Chương 26: Tôi không phải thánh nhân thấy sắc không sinh lòng
Sau một lúc im lặng ngắn ngủi, mọi người bật cười, là những tiếng cười giả tạo đầy phô trương.
Người đàn ông đội mũ bảo hộ phụ họa: "Anh Nguyễn thật hài hước."
Tiếp theo lại là một tràng cười nữa.
Nguyễn Quyết Minh khẽ gật đầu, bước về phía trước, nói: "Cô Bùi."
"Sao cô lại ở đây?"
"Anh tới đây làm gì?"
Cả hai hỏi cùng lúc, Bùi Tân Di hơi ngẩn ra, sau đó bật cười.
Nguyễn Quyết Minh cũng khẽ cong khóe môi: "Đến xem thử." Anh quay sang giới thiệu hai người đi cùng.
Hóa ra, người đàn ông mặc vest là chủ một công ty bất động sản, còn người đội mũ bảo hộ là quản đốc của công ty xây dựng.
Bùi Tân Di chào hỏi qua với hai người, cười nói: "Anh Nguyễn, đừng nói với tôi mảnh đất này là của anh."
"Đúng vậy, là dự án của tôi." Nguyễn Quyết Minh đáp nhẹ bẫng, như thể mảnh đất này chỉ là một món đồ anh tùy ý mua được.
Quản đốc kịp thời xen vào: "Anh Nguyễn, chúng ta vừa đi vừa bàn được không...?"
Nguyễn Quyết Minh nói: "Cô Bùi, nếu không ngại, đi dạo với tôi một chút nhé?"
Bùi Tân Di ngừng lại nửa giây, đáp: "Nếu anh Nguyễn có công việc, tôi sẽ không làm phiền nữa."
"Tùy cô thôi." Nguyễn Quyết Minh bước đi, lúc lướt qua cô, cúi đầu nói nhỏ: "Ra xe đợi tôi."
Bùi Tân Di cau mày, quay đầu nhìn anh, nhưng chỉ thấy bóng lưng anh. Cô đi vòng qua đầu chiếc Cadillac, khựng lại, rồi vẫn quay lại xe.
Không đợi tài xế hỏi, cô nói: "Anh Nguyễn bảo tôi đến."
Tài xế nhìn cô qua gương chiếu hậu, có vẻ nghe hiểu nhưng không biết nói tiếng Quảng Đông, nên không nói gì.
Tài xế là một gương mặt lạ, cô chưa từng gặp qua. Cô mơ hồ nhận ra sự tò mò của tài xế, tự nhiên rời mắt đi chỗ khác.
Trên ghế sau đặt một tập tài liệu, Bùi Tân Di gõ nhẹ lên bìa mấy cái, rồi cầm lên xem qua.
Trong tài liệu toàn là tiếng Việt, cô lật qua loạt soạt, cảm thấy chán liền ném sang một bên.
Cô quá muốn biết nội dung cụ thể của dự án này, suýt nữa quên mất rằng mình đang là một người không biết tiếng Việt.
Bên kia, một nhóm người đang băng qua những đống đổ nát tiến về phía bờ sông. Ông Hồ quản đốc cùng một vài người khác đang bàn về tiến độ dự án và diện mạo sau khi hoàn thành. Nguyễn Quyết Minh lật xem bản báo cáo trong tay, im lặng lắng nghe.
Bờ sông đang trong quá trình xử lý ô nhiễm, dù không còn mùi tanh hôi bốc lên từ xa như trước, nhưng vẫn có thể thấy rác trôi trên mặt nước. Thêm vào đó là bụi bặm từ việc giải tỏa công trình, khiến khu vực này trông xám xịt.
"Đến thời điểm này năm sau, nơi này sẽ thay đổi hoàn toàn." Quản đốc nói vậy.
Ông Hồ tiếp lời: "Mấy năm trước, có người tìm tôi mua miếng đất này để làm khu công nghiệp. Nhưng tôi nghĩ nếu dùng đất này xây nhà máy thì phí quá, nên cứ chần chừ mãi. May mà anh Nguyễn có tầm nhìn, nói muốn làm villa sân vườn, giống như mấy dự án ở các thành phố du lịch phía Nam."
Quản đốc phụ họa: "Đúng vậy, mấy năm nay ngành du lịch và bất động sản phát triển mạnh, nhiều người nước ngoài cũng đến khảo sát."
Ông Hồ nói: "Con gái tôi cũng nhìn trúng xu hướng này, muốn tự mở khách sạn, nên đã lên Đà Lạt học, ngày nào cũng tiếp khách nước ngoài."
