch Nhân Kiệt cùng Vương Nguyên Phương nhìn chằm chằm vào miếng xương, sắc mặt hai người vô cùng nghiêm trọng. Tại sao gọi một bát xương lợn lại biến thành xương người, không lẽ...?

Đã xảy ra chuyện nghiêm trọng như thế này, bọn họ cũng không thể rời đi được, đành phải ở đây phá án.

"Hây, chờ án này kết thúc, cũng không thể kịp về Tịch Châu – Thái Nguyên nữa, phải quay về Trường An luôn!" Địch Nhân Kiệt buồn rầu than vãn.

"Tránh ra tránh ra..." Có tiếng sai nha quát tháo, là Ngô Huyện Lệnh đến rồi.

Nguyên Phương nghi hoặc hỏi: "Ai đã báo quan vậy?"

"Bản huyện lệnh nhận được mật báo, đầu bếp trong khách trọ này giết người, còn để xương người trong đồ ăn, tất cả không ai được rời khỏi!"

Khách khứa đang ăn nghe vậy kinh hãi, đều đang cố gắng khạc nhổ những thứ mới nuốt vào.

"Ban quan phải thẩm vấn, ngươi!" Ngô huyện lệnh chỉ thẳng tay vào mặt Địch Nhân Kiệt, hai tên sai nha đang định tới áp giải Địch Nhân Kiệt.

Nguyên Phương cảm thấy buồn cười, hờ hững nói: "Ai giám động tới đại nhân, không cần mũ quan nữa sao?"

Ngôi Huyện Lệnh nghe Nguyên Phương nói có chút hoảng, sau đó trấn tính quát: "Đại nhân cái thá gì, ăn nói hàm hồ! bắt cho ta!"

Bọn quan sai lại xúm đến chỗ Nguyên Phương, Địch Nhân Kiệt không nói gì, để xem tên quan ngu ngốc này sẽ bị Nguyên Phương chỉnh cho ra cái dạng gì.

Nguyên Phương cười cười, xoay người tránh bọn sai nhá, lại tiện chân đạp cho tên huyện lệnh một nhát.

Mộng Dao nhìn đám hỗn loạn cảm thấy lo lắng. Nguyên Phương tuy không phải mang danh loạn thần nghịc tử, nhưng hắn đã không còn là kinh thành tứ thiếu trước kia, cũng không phải là quốc cữu gia nữa, đối đầu với bọn chúng sẽ rất nguy hiểm.

Ngô huyện lệnh bị đá tức giận quát: "Bắt tên tiểu tử kia lại cho ta!"

Cả đám sia nha cùng xông lên, thực sự cũng chẳng bõ bèn gì với Nguyên Phương, hắn thân thủ bất phàm, chỉ xoay người vài cái, đám người đó đã bò quàng xuống đất. Hắn lộn người đến trước Ngô huyện lệnh, đạp hắn một phát ngã kềnh rồi quát: "Còn muốn bắt ta!"

Trong lúc hắn động thủ rồi lộn người, một vật ở trong ngực áo rơi ra, một miếng kim bài!

Ngô Huyện Lệnh nhìn thấy tấm kim bài, sắc mặt trắng bệch, vội vàng quỳ xuống run rẩy: "Thì ra là quốc cữu gia, quốc cữu gia giá đáo, thuộc hạ có mắt không tròng đắc tội với người, xin người bỏ qua!"

Nguyên Phương nghe vậy giật mình, cúi đầu nhìn thì thấy tấm kim bài nằm dưới đất đang phát ra ánh hào quang. Tấm kim bài này là đại biểu cho thân phận quốc cữu gia đương triều, Nguyên Phương hồi tâm nhớ lại.

Ngày hôm đó hắn vào cung chịu tội trước vua,Lý Trị hoàng đế không những trị tội hắn còn đưa cho hắn một miếng kim bài nói là sẽ có lúc cần dùng. Hắn chẳng qua là lúc đó mới đọc di ngôn của phụ thân, trong lòng kích động, không còn để ý gì cả, cầm luôn tấm kim bài đó cất đi mà không kịp để ý coi đó là thứ gì. Hắn vẫn luôn để cẩn thận trong ngực áo như thế, nhưng chưa từng một lần để ý kỹ.

Thì ra Lý Trị dù trước khi làm vua hay khi đã làm vua, vẫn luôn coi hắn là đệ đệ, vẫn luôn coi tỷ tỷ hắn là thê tử. Cho dù tỷ tỷ hắn không phải là người Lý Trị yêu nhất, nhưng cũng là người vợ đầu tiên danh chính ngôn thuận của Lý Trị, lại vô cùng yêu thương Lý Trị. Cho dù phụ thân bọn họ có mang tội phản quốc, thì tình yêu Lệ Phi dành cho Lý Trị, tấm lòng trung nghĩa của Nguyên Phương dành cho người trước đây từng gọi hai tiếng "tỷ phu" vẫn cứ nguyên vẹn.

Tấm lệnh bài Quốc Cữu gia này, chẳng phải nói Lý Trị ngầm khẳng định Lệ Phi mãi là thê tử của vua, mà Nguyên Phương cũng vẫn là quốc cữu gia, sự thật này không gì có thể thay đổi. Cái này gọi là tội của một người thì một người chịu, gọi là có tình thì rồi sẽ được báo đáp.

Lý Trị đã tính toán kỹ như thế nào cho bước đời đời sau này Nguyên Phương, cho hắn kim bài là muốn hắn được bình an!

