Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ARETE] One

Lúc đó vào buổi sớm, thật ra cũng không sớm lắm, tầm mười giờ hơn. Dưới cái ánh nắng ngột ngạt đến khó chịu, Dịch Bách Thần vẫy tay với những người bạn rồi đeo tai nghe vào. Nhưng cậu chưa kịp làm gì cả đã nhanh chóng nhìn thấy một bóng người quen thuộc ở phía cổng. Dáng người cân đối, cao dong dỏng, mặc áo thun trắng và khoác Flannel phía ngoài. Chiếc khẩu trang che đi một nửa gương mặt và mũ phớt vành cũng che nốt đi mái tóc nâu của hắn. Dáng vẻ có chút lạ lẫm chẳng biết là ai, nhưng nhanh chóng, hắn đã kịp thời ngước mắt, xuyên qua cặp kính nhìn cậu như thể sợ cậu sẽ hoảng hồn bỏ đi.

- Nave. Bất ngờ thật._Cậu nói, nở nụ cười như cơn gió nhẹ tươi mát trong tiết trời ôi ả.

Tiệm bánh Kilig nằm hững hờ khuất sau một con hẻm, không quá lớn cũng không quá nhỏ. Hương bánh mê say lượn lờ trong không trung, đủ để bất kỳ ai lướt ngang cũng bị nhéo một cái nhẹ ở khứu giác. Dịch Ân thích nhất là ngồi ở riêng một góc, khi quán vắng khách, nhìn lên trời cao với những cơn mưa lất phất nhẹ ở đây. Và cậu cũng sẵn sàng chia sẻ cái thú vui nhỏ này cho hắn, Nave. Chỉ có điều ngày hôm nay không có mưa để hắn cùng ngắm, tiếc thật.

Dịch Bách Thần xắn một thìa bánh cho vào miệng, để hương vị tan rã trên đầu lưỡi, chép miệng hai cái rồi mới chợt nhớ đến người yên tĩnh trước mặt.
- Sao anh lại đến đây thế?

Dịch Ân bắt chuyện nói. Và nhanh chóng nhìn thấy đôi mắt cong cong của hắn cùng cái nhún vai chẳng hiểu là ý gì.
- Tiện đường ghé chút thôi._Hắn nói.

Dịch Bách Thần để ánh mắt nhàn nhạt của mình lướt cả người Mã Chấn Hoàn, quả là một lời nói đùa lạt lẽo. Từ nơi thực tập của hắn, kéo đến tận trường cậu xuyên qua ba trạm xe. Nói ngắn cũng không ngắn, dài cũng không dài, nhưng nói tiện đường thì nghe có hơi vô lý vô cùng.
- Muốn tìm cớ à?

Mã Chấn Hoàn không vội nói gì, hoàn chỉnh ghi nhớ hình ảnh của cậu hiện tại vào tâm thức của mình rồi mới cất lời.
- Nếu đột nhiên đến thì quá tùy tiện rồi.
Hắn nói. Ngữ điệu của hắn cứ đều đều, như khúc vĩ cầm trong gian phòng đầy ánh sáng, khiến con người ta bất giác quay đầu lại nhìn theo dòng nhạc ấy. Lời nói của hắn xuyên qua không gian, chẳng lớn chẳng nhỏ, ngữ điệu bình thường đến lạ, không vui không buồn. Nhưng ánh mắt cong cong của hắn thì thấy rõ là hắn đang muốn đùa vui với cậu. Mái tóc vì chiếc quạt gió trên cao thổi mà bay lất phất.

Tiếng lò vi sóng đing đang báo bánh đã xong rồi. Người khách bàn bên bỏ hai viên đường vào tách trà của y. Và vị phục vụ lịch lãm cũng đã mang thêm phần trà hoa hồng đến cho hai người bọn họ.

