[ARETE] Three
Dịch Bách Thần nhìn thấy bóng người đến quen thuộc. Có chút tĩnh mịch, có chút cô liêu, có chút nóng, bỏng, có chút quen thuộc. Như một phản xạ tự nhiên của cơ thể con người, khi bóng hình ấy lướt qua, Dịch Bách Thần có thể nhận thấy một sự liên kết với hắn.
Mã Chấn Hoàn. Nave. Vẫn là mái tóc như màu cháy nắng và cặp kính tri thức ấy, vấn là chiếc mũ lụp xụp và chiếc khẩu trang bí ẩn. Nhưng Dịch Ân lại cảm giác sự quen thuộc lấy còn cao hơn là vẻ ngoài đáng ngờ. Có lẽ, não trái cậu đã làm việc quá nhiều.
Dịch Bách Thần không chắc mình có thể vào quán bar này không. Âm thanh xập xình chưa bao giờ là niềm yêu thích của cậu. Nó quá ồn ào và sự rung rẩy từ tần số âm thanh khiến cho tay cậu cũng bất giác không thể giữ vững. Nó không tốt cho chuyên ngành của cậu tí nào. Song song với nó, cậu không chắc là dáng vẻ cậu đủ thành niên để vượt mặt qua bảo vệ. Nah. Nhưng chiếc hộp Pandora đó đang chứa một thứ gì đó mà cậu tò mò.
Dịch Bách Thần thật sự lẻn vào. Mọi thứ xảy ra trong chớp mắt và cậu ấy thậm chí còn không có thời gian đắn đo. Mọi người thường suy nghĩ theo thói quen nhưng lại hành động theo cảm tính mà.
Tiếng nhạc ong ong, và ánh sáng túa xung quang đến chói mắt. Ồn ào náo nhiệt, nóng bức đến cực độ. Dịch Bách Thần đảo mắt nhìn xung quanh, một cảm giác lạ lẫm xuyên suốt qua thân thể của cậu. Nơi này là lần đầu tiên cậu đến đây. Cậu đã từng nghĩ mình sẽ đến, tất nhiên. Hoặc không bao giờ.
Nhưng điều khiến Dịch Bách Thần không ngờ nhất là lần đầu cậu đến lại là lẻn theo một người. Chà, tiếc thật. Ấn tượng đầu lại chẳng phải một bộ dáng chín chắn gì.
Máy lạnh phả vù vù khiến con người ta bất giác thoải mái, nhưng khi chen chúc qua đám người đông nghịt, Dịch Bách Thần vẫn còn nghe mùi mặn mặn của mồ hôi.
Cậu ấy cố tìm một cái bàn khuất nhất để tránh né mọi ánh mắt đổ dồn, dù thật sự chẳng ai để ý đến cậu cả. Dịch Bách Thần tìm được một nơi có góc nhìn rất phù hợp với cậu, nhưng bỗng chốc nhóc chẳng biết làm gì. Trong một giây sao nhoãng choáng ngợp khi bước vào cánh cửa, dáng người của Nave cũng đã biến mất rồi.
Cậu không muốn rời đi ra ngoài. Dịch Ân không chết nhát đến thế.
Nhưng cậu vừa thở vào nhẹ nhõm vì có lẽ mình đã nhầm người.
Tò mò là một tính xấu. Nhất là khi tò mò và theo dõi một người đối với mình vô cùng dịu dàng thì một điều rất khó chấp nhận được. Rễ cây nghi kị âm thầm châm xuyên vào tiềm thức sâu thẳm con người, ban đầu chỉ có hơi nhộn nhạo thoáng qua. Nhưng càng về sau, nó gây ra sự bực tức và căng thẳng tinh thần. Nó mang năng lượng tiêu cực và sự cực đoan.
Và cậu cũng có chút mong muốn rằng đúng là anh ấy. Mã Chấn Hoàn có mặt ở đây để cậu không chán chường và tách biệt với thế giới sầm uất ngoài sàn nhảy chút nào. Cậu có hơi mệt.
Công việc, trường lớp, gia đình, bạn bè. Những kí tự quen thuộc và những áp lực quen thuộc. Có lẽ ngay cả Dịch Bách Thần cũng không biết vì sao mình muốn vào nơi này. Chui mình vào chiếc hộp hay đang tìm lối ra?
Cậu nhấn nút gọi bồi bàn.
Phục vụ nhanh chóng đi tới, sơ mi trắng phẳng phiu, một chiếc ruy băng vắt chéo ở cổ áo đính một viên ngọc. Chà. Phục vụ mà trang phục đẹp nhỉ, nhất là chiếc tạp dề thương hiệu này.
Người ấy mỉm cười với cậu, hai tay nâng thực đơn. Tiếng nhạc của ban nhạc đã đến mức thuận tai hơn.
Dịch Bách Thần thì bàn tay có chút cứng lại với những dòng chữ phía trên. Tiếng Anh...
