Chap 16
- Thả váy xuống! Về phòng đi.
Nhược Hy thoáng ngạc nhiên, quay qua anh hỏi.
- Anh không xử lí vết thương dùm em sao?
- Tính tình bướng bỉnh, đánh đến vậy cũng không kêu hay xin xỏ. Da em lì đòn, khỏi cần tôi xử lí. Về phòng đi, tôi có việc bận. - Tuấn Khôi thoáng chốc lạnh nhạt, giọng lãnh đạm.
Cô thoáng chạnh lòng, không phải anh nói dù chuyện gì cũng chăm sóc sau spank sao... Còn nói đây là bổn phận của ker.
Không chăm thì không chăm... Cô đã quen cảnh này 4 năm rồi, sẽ không vì sự chăm sóc mấy lần trước mà ngang ngược đòi hỏi.
- Vậy em về phòng.
Cô cúi chào một cái rồi mở cửa bước ra.
Vừa về phòng nước mắt mới kiềm nén được do đau liền trực trào, nhưng lần này là vì ủy khuất.
Cô lấy vòi xả đi phần máu chảy khô xuống phần gót chân, tự mình xử lí phần rách của roi mây. Từng chút đau rát dâng lên, cô phải kìm nén bản thân... Tỉ mỉ chậm rãi bôi thôi vào chỗ hở của da thịt.
Đêm hôm đó, Tuấn Khôi vì sự tức giận về thái độ ngang bướng cứng đầu của cô, đánh nát da thịt cũng chưng hững không kêu la hay xin xỏ, nên không để tâm, hoàn toàn mặc kệ.
Nhược Hy lại chịu đau đến chảy mồ hôi, cơn nhức đến tối bùng phát kịch điểm khiến cả cơ thể run rẫy.
Một người giận một người lại chịu tổn thương. Cái đêm muốn chết đó như để lại một vết cứa trong lòng, tình cảm khiến người ta ngu muội, tự mạo nhận lại thành tự đau chính mình.
Từ hôm đó trở đi, cô và anh không nói chuyện gì với nhau nhiều nữa. Tuấn Khôi nhiều lần bắt chuyện, cô cũng trả lời nhưng khách sáo cùng xa cách.
Anh cảm nhận sự biến chuyển trong cảm xúc của cô.
- Này! Giận anh rồi hả? 1 tuần rồi vết roi đã đỡ chưa. Lát ghé phòng anh coi thử vết thương thế nào rồi.
Anh đã hối hận sau khi suy xét mọi thứ. Lần đó đánh không phải nhẹ, 1 vùng da chịu tác động lớn như vậy, chẳng may để lại sẹo thì thế nào.
- Không cần. Em có tay, có thể tự chăm sóc tốt cho bản thân. - Nhược Hy hờ hững.
- Anh xin lỗi... Lần đó anh không kiềm chế cảm xúc, không làm đủ trách nhiệm của một ker.
- Trách nhiệm... Lớn rồi ai cũng phải có. Anh không sai gì hết. Em tự có trách nhiệm cho sự an toàn bản thân.
Cô nói xong rời khỏi khu nói chuyện, tiến tới làm tiếp quy trình nghiên cứu.
Sau hơn 2 tháng kể từ khi Nhược Hy từ chối tiếp chuyện cùng Tuấn Khôi, kháng thể chống lại Covid đã được tạo ra thành công. Đây là một kết quả đáng mong đợi trong công cuộc nghiên cứu giúp thế giới thoát khỏi sự kiểm soát ảnh hưởng của chủng virus n-Cov này.
Khi mục tiêu nghiên cứu đã đạt, thời điểm anh và cô trở về nước cũng tới.
- Alex, Emma, cảm ơn hai người thời gian qua đã hỗ trợ chúng tôi rất nhiều. Tối nay chúng ta làm buổi party có được không?
- Được, được.
Mọi người vui vẻ tán thành, chỉ có Tuấn Khôi có chút chần chừ.
- Tối nay tôi có cuộc họp quan trọng. Mọi người chuẩn bị rồi nhập tiệc trước, tôi họp xong sẽ vào chơi cùng mọi người.
Mọi người thông cảm cho sự bận rộn của anh, vui vẻ đáp ứng.
Buổi tối hôm đó, mọi người nướng BBQ, mở nhạc xập xình. Cả đoàn người kể chuyện trên trời dưới đất, cực kì náo nhiệt.
Uống một lúc mọi người đã ngà ngà say, Tuấn Khôi vẫn chưa xuống.
- John, đi chơi không?
Nhược Hy khảy tay John, cười tươi phấn khích.
- Alex chưa xuống mà. Em chơi nãy giờ chưa đã sao? - John cũng hơi lờ mờ vì men rượu.
- Chưa đã. Em dẫn anh vào thế giới của em. Có một chỗ cực kì thú vị, em mới phát hiện gần đây thôi. - Nhược Hy cười cười, quơ quơ tay biểu hiện sự thích thú của mình.
- Thế giới của em?
John ngẫn người không hiểu ý cô.
- Thế giới bí mật của em. Đi không? Không đi thì em đi một mình.
Cô nói xong lập tức đứng dậy không có dấu hiệu chờ đợi. John gấp gáp kéo tay cô lại, ánh mắt ra hiệu với Henry, nhận được sự đồng ý của anh mới nói với cô:
- Anh đi với em.
