Chương 39: Không ở lại qua đêm mới là người tình
Trên tay Nguyễn Quyết Minh đầy vết chai do luyện dao kiếm để lại, trên tay Bùi Tân Di cũng có nhưng không dày như vậy. Bùi An Uyển hiểu rõ những vết chai đó có ý nghĩa gì.
"Uyển Uyển?" Bùi Tân Di nhíu mày, giọng mang theo vẻ cảnh cáo: "Em không được nói chuyện như vậy với anh Nguyễn."
Nguyễn Quyết Minh thu lại các ngón tay, bình thản nói: "Trẻ con nói đùa thôi, không sao." Rồi anh nở nụ cười nhạt, quay sang hỏi Bùi An Uyển: "Nếu anh là người xấu, em sẽ làm gì?"
"Vậy thì anh không thể làm boyfriend của Lục tỷ." Bùi An Uyển nói một cách nghiêm túc.
"Trẻ con mà khôn thật." Nguyễn Quyết Minh cười, quay sang Bùi Tân Di nói đùa: "Xem ra chuyện gì của cô Bùi cũng phải qua em gái phê duyệt."
Bùi Tân Di liếc anh một cái, ánh mắt dịu dàng, mang theo chút trách yêu.
Bùi An Uyển thấy cảnh hai người đùa giỡn không chút kiêng dè thì càng khó chịu, tìm Bùi An Thoan "hỗ trợ": "Bát ca, anh thấy em nói đúng không?"
"Ờ..." Bùi An Thoan uống xong ngụm sữa cuối cùng, đặt ly xuống, môi còn vương vệt bọt trắng, trông càng ngây ngô: "Nói thật nhé?"
Bùi An Uyển gật đầu, ánh mắt như dán chặt lên người anh, hệt như chỉ cần nói sai, những mô hình máy bay trong phòng sẽ bị đập nát ngay lập tức.
"Anh nghĩ... chỉ cần Lục tỷ thích, thì anh ủng hộ. Quan trọng nhất là chị ấy thích."
Nguyễn Quyết Minh lúc này mới nhận ra cậu bé này không phải kẻ ngốc, mà rất biết giữ mình, lời nói vừa chân thành vừa không làm mất lòng ai. Có lẽ cậu không cố ý, nhưng quả là khôn khéo, giống như những nhân vật có tiếng nói.
Nguyễn Quyết Minh lấy khăn tay, quay mặt Bùi An Thoan lại, vừa lau vệt bọt trên môi vừa nói: "Tiểu Bát nói hay lắm, quan trọng nhất là thích."
Bùi An Thoan bị hành động bất ngờ này làm cho bối rối, ngay cả Bùi Tân Di đứng bên cạnh cũng ngây người. Động tác của Nguyễn Quyết Minh tự nhiên đến mức người ngoài nhìn vào có thể tưởng rằng họ rất thân thiết.
"Thôi được rồi, các em đi ngủ đi." Bùi Tân Di nói.
Biết nếu kiếm cớ nán lại nữa thì Lục tỷ thật sự sẽ nổi giận, Bùi An Uyển ngoan ngoãn đứng dậy, nói: "Lục tỷ, anh Nguyễn, chúc ngủ ngon."
Bùi An Thoan nói thêm "Goodnight," mắt vẫn dán lên người Bùi Tân Di.
Bùi Tân Di lắc đầu: "Hôm nay không được, mau đi ngủ đi."
Bùi An Thoan còn định nói gì đó, nhưng bị Bùi An Uyển kéo đi ngay.
Trên bàn còn hơn nửa ly sữa , Bùi An Uyển chỉ uống vài ngụm.
Bùi Tân Di đổ hết sữa, đặt hai chiếc ly vào bồn rửa, rồi quay đi, nhưng thấy Nguyễn Quyết Minh bước tới, nói: "Để tôi rửa."
"Mai sẽ có người đến rửa." Bùi Tân Di đáp.
Nguyễn Quyết Minh dường như thở dài nhẹ một tiếng, bước qua cô, mở vòi nước, bắt đầu rửa ly.
Bùi Tân Di thấy lạ, trêu: "Anh Đao mà cũng làm việc vặt cho phụ nữ à?"