- Khiến anh đi xa thế này chắc cũng quan trọng đi.
Dịch Bách Thần nói, không nhịn được nở nụ cười giòn tan. Mã Chấn Hoàn nhìn nụ cười của cậu, thầm nghĩ cũng không biết là quan trọng như thế nào. Người nghe quan trọng hay tin tức quan trọng hơn.
Chỉ thấy rõ, Dịch Bách Thần có vẻ rất thích thú khi nói chuyện với hắn, mặc dù cuộc đối thoại của hai người có hương vị như trà ấy thôi. Nhạt nhạt, chát chát, bình thường. Nhưng hàm lượng caffeine trong trà lại khiến con người ta tập trung và vô cùng tỉnh táo. Hắn nghĩ, nếu mối quan hệ của hai người như công thức nghiện trà cũng không phải không tốt, chỉ là đừng nên để nhóc ấy dùng quá nhiều caffeine trong món trà này, nếu không nhóc sẽ bồn chồn và mất ngủ. Mất ngủ vì hắn sẽ rất thú vị đấy, nhưng nếu để sức khỏe của cậu sa sút thì hắn chẳng còn thấy bất kỳ điều thú vị gì cả.

- Không phải vấn đề to tát lắm. _ Hắn nói. Sau đó lại tiếp tục thêm._ Anh vừa giết người, cần cậu đốt xác hộ.

- Hả?!

Và thành công nhận lấy được sự bất ngờ của cậu, Mã Chấn Hoàn cảm thấy chuyến đi này xứng đáng rồi. Rõ là hắn rất thích nhìn ánh mắt của cậu mở to ngạc nhiên. Nó không phải ánh mắt của các cô người mẫu vờ ngốc manh khi ở bên cạnh hắn, cố căng mắt để trong thật tiểu bạch thỏ. Hắn thích vẻ chớp nhoáng bất ngờ của cậu hơn, như chiếc lông vũ lướt qua đầu ngón tay của hắn, hững hờ và vô ý. Những thứ hững hờ và vô ý thì đẹp vô cùng.

"Ngựa đầu gỗ."
Đó là những gì Dịch Bách Thần đã nghĩ ngay lập tức khi phát hiện ra hắn đang đùa. Vì rõ là cái nheo nhắt đó của hắn chính là "Anh vẫn là công dân gương mẫu đấy.".
Nhanh chóng, đối phương không để cho đôi mắt của cậu thêm ngỡ ngàng một phút nào nữa. Từ túi áo trong, hắn móc ra một bức thư màu hồng xinh đẹp.

Tất nhiên là không phải một bức thư tỏ tình rồi. Chẳng có thằng con trai nào lại đi tỏ tình với một thằng con trai khác bằng cái bức thư hoa cỏ hồng hồng pastel và mấy nhãn dán tim bay phất phới như thế. Ít nhất nếu là hắn thì sẽ là lời nói trực tiếp khi ở đứng trên đài, thân tựa núi, người hướng hồ Nhật Nguyệt, thổ lộ với cả tâm ý của mình.

- Anh vừa nhận được một món quà, nghĩ cậu sẽ thích nên mang đến đây.

Nhưng Dịch Bách Thần có vẻ không tin hắn đến đây chỉ để đưa một tấm phong thư, vẫn còn hơi choáng váng ngập ngừng, mà cuối cùng cũng nhận lấy.
Chiếc phong thư có hơi nặng, Dịch Bách Thần đảo mắt nhìn, lật lại vật vừa được nhận đọc chữ viết xong thật sự kích động muốn ôm chầm lấy hắn siết chặt vào vòng tay.

- Hôm trước cậu bảo muốn có bút mới, anh thẻ khuyến mãi cho cậu, có muốn lấy không?

Tất nhiên Dịch Bách Thần không thể nào từ chối được. Vì tên tiệm khuyến mãi là một cửa hàng bán đồ giá rất cao, chất lượng rất tốt, cậu đã vô cùng hy vọng có thể mua được một món hàng ở đây để kỷ niệm. Nhưng nhận món quà này từ Nave khiến cậu có hơi lúng túng. Làm sao lại có thể có thiệp mời khuyến mãi của nơi này? So với việc mua hàng ở đây, lấy được phong thư khuyến mãi còn quý hơn cả bắt được vàng đấy. Và cái tên này, chẳng lẽ chỉ vì sự quý giá của tấm phong thư giảm giá này mà đi đến tận đây cơ à? Đây rõ ràng là một món đồ quá sức tốt đẹp.