Nguyễn Quyết Minh hỏi: "Khách sạn nào ở Đà Lạt?"
Ông Hồ đáp: "Khách sạn Palace gần bảo tàng, theo kiến trúc phong cách thuộc địa Pháp. Nói là không có tiếng tăm gì lớn, nhưng rất được khách nước ngoài ưa thích. Tôi từng đến một lần, khuôn viên khách sạn đẹp lắm. Xây trên một sườn dốc thoai thoải, ban đêm từ nhà hàng hay phòng nghỉ nhìn ra, có thể thấy quang cảnh ven sông rất đẹp. Anh Nguyễn, nếu có dịp đến Đà Lạt, tôi sẽ bảo con gái đón tiếp anh."
"Ông Hồ có lòng quá."
Ông Hồ lại nói: "Đừng nói chứ, nhiều khách du lịch đến Việt Nam vì xem phim đấy. Như cái phim bị cấm của vị đạo diễn nọ..."
Quản đốc vỗ tay: "Trần Anh Hùng! Tôi biết chứ, mấy năm trước cái phim 'Xích Lô' bị cấm, nam chính là người Hồng Kông."
"Đúng rồi, Lương Triều Vỹ. Con gái tôi mê anh ta lắm, còn nói muốn sang Hồng Kông!"
Ông Hồ cẩn thận liếc nhìn Nguyễn Quyết Minh, nói: "Anh Nguyễn chắc không hứng thú với mấy thứ này... Nhưng mà Trần Anh Hùng rất nổi tiếng quốc tế. 'Xích Lô' từng giành giải Sư Tử Vàng, còn phim 'Mùi Đu Đủ Xanh' thì được đề cử Oscar nữa."
Nguyễn Quyết Minh nói qua loa: "Ông Hồ hiểu biết nhiều về điện ảnh nhỉ?"
Ông Hồ xua tay: "Cũng chỉ là nghe nói thôi. Ngành giải trí hồi vốn nhanh, tôi cũng đang tìm cơ hội đầu tư vào mảng này. Nếu có thể giúp con gái út nhà tôi có một vai diễn thì đúng là chuyện tốt đẹp."
Nguyễn Quyết Minh khẽ cười.
Ông Hồ tiếp tục hỏi: "Đúng rồi, vị vừa nãy là ai vậy?"
"Là tiểu thư nhà họ Bùi."
Ông Hồ bừng tỉnh: "Tôi cũng đoán cô ấy nói giống như tiếng Quảng Đông. Nghe kỹ mới thấy đúng thật. Con gái tôi học mãi cũng không giống được như vậy! Nhưng... là cháu gái của ông cụ Bùi...?"
"Đúng vậy, là cháu gái."
Có người cuối cùng tìm được cơ hội xen vào chủ đề: "Không biết mọi người có từng nghe về 'Đảng Mười Lăm' chưa? Hồi xưa từng tung hoành khắp Hà Nội, sau đó biến mất không dấu vết. Nhiều người nghĩ là bị chính quyền trấn áp, nhưng thực ra không phải. Tôi nghe nói, 'Đảng Mười Lăm' từng bắt cóc tiểu thư nhà họ Bùi, sau đó bị nhà họ Bùi quét sạch cả ổ."
Nói xong, người đó thấy bầu không khí có chút lặng lẽ, liền khó hiểu hỏi: "Mọi người không biết chuyện này sao?"
Trong lĩnh vực làm các dự án lớn ở Hà Nội, rất khó để không dính dáng đến các băng nhóm. Những người có mặt ở đây ít nhiều cũng biết nhà họ Nguyễn và nhà họ Bùi có quan hệ sâu đậm. Tuy nhiên, ngoài ông Hồ và quản đốc, số còn lại không biết anh Nguyễn chính là Nguyễn Quyết Minh.
Để tránh phiền phức không đáng có, Nguyễn Quyết Minh luôn cố gắng giấu đi thân phận của mình với tư cách người đứng đầu nhà họ Nguyễn ở Lai Châu khi đầu tư vào các dự án "đàng hoàng." Hơn nữa, họ Nguyễn là một họ phổ biến, nên không ai nghĩ anh có liên hệ gì với nhà họ Nguyễn ở Lai Châu.
Nhưng người vừa nói chuyện có vẻ hơi chậm hiểu. Nghe nói đến tiểu thư nhà họ Bùi mà vẫn chưa liên hệ đến việc anh Nguyễn chính là người của họ Nguyễn ở Lai Châu.
Một lát sau, anh ta mới ngờ ngợ nhận ra, liền lúng túng nói: "Anh Nguyễn, xin lỗi, tôi..."
Nguyễn Quyết Minh bình thản đáp: "Không sao, tôi cũng từng nghe qua chuyện này."
"Vậy thì ra là tin đồn thôi sao?"
Nguyễn Quyết Minh mỉm cười nhẹ: "Anh nói chuyện này lâu lắm rồi phải không? Tôi cũng không rõ lắm."
"Đúng, đúng, anh Nguyễn còn trẻ như vậy, tất nhiên không biết những chuyện cũ rồi."
Không lâu sau, cả nhóm quay lại khu công trường gần lối ra đường phố. Thời gian còn sớm, không tiện đề nghị ăn trưa cùng nhau. Ông Hồ tiếc nuối nói: "Anh Nguyễn, nếu anh định đến Đà Lạt, nhất định hãy gọi cho tôi."
*
Nguyễn Quyết Minh mở cửa xe, vừa bước vào ghế sau liền ngửi thấy mùi thuốc lá nồng nặc. Anh nhíu mày, phẩy tay xua đi làn khói, hỏi: "Hút mấy điếu rồi?"
Bùi Tân Di ngả người vào ghế, gạt tàn thuốc ra ngoài cửa sổ, mỉm cười đáp: "Anh Nguyễn, anh không biết trên xe ngột ngạt thế nào đâu. Đây là lần đầu tôi phải đợi một người lâu như vậy."
Nguyễn Quyết Minh rút điếu thuốc khỏi tay cô, cúi người lại gần, bao phủ lấy cô. Khoảng cách quá gần khiến Bùi Tân Di mất tự nhiên, quay mặt đi, khẽ trách: "Sao thế?"
Bàn tay anh đặt trên rãnh tay cầm cửa xe, chậm rãi dập tắt điếu thuốc, rồi lập tức ngồi thẳng lại. Thấy nét mặt cô có chút khó chịu như vừa bị đùa cợt, anh mỉm cười nói: "Cô muốn thế nào?"
Bùi Tân Di nhìn anh, bất ngờ nhướng mày: "Tôi cứ tưởng anh còn muốn..." Nhưng không nói hết câu.
Lần này, đến lượt Nguyễn Quyết Minh không được tự nhiên. Đầu ngón chân cô được bọc trong lớp tất lụa, chạm lên mũi giày da của anh, nhẹ nhàng khiêu khích, rồi tiếp tục lướt lên phía trên.
Nguyễn Quyết Minh lập tức nắm lấy chân cô, bàn tay vuốt dọc lên, cơ thể cũng nghiêng tới một lần nữa, bao phủ lấy cô. Anh giữ lấy cằm cô, lạnh lùng nói: "Tôi không phải thánh nhân thấy sắc không sinh lòng. Nếu cô muốn chủ động như vậy, tốt nhất chọn lúc không có ai."
Anh vỗ nhẹ vào má cô, nhìn vào gương chiếu hậu trong xe, ra lệnh cho tài xế: "Đi đi."
Bùi Tân Di hừ nhẹ, giả bộ bực bội: "Không biết hưởng thụ gì cả."
Cô gác chân lên ghế, vắt chéo sang một bên, hoàn toàn không để ý đến hình tượng.
Nguyễn Quyết Minh cầm xấp tài liệu trên ghế, đặt vào túi bọc sau ghế trước, nói: "Tôi cứ tưởng cô là tiểu thư khuê các, hóa ra lại tùy tiện như vậy."
"Khuê các?" Bùi Tân Di như thể nghe được chuyện gì buồn cười, liếc nhìn anh, nói: "Mấy tờ báo viết bậy đó, toàn gán mấy cái mơ mộng về thiên kim tiểu thư lên tôi. Làm gì có khuê các, bà hai thường nói tôi vừa vô phép vừa ngốc."
Nguyễn Quyết Minh cúi đầu, nở nụ cười nhạt. Qua gương chiếu hậu, trông anh như đang cười vì nghe một câu chuyện thú vị, nhưng Bùi Tân Di biết rõ, anh đang chế giễu cô với những lớp vỏ bọc chẳng bao giờ kết thúc.
Chiếc xe rẽ vào khu phố sầm uất, Nguyễn Quyết Minh bảo tài xế dừng bên lề đường.
Bùi Tân Di hỏi: "Đi đâu?"
Nguyễn Quyết Minh đã mở cửa xe, quay lại liếc nhìn cô, nói: "Mang giày vào."
Xe đậu đối diện một quán cà phê. Biển hiệu màu nâu sẫm, trên cửa kính dán dòng chữ đen in đậm trên nền vàng nhạt. Bên ngoài là một thanh gỗ dài hẹp lơ lửng, với vài chiếc ghế gỗ cao. Phong cách trang trí có hơi hướng Mỹ, loại cửa tiệm này không nhiều ở đây.