"Không phải phụ nữ," Nguyễn Quyết Minh nói giọng đều đều, "Là em."
Bùi Tân Di không phân biệt được anh đang đùa hay đang nói thật, đưa tay lau trán, rồi vỗ vào mép bàn bếp: "Đi ngủ đi."
Nguyễn Quyết Minh úp ly vào giá, vừa lau khô tay bằng khăn tay vừa nói: "Không ở lại qua đêm mới là người tình, tôi đi đây."
"Ơ?" Bùi Tân Di tưởng anh đã quyết định ở lại.
"Lưu luyến tôi sao?" Nguyễn Quyết Minh nhẹ vỗ má cô, cười: "Trách thì trách Năm Bùi sắp xếp tôi gặp cha nuôi của anh ta. Có người theo dõi rồi."
Thiếu gia của tổ chức buôn lậu lớn nhất Việt Nam nhập cảnh, lại công khai gặp mặt người đứng đầu băng nhóm Cửu Long, không muốn bị cảnh sát để ý cũng khó.
Nếu có người theo dõi, chắc chắn sẽ thấy mối quan hệ thân mật giữa Nguyễn Quyết Minh và Bùi Tân Di. Một khi có chuyện xảy ra, nhà họ Bùi sẽ không tránh khỏi liên lụy.
Bùi Tân Di suýt nữa quên mất Nguyễn Quyết Minh chính là "Phật Đao" mà ai nấy đều khiếp sợ. Phật Đao giỏi tính toán, giỏi tâm lý, không làm bất kỳ việc thừa thãi nào. Hóa ra những điều anh làm là để cảnh báo Bùi Hoài Vinh rằng nhà họ Bùi không thể rút lui an toàn.
Nhưng anh không biết , Bùi Hoài Vinh đã định từ bỏ cô; việc tiếp cận cô chẳng thể đe dọa được ai.
Bùi Tân Di tiễn Nguyễn Quyết Minh ra cửa, anh dang tay, nói: "Ôm một cái nhé?"
Cô bước tới, làm một cái hôn chào trên má. Ngay khi cô rời ra, anh đặt một nụ hôn lên trán cô: "Goodnight kiss, mai gặp lại."
Sự dịu dàng của anh như ánh nắng ấm áp ở miền Nam.
Cửa khép lại nhẹ nhàng, Bùi Tân Di từ từ nhắm mắt, đầu ngón tay siết chặt mép váy.
*
Ở Tiêm Sa Chuỷ, trên con phố đông đúc xe cộ qua lại, một chiếc Porsche màu đỏ nổi bật đậu ngay khúc cua.
Bùi Phồn Lâu chống một tay lên đuôi xe, phát ra những tiếng nôn khan ngắt quãng bên nắp cống.
Phía trước, tại bốt điện thoại công cộng, Chu Giác nhét xu và bấm số, quay đầu lại liếc nhìn Bùi Phồn Lâu. Thấy đống bẩn cô ta nôn ra, cô nhăn mặt, quay đi chỗ khác với vẻ ghê tởm.
Điện thoại kết nối, Chu Giác vội nói: "A Sùng, cứu viện gấp! Em đang ở Tiêm Sa Chuỷ, cô Sáu bảo em đưa Bùi Tứ về, nhưng em thật sự không trụ nổi. Cô ta cứ đòi uống rượu, còn nôn ngay ngoài đường... Ở đây chẳng có cửa hàng nào, anh qua nhanh đi."
Cúp máy, Chu Giác bất chấp dòng xe, băng qua đường, tóm lấy một tay săn ảnh núp sau chiếc xe cá nhân, không nói lời nào đã giật phăng chiếc máy ảnh trên cổ hắn.
Tay săn ảnh hốt hoảng kêu lên, nhưng Chu Giác vừa chửi vừa kéo cuộn phim ra khỏi máy, vứt thẳng xuống cống.
Tay săn ảnh cuống cuồng giành lại máy, lật qua lật lại kiểm tra, sợ dụng cụ kiếm cơm bị phá hỏng.
"Nắp sau..." Hắn vừa lầm bầm vừa ngẩng đầu.
Chu Giác trừng mắt: "Nhìn cái gì? Chưa thấy người đẹp bao giờ à?"