- Để tôi đi cùng hai người. Trong đây tôi tỉnh nhất, để tôi theo cùng tránh các người gây sự.
Sofia tĩnh lặng hôm nay đột nhiên sôi nổi, chủ động đi cùng hai con người quậy nhất trong nhóm.
Henry cùng James tán thành, để Sofia đi cùng thì hai người họ yên tâm hơn. Dù sao vẫn phải cần người ở nhà chờ Alex.
---
Quán bar, Thành J, nước Mỹ.
- Em...ma, cái thú vị của em là đây sao?
John lắp bắp hướng về sân khấu, Sofia nhìn cảnh trước mắt, lông mày nhíu chặt thành hình chữ thập.
Cảnh hai người thấy trên sân khấu là một nam một nữ, người nữ bị trói vào cột, người nam nắm chặt thắt lưng quất từng roi vào mông người nữ.
- Đây là bí mật của em. Sở thích spank, đúng hơn là thích được người khác đánh. Anh có muốn thử cùng em không, John?
Nhược Hy không biết vì lí do gì mà đặc biệt buông thả, đem bí mật nhạy cảm nói ra cho người ngoài.
Cũng may là ở nước ngoài, con người phóng khoáng, John cũng từng bị Henry phạt mấy lần, nên cũng không biểu hiện gì là chán ghét.
- Emma, anh không được.
- Em đảm bảo không nháo, anh chỉ cần cầm roi đánh thôi, lệch cũng được.
- Anh không được đâu. Emma, chúng ta về thôi.
John biết cô đang say rượu, hành động hiện tại mơ hồ không rõ. Cậu muốn tiến tới đỡ cô ra về nhưng bị một giọng nói thanh lãnh phát ra.
- Tôi chơi cũng cô. Tôi cầm roi, cô chịu trói.
- Này Sofia, Emma say điên rồ, chị cũng muốn điên theo sao.
Chủ nhân giọng nói là Sofia, giọng cùng gương mặt lạnh lùng.
- Được.
Nhược Hy tránh khỏi John, tiến tới nói với vị quản lí. Không lâu sao hai người đã lên sân khấu.
Vẻ ngoài xinh đẹp lạnh lùng và nét đẹp dịu dàng của hai cô gái dưới ánh đèn lọt vào tròng mắt say mê của đám con trai phía dưới.
- Các vị, hôm nay hai chúng tôi biểu diễn vô cùng đặc sắc. Đánh mông trần có được không?
Nhược Hy mặc chiếc đầm suông rộng khiến đám con trai càng mong ngóng ngắm rõ đường nét cơ thể của cô. Bọn họ nghe đánh mông trần là hò reo ầm ĩ.
---
Sau khi bọn họ đi đc nửa tiếng, Tuấn Khôi cũng xuất hiện.
- Ơi trời, Alex, cậu họp gì lâu vậy?
James mặt mày lo lắng tiến tới.
- Công ty có chút vấn đề nên họp lâu. Mấy người kia đâu hết rồi?
Anh mang vẻ mệt mỏi xuống đây, lại bắt gặp vẻ mặt khó coi của hai người liền cảm thấy không ổn.
- Con bé Emma, nói dẫn John đi khám phá thế giới riêng gì của em ấy. Mới nãy John điện thoại nói, Emma dẫn nó với Sofia đi vô khu bar ẩn gì đó, rồi còn đòi biểu diễn spanking, Sofia điên theo cùng Emma lên sân khấu biểu diễn.
Spanking? Nếu không phải đang nói tiếng Anh cùng bọn họ, anh cũng không nghĩ tới chữ Spanking trong giới của anh và cô này.
Nhưng... Biểu diễn cái gì chứ? Cô bé này giận dỗi không nói chuyện với anh hai tháng, hôm nay đòi spank công khai, ker lại không phải là anh. Cô là đang đùa với lửa?
- James, có biết địa chỉ quán bar đó không?
Tuấn Khôi thật sự đã nổi giận nhưng phải kiếm chế không bộc phát tại đây, hướng hai người kia lạnh lùng hỏi.
- Có. Cậu mau tới đó đi. John nói... Em ấy... Haizzz, cậu tới đó sẽ hiểu.
Anh không muốn nghe rõ từng câu nữa, nhanh chóng lái xe riêng ở đây chạy tới địa điểm có sẵn.
---
Ở đây, không khí vô cùng náo nhiệt.
Nhược Hy tiến tới cột, hạ thấp eo làm mông cong lên một cách hoàn mĩ. Chiếc váy được cô nhấc lên thắt lưng, quần lót kéo xuống đầu gối. Tay vòng qua cột, nhờ nhân viên thắt dây trói dùm.
Một bờ mông cong trắng mịn hiện ra trước mắt, khiến cho đám spanker phía dưới ngứa tay muốn tự mình đánh từng roi lên vùng da ấy.
- Sofia, bắt đầu đi.
- Cô muốn dùng đạo cụ nào?
Sofia không phải người trong giới, nhìn đống đồ trước mắt ngờ ngẫn không biết làm sao.
- Roi mây.
- Ừm.
__________
Hí hí đoán xem bạn Hy của chúng ta sẽ bị "ăn hành" tiếp theo thế nào đây =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com