Nguyễn Quyết Minh kéo một chiếc ghế, mời Bùi Tân Di ngồi, hỏi: "Muốn uống gì?"
"Tôi tự đi gọi." Cô vừa nói xong, liền nghe tiếng chuông cửa vang lên hai lần.
Một nhân viên mặc tạp dề bước đến, hỏi: "Anh Nguyễn, hôm nay vẫn là cà phê phin chứ?"
"Hai ly đá." Nguyễn Quyết Minh trả lời, rồi nhìn Bùi Tân Di: "Còn muốn gì nữa không? Cheesecake ở đây cũng được lắm."
Bùi Tân Di khẽ cười: "Vậy lấy một phần đi."
Đợi nhân viên rời đi, cô ngồi lên ghế cao, hỏi: "Anh hay đến đây lắm hả?"
"Bạn tôi mở tiệm, tôi giúp họ phân phối cà phê ra nước ngoài."
"Anh làm nhiều dự án vậy?"
"Miễn là kiếm ra tiền thì làm thôi."
Bùi Tân Di chống cằm nhìn ra cửa sổ, nói: "Anh muốn 'chuyển mình' đúng không?" Sau đó quay lại nhìn anh: "Nhà họ Nguyễn đáng để anh phải hy sinh như vậy sao?"
"Không liên quan đến nhà họ Nguyễn, là ý của tôi. Thời thế khác rồi, đúng không?"
"Đợi khách sạn của anh hoàn thành, tôi có vinh dự là vị khách đầu tiên không?" Cô hỏi vu vơ.
Nguyễn Quyết Minh ngừng một lát, mỉm cười đáp: "Được thôi."
Không lâu sau, nhân viên phục vụ mang đến một phần cheesecake, cùng lúc đó, một nhân viên khác mang cà phê ra. Ly được đặt lên bàn, trên miệng ly là chiếc phin lọc bằng đồng vàng. Họ rót nước sôi đầy phin, đậy nắp lại, rồi rời đi.
Cà phê nhỏ từng giọt, thấm qua đá lạnh. Bùi Tân Di khẽ nói: "Anh Nguyễn, thời gian không còn nhiều." Thấy anh không nói gì, cô nói tiếp: "Việc tôi nhờ anh khó lắm, đúng không?"
Nguyễn Quyết Minh khựng lại một chút, hỏi: "Ý cô là gì?"
"Tôi không ngại nói thẳng với anh." Bùi Tân Di nhìn những giọt cà phê đang nhỏ xuống. Cô cố thuyết phục bản thân tin tưởng anh, không muốn nhìn thấy bất kỳ sự do dự nào từ anh.
Nguyễn Quyết Minh cười nhạt: "Nói thẳng? Tôi tưởng chúng ta chung thuyền cơ mà."
"Thật không? Tôi cứ tưởng chỉ mình tôi nghĩ vậy." Cô dùng ngón tay vẽ một đường trên mặt ly, như muốn xóa đi lớp hơi mờ, nhưng không thể. Cô nói: "Tôi luôn giúp chú Lương quản lý đầu tư. Tối qua, chú ấy đưa tôi một số tiền lớn. Chú ấy gấp rút chuyển số tiền này, anh nói xem, ai đưa cho chú ấy?"
Nguyễn Quyết Minh khẽ cười, đáp: "Quả nhiên."
"Anh Nguyễn, bây giờ anh đã hiểu chưa? Sau lưng chim sẻ còn có một khẩu súng săn. Cô Hạ và chú Lương đã bắt tay, chỉ chờ anh xử lý Lương Khương, rồi nuốt trọn tất cả."
Cô nhìn anh, chờ đợi.
Nguyễn Quyết Minh khẽ thở dài: "Tôi thừa nhận, việc cô nhờ rất khó. Giờ đây, sau khi chắc chắn suy đoán này, tôi càng thấy khó hơn. Nhìn về phía 5 giờ kìa."
"Và cả phía 7 giờ nữa." Bùi Tân Di tháo phin cà phê, cho một viên đường vào ly, nhìn những tia nước nhỏ bắn lên, cười nói: "Xung quanh đều là người của họ."
Nguyễn Quyết Minh nhấp một ngụm cà phê, cúi đầu nói: "Cô Bùi, xem ra lần này đến lượt tôi phải nhờ cô giúp rồi."
"Hy vọng hợp tác lâu dài." Bùi Tân Di nâng ly nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com