Tay săn ảnh quay đầu bỏ chạy, không phải vì câu nói đó, mà vì nhớ lại lần trước bị cô đấm cho chảy máu mũi.
Không lâu sau, một chiếc Nissan màu xám dừng lại bên đường. Chu Sùng bước xuống xe, trước tiên hỏi Chu Giác tình hình. Chu Giác nói qua loa vài câu, chỉ về phía một tòa nhà ở cuối con đường: "Em đi đặt phòng, anh khiêng cô ta qua đó."
Cô phóng xe đi, để lại một làn khói bụi, còn Chu Sùng đành bất lực tiến lại gần Bùi Phồn Lâu.
Anh vừa đặt tay lên vai cô, cô đã hất ra ngay, loạng choạng ngả người ra sau, đôi giày cao gót bị mắc kẹt vào khe nắp cống. Cơ thể cô chới với, suýt ngã vào đống bẩn vừa nôn ra. Chu Sùng nhanh tay vòng tay qua eo, giữ chặt cô lại.
Họ nhìn vào mặt nhau. Nếu không phải vệt bẩn còn vương trên miệng cô, cảnh tượng này có lẽ sẽ bớt buồn cười hơn.
Bùi Phồn Lâu cảm thấy đầu óc quay cuồng, trước mặt cô mấy khuôn mặt chồng chéo, cô không nhịn được cười khúc khích, nhưng lại hỏi với vẻ rất nghiêm túc: "Anh là ai?"
Chu Sùng không trả lời, lấy khăn tay lau miệng cho cô, rồi bế cô lên, đặt vào ghế sau xe.
*
Tại sảnh khách sạn, Chu Giác giải thích với Bùi Phồn Lâu đang hoang mang: "A Sùng là trợ lý của cô Sáu. Cô Sáu, em gái cô, nhớ không?"
Chu Giác đưa thẻ phòng cho Chu Sùng: "Em đến Thạch Áo trông chừng Tiểu Trương. Em không tin Thuyên vẩu lảm việc , mấy ngày nữa phải giao hàng rồi, không thể xảy ra bất kỳ sơ suất nào." Nói xong, cô phóng xe đi thẳng.
Chu Sùng ngước nhìn chiếc đèn chùm pha lê lộng lẫy trên trần khách sạn. Anh em trong nhà cái gì cũng tốt, chỉ mỗi tật giao hết việc phiền phức cho anh là khiến người ta nhức đầu.
*
Từ sảnh đến thang máy, Bùi Phồn Lâu liên tục lảm nhảm, chủ yếu là trách móc Bùi Tân Di, xen lẫn vài câu tiếng Việt khó nghe rõ.
"Anh nói xem, tôi nói đúng không?" Cô cười, chọc ngón tay vào má Chu Sùng, rồi mệt mỏi dựa vào ngực anh.
Không nhận được phản hồi, cô vừa cười vừa bắt đầu thút thít, nói mình số khổ.
Chu Sùng cau mày, thấy cửa thang máy mở ra, liền bế thẳng cô ra ngoài.
Bùi Phồn Lâu giật mình hét lên, như tỉnh táo hơn một chút, lớn tiếng: "Anh làm gì vậy? Muốn bắt cóc tôi à?"
Anh tay cầm thẻ phòng, cồng kềnh đưa lên để mở khóa cửa, rồi dùng chân đẩy cửa đóng lại cái "rầm". Anh đặt cô xuống giường, gần như là quăng thẳng.
Bùi Phồn Lâu ngã lên chiếc giường mềm mại, mặt úp vào trong, cơ thể rã rời như tan ra, hoàn toàn mất hết sức lực.
Chu Sùng đứng nhìn cô hồi lâu, không thấy cô động đậy, bèn tiến lại lật người cô lại. Không ngờ, vừa định rút tay về, anh đã bị cô nắm chặt lấy vạt áo.
Mái tóc nhuộm nâu mượt mà xõa ra phía sau, để lộ toàn bộ gương mặt cô. Phấn nền trên mũi đã loang lổ, quầng mắt lộ rõ nét nhăn, còn dính cả vụn mascara. Bộ dạng cô thật sự không được tốt, nhưng lại mang một sức hút lạ thường khiến Chu Sùng ngẩn ngơ.