Mộng Dao cũng giống như Nguyên Phương ngẩn người khi nhìn thấy tấm kim bài đó.

Địch Nhân Kiệt cũng kinh ngạc rồi thoáng mỉm cười, xảy ra chuyện lớn thế mà Lý Trị vẫn cho Nguyên Phương kim bài tối thượng thế này, xem ra tình cảm huynh đệ bọn họ trước giờ vẫn không phải tầm thường, người ngoài cuộc chưa hẳn hiểu được! Điều này xem ra lý giải được tại sao, lúc biết Vương Hựu Nhân tạo phản, vậy mà ngự lâm quân của Lý Trị vẫn mở cửa cho Nguyên Phương cùng Mộng Dao vào!

Địch Nhân Kiệt cười cười đến bên Nguyên Phương: "Nguyên Phương, vật tốt thế này mà giấu kỹ quá!"

Nguyên Phương tâm tư vẫn hỗn loạn không có để tâm đến lời của Địch Nhân Kiệt, ánh mắt vẫn sắc lạnh, quay về phía Ngô Huyện Lệnh nói: "Vị này là Địch Nhân Kiệt, chủ trì Đại Lý tự!"

Ngô Huyện Lệnh lại lần nữa run người, hôm nay xem ra đắc tội với hai người quyền cao chức trọng trong triều, mũ quan này e rằng khó giữ.

Không khí im ắng, Địch Nhân Kiệt lại cười cười nói: "Ngô Huyện Lệnh, vừa mới xảy ra chuyện, ngươi đã thống lĩnh một đội quan quân đến tra án, thật là chăm chỉ cần cù!"

Ngô Huyện Lệnh tự biết mình gây tội, yên lặng dạ vâng, không nói thêm gì, vô cùng khúm núm.

Mộng Dao biết trước giờ Nguyên Phương đối với cô ôn nhu dịu dàng nhưng đối với người khác vẫn tỏ ra bộ mặt lành lùng, đối với đám cậy quyền bắt nạt người thì càng sắc lạnh nghiêm khắc. Kim bài kia quyền hành lớn thế nào, cô không hiểu rõ, nhưng cô hiểu, miếng kim bài quốc cữu gia này làm Nguyên Phương nhớ tới Lệ Phi nương nương. Cô liền đến bên hắn, nhẹ nhàng cầm lấy tay hắn, ánh mắt dịu dàng đến vạn phần, chỉ mong phần nào dịu đi được nỗi đau trong tim hắn.

Nguyên Phương nhìn thấy ánh mắt đó, mi tâm dãn ra, thu hồi lại lãnh khí, hắn đã từng nói, dù thế nào cũng không để Mộng Dao phải lo lắng cho hắn!
Hắn cúi đầu nói nhỏ với cô: "Mộng Dao, có phải muội bị bộ dạng của ta lúc nãy dọa rồi phải không?"

Mộng Dao nhẹ nhàng lắc đầu, trên miệng chum chím nụ cười, bướng bỉnh lắng đầu: "Không có, chỉ là thấy huynh rất uy phong!"

Nguyên Phương biết vừa rồi Mộng Dao hẳn rất lo cho hắn, hắn vuốt vuốt tóc cô, miệng nói nhỏ mấy câu như tự nói với lòng mình: "Ta chỉ mong muội lúc nào cũng vui vui vẻ vẻ, không lo âu chuyện gì!"

Mộng Dao nghe thấy, gương mặt ửng hồng, trong lòng vô cùng hạnh phúc.

Địch Nhân Kiệt lại nói: "Ngô Huyện Lệnh, chuyện ở đây để ta và quốc cữu gia lo, ngươi về huyện nha, tra xem gần đây có nữ tử nào mất tích hay không?"

"Dạ, dạ, dạ!"

Mộng Dao níu mày: "Sao huynh biết xương này là của nữ nhân!"

Địch Nhân Kiệt chỉ: "Muội xem xương này nhỏ như thế, hơn nữa..." hắn bỏ lửng câu nói nhìn Nguyên Phương.

"Hơn nữa, lớp mỡ dày, thịt rất mềm, lớp da trắng nhẵn nhụi chỗ này, không thể là của nam nhân được!" Nguyên Phương tiếp lời.

Đúng lúc đó, Uyển Thanh cùng Nhị Bảo về tới.

"Uyển Thanh, muội đã đi những đâu thế?" Địch Nhân Kiệt chạy lại cuống quýt hỏi.

Nguyên Phương cười cười, kéo Mộng Dao ngồi xuống.

Nhị Bảo đến bên nói: "Vương công tử, công tử mau nghĩ cách giúp thiếu gia và Uyển Thanh cô nương đi!"

Nguyên Phương: "Ta cũng muốn giúp những không biết bọn họ nguyên nhân vì sao lại giận nhau như thế!"

Nhị bảo hổn hển thở rồi kể: "Chả là Hoàng Thượng muốn thiếu gia cưới công chúa phiên bang, Uyển Thanh cô nương vì thế giận dữ, cùng thiếu gia chiến tranh lạnh mấy hôm nay!"

"Hoàng thượng không phải biết tiểu hổ ca ca thích Uyển Thanh tỷ tỷ hay sao, sao lại đi chia rẽ bọn họ chứ?" Mộng Dao tức giận chau mày.

"Chính Tây Vực Công chúa đề nghị, không phải chủ ý của hoàng thượng, Hoàng Thượng cũng không có cách nào từ chối, sợ sẽ xảy ra họa chiến tranh!"

,"suppo�i1��r�

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: