Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24

Một tháng trôi qua, ước định ngày họp mặt gia đình nhà Tuấn Khôi đã đến.

Ông Dương đã nhắn cho anh một dòng tin nhắc nhở.

"Tối nay dẫn Nhược Hy về nhà ăn cơm. Em trai con tối nay cũng đến."

"6h con đưa em ấy tới!"

Dòng tin tiếp theo anh gửi cho Nhược Hy.

"6h anh cùng em qua nhà ba mẹ anh dùng bữa"

"Vâng... Em nên mặc đồ thế nào đây?"

"Mặc những thứ em thích là được. Chỉ là một bữa cơm, không cần câu nệ quá"

Chẳng qua anh thấy cô không cần thiết phải lấy lòng hai ông bà.

6h tối...

- Chào anh!

Nhược Hy tươi cười, giơ tay chào.

Tuấn Khôi chợt tắt nụ cười, kéo cổ tay cô lại phía mình.

- Tay em sao lại như vậy?

- À... Có chút cự cãi với ba, bị ba đánh vài thước.

Cô cười cười giải thích qua loa.

- Vài thước của em cũng nặng quá rồi... - Anh ngước mắt điềm tĩnh nhìn cô, rồi thở dài không truy cứu nữa - Anh thoa thuốc giúp em.

Nhược Hy gật đầu, cũng nói hôm qua ba mẹ đã thoa thuốc giúp để anh đừng lo lắng.

Cô nhìn người đàn ông đã cùng cô trải qua hai năm, từ thầy trò, đến đồng đội, rồi sau thời gian trở thành đồng nghiệp, hiện tại hai người miễn cưỡng là người yêu...

Anh mang nét trưởng thành ấm áp, kiên định nghiêm khắc, lại có một mặt dịu dàng chăm sóc... Từ trước đến nay cô đã quen với sự tồn tại của anh gắn liền cuộc sống sinh hoạt của cô...

Chợt giây phút này, với vai trò đang hẹn hò một năm... Cô lại sợ hết một năm, cô thật sự sẽ mất anh khỏi tầm tay...

- Đau không?

- Ưm!

Cô bày ra dáng vẻ làm nũng gật nhẹ đầu.

Tuấn Khôi bật cười đưa tay xoa nhẹ tóc cô.

- Nếu hết một năm, em nói nếu lỡ... Em không đồng ý quen tiếp... Anh còn bên cạnh em không?

- Anh không biết nữa.

Anh trầm ngâm một lúc, đưa ra câu trả lời mơ hồ. Không biết nữa... Chính là không chắc... Tùy hứng ở lại cũng tùy hứng rời đi.

- Em sẽ tận dụng một năm này để tìm hiểu anh.

Nhược Hy nhìn anh cười, xong lại né tránh ngại ngùng nhìn ra cửa sổ.

- Anh cũng cố gắng học cách làm bạn trai của em.

Tiếng bật cười vang cả không gian xe oto, xoá tan ngượng ngùng, từng chút mang hương vị ngọt ngào.

Hai người tiến tới khu biệt thự Dương gia, vừa bước vào đã nhìn thấy hình ảnh quen thuộc hơn nửa năm không gặp.

- Henry? Sao anh lại ở đây?

Nhược Hy kinh ngạc nhìn về hướng chàng trai trước mặt. Cô không nghĩ gặp lại cậu trong trường hợp này.

- Anh hai!

Tuấn Khôi im lặng từ lúc bước vào cửa, trong lòng đã sớm có câu trả lời nhưng không chủ động khai thác.

- Thì ra là cậu... Dương Nhị thiếu!

Giọng anh lãnh đạm, ánh mắt không cảm xúc nhìn Henry.

Cậu biết cảm giác của anh, chỉ im lặng cúi đầu.

- Các con biết nhau trước rồi sao? À Tiểu Hy, đây là Tuấn Minh, em trai của Tuấn Khôi.

- Sao ạ?

Nhược Hy trố mắt ngạc nhiên... Đây là tình hình gì đây... Tuy trước đây ở Mỹ, cô thấy tính cách hai người giống nhau... Nhưng không đồng nghĩa cô muốn kiểu giải thích như này.

- Vào ăn đi.

Tuấn Khôi kết thúc sự ngượng ngùng này trước, lãnh đạm bước vào phòng ăn.

Ba anh ngồi đầu bàn, mẹ anh ngồi bên phải ông, bên cạnh là Henry, đối diện họ chính là anh và cô.

- Henry... À không... Tuấn Minh, John không về với anh sao?

Nhược Hy không biết thực hư bên trong câu chuyện, nên vô tư bắt chuyện.

- John có theo tôi về. Em ấy đang ở nhà phụ thành Tây.

Thành Tây, cũng chính là thành cô và anh đang sống.

- Tiểu Hy, tụi con quen nhau khi nào vậy?

Bà Dương bày tỏ thắc mắc từ lúc nãy đến giờ.

- Dạ vâng. Con và Tuấn Khôi từng qua Mỹ nghiên cứu thuốc chống Covid, trong đội của con có Tuấn Minh... À... Còn có cả John nữa.

- John sao? Là cậu bé Tiểu Ninh trước khi đi Mỹ con dẫn về sao?

Bà lẩm bẩm một hồi mới chợt nhớ ra, chính là cậu bé người quen của bà gửi gắm Tuấn Minh chăm dùm.

- Đúng vậy ạ.

Ông Dương nghe vậy khựng đũa, ánh mắt đăm chiêu mới hỏi một câu:

- Con và đứa nhỏ đó có gì không?

- Có gì là có gì ạ? Có tất cả những gì ba nghĩ.

- Con! - Ông chỉ đôi đũa về phía cậu gằn giọng.

- Hỗn láo. Không mau xin lỗi ba rồi tiếp tục ăn đi.

Nhược Hy còn đang mơ hồ thái độ của mọi người, Tuấn Khôi nghiêm khắc nhìn Tuấn Minh nói một câu đầy tính răn đe.

- Con xin lỗi ba.

Tuấn Minh nghe lời Tuấn Khôi một cách nhuần nhuyễn. Khiến Nhược Hy thắc mắc một thứ không tin được.

- Tuấn Minh, anh có phải đã nhận ra Tuấn Khôi khi còn bên Mỹ rồi không?

Cậu khựng lại, không biết nên đáp lại thế nào thì được Tuấn Khôi giải vây.

- Nhược Hy, mau ăn cơm. Đừng nháo!

- Dạ.

Cô hiểu nhắc nhở ngầm từ anh. Cả buổi không nhiều thắc mắc chuyện bên Mỹ nữa. Xong bữa hai người chào một tiếng rồi ra về.

Trên xe... Tuấn Khôi không lái, chống cằm lên vô lăng, ngón tay thon dài chạm vào môi mình trầm tư nhìn cô.

- Anh sao vậy? - Trong lòng Nhược Hy có chút khẩn trương.

- Nhược Hy, hôm nay khiến anh mở rộng tầm mắt. Sao em nhiều cái thắc mắc quá vậy, không thấy tính hình bất ổn sau mỗi câu em nói sao? Hửm!?

- Em... đâu biết. Henry cũng trả lời em bình thường đó thôi. - Cô bày ra bộ dạng vô tội khó hiểu.

- Nó trả lời cũng không đồng nghĩa nó thoải mái. Còn nữa, khi trước mặt ba mẹ, nhớ gọi Henry là Tuấn Minh, John là Tiểu Ninh. Mấy tên bên Mỹ tốt nhất quên sạch đi, đặc biệt đừng thắc mắc nữa. Nếu không...

- Nếu không thì sao?

Cô nghênh mặt khiêu chiến anh.

- Đánh nát mông em.

Anh giơ tay búng một cái khiến cô suýt xoa phần trán bị đau.

---.---

Tuấn Khôi trầm ngâm nằm trên giường ngủ, nhớ lại lời của mẹ qua cuộc điện thoại vừa rồi.

- Mẹ? Tối rồi mẹ gọi con có chuyện gì?

- Tuấn Khôi, con khuyên nhủ Tuấn Minh đừng cương với ba con. Lần nào cương cũng ăn một trận đòn... Haizzz

- Trận đòn? Con nhớ ba đâu dùng phương thức giảng dạy này?

- Không dùng với con thôi... Do ông ấy biết có lỗi với con. Còn Tuấn Minh, trước khi xin qua Mỹ, ăn một trận đòn đến tróc da mới được sự cho phép, giờ về cự cãi, lại ăn đòn khó chịu.

- Mẹ có địa chỉ nhà cậu ấy không? Số điện thoại càng tốt.

- Có, để mẹ gửi qua tin nhắn cho con.

Điều anh không ngờ là một người trầm tĩnh trưởng thành như Tuấn Minh, lại ngày ngày chịu đòn roi không mấy dễ dàng gì.

Tình cảm bên Mỹ không phải nói dứt là dứt, cảm giác lưu luyến, thân như gia định vẫn còn đọng lại. Hơn hết người đó lại là em trai cùng cha khác mẹ, hơn một nửa máu mủ chung với anh, nói không để tâm là giả.

- Anh...hai!?

Tuấn Minh ngạc nhiên khi nhận cuộc gọi từ anh.

- Ừm. Ngày mai có Tiểu Ninh ở nhà không?

- Tiểu Ninh... À dạ có.

- Vậy mai qua nhà tôi.

- Sao ạ? Có gì có thể nói qua đây không anh?

- Tôi bảo qua thì cứ qua đi.

- Vâng... Mấy giờ em qua được ạ?

Cậu bị sự nghiêm nghị của anh mà sợ hãi.

- Ngày mai tôi có thời gian đến 4h chiều để đợi cậu. Sắp xếp trong khoảng thời gian đó để qua đây. Địa chỉ tôi gửi qua tin nhắn cho cậu.

- Vâng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com