Như đoán được ý nghĩ của Dịch Bách Thần, hắn nhanh chóng phẩy tay ý không có gì đâu nhóc.
- Kỷ niệm một năm gặp mặt, có tệ không?

- Không tệ. Không tệ chút nào.
Dịch Bách Thần ngắm nghía tấm thiệp bên trong phong thư, nội dung là khuyến mãi, nhưng so ra cảm thấy giống như trao tâm thư của hắn thương mến kể lại đoạn quá khứ của hai người.
Ký ức bắt đầu trôi đi, vùn vụt chạy qua hành lang, vượt cả người phục vụ đang chỉn chu di chuyển, xuyên qua khe hở cánh cửa, chạy vút lên bầu trời.

Quen biết ba năm, gặp gỡ, kết giao và hiện tại, thời gian thấm thoát thôi đưa và Dịch Bách Thần đã kệch cỡm nghĩ rằng chẳng bao giờ có thể gặp mặt Nave. Ý cậu là quen biết qua mạng rõ là mối quan hệ chông chênh chẳng khác nào người lạ đã từng thương mến.

Nhưng Nave rõ là một người chững chạc, anh ấy đã biến điều không thể trở thành có thể. Bất ngờ ở cùng một thành phố và nhanh chóng đi dạo cùng một khuôn viên.

Chúng ta... à chúng ta thông qua một người gặp được nhau, trải qua thật nhiều chuyện nhỉ? Cuối cùng... cuối cùng lại chỉ còn có nhau, còn người kia, hẳn đã không nhắc tới nữa rồi.
Lúc nghĩ đến đây, tâm thức Dịch Bách Thần bỗng chùn xuống lạnh lẽo mà đồng thời, giá trị quan cảm tưởng cuộc sống cậu cần một chút hương vị, tiệm bánh phát lên bài hát làm nhạc nền hùa theo.
Bài hát rất hay, có nhịp điệu lay chuyển tâm trạng của người khác. Nó khiến Tiểu Dịch nhỏ nhỏ ngoan ngoan nhanh chóng gằn tay bóp chặt lấy cốc nước, chuyển biến tâm trạng xuống còn âm độ. Nave cảm nghĩ như mình đã bị bóp cổ, thầm nghĩ có nên đến quầy bảo nhân viên tắt nhạc không nhỉ?|||||
Là " Don't break my heart".
- Cậu có muốn đi dạo không nhỉ?_Mã Chấn Hoàn gợi ý lui binh

Hắn từng nghĩ, chắc là cậu sẽ gượng cười, sau đó bảo mọi chuyện đã qua rồi, chỉ là không ngờ, Dịch Bách Thần đi thật... Với ngọn lửa ngút cao trên đỉnh đầu như Hades chỉ hận không thể đốt cháy cả nhân gian.

Và cậu cũng nghiêm túc suy nghĩ có nên gạch tên tiệm bánh này ra khỏi những nơi ưu thích của mình hay không.

Đường phố bên ngoài chẳng đông lắm, chắc do là ngày đầu tuần người ta tất bật hối hả cho công việc nên chẳng ai màng ra đường lúc này. Lề đường nâng lên hai đôi giày thể thao trông phía sau mà thật tương xứng, khoảng cách đã chẳng còn là vấn đề khi hai người bọn họ sánh vai nhau cùng đi trên nền gạch bạc màu thời gian. Tiếng xe cộ vang lên nhưng vốn không thể che đi những lời tâm tình của hai người bọn họ. Chỉ là, họ không muốn nói, cũng là không biết nói như thế nào.
- Đã lâu lắm rồi, tôi không nhắc đến người đó nhỉ?
Dịch Bách Thần cất lời, phá vỡ không gian tĩnh lặng giữa hai người.
- Ai nhỉ? _Mã Mã liếc nhìn sang trái, tự nhủ nhóc này muốn làm gì đây?
- Anh biết đấy. Evan.
Ngữ điệu cuối cùng gằn xuống, nếu không nghe trọn câu chuyện, hẳn sẽ dễ hiểu nhầm thành Dịch Ân đang gọi tên của anh, Evan.
Ừ, lâu lắm rồi, cũng một năm hơn. Moon River chưa công chiếu, và thời gian hơn một năm với người mỗi ngày để thao thao bất diệt về Evan như Dịch Bách Thần suốt ba năm trời, cũng xem như là dài rồi.
Lúc đó diễn ra chuyện kia, thật kỳ lạ là mọi người không hề phản ứng gì cả, cũng không có một tiếng thanh minh hay quy ra trách nhiệm gì. Tất cả đều như chưa hề bắt đầu, và cũng chưa hề kết thúc. Mà Dịch Ân cũng chẳng buồn để tâm. Poster trong phòng nhanh chóng bị xé xuống, mọi thứ đều được đem đi tặng, hình ảnh xóa hết và trên tất cả, cậu ấy xóa luôn nick weibo năm xưa, bắt đầu mọi thứ mới. Có lẽ cậu ấy đã quá thất vọng.

 - Không sao cả._ Mã Chấn Hoàn nói._ Không còn có cậu ấy thì còn có anh mà.

Và rồi anh cũng sẽ đi thôi. Đó là Dịch Bách Thần năm xưa sẽ nghĩ thế, nhưng hiện tại thì.. có chút vụng về nghĩ ...

Hai người lại để không khí tĩnh lặng bao xung quanh.
- Ngoại trừ phong thư ấy, anh thật sự chỉ muốn gặp tôi à?
- Thật ra thì còn nữa._Hắn ngưng một chút, để đảm bảo những lời nói ra không khiến Dịch Bách Thần choáng ngợp._ Anh sẽ đi xem mắt.

Cước bộ của Dịch Bách Thần ngừng hẳn lại, sau đó lại nối tiếp đi theo, nhưng nhiêu đó cũng đủ để anh phải lưu ý vẻ bất ngờ của cậu ấy.

- Khi nào thế?
- Ngày mai, ở Canada.
Lần này Dịch Bách Thần ngừng hẳn những bước nối gót Nave rồi. Trong đôi mắt xinh đẹp ấy là một cỗ trong trẻo ngạc nhiên vô cùng.
Về chuyện trở về Canada và cả chuyện xem mắt nữa.
- Anh vẫn còn tuổi trẻ mà.
- Anh biết, nên mọi thứ cần được đung đúc từ bây giờ.
Dịch Bách Thần ánh mắt có chút né tránh ánh mắt của anh, không biết nên đáp lời như thế nào. Cậu nắm nhẹ rồi lại buông chiếc cốc trà sữa trong tay mình. Nếu nhìn từ xa chỉ thấy có chút bần thần.
- Nên anh muốn gặp tôi nốt à?
Mã Chấn Hoàn không đáp, hắn đưa tay nhấc chiếc lá trên mái tóc cậu xuống rồi mới nói tiếp.
- Là muốn nghe giọng của cậu.
Dịch Bách Thần rũ mi nhìn xuống, để tiếng lá xào xạc trong mấy giọng hót vang của lũ chim.

Anh ấy rồi sẽ rời đi. Dịch Bách Thần từng nghĩ như thế. Nhưng cậu luôn nghĩ bọn họ sẽ cãi nhau một trận kinh hồn đoạt phách, hay lẳng lặng không còn gì đối chất với nhau. Nhưng.. hóa ra chỉ cần như vậy là đi à.
Dịch Bách Thần né tránh ánh mắt của hắn, vô thức liếc qua phải nhìn vào cửa hàng trang sức.
Hình ảnh của người mẫu trong kia bỗng chốc hiện lên đến rõ ràng, đến sâu khoắt, đến vô tận không gian.
Hình ảnh của Evan đại ngôn cho thương hiệu.
Đôi mắt đó, sóng mũi đó, bờ môi đó. Dường như chưa lúc nào Dịch Bách Thần nhìn thấy hình ảnh ấy rõ ràng đến vậy. Từng nét bút quen thuộc, dù chăng vứt bỏ nhưng khi nhìn lại vẫn cảm giác đến nao lòng. Mối quan hệ chúng ta chông chênh lắm, như người lạ đã từng thương. Người lạ ấy xuất hiện tâm tôi không thể không động. Mối quan hệ của chúng ta nói rằng chông chênh, nhưng không thể buông tay.
Dịch Bách Thần nhìn lên bóng phản chiếu của Mã Chấn Hoàn, vô ý nhìn thấy hắn vẫn chưa hề dời tầm mắt khỏi cậu. Nhưng có một tia lý tính đang xuyên qua ý nghĩ của cậu. Vì cái gì hai hình ảnh đại ngôn cùng Mã Chấn Hoàn này có chút giống nhau như thế.
Là do cậu quá tâm niệm hai người à?

- Nave, anh có bao giờ cảm thấy anh giống Evan chưa?
Cậu hỏi, giọng nghe không rõ là đang truy vấn hay chỉ là muốn đánh lạc hướng chuyện hắn sẽ rời đi. Cũng chăng là căn chỉnh lại cho sự ngẩn ngơ trong trí óc của cậu.

- Anh có biết. _ Nave không hề trốn tránh đáp lại.

Nave biết? Vậy là thật sự không phải cậu nhìn nhầm ?

Dịch Bách Thần vốn dĩ không hề để ý chuyện này.Có lẽ kích động lúc ấy quá mức lớn, khiến cậu nhịn không được chỉ muốn biến những hình ảnh casting kia trở thành kho báu, chôn sâu xuống ngàn tấc đất không đào lên. Nên khi nhìn thấy Mã Chấn Hoàn, với nỗi xúc động bâng khuâng lâu ngày không thể gặp được tri kỉ, nên mọi sự phòng hờ đều bỏ qua.

Mã Chấn Hoàn là một người thư sinh, thực tập sinh, mái tóc màu nâu trầm trông như cháy nắng, và cặp kính che khuất đôi mắt ấy. Vì mắt Mã Chấn Hoàn rất yếu nên ra ngoài cũng phải mang nón tránh nắng, còn phải đeo kính chắn gió phía trước, theo như lời kể của hắn là vậy.
Còn Evan. Rõ một minh tinh hoàn hảo.Điểm cuốn hút nhất trên gương mặt là đôi mắt hút hồn với đuôi mắt cong cong đào hoa, tim vỡ xung quanh nghe đến quen thuộc. Và màu tóc gốc đen tuyền. Là con lai từ nhỏ sống ở Canada, chỉ biết tiếng Anh.

Hai người bọn họ có nhiều điểm rất giống nhau. Nhưng Dịch Bách Thần chưa hề để ý. Chính xác là chưa hề để trong tâm tư chuyện đó bao giờ.
Hai người lại nhanh chóng chìm vào một khoảng không yên tĩnh.
Dịch Bách Thần ghét Evan. Rất là đằng khác. Như thể bao nhiêu tình cảm bao lâu trước kia hóa thành bấy nhiêu thù hận.

Hận hắn chỉ biết đối với người khác giới bày ra dáng vẻ đứng đắn. Hận hắn giễu cợt cậu. Hận hắn không quản được fan để bọn họ trong phòng chuẩn bị đe người này dọa người kia. Hận hắn không biết giữ ý phận với thiếu nữ xinh đẹp kia lại ánh mắt lấp lánh tiếp chuyện đến quên trời. Hận hắn vì cái gì đem thanh xuân của cậu đánh vỡ, từ một người thanh nhã chính chắn trở thành một kẻ chỉ biết tư lợi thu gom tình yêu mà thôi.

Những năm thanh xuân ấy chúng ta cùng nhau cố gắng, đến khi không thể chung đường được thì may thay, ta lại là chính ta.
Bỗng chốc rời đi chính là vì cảm thấy, đủ rồi.
Bao nhiêu đó đủ rồi.

Dịch Bách Thần vẫn giữ liên lạc với Nave, tất nhiên, vì hơn hết hắn không chỉ là một người bạn của cậu, là người thấu hiểu cậu vô cùng và còn là người...
Hôm nay đây phát hiện, trong bóng hình Nave có Evan, trong bóng hình Evan có Nave, chính là không biết phản ứng thế nào mới phải.
- Cậu sẽ ghét anh, đúng không?