"Anh đẹp trai, đừng làm việc cho con tiện nhân đó nữa," Bùi Phồn Lâu thốt ra từng chữ phảng phất mùi rượu. "Làm việc cho tôi đi, tôi có rất nhiều tiền. Anh biết mà, tôi là góa phụ của nhà họ Nguyễn, họ để lại cho tôi một khoản gia sản và tiền chu cấp lớn."
Cô chẳng biết mình đang nói gì, chỉ cần có cơ hội là cố gắng lôi kéo người bên cạnh. Trước đó, cô cũng đã nói những lời tương tự với Chu Giác. Nếu còn một chút tỉnh táo, cô sẽ không nói những điều này. Sau khi biết Bùi Tân Di đang làm việc cho cha, cô đã dè chừng em gái mình.
Nghe cô nói, Chu Sùng bất lực lắc đầu, đứng thẳng người làm một vài cử chỉ tay.
"Gì cơ?" Bùi Phồn Lâu khó chịu, lần tay tìm góc gối và ném thẳng về phía anh. "Nói đi chứ, đồ khốn!"
Chu Sùng nhún vai theo kiểu Mỹ, lắc đầu mà không đáp lời.
Bùi Phồn Lâu bật dậy, kéo lấy vạt áo anh. Chiếc giày cao gót của cô rơi ra, hai người giằng co và dần dần ngã xuống đất. Cô ngồi đè lên một chỗ không nên ngồi, cảm nhận được điều gì đó.
Chu Sùng lùi lại một chút, không cẩn thận chạm phải, và nghe thấy một tiếng rên khẽ. Anh ngạc nhiên ngẩng lên, nhìn thấy ánh mắt mơ màng của cô, như thể không biết mình đang ở đâu.
"Cô say quá rồi," anh nghĩ, rồi lập tức đẩy cô ra, bước lùi vài bước. Nhưng sau đó, cảm thấy không ổn, anh quay lại đỡ cô dậy.
Cô mềm nhũn dựa vào người anh, muốn kéo anh cùng ngã xuống. Cô không nói gì thêm, ánh mắt chỉ chăm chăm vào đường viền cằm cùng yết hầu nhô ra.
Chu Sùng vùi đầu vào hõm cổ cô, cố gắng kiềm chế hơi thở, rồi bất chợt đứng dậy.
"Tứ tiểu thư, nghỉ ngơi cho tốt." Anh nghĩ vậy, nhẹ nhàng bọc cô vào trong chăn, cẩn thận vuốt mép chăn, sau đó rời đi trong im lặng.
*
Trưa hôm sau, tại một biệt thự trên đỉnh Thái Bình, bên trong và bên ngoài đều đầy xe cộ đỗ lại.
Bùi Hoài Vinh vốn định để Nguyễn Quyết Minh chờ vài ba ngày rồi mới gặp, nhưng bà hai lại không biết nghe tin từ đâu mà hay chuyện, nói rằng nhị công tử nhà họ Nguyễn đã tới. Là chủ nhà, tốt hơn nên mời anh ta cùng gặp mặt và ăn một bữa.
Bà hai trước giờ vẫn giữ khoảng cách với nhà họ Nguyễn, lần này lại nhiệt tình đến lạ, khiến Bùi Hoài Vinh sinh nghi. Hỏi ra mới biết, hóa ra là Bùi An Tư đã lan truyền tin tức Nguyễn Quyết Minh ở lại căn hộ tại Trung Hoàn rất lâu, mãi nửa đêm mới rời đi.
Bùi Hoài Vinh thắc mắc: "Làm sao chúng lại có quan hệ với nhau?"
Hà Vân Thu đáp: "À, tôi cũng vừa nghe An Tư kể, Tân Di đi Việt Nam một chuyến, không biết thế nào mà lại vừa mắt Nguyễn Quyết Minh. Trước đó xảy ra chuyện không vui, Tân Di tức giận bỏ về, ai ngờ Nguyễn Quyết Minh lại rất xem trọng con bé. Tôi nghĩ, cậu ta tới đây là để theo đuổi Tân Di."
"Thật vậy sao?"