Nhưng cậu sẽ không để điều đó thể hiện quá rõ rệt. Dịch Bách Thần vờ lật qua lật lại, chọn con số gần như nhỏ nhất với ký hiệu đô phía sau để chắc chắn sẽ không phải gọi điện cho Hoàng Vĩ Tấn đến chỗ này đón mình khi mình vừa rửa chén xong về...
Người phục vụ nhét sổ ghi chép vào túi áo, lại một lần nữa cúi người.
.
.
.
Ánh đèn đã nhanh chóng chuyển thành màu xanh. Nền nhạc chẳng hề hạ đi một chút nào. Dịch Bách Thần đã cảm thấy tim đập hơi nhanh rồi.
Cốc rượu vẫn còn hơn một nửa, nó quá khó uống và khiến cậu chỉ muốn nôn thốc ngay ngụm đầu tiên thôi. Nhưng, Dịch Bách Thần tiếc tiền...
Biết sao được, tiền lương bé bỏng của cậu thì cậu được tiếc chứ?
Lén thở dài, Dịch Bách Thần thu lại mấy quyển sách nằm trên bàn mà cậu cố ý để cho có chút cảm giác không cô tịch. Tắt điện thoại đi, cậu thừ người nhìn ra sàn nhảy một lần cuối, trước khi thật sự muốn bỏ về.
Và một dáng người lướt qua phía cậu.
Hắn không nhanh không chậm, như một bóng ma ngồi xuống cạnh, và đổi hai chiếc cốc với nhau.
Dưới khóe mắt, Dịch Ân đã nhìn thấy hắn.
Mã Chấn Hoàn.
- Em thích nơi này à?
Hắn vừa mờ lời vừa nâng cốc rượu của cậu lên, chậm rãi nhấm nháp như tên ma cà rồng uống máu tươi nàng thiếu nữ, thấp thoáng, không biết là do ảo ảnh nơi này hay thật sự có ẩn hiện chiếc răng nanh.
- Không hẳn.
Dịch Bách Thần đáp, có chút nhát gừng.
Cậu lắc lắc chiếc ly mà hắn vừa mới đổi sang, màu vàng nhạt so với đỏ thẫm kia thật sự khác xa. Và lát chanh trên miệng cốc cũng khiến cậu có chút an tâm với vị nó chút rồi.
- Anh thích nơi này à?
Ngược lại với vẻ vô cảm của cậu. Nave cười. Nụ cười của hắn với đôi mắt cong cong hào hoa đó thật sự là một combo chết người. Nó mang vẻ dịu dàng, có chút trẻ con, phụng phịu và vô hại. Nhưng bản chất có vô lại không lại không thề biết trước được. Đó cũng là một sức hút của hắn.
- Có lẽ. Anh thích vào nơi này, nhìn ngắm mọi thứ rối loạn rồi cuồng si. Cảm giác rất thú vị.
Âm thanh xập xình chát chúa, nhưng hai người lại lặng im.
Dịch Bách Thần không biết đáp lại thế nào. Và cậu để mọi thứ trôi vào im lặng.
- Xin lỗi.
Cuối cùng, cậu lại cất lời.
Mã Chấn Hoàn không nói gì, chỉ lắc đầu, và nụ cười với ánh mắt nhu tình không tắt đi đó vẫn hướng ra sàn nhảy. Mã Chấn Hoàn nhìn như có vẻ không nhìn, hắn chỉ cần một chỗ dừng mắt thôi,và trí óc của hắn lại bay đến một nơi nào đó xa xăm và vui vẻ lắm.
- Không có gì. Lần sau muốn đến nơi này, hãy để anh đi cùng em.
Có lẽ là lần sau, khi Dịch Bách Thần lại không nghe lời hắn trốn đi một mình một lần nữa.
Lúc đó, cậu gặp phải một vụ ẩu đả xung đột ở nơi phiền toái này. Khi Mã Chấn Hoàn giữ lấy đầu cậu tựa lên xương quai xanh của mình, cất giọng tức giận và ánh mắt nghiêm nghị giải quyết bọn sai rượu chém nhầm người kia, Dịch Bách Thần đã biết nghe lời.
Nhưng đó là câu chuyện của một lúc sau này.
Còn bây giờ, nhóc đang cảm thấy có chút có lỗi vì đã theo dõi anh. Nên nhớ, cho dù anh có là kiểu người an tĩnh thế nào đi chăng nữa, anh ấy vẫn có thể có một sở thích đi bar. Và việc cậu lén lúc chạy theo là một điều không hề tốt lành gì. May mắn hôm ấy, anh ấy chỉ hững hờ, không hỏi tại sao cậu ở đây, chỉ âm thầm đổi rượu, và tiện chở cậu về nhà.
Hoàng Vĩ Tấn có vẻ không vui khi nghe thấy mùi rượu từ Mã Chấn Hoàn, nhưng với Dịch Bách Thần vẫn còn mùi sách như mới từ thư viện ra thì anh ấy chẳng có gì nghi ngờ cả.
Lén lúc đánh mắt cho nhau, muốn kéo gần khoảng cách của hai người, chỉ có thể cùng nhau làm chuyện xấu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com