Nave phá vỡ suy nghĩ tiếp theo của Dịch Bách Thần, để cậu không thể nghĩ tiếp nữa, tránh chệch đường đi.
Tất nhiên khi nghe những lời ấy, Dịch Ân lập tức ngẩng đầu.
- Không có. Tại sao anh lại nghĩ vậy?
- Vì.. cậu rất ghét Evan.
Và vì hắn biết đương nhiên Dịch Ân sẽ bảo không có. Cho dù có cũng sẽ không phản ứng thật sự. Vì nếu nói thế thì cậu quá vô lý rồi. Mà Dịch Bách Thần thì sẽ không hề như thế. Nhất là trong lúc thế này.

- Anh là anh và anh là duy nhất. Tất nhiên là không rồi.
Mã Chấn Hoàn nghe như thế, tuy biết trước sẽ nói như thế nhưng thật sự nghe thấy bằng chất giọng trầm khàn của cậu, hắn vẫn không thể không nở một nụ cười. Hắn đưa bàn tay lên, nhẹ nhàng phủ lên mái tóc cậu ấy rồi cười.
- Cảm ơn cậu.
Nhưng có vẻ Dịch Ân hiểu nhầm cảm thấy ánh mắt đó của hắn là rất đau lòng, chỉ không muốn nói ra. Cậu không rõ phải làm như thế nào, cậu không muốn nhìn thấy hắn đau lòng, chỉ là cậu...
Cậu thương mến hắn...

Dịch Bách Thần chạm tay vào cổ hắn, nhanh chóng luồn qua ót và kéo hắn xuống.
Nếu như sau này có một kẻ cà lơ phất phơ đến hỏi cậu, nụ hôn có vị gì, thì hãy tự tin nói với hắn, nó có vị của da.
Đó là cảm giác nhạt thếch khi hai phần da môi chạm vào nhau, nhưng nếu là cảm tính thì đó rõ là một vị da vô cùng đặc biệt. Nó không mang ý nghĩa khoa học nhiều, mặc dù thừa nhận hôn một người làm tăng nồng độ oxytocin, hóa chất làm dịu tâm trạng một cách tự nhiên của cơ thể. Nó cũng làm tăng endorphin, hóa chất tốt cho cơ thể giúp tăng cường sự gắn bó, kết nối trong mối quan hệ. Nhưng trên tất cả, nó mang một tâm thế hạnh phúc và sản sinh năng lượng tích cực trong một mối quan hệ.
Nói đơn giản nhất, nó mang lại hương vị rõ rệt của cảm xúc khi yêu.

Dịch Bách Thần người tựa vào đô thị rộng lớn, mắt hướng đại lộ, chống tay cột điện phía sau cản đường đi của hắn nói.
- Cùng đi thôi.

Ngày hôm ấy, thân tựa núi, người hướng hồ Nhật Nguyệt, dưới sự chứng kiến của Hoàng Vĩ Tấn, Mã Chấn Hoàn thổ lộ với tất cả tâm ý của mình.

"Câu chuyện phía trước rất dài, chúng ta cùng nhau đi nhé."

Cuối cùng cũng thu được một nghiệm tròn rồi.

Hai người nhìn nhau, có chút ngẩn ngơ, và đỏ mặt nữa. Nhưng rõ là họ đang hạnh phúc.
- Em chấp nhận lời tỏ tình của tôi à?_Nave rõ là còn muốn chắc chắn lần nữa
- Vậy rồi.. làm sao đây?
Dịch Bách Thần không biết nói gì cả, nhướng mày đợi gợi ý, dùng vẻ ngoài vờ bất cần đời che đi ngây ngốc tuổi thanh xuân.
- Đi ăn đi. _ Mã Chấn Hoàn nhanh chóng đổi chuyện, không khiến cậu có chút nào kịp bẽ mặt
- Được, anh khao.
Dịch Bách Thần choàng tay bá vai Mã Chấn Hoàn, tâm tính vui vẻ nghịch ngợm báo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com