"Đúng thế. Nguyễn Quyết Minh—"
Bùi An Tư nhịn không được chen vào: "Mẹ à, con nói bao nhiêu lần rồi, gọi là anh Đao, anh Đao! Đừng cứ Nguyễn Quyết Minh này, Nguyễn Quyết Minh nọ. Không phải ai cũng được gọi thẳng tên anh Đao như vậy đâu."
Hà Vân Thu ngạc nhiên: "Sao lại không được gọi tên? Đây đâu phải phim võ hiệp. Dù người Việt có quy tắc gì, đây là Hồng Kông, không gọi tiếng Trung thì gọi tiếng Anh, không có ngoại lệ."
"Thế tại sao mẹ gọi Mã Hữu Chung là Chung thái thái, Chung Tiên Cô? Cũng như nhau thôi. Nghe con đi, không sai đâu."
"Những chuyện nhỏ nhặt này có gì mà cần bàn bạc chứ?" Bùi Hoài Vinh chống cây gậy đầu hổ, bực bội nói, "An Tư, nói ta nghe, tại sao con không quản được Tân Di? Con có biết nó..."
Ông bỏ lửng câu nói. "Nó sẽ dùng mối quan hệ với Nguyễn Quyết Minh để uy hiếp ta" là điều ông không thể thốt nên lời.
Bùi An Tư cảm thấy không thể giao tiếp với họ, bực bội đáp: "Lỗi tại con hả? Nam chưa vợ, nữ chưa chồng, họ có quan hệ gì thì liên quan gì đến con chứ?"
Hà Vân Thu khuyên nhủ đôi câu, rồi tiếp lời: "Trước đây ông không phải đã nói tôi tìm đối tượng phù hợp cho Tân Di sao, giờ dễ rồi."
Bùi Hoài Vinh trừng mắt nhìn bà: "Nhà họ Nguyễn, mối này ta không muốn..."
Hà Vân Thu gật đầu, hiểu ý ông, dịu dàng nói: "Chẳng phải muốn gả Tân Di đi sao? Nếu để Tân Di sang đó, thì một công đôi việc."
Bùi An Tư hiểu sai ý, gật đầu đồng tình: "Đúng vậy, Tân Di làm việc đâu ra đấy, chắc chắn sẽ giúp ích cho con rất nhiều."
"Con đúng là đồ ngốc!" Hà Vân Thu gõ vào trán anh, tỏ vẻ không hài lòng, "Nhân dịp này con hãy từ từ rút lui khỏi công việc kinh doanh này đi."
"Ý mẹ là gì? Đây là việc mà cha giao cho con, trước đây mẹ luôn nói không được để công việc này..." Bùi An Tư nuốt lại câu "không được để Tân Di cướp mất", nói tiếp: "Mẹ, trước giờ mẹ luôn bảo con phải làm tốt mà."
Hà Vân Thu nói: "Con ngốc, thời thế đổi thay, nhìn kỹ xu hướng thời sự đi."
Bùi An Tư quay sang nhìn cha. Ông cụ tóc đen bóng loáng nhưng gương mặt già nua, nếp nhăn hằn sâu trên khóe mắt và khóe miệng. Ông đã già rồi.
Ông không đáp, chỉ nói: "Nghe lời mẹ con."
Bùi An Tư suy nghĩ, dần dần hiểu ra, thử dò hỏi: "Có phải ứng cử viên Hội nghị Hiệp thương Chính trị sẽ bị điều tra lý lịch? Những việc kinh doanh trước đây, ba mẹ định để Tân Di một mình gánh chịu sao?"
Thấy cha mẹ im lặng, anh kinh ngạc, đứng bật dậy: "Có tiền thì cùng nhau kiếm, có khó khăn thì cũng phải cùng nhau gánh chứ! Chúng ta là một gia đình mà!"
Hà Vân Thu mắng: "Đồ vô dụng, lo tốt việc của con trước đi!"
Trong phòng khách, không khí vẫn giữ vẻ hòa nhã.
Nguyễn Quyết Minh đến, ngồi trên sofa trò chuyện với Bùi Hoài Vinh và Bùi An Tư. Hà Vân Thu hoàn toàn khác vẻ im lặng trước đó, giờ đây bà yên lặng gọt hoa quả.
Từ phía tiền sảnh, giọng người hầu vang lên: "Lão gia, Lục tiểu thư đến rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com